Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

when two worlds aligned

1/ 

Có nhiều lúc, bóng tối che chở chúng ta khỏi ánh sáng. Cũng có lúc nó nuốt chửng chúng ta.

Sirius đã quá quen với những nỗi buồn gặm nhấm nơi màn đêm, nó nói chuyện với đêm như một người bạn. Mỗi ngày, thằng nhóc sáu tuổi ấy lại giả vờ say ngủ, chờ đến khi những tiếng la mắng không còn vang vọng trong những hành lang dài thăm thẳm - mà thường có nghĩa là cả nhà đã ngủ hết - để rón rén trèo lên tầng gác xép ọp ẹp nằm ở cuối dãy phòng. Nơi duy nhất có ô cửa sổ có thể ngắm nhìn màn đêm. 

Có những khi nó sẽ nói rất nhiều. Có khi chỉ yên lặng nghe tiếng gió vi vu đượm qua làn tóc rối, phả những cơn lạnh độc địa sát vào hai gò má hồng hào. Có những khi, trời đầy sao, Sirius lại ngó nghiêng tìm kiếm giữa rừng tinh tú đang chói lọi ấy vì sao mang tên mình. Thường nó sẽ tìm được ngay, nếu ngày hôm đó chòm Đại Khuyển vẫn chưa đi khuất, vì Sirius luôn luôn là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm lúc đấy. Sirius thường sẽ nhìn chăm chăm vào nó hàng giờ liền, trầm trồ trước ánh sáng kiêu hãnh mà nó chẳng ngần ngại phô bày trong bức tường đêm mờ mịt. Rực rỡ như ngọn lửa thắp trong lòng thằng bé về thế giới này.

Hôm nay, dường như trăng không tỏ, bầu trời đêm ủ dột hơn mọi lần. Sirius cố bắt chuyện với bóng đêm đầy cô đơn.

"Tớ lại trở lại. Và cậu vẫn thật đẹp như mọi khi."

Rồi thằng bé cười, sau khi buông một lời khen thật nhẹ vào cơn gió lộng. Những vì sao le lói bụi hồng, tựa như đang đỏ mặt xấu hổ thay trước một câu tỏ bày vô tư đó. Nếu để ý kỹ, bóng tối cũng thực có những nét đáng yêu riêng của nó.

"Hôm nay mọi thứ thật phẳng lặng. Và tớ không rõ mình phải bắt đầu như thế nào. Chẳng có gì quá nghiêm trọng xảy ra cả. Trừ việc mẹ đột ngột nổi giận với tớ vì tớ cố bắt chuyện một cậu bé đồng trang lứa bên ngoài thị trấn. Mẹ bảo cậu ấy không cùng đẳng cấp với chúng ta. Nhưng tớ thực sự không hiểu, có gì ở cậu bé ấy lại khiến tớ và cậu ấy không hợp nhau chứ, chúng tớ chỉ mới gặp mà. Cậu có nghĩ vậy không?"

Mặt trăng ẩn hiện sau những đám mây bàng bạc, tia sáng huyền diệu le lói vào ô cửa. Sirius xem nó như một cái gật đầu.

"Và cậu biết đấy, ừm… Tớ thực sự không biết phải nói gì, nhưng dường như có gì đó không ổn diễn ra trong gia đình tớ. Mẹ tớ bắt tớ đến những bữa tiệc toàn người lạ, và bà sẽ mắng tớ thậm tệ nếu tớ không nhận lời mời khiêu vũ từ một người chị họ nào đó lớn hơn tớ ít nhất năm tuổi. Bà bảo bà không cần những gánh nặng trong gia đình này… Liệu bà ấy có bỏ rơi tớ thật không?"

Sirius chớp hàng mi, chẳng mấy chốc đôi mắt đã rưng rưng. Kể từ sinh nhật sáu tuổi, và hơn thế nữa khi Regulus có thể tự lo cho bản thân, chưa bao giờ nó cảm thấy cô độc đến thế. Nó không biết tìm ở đâu người mẹ hiền từ sẽ mỉm cười với nó mỗi lần nó về nhà như ngày trước, tìm ở đâu người cha luôn khe khẽ gật đầu mỗi khi nó kể ông về con điểm tốt nó nhận được từ gia sư dạy kèm. Tất cả như biến mất trong khoảnh khắc. Như thể ai đã bắt họ đi mất và đánh tráo bằng những kẻ xa lạ mang vẻ ngoài của cha mẹ, rồi thay họ hành xử như thể chẳng có gì xảy ra cả. Suy nghĩ đó khiến Sirius hoảng sợ. Mãi sau này Sirius mới nhận ra, những hạnh phúc trước đó chỉ là vỏ bọc giả tạo họ dựng lên để nó có thể sống sót và sử dụng được. Nhưng trong đầu óc một đứa trẻ mới vừa tròn sáu tuổi, chưa một khắc nào nó nghĩ những điều xấu xa về gia đình mình. 

Gia đình thiêng liêng và hạnh phúc đến vậy cơ mà.

"Có thể họ chỉ tức giận vì tớ quá ngang bướng. Nhưng tớ thực sự không thích những bữa tiệc như thế, toàn những người xa lạ vận những bộ trang phục rườm rà rồi nói chuyện với nhau như thể chỉ mới vừa quen biết. Tớ không thích nhìn ánh mắt của họ…" Sirius dừng lại, đôi mắt gườm gườm như xuyên thấu cả người ùa lại vào tâm trí như thể mới hôm qua. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nó ước nó có thể thừa nhận rằng mình sợ. "Như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện vậy. Nhưng mẹ không nhận ra điều đó, tớ cố nói với bà ấy, nhưng mẹ làm lơ đi và vẫn tiếp tục trò chuyện với những kẻ muốn làm hại bà!"

"Thật không thể chấp nhận được!"

Sirius đấm vào bậu cửa sổ trong phút giây mất kiểm soát. Những thanh gỗ đã mục nát văng vẳng lên âm thanh "kẽo kẹt" inh tai, cả sàn nhà giờ đây đang rung chuyển. Sirius như thấy tim mình nhảy vọt ra ngoài. Nếu nó lỡ đánh thức cha mẹ thì…

Nỗi sợ át lấy tinh thần Sirius như ngọn lửa chiếm lấy chồi non mơn mởn. Mồ hôi nó vã ra trong những nỗ lực vô ích cố níu lại những thanh gỗ bị vỡ, tim ngày một đập nhanh theo tiếng va chạm loang choang của những bình gốm cũ chất đầy trong góc phòng. Và trong chốc lát, tiếng roi da trở về trong tâm trí nó, với giọng nói sắc lẹm và lạnh lùng đến khó tin văng vẳng bên tai: "Mày là đồ thất bại. Hư hỏng. Nghịch tử."

Từ cha của nó.

Từ người cha thân yêu đã từng mỉm cười với nó.

Một lát, những âm thanh va vấp dừng lại, trả về cho màn đêm sự yên tĩnh tinh khôi. Ánh trăng rọi vào gương mặt còn lấm tấm những tia hãi hùng của cậu bé sáu tuổi, chan hòa như an ủi. Những ngọn gió đón lấy gò má cậu bé dường như đã dịu dàng hơn, tựa những nụ hôn phớt đặt lên trấn an trái tim còn đập loạn. 

Sao Sirius lấp lánh trên bầu trời, vẫn lấp lánh và kiêu hãnh. Nhưng Sirius như nhìn thấy những tia chớp lóe lên thật hiền từ, tựa như một lời hỏi thăm gửi từ xa xăm ấy.

Không gian vẫn lặng lẽ và êm đềm. Có vẻ như cha mẹ nó không bị đánh thức.

Ngay khoảnh khắc tựa như đã thở phào, sàn gỗ ộp ẹp lại kêu lên thê thảm. Như thể có ai đang bước lên những bậc thang đã cũ, như thể có ai sắp đến đây.

Nếu Sirius tỉnh táo hơn một chút, nó sẽ để ý rằng những tiếng bước chân ấy thật nhẹ, hoàn toàn không thể thuộc về một người lớn hung hăng. Nếu Sirius còn tinh thần cho việc gì khác ngoài sợ hãi, nó sẽ nhớ rằng Walburga và Orion sẽ không bao giờ im lặng và dịu dàng như vậy.

Nhưng giờ đây nó không có tâm trí cho việc suy xét vấn đề. Tất cả những gì nó làm là run rẩy và để nỗi sợ ăn mòn giữa màn đêm.

"Siri?"

Cái bóng nhỏ xíu ló vào từ mép cửa, tay còn ôm khư khư con gấu bông yêu thích nhất của mình. Là Regulus Black. Em dụi dụi mắt, như vừa tỉnh dậy từ một giấc ngủ không ngon.

Sirius ngã khuỵu xuống sàn, không đáp. Nó nhắc mình phải thở, phải bình tĩnh lại. Nó cố trấn an nhịp tim đang đập loạn của bản thân, cố nhắc nhở rằng kia chỉ là Regulus, là đứa em mà nó yêu thương nhất trên đời.

"Reg? Sao em lại ở đây?"

Một lát sau, Sirius yếu ớt đáp. Nó ngồi thẳng người, cố tỏ ra bình tĩnh, dang tay ra ý Regulus đến gần.

"Em gặp một cơn ác mộng. Em muốn ngủ cùng Siri, nhưng không thấy anh đâu cả. Em thấy thang vẫn còn dựng đứng ở gác xép, nên em nghĩ anh ở đây."

Regulus lon ton chạy đến, cánh tay nho nhỏ bấu lấy vạt áo người anh trai. Regulus sau này sẽ không bao giờ nhớ được, hoặc không muốn nhớ ra, anh em họ đã từng có khoảng thời gian hòa hoãn và thân thiết như thế.

"Em không sợ cha mẹ phát hiện sao? Sao giờ này còn chưa ngủ?"

Sirius ôm em trai vào lòng, nhẹ nhàng hỏi.

"Em chỉ đi tìm anh thôi mà."

Regulus lẩm bẩm trong lồng ngực Sirius, bàn tay bé nhỏ cố siết thật chặt lấy bờ vai rộng lớn. Em chỉ làm điều này khi muốn trấn an một ai đó, và Sirius khẽ mỉm cười, lộ tẩy cả rồi.

Không gian rơi vào im lặng sau câu đáp không lời của Sirius. Một lát, sau khi hoàn thành thủ tục ôm ấp và chắc chắn rằng nhịp tim Sirius đã bình thường trở lại, Regulus ngước lên, nhìn vào đôi mắt đứa nhóc cao hơn em một cái đầu, chăm chú hỏi:

"Anh sao thế?"

"Anh không sao!"

Sirius cười xòa, cố giấu đi giọt nước mắt còn lung linh nơi khóe mắt. Nhưng Regulus thông minh hơn so với một đứa trẻ bốn tuổi nhiều.

"Tại sao anh lại khóc?"

"A-Anh đâu có khóc! Đàn ông con trai ai lại khóc bao giờ?"

Regulus bĩu môi, tỏ ý không tin, nhưng em không đôi co nữa. Đổi lại, em vươn tay, lau đi giọt nước mắt còn vương lại trên má anh trai. Sirius cảm thấy tim mình rung rinh, nó chưa bao giờ muốn khóc như bây giờ.

"Rõ ràng là anh có khó-"

Lời chưa kịp dứt, Regulus chợt cảm thấy một vòng tay ôm chầm lấy mình. Rồi một lúc sau, em nhận ra vai áo đằng sau đã đẫm một mảng nước và em bắt đầu nghe những tiếng rưng rức phát ra vô tình. Nhưng em chỉ ngồi đó, chẳng động đậy, tựa như giả vờ không nghe thấy, và cố tìm vì sao của mình trên bầu trời đêm kia.

Một lúc, tiếng thút thít lả dần. Sirius buông bờ vai bé nhỏ, quay mặt đi lau lấy những giọt nước mắt còn vương lại trên khóe mắt. Giọng nó khản đi vì mệt.

"Giữ bí mật nhé?"

Lời thốt ra tựa như van xin, cũng tựa như đang bé giọng vòi vĩnh. Regulus chỉ lẳng lặng gật đầu.

Sirius ngẩn ngơ một lát, như muốn xác nhận lại cái gật đầu hờ hững kia là thật hay chỉ do mình tưởng tượng ra. Regulus không nói gì, em chỉ trao cho anh trai một ánh mắt kiên định nhất có thể tìm thấy ở một đứa trẻ bốn tuổi. 

Và Sirius nở một nụ cười, rực rỡ hơn tất cả vì sao trên bầu trời kia, nắm tay Regulus đứng dậy. 

"Mình về ngủ thôi. Về phòng anh nhé?"

Gò má phớt hồng hạnh phúc, Regulus chỉ khe khẽ gật đầu, khóe môi còn lưu lại một nụ cười xanh tươi. Cả hai cùng nhau bước xuống cầu thang.

"Khoan, anh có việc chưa làm!"

Sirius như nhớ sực ra điều gì trước khi bước xuống bậc thềm thứ nhất. Nó ra hiệu cho Regulus chờ ở đó, và trước ánh nhìn khó hiểu của em trai, nó chỉ láu lĩnh cười. Rồi chợt, nó quay trở lại ô cửa sổ với đầy trăng và sao, vươn mình hết cỡ ra ngoài màn đêm vô tận, vẫy tay chào.

"Tạm biệt nhé, màn đêm! Ngày mai tớ sẽ lại đến."

Nó thì thầm, như sợ đánh thức những người vẫn còn đang say giấc nồng trong thành phố. 

Và những vì sao lung linh như đáp lại lời chào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro