Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Truyện được kể từ Morgan's pov

---

Đã được 3 tháng từ khi Wolfgang trở thành đội trưởng cai ngục nhà cái sự may mắn vớ vẩn cứu lấy con ma sói gì đấy của hắn,cũng tròn 3 tháng từ lần cuối chúng tôi thật sự nói chuyện. Từ khi tên đó lên chức,tôi luôn cố tránh xa hắn nhiều nhất có thể vì tôi có cảm giác bị phản bội.

Cậu ta phải nói thế nào ấy nhỉ? Lãnh đạm hơn rất nhiều,không còn là cậu trai ngại ngùng mà tôi quen. Hắn cũng nhận được dăm ba vết sẹo trên mặt,có lẽ nó làm tôn lên đường nét khuôn mặt thanh tú và màu tóc hạnh nhân óng mượt của anh ta.

Trông đẹp trai đến nỗi tôi tự dưng thấy mình như một con ếch xấu xí vậy. Điều đó làm tôi thấy hổ thẹn. 

Bây giờ tôi còn không thể gọi bản thân 1 tiếng bạn của hắn chứ nói gì bạn thân. Nói ra chỉ thấy ngượng mồm cho gã lẫn cho tôi. Hắn là đội trưởng chức cao vọng trọng,tôi thì vẫn còn quan quẩn là một thằng lính quèn với một cái của nợ siêu to trong bụng. 

Thật ra cũng không hẳn là lính quèn bởi giám đốc Roger đã bảo sẽ thăng chức cho tôi vì tôi có công rất lớn trong nhiệm vụ lần trước. Ừ thì tôi cũng mém chết trong lần đó nên chuyện thăng thức là hiển nhiên,ông ấy mà không chịu tôi sẽ xách dầu châm lửa phóng hỏa nhà của ông ta ngay lập tức hoặc sẽ bắt cóc thằng nhóc Zero đem làm chả lá lốt.

Sau khi tôi suýt chút là chết thì giám đốc Athena đã đưa tôi đi khám sức khỏe toàn diện,dù sao tôi cũng là người bị thương nặng nhất theo lời những người khác kể nhưng trở về thì lại lành lạnh hơn hết. Cũng vì cái lần kiểm tra sức khỏe chết dẫm ấy tôi mới phát hiện ra 2 chuyện,một tin vui và một tin buồn. 

Tin vui là tôi có năng lực bất tử,có thể nhảy xuống lầu hay bị bắn chục lần cũng chẳng sao vì tôi có thể chữa lành vết thương rất nhanh. Chuỗi ngày từ người hèn chuyển sang thằng liều sắp bắt đầu rồi.

Tin buồn là ừm,tôi có bầu rồi. Và tồi tệ hơn là tên khốn đã đâm to bụng tôi là Wolfgang,người mà tôi cự tuyệt suốt 3 tháng nay.

Làm sao tôi biết hắn là cha đứa nhỏ trong bụng á? Đơn giản là vì lần cuối chúng tôi mặt đối mặt nhau,chúng tôi đã vồ vập lấy nhau như 2 tên điên trong cái nhà kho cũ vắng tanh chẳng có ma nào lại. Hơn nữa là trong hơn hai chục năm cuộc đời tôi đâu có ngủ với ai ngoài hắn đâu. Không là hắn thì là ai? Ông Roger à?

Bản thân tôi có bộ phận sinh dục của nam lẫn nữ,theo lời giải thích của nhân viên y tế nhà tù thì là vì tộc người bất tử rất ít nên mấy chục năm trở lại gần đây họ đã điều chỉnh mã gen để nam cũng có âm hộ phục vụ cho sinh sản hay gì đấy thế nên mới mang thai được.

Bây giờ làm sao đây? Chạy lại ăn vạ bắt hắn chịu trách nhiệm vì làm tôi có thai á? Kì lắm,thôi.

Hay là tự đẻ tự nuôi? Cũng ổn. Giám đốc Athena khi biết chuyện cũng đã nói sẽ hỗ trợ tôi nên có lẽ sẽ ổn cả thôi.(Giám đốc Athena quả thật là người tốt mà trời ạ)

Chuyện này cũng đến tai ông Roger rất nhanh,dường như chưa đến 1 ngày là đã biết chuyện. Ông ấy cũng khuyên bảo tôi là nên nói chuyện với Wolfgang nhưng mà đời nào tôi thèm nhìn cái bản mặt đẹp trai bỉ ổi của hắn chứ? Dây dưa 1 hồi thì ông ấy bỏ cuộc rồi nói sẽ cấp cho tôi một căn nhà ở gần nhà tù và các nhân viên y tế sẽ luôn sẵn sàng để phòng trường hợp bất trắc.

-

Sau khi dọn vào ở tầm 2 tháng thì tôi khá chán chường,tôi thèm ăn mấy thứ dị hợm kinh khủng như là chuối chấm mayo cay,kem kẹp dưa chuột,... Mà nhà tôi không phải lúc nào cũng có món đó nên đôi khi cũng lẻn qua nhà tên nhóc Zero kia ăn ké vài hôm. 

Có lần tôi với nó đang tám chuyện thì nó chuyển chủ đề,hỏi tôi sao lại có thai và cha đứa bé là ai. Nếu nhóc đã hỏi đừng trách anh mày phá tan tâm hồn thiếu nữ nhé. Tôi thuật lại với thằng nhóc vài thứ đã diễn ra giữa tôi và hắn. Nó nghe xong thì há hốc mồm còn tôi thì ngả người cười khanh khách vào mặt nó.

Diễn biến cuộc vật lộn của chúng tôi đại khái là như sau

Lúc đó Wolfgang mới lên chức đội trưởng cai ngục,tôi với hắn vẫn là bạn thân. Với tư cách là bạn bè tốt,tôi hẹn hắn ra một nhà kho cách khá xa trung tâm nhà tù để mời hắn uống rượu vì chỉ có kẻ ngốc mới không biết nhà tù đầu lâu cấm đồ có cồn.

Hắn ban đầu khá ngại ngùng,hắn là người nghiêm túc mà nhưng sau 1 hồi chèo kéo thì cũng dụ được cọp vào hang. Bọn tôi nói chuyện khá lâu,tôi không nhớ rõ mình đã nói gì nữa. Tôi chỉ nhớ là mình đã khóc một tràng dài khi đã rượu đã cạn,có lẽ tôi đã lầm bầm gì đó về việc tôi sợ hắn sẽ bỏ tôi và rồi tôi rất yêu hắn. 

Đang nói dang nói dở thì hắn vồ lấy tôi như sói vồ mồi sau đó thì áp môi hắn lên chiếc miệng sớm đã sưng đỏ vì bị cắn quá nhiều. Wolfgang cứ tiếp tục hôn khắp nơi từ khóe mắt,trán,sóng mũi rồi tới cần cổ trắng nõn rồi tới xương quai xanh. 

Hắn say rồi,chắc chắn say rồi. Tôi muốn thoát ra nhưng bản thân đã bị đè từ lúc mới bắt đầu,chân tay còn sức gì nữa đâu. Mẹ cái tên khốn,với người khác thì uống bao nhiêu cũng không say sao tới lượt tôi mới uống có 2 3 chai là đã say đến cái mức tinh trùng chiếm đóng luôn não vậy? Lừa đảo là cái chắc. 

Gã cứ liếm mút rồi cắn cần cổ của tôi từ nhợt nhạt thành màu hồng dịu nhẹ pha lẫn chút đỏ của máu. Đau chết đi được,còn ngứa nữa nhưng không hiểu sao tôi lại rên thành tiếng,đúng là xấu hổ mà. Tên chó đó chuyển xuống 2 nhũ hoa hồng hào đang rét run của tôi,liếm mút như chó con bú sữa chó mẹ. Hết bú rồi liếm hết liếm thì lại cắn,thân dưới tôi ngứa ran nhưng không làm gì được. Chỉ biết ưỡn ẹo hông cạ cạ vào cự vật hắn như một con đĩ đứng đường rẻ rúm.

Có lẽ hắn biết tôi không chờ được nữa thì lần mò vào chiếc quần tây đen lỏng lẻo để nhào nặn an ủi cái lồn chảy nước thèm ăn. 

Đáng ghét,muốn làm thì móc ra rồi đâm luôn đi nhẹ nhàng quái gì chứ. Kiểu gì tôi cũng sẽ mỗi người mỗi ngả với anh sớm thôi. Đừng làm tôi có cảm giác có lỗi mà,xin anh đó.

Cuối cùng anh ta cũng không chịu nổi mà xé toạc quần áo tôi ra rồi tháo thắt lưng của mình để lộ con hàng to lớn của mình. Wolfgang có cái ấy rất đẹp,nó to và rắn chắc còn có nhiều gân,đỏ đậm vì hưng phấn.

Hắn chẳng nói chẳng rằng mà đâm thẳng vào lỗ nhờn nước bên dưới. Không mở rộng,không bao,không gì cả. Tôi cố ngăng mình không hét lên vì sướng(Hay đau? Tôi cũng không biết) nhưng thất bại. Cả người tôi như có điện giật mà ưỡn người lên thành hình vòng cung,mắt tôi trợn ngược lên,miệng thì chảy nước dãi. Cá rằng tôi trông siêu lẳng lơ và thơm ngon vào lúc ấy vì tiếng cười khúc khích của hắn bên tai nghe như hắn chỉ tiếc rằng không thể xoạc chết tôi.

Hắn lật người tôi lại,thứ đó bên trong cũng xoay 1 vòng theo khiến tiếng nỉ non nho nhỏ phát ra. Wolfgang lại tiếp tục hôn tôi,hắn thủ thỉ tên tôi với giọng thâm tình nhưng mỗi câu anh ta ngọt ngào thì cây hàng cắm bên dưới lại chịch càng ác làm 2 mép đùi ướt nhẫy nước

Hắn bỗng dừng lại và nâng hông tôi lên cao hơn rồi bùm. Tên chó đó đâm 1 cú nghiến thẳng vào tử cung tôi rồi lấy tay đánh một cú thật mạnh vào mông tôi,nó nảy lên. Cú đánh đồng thời khiến phần dưới của tôi squirt tung tóe.

Nó đau,rất đau. Da tôi như bị bỏng vậy nhưng cái lồn không nghe lời chủ lại chảy dịch báo hiệu rằng nó đang khoái,thấy thế hắn ngày càng hăng. Mất dạy thật sự.

Mép lồn tôi đỏ hẳn lên,còn nổi chút bọt trắng.

Tôi mất tự chủ không muốn phản kháng để hắn làm gì thì làm. Hắn thì cư xử như chó mà gặm lấy gặm để tôi,mỗi lần như vậy tôi lại squirt 1 chút. 

Rồi bỗng dưng tôi cảm thấy cu anh ta giật giật,báo hiệu sắp ra. Ôi hóa ra nãy giờ chưa ra lần nào à? Tôi muốn hỏi anh ta có vấn đề gì về sinh lý không chứ nãy giờ cũng chục phút trôi qua rồi nhưng chưa kịp hé răng thì hắn nện thêm cú nữa.

Những cú đưa đẩy ngày càng chậm dần cho đến khi dịch trắng được rót vào. Xong rồi nhỉ? 

Tôi lê thân mình,cố đẩy cái xúc xích Đức xông khói kia khỏi người. Hắn lật tôi lại mặt đối mặt với hắn,có tai sói và đuôi sói. 

Ôi vãi đái hắn động dục theo nghĩa đen ạ.

"Cậu định đi đâu vậy Morgan?"

Mắt tôi lờ đờ,miệng thì khô khốc,cổ họng cũng khàn. Cơ bản là không nói được.

"Cậu nghĩ tớ yếu sinh lý tới mức đó hả?" 

Không,thật ra tôi nghĩ anh có vấn đề về sinh lý thôi,đi khám giùm tôi đi.

Hắn vừa nói vừa dụi vào cổ tôi,gầm gừ vài tiếng. Bỗng dưng hắn đẩy mạnh vào làm bụng tôi nhô lên 1 mảng.

"Mấy lần trước đều dùng biện pháp bảo vệ,lần này thì chơi trần. Cậu nghĩ có dính không?"

Mắt Wolfgang cũng bị 1 màn sương dục vọng che lấp,trông lờ đờ không khác gì tôi.

"Đừng nói... nhảm. Không có đâu.."

"Sao lại không? Cậu có cái này"

Anh ta đâm nhẹ để nhắc rằng,tôi có 1 cái tử cung. 

"Với lại cậu trông rất hợp để mang thai."

Rồi dùng tay ấn mạnh chỗ nhô lên trên bụng,làm tôi bất đắc dĩ rên lên 1 tiếng.

"Vớ vẩn..."

Sau đó tôi lại bị hắn dần thêm vài ba lần nữa nhưng với ý chí kiên cường thì tôi mới là người tỉnh để thu dọn đống bùi nhùi cả 2 đứa đã bày ra và vác anh ta về với cái chân đau nhức(Thật ra là gọi người tới giúp dùm chứ nghĩ sao tôi đem cái thân to đùng đó về nổi chứ). Đúng là tấm gương đáng tuyên dương mà.

--

Ôi tôi ghét mang cái đứa Wolfgang con này  trong bụng quá đi mất. 8 tháng từ khi dính thì chẳng có tháng nào tôi được ngủ ngon hết,hở tí là ốm nghén rồi phải bồi bổ đủ thứ. Dạo gần đây còn hay đạp bụng tôi,biết thằng bố mày đau lắm không mà đạp? Mày chưa lòi ra được đâu nên đừng quấy nữa.

Cô Jasmine những ngày hôm nay thường xuyên qua chỗ tôi,có lẽ cô ấy thích đứa nhóc này. Chuyện đó cũng tốt,tôi không có ý kiến gì cả vì chung quy cô Jasmine là người ưa thích trẻ con mà. Cô ấy mang cả đống quần áo trẻ em qua cho tôi xem rồi lên lịch trình ăn uống cho tôi,chúng tôi cũng thân nhau lên kha khá. 

Jasmine cũng có nói cho tôi về tình hình của Wolfgang,anh ta vẫn ổn chẳng mảy may gì tôi cả. Đôi lúc hắn vẫn có hỏi thăm giám đốc Athena về tôi nhưng tất cả những gì hắn nhận được là câu tôi đang làm nhiệm vụ ở 1 hành tinh khỉ ho cò gáy nào đấy mà rất lâu sau tôi mới về được. Cô ấy kể mặt của hắn trông khá ngậm ngùi nhưng tôi biết rõ 1 điều hắn chỉ đang lo cho cái con cu không được chăm sóc của hắn thôi.

Khoảng thời gian này tôi càm ràm rất nhiều về Wolfgang với Zero lẫn Jasmine vì ừm,họ là những người duy nhất mà tôi có thể nói chuyện cùng ở hiện tại. Cô Jasmine chỉ gật đầu nhè nhẹ khi nghe tôi còn Zero thì cũng có hùa với tôi mấy câu,như thế là đủ rồi. 

Ôi còn 1 tháng nữa thôi là tôi phải bắt đầu chăm bẵm con của hắn rồi,đúng là không tưởng tượng được mà.

--

Tôi sinh rồi. Kinh khủng chết mất.

Tôi đã giữ hi vọng là mình sẽ sinh mổ nhưng có vẻ là nó không được đáp ứng rồi. Tôi thề nếu không có lớp màn chắn cách âm mà ông Roger tạo ra thì nguyên nhà tù sẽ nghe được tiếng thét của tôi và cái miệng ồn ào của con nhóc này.

Trong suốt quá trình sinh tôi không dám nhìn xuống dưới vì ôi tôi biết nó trông kinh khủng cỡ nào chỉ bằng cách nhìn tay của cô nhân viên y tế đã đỡ đẻ cho tôi. Tôi cảm giác mình bị gãy hơn 9 cái cột sống vậy,9 cái đấy! 

Tôi đã nghĩ mình mém chết vì tử cung tôi bị kéo giãn ra hoàn toàn để đầu đứa nhỏ có thể chui ra nhưng nhìn vào mặt tốt thì ít nhất tôi cũng có thể tập luyện cho khả năng bất tử.

Trước khi ngất đi vì mệt thì tôi thấy lờ mờ bóng dáng của Jasmine và Zero tụ lại xem đứa nhỏ và cô y tá xùy hai người ra 1 bên để tắm rửa cho nó.

--

Chết rồi,con nhỏ chả giống gì tôi cả.

Nói vậy cũng hơi quá nhưng mà nó giống Wolfgang 1 cách đáng sợ luôn,lên nhà tù phải tránh Wolfgang lớn về nhà thì lại thấy Wolfgang nhỏ. Đúng là ác mộng mà,ai đó cứu tôi đi! Thôi thì ít nhất tóc nó cũng giống tôi và màu mi cũng giống.

Trong khi tôi còn đang chật vật vì chưa chuẩn bị tinh thần đủ để tiếp nhận sự thật rằng mình giờ đã có 1 cái đuôi theo sau siêu giống bạn thân cũ thì 2 chị em nhà kia vẫn thúc giục tôi đặt tên cho nó nhưng mà tôi thật sự không biết nên đặt tên nó là gì cả. Tôi còn chẳng có kinh nghiệm trông trẻ nữa là.

Nói qua nói lại thì tôi lấy đại 1 tên,Moreau. 

"Tên đẹp lắm"

Jasmine bảo tôi như thế,Zero cũng khen rằng nó là 1 cái tên lãng mạn.

Không biết hắn ta sẽ nghĩ gì nhỉ?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro