Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap10

Tại chánh điện lúc này đang nổ ra một cuộc tranh cãi giữa phe của hoàng hậu và những người vẫn đang trung thành với hoàng thượng mà phụng sự cho thái tử. Việc hoàng thượng đột ngột băng hà đã làm đất nước điêu đứng không ít.

- Thưa Thái tử , chỉ một tuần nữa thôi là đã tới 49 ngày của Hoàng thượng, người tính sao ạ?

- Ta sẽ lo xong mọi việc để phụ hoàng có thể yên lòng nơi suối vàng.

- Còn việc truyền ngôi thì sao ạ?

- Chuyện này.....

Nhị thái tử thấy anh hơi lay động đã vội vàng tiếp lời.

- Thái tử à, người chưa lập phi thì việc nối ngôi là không thể đúng chứ?!

- Ta đã nói việc truyền ngôi ta sẽ tự có dự tính, sao các người phải gấp gáp như vậy? Theo như thái y chuẩn đoán thì phụ hoàng không mất do sức khỏe đúng không?

Anh nhìn qua Soonyoung, nhận được cái gật đầu chắc nịch của y, điều đó cũng làm tất cả quan thần rơi vào khoảng lặng. Soonyoung lúc này mới lên tiếng.

- Bẩm thái tử, thần đã kiểm tra rất kĩ. Hoàng thượng băng hà do bị đâm bởi một con dao có tẩm độc "Thược dược đen" , đó cũng là độc đã khiến thái tử lâu nay mang trọng bệnh. Nhưng để khiến người ta chết ngay thì liều lượng vô cùng nhiều thưa tháu tử.

Nhị hoàng tử có tật giật mình, đứng dậy lớn tiếng cười phản bác lại y.

- Hoang đường! Thược dược đen hiếm như vậy, hoàng cung này mấy ai có thể có chứ......
Hắn ta hối hận ngay sau câu nói của mình. Vì khi vừa dứt lời, các quan đại thần quay sang nhau to nhỏ việc chưa bao giờ nghe tên loài hoa đó huống chi là độc từ đó mà ra. Soonyoung tiến tới nhị thái tử nở nụ cười mà hắn cho là nguy hiểm.

- Nhị hoàng tử người xem! Các quan thần có vẻ không biết gì về loại độc này. Vậy thần xin mạn phép hỏi, nhị hoàng tử lấy thông tin từ đâu ra?

- Ngươi......tại sao ngươi biết mà ta lại không thể biết chứ?!!!

- Bẩm, thần thân là thái y, nghiên cứu nhiều cũng là điều nên làm. Huống hồ kiến thức này là do thầy của thần truyền lại, bằng không cũng không hề hay biết. Còn thầy của thần là Cao y mấy chục năm nay, chút kiến thức này có đáng là gì.

Nhị hoàng tử bị lời nói châm chọc của Soonyoung làm cho vừa tức vừa sợ. Hắn là bị nói trúng tim đen, một phần không ngờ tên thái y này nhìn hiền nhưng có thể thấy cũng nguy hiểm hơn hắn tưởng .

- Nhị đệ có thể cho ta biết từ đâu đệ có thông tin của độc Thược dược đen không?

- Ta.....ta là nghe qua các quan y trò chuyện.

- Người chắc chứ ạ?! Soonyoung tiến tới lạnh giọng nói rồi nhỏ lại bên tai hắn một câu làm hắn rùng mình: " Nếu đệ đệ ta có mệnh hệ gì, ta thề sẽ cho nhị hoàng tử nếm trải loại độc còn hơn thế!"

- Ngươi......

Soonyoung không quan tâm biểu cảm của nhị hoàng tử biến đổi liên tục, tiến tới phía Wonwoo.

- Thần nghĩ chúng ta nên điều tra thêm thưa Thái tử.

- Ta sẽ làm rõ vụ việc nên mong các quan giữ bình tĩnh và không đề cập về vấn đề khác. Bãi triều.

- Cung tiễn thái tử. Wonwoo rời đi thì hoàng hậu và nhị hoàng tử bộc lộ mặt thật. Nhìn Soonyoung bằng ánh mắt cay độc.

- Tên Nhất thái y đó. Nhị hoàng tử sau màn cảnh cáo của Soonyoung thì tức giận không thôi.

- Con phải bình tĩnh. Giận quá mất khôn.

- Cả Wonwoo lẫn Mingyu đã khó đối phó, giờ tên nhất thái y đó còn từ đâu xuất hiện phá hỏng kế hoạch của con. Người nói con phải bình tĩnh thế nào?!

- Tự ta có dự tính. Hoàng hậu nhìn về phía cửa chánh điện nở nụ cười xinh đẹp nhưng đầy nham hiểm và thâm độc.

Tại cung Thái tử, Wonwoo từ lúc về cứ đi qua đi lại làm Soonyoung chóng hết cả mặt làm Soonyoung phải lên tiếng.

- Thái tử điện hạ! Người có thể ngồi xuống an tọa được không?

- Ta xin lỗi. Đã hơn 1 tháng trời trôi qua rồi nhưng vẫn chưa thấy tin tức gì về Kwanie nên ta hơi lo.

- Thần thấy người không phải là hơi lo đâu. Thần là ca ca còn chưa lo tới mức đó.

- Ta.....ờm....ta..Kwanie em ấy có hơi đặc biệt hơn những người khác, sợ em ấy lạ lẫm không quen nơi đây. Vả lại em ấy chắc chắn bị thương nữa nên ta....

- Thưa điện hạ, Boo đệ đệ rất thông minh và may mắn nữa , thần chắc chắn thằng bé sẽ ổn thôi. Chan! Em theo ta xuống bếp chuẩn bị ít thuốc cùng đồ bổ cho thái tử. Người có khỏe thì thiên hạ này mới thái bình và khi Seungkwan đệ quay về thấy người khỏe mạnh thì em ấy mới vui được.

- Nhất thái y nói đúng thưa thái tử. Em xin phép, người cũng nằm nghỉ ngơi một chút ạ.

Nói xong Chan theo Soonyoung rời đi, Kim Mingyu nãy giờ chứng kiến một màn lo lắng quan tâm như vậy cũng không nỡ cắt ngang, sau cũng xin phép được xuống chợ tản bộ một chuyến. Hắn nhìn không gian tấp nập xung quanh lòng không khỏi vui. Đang mải ngắm nghía thì đụng phải một chàng trai, giáng người thư sinh nhỏ nhỏ, y phục trắng điểm chút xanh ngọc cùng mái tóc đen láy được buộc gọn lên. Giỏ trái cây trên tay vì đụng trúng hắn mà lăn lốc cả. Tuy nhiên y không mắng không chửi hắn, chỉ cất giọng trong trẻo xin lỗi hắn rồi ngồi xuống nhặt lại số quả bị rơi.

- Xin lỗi tiên sinh.

- Không ...không là lỗi ta không để ý, ngươi không sao chứ?

- Tôi......Kim Mingyu.......
Chàng trai nhỏ nghe giọng quen quen ngửa mặt lên thì giáp mặt Mingyu, y đơ mất vài giây và hắn cũng thế. Vị thư sinh trước mặt xinh đẹp quá đỗi. Dùng từ xinh đẹp cho con trai có hơi...nhưng đúng là chàng trai nhỏ trước mặt sở hữu làn da trắng hơn cả nữ nhân trong cung hắn từng gặp. Môi nhỏ hồng hồng mím lại, đôi mắt mở to trông long lanh hết cỡ nhìn hắn không rời. Còn kêu cả họ tên hắn nhưng giọng ngọt ngào quá đỗi khiến hắn chẳng kịp nghĩ hay làm gì thì người nhỏ kia lại cúi mặt xuống thiếu điều muốn quỳ hẳn gối xuông hành lễ với hắn luôn may mà hắn đỡ kịp.

- Xin....xin...tam hoàng tử tha mạng. Tiểu dân không có ý mạo phạm người...chỉ là...chỉ là...

- Ngươi bình tĩnh đã, ta không có ý trách phạt gì. Xin lỗi vì đụng phải ngươi, để ta mua đền cho ngươi rỏ hoa quả mới được không?

- Tiểu dân....tiểu dân không dám ạ. Tạ tam hoàng tử ân xá, tiểu dân xin phép...

Người nhỏ kia quay đầu tính rời đi nhưng lúc đó một chiếc xe ngựa chạy qua, theo quan tính giờ tay lên chắn trước mặt thì một bàn tay khác kéo y lại, ôm y vào lòng kéo y sang chỗ khác. Người kia được một màn bất ngờ không thôi còn Kim Mingyu thì sợ tim như muốn rớt ra ngoài, cúi xuống nhìn người nhỏ trong lòng. Ấm quá, nhỏ nhỏ xinh xinh, tay rất mềm, cả người lọt thỏm trong lòng hắn đáng yêu thật sự.

Nhưng sao Kim Mingyu hắn thấy cảnh này quen quen, hình như lúc hắn 6 tuổi cũng cứu một cậu bé như thế này. Nom nhìn xuống người trong lòng có chút quen mắt, không lẽ là người anh cứu hồi xưa.

- Ngươi không sao chứ. Sao lại chạy đi không suy nghĩ như vậy?

- Tiểu dân....xin lỗi....thần...đa tạ tam hoàng tử cứu giúp. Xin người...buông thần ra được không ạ?

- Ta thất lễ quá. Tên ngươi là gì?

- Bẩm....Lee Jihoon ạ.

- Lee Jihoon....chúng ta gặp nhau trước đây rồi có đúng không?

- Chắc người nhận nhầm ạ. Tiểu dân hèn mọn sao gặp được người kia ạ. Ơn cứu của người thần xin ghi nhớ.

Nói xong Jihoon một mạch chạy đi, để lại Kim Mingyu với suy nghĩ cùng mảng kí ức mơ hồ.

- Lee Jihoon.....ta chắc chắn đã gặp người đó....tình huống vừa nãy cũng rất giống....không lẽ...huynh xinh đẹp..

Từng mảng kí ức trở về, hắn mỉm cười nhẹ trong lòng thấy vui bất chợt. Sao hắn có thể quên mất gương mặt xinh đẹp cùng giọng nói ngọt ngào kia được chứ. Không ngờ sau ngần ấy năm y lại trở nên xinh đẹp động lòng người như thế. Hắn là lại một lần nữa cứu y.

- Huynh nợ ta một mạng nữa rồi đó Lee Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro