chap 1: mọi câu chuyện đều cần có
Trái đất, năm 2006, đất nước Venja, tỉnh V, thành phố Vt, và nơi này là một thành phố biển, một thành phố đẹp mà cát trắng, những con sóng cùng với làn nước trong xanh vô cùng thơ mộng, thật đẹp, thật lôngj lẫy, nhưng... đây không phải văn,...
Đây là một câu chuyện...
...CÂU CHUYỆN CỦA MỘT NHÂN VẬT...
Nằm gần quốc lộ 1 có một con ngã
Trong con ngã có một con hẻm
Trong con hẻm có một ngôi nhà...
Ở đó có một gia đình nhỏ gồm 3 thành viên, một cặp vợ chồng và 1 cậu bé
"Gin-chan, xong chưa con, nhanh nhanh nào, coi chừng trễ đó!!"
Mẹ của cậu bé đang sửa xoạn ở nhà vệ sinh hối thúc cậu nhanh lên vì...
"Hôm nay là ngày đầu đi học của con đó, con còn nhớ chứ!"
"Dạ, con nhớ mà" Cậu bé đáp lại
"Chút xíu nữa..."
Cậu chau chuốt kĩ mái tóc của mình, cậu vuốt vuốt chải chải liên tục, cho dù đầu cậu...
Người mẹ chột dạ, không đợi được mà nhìn cậu một cái, rồi phì cười
"Haha, con đang làm gì thế"
"Làm sao cho thật đẹp trai ạ" cậu đáp
"Bằng việc chải tóc ư?" Người mẹ hỏi
"Vâng ^^"
"Nhưng..." Người mẹ nháy mắt hai cái, tỏ vẻ nghi hoặc, rồi nhìn vào cái đầu đinh của cậu bé, miệng bắt đầu tỏ vẻ mất kiềm chế, muốn cười phá lên, nhưng cô sợ sẽ ảnh hưởng tới ngày đầu của thằng bé nên đành kiềm nén sự tấu hài này...
Đang say xưa chải tóc, chợt cậu xựng người lại, cậu cảm thấy trong tấm gương là một đôi mắt đang nhìn chằm chằm về phía cậu, cảm giác ấy chỉ đột nhiên xảy cực kì nhanh, nhanh đến mức chỉ cho cậu cảm thấy chút sởn da gà rồi trở lại bình thường ngay lập tức, như chưa hề có cái gì xảy ra cả...
Dù thế vẫn tạo cho cậu chút ớn lạnh, cậu bé quyết định dừng việc sửa soạn lại bởi vì mẹ cậu hối cậu ghê quá, một phần cũng là vì cậu muốn né cái gương ra xa nhất có thể, nên cậu bắt đầu kéo áo của mẹ, giọng run rẩy nói
"Xong rồi, đi thôi mẹ..ơi."
Còn về phía cô dù rất muốn cười, nhưng không thể nữa, dù có để ý thấy cậu bé có biểu hiện sợ sệt, nhưng cô nghĩ chắc là do đây là vì lần đầu cậu bé đi học nên chỉ là chút ngại ngùng thôi, thấy vậy cô không kiềm được lòng mà lấn tới
"Chu choa, cậu bé dễ thương, hay để mẹ ẫm đi đến trường nhé"
"Hứ, con lớn rồi, con không muốn ẫm, con muốn đi bộ cơ" cậu bé ngay lập tức đáp trả, đồng thời cảm gúac ớn lạnh đó cũng tang biến mất
"Woa, đúng là con trai mẹ, vậy đi thôi con"
Và thế là cậu cùng mẹ cậu nắm tay đi tới trường...
Skip đoạn từ nhà tới cổng trường...
Skip đoạn từ cổng trường đến cửa lớp...
Skip đoạn từ cửa lớp đến tìm vị trí ngồi...
Dù đã bảo là mình đã lớn nhưng khi lần đầu tiếp xúc với lớp học, cậu cũng không thể nào dấu được sự ngại ngùng, tiêu biểu là dù cô chủ nhiệm nói rất hăng, nhưng cậu cứ đưa mắt nhìn ra cửa sổ trông đợi hình ảnh của mẹ, dù cô đã được yêu cầu đứng ngoài cổng, vì mục đích giáo dục trẻ nhỏ
"... đến phần giới thiệu rồi, nào mọi người, cô chỉ ai thì người nó đọc tên mình lên, hiểu không các em?"
"Dạ" cả lớp đồng thanh đáp
Cô bắt đầu hỏi "Vậy thì,... Em, cô gái bàn đầu, em tên gì?"
"Dạ, Vana ạ" cô bé ngay lập tức đáp
sau đó cô giáo ngạc nhiên và tiếp tục hỏi đứa trẻ khác
"Giỏi, còn em?" Cô đưa lòng bàn tay về phía một bàn khác, có ý mời gọi
"Kunoge ạ!!" Cậu bé hét lên!!!
"Rất có lực, giỏi, giỏi,... Vậy em tiếp theo..."
Cứ như thế cô bắt đầu điểm danh từng người một cho đến khi đụng trúng...
"Em..."
"Dạ, là Gin ạ" cậu xoay sở đáp
"Ồ,... Tốt" sau khi biết tên cậu, cô muốn tiếp tục với người khác nhưng cô chợt nhận ra
"Khoan, tên em là Rin hay Gin" vừa nói cô vừa cầm phấn viết lên bản
"À...thì.."
Cô lại chợt nhận ra thêm một vấn đề nữa, đó là các cô cậu bé đúng là đã được tiếp xúc với chữ cái khi lên 3 ở những trường mầm non, nhưng... Việc ghép chữ cái lại thành từ thì phải đến lớp 1 mới dạy, mà cô là giáo viên lớp một đang nhận lớp...
'aizz, mình ngáo quá'
"À thì..." Cô đang tính bỏ qua chuyện này qua một bên, để nhanh chóng xong công việc vì cô còn đang bận việc khác...
Bỗng
"G...i... Và l ạ, tên em có ba chữ đó!!"
"Gil?" Cô có vẻ khó hiểu "vậy sao em bảo Gin?"
"Dạ, mẹ em hay gọi thế à" Gil đáp
"Ồ,... Vậy thì em tiếp theo" cô có hơi thững thờ bởi không phải cách đọc Gil thành Gin, mà bản thân cái tên Gil đã là rất lạ, nhưng cô không vòng vo làm gì, vì cô cần hoàn thành nhanh, nhà còn bao việc
Còn về phần Gil, cu cậu có vẻ khoái chí, một là cảm giác thoát nạn, hai là cảm giác vô cũng đã mà cậu cũng không biết, có lẽ vì đây là lần đầu cậu đọc tên mình trước cả khối người mà sau này sẽ là bạn...
Skip quá trình diễn thuyết của cô chủ nhiệm vì chắc ai từng học văn cũng biết cái hoàn cảnh mệt mỏi này... skip skip và skip
Sau buổi nói chuyện với cô chủ nhiệm, cả lớp được giải tán, học sinh ùa ra như ong vỡ tổ, Gil cũng may mắn lách qua hàng người,... không, là hàng nhóc chen lấn nhau không trật tự, không quy luật... Thật... Hỗn loạn...
Cậu cố chen chen lấn lấn, nhưng không phải chỉ có một mình cậu chen mà mấy đứa nhóc xung quanh cậu cũng chen, khiên cho việc cậu bước được một bước lại bị đứa nào đấy đầy lùi 1 bước + nửa bước về sau,... Aizz đúng là mệt... nhưng Gil không cảm thấy nản, ngược lại cậu thấy khá phấn khích,
'giờ thì mọi người ai cũng biết mình rồi, vậy là ai cũng là bạn mình, hihi, bạn mới, bạn mới hihi'
Hi hi
Hi hihihihi
Hihihihihihihi
.
.
.
Hi....hi....
Hai điệu cười cuối cậu thốt ra thì không thể thốt thêm chữ thứ ba nữa...
Ngay lúc câu muốn cười hi điều thứ ba thì cậu chợt nhận ra chân mình không chạm đất nữa và cậu thấy mình đang rơi, rơi...tự...do...
"1/2A..."cậu rơi nhanh đến mức chưa kịp hét lên nửa đầu của chữ A thì đã cho cả người đáp úp xuống đất..."
"Aaaaaa!!!!" Tiếng thét của một vị nữ phụ huynh nào đấy
"Có đứa bé ngã lầu!!!" Một vị phụ huynh nữa thông báo dù cô không có chức nghiệp ấy
"Giúp, giúp với!!!" Mẹ Gil kêu gào trong truyệt vọng
"Ai đó gọi 911 đi!!" Một cô gái hét lên
"Số mấy!!????!" Chàng trai nào đó hỏi lại
"Thiệt ư? Số mấy???????" Cô gái nhìn chàng trai, ánh mắt đầy nghi hoặc về cuộc đời
Ở trong lớp, cô giáo nhìn ra ngoài với khuôn mặt thờ ơ
Bỗng
Cô nở một nụ cười, một nụ cười hiểm
Lúc này tròng mắt cô biến đổi thành một loại tròng mắt không thuộc loài người, mà là của loài côn trùng
Một tròng đa giác...
"Gil, cái tên thật hiếm, hehe"
"Nhưng ta thích món ăn hiếm".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro