Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 and only

    _"Định mệnh liệu có thật không anh nhỉ?"-Lee Chan vu vơ nói trong khi đang cùng anh người yêu dạo phố vào ngày trời chuyển mùa. Những cơn gió thoảng se lạnh và bầu trời dần sẫm màu cũng đã phần nào báo hiệu: mùa đông đã đến. Cũng như con người , các mùa không hoàn hảo, nhưng không hoàn toàn xấu. Mùa đông lạnh, còn ta có nhau.

     _"Hmm, nếu có thì chắc chắn chúng ta là ví dụ đó." Chan phấn khích lắm, ẻm đã chứng kiến anh người yêu lạnh như đông ngày nào, nay biết bày tỏ và thể hiện cảm xúc ra sao. Dẫu có thứ Chan biết Wonwoo của em không hề hay đổi, là luôn suy ngẫm sâu xa về những gì em nói.

     Quả thật như vậy, ngay từ lần gặp đầu tiên, Wonwoo cũng bất giác để ý đến Chan nhiều đến kì lạ. Chan lon ton đi mua nước, Wonwoo chờ ở ghế đá ven đường, bỗng hồi tưởng lại chuyện tình của cả hai.

     Vậy những gì con người gặp qua và trải nghiệm có phải được sắp đặt từ trước chăng? Suy nghĩ có phần hoài nghi, khá cứng nhắc mà lại phù hợp với một người như anh. Anh có gia đình, có bạn bè, có hoài bão và ước mơ,...giống hầu hết mọi người, lại nghĩ đến khi mọi thứ ổn định, anh không chắc là sẽ tha thiết cuộc sống như hiện tại. Trường học rất thú vị, mỗi ngày được học và gặp bạn bè đều là những trải nghiệm mới. Gia đình anh gặp nhau thường xuyên, sum vầy mọi lúc. Rồi sau này sẽ ra sao? Anh vẫn thường thấy mọi người khuyên nhau hãy tập trung vào hiện tại, anh thì không ngăn được bản thân cứ mải nghĩ về tương lai, mặc dù anh rất tận hưởng hiện tại. Đôi khi thói quen này làm anh khá rối, nhưng nhờ khoảnh khắc này mà anh gặp được cậu.

     Anh cứ đi và suy nghĩ trong vô thức thì nhận ra mình đang ở trong công viên mới được xây, cách nhà một đoạn khá xa. Cũng có thể nói rằng anh đang lạc đường. Lại một lần nữa chìm trong suy nghĩ làm cách nào để tìm đường về nhà thì một cậu trai trạc tuổi em trai anh, đang chạy bộ, tiến đến bắt chuyện.

     _"Chào anh, chả là em chạy qua chỗ này được một vòng rồi mà vẫn thấy anh đứng vững vàng, mắt nhìn thẳng, tay tạo kiểu suy tư, chắc cũng đã được mười phút..."
     _"Tôi bị lạc, help..."

     Cậu trai thoáng bất ngờ rồi phì cười, không nghĩ rằng cái người trông nghiêm túc như vậy lại nói thế với khuôn mặt tỉnh bơ. Wonwoo thì hài lòng lắm, anh thấy cậu bạn Soonyoung hay nói chuyện thẳng thắn, pha thêm chút tiếng Anh nom rất hài và thân thiện, nhưng anh bỏ quên phần biểu cảm thì phải...Đang lâm vào thế bí mà có người lạ để ý, anh quyết định sẽ thể hiện bản thân thật cởi mở! Để người ta thương người ta còn giúp!

     Với người khác thì có lẽ sẽ hoang mang pha chút sợ hãi đó nha, lần đầu gặp người có khuôn mặt lạnh bơ (lạnh tanh và tỉnh bơ) rồi còn nói chuyện kì lạ, gợi ý dẫn đường cho ra mà lại trầm ngâm một lúc mới trả lời, ai không kiên nhẫn chắc chạy lâu rồi. Sự thật rằng anh ấy đang suy nghĩ đến những trường hợp có thể xảy ra, hoặc gọi là suy diễn có vẻ đúng hơn. Cũng đánh giá cậu trai được quả mặt sáng sủa, cao ráo, điển trai, giọng điệu cũng toát lên vẻ thân thiện các thứ đó, đến đấy là bao nhiêu người từ trẻ đến già, gái trai đều có thể mở lòng không chần trừ. Mà cớ sao anh ta còn nghĩ đến việc cậu trai giả người tốt rồi bắt cóc anh được nhỉ. Anh cao hơn cậu ấy một cái đầu, nhìn cũng đô hơn, lại có đai đen môn võ Hapkido nữa! E rằng bất chợt xuất hiện gấu hay hổ mới làm anh khó khăn vật lộn. Cuối cùng anh cũng nghĩ xong rồi gật đầu đồng ý.

     Trên đường đi nói chuyện một hồi, anh biết được cậu trai kia tên Lee Chan, nhỏ hơn anh một tuổi, cùng trường với anh, có em trai, thích táo và nho, thích nhảy, hôm qua mới được 9 điểm miệng môn Hoá,...Hoàn toàn là tự Lee Chan chia sẻ. Anh ngậm ngùi, cậu này quả thật trái ngược với anh, chắc do thấy mình trầm nên mới nói để không khí bớt ngượng ngạo, hay đây là lẽ tự nhiên khi hai người mới gặp nhau, mình cũng phải làm vậy chứ nhỉ.

     _"Tính em có hơi thoải mái với thích nói chuyện ấy ạ, có làm anh thấy phiền thì em ngưng ạ!"
     _"À không đâu, thú vị lắm!"

     Điều thú vị ở đây là đời không phải lúc nào cũng như ta nghĩ nhé anh chàng Wonwoo ạ. Anh cũng rất chăm chú lắng nghe và đưa ra phản hồi, nhận xét về những câu chuyện của Lee Chan mới gặp, hai anh em cứ ríu rít vậy cho đến khi ra đến cổng công viên.

     _"Hôm nay thực sự cảm ơn em nhiều, không có em chắc tôi đã lâm vào cảnh lầm lối, lạc vào đường cùng rồi."
     _"Không có gì đâu anh! Mong là có dịp ta sẽ gặp lại!"-Cậu vẫy tay chào anh rồi tiếp tục chạy bộ.

     Và cái dịp đó đến nhanh hơn tưởng tượng, là vào hai ngày sau,  họ gặp nhau tại một quán ăn trong khu phố. Những ngày sau, họ gặp nhau nhiều lần ở trường. Qua nhiều lần gặp gỡ và trò chuyện, cả hai trở nên thân thiết, thấy nói chuyện cũng hợp liền xin phương thức liên lạc. Wonwoo cũng là lần đầu nói chuyện lâu như vậy với một người mà không suy nghĩ nhiều, cũng không thấy nhàm chán.

     _"Dạo này ông thay đổi nhiều thứ ghê, cười nhiều hơn rồi vấn đáp hài quá trời, có bí kíp gì không!?"-Soonyoung cùng bàn để ý một thời gian rồi thắc mắc.
     _"Nhờ tình yêu!"-Wonwoo thừa nhận.

     Đúng vậy, Wonwoo nghĩ nhiều nên đã sớm nhận ra tình cảm của bản thân đối với Lee Chan. Anh cũng sớm hốt được cậu trai vì tình cảm đều đến từ hai phía. Khi yêu Chan, Wonwoo cũng nhận ra được nhiều điều, anh nghĩ khác đi về những thứ ban đầu làm anh băn khoăn. Ví dụ như việc anh lo lắng tương lai sẽ không còn tha thiết với cuộc sống, giờ có Chan, mỗi ngày với anh lại có thêm nhiều niềm vui mới, do cả hai vun đắp.

     Vậy mà  họ đã yêu nhau được 4 năm rồi. Quay về lại câu hỏi vừa nãy của Chan, anh nghĩ thầm nếu định mệnh có thật thì anh rất biết ơn vì đã để hai người yêu nhau. Còn nếu như chả có định mệnh nào, anh tự hào vì anh và Chan đã cố gắng để đến được ngày hôm nay, cả hai đã tự tạo nên định mệnh. Chan về rồi, em nở nụ cười thật tươi rồi đưa anh cốc caffee, miệng tủm tỉm "Anh lại nghĩ ngợi sâu xa gì đó, nghĩ đơn giản mới sống lâu được nhe!!". Wonwoo nắm tay Chan rồi cả hai tiếp tục dạo phố "Được rồi, giống như những đoạn kết của truyện cổ tích vậy, chúng ta sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro