Chap9:
Đã 1 tháng trôi qua kể từ ngày Seungkwan bị bắt cóc. Wonwoo tạm thời đứng đầu triều đình vì chưa qua 49 ngày của hoàng thượng. Nhị hoàng tử cùng hoàng hậu trở về cung sống như ko có chuyện gì xảy ra, vì chưa có chứng cứ những việc xấu xa mà bọn họ đã gây ra. Hung khí để giết hoàng thượng ko có dấu vân tay của hoàng hậu. Bọn thích khách còn sống bị bắt đem vào lãnh cung và chúng chỉ khai người đầu têu là người phụ nữ đã tự sát khi đấu với Mingyu kia.
- Chan! Có tin tức gì về Seungkwan chưa?
- Bẩm thái tử, lính canh đã tìm thấy cỗ xe ngựa đổ nát bên cánh rừng phía nam nhưng ko chắc Seungkwan tổng quản đã từng ở trên đó. Tuy vậy thần tìm thấy cái này....
- Miếng ngọc bội này.....chính ta đã tự tay đeo cho Seungkwan.
- Thái tử! Thần nghĩ nên cho người tìm trong khu rừng gần với cỗ xe ngựa nhất. Có thể Seungkwan, đệ ấy đã chạy trốn vào đấy.
- Soonyoung nói đúng. Chan! Em triệu tập binh lính, lập tức vào khu rừng đó tìm Seungkwan cho ta.
- Tuân lệnh thái tử!
Phía Seungkwan, sau khi em tỉnh lại đã thấy mình ở trong 1 căn lều tranh, chân tay em rã rời , mọi chuyển động nhỏ nhất cũng có thể khiến em đau đến muốn khóc. Y phục của em đã được đổi thành bộ đồ thư sinh màu trắng. Khắp tay chân toàn là vải băng bó.
- Cậu tỉnh rồi?! Vẫn chưa khoẻ hẳn đâu, có thể nằm thêm chút nữa.
- Anh là ai......là anh đã cứu tôi ư?
- Tôi tên Lee Jihoon! Cậu bị ngất trong rừng trong tình trạng bị thương khá nặng, cậu đã hôn mê được 1 tháng rồi.
- Lâu......lâu vậy sao.....?
- Cháo đây ăn 1 chút đi, cả tháng trời ko ăn được gì do hôn mê rồi. Tôi chỉ có thể cho cậu uống nước thuốc được 1 chút nên cơ thể cậu ko trụ đuợc lâu đâu.
- Đa....đa tạ anh. Tôi là Boo Seungkwan.
- Sao cậu lại bị thương trong rừng vậy?
- Tôi.....tôi bị bắt cóc, vì chạy trốn nên.....Ơ....Thái tử...
- Cậu tính đi đâu, vừa tỉnh dậy mà?
- Tôi.....tôi phải trở lại hoàng cung ngay...ca ca của tôi cả thái tử nữa....2 người chắc đang rất lo cho tôi.
- Với cơ thể đó mà đòi đi đâu. Cậu nghỉ ngơi tốt vài ngày, tôi đưa cậu về lại kinh thành.
- Thật.....đa tạ hiong! Jihoon.
- Ai bắt cóc cậu cậu có biết ko?
- Nhị.....nhị hoàng tử
- Tên nhị hoàng tử đó! Đúng là quá quắt mà.
- Anh có chuyện gì vs nhị hoàng tử ư?
- Tên hoàng tử cặn bã đó ai mà hắn ko gây chuyện chứ. Hôm trước ở yến tiệc ko ngờ lại giở trò đê hèn như thế.
- Huyng.....huyng nói yến tiệc! Ko lẽ hôm đó huyng cũng có mặt trong chánh điện?
- Tôi........ ko giấu cậu....tôi được thuê tới ám sát tam hoàng tử nhưng tôi đã giả vờ nhận lời để đến bảo vệ người.
- Anh được thuê giết hoàng tử Kim Mingyu?!!!
- Tôi chưa bao giờ muốn hại tam hoàng tử hết.....cũng may người ko sao, ko thì.....
- Jihoon hiong! Huyng thích tam hoàng tử đúng ko?
- Hả! Làm.....làm gì có. Tôi chỉ là.....
- Theo lời hiong nói thì .....anh là sát thủ đúng ko? Nhưng anh bảo vệ Kim Mingyu và cứu tôi nữa, chắc chắn anh ko phải người xấu. Hiong nhìn bé nhỏ như thế này mà lợi hại quá, bảo vệ được cho hoàng tử an toàn.
- Tôi chỉ giết những tên cặn bã của triều đại này thôi. Cậu thông minh hơn tôi nghĩ đấy.
- Vậy...sau khi hồi phục chúng ta có thể lập tức về hoàng cung ko?
- Cậu nghỉ ngơi cho tốt, sau đó tôi sẽ đưa cậu về.
- Jihoon hiong! Mình xưng hô thoải mái hơn được ko anh. Dù sao hiong cg cứu em với lại hiong nhìn vô cùng đáng yêu luôn.
- Đáng yêu?!!! Này!!!Tôi là nam nhân đấy, coi chừng tôi treo cậu lên trần nhà chơi với nhện và chuột.
- Em.....em xin lỗi mà. Sao hiong cod thể làm thế với người bệnh kia chứ.
- Huynh đây cứu được thì tất nhiên cũng giết được cậu hiểu chưa? Được rồi....Seungkwan...đệ
- Hihi dạ hiong. À mà chuyện anh thích tam hoàng tử....
- Đã bảo là không có mà!!!!!!
Jihoon bị Seungkwan trêu cho đỏ mặt, nạt em 1 cái rồi chạy vọt ra ngoài trước khi Seungkwan kịp nhìn thấy 2 cái má đag chuyển màu cà chua của cậu. Thật ra thì Lee Jihoon cậu cũng ko khác gì Seungkwan, đem lòng yêu mến 1 người mà cả đời cũng ko ai dám mơ tới. Cậu chính là có 1 lần chạm mặt tam hoàng tử, lúc đó cậu vẫn chỉ là đứa trẻ 8t, lúc này Kim Mingyu mới 6t. Do có thân hình nhỏ nhắn hơn các bạn đồng lứa hay thậm chí các em nhỏ tuổi hơn nên Jihoon luôn là tâm điểm của sự trêu chọc. Chưa kể làn da cậu trắng mịn, môi hồng hồng nên thường bị trêu là con gái. Ba cậu mất sớm nên từ nhỏ cậu đã đi làm phụ mẹ, 1 lần khi đang đi giao trái cây cho mẹ thì cậu bị 1 đoàn ngựa chạy ngang qua. Jihoon giật mình ko kịp né liền ngã lăn ra đất, lúc này có 1 người đang cưỡi ngựa về phía cậu nữa, Jihoon sợ tới mức chân ko đứng dậy để tránh được. Cậu chỉ biết nhắm mắt hoảng loạn nghĩ chuyến này mình tiêu rồi thì có một bàn tay đang cố kéo Jihoon vào trong.
- Huynh gì ơi huynh ko sao chứ?
- Tôi....tôi an toàn rồi ư?
- Anh ổn rồi, có bị thương ko? Sao ko chạy đi vừa rồi nguy hiểm lắm.
- Tôi.....tôi sợ....hức.....hức...
- A.....huynh gì ơi nín đi ạ. Huynh xinh đẹp khóc thì Gyugyu biết làm sao a~
- Hức...cảm ơn....hức.... đã cứu tôi.
- Phụ hoàng bảo là hoàng tử phải giúp dân. Nên huynh nín khóc nha ko phụ hoàng lại tưởng Gyugyu ăn hiếp huynh đó.
- Em......em là hoàng tử.....?!
- Tam hoàng tử Kim Mingyu ạ! Huynh xinh đjep đứng được ko? Để Gyugyu đỡ anh.
- Đa tạ tam hoàng tử. Tiểu dân thất lễ quá.
- A...huynh xinh đẹp ko cần khách sáo ah.
- Tiểu dân là Lee Jihoon thưa hoàng tử. Ta là nam nhi, ko thể dùng từ xinh để miêu tả ta được thưa hoàng tử.
- Nhưng huynh rất xinh ah~ Gyugyu thích ai nhỏ nhỏ xinh xinh, đáng yêu giống huynh nha~
- Tiểu dân.....tạ....tạ hoàng tử. Tiểu dân phải về rồi, người mau trở lại đi ạ, ta nghe tiếng có người tìm tam hoàng tử rồi ạ.
- Huynh....Jihoon huynh. Liệu Gyugyu có được gặp huynh lần nữa ko?
- Tiểu dân......người là hoàng tử....ta thật ko dám....
- Huynh lại câu nệ rồi, Gyugyu cứu huynh 1 mạng đấy, sau này huynh phải tới hoàng cung trả ơn cho Gyugyu. Phụ hoàng đã dạy có ơn phải trả.
- Thần......dạ được. Tiểu dân hứa với hoàng tử sẽ tới hoàng cung tìm người để trả ơn bằng mọi giá ạ.
- Huynh hứa rồi nha. Jihoon có thể để em ôm 1 cái ko? Huynh thấp hơn Gyugyu nữa nè.
- Bẩm tam hoàng tử ! Thần ko dám.....người rất cao quý...thần chỉ là....
Chưa để Jihoon nói hết câu, Mingyu ôm chầm Jihoon vào lòng, tuy nhỏ tuổi hơn nhưng Mingyu hắn cao hơn cậu hẳn 1 cái đầu. Cậu như lọt thỏm trong lòng 1 cậu nhóc chỉ mới 6t, cậu cảm nhận được rõ nhịp đập của người kia và sự mềm mại từ bộ y phục đắt tiền của Mingyu.
- Ko phân biệt giai cấp mà đối xử thì mới xứng là hoàng tử đương triều. Lời phụ hoàng dạy Gyugyu đều nhớ hết. Nên Jihoon huynh đừng tự hạ mình như thế. Hoàng gia và dân hòa làm 1 để phát triển.
- Thần....thần...nhớ rồi.
- Tam hoàng tử! Tam hoàng tử!!!
- Gyugyu phải đi rồi , hẹn ngày gặp lại. Jihoon huynh!
- Tam hoàng tử Kim Mingyu.........
Ngày hôm đấy, có 1 cậu bé 8t đem tương tư gửi cho cậu bé 6t. Có 1 Lee Jihoon tự thề sẽ bảo vệ Kim Mingyu suốt đời dù bất kể giá nào. Chính từ giây phút đó, cậu dặn phải mạnh mẽ lên, ko được để ai bắt nạt , cậu đã bắt đầu học võ nhưng vì ko có tiền nên chỉ lén nhìn các lớp rồi học theo. Tự học đánh kiếm và nhiều thứ khác có thể khiến bản thân mạnh mẽ để bảo vệ người cậu kính trọng, người cậu thầm thương dù người đó rất xa vời để cậu có thể chạm tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro