Sân ga chín ba phần tư
Buổi sáng ngày thu mát trời tại một sân ga ở London, Anh Quốc. Đoàn người tấp nập chen chúc nhau qua lại liên hồi, ở một góc khuất nào đấy lại có những kẻ kì dị đẩy cả một xe đồ toàn những thứ khác người đâm sầm vào bước tường nơi giao giữa ga số chín và số mười. Lạ kì thay những người ở đó dường như không cảm nhận thấy sự khác biết này thì phải, hoặc là.. họ đơn giản bị ểm bùa để không nhìn thấy cảnh này.
Đoàn người ngày càng đông đúc, cậu bé tóc đen dài ngang vai hòa cùng họ mà di chuyển đến nơi được giới phù thủy gọi là sân ga chín ba phần tư. Như những người khác nó nhẹ nhàng đẩy chiếc xe xuyên qua bức tường đó, khung cảnh chia tay sướt mướt hiện ra trước đôi đồng tử màu xanh đen khiến nó không khỏi buồn nôn.
-Sirius Orion Black: "Chả biết bọn họ làm thế để làm gì nữa? Đi học chứ có phải là lần gặp mặt cuối cùng đâu chứ"
Thầm nghĩ phải lên tàu càng nhanh càng tốt để còn được gặp lại các anh em của mình sau cả một mùa hè chẳng mấy lần được gặp mặt. Chứ khung cảnh này cũng làm Sirius không khỏi cảm thán rằng ở đây thêm một giây một phút nào nữa chắc nó sẽ hết vì ngạt khí mất thôi.
Đi dọc hành lang của toa tàu để tìm kiếm chỗ ngồi phù hợp, cuối cùng dừng lại ở một khoang đã có ba cậu nhóc ngồi từ trước. Một đứa với cặp kính dày cộp tên là James Potter, một đứa nhỏ bé thấp lùn là Peter Pettigrew, đứa còn lại đã gầy lại còn cao lêu nghêu không ai khác chính là thành viên cuối cùng của bộ tứ đạo tặc bọn nó Remus Lupin.
-James Potter: Tới trễ quá đấy Pads
-Sirius Orion Black: Hahah do bị vướng vào mấy nàn khóc lóc từ biệt của bọn năm nhất ấy mà, chuyện này bồ cũng đâu thể trách mình được
-Remus Lupin: Được rồi mau vào ngồi đi Pads
Thằng bé đi vào, ngồi vào chỗ còn trống bên cạnh tên người sói tóc xoăn, thằng nhóc nãy giờ vẫn luôn im lặng bất chợt lên tiếng.
-Peter: Bồ cũng đâu thể trách bọn họ được năm nhất mà, đứa nào xa nhà mà chẳng lo đâu chứ
-Sirius: Bọn họ chưa bao giờ đối xử với mình như cách một bậc phụ huynh bình thường làm cả
Nó nói xong liền bày ra bộ mặt chán chường quen thuộc mỗi lần nhắc đến phụ huynh hay những người được gọi là có cùng huyết thuốc họ hàng với nó
-Remus: Chà đây không phải lúc để bồ bày ra bộ mặt đó đâu Pads, nhất là khi ta mới vừa gặp lại nhau sau cả một kì nghỉ hè dài dằng dặc.
-Peter: Hoàn toàn đồng ý với Moony
-Sirius: Thế thì.. James bồ và Lily sao rồi
-James: Giời vẫn hạnh phúc lắm nhé, còn bồ thì khi nào mới định chọn một em đây
-Sirius: Mình chả có hứng thú với bọn họ đâu chả thú vị gì cả, tìm hiểu bọn họ thì mình thà đi tìm hiểu về người sói với anh bạn Moony của chúng ta còn hơn
Nghe tới đây bỗng dưng tim của ai đó hình như hẫng đi cả một nhịp.
-Peter: Phủ quá đấy Pads ạ! Họ mà nghe được thì thế nào cũng buồn lắm cho coi!
-Sirius: Ha ai quan tâm chứ
-Remus: Haiz chả hiểu sao họ lại thích nổi một người như cậu luôn đấy
Nó nghe cậu bạn thân nói vậy cũng chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Biết sao được bây giờ, đào hoa quá cũng là cái tội mà, Sirius Orion Black từ khi cất tiếng khóc chào đời đã là một chân mệnh thiên tử của gia tộc Black, con trai cả và là chủ gia tộc đời tiếp theo, nhan sắc vô đối, tài năng có thừa, có thể nói rằng thứ mà nó gọi là vạch xuất phát có thể đã là cái đích mà nhiều người có dành cả đời cũng chẳng dám mơ tới.
Sirius thì không nghĩ thế, chẳng muốn bản thân bị giam lỏng bởi xiềng xích thuần huyết và thứ ma thuật hắc ám mà người đời sợ hãi mà những người cùng chung máu mủ luôn theo đuổi. Nó luôn tự nhủ bản thân để không sa vào con đường giống họ, phản làm gì đó để phản kháng, những con cừu đen coi nó là mối đe dọa đặc biệt nghiêm trọng, là vết nhơ khó xóa nhòa cũng như những kẻ trước kia nhưng có lẽ nó sẽ làm gì đó đặc biệt hơn họ, dù gì cũng đã biết trước kết cục là tên của mình sẽ bị tô đen trên cây gia phả thì sao còn phải quan tâm những con cừu đen ngốc nghếch đó sẽ nghĩ gì? Nó con chó đen lạc bầy này sẽ làm tất cả những gì nó muốn, tất cả những gì nó cho là đúng.
Ít nhất là trong cuộc đời của Sirius vẫn luôn có những người bạn sẽ luôn ủng hộ nó vô điều kiện. Mặc kệ không khí ồn ào sôi nổi bên trong, con tàu vẫn cứ duy trì tốc độ của nó, không nhanh, không chậm, có lẽ nó cũng giống như gã trai tộc Black vậy, chẳng dễ dàng vì vài tác động từ bên ngoài mà thay đổi hay lùi bước, vẫn cứ kiên định tiến lên như ban đầu.
Ngả đầu lên vai người con trai bên cạnh, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt vô cùng thư giãn. Cậu trai đang đọc sách cũng dừng lại đôi chút mà đưa đôi mắt màu socola liếc nhìn sang người bên cạnh, cả khoang tàu của bọn họ dường như đóng băng trong khoảng khắc này vì sự tĩnh lặng của không gian, hầu như tất cả mọi người đều đã chìm vào trong giấc ngủ. Remus thậm chí còn chẳng dám nhúc nhích hay thở mạnh vì sợ thằng bạn bên cạnh thức giấc, ánh mắt trìu mến dịu dàng chẳng thể che giấu vào đâu được.
Cậu nhóc vốn có một loại tình cảm đặc biệt mà chính cậu cũng chẳng thể giải thích được là gì đối với thằng nhóc đã đồnghành cùng mình xuyên suốt năm năm học tại Hogwarts, cũng là người đề ra ý tưởng cả bọn đều sẽ trở thành hóa thú sư để đồng hành cùng cậu, cậu cũng từng rất sợ khi để lộ thân phận người sói này, ba người bọn họ sẽ quay lưng bỏ lại cậu nơi đây, bóng tối sẽ lại một lần nữa bao trùm khắp xung quanh cậu nếu thực sự có ngày đó có lẽ người duy nhất bên cạnh cậu chỉ còn ba và mẹ của cậu mà thôi.
Tình cảm này của Remus rất sợ bị Sirius phát hiện ra người ta là sao của trời vạn người gặp vạn người mê, cậu lại chỉ là mặt trăng cô đơn lạnh lẽo chẳng được mấy ai yêu thích vì người ta thường ghét sự cô đơn của màn đêm giá rét mà chỉ thích sự ấm áp quây quần của mặt trời hay ngôi sao sáng tuyệt đẹp mà họ biết cả đời này họ chẳng thể với tới được. Xa vời nhưng lại cuốn hút đến lạ.
Hình như Remus cũng là một trong những kẻ đó thì phải trái tim của cậu đã bị một vì sao cướp mất, mà có lẽ người ta cũng chẳng biết hay chẳng đoái hoài gì đến thứ ngu ngốc này nữa cơ
-Remus: "Ngu ngốc lắm mình mới va vào người như bồ đấy Pads yêu ạ"
Remus mở ra một quyển sổ tay nhỏ có vẻ được giữ gìn vô cùng kĩ càng, nhưng cũng chẳng che giấu được dấu vết của thời gian trên thứ ấy, thời gian làm vết mực đã từng đen óng như bầu trời đem không trăng không sao trở nên nhạt phai, loại giấy trắng tinh không tì vết ngả vàng theo từng năm tháng, có lẽ nó chính là thứ đã chứng kiến từng ngày trưởng thành và phát triển của cậu bé người sói lẻ loi ngày nào và vui thay cho cậu khi tìn được những người bạn thật lòng thương yêu cậu, chuyện tình đơn phương đầy phong ba mà người còn lại chưa từng biết đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro