Chap11: Ngày em trở lại
- Jihoon hiong! Anh sao lại chạy như ma đuổi vậy?
Chuyện là Jihoon nhà ta gặp phải crush và muốn chạy khỏi đó thật nhanh nên mới phi như bay sợ người ta lại gọi mình lại để hỏi nữa. Nhưng trong tâm Lee Jihoon rất vui vì Tam hoàng tử vẫn nhớ cậu và người đã từng trải qua tình huống y hệt như vậy.
- Ta....ta không sao. Đệ mau chuẩn bị ít đồ, mai ta đưa đệ về lại cung.
- Thật ạ?!!! Cảm ơn hiong, em đi chuẩn bị liền.
Vui hơn cả được nhận quà, em Boo vội vã đi chuẩn bị còn Jihoon trong tay là giấy báo nhập cung. Cậu là vì Kim Mingyu mà vào cung với vị trí thị vệ. Để được ở cạnh hắn, được bảo vệ hắn một cách quang minh chính đại. Khi đi ứng tuyển thị vệ, cậu đã phải nhận không biết bao nhiêu ý xấu cùng những hình thức khắt khe chỉ vì cậu nhỏ con, lại bị nói cho giống như con gái ẻo lả nên về quê thêu thùa. Cậu đã nỗ lực và làm cho những tên dè bỉu cậu phải câm nín khi đạt hạng nhất trong kì thi tuyển chọn và trở thành thị vệ chính cho Tam hoàng tử.
- Ta sẽ vì người mà làm tất cả thưa tam hoàng tử.
Lúc này tại hoàng cung, sau khi bị lời cảnh cáo từ Soonyoung, nhị hoàng tử cùng hoàng hậu đã không có dấu hiệu nào cho việc xấu bọn họ sẽ làm tiếp theo vì nếu việc sát hại vua và hạ độc thái tử mà bị phát giác 2 mẹ con sẽ bị tru di tam tộc, chết không toàn thay.
Phía Thái tử bỗng nhiên nhận được một bức thư từ chim bồ câu báo là Seungkwan đang rất an toàn và hiện trên đường trở về cung thì ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.
- Thật tốt quá đệ đệ ta không sao rồi.
- Thật may. Seungkwan bị gì thì ta sẽ tự trách mình mãi mất.
- Xin thái tử đừng vậy . Seungkwan đệ đã không sao rồi nên người phải vui lên. Thấy người tiều tụy thế này tiểu đệ đệ sẽ không vui và trách mắng chúng thần không lo nổi cho người đó.
- Ta.....ta chỉ là quá lo lắng cho em ấy.
- Thần đã biết thưa thái tử đáng kính . Giờ mời người ăn trưa còn uống thuốc. Chan! Em đi lấy thuốc ta để sẵn ở trong ngự y phòng, em qua lấy cho thái tử.
-Dạ.
Đúng lúc này Kim Mingyu ghé qua cung thái tử thì được kéo lại hỏi về việc tuyển thị vệ chính. Mọi người ai cũng đêu bất ngờ kể cả Mingyu khi nghe tin người đứng nhất lại là một chàng trai trẻ , tướng mạo thoạt nhìn như nữ nhân, lại nhỏ nhắn.
- Chà xem ra nhỏ mà có võ nha. Chúc mừng tam hoàng tử haha. - Soonyoung từ lâu đã không còn khách khí với anh em thái tử từ lâu, giờ nói chuyện với thành viên hoàng thất như bạn bè vậy.
- Nhất thái y đáng mến, huynh có muốn là người thử trình độ võ nghệ của thị vệ mới đó không? Ta không ngại để huynh tự chữa thương cho mình đâu.
- Haha.....coi như ta chưa nói gì đi.
- Hoàng huynh thấy trong người sao rồi? Dạo này đệ thấy việc triều chính hơi nhiều, huynh trông gầy đi hẳn.
- Cảm ơn tam đệ. Ta ổn mà. À hôm nay ta đi dự lễ nhậm chức với đệ được không? Ta cũng muốn ra ngoài cho khuây khỏa.
- Được thái tử tới xem lễ còn gì bằng ạ. Đệ sẽ tới trước, Soonyoung huynh và Chan nhớ xem chừng hoành huynh ta khi tới đó.
- Tuân lệnh tam hoàng tử.
Lễ nhậm chức này bình thường sẽ có cả vua nhưng do hiện tại thái tử là người đứng đầu nên người có thể chọn đi hay không đi dự lễ. Ngoài ra khi trao chức thị vệ chính cho người đạt hạng nhất trong cuộc thi, chính tam hoàng tử sẽ cùng đấu gia lưu với thị vệ của mình như một sự chào đón cùng trân trọng khi người đó không tiếc mạng sống để theo bảo vệ cho hoàng thất.
Lee Jihoon mặc y phục trắng, tóc đã được búi gọn lên và thanh kiếm đen với dây đeo hồng ngọc làm nổi bật con người ấy hơn. Seungkwan được dặn là cho tới khi kết thúc trận giao hữu với thái tử em không được phép ra mặt hay gặp gỡ ai. Em được mặc y phục như lúc làm tổng quản cho thái tử, chỉ khác em đeo một lớp vải che đi dung mạo bản thân để không ai nhận ra em.
- Giờ lành đã điểm. Lee Jihoon tiên sinh, xin mời bước lên hành lễ. Tháo mạng che mặt, hiện diện bản thân ngươi trước tam hoàng tử Mingyu. Đọc tuyên thệ.
Khi cậu tháo mảng che mặt ra, người đầu tiên sửng sốt và bất ngờ là hắn - Kim Mingyu. Là Lee Jihoon, hắn nhận ra gương mặt đó, chợt Mingyu nhìn lại vóc dáng Jihoon ngờ ngợ nhớ ra gì đó. Hôm yến tiệc là cậu đã bảo vệ hắn, hắn cứu cậu thêm một mạng và giờ cậu ở đây dưới danh nghĩa người sẽ bảo vệ hắn cả đời bất chấp sinh mạng.
Hắn đơ ra ngắm nhìn cậu, tướng người nhỏ con xinh xắn nhìn là muốn ôm. Dù giờ cậu là đang có ngầu trong trang phục thị vệ kia thì với hắn Lee Jihoon vẫn là mãi đáng yêu. Hắn mãi mỉm cười nhìn xuống người đang quỳ gối hành lễ kia mà quên mất việc phải làm để cho thái giám phải nhắc.
- Tam hoàng tử! Tam hoàng tử. Người mau đọc thánh chỉ đi ạ.
- Ơ....ta xin lỗi. Lee Jihoon nhận mệnh. Xét theo tố chất cùng tài năng chúc mừng ngươi đã xuất sắc đứng nhất trong kì thi tuyển thị vệ. Với lòng tự tôn của một nam tử luyện võ và lòng trung thành, ngươi có nguyện sát cánh bên ta - Tam hoàng tử Kim Mingyu, không ngại nguy hiểm, bất chấp tính mạng để bảo vệ cho hoàng thất hay không?
Jihoon ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn mỉm cười nói, những lời cậu nói ra nửa chữ cũng là chân thật ko hề dối trá.
- Thần Lee Jihoon, nguyện một lòng trung thành ở bên cạnh tam hoàng tử, dù nguy hiểm muôn trùng hay tính mạng bị đe dọa thì vẫn một lòng vì người.
Hắn bị ánh mắt chân thành của cậu lay động, chàng trai nhỏ bé trước mặt hắn, 18 năm trước hắn cứu cậu một mạng, 18 năm sau cậu lại cứu hắn và nguyện ý cả đời bảo vệ hắn. Kim Mingyu tận tay trao cung vũ cho Jihoon, anh tự tay gắn lên chuôi kiếm của Jihoon nhân tiện ghé vào tai cậu thỏ thẻ.
- Đa tạ huynh xinh đẹp.
- Thái tử.....người......
Chưa dứt câu, tiếng trống giao hữu đã vang lên. Hắn rút gươm đưa tay ra ý mời cậu ra đòn trước. Những động tác kiếm của cậu tuy rõ, đẹp nhưng không hề mang một chút lực. Hai người chủ tớ đấu kiếm nhưng như đang múa kiếm, biểu diễn một màn cho cả hoàng cung này xem. Jihoon trong lúc đối diện với Mingyu lại không kìm được mình mà cất giọng nhẹ hỏi.
- Tam hoàng tử.....người còn nhớ tiểu dân?
- Ta chưa bao giờ quên huynh. Lee Jihoon. Đa tạ đã cố gắng vì ta huynh xinh đẹp.
Mingyu kết thúc bằng cách chặn đường kiếm của cậu đẩy ra rồi ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn ấy để đỡ cậu. Kết thúc màn đầu giao hữu ai cũng phải vỗ tay khen ngợi cả 2. Hai người quả thật rất hợp nhau như thế khi chiến đấu cũng không cần phải lo lắng nữa. Khi định kết thúc , Jihoon vội tới chỗ Seungkwan, dắt em ra trước mặt mọi người, quỳ gối bẩm báo với thái tử.
- Bẩm thái tử, tuy là lễ sắc phong nhưng thần xin mạn phép được tặng người một bất ngờ.
- Bất ngờ? Cho ta sao?! Được, ta cho phép Lee thị vệ.
Seungkwan nhận được cái gậy đầu của Jihoon, nhẹ nhàng bước lên trước mặt Wonwoo, tháo mạng che mặt ra nhìn anh cười thật tươi, giọng không khỏi nâng lên một tông.
- Thái tử. Em về rồi.
- SEUNGKWAN!!!!!
Không chỉ Wonwoo mà Soonyoung, Mingyu và Chan đều bất ngờ kêu lên. Soonyoung phản ứng đầu tiên chạy tới ôm chặt đệ đệ của mình.
- Seungkwanieeee đệ đã ở đâu bấy lâu vậy. Sao không liên lạc với ta, có biết ta lo lắm không hả đồ ngốc này.
- Đệ xin lỗi. Em sẽ kể cho ca ca nghe hết sau được không?
- Được. Ta tha cho đệ, chứ nhìn xem , có người còn lo cho đệ hơn cả ta đấy.
Em nhìn sang vị thái tử em yêu kia, trông anh vẫn đang chưa hết bất ngờ cho tới khi mọi người đã về tới cung thái tử, em ôm chầm lấy Wonwoo thì anh mới bừng tỉnh.
- Là em thật mà thái tử. Không phải người quên em nhanh thế chứ.
- Ta không có quên em. Em bình an ta vui quá Kwanie. Ta lệnh cho em từ giờ không được rời ta nửa bước.
- Xin tuân lệnh thái tử.
Hai người ta ta em em mà quên mất sự hiện diện của những người còn lại thì phải. Soonyoung phải giả vờ ho khan vài tiếng thì hai người mới nhìn nhau ngại ngùng rồi đứng xa nhau một chút không đáng kể.
- E hèm...thôi thì đệ đệ cũng an toàn rồi. Chan à! Em đưa ta về để cho thái tử điện hạ và Boo tổng quản tâm tình.
- Dạ. Chan vừa vâng vừa cười điệu bộ của Soonyoung, nhìn anh là thái y mà không ngờ cũng nói nhiều câu đùa thú vị như vậy. Ủa mà khoan!! Chan thấy sai sai nha, dạo này Soonyoung sai cậu còn nhiều hơn chủ tử của cậu nữa. Đi được một quãng thì Chan vô tình nói thành tiếng suy nghĩ của mình.
- Em là thị vệ của thái tử mà sao suốt ngày cứ phải theo bảo vệ anh vậy nhỉ?
- Chan à! Thế ta không quan trọng với em hay sao? Ta chỉ là thái y nhỏ bé tới chút võ thuật còn không biết.
- Em....em không có ý đó. Huynh....huynh.....có quan trọng ạ.
Em Chan gương mặt đỏ bừng nhìn vị nhất thái y kia cười khoái chí khi lừa được mình vào tròng.
Phía Tam hoàng tử , Jihoon lần đầu tiên đi gần Mingyu như vậy thì tim đập nhanh không thôi. Nhìn bóng lưng cao lớn phía trước mà không ngừng được suy nghĩ vu vơ. Cho tới khi hắn dừng lại quay người nhìn cậu cậu cũng không để ý mà va vào bờ ngực vững chãi kia.
- Lee thị vệ, huynh lơ đãng như vậy thì có thích khách phải làm sao đây.
- A.....xin tam....à không..chủ tử. Thần xin lỗi.
- Ta không trách huynh đâu. Ờm....Jihoon huynh này!
Cậu bất ngờ trước cách xưng hô của hắn, là chủ tử của cậu nhưng vẫn rất gọi cậu một cách kính trọng vì đúng là cậu lớn tuổi hơn hắn. Hắn rất nhẹ nhàng với cậu khiến tim Lee Jihoon cậu muốn rớt ra ngoài rồi đây này. Tam hoàng tử của tôi ơi người mà như thế sao tôi có thể giữ tập trung được đây.
- Dạ người có điều gì dặn ạ.
- Huynh không cần câu nệ với ta vậy đâu, dù sao ta cũng.....
- Bẩm chủ tử! Người là chủ tử của thần, không thể lỗ mãng được.
- Thôi được rồi, vậy.....ta có thể gọi Jihoon không?
- Cái đó......dạ được .
Kim Mingyu lại làm cho Jihoon cậu ngại gần chớt rồi. Hôm nay ngọt ngào như vậy là đủ, còn về thái tử Jeon Wonwoo và em Boo Seungkwan tổng quản sẽ thế nào. Mời các đọc giả cà rốt chờ típ chap sau😘 Tui viết hẳn hơn 2000 từ rồi đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro