5. daily life story (1)
*daily life story: là series những câu chuyện về cuộc sống sau này (khi trưởng thành) của hai bạn.
"Ủa? Sao em không gọi qua Kakao? Chặn hả? Đâu có...chị đâu có chặn em?"
Kim Sojung đang có điện thoại, chị ta bận rộn đến mức phải vừa ăn trưa vừa nghe máy.
"Không, chị thật sự không có chặn em mà."
Nó đang bận vệ sinh chiếc máy ảnh yêu quý của mình, nên chẳng buồn để tâm đến người chị đó làm gì, nhưng Kim Sojung hình như vừa đưa mắt sang nó thì phải.
"Đợi đã...bây giờ chị có chút việc, lát nữa gọi em sau nhé?"
Lau chùi xong xuôi, Hwang Eunbi đặt lại máy ảnh vào túi bảo quản, miệng ngẫu hứng ngân nga khúc nhạc dạo đầu phim hoạt hình Pororo.
"Là em chặn phải không?"
Thấy người ta hỏi đến mình, Hwang Eunbi nhướng mày thắc mắc.
"Chặn gì? Chị muốn nói đến ai cơ? Em chặn nhiều người quá cũng chả nhớ nữa."
"Em ấy là quản lý mới của chị mà."
Kim Sojung hoàn tất bữa trưa của mình, và tráng miệng bằng một cốc đào ép nó chuẩn bị cho.
"À thế hả? Em đâu có biết."
Nó thản nhiên nhún vai, vừa trả lời vừa mở Photoshop, định chỉnh sửa vai con ảnh bản thân chụp được tuần trước, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại bốc trúng ngay con ảnh chân dung của Kim Sojung. Lỡ tay chọn trúng nên nó chỉnh luôn, mà thật lòng thì ảnh của người chị này chả có cái gì để chỉnh, thứ duy nhất nó có thể táy máy trong mấy tấm ảnh của chị ta chắc là màu ảnh.
Kim Sojung nắm lấy tay vịn chiếc ghế xoay của nó, chỉ với một động tác đã xoay ngược cả người nó ra sau.
"Sao lúc nào cũng ghen tuông kì cục vậy hả?"
"Em là đang bài trừ những mối hiểm hoạ về sau."
"Bằng cách chặn hết từ quản lý đến bạn bè của chị?"
"Chị bất mãn thế thì đổi mật khẩu điện thoại đi? Ai bảo họ cứ gọi lúc tụi mình đang chạy bo làm gì?"
*chạy bo = chơi PUBG
"Đến FaceID mà điện thoại chị nó chỉ nhận mỗi mặt em thôi kìa, đổi mật khẩu ăn thua gì?"
"Bây giờ chị cay cú em đấy hả?"
Hwang Eunbi hất mặt thách thức, trong khi người chị đối diện nhăn mũi, chị ta ôm mặt nó nâng lên.
"Chị cay cú lúc nào?"
"Đấy, vì em chặn bé quản lý đáng yêu của chị."
"Chị chưa bao giờ gọi con bé là bé quản lý đáng yêu luôn ấy?"
"Chị không nói thế nhưng mà ánh mắt của chị, hành động của chị cho thấy như thế."
"Em ngang ngược cũng vừa vừa."
"Chị cũng có hơn gì em đâu mà nói, chị đọc tin nhắn của em suốt còn gì?"
"Không có nha, chị dù biết mật khẩu cũng chưa từng cầm điện thoại em đọc trộm tin nhắn nha."
"Thì em cũng thế, em chỉ vô tình nhìn thấy những con người đáng nghi ngờ trong chiếc điện thoại đáng nghi ngờ của chị, nên tiện tay chặn thôi."
"Gì cũng nói được."
Kim Sojung lắc đầu thả tay khỏi mặt nó, đoạn bỏ vào phòng ngủ.
"Chán em rồi chứ gì? Muốn ở bên bé quản lý đáng yêu chứ gì?"
"Nói tiếng nữa tao đục mày liền."
"Chị hung dữ với em? Chị đe doạ em? Ha! Hay rồi!"
Hwang Eunbi nửa cười nửa không nhếch môi, nó biết bộ dạng nó lúc này vô cùng láo toét, nhưng giống như bị thứ gì đó thôi thúc, nó từ khi còn học trung học phổ thông đến khi gần bước sang hàng ba vẫn cứ thích tỏ ra láo toét trước mặt Kim Sojung.
"Thôi đi nha."
Người chị đó quay sang nó trừng mắt cảnh cáo. Thấy Kim Sojung toan đóng cửa phòng ngủ, nó lại cất giọng.
"Đang nói chuyện mà chị đi đâu đó?"
"Chuyện gì? Mày mà nói chuyện gì? Mày gây sự thì có chứ nói chuyện gì?"
"Tóm lại chị vẫn muốn đi đúng không?"
"Chị hai ơi chiều còn phải chụp quảng cáo, mày làm ơn cho tao ngủ trưa một tiếng đi. À không, ba mươi phút, mày cho tao ngủ ba mươi phút thôi."
"Em có làm gì đâu? Chị ngủ thì ngủ đi chứ?"
"Cứ gây sự hoài sao mà ngủ?"
"Thế thôi...xin lỗi được chưa? Chị làm gì làm đi."
Hwang Eunbi bĩu môi quay đi, nó làm ra vẻ đáng thương, lầm lũi trở lại công việc chỉnh ảnh. Song tự dưng bóng đêm đột ngột xâm nhập màn hình máy tính của nó, giữ lại trên màn hình đen xì gương mặt hốt hoảng đến không thể hốt hoảng hơn của Hwang Eunbi.
"Gì vậy trời? Bà kia! Tui nói bà đừng có tắt máy tui cái kiểu đó nữa rồi mà?!"
"Ai kêu mày kiếm chuyện trước?"
"Liên quan? Cứ rút nguồn kiểu đó mốt mở không lên nữa lại bảo xui!"
Kim Sojung nhấc bổng nó lên bằng hai tay, chị ta vênh vênh cái mặt.
"Thì mua máy mới. Làm thấy ghê."
"Nói nghe dễ quá? Biết bao nhiêu ảnh của tui? Lỡ nó hư ổ cứng không khôi phục được biết đường nào mà lần?!"
"Thì mai mốt mày đừng kiếm chuyện với tao nữa đi!?"
"Rồi bà bế tui vào giường làm gì nữa?!"
"Ngủ trưa."
"Tự nhiên ngủ trưa trời?"
Kim Sojung đặt nó xuống chăn, giá như mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thì quý hoá quá, nhưng không, chị ta đem chăn quấn quanh người nó, cuộn chặt nó như cuộn sushi, hại nó không sao nhúc nhích được.
"Bao giờ chị mới thôi trẻ con đi nhỉ?"
Với vẻ ngoài hiện tại trông như một con sâu róm, nó đành cam chịu số phận làm gối ôm cho Kim Sojung. Người chị đó vừa nằm đã vùi mặt vào cổ nó, nó cũng cố im lặng chờ đợi, đợi đến khi người ta ngẩng đầu đối mắt với nó mới thôi.
Như mọi lần, khi tìm thấy đôi đồng tử trong veo của đối phương, cả hai im lặng nhìn nhau chưa được mười giây đã phì cười.
Hwang Eunbi bên trong chăn vã hết mồ hôi, và dù cho nó không nói Kim Sojung cũng hiểu ý, sau một tràng cười tưởng chừng như chẳng có hồi kết, chị ta cuối cùng cũng chịu lôi nó ra khỏi chăn.
"Em không ngủ đâu."
"Tại sao?"
"Em không thấy buồn ngủ...giờ mà ngủ khéo tối nay em thức trắng."
"Thế nằm bấm điện thoại cũng được."
Kim Sojung dứt khoát ghì chặt lấy nó, xem ra dù không buồn ngủ nó cũng không thể thoát khỏi chiếc giường này.
Bởi mới nói, bà chị đó luôn càu nhàu nó trẻ con này nọ lọ chai, nhưng bả cũng có trưởng thành hơn bao nhiêu đâu.
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyen247.pro/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro