Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đáp án



Thời gian nhẹ nhàng trôi như một cơn gió, thấm thoát đã tròn bốn năm từ ngày Wonwoo đi làm nhiệm vụ.

Hiện tại, tuy sự ra đi của Minha để lại nhiều mất mát nhưng Chan tạm thời nguôi ngoai phần nào. Hai năm qua, Wonwoo luôn an ủi, đồng hành đã giúp cậu chữa lành vết thương.

Từ sau cuộc gọi hai năm trước, anh đặc biệt để tâm đến Chan nhiều hơn. Cứ một cuộc gọi là anh luyên thuyên không ngừng về việc giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ. Mỗi tháng Wonwoo gọi cho Chan ba lần, tùy vào mức độ bận rộn, anh sẽ báo trước ngày để cậu không phải trông chờ.

Nhớ một lần, Wonwoo có dặn thứ ba của hai tuần sau anh sẽ gọi diện cho cậu. Nếu như bình thường, Chan sẽ nhớ rất kỹ và tìm cách sắp xếp thời gian nhưng trùng hợp là ngày hôm đó cậu có một phẫu thuật phức tạp kéo dài hơn nửa ngày trời. Kết quả là Chan quên béng đi chuyện đó, tới cuối ngày mới nhớ ra.

Chan tựa vào ghế, với lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn và mở nó lên. Khi đã bắt tay vào công việc, Chan hay có thói quen để điện thoại của mình ở chế độ im lặng để không bị làm phiền. Điện thoại vừa sáng, màn hình lập tức hiển thị hàng chục thông báo cuộc gọi nhỡ.

Tất cả đều từ số của Wonwoo.

Chan ngơ ra một lúc rồi chợt nhớ lời anh nói hồi hai tuần trước, liền nhanh chóng gọi cho Wonwoo. Cả buổi Chan khổ sở nghe anh mắng một trận vì tội không bắt máy, làm anh lo sợ cậu xảy ra chuyện. Chan phải dỗ ngọt và hứa hẹn đủ kiểu anh mới nguôi giận.

Chan lại càng thương anh người yêu của mình hơn.

Có người yêu quan tâm, yêu thương mình như vậy thì ai mà không thích.

Có điều, Wonwoo mỗi lần ghen là đáng sợ lắm a...

Anh không phải là kiểu ghen sẽ bày tỏ ra ngoài. Wonwoo thuộc dạng sẽ ngấm ngầm tiếp thu và ghim chặt trong lòng, khi tới thời điểm thích hợp sẽ bùng cháy dữ dội.

Một ngày rảnh rỗi hiếm hoi của tiểu đội S, theo lẽ thường thì là thân ai nấy lo, lều ai nấy ở. Mingyu vốn mất tích cả buổi từ đâu xuất hiện, thông báo tất cả mọi người không thiếu một ai vào chiếc lều chỉ huy. Đối mặt với mười mấy ánh mắt đang nhìn mình, Mingyu nở nụ cười đầy mờ ám, khẳng định với giọng chắc nịch:

"Lâu rồi tụi mình không mở hội tâm sự. Nay em mới nghe ngóng được một số tin nóng ơi là nóng, ai muốn nghe thì ở lại nha"

Tiểu đội S đang chán nản lập tức chuyển sang chế độ nhiều chuyện. Cả đội này hóng chuyện thứ hai thì không ai dám tranh thứ nhất. Mười mấy cặp mắt sáng lên như đèn pha ô tô sau khi Mingyu vừa dứt lời. Đến cả đội trưởng Choi Seungcheol cũng nhìn Mingyu đầy mong đợi.

Wonwoo bó tay với mấy con người này.

"Tin đầu tiên, hồi trưa Minie vừa mới nói yêu em..."

Mingyu cười e thẹn làm cho mọi người sởn hết cả da gà, riêng Seungcheol còn tặng kèm ánh nhìn đầy khinh bỉ.

"Cả đội này ai chẳng biết Seokmin yêu chú, qua tin tiếp theo đi"

Mingyu tổn thương nhưng Mingyu không nói.

"Hứ, mốt tui đây không kể chuyện cho mấy người nghe nữa đâu"

"Thôi thôi xin lỗi, kể nhanh lên cái coi"

Xin lỗi mà không có miếng thành tâm nào luôn...

Suốt ba mươi phút, Mingyu đã kể tất tần tật đủ drama cho đến những tin đồn hót hòn họt chưa được kiểm chứng tại bệnh viện. Cả tiểu đội S nghe rất chăm chú, có người không biết tìm được hạt dưa từ đâu, vừa nghe vừa chia hạt cho mọi người cùng cắn.

"Tin cuối cùng cũng là tin nóng nhất, Wonwoo hyung anh đã sẵn sàng đón nhận chưa?"

Wonwoo nãy giờ ngồi hóng chuyện, bỗng nhiên bị gọi tên nên có chút bối rối.

"Anh á hả?"

"Chứ còn ai nữa, tin này hơi bị đặc biệt, liên quan đến Lee Chan"

Wonwoo khẩn trương, lập tức hỏi Mingyu tới tấp.

"Em ấy làm sao?"

"Bị thương hả?"

"Có nghiêm trọng không?"

"Hay lại gặp chuyện gì rồi?"

Cả tiểu đội S trố mắt nhìn anh, Wonwoo trông khác hẳn thường ngày.

Jeon Wonwoo, người được cả đội đặt biệt danh là tảng băng di động. Người suốt ngày chỉ có đúng một biểu cảm trên mặt, chưa từng chủ động tâm sự với anh em đồng đội.

"Có phải Jeon Wonwoo tụi này quen biết không vậy?"

Không hẹn mà cả đội đều có chung suy nghĩ.

"Đâu có, Chanie hoàn toàn khỏe mạnh. Minie kể hôm qua còn cùng em ấy đi ăn nữa mà"

Wonwoo thở phào nhưng không quên nghe ngóng câu chuyện Mingyu sắp kể.

"Quay lại chủ đề chính nè, tin được xác thực 100% nha"

"Khoảng tầm bốn năm trước, bác sĩ Lee Chan khoa thần kinh có người theo đuổi"

"..."

"..."

Mọi người cười lớn, nói chuyện rôm rả. Không khí rất sôi nổi, thậm chí là hơi hỗn loạn.

"Sát thương cao ghê, Jeon Wonwoo nó đơ người luôn rồi kìa"

"Đúng là trùm cuối có khác"

"Tin chuẩn không, để anh đi đồn"

"Cuối cùng cũng có ngày anh mày được chứng kiến Wonwoo nó ghen rồi bây ơiii"

Cả hội cứ cười đùa chọc ghẹo cho đến khi Wonwoo mặt hầm hầm, dùng tông giọng trầm nhất có thể lên tiếng làm cho mọi người đang vui vẻ, liền trở nên câm lặng:

"Mingyu, kể rõ cho anh nghe"

"Vâng...em kể liền....nè..."

Mingyu vừa nói vừa run như cầy sấy, phải trấn an tinh thần mới dám đáp lại.

Jeon Wonwoo một khi đã tức giận thì đố ai cản được, trừ một ngoại lệ duy nhất là Lee Chan.

"Em nghe Minie với Hanie hyung kể hồi trước Chanie được một anh cảnh sát theo đuổi. Do ẻm cứu sống cậu ta, còn quan tâm hỏi han các kiểu nữa nên anh chàng đó nảy sinh cảm tình"

"Hình như tên Shin Hanjun, nghe nói cũng dữ dội lắm. Một tuần hai lần đều đặn gửi hoa đến bệnh viện tặng Chanie, rảnh rỗi là chạy đến bệnh viện nói chuyện với ẻm"

"Cậu đó theo đuổi tận một năm cơ, sau này bị Chanie từ chối mới thôi"

"Tuy bây giờ không còn nữa nhưng Chanie với anh chàng Hanjun kia vẫn là bạn tốt"

Mingyu vừa dứt lời, mọi người bắt đầu xì xầm to nhỏ. Về phía Wonwoo, anh vẫn không nói gì nhưng nhìn sắc mặt đã đen đi vài phần.

"Chanie dễ thương như thế có người thích thầm cũng là chuyện đương nhiên"

"Nếu như ẻm còn độc thân, tớ chắc chắn sẽ theo đuổi em ấy"

"Chú vừa nói gì cơ?"

Hai đứa hậu bối ngồi phía trước Wonwoo thì thầm với nhau, không may bị anh nghe thấy hết. Cả hai quay lại bị khuôn mặt hầm hầm như vừa mất sổ gạo của anh dọa sợ:

"Hahaa...em có nói gì đâu"

"Anh nghe hết rồi"

"Lát nữa chạy 20 vòng xung quanh doanh trại, hoàn thành trước bữa tối"

"Hyung, tụi em xin lỗi tha cho tụi em đi mà"

"Hay là muốn anh tăng số vòng lên?"

"Choi đại ca, cứu giáaaaa"

"Anh mày chịu rồi"

"Anh cũng đang sợ nó lắm đây nè..."

Ánh mắt thay cho lời nói mà Seungcheol gửi đến hai đứa em yêu dấu.

"Nghe lời Wonwoo ra chịu phạt đi, xong rồi anh cho hai đứa nghỉ ngơi hết ngày mai"

"Tụi em đi ngay"

Seungcheol nhìn hai đứa nhỏ lủi thủi đi chịu phạt mà thấy thương, quay qua hỏi Wonwoo:

"Sao phạt nó?"

"Tại thấy chướng mắt"

"..."

Cả lều lại một lần nữa tròn mắt nhìn Jeon Wonwoo như sinh vật lạ.

Thuộc nhóm anh lớn trong đội nên Wonwoo rất có tiếng nói, dù không chính thức nhưng cả đội đều xem anh là trung đội phó. Khi Seungcheol vắng mặt, mọi chuyện trong đội sẽ do Wonwoo quản lý. Ai cũng nể anh vài phần, nhất là đám hậu bối còn nể sợ anh hơn.

"Còn chuyện gì nữa không?"

"..."

"Vậy em đi trước"

Nói rồi, Wonwoo đi ra khỏi lều. Cả đội thở phào nhẹ nhõm:

"Tội nghiệp cho hai đứa, lỡ miệng thôi mà phải chạy 20 vòng"

"Hai nhóc kia nói gì mà trông Wonwoo tức giận thế nhỉ?"

Một điệp khúc "Không" vang lên, ai cũng lắc đầu.

"Lúc nãy tao ớn lạnh ghê bây ơi"

"Tao còn không dám thở mạnh luôn nè"

"Hú hồn, còn tưởng mình là người tiếp theo lên thớt"

"Mấy anh ơi"

Một giọng nói ngập ngừng. Chwe Hansol, cậu bé út ít trong đội rụt rè lên tiếng.

"Lúc Wonwoo hyung đi ngang qua, em có nghe ảnh lẩm bẩm gì đó"

"Câu gì, nói tụi anh nghe?"

"Đại loại là..."


"Lee Chan em được lắm, dám giấu cả chuyện này với anh..."


"Chà, xem ra lần này đội mình có một bình giấm chua siêu to khổng lồ rồi ha..."


-----

"Đồng chí Jeon gọi cho đồng chí Lee nghe rõ trả lời"

"Đây đây"

"Chanie, em quan tâm người yêu em một chút không được à?"

"Ai rảnh rỗi như anh, đi làm nhiệm vụ nhưng tết nhất vẫn được nghỉ. Em đang ở bệnh viện với một đống giấy tờ đây nè"

Chan thở dài nhìn giấy tờ chất chồng như núi trước mắt mình.

"Anh cũng bận giống em thôi, chỉ là anh nhớ người ta nhưng hình như người ta không có nhớ anh nên anh đành cúp máy vậy"

"Thử cúp máy xem nào?"

Wonwoo có chút chột dạ, làm gì thì làm chứ chọc giận người yêu là sai quá sai.

"Anh đùa thôi..."

"Em ăn gì chưa?"

Wonwoo đánh trống lảng sang chuyện khác.

"Sáng giờ loay hoay quá em chưa ăn"

"Yah Lee Chan, em bỏ hết công việc đi ăn ngay cho anh"

"Vâng vâng, em đi ăn ngay"

Chan liền dừng lại công việc đang làm dang dở, đi thẳng đến nhà ăn bệnh viện. Dù vậy cậu vẫn không buông điện thoại. Mang phần ăn của mình tới chiếc bàn quen thuộc, Chan xắn hai tay áo lên, bỏ hết cơm vào nồi canh rong biển nóng hổi. Cậu múc một thìa cơm cho vào miệng rồi nói:

"Wonwoo"

"Hửm?"

"Tự nhiên em thấy nhớ giọng hát của anh ghê"

Chan rất thích nghe anh hát.

Wonwoo sở hữu quãng giọng trầm nhưng ấm, mỗi khi anh cất giọng luôn đem lại cho Chan cảm giác bình yên như thể anh vẫn bên cạnh mình, chưa bao giờ rời đi. Ngày trước, Chan vì áp lực công việc nên mắc chứng mất ngủ. Wonwoo biết chuyện, liền bí mật ghi âm giọng mình. Mỗi tối gửi qua tin nhắn, thói quen này kéo dài đến khi cậu hết mất ngủ.

Sau này khi phải xa nhau, có những hôm Chan nhớ anh đến phát khóc, lại theo thói quen tìm những đoạn ghi âm cũ nghe cho đỡ nhung nhớ.

"Em không ngủ được?"

"Không có, chỉ là muốn nghe giọng anh thôi..."

Đầu dây bên Wonwoo chợt im lặng đến nỗi Chan có thể nghe thấy tiếng chạy kèm theo là tiếng hô đều đặn của mấy anh em quân nhân. Hình như là mọi người đang bị phạt chạy bộ, cậu còn nghe rõ mồn một tiếng Seungcheol đang mắng nữa.

"Chan, anh bỏ lỡ sinh nhật em được mấy năm rồi nhỉ?"

"Anh lại suy nghĩ lung tung đúng không?"

Chan thở dài. Wonwoo là vậy, lúc nào cũng cảm thấy có lỗi với cậu. Chan rất muốn nói với anh, rằng anh đã làm rất tốt với cương vị của một người bạn trai. Bận rộn như thế vẫn nhớ ngày sinh nhật của cậu, cho cậu lời khuyên khi cậu gặp khó khăn, đủ kiên nhẫn nghe cậu luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Tôn trọng mọi quyết định của cậu và luôn cho cậu sự riêng tư khi cần thiết. Điều trân quý nhất là sau tám năm, ánh mắt Wonwoo nhìn cậu vẫn giống như ngày đầu tiên.

"Bây giờ em nắm thóp được anh luôn"

"Thì bên nhau lâu như vậy, không muốn hiểu anh cũng phải hiểu thôi"

"Anh có chuyện muốn nói với em"

"Thời cơ đã tới, ngày mai bên chúng ta sẽ bắt đầu lên kế hoạch tác chiến và tấn công toàn lực, bên địch lực lượng mỏng và có dấu hiệu đầu hàng"

"Nhưng họ vẫn đặt bom ở nhiều vị trí trọng yếu, khó phát hiện ra"

"Lần này, anh nằm trong lực lượng chiến đấu chính"

Lời định nói nghẹn ứ nơi cổ họng.

Wonwoo có thể vì nhiệm vụ bảo vệ quê hương thân yêu mà không tiếc hi sinh mạng sống của chính mình. Mười mấy năm làm lính, trải qua bao nhiêu khó khăn và thử thách, anh sớm đã không còn sợ hãi cái chết nữa. Điều anh lo là lỡ khi anh có chuyện gì thì Chan sẽ sống như thế nào, liệu cậu có chấp nhận được nó không. Nỗi sợ ấy cứ đeo bám víu anh trong từng giấc mơ, dần dần ăn sâu vào tiềm thức khiến cõi lòng anh nặng nề, chìm trong bóng tối suốt một khoảng thời gian dài.

Cuộc nói chuyện trở nên gượng gạo. Chan nghĩ đến chuyện gì đó một lúc rồi lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

"Tuần sau, có một đợt tuyển bác sĩ ra chỗ anh. Em sẽ đăng kí đi cùng với Seokmin hyung"

"Em đừng đi"

"Không, em phải đi"

"Chan nghe lời anh"

"Nhưng em muốn đi"

"Xem như là anh xin em, làm ơn em đừng tới đây"

"Em đi không phải chỉ vì em nhớ anh mà em cũng muốn giúp đỡ mọi người. Ở đó, cơ sở vật chất kém, bác sĩ giỏi lại không nhiều. Em muốn góp một chút sức của mình, cứu người trị thương đó là điều một người bác sĩ cần làm"

"Ở đây rất nguy hiểm"

"Wonwoo, em không sợ nguy hiểm và chưa bao giờ sợ chết. Nếu như em sợ, em đã không làm bác sĩ, còn là bác sĩ trực thuộc quân đội"

" Cũng không chấp nhận yêu quân nhân như anh đâu"

"Nhưng anh..."

Chan cảm nhận rõ sự chần chừ trong giọng nói của Wonwoo. Cậu cảm thấy có lỗi, suy cho cùng Wonwoo chỉ muốn tốt cho cậu mà thôi. Nhưng lần này đành phải làm phật lòng anh, vì cậu có lý do riêng.

"Wonwoo không muốn gặp em nữa sao?"

"Nhưng không phải theo cách đó"

Không nhịn được Chan buông ra một tiếng thở dài, vẫn cứng đầu như vậy.

"Thôi nhé, tháng sau gặp lại"

"Chan..."

Nói xong, cậu cúp máy cái rụp.

"Chanie, mới nói chuyện với ai hả?"

Seokmin cầm ly nước đến chỗ cậu, sẵn tiện hỏi thăm mấy câu.

"Vâng, em mới gọi cho Wonwoo"

"Sao thế, đáng lẽ gọi cho ổng em phải vui chứ"

"Em lỡ chọc giận ảnh mất tiêu rồi..."

Seokmin vỗ vai an ủi cậu, không cần nói Seokmin biết chắc là chuyện gì.

"Anh cũng giống em thôi, Kim Mingyu dỗi anh luôn rồi"

Còn gì ngoài chuyện hai anh em nhà cậu cùng nhau đăng kí tình nguyện ra chiến trường.

"Wonwoo giận dai lắm, giờ làm sao để ảnh hết giận em đây"

Chan mệt mỏi ôm đầu, xem ra lần này không dễ gì làm lành với Wonwoo a...


----

Một tháng sau

"Má ơi, trời nóng quá à"

"Chan qua đây cầm giúp anh cái..."

"Yah em đừng nhìn nữa, mọi người đi làm nhiệm vụ hết rồi"

Từ lúc đặt chân đến, Chan mãi nhìn về phía chỗ ở của tiểu đội S, chỉ để tìm kiếm bóng dáng thân thuộc. Cả đêm hôm qua không tài nào chợp mắt nổi, đã mấy năm chưa gặp Wonwoo, cậu có chút khó xử. Từ khi tiết lộ việc cậu sẽ làm bác sĩ tình nguyện, Wonwoo không còn gọi điện cho cậu nữa, mặc cho cậu chờ đợi rất lâu.

"Hyung, hình như Wonwoo không muốn gặp em"

Đây đã là lần thứ năm trong ngày Chan nói câu này.

"Chan nghe anh nói, sẽ không có chuyện đó đâu"

Seokmin phải trấn an cậu rất nhiều lần, cậu chỉ đành gật đầu để Seokmin đỡ lo.

Cậu mang tâm trạng bất an đến tối. Mải lúc này mới thấy bóng dáng của tiểu đội S, ai cũng thấm mệt sau một ngày dài làm nhiệm vụ. Định là sẽ qua chào mọi người một tiếng nhưng người tính không bằng trời tính, cậu có một cuộc họp đột xuất.

Chan vội vàng băng qua trại lều của tiểu đội S, chạy về chỗ Jeonghan lấy giấy tờ. Trời đã chập tối, ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn pin không đủ để cậu chú ý phía trước đang có người đi tới. Cậu và người kia đi lại càng gần nhau , khi Chan phát giác ra thì cậu đã đụng trúng người ta.

Tưởng chừng bản thân mình đã té xuống nền đất, người đối diện đã kịp thời choàng tay kéo cậu vào lòng. Chan nhắm chặt hai mắt chờ cơn đau kéo đến nhưng chẳng có cơn đau nào cả. Người đó ôm cậu rất lâu, dường như không có dấu hiệu sẽ buông ra. Cậu đang có việc gấp, không thể mãi dây dưa như vậy được, chỉ còn cách lên tiếng:

"Anh gì ơi, tôi đang gấp. Cảm phiền anh buông tôi ra được không"

"..."

Không có lời đáp, vòng tay quanh eo cậu lại siết chặt hơn. Chan nghĩ thầm trong đầu, người này thật kì lạ. Cậu cố thoát nhưng lúc sau đã nhanh chóng bỏ cuộc vì sức cậu yếu hơn người ta. Chan nghe thấy tiếng thở dài, len lén nhìn cái người mới cứu cậu.

Chan kinh ngạc không thể nói nên lời.

Người kia cũng vừa lúc cúi xuống đối diện tầm mắt của cậu.

Ánh mắt chạm nhau.

"Wonwoo...?"

Cứ nghĩ cậu sẽ phải vui mừng, hớn hở ôm chầm lấy anh sau nhiều tháng ngày xa cách. Nhưng cậu vẫn đứng yên bất động, nhìn Wonwoo chằm chằm. Giờ đây trong Chan ngổn ngang bao nhiêu thứ cảm xúc, nhất thời không biết phản ứng làm sao.

"Em đang bận nhỉ, vậy anh không phiền em nữa"

Wonwoo nói chuyện với điệu bộ lạnh lùng, xem ra vẫn còn giận Chan lắm. Anh nói xong liền buông ra, hơi ấm từ vòng tay anh biến mất làm cậu hụt hẫng.

"Wonwoo, em..."

Không đợi Chan nói hết cậu, anh quay người bỏ đi. Để mặc cậu ở lại với nỗi chua xót.


Hơn một tháng sau đó, chuyện giữa hai người vẫn không có tiến triển gì mới.

Wonwoo triệt để lơ đẹp Chan. Cho dù cậu cố gắng tiếp cận như thế nào, anh đều lấy cớ lảng tránh đi mất. Wonwoo né cậu như né tà. Bị thương nặng do đạn trượt qua, vết thương gần như nhiễm trùng cũng nhất quyết không để Chan băng bó, vô tình ngồi gần cậu trong lúc ăn trưa cũng liền vội vàng chuyển qua chỗ khác. Đỉnh điểm có một ngày, Chan bị ngã do cậu đang giữ một chồng sách y khoa khổng lồ. Người khác vừa nghe tiếng đã ngay lập tức chạy ra đỡ cậu và hỏi han tình hình. Wonwoo lúc đó cũng có mặt, anh chỉ nhìn cậu một cái rồi đi luôn không nói lời nào.

Hôm nay nhân cơ hội Wonwoo đến chỗ cậu băng bó vết thương, cậu phải làm lành mới được. Nhưng muốn bắt chuyện với cái con người kia quả thật không đơn giản tí nào. Suốt cả buổi Wonwoo cứ im mãi, Chan hỏi gì anh đáp nấy. Dường như không có ý định cùng cậu nói chuyện.

Lúc quay lưng cũng thật dứt khoát, còn chẳng thèm nhìn cậu.

Chan đưa tay dụi đi những giọt nước mắt đã rơi từ lúc nào. Cậu cố điều chỉnh tâm trạng, len lén nắm lấy vạt áo của Wonwoo, gọi tên anh thật khẽ:

"Wonwoo"

Anh dừng bước nhưng không quay người lại. Nhờ hành động này, Chan mới có đủ dũng khí để nói tiếp. Nếu anh quay mặt lại, cậu sợ mình sẽ khóc mất.

"Đừng đi mà..."

"Wonwoo ở lại nói chuyện với em, một câu thôi cũng được"

"Wonwoo, em xin lỗi..."

"Em không ngoan, em biết Wonwoo không muốn em gặp nguy hiểm nên mới không cho em tới nơi này"

"Em hứa sẽ không làm vậy nữa. Anh mắng em hay la em, em đều chịu hết"

"Chỉ là Wonwoo đừng cư xử với em như vậy..."

Wonwoo vẫn không nói gì, cũng không quay người lại. Chan càng thất vọng hơn, cậu nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe.

"Em giống đồ phiền phức quá nhỉ, cứ mãi quấy rầy thôi"

"Vậy em đi trước, gặp anh sau nhé"

Chan dùng tay áo lau nước mắt, không dám nhìn Wonwoo một cái. Cầm theo một vài giấy tờ, chạy nhanh ra khỏi lều.

Wonwoo bừng tỉnh, dường như nhận ra mức độ nghiêm trọng. Ngay lập tức, anh đuổi theo phía sau.

Wonwoo từng nghĩ sẽ không có điều gì đánh đổ được tình yêu của anh.

Nhưng Wonwoo sai rồi, xa mặt thì cách lòng.

Thời gian là thách thức đáng gờm trong chuyện tình của bọn họ.

"Chan"

Wonwoo đã bắt kịp được Chan, kéo cậu vào lòng. Chan bất ngờ, cậu dãy dụa cố thoát khỏi Wonwoo:

"Buông em ra"

"Anh xin lỗi"

Mặc cho Wonwoo đã bao bọc cậu trong cái ôm của anh. Chan vẫn khóc đến đỏ hết cả mắt.

Xoa lưng dỗ dành, làm đủ mọi cách, cậu vẫn không dứt được.

"Wonwoo hết thương em rồi"

"Ngốc, vẫn luôn thương em"

Wonwoo gấp gáp, lực tay càng siết chặt hơn. Trong vô thức, bản thân Wonwoo sợ chỉ cần mình nới lỏng vòng tay một chút, Chan sẽ biến mất.

Anh hôn cậu, với biết bao nhung nhớ, cảm xúc dồn nén trong mấy năm vừa qua.

Nụ hôn không chỉ có vị ngọt, còn có cả vị mặn...

"Wonwoo...anh khóc hả?"

Chan sờ một bên bầu má đã thấm đẫm nước mắt của Wonwoo. Anh giữ chặt tay cậu, không ngừng nói xin lỗi.

"Anh xin lỗi"

"Chan, anh xin lỗi"

Cả hai ôm chặt lấy nhau, khóc đến khi mắt đỏ hoe. Chan thiếp đi trong lồng ngực anh vì kiệt sức.

Chan ốm đi không ít, hai má bánh bao ngày xưa cũng mất tiêu. Cốc đầu đồ ngốc trong lòng mình, Wonwoo thì thầm:

"Ngốc nghếch của anh, rốt cuộc em bỏ bê bản thân mình đến mức nào vậy hả?"

"Từ nay về sau, anh sẽ không làm em khóc nữa"

"Em không phải đồ phiền phức"

"Chan là cả đời này của anh"

Wonwoo cõng Chan trên lưng, từng bước rời khỏi khu y tế.

Mặt trời khuất sau lưng núi, hoàng hôn buổi chiều tà mới đẹp làm sao. Bầu trời chuyển sắc cam từ đậm đến nhạt dần. Một lớn một nhỏ sải bước trên đoạn đường dài. Wonwoo nhìn xuống người đang ngủ ngon lành trên lưng mình. Anh ước thời gian ngưng động để khoảnh khắc này tồn tại mãi.

Có anh.

Có Chan.

Chỉ có hai người mà thôi.





"Wonwoo hyung dạo này hay cười ghê, cười nhiều đến nỗi hai mắt tít lại không thấy mặt trời"

"Người ta gọi là sức mạnh tình yêu"

"Trừ khi làm nhiệm vụ ra thì dạo này ổng kè kè theo Chanie suốt, thiếu điều ổng muốn dùng dây buột ẻm với ổng chung một chỗ"

Đó là đánh giá chung của mọi người về cặp đôi trong suốt hai tuần từ sau lần làm lành đầy nước mắt.

Bên nhau được lúc nào thì hay lúc đó, cả Wonwoo lẫn Chan đều thầm hiểu.

Không bao lâu nữa sẽ diễn ra một cuộc tập kích với quy mô lớn. Mục tiêu xóa sổ căn cứ quân sự chủ chốt, lập lại sự yên bình cho vùng biên giới. Một khi đã ra chiến trường, dù thịt nát xương tan vẫn không được bỏ cuộc.

"Anh nghĩ cuộc tập kích sẽ diễn ra nhanh hơn dự kiến của chúng ta"

Đêm nay trăng thanh gió mát, điều hiếm khi xảy ra ở vùng có khí hậu phức tạp.

"Chanie, đêm nay đi ngắm sao với anh"

Thế nên bây giờ mới có cảnh Chan nhấm nháp cốc trà nóng, Wonwoo chăm chú vào một quyển sách liên quan đến thiên văn học. Cả hai đang ở căn lều chỉ huy. Đa số mọi người đi ngủ hết nên khá vắng vẻ. Thích hợp để Wonwoo và Chan dành thời gian riêng tư cho nhau.

Hàng vạn vì sao lấp lánh trước mắt làm cậu thích thú. Ở thành phố có nhiều tòa nhà cao chọc trời, ban đêm chỉ là một mảng đen trống rỗng, hiếm lắm mới xuất hiện một ngôi sao nhỏ. Vùng biên giới lại khác, quanh năm bao phủ cây cối, đất cát. Ban đêm là cả một bức tranh sống động với đầy đủ sáng và tối do các vì sao kết tinh tạo thành.

"Wonwoo, đẹp quá"

Chan khều khều tay Wonwoo, lúc này cậu đang rất cao hứng.

"Wonwoo ơi, có sao băng kìa"

Hai mắt Chan sáng rực, cậu vui đến nỗi kéo Wonwoo đứng dậy. Cậu nhắm mắt, chắp hai tay cầu nguyện vô cùng thành tâm. Wonwoo có chút giật mình nhưng lại phì cười khi nhìn qua cậu, anh cũng từ từ nhắm mắt cầu nguyện.

Mỗi người đều mang trong mình một ước nguyện riêng. Dưới cơn mưa sao băng, hi vọng điều họ mong ước sẽ trở thành sự thật.

Sau khi sao băng đi qua, Wonwoo cùng Chan thẩn thờ nhìn bầu trời đêm.

"Chúng ta tâm sự đi"

Chan tựa vào bờ vai vững chắc của Wonwoo, cậu nhẹ giọng nói:

"Wonwoo, sắp ra trận anh sợ không?"

Một tay anh vuốt mái đầu hạt dẻ, tay còn lại xoa xoa tấm lưng nhỏ. Wonwoo kiên nhẫn dỗ dành Chan như dỗ trẻ, mãi một lúc mới trả lời:

"Anh không sợ chết"

Câu trả lời đúng như dự đoán của cậu. Nhưng những gì anh sắp nói tiếp theo mới làm cậu ngạc nhiên:

"Chỉ sợ làm em đau lòng"

Chan lại muốn khóc nhè nữa rồi. Ai bảo người yêu cậu ngọt ngào quá làm chi.

"Anh dịu dàng như thế thì sao em hết yêu anh được đây"

"Yêu anh cả đời cũng được, anh cũng sẽ yêu em cả đời này luôn"

"Vậy anh phải hứa là sẽ trở về với em, nếu anh thất hứa là em không lấy anh đâu"

Wonwoo kéo Chan đứng lên. Anh nắm chặt tay cậu giơ lên cao, dõng dạc nói lớn:

"Tôi, Jeon Wonwoo. Dưới bầu trời đầy sao, tôi xin hứa sẽ cố gắng chiến đấu, sống sót trở về và cầu hôn Lee Chan"

Lúc đầu, Chan hơi bất ngờ nhưng rồi cậu cũng hiểu ý và làm theo:

"Tôi, Lee Chan. Dưới bầu trời đầy sao, nếu Jeon Wonwoo chiến thắng trở về, tôi chấp nhận làm người nhà anh ấy"






"Em hứa với anh"

"Anh cũng hứa với em"










----

"Máy thở đâu?"


"Chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật"



"Người này cần cầm máu gấp"


"Vết thương nặng quá, e là..."

Đó là những câu nói quen thuộc phát ra từ trại y tế dã chiến. Đã là tuần thứ ba kể từ khi trận chiến chính thức diễn ra, Chan tất bật chạy tới chạy lui. Thứ làm cậu ám ảnh nhất là khi phải thống kê số lượng người tử nạn trên chiến trường để báo về sở chỉ huy. Tâm trạng cậu cứ lên xuống thất thường như tàu lượng siêu tốc, khi thì vui mừng vì cứu được người, lúc thì u ám vì phải chứng kiến một người nữa ngã xuống.

Quá nhiều việc, Chan còn không có thời gian để cập nhất tin tức về Wonwoo. Nghe được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, biết anh vẫn bình an là cậu yên lòng.

Ngồi một mình dưới tán cây sau một ngày dài mệt mỏi, Chan tranh thủ phút giây hiếm hoi chợp mắt dưỡng sức. Nhưng mãi không vào giấc, cậu đành thức dù đang rất mệt mỏi. Bất giác cậu nhớ đến đêm cuối ở cùng Wonwoo, cũng là một trời đầy sao giống như bây giờ.

"Wonwoo..."

Vốn dĩ lần này Chan nhất quyết tham gia đội y tế là do lo lắng cho Wonwoo.

Chan đã có linh cảm không lành khi biết tin về nhiệm vụ của tiểu đội S.

Tuy lợi thế trước mắt nghiêng về phía phe bọn họ nhưng muốn chiến thắng không phải là chuyện một sớm một chiều. Mọi kịch bản đều có thể xảy ra.

"Chỉ mong anh được bình an"

Cậu nắm chặt sợi dây chuyền Wonwoo tặng sinh nhật vào bốn năm trước.

Căng thẳng, mệt mỏi kéo dài khiến cậu bị stress nặng. Cộng thêm mỗi ngày tiếp xúc với các ca bị thương nặng hoặc chết người khiến tâm trạng cậu thêm u uất. Sau chuyến này, Chan cần một khóa điều trị tâm lý ngay và luôn.

"Trăng đêm nay sáng thật"

Cậu cảm thán khi thấy ánh trăng tròn, đã khá lâu cậu không ngắm trăng.


Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim...



"Hôm nay đến lượt anh và Wonwoo gác đêm nhé"

"Mấy đứa tranh thủ nghỉ ngơi, mỗi người chỉ ngủ được hai tiếng thôi, còn thay phiên nhau gác nữa"

"Anh mà biết đứa nào thức là ngày mai chịu phạt đứng gác hết một đêm"

Seungcheol làm mấy nhóc trong đội sợ xanh mặt, vâng lời rồi nhanh chóng tìm chỗ nghỉ.

Chỉ mất một lúc, cả tiểu đội S đã chìm vào giấc ngủ. Ai nấy đều thấm mệt sau một ngày lăn lộn trên chiến trường.

"Chưa gì đã ngủ hết cả đám"

Seungcheol nhìn mấy đứa em của mình cười nhẹ.

"Từ sáng đã hăng hái, đứa này tìm bom đứa kia bắn tỉa. Em chạy theo đám nhóc còn không kịp"

Wonwoo tiếp lời, vừa uống nước vừa quan sát xung quanh.

"Hôm nay lại có người tử nạn"

"Dù không quen biết nhưng mỗi khi nghe tin, anh luôn tự nhủ phải cố gắng hơn để sự hy sinh của các đồng đội khác không uổng phí"

"Anh mày cũng mừng vì ít nhất trong chúng ta chưa có ai nằm xuống"

Seungcheol nhìn xa xăm, Wonwoo trầm mặc, lặng lẽ đưa cho Seungcheol một miếng lươn khô.

"Em chỉ mong khi trận chiến thắng lợi, mọi người vẫn còn ở đây"

"Em rất cần mọi người giúp em cầu hôn"

Wonwoo nói đùa để không khí bớt trầm nhưng bị Seungcheol cốc đầu một cái.

"Đương nhiên, anh mày và đám nhóc còn phải  nhận thiệp mời ăn cưới chú"

Cả hai tiếp tục nhiệm vụ của mình, không ai nói với ai lời nào nữa.

"Trăng đêm nay sáng ghê"

Câu nói vu vơ của Seungcheol khiến hình bóng Chan đột ngột ghé qua tâm trí anh.

Hôm qua, Wonwoo cùng đồng đội có đến trại y tế nhận lương thực và một số bông, băng, thuốc sát trùng xử lý vết thương lúc cấp bách.

"Wonwoo hyung, Chan kìa"

Nhìn theo hướng tay của đứa em, anh thấy một bóng dáng nhỏ tất bật đi qua đi lại.

"Vất vả nhỉ, mỗi ngày biết bao nhiêu người ra vào"

Mấy anh em đi chung bảo anh vào gặp cậu một chút. Nhưng Wonwoo chỉ im lặng nhìn Chan một lát rồi quay đi.

"Chỉ cần biết em an toàn, anh rất an tâm"








--


"Seokmin hyung, hôm nay không có ca tử nạn nào hết"

Chan mỉm cười sảng khoái. Đã lâu Chan mới thấy vui như vậy, trong lòng rạo rực hẳn ra.

"Hai hôm trước kế hoạch phá căn cứ phía bắc của tiểu đội S và tiểu đội T toàn thắng, bắt sống nhiều lính của địch. Hôm nay là đợt tổng tiến công đến hang ổ của địch, quy mô cực kỳ lớn, theo anh biết thì còn cử thêm tiểu đội V hỗ trợ nữa. Hi vọng mọi chuyện đều thuận lợi"

Seokmin tường thuật lại thông tin cho cậu hay, khó khăn lắm mới nghe ngóng được.

"Chúng ta sẽ thắng thôi, em tin chắc là vậy"

Cậu gật đầu chắc nịch. Seokmin nhân cơ hội trêu cậu vài câu.

"Chanie nè, Wonwoo hyung sắp cầu hôn em rồi đó"

"Anh này, chọc em hoài"

"Anh nói thật, cả cái bệnh viện và mấy ông anh bên đội S đều biết rõ Wonwoo hyung muốn lấy em đến cỡ nào rồi"

Chan ngại ngùng, cậu muốn tìm đại cái hố tự chôn mình xuống, để khỏi phải nghe Seokmin nói nữa.

"Otp của cả bệnh viện, cuối cùng sắp về chung một nhà"

"Yah, hyung đừng nói nữa"

"Ei, Chanie đỏ mặt kìa"

"Chời ơi dễ thương quá, anh có mang điện thoại là chụp mấy tấm cho Jeonghanie hyung xem liền"

"Yah, đừng chọc em nữa mà"

"Aigoo, em trai tôi cưng quá chừng hà"

"Ai đó cứu em với"




Hai ngày sau

"Thắng rồi, chúng ta thắng rồi mọi người ơi"

Những giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi, mọi người ôm nhau chia sẻ niềm vui vô bờ.

"Chanie cùng hyung đến xem tình hình của các tiểu đội nhé, có gì chúng ta phụ giúp một tay"

Jeonghan nói nhỏ vào tai Chan, chính là cố tình tạo cơ hội để cậu gặp Wonwoo.

Di chuyển trên một chiếc xe nhỏ, con đường gồ ghề bởi cát và sỏi. Chan nhìn ra bên ngoài, bên đường đầy rẫy các anh em quân nhân ngồi rải rác. Ai cũng nở nụ cười chiến thắng, mặt lấm lem bùn đất trò chuyện cùng nhau.

"Hyung, em hồi hộp quá"

Jeonghan vỗ vai bảo cậu bình tĩnh. Chan nhanh chóng xốc lại tinh thần, cùng Jeonghan bước xuống xe.

" Ah bác sĩ Yoon và bác sĩ Lee, lâu quá không gặp"

"Mingyu hyung"

"Mọi người vất vả rồi"

Chan quan sát kĩ lưỡng xung quanh, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm.

Thật là may quá, mọi người vẫn còn ở đây.

Cậu lại tiếp tục tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng không thấy anh đâu. Chan hỏi Mingyu, người đang nhìn cậu với vẻ ngập ngừng, dường như có điều gì khó nói:

"Wonwoo hyung đâu rồi?"

"Hả..."

Mingyu giật mình, đáp lại một cách e dè.

"Mingyu hyung, Wonwoo ở đâu rồi. Em muốn tìm ảnh"

"Ảnh không ra đón em hả?"

Chan nói lại ngó nghiêng xung quanh tìm Wonwoo.

"Chan, nghe anh nói"

"Em không được sốc"

Mingyu với đôi mắt kiên định xoáy thẳng vào tầm nhìn của cậu. Nỗi lo lắng càng tăng lên, cậu trấn an bản thân.

"Anh làm gì mà suy thế"

"Wonwoo bày trò muốn trêu em nữa đúng không?"

Chan bật cười nhưng ngay lập tức tắt ngấm khi đối diện với nét mặt căng thẳng của Mingyu

"Chan, Wonwoo hyung ở đằng kia"

Mingyu cố bình tĩnh, chỉ tay về nơi tập trung rất đông anh em quân nhân và nói lớn.

"Mọi người ơi, Chanie tới rồi"

Ai nấy tự động lùi lại, cảnh tượng đằng sau dòng người đông đúc dần hiện ra.

Wonwoo nằm đó với gương mặt đen nhẻm vì khói, bộ đồ xanh đã sờn vải, khăn quàng cổ Chan may tặng anh bị cháy xém không ít, ở bàn tay trái anh còn nắm chặt một chiếc hộp nhung màu đỏ.

Chan gần như đứng không vững, bước loạng choạng, từ từ đến bên Wonwoo.

Cảm giác trống rỗng, cậu không muốn tin những gì đang diễn ra. Mới chỉ vài phút trước, Chan còn hồi hộp vui mừng vì sắp được gặp lại người mình thương.

Tưởng tượng anh sẽ ôm mình vào lòng,

Tưởng tượng anh sẽ thì thầm những lời yêu thương,

Tưởng tượng cùng anh sẻ chia niềm vui chiến thắng.

....

Ngồi xuống cạnh Wonwoo, cậu nắm bàn tay đầy vết chai sạn.

Mặt anh trắng bệt, cơ thể lạnh buốt, hơi thở như có như không.

"Seungcheol hyung, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Seungcheol đứng phía sau, nghẹn ngào thuật lại sự việc.

"Tụi anh đang ăn mừng, không ai để ý có một quả bom còn sót lại ở gần đó, chỉ có mình Wonwoo thấy nên nó la lớn rồi đẩy tụi anh ra hết. Riêng nó thì không kịp trốn đi"

"Tụi anh xin lỗi, vì đã không bảo vệ được Wonwoo"

"Chan, tụi anh xin lỗi"

Ai cũng bật ra câu xin lỗi, cúi gầm mặt xuống.

"Mọi người đã cố gắng hết sức rồi, tại sao phải nói xin lỗi?"

"Còn Wonwoo, em không trách anh đâu"

"Nhưng anh lại thất hứa"

"Anh hứa với em sẽ bình an trở về, anh hứa sẽ cầu hôn mà"

"Em đang ở bên cạnh anh này, anh cầu hôn em đi"

Chan vừa nói vừa liên tụp nắm chạt bàn tay lạnh lẽo của Wonwoo.

"Anh nói rồi mà, anh phải trở về để còn lấy em"

"Sao bây giờ lại nằm im không nói gì hết"

"Jeon Wonwoo, anh tỉnh lại cho em"

"Ai cho anh bỏ em đi trước?"

Tiếng nức nở ngày một to hơn. Con đập được xây dựng vững chãi vì cơn bão mà đổ xập.

Những giọt nước mắt nóng hổi cũng không đủ sưởi ấm trái tim nguội lạnh.

"Wonwoo, anh không chỉ là tình đầu mà còn là điểm đến cuối cùng của cuộc đời em"

"Em muốn cùng anh mua nhà, muốn cùng anh trồng hoa, ngắm biển"

"Cũng muốn cùng anh nuôi một chú mèo. Sớm tối tụi mình có nhau, không bao giờ rời xa"

"Em muốn cùng Wonwoo già đi"

"Em tham lam quá nhỉ, cái gì cũng muốn làm cùng anh hết"

Không lay người anh nữa, Chan lấy chiếc hộp nhung từ tay Wonwoo. Bên trong là một cặp nhẫn với kích cỡ lớn và nhỏ, mặt ngoài có khắc chữ C cho chiếc nhỏ và chữ W cho chiếc lớn. Cậu ngắm nghía rồi bỗng bật cười:

"Anh chuẩn bị từ khi nào thế?"

"Anh không làm được, vậy để em..."






"Ngốc... điều này phải...để anh làm chứ..."




















Một năm sau

Hôm nay là một ngày rất đặc biệt.

Đám cưới của Lee Chan và Jeon Wonwoo.

Vì là ngày trọng đại, tất cả bạn bè, đồng đội, đồng nghiệp, gia đình của cả hai đều có mặt để chung vui.

Chan khoác trên mình bộ vest trắng tinh khôi, cầm bó lavender tím.

Wonwoo với bộ vest đen lịch lãm, tóc xoăn nhẹ nhìn Chan với ánh mắt trìu mến.

"Lee Chan, con có bằng lòng làm người bạn đời của Jeon Wonwoo không?"

"Dạ con đồng ý"

"Jeon Wonwoo, con có bằng lòng làm người bạn đời của Lee Chan không?"

"Dạ con đồng ý"

"Từ nay hai con chính thức về chung một nhà"

Ở phía dưới mọi người reo hò nhiệt tình, còn hô to "Hôn đi" làm hai nhân vật chính ngượng chín mặt.

"Hôn đi, hôn đi"

"Jeon Wonwoo, mau hành động đi chứ"

"Hôn đi, hôn đi"

Chan giấu mặt vào bó hoa, nói nhỏ với Wonwoo.

"Anh làm sao bây giờ"

Chan đã ngượng đến độ hai chân run lẩy bẩy đứng không nổi. Lại bị Wonwoo bất ngờ kéo vào lòng, ôm chặt trong lồng ngực, Chan dùng bó hoa che đi khuôn mặt đỏ ửng. Wonwoo phì cười, nói nhỏ với cậu:

"Thì cứ làm theo những gì mọi người nói thôi"

Rồi Wonwoo khóa môi Chan trong sự vỡ òa của mọi người.

Nụ hôn sâu làm Chan phải thở hồng hộc khi Wonwoo dứt ra. Cậu trong bụng thầm mắng Wonwoo không báo trước gì hết, làm cậu muốn hết hơi đến nơi rồi. Định là sẽ đánh anh để trả thù nhưng một lần nữa Chan được bao bộc trong cái ôm ấm áp. Wonwoo tựa đầu lên vai cậu, thì thầm:

"Chan, anh vui quá đi mất. Cuối cùng chúng ta cũng về chung một nhà"

Lòng cậu dịu lại, Wonwoo trông như sắp khóc. Chan vỗ về anh, thì thầm bên tai:

"Wonwoo, em cũng vậy"


Có nhiều câu chuyện "thú vị" xảy ra trong buổi tiệc sau đám cưới...



"Hạnh phúc nha mấy đứa ơi"

"Ủa chúc mừng sao bà khóc chi?"

"Otp t đẩy mấy năm nay, cập bến nên t mừng"

Một chị đồng nghiệp của Chan tay cầm khăn chấm nước mắt cho hay.

"Hai đứa trăm năm hạnh phúc"

"Chan à, Wonwoo mà bắt nạt em thì cứ nói tụi anh, anh mày xử đẹp nó"

Seungcheol vừa nói vừa cụng ly chúc mừng, không quên bồi thêm câu với hàm ý đe dọa.

"Anh đùa thôi"

"Chan nè, sẽ có lúc Wonwoo nó khô khan, khó lòng hiểu được tâm ý của em. Có lúc nó làm em giận, nó không biết phải dỗ dành em ra sao. Em hãy thông cảm cho Wonwoo nha"

"Hai đứa trải qua muôn trùng khó khăn mới có được ngày hôm nay, anh hi vọng hai đứa mỗi người nhường nhịn nhau một chút, sống một cuộc đời hạnh phúc, bình an"

"Chúc mừng đám cưới nhé"





"Nhóc Hanjun cũng đến chung vui hả?"

"Dạ, ngày vui của Chan nên em phải đến chứ"

"Coi chừng Wonwoo nha nhóc, nó còn ghim nhóc lắm á"

"Chuyện qua lâu mà ảnh vẫn còn để ý luôn hả anh"

"Wonwoo được cái thù dai nên nhóc vẫn nên cẩn thận thì hơn"

"Em cảm ơn lời khuyên của anh..."

Shin Hanjun không nhúc nhích, lặng lẽ ngồi tán dốc với Jeonghan.....


"Wonu, chăm sóc Chanie cho tốt"

"Cái gì chiều được, em cứ chiều nó tất"

"Nó yêu em nên chịu nhiều thiệt thòi, không biết bao nhiêu nước mắt nó đã rơi vì em"

"Mong hai đứa bên nhau trọn đời nhé"

Jeonghan khoác vai Wonwoo dặn dò đủ điều, sau đó ép anh giữ lời hứa bằng cách uống liền hai ly rượu. Wonwoo chật vật lắm mới uống hết và lấy được lòng tin từ Jeonghan.






"Thằng em ngốc của tui có người rước đi"

"Mà sao tui cứ thấy nó kì kì"

"Yah Lee Jungchan, anh nói cho em biết"

"Em mà không hạnh phúc, anh kéo nguyên hội đồng quản trị qua đòi người"

Seokmin uống say nói năng loạn xạ. Hết ôm Chan thút thít rồi trong vô thức chuyển sang kẹp cổ cậu lúc nào không hay. Mingyu vất vả kéo Seokmin ra khỏi người cậu, nhìn Chan cười ái ngại.

Trước khi đưa Seokmin đi giải rượu, Mingyu cũng kịp gửi lời chúc:

"Hai người phải hạnh phúc đó"




"Trăng đêm nay sáng quá"

Chan cùng Wonwoo trở về nhà sau bữa tiệc. Wonwoo cầm lái còn cậu đang tập trung kiểm tra lại một số vật dụng cần thiết cho tuần trăng mật. Bóng trăng phản phất, dãy hoa anh đào bên đường đã nở rộ cả một vùng, tất cả hòa quyện tạo thành mỹ cảnh nên thơ khó tả. Mải mê ngắm nhìn, Chan bất giác nghĩ về một số chuyện trước đây:

"Wonwoo nhanh quá nhỉ, tụi mình bên nhau gần mười năm rồi"

"Anh cũng để em đợi rất lâu"

"Bây giờ anh là của em, chỉ của riêng mình em, không ai dành đâu"

Wonwoo nắm bàn tay cậu hôn nhẹ, Chan đáp lại bằng cách hôn má. Cả hai tiếp tụp cuộc trò chuyện:

"Màn cầu hôn của anh có một không hai, suýt nữa em tưởng là thật"

"Thì anh nhờ mọi người bày trò giúp, anh đâu nghĩ bọn họ nghiêm túc, diễn như thật làm anh nằm im một chỗ cũng phải thán phục"

"Lúc đó, em khóc nấc lên, dỗ mãi thế nào cũng không nín. Anh phải kè kè bên em cả buổi, em mới hết giận"

Wonwoo cười khổ, quả thật lúc ấy anh trông vô cùng thê thảm. Chỉ vì màn cầu hôn mà anh xém nữa bị từ mặt. Cả buổi tối lủi thủi theo Chan mãi, cậu mới chịu nói chuyện với anh.

"Em dỗi anh là đúng, anh biết em không thích việc lấy mạng sống ra đùa giỡn"

"Em tưởng anh bỏ em, không cần em nữa rồi"

Chan bĩu môi, lúc đó làm cậu sợ muốn rớt tim ra ngoài. Khi biết đó chỉ là màn kịch mọi người dựng lên để giúp anh cầu hôn, Chan giận chỉ muốn xử đẹp từng người cho bỏ tức.

"Sau này em cũng phạt anh theo đuổi em, hơn một năm mới rước được em về"

"Cho anh chừa cái tội đem tính mạng ra đùa giỡn"

Cậu nhéo anh một cái rõ đau, Wonwoo la oai oái bèn xin tha.

"Trải qua nhiều khó khăn, anh hi vọng sau này mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió"

Xe dừng lại trước căn nhà nhỏ giáp biển, có vườn hoa, có mèo con Beanie đang ngủ ngon trong chiếc ổ ấm, có anh và có Chan.

Đây sẽ là nơi Chan cùng Wonwoo viết tiếp trang mới cho cuộc đời.

"Trung úy Jeon, chặng đường phía trước em đành nhờ hết vào anh vậy"

"Anh rất sẵn lòng, bác sĩ Lee"








---

Xin chào mọi người, là mình Haeramie đây.

Trước tiên, mình muốn xin lỗi vì đã bỏ bê fic Nho nhỏ đáng yêu một khoảng thời gian rất lâu. Thật ra, mĩnh vẫn luôn âm thầm viết đoản này. Nhưng lịch học của mình trở nên dày đặc hơn và sau đó gia đình mình xảy ra một số chuyện không vui. Cuộc sống của mình bị đảo lộn khá nhiều nên bây giờ mới trở lại viết fic được.

Hi vọng mọi người sẽ thích cái kết này của trung úy Jeon Wonwoo và bác sĩ Lee Chan nhé❤️

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến mọi người vì vẫn ủng hộ fic trong thời gian mình vắng mặt. Một lần nữa mình cảm ơn mọi người rất nhiều.

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro