Chạy theo anh, em mệt rồi
Lưu ý: Chương này sẽ có hai phần, đây là phần 1.
Anh ơi, quay lại nhìn em một lần thôi được không?
Ai cũng nói, đơn phương người chịu thiệt thòi nhiều nhất cũng chỉ có bản thân mình mà thôi.
Đơn phương nó giống như một trò chơi may rủi của số phận vậy đó. May mắn thì được người kia đáp lại. Còn xui thì bị từ chối, đau hơn nữa là người kia không biết tình cảm nơi mình.
Lee Chan thật sự không hiểu tại sao lại phải lao đầu vào trong khi đã biết trước kết quả chứ. Nhưng có lẽ bây giờ cậu hiểu rồi. Vì chính cậu hiện tại cũng đang yêu đơn phương mà.
---------------------------------------------
Mùa xuân, những cơn gió nhẹ bay ngang qua, có những tia nắng khẽ chiếu xuống mái tóc đen mềm của một cậu thiếu niên. Cái cậu thiếu niên này chính là Lee Chan. Cậu bước từng bước vào trường, đi tới đâu Chan ngây ngô nhìn ngắm đến đó. Vì mải mê ngắm nghía ngôi trường mới nên cậu bị lạc. Rồi trong lúc vô tình, Chan đụng trúng phải một chàng trai cao hơn cậu tận một cái đầu. Cả hai đều bị té một cái đau ơi là đau. Chàng trai kia đứng dậy trước, rồi đưa tay của mình ra đỡ cậu đứng lên. Chan gãi đầu ngại ngùng:
"Em đi không nhìn đường làm đụng phải anh rồi, xin lỗi nhé"
"Không sao"
Chàng trai kia chỉ đáp lại như thế.
"À anh gì ơi, cho em hỏi đường đến lớp 10A1 được không?"
"Nhóc đi lạc hả?"
"Vậy để anh dẫn nhóc về lớp"
"Em cảm ơn anh ạ"
Cậu cúi người xuống. Dáng vẻ này của Chan làm cho anh chàng kia bật cười.
"Không cần trịnh trọng vậy đâu, cứ gọi anh là Wonwoo được rồi"
Jeon Wonwoo, anh là học sinh khối 12 của trường. Hội phó hội học sinh, đã từng được đề cử lên hội trưởng nhưng vì lười nên đẩy qua cho Kim Mingyu là hội trưởng hiện tại. Học giỏi nhưng lười, làm cái gì cũng lười, chỉ có chơi game là không lười thôi. Tính thì lúc lạnh lúc nóng, lúc thì nói nhiều lúc thì im lặng đến phát sợ. Nói chung là mọi mặt anh đều hoàn hảo trừ cái bản tính lười ra.
Rồi Wonwoo dẫn cậu đi về lớp. Vừa đi, hai người cùng trò chuyện với nhau. Nhìn vô cùng hòa hợp, cuối cùng cũng tới lớp của Chan. Trước khi cậu vào lớp, cậu quay lại nhìn Wonwoo:
"Quên giới thiệu, em tên là Lee Jungchan, có thể gọi là Lee Chan cũng được"
"Mong sau này được anh giúp đỡ"
"Anh cũng vậy, thôi chào nhóc anh về lớp"
Wonwoo nói xong thì xoa đầu cậu rồi anh đi về lớp.
Giây phút mà anh xoa đầu cậu. Trái tim của Chan hẫng đi một nhịp. Hình như là cậu rung động rồi, hình như là cậu thích anh rồi.
Từ đó, trong lòng của Lee Chan từ từ sinh ra một thứ tình cảm gọi là đơn phương...
---------------------------------------------
Chớp nhoáng mà đã hơn một năm kể từ cái ngày định mệnh ấy, tình cảm của Lee Chan dành cho Jeon Wonwoo càng ngày càng lớn hơn. Chẳng biết khi nào từ thích thích đã thành yêu, thành khắc cốt ghi tâm tới cả một đời.
Wonwoo đối xử với cậu rất là tốt, dịu dàng và ân cần. Cậu khát nước, anh liền mua nước cho cậu uống. Cậu gặp khó khăn trong việc học, Wonwoo sẵn sàng ngồi giảng bài cho cậu hàng giờ đồng hồ liền. Cậu đi trễ, Wonwoo lạm quyền cái chức hội phó của mình để cậu không chịu phạt.
Những hành động đó đều làm cho Chan rung rinh hơn. Cậu có hỏi anh, tại sao lại đối tốt với cậu như vậy. Anh chỉ nói:
"Nhìn em giống như đứa em trai nhỏ của anh vậy đó, làm anh cứ muốn cưng chiều và bảo bọc em thôi"
Như một đứa em trai sao...
Chan thấy hơi đau trong tim một tí. Nhưng rồi cậu cũng tự cổ vũ bản thân:"Lee Chan, mày phải mạnh mẽ lên. Chắc chắn một ngày nào đó anh ấy sẽ yêu mày mà"
Cậu cứ sống với niềm tin một ngày nào đó Wonwoo sẽ nhìn về phía cậu. Cho đến cái khoảnh khắc ấy: Wonwoo tỏ tình với người anh yêu ngay trước mắt cậu.
Lúc đó, Chan đang mua nước. Thì nghe ông anh của cậu là Seokmin quay qua nói với cậu:
"Chan này, ở sảnh có người đang tỏ tình kìa, hình như là Wonwoo đó"
Nghe nhắc đến tên Wonwoo, Chan cầm ngay chai nước vừa mới mua chạy thẳng ra sảnh. Tới nơi, đập vào mắt cậu là hình ảnh Wonwoo đang ôm một cô gái. Cậu biết cô ấy, là bạn thân từ nhỏ của anh. Tên cô ấy là Im Hana.
Cậu lúc đó thế nào?
Sững sờ, chết lặng rồi đau lòng.
Chai nước cậu cầm trên tay cũng theo đó mà rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Tim cậu như đang có hàng ngàn con dao đâm sâu vào. Nó đau đến mức khiến Chan cảm thấy nghẹt thở. Cậu không biết làm gì ngoài việc đứng đó nhìn anh và cô ấy. Cả thế giới của cậu, niềm tin của cậu, tình cảm của cậu. Tất cả đều vỡ tan trong một khoảnh khắc.
Cậu cứ đứng lặng lẽ như thế. Cho đến khi tất cả mọi người đều đi hết, cả anh cũng rời đi. Rồi cậu được ai đó chùm cho cái áo hoodie lên đầu. Là Seokmin kế bên còn có Mingyu. Seokmin bây giờ chỉ còn biết ôm đứa em trai này vào lòng, nói nhỏ vào tai Chan:
"Em muốn khóc thì cứ khóc đi, ở đây chỉ có anh với Mingyu thôi, không ai thấy em đâu"
Bức tường yếu đuối cậu cố gắng xây dựng bấy lâu nay chính thức bị đập vỡ. Chan khóc thật to trong vòng tay của Seokmin Cậu vừa khóc vừa liên tụp nói với Seokmin những câu nói chứa đựng sự tổn thương đến tột cùng. Mingyu đứng che chắn đằng trước cũng thấy sống mũi mình cay cay.
"Anh hai ơi, Wonwoo hyung yêu người khác"
"Anh hai ơi, Wonwoo huyng không yêu em"
"Anh hai ơi, tim em đau quá"
"Anh hai ơi, em nên làm gì bây giờ?"
Chan khóc đến khi ngất đi vì kiệt sức. Cậu được Seokmin cõng trên vai, Seokmin quay qua nói với Mingyu:
"Cậu xin phép cho mình và Chan về nhà giúp nhé, cứ nói thằng bé bị sốt ở nhà không có ai chăm sóc nên tớ phải về"
"Được không, tớ thấy thằng bé không ổn"
"Không sao đâu, để tớ chăm thằng bé"
"Vậy tan học tớ sẽ ghé qua nhà cậu"
Mingyu xin phép giáo viên, đi lên lớp của Chan lấy cặp cho cậu. Đưa cho Seokmin, vẫy tay tạm biệt hai anh em họ Lee. Seokmin cõng Chan trên lưng, quyết định bắt taxi về nhà.
---------------------------------------------
Sau khi về đến nhà, Chan được Seokmin đưa lên phòng. Cậu ngủ một mạch đến chiều mới dậy. Mở mắt ra, Chan thấy cảnh vật xung quanh khác lạ. Đây chẳng phải là phòng ngủ của cậu sao. Chan nhớ lúc sáng mình còn ở trường mà. Như một thước phim, những chuyện lúc sáng chạy qua đầu Chan làm cậu bừng tỉnh. Cậu nhớ rồi.
Lê từng bước nặng nhọc đến bệ cửa sổ, Chan ngồi thu mình dựa vào cửa kính. Nhìn ngắm những hàng xe nhỏ bé như những chú kiến, lòng đột nhiên thấy cô đơn. Rồi Lee Chan hồi tưởng lại khoảng thời gian của mình với Wonwoo. Từ ngày đầu mới quen biết anh, những ngày anh và cậu cùng chạy về nhà dưới những cơn mưa, những buổi ôn bài cùng anh. Những hôm cậu lén lên thư viện nhìn trộm anh đọc sách. Hay nhìn anh từ xa khi anh đi chung với cô bạn thân của anh. Cậu nhớ hết, nhớ rất rõ là đằng khác
Giờ cậu tự hỏi chính bản thân mình.
Cậu nên cố chấp theo đuổi đoạn tình cảm này đến cùng?
Hay là cậu chọn tự bỏ cho nhẹ lòng?
Chan ngồi suy nghĩ rất lâu. Tới khi nghe tiếng gõ cửa của Seokmin, cậu mới giật mình:
"Chan, xuống ăn cơm này"
"Dạ"
Cậu chạy ra mở cửa, nở nụ cười thật tươi nhìn Seokmin
"Anh hai, em có chuyện muốn nói"
"Hửm, chuyện gì?"
"Em muốn chuyển trường"
Seokmin sốc nặng trước câu nói được phát ra từ miệng Chan:
"Em chắc không đấy?"
"Sao tự nhiên lại muốn chuyển trường"
"Em muốn đổi môi trường học với em muốn tránh mặt một người"
Seokmin nghe tới đây thì hiểu rồi. Thằng bé muốn trốn Wonwoo chứ gì.
"Được rồi, để anh bàn lại với bố mẹ"
"Bây giờ thì xuống dưới nhà ăn cơm"
"Vâng"
Trước khi đi xuống phòng ăn, Chan lẩm bẩm trong miệng mình:
"Wonwoo à, em quyết định rồi"
"Em từ bỏ anh"
---------------------------------------------
Wonwoo, em không yêu anh nữa đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro