Lại bị bỏ rơi
Một khoảng thời gian sau đó,Bob không hề đi tìm Bin. Vẫn cứ làm cho bản thân bận rộn bằng cách vùi đầu vào công việc ở công ty,làm xong về nhà nghỉ ngơi rồi lại đến công ty làm tiếp.
Bob đang ngồi đọc sách thì bé mèo nhảy lên đùi Bob mà nằm.
Bob : qua bên kia mà nằm.
Bob thả bé mèo xuống thảm rồi quay lại ghế,bé mèo lại phóng lên đùi Bob lần nữa.
Bob : tao nói mày qua kia nằm cơ mà.
Bob lại thả,bé mèo lại nhảy lên.
Bob : được rồi, nằm lần này thôi đó.
Bob đọc sách với bé mèo nằm ngoan ngoãn trên đùi.
Không biết có phải vắng Bin không có ai vuốt ve nên mới quấn lấy Bob mà làm nũng.
Bob đi đâu nó đi đó.
Bob ngủ đâu nó ngủ đó.
Bob ăn đâu nó cũng ngồi cạnh đó.
Nhờ vậy mà tâm tình Bob có chút vui vẻ một chút,đi làm về lại bế nó mà vuốt ve rồi ngồi nhìn nó chơi với cuộn len trên sàn.
Bob : có phải mày thấy tao tội nghiệp nên thay thế chủ mày an ủi tao không ?
Bé mèo nghiêng đầu nhìn Bob rồi lại ngoảng mông đuổi theo cuộn len đang lăn trên sàn.
Bob : nè,tao đang nói chuyện với mày đó.
Bob bế bé mèo lên cọ cọ mũi.
Bob : mày không được phớt lờ tao,một mình Won là quá đủ rồi.
Bob ôm nó vào lòng rồi vuốt ve.
Bob : mày nghĩ xem đến bao giờ Won mới hết giận tao? đến bao giờ em ấy mới nhớ lại mọi thứ ? Đến bao giờ tao mới có thể đi gặp lại em ấy đây ?
Bob : mày nói xem tao có nên lén nhìn trộm em ấy không ?em ấy làm ở cửa hàng gần công ty tao lắm đó.
Bob : tao sợ mình tìm đến thì em ấy sẽ khó chịu mà nghỉ việc chổ đó,em ấy sẽ trốn đến nơi tao không thể tìm ra mất.
Bob : yahh tao đang nói,sao mày lại ngủ hả ? Sao mày.. lại... giống Won đến như vậy hả ? Won của tao cũng hay ngủ như vậy khi tao nói chuyện,tao nhớ em ấy quá mèo à.
-----------
Lần đầu tắm cho bé mèo.
Không biết cách tắm nên bị cào trầy hai cánh tay.
Bob dùng khăn xoa xoa lông nó,bé mèo lạnh run cầm cập. Bob hoảng hốt ôm lấy nó rồi trùm chăn lại sưởi ấm,bé mèo cố thoát phóng ra ngoài rồi tự liếm người.
Bob : mày thích tự làm khô như thế sao ? Kì cục.
Bob lại hào hứng dùng điện thoại quay lại cảnh đó. Giờ với Bob thì bé mèo là niềm vui duy nhất còn sót lại.
-------------
Bob lại nằm co ro trên giường,bé mèo từ cửa sổ đi vào phóng lên giường nằm cạnh Bob.
Bob : tao nhớ Won quá,tao muốn gặp em ấy quá rồi.
Bob : mày giúp tao nghĩ cách có thể gặp được em ấy mà em ấy không tránh mặt tao đi ? Tao nghĩ sắp hỏng não rồi nè,sao em ấy lại làm nghề thú y chứ ? Phải chi làm nghề bác sĩ bình thường thì tao có thể tự mình đi khám rồi.
Bob : ơ khoan đã,nếu là thú y thì ...
Bob : ahahahahahaha tao thật là ngốc,chỉ cần tao đem mày đến chổ em ấy khám là có thể có cớ gặp rồi. Vậy mà mấy ngày nay tao không nghĩ ra,đúng là ngu ngốc mà.
Bob ôm lấy và vuốt ve đầu nó nhẹ nhàng.
Bob : bé cưng,mày sắp được gặp chủ của mày rồi đó,thích không ?
--------------
Hôm sau Bob ôm bé mèo và ngồi xe đến chổ Bin, còn dặn dò tài xế không cần đến đón mình nữa.
Bob bế bé mèo vào cửa hàng và nhìn thấy Bin,môi lập tức lộ nụ cười.
Một cô gái đi tới chổ Bob .
YT : anh cần gì ạ ?
Bob : à,tôi muốn khám tổng quát cho nó.
YT : mời anh vào đây.
Bob tiến lại gần chổ Bin.
Bin trao đổi với YT vài việc rồi mới tiến tới chổ Bob.
Bin : anh đến đây làm gì hả ?
Bob : em đừng hiểu lầm,anh chỉ mang nó đến khám thôi. Anh thật sự không biết em làm ở đây,anh thật sự không biết.
Bin bế lấy bé mèo từ tay Bob và đặt lên bàn.
Bin : nó bị gì ?
Bob : anh không biết * vẫn ngắm Bin *.
Bin : được rồi, tôi giúp nó khám tổng quát. Sẽ hơi lâu,anh bận gì thì cứ...
Bob : hôm nay anh rảnh lắm,em cứ từ từ khám cho nó,anh chờ.
Bob cứ đứng đối diện đó nhìn Bin,dù YT mời ngồi chờ thì Bob vẫn cứ từ chối.
Bob : không cần,tôi thích đứng đây hơn.
YT : nhưng mà...
Bin : cô cứ làm việc đi,không cần để ý người này.
Bob cứ cười suốt,cứ ngắm Bin không ngừng.
Bin : tôi cần lấy máu của nó,anh giữ chặt nó cho tôi đi.
Bob vẫn đứng đó cười đến khi Bin đánh mạnh lên cánh tay.
Bin : có nghe không hả ?
Bob : hả ??? Hả ???
Bin : giữ chặt nó cho tôi.
Bob : ờ ờ.
Bé mèo bắt đầu cựa quậy kêu réo thảm thiết,Bob nghe mà đau lòng cố dỗ dành.
Bob : bé cưng đừng sợ,có anh đây rồi nè. Đừng khóc mà,ngoan ngoan.
Bin nhìn Bob lo lắng chợt mỉm cười rồi vội thu hồi lại biểu cảm đó.
Lấy máu xong giao cho YT,Bin bế bé mèo ôm vào lòng dỗ dành ngọt ngào.
Bin : ổn rồi,không sao nữa bé cưng của anh. Không bị đau nữa đâu,anh không làm cưng đau nữa đâu.
Bin nâng bé mèo lên hôn một cái lên trán, Bob lên cơn ghen giật lấy bé mèo về ôm lấy.
Bob : để anh dỗ nó được rồi.
Bin : anh ngồi đợi một lát sẽ có kết quả xét nghiệm ngay.
Bin bỏ đi vào trong.
Bob : tao thấy ghen tị với mày lắm,Won rất tốt với mày dù trước đây hay bây giờ đi nữa.
Bob : ước gì chúng ta có thể hoán đổi thân xác cho nhau nhỉ,lúc đó tao có thể ở cạnh em ấy suốt,được em ấy yêu thương chăm sóc giống như mày.
Bin trở ra với 1 chút giấy tờ trên tay.
Bin : chắc là sắp tới mùa giao phối nên tính cách nó hơi thất thường một chút. Tình trạng sức khỏe nó vẫn ổn.
Bob : giao phối ? Ý em là tới mùa nó đi tìm mèo đực rồi sao ?
Bin : * gật đầu *.
Bob bế bé mèo ngang tầm mắt
Bob : mày không được đi theo con mèo khác đâu,mày phải ở bên tao,ở bên tao suốt đời đấy biết chưa ?
Bin : giờ nó còn nhỏ nên chưa bỏ đi đâu,sau này sẽ đi thôi.
Bob : không được,anh không cho phép. Mau triệt sản nó giúp anh đi,triệt sản cho nó.
Bin : chắc không ?
Bob : ừmmmm...thôi vậy,nếu triệt sản thì nó sẽ sống cô đơn mà không có bạn đời,như thế rất tội. Anh không muốn nó ở một mình giống anh bây giờ,anh không muốn nó cô đơn như anh.
Bin : khám xong rồi,mời anh ra quầy tính tiền.
Bob : xong rồi sao ? Sao nhanh quá vậy ? Mới có mấy tiếng thôi mà ?
Bin : tôi còn bệnh nhân khác nữa,mời anh ra ngoài giúp.
Bob : nhưng mà tài xế vẫn chưa đến đón anh,anh có thể...
Bin : bên ngoài có taxi đấy.
Bob : nhưng anh...
Bin : YT tính tiền rồi tiễn khách.
YT : vâng,mời anh đi hướng này.
Bob bị buộc rời khỏi.
Bế bé mèo đứng trước cửa đi qua đi lại suốt 60 phút,cuối cùng Bin cũng gọi vào cho ngồi ở ghế đợi.
Đến giờ ăn trưa Bob vẫn ngồi đó chờ nhưng không thấy Bin ra ngoài.
Bob : em không đi ăn trưa sao ?
Bin : đang ăn nè.
Bob : một trái táo sao có thể coi là bữa trưa chứ?
Bin : * không trả lời *.
Bob : yahh em..
YT vào kéo Bob ra khỏi chổ bàn Bin.
YT : anh đừng phí công,anh ấy không đi ăn trưa đâu .
Bob : tại sao chứ ?
YT : lười.
Bob : ăn mà cũng lười sao ?
YT : bữa sáng anh ấy chỉ uống 1 hộp sữa thôi đó.
Bob : cái gì cơ ? Ăn kiểu đó sẽ suy dinh dưỡng mất.
YT : khuyên không được.
Bob : nhưng sao cô biết cậu ấy bữa sáng chỉ uống mỗi hộp sữa ?
YT : sáng nào tôi cũng chứng kiến anh ấy tắm xong rồi uống hộp sữa mà, sau đó đến thẳng đây này.
Bob : sáng nào cũng thấy ? Ý cô là hai người đang ở cùng một chổ sao ?
YT : có gì đáng ngạc nhiên đâu ? Sống chung thôi mà.
Bin : YT vô đây.
YT : em vô ngay.
YT chạy vào đứng cạnh Bin.
Bob ở ngoài nhìn hai người cười cười nói nói,Bin khoác lên vai YT rồi xoa đầu,YT thì vòng tay ôm eo Bin.
Bob bỏ đi .
----------------
Bob lại quay lại chổ Bin.
Cửa hàng chuẩn bị đóng cửa,hai người tay trong tay,vai kề vai bước ra.
YT : lát về nhà anh nấu cơm nhé,em mệt lắm.
Bin : lại diện cớ,em thì suốt ngày bắt anh làm việc thôi.
YT : ngoan,tối về phòng em thưởng cho anh.
Bin : hứ, lại dụ dỗ anh.
YT : lần nào em cũng khiến anh sướng còn gì nữa,bày đặt.
Bin : thôi đừng nói mấy việc này nữa,nhanh về nhà thôi.
YT : ừ,nhanh thôi,lạnh quá hà.
Bin dùng áo khoác của mình choàng lên người YT và ôm lấy,hai dáng người dính sát nhau bước nhanh
Bob lặng lẻ đi theo sau họ về tận nhà.
Họ thật sự sống cùng nhau.
Bob đứng đó thật lâu.
Mãi đến khi đèn trong nhà tắt thì Bob mới bỏ đi.
-----------
Tối đó Bob lại uống rượu một mình, lại đau đớn một mình, lại nhớ kỉ niệm lúc xưa một mình.
Lại vùi lấp cơn đau trong men rượu.
Lại nén nước mắt trong tim.
Lại bị người mình yêu bỏ rơi lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro