Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap8:

- Nào các khanh, chung ta cùng nâng ly chúc mừng nào.

- Chúc mừng thái tử !

- Đa tạ các vị , mời mọi người nhập tiệc.

- Thái tử. Người mới khỏe thôi nên ko được uống nhiều đâu đấy.

- Tiểu tổng quản chưa gì đã quản ta chặt thế này rồi sao?!

- Em là lo cho người chứ bộ.

- Giỡn em thôi. Còn làm bộ dạng đáng yêu đó thì ta k ngại hôn em tại đây đâu.

- Có phải chưa chạm môi bao giờ đâu....

- Em nói gì cơ?!

- Dạ....ko....ko có gì.

Sau màn "tình tứ" của 2 người kia thì nhạc bắt đầu nổi lên. Những thiếu nữ tiến vào nhảy múa ăn mừng. Mấy ông quan già được dịp tớn hết mắt cả tên nhị hoàng tử kia nữa. Duy chỉ Soonyoung luôn nói chuyện vs cao y Bá bá, Mingyu ngồi thưởng thức rượu và chủ tớ thái tử là ko quan tâm gì mấy tới cô vũ nữ kia. Màn mở đầu kết thúc, bước vào tiếp là 2 người 1 nữ và người kia chắc là nam nhân vì dù thân hình có nhỏ bé 1 phần nhưng khí chất và di chuyển khá giống nam nhân. Màn múa kiếm giữa 2 người bắt đầu. Ngay từ đầu cô gái kia đã chủ ý nhắm tới Tam hoàng tử Kim Mingyu, ánh mắt đanh lại đã bị nam nhân kia thấy được. Mọi người chìm đắm trong điệu múa đầy mê hoặc, hoàn mĩ ko 1 động tác thừa. Nhân lúc lui sang 2 bên , cô gái kia bỗng quay ngoắt lại hướng Kim Mingyu mà đâm nhưng chưa kịp chạm tới thì bị 1 thanh kiếm khác chặn lại. 2 thanh sắt va chạm vang lên 1 tiếng ko hề dễ chịu chút nào, người xung quanh bất ngờ hoảng hốt mà toàn thân cứng đờ.

Kim Mingyu đc vị nam nhân nhỏ nhắn kia chắn trước ngăn cô gái kia tới gần hắn. 1 tay chĩa kiếm vào cô gái trước mặt, 1 tay giơ ngang người Mingyu.

- Xin tam hoàng tử bảo trọng thân thể, người lùi ra sau đi ạ.

- Ngươi ......ngươi là ai?! Cả cô ta nữa.

- Thần sẽ giải thích sau ạ. Người đâu, cô ta là thích khách hành thích hoàng tử đấy?! Đứng đực ra đấy làm gì?!!! Bắt lấy cô ta nhanh lên.

Bị tiếng chửi của nam nhân kia tác động, mọi binh linh nhanh choáng tản ra bảo vệ những người trong hoàng thất còn 1 nửa nữa lao tới bắt lấy cô ta. Nhưng k ngờ cô ta còn có đống bọn, 1 toán người xông vào đánh nhau với binh lính còn cô ta chỉ 1 mực nhắm tới nhị hoàng tử. Mingyu dù đang được nam nhân bé nhỏ kia bảo vệ nhưng thân là hoàng tử và hắn cũng chả phải loại yếu đuối gì, rút cây kiếm cạnh cột chỗ anh đứng ra chạy lên thay cậu trai kia đối phó với cô gái thích khách kia.

- Người làm gì vậy hoàng tử?

- Ngươi giúp ta bảo vệ Nhất thái y cùng cao y Bá bá, cô ta để ta lo.

- Nhưng......

- Lệnh của ta. Mau làm đi.

- Tuân lệnh hoàng tử.

Nam nhân kia lùi về sau sang tiếp viện bảo vệ cho Soonyoung cùng Bá bá. Mingyu thân luyện võ từ nhỏ còn là nam tử hán, thân là nữ nhân nên cô gái thích khách kia nhanh chóng bị lép vế, lúc sơ ý bị Mingyu lật phăng màn che mặt ra.

- Ngươi là ai?!! Ta ko hề biết ngươi. Nói!!! Mục đích của ngươi là gì? Ai ra lệnh cho ngươi nhắm vào ta?!

- Ta e là hoàng tử phải tự tìm hiểu rồi. À ko.....người bt đấy là ai mà..

Dứt lời cô ta 1 đường kiếm hướng cổ mình mà đâm, bộ y phục hồng nhạt giờ nhuốm máu đỏ tươi. Trên kia ánh mắt hoàng hậu có phần hoảng loạn, bà ta dù tiếp tay cho nhị hoàng tử nhưng cũng cầu nguyện cho sự an toàn của Mingyu. Chỉ có nhị hoàng tử - mưu chủ trong chuyện này mặt lạnh tanh nhìn Mingyu đánh nhau vs thích khác, hắn trong lúc hoản loạn đi tới chỗ thái tử kéo Seungkwan đi.

- A.....nhị hoàng tử!! Người làm gì vậy?! Buông tôi ra!!

- Em phải đi với ta, đừng chống cự.

- Không!!! Buông ta ra. Wonwoo....Wonwo!! Cứu em.....

- Kwannie!!! Jeon Siwoo !!!!! Đệ buông Seungkwan ra cho ta.

- Thái tử à! Mĩ nam như này không hợp với người chút nào. Ta là đang giúp huynh tuyển phi tần mà.

- Ta bảo ngươi BUÔNG SEUNGKWAN RA NGAY!!!!

- Thay vì chú ý ta thì nên chú ý phụ hoàng của huyng đi.

1 tiếng kêu phát ra từ phía trên, Wonwoo quay đầu lên thì đã thấy hoàng hậu 1 tay đâm chết phụ hoàng của anh. Bà ta ra tay nhưng ko 1 ai để ý vì cơn hoãn loạn này.

- KHÔNG!!!!!! Phụ hoàng.....

- Hoàng hậu......nàng.....

- Ta......ta xin lỗi. Thiên hạ này phải là của ta.

Dứt câu hoàng hậu liền ném con dao xuống đất rồi chạy đi. Phía bên này nhị hoàng tử nhân lúc Wonwoo ko chú ý 1 mực kéo Seungkwan đi. Tại sao....anh chỉ vừa mới tỉnh dậy từ cơn bệnh, lại gặp phải chuyện như thế này. Nói đến Kim Mingyu , sau khi giết được ả thích khách kia thế trận đã lật ngược vì lũ thích khách như rắn mất đầu - người đứng đầu đã bại thì bọn chúng cũng chẳng còn đường sống. Mingyu chạy tới chỗ hoàng thượng đang được Wonwoo ôm trong lòng miệng gọi lớn.

- Soonyoung!!! Soonyoung....phụ hoàng...phụ hoàng ta

- Ko ổn rồi, hoàng thượng bị đâm ngay chỗ hiểm hơn nữa trong mũi dao...có độc. Là độc Thược dược đen.

- Là ai......là ai đã làm chuyện này?!!

- Hoàng hậu....

- Hoàng huynh......huynh nói gì cơ?

- Chính mắt ta nhìn thấy.....hoàng hậu đã ra tay với phụ hoàng. Ả đàn bà đó bất chấp tất cả để chiếm lấy đất nước này sao

- Ko thể nào.....

- Ta xin lỗi đệ Mingyu! Từ giờ ta ko thể nhân nhượng thêm nữa.

- Seungkwan....đệ đệ của ta đâu.

- Bị Jeon Siwoo bắt đi rồi....

- Tên nhị hoàng tử đó!!!! Hắn dám bắt đệ đệ của ta. Thật....ko thua. gì à mẹ độc ác của hắn,

- Em xin lỗi! Do em ko có mặt kịp bên thái tử nên Seungkwan hiong mới bị bắt đi.

- Em ko có lỗi Chan. Từ nay....chính tay ta sẽ kết liễu 2 con người phản tặc đó.

Ngày hôm đấy là một buổi yến tiệc đẫm máu với sự băng hà của hoàng thượng cùng sự mất tích của hoàng hậu và nhị hoàng tử. Các quan trong triều giờ đây bộc lộ bản chất khi hơn 1 nửa số đông ko đồng ý việc thái tử lên ngôi đột ngột như vậy. Chuyện hôm đấy cần phải giải quyết ổn thoả thì mấy quan cận thần bên phe hoàng hậu mới ngậm mồm , công nhận Thái tử Wonwoo xứng đáng là người nối ngôi. Tin tức trong cung sau vài ngày liền tới tai dân chúng, ai cũng đứng dậy đòi một lời giải thích và cách giải quyết. Đất nước ko thể thiếu vua như Rồng không thể mất đầu được. Wonwoo cùng Mingyu dưới sự giúp đỡ của Soonyoung đã giải quyết được phần nào sự phẫn nộ của công chúng và họ hứa sau 3 tháng sẽ giải quyết hết mọi rắc rối và cho bá tánh trở về cuộc sống yên bình như trước. Bên phía Seungkwan, em bị chụp thuốc mê sau khi gã nhị hoàng tử kéo em vào trong xe ngựa. Khi em tỉnh lại thì thấy mình vẫn nằm trong xe bên cạnh là tên nhị hoàng tử đang vuốt ve gương mặt em.

- Người đẹp tỉnh rồi sao?

- Ngươi....bỉ ổi! Tránh xa ta ra.

- Em đâu cần kích động như thế mĩ nhân, tức giận sẽ làm em trở nên xấu đi đấy.

- Ta thà xấu xí chứ ko muốn bàn tay dơ bẩn của ngươi chạm vào ta.

- Em đừng thấy ta si mê em rồi làm càn. 

 Hắn bóp mặt Seungkwan ép em phải hôn hắn. Em thà cắn lưỡi tự tử chứ ko bao giờ để hắn hôn em. Em giãy giụa lấy 2 tay đag bị trói đập thât mạnh vào đầu hắn . Nhị hoàng tử đau đớn ôm đầu ngã về phí sau, em đạp hắn thêm cái nữa để cho hắn ko dậy ngay rồi lật tấm rèm đi ra phía tên đánh xe 1 phát dùng hết sức bình sinh đạp hắn xuống. Ngựa lúc này ko ai điều khiển, hoảng loạn chạy tứ tung. Binh lính 2 bên đi cùng thấy Seungkwan thì nhanh chóng lại gần định tóm lấy em. May thay do ngựa chạy loạn lên làm mấy người kia né ra. Giờ này em chẳng thiết tha gì nữa, liều ăn nhiều, nhắm mắt nhảy thẳng khỏi xe ngựa. Toàn thân trầy xước, em đau lắm, nhưng em ko được từ bỏ. Em phải chạy đi ngay, chạy nhanh vào rừng trước khi đám binh lính kia bắt được em. Tay  Seungkwan vẫn đang bị trói chặt, việc nhảy xuống khi xe ngựa đang chạy như thế khiến em bị thương ko ít. Bộ y phục thái tử dành riêng cho em giờ đây đã bị bẩn, rách đến ko biết thành hình dáng gì. Đầu , vai chân và cả tay em bị trầy xước, máu trên đầu ko ngừng chảy nhưng em vẫn chạy thẳng phía trước. Dù phải bỏ mạng Seungkwan cũng ko muốn rơi vào tay tên thái tử phản quốc kia. 

Em ko biết mình đã chạy bao lâu rồi, nhưng ý thức em sắp mất rồi. Ngã xuống nền đất lạnh lẽo, xung quanh là rừng cây. Seungkwan sẽ phải bỏ mạng ở đây cho thú dữ sao. Cuộc đời em ko phải đen đủi thế chứ?! Bị xuyên không về quá khú, giờ mạng sống còn ngàn cân treo sợi tóc. Ba mẹ ơi Boo nhớ 2 người...nhớ cả các anh chị đồng nghiệp, nhớ luôn Soonyoung ca ca. Wonwoo à....người mau tới cứu em với. Em chưa kịp nói em yêu người như thế nào mà. Ý thức của Seungkwan giờ đây đã ko thể trụ thêm được nữa, em bất tỉnh trên nền đất lạnh lẽo, ý nghĩ cuối cùng của em vẫn là dành cho Wonwoo 

" Wonwoo à.........em cần người..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro