Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

when love comes from hate and you come from my dreams

2/

Sirius không thích khóc. Bởi đó là việc của những kẻ yếu đuối.

Nên nó đến nhà ga 9¾ với những vết thương còn chưa khép miệng, giấu đằng sau chiếc áo chùng mà nó tin sẽ đủ sẫm màu để che đi những bí mật còn đen tối hơn đằng sau đó. 

Sirius phải thừa nhận rằng nó thích đồng phục của Hogwarts. Không phải chỉ vì tấm gia huy Gryffindor đỏ tươi trông nổi bật làm sao trên nền vải đen dày, không phải chỉ vì nó thấy thật ngầu khi vận trên người bộ trang phục này chứ không phải đồng phục Durmstrang như mẹ nó từng tính toán. Một phần khác nữa, tấm áo chùng như bộ giáp hoàn hảo giúp nó che giấu đi những vết sẹo của mình. Khiến nó cảm thấy an toàn.

Nó xách chiếc vali nặng trĩu, chầm chậm bước lên bậc tàu, luồn lách qua những toa người đông nghịt. Thỉnh thoảng, một ai đó vô ý va vào bả vai vẫn còn hằn lên dấu tích của một vết cắt sâu hoắm, khiến Sirius nhíu mày đau đớn, nhưng phải giả vờ như đó là vẻ mặt của một kẻ mệt mỏi vì phải chen chúc quá lâu. Nhưng may sao, cuối cùng nó cũng thoát nạn.

Tàu sắp rời ga. Sirius khệnh khạng kéo hành lý của mình tìm tới toa tàu quen thuộc, nơi nó có một niềm tin mông lung rằng có người đang chờ nó ở đấy. Nó không rõ là ai, nó cũng không thực sự giao thiệp quá nhiều trong suốt những tháng ngày còn loanh quanh trong biệt thự. Mẹ không cho phép nó kết bạn với những đứa trẻ trạc tuổi, trừ những đứa trịch thượng thuộc những gia tộc bà cho là "thượng đẳng", và nó thì không ưa lũ đấy tới mức không thể nhớ lấy nổi một cái tên. Hoặc giả như không đến những bữa tiệc ngột ngạt, thì Sirius cũng chỉ có thể quanh quẩn trong nhà, chịu đựng các bài kiểm tra gắt gao và những trận đòn đến từ việc không trở thành một người thừa kế đủ năng lực. Nó thực sự không biết phần nào sẽ tệ hơn.

Sirius ngó qua những toa tàu đã đông chật lũ trẻ trạc tuổi, cặp mắt non tơ hồ hởi bắt tay chuyện trò với những người bạn mới quen. Có vài đứa mít ướt dán mắt trên tấm kính đóng chặt của đoàn tàu sắp chạy, láo liên tìm kiếm bóng hình phụ huynh trong đám đông tấp nập. (Sirius cố lơ đi cảm giác trĩu nặng nơi trái tim mình, cũng như sự khó hiểu bủa vây tâm trí nó. Nó sẽ không bao giờ có thể tìm được Walburga ở một nơi đầy rẫy mùi muggle thế này, đừng nói tới một lời chào mùi mẫn.) Nó không cảm thấy mình thuộc về những nơi này.

Sirius đi dọc tới cuối hành lang, nơi ít người và tĩnh lặng hơn. Hầu hết các học sinh cũng đã ổn định vị trí ở những toa gần cửa, dọc về đầu và cuối tàu không phải là chỗ đắt người. Nó chỉ mong tìm lấy một toa trống, hoặc ở chung toa với một hay hai thằng nhóc yên lặng nào đấy và vờ như không thấy nhau suốt chặng đường dài. 

Không phải Sirius không thích kết bạn, nó đã từng dành hàng giờ ngắm nhìn những đứa trẻ muggle nối đuôi nhau đến hiệu sách đầu phố, từng lặng lẽ dõi theo những trận cầu kịch tính mà bọn chúng gọi là "bóng đá" diễn ra inh ỏi ở sân sau nhà. Nhiều đêm liền, những giấc mơ dẫn Sirius đến điều mà nó luôn khao khát: trở thành một phần của một đám trẻ nào đấy, muggle hay phù thủy cũng được, rong ruổi nhau trên những thảm cỏ bất tận đến khi mệt lử và thật vui. Nó mơ và mơ, nụ cười treo trên khóe miệng trong tiềm thức của đứa trẻ mười một tuổi, ngây thơ du ngoạn trong thế giới mộng ảo, nơi có tất cả những gì nó muốn, để rồi bị hiện thực đánh thức khi trời chưa hửng sáng bằng đống bài học đang chờ.

Khi ta bị buộc phải thức giấc khỏi một giấc mơ quá nhiều lần, ta dần không tin vào nó nữa.

Tàu rời ga, những tiếng hỏi thăm hò hét xa dần. Sirius chật vật kéo hành lý đến một toa gần cuối, mở bừa một cửa bất kì và tự cầu nguyện sẽ chẳng có ai ở đấy. Nhưng nó vẫn mở lời như một lẽ lịch sự tất nhiên.

"Xin lỗi, tôi có thể ngồi ở đây được không?"

Đáp lại nó là tiếng sách lật giở thật chậm rãi, thi thoảng vang lên răng rắc tiếng thanh chocolate bị bẻ làm đôi. Cậu trai có mái tóc xoăn màu nắng sớm, đôi mắt trong veo tĩnh lặng chầm chậm rời khỏi trang sách, chán chường hướng đến nó.

"Tất nhiên rồi, bồ cứ tự nhiên."

Ít nhất thì ông trời cũng không thực sự phụ lòng nó. Sirius gói ghém hành lí ổn định trên ngăn chứa, yên vị ngồi xuống chỗ đối diện. Đôi mắt nó đặt vào cậu bé cùng tuổi. Đến lúc này, nó mới để ý những vết sẹo chi chít hằn lên gương mặt non nớt. Có chỗ đã mờ, nhưng cũng có những vết vẫn còn đỏ mới, xếp chồng chằng chịt lên nhau thành từng lớp từng tầng. Như thể những vết thương được hình thành theo năm tháng sống chung với cơn bão, như thể chúng là tác phẩm của những trận tra tấn từ từ, tàn nhẫn và đau đớn. Và Sirius chợt nhớ tới những vết sẹo giấu dưới lớp áo chùng sẫm màu.

Cảm giác nhẹ nhõm, phấn khích lẫn kinh sợ rợn dọc sống lưng nó. Thật xấu hổ và tồi tệ khi thừa nhận, nhưng Sirius thấy vui vì có ở đây cũng người giống mình.

Lời hỏi thăm chưa kịp cất sao cho phải lẽ, ánh mắt cậu bé kia đột nhiên chạm mắt nó. Đôi mày hơi nhíu lại tỏ vẻ khó chịu, cậu hơi cúi đầu, thể hiện rõ vẻ không thoải mái trước cái nhìn chết trân như soi mói của nó. Mất một lúc để Sirius nhận ra mình đã cố định ánh nhìn trên người đối phương một cách thô lỗ thế nào, mặt nó đỏ lên vì xấu hổ, vội vã quay mặt đi.

Nó chỉ muốn hỏi cậu bé kia tên gì.

Không gian ngượng nghịu chưa kịp kéo dài bao lâu, khi Sirius đang cố vắt óc tìm cách chữa cháy cho sự thiếu ý tứ của mình, cửa toa lại lần nữa mở ra. Nhưng lần này mạnh bạo hơn khi Sirius bước vào nhiều.

Đứng trước cửa là hai cậu bé cũng trạc tuổi nó. Một người đang nở nụ cười xán lạn, đôi mắt màu thổ phỉ lấp lánh dưới cặp kính cận gọng tròn to bằng nửa khuôn mặt và mái tóc rối bù như vừa gặp sấm sét. Trông cậu ta hơi quen, nhưng Sirius lại chẳng thể lục lọi trí nhớ của mình một góc nào chứa đựng hình ảnh của chàng trai mười một tuổi sống động trước mắt. Cậu còn lại lại trông bé người nhưng mũm mĩm, nép đằng sau bạn của mình. Nét mặt cậu trông có vẻ lo lắng, mặt cắt không còn giọt máu, như thể đây là lần đầu tiên cậu ta bước khỏi nhà với không một galleon dính túi và bà mẹ điên đang đuổi theo đằng sau vậy.

Cậu trai đeo mắt kính tươi cười giới thiệu.

"Chào mấy bồ. Tôi là James Potter, mấy bồ có thể gọi tôi là James. Còn đây là Peter Pettigrew. Mấy toa trước đã kín chỗ cả rồi, hai bồ có thể cho chúng tôi ngồi ở đây được không?"

"Nhân tiện, rất vui được làm quen với hai bồ."

Nói đoạn, James quay sang nhìn Peter Pettigrew, như thể chờ đợi một lời chào tương tự. Peter hơi lùi ra sau, ngày một nép sát vào James, ngượng nghịu cười:

"Xin chào. Tôi là Peter."

Sirius gật đầu, nó cười nhẹ, dù không chắc khóe môi đã đủ nhếch để người khác nhận ra đó là một ý cười chào hỏi. Nó không nói gì, vẫn chờ cậu trai còn lại lên tiếng. Dù sao đây là toa mà cậu ta tìm ra trước tiên, nên hiển nhiên quyền quyết định thuộc về cậu ấy.

"Tất nhiên rồi, tôi không phiền đâu. Nhân tiện, tôi là Remus Lupin. Rất vui được làm quen, James, Peter."

Remus mỉm cười đáp lại, rồi bất chợt cả ba nhìn sang Sirius, như thể cùng chờ đợi một lời hỏi đáp đàng hoàng. Nó hơi sững người, thần trí chưa trở về sau mớ suy nghĩ bòng bong vừa nãy. Nhưng người thừa kế nhà Black nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh (vì nó là người thừa kế nhà Black, sau tất cả), nó nở nụ cười quyến rũ nhất mình có thể, khe khẽ gật đầu.

"Còn tôi là Sirius… Rất vui được làm quen với mấy bồ."

Nó hơi khựng lại khi giới thiệu đến tên mình, chữ "Black" suýt thoát khỏi đầu môi bỗng giữ lại âm thanh nơi cổ. Nó chưa bao giờ thích họ của mình, nhất là cách tiếng "Black" ngân lên giữa không trung bao giờ cũng vạch ra một khoảng lặng, để nối tiếp sau đó là cái nhìn bỗng trở nên dè dặt từ những người mà chỉ mới vài phút trước, vẫn còn cười nói với nó. Chữ "Black" xuất hiện giữa niềm vui như một nỗi sợ thảng hoặc, như một vòng ngăn cách giữa nó và những người xung quanh, và nó thì không thích cảm giác bị bỏ rơi trong cái vòng cô lập đó chút nào. (Không như những người khác trong dòng tộc, Sirius không thích cảm giác đặc biệt trong dòng máu của mình. Sự thượng đẳng không khiến nó cao thượng hơn, điều đó chỉ khiến nó cảm thấy mình bé lại) Và điều tiếp theo, nó chợt nhận ra, "Potter" cũng là một trong những dòng dõi phù thủy thuần chủng. Nhưng khác với nhà Black, họ không ưa gì thái độ phân biệt giữa phù thủy thuần chủng và những người còn lại. Họ không ưa gì gia đình nó. Họ không ưa gì nó.

Nhưng chẳng hiểu tại sao, nó lại chẳng muốn những cậu trai này ghét mình chút nào.

"Nè nè, mấy bồ có nghĩ mình sẽ vào nhà nào không?"

James hứng khởi cất lời, có vẻ cũng chẳng buồn hỏi xoáy vào ánh mắt dè chừng của Sirius chợt cắt ngang cuộc trò chuyện, hoặc cậu ta chỉ đang hành xử như một cậu bé mười một tuổi - vô tư và chẳng để tâm. Những vì sao lấp lánh ngời lên trong đôi mắt màu phỉ, ánh sáng tuôn ra như át cả ánh đèn lập lòe.

"Tôi thì sẽ vào Gryffindor! Đó là nhà mà bố mẹ tôi từng ở, nghe bảo họ đã quen nhau thời còn đi học. Tôi cũng sẽ vào Gryffindor và khiến bảy năm này không thể nào quên được!"

Có gì đó trong giọng nói của James cuốn hút nó, tim nó rộn rạo những giấc mơ thuở thiếu thời. Sirius bỗng chốc quên ngay mong muốn được yên tĩnh lúc nãy, cõi lòng nó rạo rực cảm giác phấn khích khó gọi tên, một niềm khao khát nào đó đã bấy lâu nay nó hằng chôn chặt. Thứ ham muốn mà mẹ của nó - quý bà Black - sẽ phát điên lên nếu biết được người thừa kế quý giá của mình đang âm thầm coi trọng. 

Tựa như một cơn gió lướt qua, bao nhiêu lời răn đe trước khi tàu khởi chuyến, về "hành xử cho đúng mực, mi là một Black, đừng bôi tro trát trấu vào dòng họ này" hay "đừng gây ra rắc rối gì cho ta, nếu không thì biết phận" tan biến thành nghìn muôn tiếng cười trong trẻo. Nó háo hức đáp lại.

"Tôi cũng muốn vào Gryffindor nữa!"

Ánh mắt James chuyển điểm nhìn, ghim chặt lên người nó. Tia hứng thú trong đôi con người màu phỉ bỗng chốc khiến nó lưỡng lự. Sirius vội bào chữa.

"Ý tôi là, tôi cũng không chắc lắm. Mẹ tôi hay có mấy lời không hay về nhà này, nhưng tôi thấy Gryffindor cũng ngầu ấy chứ."

James bĩu môi, trông cậu ta có vẻ tự ái trước lời nhận xét vừa rồi.

"Eo ôi, kệ cha mấy cái người cứ nói xấu Gryffindor nhé, toàn mấy kẻ chả biết gì thôi! Gryffindor là tuyệt nhất, rồi bồ sẽ tin tôi thôi!"

Sirius vẽ lên một nét cười gượng gạo. Nó sẽ không nói cho James biết những gì mà Walburga - người mẹ đáng kính của nó - nói về ngôi nhà của những con sư tử. Nó sẽ không nói rằng đã dành cả tuổi thơ của mình để nghe bà lải nhải về sự vô dụng, lôi thôi và liều lĩnh của bọn nhà Gryffindor, và vào Slytherin mới là lựa chọn tuyệt vời và hoàn hảo nhất. Nó sẽ không nói rằng mình đã bị cấm túc một tuần trong căn phòng đầy những sách, sau khi lỡ buông lời rằng Gryffindor cũng không phải một nhà tồi tệ. (Nó cũng sẽ không nói rằng mình muốn vào nhà đó vì cầu thủ Quidditch nổi tiếng mà nó yêu thích là thành viên lừng lẫy đã từng khoác trên người chiếc áo chùng vải đỏ.)

Nhưng James - một cái tôi cao ngạo và vô tư - khó có đủ sự tinh tế để quan tâm đến những cử động nhợt nhạt của nỗi sợ và do dự ẩn hiện trên gương mặt Sirius lúc đó. Thay vì vậy, cậu ta quay sang Remus, người đang ngồi đối diện, tò mò.

"Thế cậu sẽ vào nhà nào?"

Cậu trai tóc hạt dẻ đã rời mắt khỏi quyển sách từ lâu, ngẩng đầu khỏi những suy tư chạy dọc qua khung cửa sổ. Trông cậu ta ngơ ngác một lúc, như chưa định hình người được hỏi sẽ là mình, cũng chưa từng hy vọng điều đó. Đôi mắt của Remus lấp lóe tia kinh ngạc xen lẫn với hứng thú, và Sirius tin rằng mình đã nhìn nhầm, nhưng trong một khoảnh khắc thoáng qua nào đó, nó những tưởng đã nhìn thấy sự sợ hãi thảng hoặc ngự trị dưới đáy dòng sông nâu. Một nỗi sợ giống hệt nó trước gương. 

(Người ta hay gọi đó là nỗi sợ không được chấp nhận, nhưng Sirius sẽ không bao giờ thừa nhận phần yếu đuối đó của mình. Không bao giờ.)

"Tôi cũng không rõ. Ba tôi là phù thủy, ông bảo rằng ngày xưa mình học ở Ravenclaw thì phải, nên tôi nghĩ mình sẽ vào đó. Trước giờ tôi không mấy quan tâm mấy vấn đề này lắm."

Những thanh âm cuối cùng khựng lại nơi cuống họng, Sirius nhận thấy Remus lưỡng lự định thêm vào, rồi ngần ngừ một lúc lại thôi. Thật khó để tin rằng một đứa trẻ sắp đạt ngưỡng mười một tuổi trong một gia đình có phụ huynh là phù thủy, lại chưa từng quan tâm đến ngôi nhà mình sẽ thuộc về.

Peter im lặng từ đầu đến cuối. Theo những gì Sirius dự đoán, cậu ta có lẽ đã quen biết James trước khi lên tàu, bởi họ đã dính chặt lấy nhau từ cái lúc cửa toa vừa được mở. Những ấn tượng đầu tiên của nó về cậu bé này là một người trầm tính và xấu hổ, dường như cả thế giới đều dọa cậu ta sợ chỉ với một trò đùa trẻ con. Peter không tham gia vào cuộc trò chuyện, thậm chí là với James, dù đôi lúc Sirius cảm thấy thật ra là vì nỗi phấn khích mà cậu bé đeo kính bỏ quên người bạn của mình thì đúng hơn. Nhưng chẳng hiểu sao, nó lại không cảm thấy chàng trai nhỏ nhắn trước mặt mình nhàm chán. Ở cậu ta có điều gì thu hút nó, một điều gì vừa mềm mại lại vừa gai góc đến mức phải dè chừng.

Peter ngó nghiêng một lúc, rồi vội vã rụt lại khi chạm vào nó. Bất chợt, đôi mắt đó sáng lên tia kinh ngạc, xen lẫn với sự kinh hãi khó hiểu đã biến mất chỉ sau đó vài giây. Nó cố lần theo điểm nhìn của cậu trai đối diện, tò mò điều gì đã thu hút những biểu cảm mãnh liệt đó hiện ra sống động trên gương mặt một chàng trai trầm lặng như thế. Và Sirius nhận ra, cậu ta đang nhìn mình, đang khám phá một điểm nào đó nó vẫn chưa rõ trên cơ thể mình. Suy nghĩ ấy kéo cơn lạnh chạy dọc sống lưng nó. Trong thoáng chốc, nó thấy buồn nôn. Cảm giác khó chịu cồn cào trong bụng, những vết thương cứ nhức nhối lên như bị ai đó cào cấu và xé toạc. Người nó nóng như ngồi trên lửa, và Sirius tự hỏi không biết gương mặt đỏ bừng bây giờ của mình có bị ai đó trong hai người còn lại phát hiện ra hay không.

Không. Không. Không thể như thế được.

Nó liếc mắt xuống tay áo - nơi mà nó tin rằng ánh mắt tò mò của người bạn mới đang tập trung. Dường như chức năng não bộ đã ngừng hoạt động, cảm giác nhục nhã đến tổn thương bao trùm lấy toàn bộ cơ thể, Sirius bật ra một tiếng chửi thề lầm bầm trong cổ họng.

"Chết tiệt."

Peter không thể nào nhìn thấy những cái đó được.

Sirius có thể cảm nhận được sát khí bung tỏa bên trong người nó lúc này. Cơn giận hòa lẫn cùng nỗi sợ chiếm lấy đầu óc nó, khiến nó mụ mị trong những suy nghĩ chỉ có thể tìm thấy giữa đêm dài. 

Không thể như thế được, cậu ta không thể làm thế. Cậu ta không được biết. 

Nó đánh một cái lườm cảnh cáo sang cậu bé đối diện. Như thể nếu có một cái gương ở đây, Sirius sẽ nhầm lẫn gương mặt của mình thành cha nó ngày trẻ. Có những phẩm chất đã lẩn vào gene, vào máu, là những điều nó không thể chối bỏ về huyết thống của mình dù mong muốn thế nào đi nữa. Đôi khi nó ghét bản thân mình vì điều đó. Peter giật mình thon thót, như con chuột vừa bị phát hiện đang ăn vụng thức ăn, cậu ta vội vã nhìn sang chỗ khác.

Sirius không nhớ cả hành trình còn lại diễn ra như thế nào. Nó chỉ lờ mờ nghe được trong tâm trí tiếng cười của James, thi thoảng lẫn vào giọng nói nhẹ như bâng của Remus, những tán cây, những dòng sông, những con đường nhạt nhòa hiện ra sau tấm cửa kính trong toa tàu. Và Peter. 

Nó đã bận bịu với những ý nghĩ làm thế nào bịt kín bằng được chuyện này.

Từng hồi tàu tu lên báo hiệu đã đến trạm cuối cùng. Nó có thể nhìn thấy những tán rừng xanh um chìm vào đêm tối, ngủ say dưới mảnh trăng mờ ảo vẫn chưa tròn một nửa. Một ý nghĩ ngây thơ vụt qua đầu nó, ý nghĩ thuộc về đứa trẻ bên trong hãy còn mơ mộng, Sirius băn khoăn không biết từ Hogwarts có thể nhìn thấy cùng một ánh trăng như ở Quảng trường Grimmauld hay không. Nó nhớ người bạn cũ của mình biết mấy.

Nhưng một phần bên trong Sirius khe khẽ thở phào sau hàng tiếng ngồi toa tàu ê ẩm. Nó choáng ngợp trước cảnh lạ trước mặt, nhưng cũng run lên từng đợt sóng phấn khởi. Đây là cuộc đời mới của nó. Đây là hành trình thú vị nhất mà nó sẽ bước qua. Sẽ không còn những tiếng rầy la và roi vọt phủ bởi độc dược lạnh buốt tỏa ra từ đôi mắt của cha mẹ, sẽ không còn những đêm rón rén trò chuyện cùng ánh sao trời, hay những vết thẹo - nó không muốn nhắc đến chút nào, nhưng Sirius mừng vì cuối cùng cũng có thể đặt thứ nó ghét nhất trên cơ thể mình vào một câu phủ định - sẽ không dày vò nó cả đêm trong cô độc và ác mộng nữa. Ở đây, nó có bạn, nó sẽ có bạn, những người bạn tuyệt vời nhất hành tinh này. Sirius vô thức nhìn sang những cậu bạn cùng toa, trong lòng dấy lên một cảm giác xuyến xao đến kì lạ. 

Có lẽ nó không muốn gặp lại vầng trăng xưa nhiều như nó nghĩ. Bởi ánh trăng ở lại Grimmauld cùng với những đêm thức trắng, những trận đòn và sự kỳ vọng. Và một lúc nào đó, Sirius quên mất rằng, nó cũng ở lại đó với nụ cười trên môi.

Nhưng giờ đây, Sirius chợt cảm thấy phấn khích quá đỗi. Đến nỗi những bực dọc và hoang mang thường trực trước đó tưởng như đã tan thành mây khói, đến nỗi thậm chí nó đã tươi cười và đáp lại khi Peter rụt rè xòe tay ra và nói:

"Chào bồ, mình là Peter Pettigrew. Rất vui được làm quen."

"Mình là Sirius Black. Rất vui được gặp bồ."

~ ~ ~

Sirius chậm rãi lẩn vào đoàn người, khóe miệng méo xệch chẳng rõ biểu cảm. Chính nó cũng không biết mình nên vui hay buồn vào lúc này. Nó đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp điệu hãy còn xao động và hối hả của trái tim, tự nhủ với bản thân không biết bao nhiêu lần rằng đây chính là hiện thực, chứ không phải một giấc mơ kì dị nào khác ở Grimmauld Place vào một đêm vắng vẻ. Nhưng kể cả trong những giấc mộng hoang đường nhất, nó cũng chưa từng nghĩ đến viễn cảnh vẫn còn văng vẳng bên tai nó vài giờ trước đây.

Sirius Black là một Gryffindor.

Là người nhà Black đầu tiên được chọn vào Gryffindor.

Nó vẫn nhớ như in nụ cười toe của James lúc đó, vỗ vai nó khi cả hai băng qua nhau, thì thầm cái gì đó mà Sirius nhớ đại khái là “từ nay hãy giúp đỡ nhau nhé”. Lúc đó nó đã im lặng, cơ thể cứng đờ vẫn chưa nhận thức được chuyện gì đang diễn ra trước mắt, bước chân cứ vô thức tiến về phía dãy bàn đầy những bộ đồng phục đỏ sẫm. Có lẽ nó nên tìm cậu ta xin lỗi vì đã lơ đãng, vì khi đó trông James bàng hoàng lắm.

Ít nhất thì cậu ta cũng là một Gryffindor, y hệt như những gì cậu ta đã nói. Rõ là dòng máu Potter mới thực sự không sao lay chuyển được.

Không phải Sirius không muốn trở thành một Gryffindor, ngược lại thì đúng hơn, nó chẳng cảm thấy chút gì quen thuộc trong màu xanh lá lạnh lẽo phủ lên toàn căn biệt phủ, những rèm cửa khuất đi bóng mặt trời như một sự lảng tránh đầy hèn hạ. Ở căn nhà giữa Grimmauld Place, nơi chiếu sáng duy nhất chỉ có ngọn lửa leo lắt tỏa ra từ lò sưởi trong những ngày trời trở lạnh, kiên cường chống chọi cái hắc ám và giá buốt bủa vây từ mọi phương. Có lúc nó sẽ vụt tắt, nhưng lúc nào cũng sẽ bùng lên.

Dường như Sirius đã đem lòng yêu sắc đỏ từ thuở đó.

Nhưng yêu một ngọn lửa tức là chấp nhận rời bỏ bóng đêm. Và nó biết gia đình nó sẽ không vui về quyết định này. Không hề hài lòng một chút nào.

Nó rầu rĩ nghĩ về ngày mai, khi loạt thư cú gửi đến cho những đứa trẻ lá thư đầy yêu thương và tự hào từ phụ huynh của chúng, lẫn vào trong đó, sẽ là lời rủa xả thậm tệ về việc nó đã gây ô nhục gia đình như thế nào. Của chính những người đã đưa nó đến cuộc đời.

Sirius ngả lưng xuống tấm nệm êm, căn phòng trải những bức màn đỏ như nhung, lộng lẫy và ấm áp. Đây là kí túc xá, là nhà mới của nó, với ba anh bạn cùng phòng - đáng ngạc nhiên thay - lại chính là những cậu bé đã ngồi cùng nó trên tàu. James Potter. Remus Lupin (nó ngẩn ngơ một lúc với suy nghĩ về cậu bé tóc màu hạt dẻ ấy, có gì đó xốn xang trong lòng, một điều gì đó mà đứa trẻ mười một tuổi như nó không sao giải thích nổi) và… 

Peter Pettigrew.

Một suy nghĩ lạnh lẽo rợn qua da thịt, nó bất chợt nhớ đến những vết sẹo vô tình lộ ra dưới lớp áo chùng đen sẫm, nhớ đến ánh nhìn kinh ngạc và e dè khi Peter cố đến gần nó. Có gì đó trong đôi mắt như nắm đất sau mưa khiến nó khó chịu. Cái gì đó như thương hại - mà Sirius chúa ghét kẻ nào thương hại mình. 

Có lẽ những tháng ngày sau này phải tránh mặt cậu ta càng lâu càng tốt.

Ủ ê lăn lộn trên chiếc giường ấm, Sirius chợt có cảm giác tê rần bên dưới lưng, như thể nó đang nằm đè lên một vật cứng và nặng. Nó lồm cồm ngồi dậy, tìm thấy dưới đống chăn bị bới tung lên một cái lọ nhỏ có vẻ đã cũ. Cổ chai cao, đậy bằng một nút cao su, bên ngoài ngoằn ngoèo mấy dòng chữ viết tay đã nhòe đi phân nửa. Nó chắc mẩm đây là một lọ dược phẩm. Nhưng của ai?

Nó nhìn lại nơi ban đầu, dường như còn một tờ giấy đính kèm, trông nhàu nhĩ vì bị vò nát trong khi Sirius đang lăn lộn bên trên. Đó là một bức thư ngắn, chữ viết có phần nguệch ngoạc và non nớt, vài từ viết sai bị bôi đen đi bằng những đường gạch tứ tung. Phong cách viết tay của một cậu bé thiếu niên thông thường.

"Bồ Sirius thân mến,

Mình không nhớ cách mở đầu lá thư làm sao cho đúng kiểu cách, mấy cái đó mẹ mình dạy nhàm quá nên mình quên bẵng đi mất. Mong bồ thông cảm nha!

Nhân tiện,..." 

Mấy dòng sau bị mực bôi bê bết, như thể cậu bé không biết bắt đầu như thế nào cho phải lẽ.

"xin lỗi bồ vì mấy dòng trên, mình biết không nên bôi xóa như thế khi viết thư cho người khác - mẹ mình dạy thế - nhưng bồ biết đấy, mình sợ bồ sẽ phật ý, nên có gì cho mình xin lỗi nha!

Mấy vết thương của bồ…" 

Tay Sirius nhàu chặt lấy mép giấy, lửa giận chợt nổi lên trong đáy mắt nó khi đọc tới những dòng bạo gan này. Làm sao Peter dám nhắc tới nó chứ?

"Ý mình là, mình biết bồ sẽ không muốn nhắc tới nó, đúng chứ? Mẹ mình bảo chẳng thằng con trai nào muốn để người khác biết tay chân mình lắm thẹo từ mấy chuyến "chinh phục vĩ đại" - bọn con trai xóm mình hay sử dụng từ đó, mình không biết ở chỗ bồ như thế nào. Nên bồ yên tâm, bí mật của bồ sẽ được an toàn với mình, mình sẽ không nói cho ai biết đâu, kể cả James. (bồ biết đấy, bạn ấy cũng có mấy cuộc "phiêu lưu vĩ đại" như thế, nên thực ra mình thấy bạn ấy sẽ không cười bồ đâu. James sẽ biết cách xử lí tốt hơn mình nhiều) Mình hứa đó! Mình mà không giữ lời thì sẽ biến thành chuột chũi cả đời luôn! (James bảo lời thề khiến lời nói nghe hùng hồn hơn nhiều. Mình nghĩ bạn ấy đúng!)

Cơ mà, mấy vết thương đó nếu không xử lí tốt sẽ để lại sẹo đó. Ngày bé mẹ mình hay bôi thuốc mỡ này cho mình lắm, đợt này mình đến Hogwarts, bà ấy còn cho mình cả hộp. Thuốc mỡ mẹ mình pha chế hiệu quả lắm, bồ chỉ cần bôi ba ngày là hết liền, tin mình đi, mình thề đó!

Bồ cứ lấy mà dùng nghen!

Kí tên

P.P."

Vài giọt nước chợt loang ra khóe mắt, Sirius gồng mình cố nén chúng lại bên trong. Nó không thích khóc, vì khóc là chuyện của những kẻ yếu đuối. Khóc chứng tỏ nó không chịu đựng nổi nỗi đau hay hình phạt, chứng tỏ nó không đủ cứng cỏi để trở thành một người thừa kế thực sự.

Nhưng bây giờ nó không chịu đau đớn hay hành hạ, cớ sao nó vẫn nghẹn ứ nơi cổ họng, vẫn trực chờ tuôn rơi những giọt nước "chỉ dành cho kẻ yếu đuối"? Sirius không biết đặt tên cho cảm xúc mới lạ đang sục sôi trong trái tim mình, Hogwarts dường như là một chân trời mới mà chẳng có sách vở nào đã dạy nó trước đó. Nhưng nó tin một ngày mình sẽ có câu trả lời, có lẽ, nó có thể học được từ những người khác ở đây về cảm xúc kì diệu đang nảy nở bên ngực trái lúc này.

Và Peter, Peter ngây thơ nghĩ rằng thuốc mỡ thông dụng có thể chữa lành vết thương gây ra do phép thuật hắc ám. Peter hồn nhiên nghĩ rằng Sirius cũng như bao đứa trẻ khác, được vui đùa trong những chuyến "phiêu lưu vĩ đại" du ngoạn trong những cánh rừng già. 

Nó siết chặt lấy lọ thuốc trong tay, bất giác bật cười trong làn nước mắt giàn giụa hai gò má. Peter sẽ không biết, không phải bây giờ, ngọn nguồn những vết thương kia và lí do tại sao chúng lúc nào cũng tróc vảy. Thuốc mỡ không thể nối liền chúng lại, nhưng rồi sẽ có thôi, một thứ gì đó sẽ chữa lành những vết trầy trật từ đòn roi và đũa phép. 

Và Sirius đang kiếm tìm nó ở nơi Hogwarts này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro