Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap3

Lúc này tại hoàng cung - Cung Thái Tử,
- Khụ....khụ.... Tiếng ho đấy ko ai khác chính là của thái tử Jeon Wonwoo. Chắc do trời hnay có hơi âm u vào lúc sáng nên sức khỏe anh có chút tệ đi.

- Thái tử người không sao chứ. Lee thị vệ - Lee JungChan, là thị vệ thân cạnh của Wonwoo, dù tuổi nhỏ nhưng văn võ song toàn, y theo anh từ khi còn bé. Wonwoo xem Chan như em trai, hết mực yêu thương và tin tưởng đứa trẻ này. Hơn hết là y ko màng tính mạng mà bảo vệ anh khi còn nhỏ.

- Ta ko sao, hnay thời tiết hơi xấu thôi. Nghe nói phụ hoàng cho triệu tam đệ, em có bt có chuyện gì ko?

- Dạ Lưu công công bảo là tam hoàng tử đi tìm vị thái y ở phía nam để chữa cho thái tử đó. Người sẽ sớm khỏi thôi.

- Ta lại phiền Gyu đệ rồi. Chan!

- Có hạ thần!

- Em ko cần câu nệ thế khi ở riêng với ta đâu. Hnay ta muốn du ngoạn 1 chuyến. Em đưa ta xuống chợ đc ko?

- Thưa.....người đang bệnh, thần e là...

- Ta ko sao, nằm ngồi 1 chỗ nhiều mới mệt hơn. Chúng ta chỉ đi 1 lúc thôi, đc ko?!

- Thái tử.....vậy để thần chuẩn bị cho người.

Dứt lời Chan liền đi chuẩn bị y phục , kèm khăn quàng cổ cho Wonwoo. Y đưa cho anh 1 con dao nhỏ đề phòng gặp chuyện. Cho dù Chan luôn bên cạnh bảo vệ chủ tử của mình nhưng cậu vẫn phải tính trường hợp địch đông, cậu thất thế thì sẽ rất nguy hiểm khi để chúng tới gần thái tử.

- Ngựa đã được chuẩn bị. Mời thái tử.

Lúc này dưới chợ phố có 1 bóng dáng xinh xinh , hơi mũm 1 chút thui đang ngó nghiêng với đôi mắt sáng rực, ko ngờ có ngày Boo Seungkwan được chứng kiến và trải nghiệm về lịch sử mà em nghiên cứu suốt mấy năm đại học cg như ở phòng nghiên cứu.

- Seungkwan! đệ bình tĩnh lại nào, đừng chạy nguy hiểm.

- Đệ xin lỗi, nhưng mà em đi thế là bình thường rồi đó. Bộ đồ này vừa dài vừa rườm rà nữa. Seungkwan giờ đây đã khoác lên mình bộ y phục trắng tinh khôi, vải là loại tốt mặc rất thoải mái và mát dù em chưa quen việc bị đai buộc vào eo. Ngoài ra Soonyoung còn mua cho em 1 miếng ngọc màu cam như quýt đeo bên eo. Trong Seungkwan bây giờ muôn phần đáng yêu nhưng cũng toát lên vẻ thư sinh hiền thục.

- Y phục thời xưa là thế đấy. Đệ tập làm quen đi, phải học cách dùng từ ở thời đại này nữa.

- Soonyoung ca ca! Bên kia có hồ lô kìa, mua cho đệ đi.

- Được rồi miễn là em ko đc chạy và nghịch nữa nghe chưa?!

- Dạ ca. A!

Seungkwan lon ton chạy tới thì bỗng có gì vụt qua rồi tiếng ngựa ré lên làm em giật mình rớt luôn cây hồ lô mới mua. Em tức nha sao người gì đi đứng kì cục rớt mất đồ ăn vặt của em.

- Yaaaaa! Người đi có nhìn ko thế hả?!!! Ở chợ sao phóng như bị cướp thế?

Chan nhảy xuống khỏi ngựa ko những ko xin lỗi mà còn tiến lại nạt Seungkwan.

- Tiểu tử này sao ngươi dám?!!!

- Chan! Wonwoo ngăn Chan lại ngay vì anh ko muốn thu hút người dân xung quanh nhiều, nếu ko việc anh rời hoàng cung sẽ bị lộ.

- Ta ko sao, em mau lui xuống.

- Thái tử xin người cẩn thận.

- Anh là ai tôi ko cần biết, sao lại phi ngựa rần rần như thế trong chợ kia chứ. Lỡ trúng phải người đi đường thì sao. Trông y phục của các người cũng sang trọng mà sao ý thức kém quá vậy. Lại còn......

- Boo Seungkwan!! Đệ dừng ngay cho ta.

- Nhưng ca ca.....

Soonyoung rất nhanh quan sát 1 hồi liền nhận ra đó là ai bèn ngăn người đang chửi khí thế kia lại. Boo ơi là Boo, vừa tới đây đã gây rắc rối cho ta rồi. Anh lên tiếng hòa hoãn với người xung quanh trước rồi mới quay qua hói nhỏ với người đang bị bé Boo nhà mình mắng cho chưa load kịp kia.

- Chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi mong mọi người đừng để ý. Tiểu đệ của tôi thất lễ rồi. Xin lỗi quý vị, thật xin lỗi.
Đợi mọi người coi như tản gần hết cậu tiến lên lôi Seungkwan sang 1 bên rồi cúi người 90 độ. Lên giọng nhẹ nhàng:

- Tham kiến thái tử! Xin thái tử thứ lỗi cho đệ đệ của thần, em ấy từ vùng xa mới lên kinh thành ko lâu nên ít nhiều phép tắc chưa phải. Mong người lượng thứ tha cho tiểu đệ đệ 1 lần.

- Ngươi miễn lễ, ta sẽ ko trách phạt đệ đệ ngươi. Do người của ta cấp bách ko chú ý là lỗi ta dạy dỗ.

- Nô thần ko dám nhận ạ, là lỗi của anh em chúng thần. Người rộng lượng tha cho là chúng thần rất biết ơn rồi ạ. Seungkwan! Đệ mau xin lỗi thái tử đi.

- Là....là thái tử ạ?! Jeon Wonwoo!!!!

- Tên kia ngươi dám phạm thượng gọi thẳng tên thái tử?!!!

- Chan! Ta bảo em bình tĩnh, lui về sau. Chưa đc lệnh ta ko đc kích động lên tiếng.

- Thần.....xin tuân lệnh.

- Nhóc con, ngươi lại đây.

- Người.....người gọi thần. Thần xin lỗi thái tử thần ko biết. Xin người đừng phạt thần.

- Ngẩng đầu lên. Là ta làm rơi cây hồ lô của ngươi còn suýt làm ngươi bị thương. Để ta mua cây mới đền cho ngươi.

- Thần....thần ko dám nhận ạ. Xin người đừng nói thế ạ.

- Haha! Ko sao. Ta hiếm thấy có cậu thư sinh nào lanh lợi và dũng cảm như ngươi. Coi như ta thưởng cho ngươi.

- Thần......tạ ơn thái tử. Thần xin lỗi đã gọi tên người. Thần....thần lần đầu diện kiến thái tử nên có chút bất ngờ....thần ko có ý mạo phạm đâu.

- Ta ko để ý đâu. Kẹo của em đây. 2 huyng đệ các người có thể rời đi đc rồi. Nhớ giữ bí mật chuyện ta ở đây. Khụ....khụ...

- Thái tử người ko sao chứ?
Chan chạy như bay tới đỡ lấy Wonwoo, chủ tử của y hôm nay đã gặp quá nhiều chuyện ko hay rồi. Sức khỏe có phần xấu đi.

- Ta ko sao! Mau, hồi cung.

- Tuân lệnh thái tử, mời người.

- Cung tiễn thái tử, người đi đường cẩn thận. Cả 2 cùng cúi đầu chào thái tử rồi quay về nhà. Trên đường về em Boo bị ca ca họ Kwon giáo huấn cho 1 trận nào là ko bt kiềm chế, đanh đá các thứ. Em có đanh đá đâu chỉ là hơi thẳng tính gặp sai liền lên tiếng thui mà. Riết rồi cậu chỉ biết lắc đầu. Nhằm trước tương lai trước sau gì cũng ko đấu lại cái miệng của em.

- Đệ chỉ giỏi lí do thôi! May cho em là gặp thái tử, nếu là nhị hoàng tử hay hoàng hậu thì mạng em ko còn mà thân ta cũng khó toàn thây.

- Đệ xin lỗi mừ.....

- Về ta sẽ dạy lại đệ, đệ phải học cả thêm y thuật để có thể giúp ta kiếm tiền, ko thì em nhịn đói.

- Soonyoung! Anh...... Em biết rồi. Dọa cắt cơm hoài.

Em Boo bi giờ vẫn đang thất thần đây, gặp "crush" trong mộng mà mới gặp đã mắng ngta bay cả hình tượng. Huhu Seungkwan ko biết đâu, ông trời thật quá bất công với cậu mà. Đã cho em gặp thái tử thì giữ hình tượng cho em với chứ ( Ông trời said: Ta cho gặp rồi thì ngươi phải tự giữ hình tượng chứ sao lại trách ta)

- Seungkwan! Seungkwan à.....BOO SEUNGKWAN!!!!!

- Ôi mẹ ơi quái vật giáng thế?!!!

- Quái vật cái gì?!! Đệ làm gì như người mất hồn thế? Về tới nhà rồi còn đứng như trời trồng đấy, ko muốn ăn tối à.

- Ơ....bữa tối của đệ!!!! Ca ca ko đợi em gì hết.

- Là em đứng đờ ra đấy đấy chứ. Hồn lại bay đi đâu rồi?....À....hay là bay theo thái tử rồi?! Họ Kwon lên tiếng chọc ghẹo thành công làm mặt Seungkwan từ má quýt chuyển sang cà chua chín.

- Đệ ko có!!! Ca ca là đồ dở hơi. Ăn nói xà lơ ko.

- Có ai kia vừa bị rớt xuống đây đã thầm thương trộm nhớ thái tử của đất nươc này rồi. Có khi Boo nhà ta lại có số làm Thái tử phi tương lai. Hên xui ngoi lên làm hoàng hậu luôn ko chừng.

- Kwon Soonyoungggg!!!!!!! Trời đánh tránh miếng ăn, ta ăn xong ta sẽ đánh huynh mặc kệ trời luônnnnn.


~ Xem ra Seungkwan nhà mình còn khổ dài dài. Dạo này đam mê hậu concert quá đi mọi người ơi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro