II. Giấc ngủ ấm áp
" Chúa ơi Moony đừng! Làm ơn ở lại nhà
đi mà!"
"Đừng nói nhiều nữa mình đi là đi không có nói thêm gì nữa đâu!"
Sirius chẳng ngăn cản được Remus nên cũng chịu thua, đành để anh ẫm đứa nhỏ theo cùng. Trên cả đường đi hai người không nói lấy một câu, bỗng Remus phá vỡ sự im lặng u ám một cách đáng sợ ấy bằng một câu hỏi:
"Ta đang tới đâu đó? Sao cậu biết tìm Peter ở đâu?"
"Đoán thôi, chắc phải đang chạy trốn, mình sẽ quay lại nhà của James. Có thể nó ở đó!"
Hai người bay tới nhà James, vừa đặt xe xuống Sirius nhẩy bổ ra xông thẳng vào nhà tìm kiếm bóng hình Peter còn Remus vội vội vàng vàng theo sau vào trong. Bên trong chỉ là một đống hoang tàn, thi thể của James với Lily hẳn đã được Bộ pháp thuật đưa đi làm lễ chôn cất từ trước. Đang lùng xục tìm Peter, Sirius nghe thấy tiếng bước chân liền vội kéo Remus núp vô một góc khuất trốn đi.
"Ai ấy?"
Remus thì thào, nín thở và tay giữ chặt Harry cầu mong cậu bé không gào khóc ngay lúc này.
"Suỵt! Họ đang tiến lại gần hơn!"
Tiếng sải bước ngạy một lớn hơn, và khiến hai người nghe được cuộc trò chuyện của họ.
"Tội nghiệp Lily và James Potter, họ lựa chọn nhầm người mới gây ra kết quả đáng tiếc đấy. Anh thấy con trai của họ chưa? Tôi không thấy nó ở đây"
"Không có!"
"Chúa ban phước! Thằng bé Potter bị bế hắn mang theo rồi!"
Giọng khàn khàn ấy như thể đang tức sôi máu, người đàn ông nào đó trong số hai họ cất giọng:
"Ta phải mau chóng kiếm được Black, đem hắn tới. Bộ sẽ lập tức tống tên phản bội vào ngục sớm!"
Nói rồi họ sải bước ra khỏi căn nhà, phải một lúc sau Remus,Sirius và nhóc Harry mới chui ra khỏi chỗ ẩn nấp. Remus run rẩy khiếp đảm kéo tay áo Sirius bảo ảnh:
"Chao ôi! Họ đang truy lùng anh và sẽ tống anh vào ngục ngay lập tức khi bắt được!"
"Bình tĩnh nào Moony, tao chưa sợ việc gì mi sợ hén? Peter không có ở đây, ta phải rời khỏi nhanh nhanh, không tao sẽ vô ngục đầy oan ức!"
Harry khóc ầm ĩ khiến Remus càng thêm kinh hãi, liền dỗ Harry nín khóc và quay sang chằm chằm Sirius:
"Peter hẳn ở nơi ta không ngờ tới!"
"Như nơi nào?"
Sirius quay đầu lại nhìn qua vai mình nhướn mày với Remus. Remus nhìn xuống Harry lại ngước lên suy tư rồi nảy ra ý tưởng kì quặc nhứt mà Sirius từng được nghe thấy;
"Thành phố của Muggle được chớ? Có khả năng hén?"
"Nó làm chi nơi Muggle?"
"Biết làm chi! Đến thử kiểm tra xem! Dù gì cũng có mất chi đâu!"
Sirius có vẻ nghi ngờ quyết định của Remus nhưng giờ cũng chẳng nghĩ ra nổi sẽ tìm Peter ở đâu được nữa nên anh đành đồng ý. Remus nói tiếp:
"Muggle không thể thấy một chiếc xe mô tô đang bay trên bầu trời! Ta nên đến nhờ phương tiện khác!"
"Chao ôi! Tao có biết chi về Muggle đâu! Mi biết họ di chuyển bằng phương tiện gì há? Mi có học môn Muggle học lúc còn ở trường đúng hem?"
"Phải, họ đi bằng xe như này chỉ là không bay"
"Nơi Muggle cũng rộng lắm đấy, tìm chỗ nào nếu không bay trên cao để quan sát?"
"Hừm..."
Sirius quay đi lục lọi nhà Potter, hi vọng tìm được thứ gì đó hữu tích trong vô vọng. Remus vẫn bồng Harry trong lòng, đời cậu chưa từng trải qua mấy sự việc kì lạ và khiếp đảm như này bao giờ.
"Nếu Peter phục vụ cho Hắn, ắt hẳn tìm tới nói nhiều Muggle nhứt để giết hại chăng?"
"Có lí đấy, Muggle tập trung đông ở đâu?"
"Mình chẳng nghĩ họ tập trung nhiều ngoài đường đâu đấy vào khuya làm chi đâu. Có lẽ chờ mai hãng tìm Peter"
Sirius thở dài bất lực, hai bọn họ trèo lên xe bay về nhà Sirius nghỉ ngơi. Remus ngồi sau lưng Sirius, mặc dù rất cố gắng nhưng những tiếng thút thít của Remus vẫn lọt vào tai Sirius. Anh nhẹ nhàng nói nhỏ:
"Moony à...sẽ ổn thôi...thật đấy,không sao đâu đừng lo lắng"
Nói rõ là thế, Sirius lại chẳng có vẻ gì giống với câu mình nói, lộ luôn vẻ ngồ vực với chính những gì mình vừa thốt ra.
"Thật khốn khổ! Ước chi tên Ai-cũng-biết-là-ai-đấy chết quách đi cho rồi! Phải chi hắn chưa từng được sinh ra!"
"Đừng nói về nó nữa, giờ ta cần bảo vệ Harry Moony à"
Remus nức nở đập gương mặt ướt mẹp vào lưng Sirius, cậu đau đớn tới nỗi chẳng thể gào khóc cho sự qua đời đầy đau thương của hai người bạn cậu trân trọng nhứt quả đất này. Sirius biết tỏng Remus đang cực kì hoảng loạn và cố gắng nhứt để không lộ vẻ hoảng sợ trước mặt cậu, chính cậu cũng phải kinh hãi tột cùng đối với điều đã xảy ra với gia đình người bạn thân nhứt. Sirius chợt thấy nhói nhói dưới bụng, thì ra Remus do quá sợ nên đã ôm anh rất chặt, tay cậu thậm chí đang gào xé người anh và hình như áo anh đang rách ra. Sirius khá đau nhưng anh không hé nửa lời với Remus vì chuyện đó, anh hiểu Remus đang rất hoảng hốt, tâm lý không ổn định nên mới làm thế. Về tới nhà, Remus buông Sirius ra một cách thất vọng, lặng lẽ sải bước vào nhà. Sirius cởi áo khoác da vắt lên ghế
"Mi nằm giường trên lầu, tao nằm ghế. Lấy chăn gối trong tủ nếu cần thêm cho nhóc Harry"
Remus trần trừ vài giây bảo:
"Nhà cậu mình nào dám ngủ giường, cậu với Harry nằm giường mình nằm ghế cho. Mình nằm ghế nhiều quen nên để đấy cho mình"
"Tao nói đó Moony mi nằm giường tao nằm ghế, chốt!"
"Ơ..."
"Lẹ lẹ, mai đến Muggle sớm lắm"
Remus không nỡ mà đành lên lầu nằm, Sirius ngồi trên cái ghế gỗ suy tư một lúc, hai bàn tay đan vào nhau lại buông ra gõ gõ lên ghế lâu mới chịu nằm xuống. Áo khoác dùng làm chăn, một tay đặt trên bụng một tay đặt che mắt. Đến tận giờ Sirius mới dám bật khóc thành tiếng, anh không nhịn nổi một giây phút nào nữa. Remus trên lầu chẳng ngủ ngon giấc, cứ thiếp đi được một lúc lại giật mình tỉnh giấc. Harry nằm cạnh ngủ ngon lành làm cậu ghen tị với sự ngây ngô của nó, dễ dàng vào giấc ngủ. Ánh mắt cậu dính chặt lên trần nhà, bất giác nhìn nó một cách vô thức hàng tiếng đồng hồ vẫn không thấy buồn ngủ và chợp mắt nổi. Cậu bật dậy, định rửa mặt và uống cốc gì đó nóng cho buồn ngủ. Remus từng bước nhón chân xuống dưới lầu, nghĩ bụng Sirius chắc không nghe thấy bất cứ tiếng động nào cót két phát ra. Cậu tiến tới gần bình nước, rót một cốc và ừng ục uống sạch.
"Mất ngủ hứ Moony?"
Remus giật bắn mình đánh rơi luôn cốc thuỷ tinh cầm trên tay, cốc rơi xuống nước bắn tung toé cốc vỡ thành từng mảnh nhỏ sắc bén.
"Thứ lỗi cho tao, tao không có ý làm mi giật mình. Đống ấy để tao lo, mi trở về phòng ngủ nhe"
"Cậu chưa ngủ à,Pad?"
"Sao tao ngủ cho cam khi vẫn chưa tìm được thằng Peter? Tao tức sôi máu với thằng ranh ấy, nào có ngủ đâu"
Remus sải bước gần Sirius, anh ngồi dậy, đẩy một cái ghế về phía Remus vỗ vỗ lên nó
"Ngồi xuống Moony"
Remus chậm rãi ngồi xuống ghế, trừng trừng nhìn Sirius khiến anh lạnh cả sống lưng
"Đừng nhìn tao kiểu đó Moony!"
"Xin lỗi..."
"Mi sống sao?"
Remus đăm đăm sàn nhà lạnh lùng nói:
"Mình ước nó ổn"
"Nó tồi tệ quá à?"
"Ừ..."
Sirius đặt bàn tay của anh lên tay Remus, Remus khá bất ngờ vì hành động đó, như mọi khi cậu rụt tay lại quay mặt tránh ánh mắt của Sirius.
"Tao thấy mi có không ổn thiệt"
"Mình khốn khổ tới nỗi cậu nhìn ra luôn à?"
"Phải...nói chuẩn là vậy"
"Ồ..."
"Sao mi chưa nói với tao việc này bao giờ?"
"Nó phiền lắm cậu biết mà...Ối!"
Remus thót lên, tay xoa xoa đầu đau điếm.
"Thằng ngốc!"
Sirius gõ đầu Remus vẻ cáu kỉnh nói tiếp:
"Mi thiệt tình chưa nói câu nào với tao! Tao có phiền hà việc giúp đỡ mi lần nào chưa há?"
Remus rơm rớm lấy tay sờ mặt mình
"Kiếm việc có khi nào dễ đối với Người Sói đâu!"
Sirius chết trân, cậu có hề ngờ Remus lại tội nghiệp thế. Cậu ngỡ bạn mình còn ổn, nó bình thường mỗi lần gặp nhau, nửa lời chẳng hé răng ấy vậy mà sự thật quá đỗi nghiệt ngã. Sirius kéo ghế Remus tới gần chỗ mình, nắm lấy tay cậu, mắt đối mắt nói:
"Nghe nè Moony...nếu không ổn phải nói chớ! Tao sẽ luôn ở đây sẵn sàng giúp đỡ mi! Còn giờ...chúng ta ngủ thôi"
"Này...tốt nhứt cậu nên ngủ cùng mình"
"Mi ngốc quá giường bé xíu không vừa cho cả mi vào tao cùng nằm chung! Harry cũng nằm đấy!"
"Cậu không nằm mình cũng không!"
"Trời ơi! Mi kì quá thể!"
Remus kéo Sirius vào phòng ngủ, lấy từ tủ mấy cái chăn gối rải xuống sàn và cậu nằm xuống trước, tiếp đến hằm hằm nạt Sirius:
"Nằm xuống ngay!"
Sirius không cam tâm nằm, mà thôi nằm cho Remus vui là tốt rồi. Hai người nằm cạnh nhau có hơi ngại ngùng, chẳng hiểu sao Sirius cứ bồn chồn trong lồng ngực, cảm giác kì lạ gì đang diễn ra vậy? Thế là sao? Nó cứ kiểu...không tốt nhứt là không nhắc về nó. Lưng hai người quay lại nhau, không khí có gì đấy ám muội giữa cả hai.
"Pad này..."
"Hứ?"
"...À mà thôi chẳng có chi!"
Sirius quay lưng lại kéo Remus quay theo, bốn mắt nhìn nhau.
"Mi nói dối tệ lắm!"
Remus đỏ mặt tính quay đi nhưng bị Sirius giữ chặt lấy, kéo lại gần, cậu nghĩ Sirius chuẩn bị hôn mình tới nơi rồi, mặt hai người rất gần nhau cách có vài inch, mặt Remus đỏ bừng lên như quả cà chua và tim cậu chuẩn bị nhảy ra khỏi lồng ngực tới nơi, nó khiến cậu ngột ngạt khó thở...
"Pad..."
Nhưng Sirius không hôn câu, anh chỉ rúc đầu vào người Remus...và bắt đầu ngáy? Remus thở phào, dù thế có chút thất vọng trong cậu mà cậu sớm vứt bỏ suy nghĩ thất vọng ấy. Và rồi chính Remus cũng dần chìm vào giấc ngủ say.
"Moony...? Ngủ chưa?"
Sirius thầm thì bên tai, Remus không nhúc nhích tới một inch. Điều đó khiến Sirius phì cười nhẹ, hôn lên trán Remus, cậu đâu biết anh có cảm tình với mình cả thế kỉ rồi?
________________________________
*Nếu có gì sai sót hay OOC thì mong mọi người thông cảm cho mình nhé!*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro