Chap 2
---
Mệt quá.
Tôi cứ tưởng sinh xong là lao vào làm nhiệm vụ để thăng chức nhưng mà theo lời của bác sĩ tôi vẫn còn cần phải tĩnh dưỡng rất lâu hơn nữa là tôi còn phải chăm bẵm con bé thế nên gia đình nhà kia cứ một mực khăng khăng tôi nên nghỉ tới lúc con bé được 1 tuổi rồi hẵng đi làm. Thật sự không hiểu bọn họ đang lo lắng cái gì nữa,tôi là người bất tử đó trời ạ! Tuy sau sinh đúng là có hơi đau nhức và chóng mặt nhưng mà tôi vẫn ổn,không có gì gọi là quá bất thường cả nhưng tôi đúng thật vẫn nên ở bên Minoris vào thời thơ ấu của nó. Giờ con bé được 7 tháng tuổi rồi đấy,thời gian trôi nhanh thật. Nó từ bò giờ cũng biết đi chập chững mấy bước rồi.
Nhìn kĩ thì nó cũng giống tôi mà nhỉ? Mắt,môi và tai nó và tôi đều y hệt nhau. Nó đúng thật là con của tôi,con của tôi và Wolfgang.
Cũng vì vậy mà dạo này tôi thường xuyên vuốt ve nó hơn,hôn nó nhiều hơn và hơn nữa là cố để không tức giận khi mà nó quấy tôi cả đêm. Đừng hiểu lầm là bình thường tôi không thương nó nhé,chỉ là tần suất dạo gần đây tăng lên thôi! Tôi không phải kẻ vô tình đến nỗi như vậy đâu.
Trẻ con thật sự đúng là quá phiền phức rồi,vậy mà không hiểu sao Jasmine rất có cảm tình với nhóc con này cho được.
Nó bú không ra sữa thì liền khóc nức nở rồi cắn phập vào vú tôi,nửa đêm lên hứng thì quấy không cho tôi ngủ cho đến khi dỗ được nó lại còn đái dầm rồi ị vào tả làm tôi đang ôm chặt con bé vào lòng cũng muốn thả nó ra để lánh đi nơi khác nhưng với tư cách người đã dành hàng tiếng đồng hồ để phọt nó ra khỏi người thì tôi vẫn rất vị tha mà đem nó vào nhà vệ sinh để lột cái bộ đồ hồng phấn dâu tây chói mắt mà Zero tặng để thay tả.
Cô Athena đã khuyến khích tôi nên mua đồ chơi để nhóc Minoris có thể giải trí và tôi cũng nên bắt đầu đọc truyện cổ tích cho nó và dạy nó nói 1 câu hoàn chỉnh (Nó biết bập bẹ vài từ rồi). Tôi có chút hoang mang như thế có phải hơi sớm không nhưng dù sao cô ấy cũng là người có kinh nghiệm hơn tôi,và hơn nữa nó rất có hứng thú mỗi khi tôi bắt đầu lảm nhảm về thứ gì đó ngu ngốc ở hành tinh mẹ của tôi. Chỉ cần nhìn cái ánh mắt mở to ra đầy hứng thú của nó là biết,có lẽ sau khi nó biết nói thì tôi cũng nên dạy nó cách đọc luôn. Con bé có vẻ là 1 đứa nhóc thông minh,như ba nó vậy (Là tôi đấy,không phải tên kia đâu. Anh ta đần thối kinh khủng,eq chắc chắn không cao hơn 2 chữ số.)
---
Không bất ngờ lắm khi con bé học nói 1 cách hoàn chỉnh chỉ sau 2 tháng dạy, đúng là con gái tôi mà. Nó đã 1 tuổi hơn và đang bắt đầu học cách đọc. Có hơi trễ không nhỉ? Ý tôi là nó mới đọc được vài từ nhỏ,tôi chỉ sợ là nó sẽ không biết đọc thôi.
Tôi cũng bắt đầu đọc quyển tập truyện cổ tích dày cộp cho nó, hình như nó không thích mấy cô công chúa như Bạch Tuyết hay Lọ Lem lắm qua cách nó bĩu môi nên tôi đã thử đọc vài câu chuyện thần thoại về cách thiên nhiên vũ trụ sinh ra như thế nào và khi tôi mới đọc được chưa được nửa văn bản thì nó đã lăn quay ra ngủ. Thế là thích hay ghét vậy? Mà như vậy cũng tốt,nó ngủ rất ngoan mỗi lần tôi bắt đầu kể chuyện với giọng đều đều nên chắc là thích rồi,cũng vì vậy mà quần thâm mắt tôi giảm hơn hẳn.
--
Có lẽ tôi đã sai khi nghĩ tên Wolfgang con này thích mấy câu chuyện chán òm đó vì hiện tại nó đang coi Siêu Nhân Du Hành Thời Gian hay Kamen Rider gì gì đó tôi không nhớ rõ với tuần suất 5 tiếng/ngày, khoảng cách của nó tới cái TV chưa tới 3 gang tay.
Với tư cách là 1 người cha tốt,tôi quyết định rút điện TV vì tôi chưa muốn nó mới có 1 tuổi hơn mà đã cận lòi mắt. Nó cự tuyệt khóc la ghê gớm lắm,nói thì ngọng mà mồm miệng thì lại không ngừng.
"Ao ba cắc iện TV?!" Nó vừa khóc la ỏm tỏi vừa nói
"Câu con muốn nói là 'Sao ba cắt điện TV' đúng không?" Tôi nói 1 cách không thể châm chọc hơn khi nhìn cái má nó phúng lên vì giận dỗi
"Úng!"
"Ba chưa muốn con bị cận,chơi cái khác đi. Con có 1 đống đồ chơi mà con có thể chơi với ba mà"
"Hỏng mún,ba chán nhắm! On mún có bạn để chưi"
Nó chê tôi già đấy à? Xin lỗi nhé chứ thằng bố mày mới đầu 2 thôi nhé ranh con! Nếu muốn thì tao còn vô bar lắc lư chịt choẹt được cả tá thằng nhé!
"Thì ba tìm bạn cho con là được chứ gì?"
"Ba xạo,ba làm dì tìm ược!"
Và nó đã đúng,tôi không biết kiếm đâu ra 1 đứa nhóc nào khác trên hành tinh này để có thể làm bạn với nó cả. Zero? Thành niên rồi,không được. Hay là con gái của cô Dandelia làm vườn nhỉ? Ý kiến không tồi,con bé đó tên là gì ấy nhỉ? À đúng rồi,Tina. Nó hay theo mẹ nó lên nhà tù để chơi,nom cũng rất sáng sủa. Chỉ cần nhờ Jasmine giải thích 1 tiếng là xong rồi,duyệt.
"Vậy nếu tìm được thì sao?"
"Thì on hong coi Xiu Nhân Du Hành Thời Dan 1 tháng!"
"Nhớ giữ lấy lời đấy ranh con ạ"
Con bé với Tina hình như rất hợp với nhau,cô Dandelia cũng rất hoan nghênh nhóc nhỏ nhà tôi. Tina lớn hơn nó 3 tuổi nhưng có vẻ không trưởng thành hơn là bao. Chúng nó thường dắt nhau dạo quanh những bãi cỏ cao mà nhà tù trồng,lẻn vào căn tin trộm nước ngọt và ngồi chơi bài. Nó cũng đã giữ lời hứa không coi Siêu Nhân gì gì đấy 1 tháng,ngoan thật.
Cũng vì nhóc ấy chịu chơi với Minoris nên tôi đã có thể đi làm lại,đơn giản là vì tôi hoàn toàn có thể giám sát nó 1 nếu phạm vi chơi đùa của nó là ở sân vận động của nhà tù. Tôi cũng thấy khá an tâm vì hầu hết những tên tù nhân thường ra chỗ đấy là những người ở các khu giam có mức độ phạt nhẹ như A,B,C hơn nữa cũng có đội trưởng cai ngục giám sát nên tôi không nghĩ ngợi gì nhiều mà đi làm nhiệm vụ.
Đôi khi tôi có thấy Wolfgang chững lại và bắt chuyện với con tôi nhưng radar nhận diện nhân phẩm người khác của nó rất tốt nên mỗi lần hắn làm vậy thì nó liền trốn sau lưng Tina rồi nhìn xung quanh xem có tôi ở đó không để thả 1 ánh mắt cầu cứu nhưng rất tiếc là cho dù tôi có thấy cũng không làm gì được vì tôi cũng đang cố gắng hết sức để lảng tránh anh ta.
Tôi mà tới thì nói gì mới được?
"Chào Wolfgang,đây là con của tôi với cậu sau cái lần hú hí ở nhà kho. Tôi đã bí mật sinh nó ra và giấu nó khỏi cậu trong 1 khoảng thời gian dài vì tôi không muốn cậu nghĩ tôi chỉ muốn lại ăn vạ để đu theo người đẹp trai chức cao như cậu"?? Có điên mới không muốn né anh ta ra xa xa 1 chút nên ba xin lỗi con nhé sói nhỏ,ba cũng sợ hắn muốn xúc quần ra đây. Với ý nghĩ đó,tôi liền lướt đi như một con ma với cảm giác lạnh sống lưng vì có cặp mắt nào đó đang nhìn chằm chằm vào tôi.
---
'Noris được 4 tuổi rồi. Tôi cũng lên được chức đội trưởng nhà tù quản lý khu giam V.
Lên chức tôi cũng vui,rất vui là đằng khác;chuyện đó là điều hiển nhiên vì tôi có thể mua nhiều thứ hơn cho bé con nhưng việc phải nhìn mặt hắn mỗi ngày,trong mỗi phiên tòa thật sự là 1 ác mộng. Tôi thật sự từng tưởng mình có thể bỏ qua cái mối quan hệ rùm beng giữa tôi và Wolfgang sang 1 bên nhưng có lẽ tôi đã nhầm rồi,nhầm rất lớn là đằng khác.
Tôi vẫn mong nhớ giọng nói của hắn,vẫn mong rằng tôi có thể chạm vào gương mặt sắt nét như tạc tượng ấy,vẫn mong rằng tôi có thể đưa tay vuốt ve từng vết sẹo trên mặt hắn,vẫn mong rằng tôi có thể xoa vuốt mái tóc màu hạt điều kia,vẫn mong được ôm ấp với hắn 1 lần nữa. Tôi vẫn còn rất yêu Wolfgang. Thế nhưng hắn chẳng có gì là quan tâm tới tôi cả,mọi thứ vẫn vậy;chúng tôi vẫn mãi chỉ là người dưng nước lã.
Hắn không hề có biểu hiện mong nhớ tôi cũng chẳng muốn tuyệt vọng níu kéo người bạn thân cũ này,chỉ có tôi là vẫn mãi nhung nhớ hắn mà thôi.
Minoris cũng bắt đầu hỏi người ba kia của nó là ai. Tôi không biết ai đã nói với nó chuyện nó không có mẹ và tôi là người sinh ra nó nhưng nó đặt câu hỏi này mỗi đêm trước khi tôi ôm nó vào lòng để ngủ. Ban đầu tôi không nói gì hết nhưng dần già tôi bắt đầu nói dối với nó về việc tôi và người ba kia của nó từng yêu nhau rất say đắm nhưng vì thời thế không cho phép nên mới chia tay rồi ti tỉ thứ khác để thuyết phục nó rằng tôi và người kia rất yêu thương nhau. Tôi không thích nói dối nhưng chắc chắn tôi sẽ không vả cái hiện thực mà đến chính tôi còn không chấp nhận được vào mặt của bé con.
Những điều này đã dẫn đến việc thói quen cũ của tôi trở lại,đó chính là viết những bức thư tôi không bao giờ gửi. Tôi bắt đầu viết thư từ lúc tôi nhận ra tôi có cảm tình với anh ta nhưng vì tôi là một kẻ hèn nhát nên chẳng bao giờ thật sự gửi thư đi cả,lần này rồi tới lần khác. Sau một thời gian thì nó đã biến tướng thành 1 thói quen kì lạ.
Tôi đã dừng việc này khi tôi đi làm trở lại nhưng giờ thì tôi lại ở đây,đang ngồi trên chiếc ghế gỗ mun,giấy ở trên bàn và tay thì cầm bút. Tôi nhìn lại chồng thư sớm đã mục ở bên góc mà viết.
Ngày 28,tháng 2,năm 20XX
Thân gửi Wolfgang,à mà thật ra cũng không thân lắm
Tôi nghĩ mình thật sự đã dừng cái việc làm ngu ngốc này lại rồi nhưng mà chuyện đối với tôi đang rất phức tạp.
Minoris nó lên 4 rồi,nó đang lớn lên và nó đang rất cầm sự quan tâm mà nó đáng được nhận từ cả 2 người phụ huynh là anh và tôi nhưng tôi không thể có khi là không bao giờ có cơ hội để đáp ứng cho nó sự yêu thương nó cần bởi vì tôi là một thằng hèn Wolfgang ạ.
Tôi đã rất nhiều lần có ý định gửi những dòng chữ này cho anh,rất mong rằng anh đọc được nó và cùng nuôi dưỡng Noris với tôi. Đặc biệt là tháng thứ 8 khi tôi mang thai con bé,cho dù những thứ phiền phức như ốm nghén hay sốt vặt đã qua đi nhưng mỗi khi tôi nằm lại xuống giường tôi lại thấy mình cô đơn hơn bao giờ hết. Tôi muốn được anh ôm,được anh thủ thỉ vào tai tôi những lời an ủi nhưng khi tôi quay lại thứ tôi thấy duy nhất là bức tường lạnh băng vô hồn.
Tôi đã khóc rất nhiều vào khoảng thời gian đó,tôi mong muốn rất nhiều thứ nhưng tôi lại chẳng nhận được gì sất. Tôi đã trách anh rất nhiều (Tôi có ghi trong mấy bức thư trước nhưng mà anh sẽ không bao giờ biết đâu vì tôi không bao giờ gửi chúng,hơn nữa nét chữ bị nhòe hết rồi. Chắc vì nước mắt,tôi không nhớ rõ) nhưng khi tôi nghĩ lại,là do tôi cả.
Là do tôi chưa bao giờ có đủ can đảm để thổ lộ tình cảm của mình cho anh,là do tôi đã chấp nhận để anh vào trong tôi mà không có biện pháp gì cả,là do tôi không nói với anh về việc tôi mang thao,là do dù đã 4 năm trôi qua tôi vẫn giấu nhẹm chuyện này. Tất cả bởi vì tôi là một thằng hèn,trẻ con,ích kỷ.
Tôi ghét anh rất nhiều,mọi thứ tôi làm đều là vì lòng đố kị của tôi,tất cả những tổn thương mà con của tôi (Và anh trong trường hợp anh chấp nhận nó) chịu đều là vì tôi quá trẻ con nhưng giờ tôi có làm được gì ngoài ngồi đây và viết những bức thư vô dụng đâu.
Lúc tôi còn nhỏ thì mỗi khi tôi đi chơi với ba mẹ ,2 người họ mỗi người một bên nắm tay tôi. Cảm giác như đang bị kẹp bởi tình yêu vậy,rất hạnh phúc. Tôi cũng muốn con gái tôi được như thế chứ nhưng nó quá xa xỉ,vì anh không ở đây,vì tôi là một thằng bố tồi.
Điều khiến tôi còn tồi tệ hơn là con bé không thể ở bên tôi quá lâu vì tôi lúc nào cũng phải kè kè ở cái khu giam V chết tiệt đó. Mấy tên khốn tù nhân ở đấy chắc chắn không phải loại người mà anh sẽ muốn để con anh lại gần đâu,họ quá nguy hiểm. Áp lực công việc đúng là quá khốn nạn mà.
Tôi biết anh ghét tôi nhưng mà
Tôi yêu anh. Tôi vẫn luôn yêu anh.
Anh đã từng dù chỉ một thoáng thôi cũng được,yêu tôi chưa? Wolfgang?
Không là gì với anh cả,
Morgan
Cảm giác như đang viết luận văn vậy,chóng hết cả mắt. Đi ngủ được rồi. Tôi ôm Noris vào lòng và đầu tôi vẫn hiện lên dòng chữ "Vì tôi là thằng bố tồi"
---
Hôm nay là 1 ngày điên rồ. Tôi tưởng giám đốc Athena bị cô Jasmine đâm chết là đã quá kinh khủng rồi giờ thì Zero đang bắt đầu nổi điên và phá tan nhà tù sau bị giam rồi thì bỏ trốn. Chính thức trở thành tội phạm bị truy nã.
Wolfgang rất cương quyết trong việc đi gô cổ thằng nhóc về,anh ta thích nó à? Cảm giác hơi chạnh lòng nhưng nó cũng chẳng phải thứ tôi nên quan tâm bây giờ.
---
Ông Roger bằng cách nào đó đã reset lại dòng thời gian.
Tôi và các đội trưởng đội 2 đều nhớ rõ kết cục của từng người và cả cái vũ trụ này nữa. Phải làm gì đó để thay đổi dòng thời gian,tôi không muốn con gái của tôi chết đâu.
---
Minoris lên 6 rồi. Nó đi học rồi và tôi lại không ở đó.
Áp lực công việc đúng thật là quá kinh khủng.
Từ lần reset đầu tiên tới nay vẫn không có tiến triển gì cả. Cô Jasmine,Zero,Wolfgang,các đội trưởng đội 1 và đặc biệt là Minoris đều sẽ chết rồi tên khốn Cody ấy sẽ thâu tóm toàn bộ vũ trụ. Nhớ lại những lần mà Minoris chết tôi chỉ muốn gửi nó tới 1 nhà tài phiệt vô sinh nào đấy để đem nó ra xa thật xa những loại chuyện kinh khủng này. Thế mà tôi không nỡ,đơn giản vì nó là con gái tôi.
Lần này vẫn không có tiến triển,cho dù đã là lần thứ 60. Hôm qua giám đốc Athena mới bị đâm,sớm thôi dòng thời gian sẽ được đặt lại,một lần nữa. Trong số này tôi cũng chết không ít lần rồi,tởm thật.
Tại sao tên Cody đó lại dai dẳng đến thế chứ. Tôi muốn đi về tắm rửa và dành thời gian cho con tôi chứ không phải ngồi lì ở đây để đau não tìm ra rốt cục đã sai cái gì.
Mệt. Tôi muốn đi ngủ.
---
Lần thứ 65,không có gì mới. Tất cả đều chết,kể cả tôi.
---
Lần thứ 70,còn tệ hơn lần trước. Vụ việc Zero phát điên đã xảy ra quá sớm.
---
Lần thứ 75,lại đâu vào đấy. Jasmine ra tay quá nhanh.
---
Lần thứ 80,kinh khủng và tởm lợn. Wolfgang chết 1 cách thật kinh khủng.
---
Lần thứ 85,còn tởm hơn mấy lần trước. Tôi chính mắt thấy Minoris bị xé nát ra làm đôi.
Tôi muốn nôn.
---
Lần thứ 90,có tiến triển nhưng không đáng kể.
---
Lần thứ 95,cần 1 cái gì đó đột phá nếu không mọi thứ đều sẽ y như cũ. Tôi và các đội trưởng khác đều quá mệt rồi.
---
Lần thứ 100,với sự xuất hiện của nhóm Jaki,mọi chuyện đã tiến xa hơn bao giờ hết.
---
Lần thứ 101,làm được rồi! Cody đã bị đánh bại,con gái tôi không chết!
Theo lời ông Roger,mọi thứ đều sẽ được reset vì hiện tại Cody đã bị xóa sổ hoàn toàn. Hắn vốn không còn tồn tại. Miễn con bé bình an thì mọi thứ đều ổn.
Liệu chuyện giữa tôi và Wolfgang có thể thay đổi không nhỉ?
.
.
.
.
.
.
#P
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro