Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đón nhận

Bob : Won,em đâu rồi ?
Won : tôi ở trong này.

Bob : sao em lại hôn nó ?
Won : bé mèo vừa tắm xong,rất thơm.
Bob : nếu anh thơm thì em có hôn anh không ?
Won : không.
Bob : tại sao chứ ?
Won : cậu không phải mèo.
Bob : nếu anh làm mèo thì em sẽ hôn anh phải không ?
Won : cậu không phải mèo.
Bob : anh sẽ hóa mèo vì em.

----------

Phòng ngủ.
Won đang chơi game trên điện thoại,Bob từ phòng bước ra liền lên giường ôm lấy Won.

Won : làm gì vậy ?
Bob : anh là mèo,anh vừa tắm xong rất thơm.Anh có quyền được em hôn,anh muốn được hôn.

Won : cậu không phải là mèo mà.
Bob : anh là mèo,em xem nè.
Won : ở đâu cậu chủ có bộ đồ này ?
Bob : anh vừa mua đấy,giờ thấy anh giống bé mèo rồi phải không ?
Won : ờ thì giống.

Bob : chụt chụt chụt .
Won : làm gì ?
Bob : hôn anh như lúc sáng em hôn bé mèo ấy.
Won : không.
Bob : có hôn hay không ?
Won : không.
Bob : em tiêu rồi.

Bob bắt đầu cù léc Won.
Won cười đến đau cả bụng.

Won : đừng chọt nữa,tôi sẽ hôn mà,sẽ hôn mà ahahahaha.
Bob : ngoan lắm * xoa đầu *.

Won chậm chậm tiến gần hôn lên trán,hôn lên chóp mũi,hôn lên môi.

Lúc đầu Bob còn ngoan ngoãn nằm im,nhưng khi môi chạm môi thì lập tức đưa tay giữ sau gáy Won.

Won cố rời môi,Bob lại càng dính chặt môi hơn. Nụ hôn kéo dài một lúc thì mới dừng lại,mặt Won đã đỏ ửng lên.

Bob : anh thích lắm,Won à.
Won : ờ * xấu hổ *.
Bob : ngày nào cũng hôn anh như vậy được không ? Anh sẽ ngoan,được không Won ?
Won : * lắc đầu *.
Bob : nếu em không chịu hôn anh, thì cho anh hôn em nhé ?
Won : * lắc đầu *.
Bob : không cho thì thôi,em thật keo kiệt quá đi.
Won : tôi buồn ngủ.

Bob ôm Won vào lòng.
Bob : Won à,ngủ ngon.
Won : cậu chủ ngủ ngon.

------------

Bob : Won Won Won.
Won : tôi đây,tôi đây cậu chủ.
Bob : em nhìn nè,nhìn nè.
Won : tay cậu chủ sao bị trầy như vậy ?
Bob : con mèo của em cào anh.
Won : tôi đã dặn cậu là đừng nghịch bụng nó rồi,sao lại không nghe hả ?
Bob : bụng nó mềm,anh thích sờ.
Won : tự làm tự chịu đi,đừng có kể khổ.
Bob : đau quá đi,tay anh đau quá nè Won. Bị rỉ máu rát quá em à,anh không tự khử trùng được Won à.

Kết quả Won vẫn giúp Bob khử trùng và băng bó lại.

Won : xong rồi đó.
Bob : cảm ơn em * ôm *.
Won : ờ * đỏ mặt *.

-------------

Bob tắm khá lâu nhưng vẫn không ra,Won đi vào thấy Bob đang nằm dưới sàn bất tỉnh.

Won : cậu chủ.

Won lập tức dìu Bob ra ngoài đặt lên giường, trùm chăn và xoa xoa tay vừa gọi Bob.

Won : cậu chủ,cậu chủ tỉnh dậy đi.

Bob vẫn im lặng không phản ứng,Won chạy xuống nhà tìm quản gia.
Bác sĩ được gọi đến.

BS : cậu ấy bị kiệt sức do thiếu ngủ thôi,ngủ đã thì sẽ dậy thôi.

Sau khi tiễn bác sĩ ra ngoài,Won lại lên nằm cạnh ôm lấy Bob.
Won cứ thế nằm ngủ cạnh Bob suốt 24 tiếng.

Won : cậu chủ dậy rồi.
Bob : anh ngủ bao lâu rồi ?
Won : 1 ngày.
Bob : hèn gì bụng anh lại đói như vậy.
Won : tôi kêu nhà bếp mang thức ăn lên.

Won định ngồi dậy thì choáng váng mà ngã xuống giường.

Won : cậu chủ tự xuống ăn được không ? Tôi chóng mặt quá,không đi được.
Bob : ngốc quá,ngủ lâu như vậy mà còn đang đói, lập tức dậy sẽ không được đâu. Nằm một chút sẽ ổn hơn đó,Won à.

Won nằm lên cánh tay Bob.
Won : cậu chủ.
Bob : hử ?
Won : lần sau đừng làm việc liên tục nữa,cậu phải ngủ đủ giấc cho tôi đó.
Bob : anh nhớ rồi.

--------

Won ngày càng dễ chịu hơn với Bob, không có chán ghét hay sợ hãi nụ hôn nữa.
-------------

Won : không ăn đâu,không ăn đâu.
Bob : ăn đi mà,anh đích thân xuống bếp nấu cho em đó.
Won : không ăn đâu.
Bob : ngoan đi,ăn một miếng cũng được.
Won : không.
Bob : được rồi.

Bob gắp một miếng cho vào miệng và hôn Won, rồi đẩy thức ăn qua miệng Won. Cứ dính chặt môi ép Won phải nuốt,Won khổ sở nuốt vào.

Bob : thế nào ? Ngon phải không ?
Won : không ngon,không ngon gì hết.
Bob : em không thể khen anh được sao? Tổn thương quá đi.
Won : xin lỗi cậu chủ,tôi không biết nói dối.

Bob : anh bị tổn thương lòng tự trọng rồi,em đền cho anh đi.
Won : tôi phải làm gì ?
Bob : anh cần được hôn.
Won : vừa rồi đã hôn rồi mà.
Bob : không tính,anh muốn được em hôn lại.
Won : nhưng mà..

Bob : mọi người tránh mặt hết cho tôi.

Bob : không còn ai nữa rồi, giờ thì hôn anh đi,ngồi lên đùi anh nào Won.
Won : nhưng mà...

Bob kéo mạnh Won xuống ngồi lên đùi mình,lấy tay Won vòng lên cổ mình,ôm eo Won,tiến sát mặt và nhắm mắt chờ được hôn.

Won đắn đo một lúc rồi cũng nghiêng đầu hôn Bob, vẫn cái kiểu chạm môi nhẹ nhàng mà rụt rè.

Môi trên môi dưới dần gia tăng tốc độ chạm vào nhau,có vẻ như nụ hôn thật sự phát huy mê lực rồi.

Won : cậu chủ.
Bob : xin lỗi,anh không điều khiển bên dưới được.
Won : ờ.
Bob : em ăn tiếp đi,anh đi wc một chút nhá.
Won : ừ.

Bob phóng ngay vào wc.

---------------

Đêm đó Won đang tắm thì bổng nhiên mất điện,Won lập tức chạy vù ra ngoài.

Won : cậu chủ,cậu đâu rồi cậu chủ ?
Bob : anh đây, anh đây.

Bob bật đèn flash điện thoại lên,Won chạy tới ôm chặt lấy Bob.
Won : cậu chủ,trong đó có ma gió,vừa mất điện nó liền thổi vào người tôi.
Bob : không có đâu mà, bình tĩnh.

Bob khoác vai Won an ủi.
Bob : Won,em không mặc đồ sao ?
Won : tôi vừa ra khỏi bồn tắm liền mất điện,tôi không thấy đồ để đâu.

Bob dắt Won lại giường ngồi.
Bob : em ngồi yên ở đây,anh lấy đồ cho em mặc.
Won : đừng đi,ở cạnh tôi đi cậu chủ.
Bob : nhưng như vậy em sẽ cảm lạnh đấy.
Won : mặc kệ,cậu đừng đi đâu hết.
Bob : được rồi.

Won cứ thế mà trần truồng dính lấy Bob,dù Bob có lấy chăn để quấn riêng cho Won nhưng vẫn bị Won bung ra lôi Bob vào đắp cùng.

Bob : Won à,có thể đừng gần anh quá không ?
Won : không được,tôi phải dính chặt với cậu thì ma gió mới không nhát tôi.

Bob : nhưng mà nếu em cứ dính sát anh như vậy sẽ không ổn đâu,anh thật sự sẽ làm hại em đấy.
Won : cậu chủ,bên dưới của cậu.
Bob : anh sẽ cố nhịn,em đừng tựa sát anh thêm nữa.

Bob khổ sở kiềm nén dục vọng suốt 30 phút, cuối cùng cũng có điện,cuối cùng Won cũng chịu rời Bob,cuối cũng có thể tự thân vận động trong wc.

------------

Hôm nay Bob về nhà khá sớm, vừa mở cửa vào phòng thì thấy Won đang quấn khăn tắm đi ra.

Làn da trắng ngọc mịn màng sạch sẽ thơm phức, quấn khăn tắm ngang eo kiểu mời gọi. Bob lại nóng người,lại muốn đè Won xuống mà chèn ép ăn cho thỏa thích.

Won : cậu chủ hôm nay về sớm thế ?
Bob : ừ.

Bob cứ né tránh để cố không nhìn Won.
Won đi lại gần nắm lấy tay Bob.

Won : cậu sao vậy cậu chủ ?
Bob : không không có gì đâu.
Won : tôi khiến cậu cương sao ?
Bob : không phải lỗi của em đâu, chỉ tại anh thôi.
Won : cậu chủ lên giường đi.
Bob : hả ?
Won : tôi giúp cậu chủ giải quyết.
Bob : không cần đâu Won à.
Won : tôi sẵn sàng rồi cậu chủ.
Bob : Won.
Won : đi thôi.

Won thật sự muốn làm việc đó với Bob,thật sự cam tâm tình nguyện.

Bob : Won à, nếu em thấy không ổn thì ....
Won : tôi rất ổn cậu chủ.
Bob : nhưng mà em...
Won : cậu chủ không muốn làm tình với tôi nữa sao ?
Bob : không phải,anh không có ý đó đâu Won.

Won : nếu cậu không thể thì nằm dưới đi, tôi sẽ làm công, cậu làm thụ đi.
Bob : không được, anh không làm thụ đâu.
Won : vậy thì mau chứng minh cậu là tổng công cho tôi xem đi.
Bob : em sẽ phải hối hận vì câu nói này đấy.

Won lập tức bị nâng lên mà sát nhập.

Won : đau đau cậu chủ.
Bob : thả lỏng đi Won, thả lỏng đi nào.
Won : cậu chủ.
Bob : sẽ thoải mái thôi Won à, sẽ ổn thôi.
Won : cậu chủ.
Bob : lát sẽ không đau nữa Won à.

Cơn hoan ái cứ thế diễn ra, lần đầu làm việc này mà Won không chống cự không la hét,việc này thật sự khiến Bob thật hạnh phúc.

Bob : Won à, anh yêu em,anh yêu em.
Won : cậu chủ, cậu chủ.

Tiếng thở dốc rên rỉ vang lên, không khí toàn mùi của sự hoan ái mặn nồng.

Won : cậu chủ nói dối, vẫn còn đau, chả thoải mái gì cả.
Bob : ngốc à, sao em lại tin cái câu không đau chứ ? Tên nào muốn chịch đều nói câu đó hết.

Won : cậu chủ lừa tôi.
Bob : anh không lừa em, làm mấy lần đầu sẽ đau. Nhưng làm thường xuyên sẽ quen mà không đau nữa đâu, Won à.
Won : đừng hòng lừa tôi làm...

Won chưa nói xong đã bị bế lên sát nhập,Won cứ thế mà bám chặt lên người Bob.

Won : cậu chủ,cậu chủ.
Bob : em đã cảm nhận được chưa Won ? Chúng ta đang hòa làm một.

Won : cậu chủ.
Bob : Won à, chúng ta cùng bắn nào.
Won : ưm...cậu chủ.

Won nằm tựa lên ngực Bob,Bob ôm lấy Won.
Sau cơn hoan ái cả hai đã gần như kiệt sức mà thở dốc, cơ thể đã ướt đẫm mồ hôi.

Won : cậu chủ,lần sau đừng mạnh như vậy,tôi đau.
Bob : anh xin lỗi,lần sau anh sẽ dùng thuốc bôi trơn,sẽ không khiến em đau nữa.
Won : cảm ơn cậu chủ.

Bob : có thể làm lần nữa không em ?
Won : tôi còn đau,đừng làm.
Bob : ừ,vậy không làm nữa.
Won : cậu có giận không?
Bob : không giận,anh sẽ không giận Won của anh.

Won : cảm ơn cậu.
Bob : đừng cảm ơn nữa,người cảm ơn phải là anh đây này. Cảm ơn em vì đã chịu chấp nhận anh, cảm ơn em.

Won : lần sau đến tôi làm công được không ?
Bob : không.
Won : tại sao ?
Bob : vì anh sẽ không nằm dưới của ai hết.
Won : ....
Bob : nếu em nằm trên làm không đúng thì anh sẽ bị chảy máu đó, em muốn anh bị thương sao ?
Won : * lắc đầu *.
Bob : luôn làm tiểu thụ của anh nhé Won ?
Won : * gật đầu *.
Bob : ngoan lắm * hôn *.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro