Chap7:
Sáng hôm sau là một ngày hoàng cung mở tiệc tưng bừng mừng thái tử đã khoẻ. Trong khi người hầu trong cung tất bật chạy tới chạy lui thì những người trong hoàng thất có vẻ thư thả hơn trừ 1 số người. Hoàng hậu cùng Nhị hoàng tử chứ ai.
- Thật bực mình! Sao mạng tên thái tử lại dai như thế?!! Để cho hoàng thượng biết được chất độc đó từ đâu tới thì vị trí của ta sẽ bị người nghi ngờ.
- Mẫu hậu người bình tĩnh. Thua keo này ta bày keo khác. Bây giờ nếu lộ ra phản ứng gì ta sẽ bị nắm thóp.
- Con bảo ta phải làm sao! Thái tử ko những đã tỉnh, ta còn hay tin vị cao y chữa cho hắn từ nay còn ở trong cung. Bây giờ hoàng thượng hết mực bảo vệ thái tử tới cổng cung của hắn còn ko được huống gì giết hắn 1 lần nữa.
- Mình nên chuyển hướng sang tam hoàng tử trước thưa mẫu hậu.
- Sao con dám?!
- Mẫu hậu vẫn tiếc đứa con đó sao?
- Dù gì nó cũng do ta đứt ruột đẻ ra, dù phản ta thì ta vẫn....
- Mẫu hậu! Người có muốn làm bá chủ nơi đây ko? Chỉ là 1 hài tử tới mẹ ruột hắn còn giám chống đối, mẫu hậu sao phải tiếc.
- Con nói cũng đúng.....nhưng.....
- Chắc chắn trong yến tiệc ưu tiên hàng đầu sẽ là hoàng thượng cùng thái tử, việc tam hoàng tử ko phòng bị nhiều là chắc chắn. Con đã tính hết rồi, xin mẫu hậu cho phép.
- Ta.......
- Người nên nhớ, nhị hoàng tử lên ngôi, người sẽ là hoàng thái hậu chỉ dưới 1 người nhưng trên vạn người. Huống hồ là hoàng thượng thì con vẫn là con của mẫu hậu, mọi ý người muốn con tình nguyên tuân theo kia mà.
- Con.....được rồi! Ko được khinh suất.
- Mẫu hậu yên tâm.
Trái ngược với ko khí đen tối mưu mô bên cung hoàng hậu, ở cung thái tử sáng ra đã xảy ra nhiều chuyện khá dễ thương.
- Thái tử.....em....em có nhất thiết phải mặc bộ y phục này ko ạ? Nó......hơi lộng lẫy quá.
- Ta đã dặn cung nữ kĩ rồi , sẽ rất hợp với em, vào trong kia thay y phục rồi ra đây để tân trang lại. Ta qua chỗ cao y Bá bá trước một chút , sẽ kêu Chan qua đón em tới Chánh điện sau được ko?
- Tân trang???? Trang điểm ấy ạ?!!!
- Đúng vậy.
- Thái tử... em là nam nhân mà!! Sao lại.....
- Em đáng yêu xinh đjep như thế tân trang 1 chút sẽ rất đẹp. Em còn kêu Soonyoung 1 tiếng ca ca thì việc này cũng sẽ hợp với em thôi.
- Nhưng mà.....
- Đây là lệnh! Mấy người làm cho tốt ta sẽ thưởng. Đi thôi Chan!
- Tuân lệnh thái tử. Cung tiễn thái tử!
- Thái tử!!!Jeon Wonwoo....!!!!! Hứ, nếu ko phải tui iu anh thì anh đừng hòng bắt tui làm mấy việc này (lí nhí đủ 1 mk mk nghe)
Bên Cao y Bá bá và Soonyoung,
- Thưa thầy! Sau này đồ đệ ko thể về thăm thầy thường xuyên, người nhớ giữ sức khoẻ.
- Đồ đệ ngoan! Con cố gắng phụng sự cho hoàng gia, và người dân. Hãy thay ta thực hiện ước mơ của ta thật tốt.
- Đồ đệ hứa vơi người sẽ ko phụ lòng người.
- Ngoan! Ngoan.
- Cao y Bá bá! Soonyoung!
- Tham kiến thái tử!
- 2 người ko cần hành lễ thế đâu. Bá bá ta tới muốn cảm ơn ông 1 tiếng. Thật đa tạ Bá bá cùng Soonyoung đã nhọc công cứu ta. Cả đời này Jeon Wonwoo sẽ ko bao giờ quên ơn này.
- Thái tử đừng khách sáo, hi vọng sau này người sẽ thuận lợi lên ngôi . Ta thấy được sự yêu dân rất rõ trong thái tử.
- Tạ Bá bá!
- Thái tử! Seungkwan, đệ đệ của thần đâu rồi ạ?
- Em ấy đang chuẩn bị ở cung của ta, 1 lát nữa Chan sẽ qua đón em ấy tới Chánh cung.
- Thái tử thật đối với đệ đệ ta thật tốt quá. Tạ ơn thái tử.
- Ta mang ơn em ấy! Chút chuyện nhỏ này ko là gì. Bộ y phục hôm nay của ngài cũng rất đẹp Nhất Thái Y, hi vọng cậu thấy thoải mái.
- Tạ thái tử đã ban tặng, thần thật ko nghĩ sẽ khoác lên mình bộ y phục đẹp như thế này và dự yến tiệc trong cung.
- Từ giờ còn nhờ Nhất thái y Soonyoung dài dài rồi.
- Cái chức Nhất thái y này thật quý hoá quá, nói thật là thần có chút căng thẳng nha.
- Haha! Chan, em qua đón Seungkwan, ta sẽ cùng cao y Bá bá và Soonyoung tới trước.
- Tuân lệnh thái tử!
- Mời Bá bá đi trước!
- Đa tạ thái tử. Lão xin mạn phép.
- Thái tử, mời.
Trên đường tới Chánh cung thì gặp Hoàng hậu và nhị hoàng tử, từ xa tam hoàng tử cũng đang đi tới. Chạm mặt nhau như này, hoàng hậu giả bộ hỏi han khi thấy Wonwoo khoẻ mạnh như thế.
- Ôi thái tử! Con khoẻ rồi ư?! Còn cảm thấy khó chịu nữa ko?
- Đa tạ hoàng hậu quan tâm. Ta hoàn toàn khoẻ ko sao. Trông người có vẻ xanh xao, người ốm hả hoàng hậu.
- Ta ......ta ko có! Xin phép thái tử ta đi trước.
- Cung tiễn hoàng hậu.
- Hoàng huyng tốt số thật đấy. Hẹ gặp lại người ở yến tiệc.
- Giả tạo!
- Soonyoung......
- Thật thất lễ quá. Ta nhìn một màn hỏi han của hoàng hậu ko khỏi thấy nghi ngờ 1 chút.
- Ko sao. Ta đi thôi.
3 người tới nơi vừa hay tam hoàng tử cũng vừa đến. Chào nhau mấy câu thì Seungkwan xuất hiện khiến ai cũng phải trầm trồ. Em.......em thật sự rất đẹp, đẹp hơn bất kì nam hay nữ nhân nào mà Wonwoo từng thấy. Bộ y phục xanh ngọc nhẹ nhàng tinh tế , điểm xuyến những hoa văn vàng lấp lánh. Mái tóc ngắn của em được uốn nhẹ cài vài nhanh hoa. Cung nữ trang điểm cho em hết sức nhẹ nhàng , tự nhiên, những cánh hoa đc dán bên má em nhìn vào ko khỏi khiến người ta rung động. Thịch.......tim ai đó hẫng 1 nhịp, nhìn cũng bt người đang nhìn em ko chớp mắt kia là ai.
- Tham kiến thái tử, tam hoàng tử!
- Em......Kwannie à! Em thật xinh đẹp.
- Thái tử! Đó là từ dùng cho nữ nhân mà.
- Ko nữ nhân nào xinh đẹp như em cả.
- Đa tạ thái tử !
- Seungkwan à! Ta suýt ko nhận ra đệ luôn đấy.
- Soonyoung ca ca! Hôm nay anh cũng rất đẹp mà, giống tiên tử quá à.
- Haha! Vậy thì phải đa tạ thái tử đã tặng thần bộ y phục này rồi.
- Huyng đệ 2ng đừng khách khí! Vào thôi, mời bá bá.
- Lão thật ko dám đi trước, mời thái tử ạ.
- Cảm ơn ông! Đi thôi Kwannie
Anh đưa tay ra có ý nắm tay dẫn em vào. Em vì mới tới nên ngơ ngác ko bt làm gì thì được Chan đi tới nhắc nhỏ.
- Thái tử muốn đi cùng huyng đấy. Nắm lấy tay người rồi vào đi, đừng để người chờ.
- Ơ......ta.....ta biết rồi.
- Ko có ý gì nhưng nhìn 2 người ấy đẹp đôi quá.
- Hôm nay huynh cũng đặc biệt đẹp mà, mời Nhất thái y.
- Cảm ơn em Chan!
- Tam hoàng tử! Mời người.
- Thật ko dám , mời trưởng bối trước ạ.
- Đa tạ!
Thấy thái tử bước vào theo đó là dẫn 1 mĩ nam vào làm các quan thần ko khỏi bất ngờ. Nam nhân đó sao có thể đẹp tới vậy. Nhị hoàng tử trên kia đưa mắt xuống nhìn thấy vẻ đẹp động lòng người của Seungkwan không khỏi nổi lên tham vọng. Nhưng nhìn xem, bông hoa xinh đẹp kia đang tay trong tay với Jeon Wonwoo. Hắn hận ko thể giết chết Wonwoo, chờ đi rồi ngôi vua cùng mĩ nhân sẽ là của ta.
- Em ngồi đây cạnh ta.
- Ơ.....ko được đâu thái tử. Em ngồi cạnh Bá bá với Soonyoung ca ca mà ạ. Vị trí cạnh người là để cho phi tần của người mà, thần sao dám.
- Ta chưa lập phi nên ko ai ngồi đâu. Em xinh đẹp quá ,ta muốn giữ em 1 chút. Nhìn mấy lão quan già kia đi , nhìn như muốn dở trò với em luôn rồi.
- Em.......em sợ quá.
- Ngoan ngồi đây. Ta hứa sẽ bảo vệ cho em.
- Nhưng em ngồi đây hoàng thượng sẽ.....
- Em là người chăm sóc cho ta, phụ hoàng sẽ ko nói gì đâu.
- Vậy em xin tuân lệnh thái tử.
- Hoàng huynh!
- Tam đệ!
- Giờ mới được chào huyng một cách tử tế.
- Thật ngại quá. Cảm ơn đệ đã quan tâm tới ta. À.....như thế mẫu thân của em sẽ ko.....
- Hoàng huynh đừng lo! Ta đã nói với bà ấy ta 1 lòng theo huyng, 1 phần cũng vì muốn thay mẫu hậu chuộc lỗi tới huyng.
- Ta chỉ sợ đệ gặp nguy hiểm thôi.
- Hoàng huyng lo lắng cjo đệ là đệ vui rồi. Hôm nay rất chúc mừng huyng đã khỏe lại . À chúc mừng em nữa Seungkwan, chăm sóc Wonwoo huyng thật tốt. Ta ngje nói hoàng thượng sẽ phong em làm tổng quản cho thái tử luôn đó.
- Tổng quản....là gì vậy ạ?!
- Em ko bt sao. Là người hầu cận của thái tử, lo cho thái tử từ sức khỏe và còn nhiều điều khác nữa.
- Ở cạnh thái tử sao........
- Sao thế? Em ko muốn ở cạnh ta ?!
- Em ko có! cơ mà cái chức tổng quản nghe hơi kì 1 chút.
- Vậy......em có muốn lên chức thái tử phi luôn ko?
- Thái.......thái tử khéo đùa.
- Ta ko đùa. Ta chưa từng lập phi, vậy.........Boo phi nghe cũng đáng yêu đấy chứ.
- Nghe còn kì hơn Boo tổng quản nữa thưa thái tử .
- Haha! Rồi...rồi ta ko trêu em nữa.
- Ái chà, từ bao giờ thái tử lại biết trêu hoa ghẹo nguyệt thế này.
- Nhị đệ?!
- Tham kiến Nhị hoàng tử!
- Vừa hết bệnh liền tuyển đâu ra được 1 mĩ nam xinh đẹp thế này vậy hoàng huynh?
Nhị thái tử đưa tay ra tính vuốt má Seungkwan liền bị em cự tuyệt lùi về sau, được Wonwoo đỡ ở phía sau cho em khỏi ngã, 1 tay em đưa lên che ngang mặt ko thèm nhìn tên hoàng tử háo sắc kia giọng đanh lại mà đáp:
- Nhị hoàng tử quá lời rồi! Xin người chú ý hành động.
- Nhị đệ! Đệ có phải hơi quá lời rồi ko? Em ấy là tổng quản của ta, đệ nên chú ý hành vi cùng lời nói của mình kẻo thiên hạ lại buông lời đàm tiếu về đệ đấy.
- Huyng!!!!..... Dù sao cũng chúc mừng huyng giữ được mạng, lần tới nhớ giữ luôn mĩ nhân bên mình kẻo mất lúc nào ko hay đấy. Haha đệ xin phép lui về vị trí của mình. Tạm biệt mĩ nhân, có dịp sẽ gặp lại em haha.
- Tên điên háo sắc! Có nằm mơ ta cũng ko bao giờ muốn gặp ngươi.
- Em ko sao chứ Kwannie? Đệ ta đã động được vào em chưa?
- Thưa em ko sao. May là em tránh kịp, bt là thất lễ vs người trong triều nhưng ở gần hắn em cảm thấy thật ghê tởm.
- Kwannie! Ta ở đây. Từ giờ em hãy chỉ nhìn về mỗi ta thôi được ko?
- Dạ lệnh thái tử, em nguyện nghe theo.
Tùng. 1 tiếng trống vang lên, hoàng thượng uy nghiêm cao cao tại thượng bước vào Chánh điện, tất cả mọi người đều đứng dậy hành lễ.
- Hoàng thượng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế.
- Trẫm miễn lễ! Các khanh hãy bình thân.
- Tạ hoàng thượng.
- Hôm nay trẫm tổ chức buổi yến tiệc này để chúc mừng thái tử Wonwoo đã khoẻ lại sau 1 thời gian bệnh tình trở nặng. Và đồng thời, tổ chức lễ phong tước. Thái y Kwon Soonyoung - người đã cứu Wonwoo trước cửa tử.
Soonyoung đứng dậy đi tới trước hoàng thượng rồi quỳ xuống nhận lệnh.
- Kwon Soonyoung! Có công với triều đình, có lòng với dân nay được hoàng thượng ban thưởng 1000 lượng vàng, 1 cung riêng, và từ giờ sẽ trở thành Nhất Thái Y của hoàng cung . Kwon Soonyoung tiếp chỉ.
- Thần Kwon Soonyoung xin tiếp chỉ. Tạ ơn hoàng thượng , hoàng thượng anh minh.
- Trẫm hi vọng Nhất thái y sẽ cống hiến hết mình vì dân, vì hoàng cung.
- Thần nguyện cống hiến hết mình vì đất nước.
- Người được đích thân hoàng thượng ban thưởng và phong vị Boo Seungkwan ra nhận thánh chỉ.
- Có thần!
- Boo Seungkwan ! Hi sinh vì triều đình vù thái tử mà ko màng nguy hiểm bản thân. Trẫm ban thưởng 1000 lượng vàng, phong làm Tổng quản cjo Thái tử. Boo Seungkwan tiếp chỉ.
- Thần xin tiếp chỉ!
- Mời thái tử trao cung vũ.
Wonwoo bước tới, với Seungkwan mà nói anh cũng thật sự rất đẹp. Gương mặt đẹp ko góc chết, khí chất vương giả mang chút lạnh lùng nhưng em biết anh là người rất ấm áp. Wonwoo tự tay đeo cung vũ cho Seungkwan, nắm tay đỡ em đứng lên. Có thể thấy ánh mắt sủng nịch của thái tử dành cho em. Thật ngại chết Boo rồi.
- Boo tổng quản! Sau này nhờ em để ý tới ta rồi.
- Thần nhận mệnh. Chủ tử!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro