Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap12: Thái tử và em

Chuyển cảnh tới cung Thái tử,nnguyên ngày hôm nay Wonwoo không để em rời khỏi mình nửa bước, đến tối cũng không cho em về phòng nên em ở lại ăn tối và kể cho người chuyện em trốn thoát ra sao, được cứu như thế nào. Kết thúc câu chuyện thì bị thái tử Wonwoo cốc đầu cho một cái yêu chiều.

- Sao em ngốc vậy hả? Nhảy khỏi xe ngựa như thế rất nguy hiểm.

- Em đâu còn cách nào khác đâu. Seungkwan chu chu  môi hờn dỗi khi bị anh cốc cho một cái, không đau nhưng mà em là cũng không có ngốc nha.

- Em mà không làm vậy thì cái tên nhị hoàng tử kia không biết sẽ làm gì em nữa.

Wonwoo im lặng không nói gì. Đứng dậy kéo em vào lòng ôm chặt lấy em. Tay anh siết chặt em như thể chỉ cần có kẽ hở thì em sẽ theo đó mà đi mất. Seungkwan cũng bất ngờ với hành động của vị thái tử họ Jeon lắm nhưng vẫn để yên như thế còn lấy tay vỗ vỗ lưng anh.

- Đừng rời ta một giây nào nữa....xin em...

- Thái tử.....

Tim em đập nhanh tới muốn nhảy ra ngoài khi anh đưa tay nâng mặt em lên, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi mềm mại kia một nụ hôn dịu dàng và đầy ôn nhu. Em căng mắt ra nhìn người đang hôn em kia. Trời ơi thái tử Jeon Wonwoo đang hôn Boo Seungkwan đó mọi người ơi, tin được không. Tin làm sao được vì em còn không tin cơ mà. Nhưng đó lại là sự thật nha. Anh hôn tới khi thấy tay em kéo kéo áo mình mới buông em ra. Mặt em đỏ hơn cả cà chua chín rồi.

- Ta xin lỗi Kwanie. Em không giận chứ?! Wonwoo nhìn em bằng ánh mát ái ngại, nhìn như con mèo làm sai nên đành năn nỉ chủ nhân vậy.

- Em....em.... Thái tử.. người vừa...? Em là ngỡ ngàng không thôi. Chuyện này không phải là quá hoang đường đi. Không phải em chưa từng hôn Jeon Wonwoo nhưng mà lần trước đó là để cứu anh còn lần này... Ngại chết Boo Seungkwan rồi.

Thấy em bần thần như mất hồn, nét buồn thoáng quá trên mặt vị thái tử họ Jeon. Anh cũng tự thấy bản thân là đang làm ra chuyện không hề phải một chút nào. Nhưng mỗi lúc nhìn em, Wonwoo liền không thể nhịn được cảm giác muốn hôn em một cái. Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì giọng em vang lên kéo anh về lại thực tại.

- Thái tử....em...em xin phép về lại cung. Người...người ngủ ngon ạ.

- Seungkwan à......

Em dứt lời liền chạy cái vèo khỏi cung Thái tử nhưng lại không về cung của mình mà chạy qua cung của Soonyoung. May cho em là Kwon Soonyoung là đang thức để nghiên cứu thuốc chứ không sẽ mắng em lên bờ xuống ruộng vì tội phá giấc ngủ của y.

- Seungkwan?! Sao khuya rồi đệ còn qua đây vậy?

- Ca ca... Em phải làm gì bây giờ? Thái tử....thái tử vừa nãy....

- Thái tử làm sao? Em ngồi xuống bình tĩnh nói ta nghe. Thái tử làm sao mà mặt em đỏ còn hơn mấy trái hồng chín ngoài vườn thế?

- Lúc nãy.....Thái tử đã.....h...hôn em.

- CÁI GÌ CƠ?!!!

Tiếng thét vang trời của họ Kwon thành công làm em nay đã ngại lại còn ngại hơn. Kéo người vừa bật dậy khỏi ghế kia ngồi xuống.

- Trời ơi ca ca!! Anh bé bé cái mồm thôi. Hét lên như vậy lỡ ai nghe thấy rồi sao.

- Boo Seungkwan! Chuyện này rất là nghiêm trọng đó đệ có biết không?

- Thì tất nhiên là biết chứ. Thái tử là.....

- Không phải!! Thái tử là người của triều đại Jeon còn đệ và ta đều là người từ tương lai bị xuyên về đây. Nếu Thái tử có tình cảm với em....

Cả hai nhìn nhau, ngỡ ngàng nhận ra. Đúng vậy! Đây là quá khứ, chỉ cần biến động nhỏ thôi cũng có thể thay đổi cả lịch sử Đại Hàn. Chuyến này lớn chuyện thật rồi.

- Nói ta nghe Seungkwanie! Đệ có yêu Thái tử không?

- Đệ.......đệ có. Seungkwan mặt đỏ bừng khi bị hỏi đột ngột. Rồi chuyển thành có chút sợ hãi thoáng qua . Em là có tình cảm với một người mà em không bao giờ được phép tiến tới. Hơn nữa em và Thái tử Wonwoo là người thuộc 2 thế giới khác nhau. Nếu Thái tử có tình cảm với em thật thì.....Aaaaaaaaaa Boo Seungkwan cũng không giám nghĩ hậu quả đâu.

Cả hai huynh đệ lại im lặng quay ra nhìn nhau rồi cùng lúc hết ầm lên. Cũng may quá khuya để người ta có thể để ý rồi. Tuy vậy, cửa phòng Soonyoung bỗng nhiễn vang lên tiếng gõ cốc cốc. Hai người kia giật mình quay sang ôm nhau cứng ngắt. Soonyoung run run lên tiếng.

- Ai.....ai đó?

- Nhất thái y, là em Chan đây. Chan nghe giọng y hơi run run liền mạn phép mở cửa vào xem có chuyện gì thì thấy cảnh không thể nào buồn cười hơn. Soonyoung ngồi trên đùi Seungkwan, hai huynh đệ ôm nhau cứng ngắc. Thấy là Chan thì cũng buông nhau ra thở phào.

- Em dọa chết ta rồi. Sao muộn rồi em còn qua đây?

- Em theo lệnh Thái tử qua xem Seungkwan huyng đã ngủ chưa nhưng lại nghe thấy tiếng hét từ phòng của huyng. Em xin lỗi.

- Không sao đâu, em đâu có lỗi đâu. Tại ta khuya rồi còn lớn tiếng. Làm phiền em rồi. 

Chan thề là cậu sẽ không bối rối nếu như Soonyoung chỉ nói không thay vì vừa nói còn tiến tới xoa đầu em nữa. Thân là thị vệ của thái tử, cậu từ lâu đã rèn luyện sao cho bản thân thật mạnh mẽ, trái tim cũng dần theo đó mà ngày một đóng băng. Cậu chỉ quan tâm tới duy nhất một mình chủ tử là thái tử Wonwoo, ngoài người ra cậu không nghĩ sẽ để tâm tới một ai khác cho tới khi Kwon Soonyoung xuất hiện. Vô tình hay cố ý mà y nhiều lần làm cậu bối rối có, ngại ngùng có, nhiều lúc cậu không hiểu sao tim đập rõ nhanh khi thấy y cười với mình cơ.

- Cũng.....cũng khuya lắm rồi. Hiong mau đi ngủ đi. Cả Boo tổng quản nữa. Để thái tử biết được thì sẽ không hay đâu.

- Làm phiền em quá rồi, anh về cung đây. Soonyoung ca ca ! Mai gặp lại. Chan cũng ngủ ngon nha. Em Boo lại phi cái vèo về cung của mình, nhìn thế thôi chứ em cảm nhận được có cái gì đó giữa Kwon Soonyoung và Lee Chan nè. Thôi tốt nhất chuồn là thượng sách, ngủ một giấc cái đã rồi tính sau. 

Trong khi em Boo ngủ khá ngon thì vị thái tử họ Jeon nào đó vẫn chìm trong suy nghĩ tới tận rạng sáng mới bắt đầu chợp mắt với hi vọng Seungkwan sẽ không khó xử hay tránh gặp mặt anh.


~ Lâu quá mới ngoi lên huhu. Nếu lỡ có tình tiết nào nó lạc đề hay là kì kfi thig mong mn thông cảm vì não cá vàng của sốp hay bị quên nội dung mấy chap trước á. Kwanranghae cả nhà ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro