chap2
Kim Mingyu được truyền tới Vương cung liền tức tốc đến để tránh hoàng thượng đợi lâu. Tới nơi anh ra hiệu cho thái giám ý bẩm báo cho hoàng thượng.
- Tam hoàng tử tới, xin được yết kiến hoàng thượng.
- Vào đi
- Nhi thần tham kiến phụ hoàng!
- Trẫm miễn lễ. Nào! lại đây ngồi với trẫm.
- Người cho gọi con gấp có việc gì thế ạ?
- Ta nghĩ là con đã biết được tình hình của hoàng huynh con
- Dạ con biết , người có gì căn dặn ạ? Chỉ cần giúp đc người và Wonwoo huyng việc gì nhi thần cũng sẵn lòng ạ.
- Đúng là con ngoan của trẫm, thời gian qua thiệt thòi cho con khi trẫm ko thể quan tâm tới con nhiều hơn. Nhưng con vẫn rất hiểu chuyện, khi quay về cung ta sẽ ban thưởng.
- Tạ phụ hoàng.
- Ta nghe Lưu công công báo lại, có 1 vị thái ý ở phía nam, cơ hồ tuổi còn trẻ nhưng y thuật cao siêu, cứu vạn người ko kể công, còn dùng những phương pháp chữa trị chưa ai thấy thời bây giờ. Con hãy đi tìm và mời vị thái y đó về đây, vì người đó ko tham danh vọng nên ta muốn con đi để tỏ rõ lòng kính trọng của chúng ta mà mời vị thái y đó về chữa trị cho Wonwoo.
- Nhi thần đã hiểu! Xin phụ hoàng yên tâm, nhi thần sẽ quay về với vị thái y đó sớm nhất có thể.
- Ta sẽ chuẩn bị chu toàn mọi thứ cho con, mai hãy lên đường luôn chớ để chậm trễ.
- Nhi thần xin tuân mệnh. Con mạn phép xin người hãy tăng cường người bảo vệ hoàng huynh, con sợ huynh ấy sẽ....
- Đừng lo ! Trẫm sẽ ko để ai động tới con trai trẫm. Hơn hết, đại ca của con rất mạnh mẽ mà đúng chứ?!
- Phụ hoàng nói phải. Nhi thần xin phép lui cung để chuẩn bị cho ngày mai.
- Con đi đi, nhớ cẩn trọng.
- Dạ phụ hoàng! Nhi thần xin cáo lui.
Sau khi tam hoàng tử rời đi, hoàng thuợng bước ra tận cửa tiễn con trai nhìn bóng lưng khuất dần rồi lại nhìn lên bầu trời đã chuyển sẫm, áng mây trở nên xám xịt mà trong lòng ko khỏi lo lắng cho Mingyu lẫn Wonwoo. Ông ko ngờ chỉ vì quyết định của mình mà làm khổ con trai, vị vua ấy cũng ko bao giờ nghĩ đc rằng hoàng hậu và con ruột của bà ta - nhị hoàng tử lại mang 1 sự thâm độc và khát vọng tham lam đến thế.
Ở hiện đại, mây đen cũng đột ngột kéo tới. Trong phòng thí nghiệm mọi người đag chạy đôn chạy đáo. Ko hiểu sao máy dò sóng ko gian của họ bỗng phát ra những tia nhiễu sóng màu xanh,các động cơ máy hđ lung tung.
-Seungkwan!! Check phụ kiện sao rồi?!
- Ko phần nào bị thiếu hết. Để e xem ở màn hình lớn
- Ko đc Seungkwan!!! Nguy hiểm
- Nhưng mà...aaaaaaaaa cứu em với. Seungkwan đột nhiên bị hút vào màn hình lớn kia , trên đầu màn hình hiện dòng chữ "Triều đại Jeon". Em cố gắng thoát ra nhưng ko đc. Mn nhanh chóng lại kéo em ra nhưng ko đc, đồng nghiệp nhanh chóng tách ra trc khi có thêm người bị cuốn vào trong vòng xoáy trên máy đó. Họ chỉ đành nhìn Seungkwan với vẻ bất lực và lo lắng. Cầu cho em út của họ ko sao.
- Seungkwan ah....
Sau khi sự chóng mặt tan biến, Seungkwan mở mắt ra thấy mình đag nằm trong căn phòng cổ, xung quanh nhìn sơ qua gỗ làm nên căn nhà có vẻ là loại tốt. Em ráng ngồi dậy nhìn xung quanh đầy cảnh giác, bỗng có 1 chàng trai với trang phục cổ trang mà em từng xem trên tv, bộ phục cổ màu xanh lá nhạt xen với tà trắng nhẹ nhàng bước vào. Người đó toát lên vẻ thư sinh thuần khiết cất giọng nói tuy ko quá trong trẻo và có phần nam tính nhưng nghe vẫn nhẹ nhàng hỏi thăm em.
- Ngươi tỉnh rồi?! Ta có sắc 1 ít thuốc nhà ngươi mau uống đi.
- Anh.....anh là ai. Em nhìn người kia đầy hoang mang rồi lại nhìn tới bát thuốc xanh lè trên tay người đó, trông cũng quá là đắng đi.
- Ta là thái ý - Kwon Soonyoung. Thuốc ko có độc đâu. Soonyoung thấy em cảnh giác với bát thuốc thì thấy buồn cười dù rằng đã cố những vẫn cười thành tiếng nhè nhẹ. Chắc là nhóc con này sợ đắng chứ ko phải sợ trong thuốc có độc rồi.
- Tôi....tôi ko có ý đó... chỉ là...
- Thuốc chỉ hơi đắng thôi, ta biết ngươi nghĩ rằng ta sẽ ko hại ngươi. Vì nếu ko muốn cứu ngươi ta đã bỏ mặc ngươi ngất trong rừng trúc rồi.
- Cảm...cảm ơn anh.
- Ngươi bị bệnh nói lắp hả ? Nãy giờ cứ lắp bắp.
- A tôi ko có! Thuốc đắng waaa à. Em nghĩ mình sắp nôn tới nơi, chỗ thuốc này ko biết là thuốc gì mà sao vị nó ghê quá à. Seungkwan có thù với thuốc đắng ah~
Soonyoung cậu chỉ nhìn em rồi khẽ cười, tiểu tử này cũng là khả ái đáng yêu đi nhưng để ý phục trang của em, cậu trầm tư 1 hồi.
- Nhà ngươi tên gì,ở đâu, sao lại ngất trong rừng trúc vậy?
- Tôi là Boo Seungkwan - thạc sĩ nghiên cứu lịch sử, ko hiểu sao đang nghiên cứu thì bị hút tới đây.
- Ồ
- Anh ko bất ngờ sao?!! cũng ko có vẻ gì nghĩ tôi ăn nói xà lơ.
- Vì tôi giống cậu, tôi cũng bị xuyên không về đây.
- Anh....thái y.......!!!! Vị bác sĩ mất tích mất tích sau khi bị chấn thương ở tim???!!!
- Hoá ra cậu cũng biết. Phải, là tôi
- Anh....sao có thể?! Ko những bị xuyên không về đây là còn rất khoẻ mạnh nữa.
- May mắn khi xuyên tới đây tôi đc 1 vị cao y cứu nên vẫn còn sống và đang hành nghề thay người đó để trả ơn cùng giúp người.
- Soonyoung đây là thời đại nào vậy?
- Triều đại Jeon.
- OMG!!!!! Triều đại Jeon ư! Vậy Jeon Wonwoo......
- Cậu nói thái tử Jeon Wonwoo. Nhưng sao lại hỏi về thái tử ?
- à...Ko có gì. Soonyoung à, vậy giờ tôi ở đây đc ko? Tôi giờ ko biết gì ở đây hết.
- Tôi tưởng cậu là thạc sĩ lịch sử?!
- Thạc sĩ thì cũng có phải là dễ kiếm đc chỗ ở tại 1 nơi xa lạ đâu.
- Cũng đc nhưng cậu phải giúp tôi làm việc, ko thì sẽ ko có gì để ăn đâu.
- Tôi biết rồi! Cảm ơn anh. Mà anh bao nhiều tuổi rồi?
- Tôi 26 , cậu nhắm chừng chắc bé hơn tôi đấy. Với lại cậu học lại cách xưng hô đi. Đây là thời xưa, xưng hô như thế ko nên lắm sẽ khiến người ta hoang mang.
- Vậy giờ tôi phải gọi anh như nào?
- Gọi là ca ca, xưng là đệ.
- Ơ.......ca ca ko phải là để em gái gọi sao?! Tôi là con trai mà.
- Ta thấy ngươi khá đáng yêu, như vậy gọi 2 tiếng ca ca sẽ rất vui và hợp với ngươi đó : Đệ đệ
- Anh....... Seungkwan định lên tiếng phản lại thì bị Soonyoung gửi cho 1 ánh mắt như ám thị rằng ko gọi thì ra đường ở. Bất quá em cũng phải gọi thôi, Seungkwan ko muốn ăn ngoài đó với thú rừng đâu.
- Ca ca.......
- Tiểu đệ ngoan haha. Lần này họ Kwon nhà ta cười thành tiếng luôn. Có người em trai dễ thương đi.
- Giờ đệ dậy ra với ta dùng bữa rồi ta đưa đệ đi ra ngoài 1 chuyến coi như tham quan, và mua y phục cho đệ. Ở đây ko mặc như thế được.
- Dạ ca ca.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro