XII. Real Date, 2
~~
Dường như cảm giác nóng rực bên trong cơ thể bằng cách nào đó đã quay trở lại, đặc biệt là ở hai bên gò má thế nhưng Jinyoung biết chắc rằng lần này không liên quan gì đến chu kỳ nhiệt cả.
Cậu giống như là rất bối rối, rất ngượng ngùng, nhưng cậu không biết phải thể hiện điều đó ra bằng cách nào, cậu lúng túng ngơ ngác và Jinyoung chỉ thấy cách mình cư xử cực kỳ ngu ngốc.
Cậu phải xoay sở để xoắn mì trên đĩa, ngay cả động tác này cũng đột ngột trở nên khó khăn.
Mark không nói gì thêm sau đó, hắn chính xác là chẳng làm gì cả, chỉ ngồi một bên nhìn Jinyoung đưa thức ăn lên miệng, thi thoảng chạm nhẹ vào cậu một cách vô tình và chẳng hiểu sao càng lúc những cử động nhỏ này cũng khiến Jinyoung trở nên căng thẳng.
Jinyoung không dám nhìn thẳng vào hắn nữa, cậu cũng không biết mình đang e dè chuyện gì, chỉ là cậu sẽ không kiểm soát nổi tốc độ của trái tim trong cái không khí ám muội này.
Sự ngượng ngùng của cậu còn làm cho cơ thể cậu bỗng nhiên trở nên nhạy cảm với tất cả mọi thứ xung quanh. Jinyoung có cảm giác mọi cặp mắt đều đang đổ dồn về phía mình, nó khiến sống lưng cậu nhột nhạt không thôi. Lúc mà Mark thanh toán, chỉ trong mấy giây xao nhãng đó, cậu đánh liều đảo mắt nhìn ra phía sau. Jinyoung rất nhanh đã nhận ra trực giác người sói của mình quả nhiên phát huy công dụng hiệu quả hơn khi ở cạnh Mark, rằng cậu không tự tưởng tượng ra cảm giác kỳ quái này.
Cô bạn lúc nãy ngoảnh đi chỗ khác làm ngơ khi bắt gặp ánh mắt của Jinyoung, không biết cô ta cứ chằm chằm nhìn về hướng này đã bao lâu? Và rồi người phục vụ kia nữa, cô gái tại quầy tiếp tân, đặc biệt là một nhóm bạn gái ngồi cách họ rất xa nhưng vẫn cố gắng hướng mắt về phía này, còn xì xầm to nhỏ.
Tại sao đều là nữ giới chứ? Con sói nhỏ bất mãn, liếc mắt sang gã ma cà rồng hoàn mỹ bên cạnh. Cậu chợt có cảm giác bất an như đang đem bảo bối quý giá nhất của chính mình ra trưng bày cho người khác xem vậy. Quả thực là khiến người ta buồn bực.
Jinyoung không kiềm được sự khó chịu dâng lên ở trong lòng. Lúc ra khỏi nhà hàng, cậu vẫn còn chưa thôi rủa thầm sự chói sáng và vẻ đẹp gây chú ý quá mức của hắn nữa.
-
Xe lao đi thật nhanh, bỏ lại những tia nắng cuối cùng của buổi chiều muộn ở phía sau, bầu trời càng lúc càng trở nên tĩnh mịch khi màn đêm bắt đầu buông xuống. Xung quanh họ cũng bao trùm một bầu không khí tĩnh lặng mờ ám.
Jinyoung vẫn không nói thêm câu gì, cậu chỉ len lén nhìn Mark một lúc rồi lại quay đi, giả vờ đặt sự chú ý của bản thân lên cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Cảm xúc của cậu không còn như trước kia, tất nhiên là không kể từ sau những giấc mộng. Cậu đang từ từ nhận ra điều gì đó, bộ não của cậu không ngừng phát ra những tín hiệu thế nhưng chúng rối bời và Jinyoung không biết phải xử trí chúng ra sao. Cậu nửa muốn tiến đến gần Mark thêm một chút, nếu như cậu vẫn còn trong tình trạng mơ hồ gây nên bởi cơn sốt, có lẽ cậu đã không chần chừ mà làm điều đó rồi. Nắm lấy cánh tay Mark chẳng hạn, hoặc là tựa vào hắn, bất cứ hành động nào thoả mãn khao khát được chạm vào Mark của cậu. Thế nhưng hiện tại thật không may, cơn sốt kia đã qua và Jinyoung hoàn toàn tỉnh táo, thế nên cậu không thể không trở nên e dè và cẩn trọng.
Cậu nghĩ, nếu như mà Mark không thích sự tiếp xúc giữa hai người thì sao, hoặc là hắn sẽ cảm thấy cậu thực phiền phức. Ma cà rồng sao có thể hoàn toàn hoà hợp cùng người sói được, và Jinyoung đột nhiên nghĩ rằng, cậu không nên ngu ngốc thử thách giới hạn của Mark. Nó giống như là cảm giác khi phải đánh cược, hoặc là chấp nhận đứng bên trong giới hạn an toàn giữa cả hai, hoặc là phá vỡ mọi quy định ngầm trước đó. Cậu không chắc mình sẽ đạt được điều gì nếu trở nên liều lĩnh.
Trong một lúc, Jinyoung như bừng tỉnh.
Hoá ra cậu không muốn ma cà rồng Mark chán ghét mình. Hoá ra ở bên cạnh hắn lại dễ chịu như vậy. Hoá ra Jinyoung thực sự thích được ở cùng hắn đến thế.
Ma cà rồng Mark dĩ nhiên không hề biết trong cái đầu nhỏ của cậu nhóc bên cạnh lại diễn ra vô số suy diễn phức tạp thế này. Tuy hắn vẫn lẳng lặng theo dõi biểu cảm trên gương mặt Jinyoung, hắn lại thầm cảm thán quả nhiên bản thân một ma cà rồng lạnh lùng ngạo mạn như mình vẫn không thể nắm bắt nổi tâm trạng của cậu nhóc tuổi mới lớn. Mark giữ im lặng theo thói quen, ngắm nghía cách mà chỉ mới lúc trước cậu nhỏ còn vui vẻ hào hứng vì món ăn ngon, hiện tại lại nhíu mày như đang suy tưởng vấn đề gì nghiêm trọng lắm.
Rốt cục thì sự thay đổi phong cảnh phía bên ngoài cũng thu hút sự chú ý của Jinyoung ra khỏi mớ suy nghĩ lùng bùng, cậu mở to mắt nhìn những hàng cây cao hun hút ở hai bên giờ đã được thay thế bởi những cồn cát rộng lớn. Sự mênh mông và thoáng đãng bỗng chốc lan tràn đến cả cảm xúc của sói nhỏ, Jinyoung bất giác thả lỏng, nghiêng tai lắng nghe.
"A, đó có phải là..?" Cậu bất ngờ thốt lên, và rồi chăm chú lắng nghe thêm một lần nữa.
Mark khẽ mỉm cười.
Jinyoung chưa từng nhìn thấy biển, cậu chưa bao giờ được nhìn tận mắt và cảm nhận sóng biển cả, bởi vì lãnh thổ của người sói chỉ tập trung quanh những đồi núi mà thôi.
Rất nhanh sau đó, âm thanh rì rào càng lúc càng trở nên rõ rệt hơn, và chỉ một lát sau, bờ biển thực sự hiện ra trong tầm mắt của Jinyoung. Tiếng sóng biển chân thật rì rầm ở bên tai, sói nhỏ lập tức trở nên nôn nao, ánh mắt hấp háy vì háo hức.
Mark dừng xe trên bờ cát và nói, "Chào mừng em đến với bờ biển phía Đông."
"Em, em có thể không?" Cậu nhìn vào khoảng không tối đen, mắt chớp chớp, có chút không tin rằng trước mặt mình thực sự là bãi biển.
Gã ma cà rồng bật cười, tiếng cười thật ngắn và thật mỏng, nhưng nghe như là âm thanh cưng chiều nhiều hơn.
"Được."
Ngay sau đó gã bước ra khỏi xe, lướt nhanh về phía bên kia để tận tay mở cửa cho Jinyoung.
Con sói nhỏ bị thứ âm thanh rì rào mê hoặc, mùi vị đặc trưng của biển cả xộc vào khoang mũi, và rồi làn gió nhẹ nhàng mang theo hơi muối mằn mặn mơn man trên làn da, lưu luyến để lại đó dấu vết khi Mark nắm lấy tay cậu.
"Em sẽ muốn đi chân trần đấy."
Jinyoung chớp mắt nhìn Mark, vô thức cởi giày.
Gã ma cà rồng kéo cậu về phía tiếng sóng, thật chậm để con sói nhỏ hoàn toàn cảm nhận được lớp cát mềm mịn bông xốp ở dưới chân, và rồi hắn khẽ bật cười khi Jinyoung bất ngờ ah lên một tiếng bởi vì lớp cát đột nhiên trở nên ẩm ướt.
Cơn sóng xô vào bờ mang theo bọt nước trắng xoá, biển cả mênh mông bị bao trùm bởi màn đêm huyền ảo, dường như càng trở nên huyễn hoặc và bí ẩn hơn, kích thích thị giác và cả trí tò mò của Jinyoung. Cậu cứ như vậy tiến lên phía trước, tầm mắt vô định và hai bên tai rót đầy tiếng sóng.
Mark đứng phía sau Jinyoung, để cậu đi vài bước nữa cho đến khi bàn chân chạm phải cơn sóng đầu tiên. Sóng tràn đến rất nhanh và rút đi cũng rất nhanh, lặp đi lặp lại như một chu kỳ, mỗi một lần như vậy bờ cát lại thay đổi đi một chút. Cậu chăm chú theo dõi cách mà cơn sóng chạm vào ngón chân của chính mình, rút đi và rồi lại một đợt sóng khác, cát mịn len lỏi vào kẽ ngón chân, cảm giác vô cùng dễ chịu. Giờ cậu đã hiểu vì sao người ta lại thích đi biển như vậy rồi.
Jinyoung đùa nghịch với sóng biển cũng theo cách thức rất riêng của cậu. Bất kỳ là hành động nào của Jinyoung, gã ma cà rồng cũng cảm thấy cậu đáng yêu vô cùng, dù là ở trong lốt sói non hiếu thắng, hay là ngây ngô mềm mại như lúc này. Trong khi ngắm nhìn sói nhỏ thoả mãn sự hiếu kỳ với những cơn sóng, Mark Tuan phía sau cảm thấy hơi nôn nóng.
Có lẽ là bây giờ. Hắn nghĩ, phân vân lựa chọn thời cơ rồi sau đó hắn quyết định không nên và cũng chẳng cần phân vân gì nữa cả.
"Jinyoung," Hắn khẽ gọi và cậu nhỏ lập tức quay lại nhìn hắn, đôi mắt to tròn của người sói trong đêm đặc biệt rực sáng, "Nhìn lên trời đi."
Và rồi Jinyoung làm theo.
Sau đó, cậu lại sững người một lần nữa. Bởi vì đó cũng là lần đầu tiên Jinyoung chứng kiến bầu trời nhiều sao như vậy. Thật khó để diễn tả mạch cảm xúc diễn ra chỉ trong một buổi tối hôm nay, bởi vì gã ma cà rồng đưa cậu đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cậu có chút không biết thốt lên điều gì, chỉ nhìn chằm chằm những ngôi sao, cảm xúc hỗn tạp đan xen và rồi dường như đều mềm nhẹ tan vào khoảng không.
Gã ma cà rồng lướt đến bên sói nhỏ. Gã tiến sát lại gần, rút ngắn khoảng cách cho đến khi giữa hai người không còn bất kỳ khoảng cách nào nữa. Jinyoung thầm tự hỏi vì sao hôm nay hắn đều thực hiện mọi thứ chậm chạp như thế, như thể để chắc chắn cậu có thể quan sát toàn bộ quá trình hành động của hắn vậy.
Khi hắn gần như là ôm Jinyoung ở trong lồng ngực, cậu thôi nhìn những ngôi sao mà chuyển sang nhìn vào mắt hắn. Đôi mắt hắn vẫn quyến rũ như vậy, dù ở trong mơ hay bất kỳ lúc nào khác, và cậu chẳng hề muốn trốn tránh ánh mắt của hắn một chút nào. Mặc dù sức ép từ ánh nhìn của hắn đến trái tim cậu càng lúc càng trở nên khó chống đỡ hơn.
Jinyoung bất giác trở nên vô cùng hồi hộp. Cậu biết rằng cơ thể ngu ngốc của chính mình đang tố cáo mọi xúc cảm diễn ra bên trong cậu, và Mark hẳn nhiên là để ý đến từng nhịp thở gấp của Jinyoung lúc này.
Dù vậy, hắn vẫn nói.
"Jinyoung, chúng ta ở bên nhau đi."
Cậu chớp mắt. Ở bên nhau? Ý hắn là gì? Như bây giờ vẫn còn chưa phải ở bên nhau sao?
Dường như là hắn đọc được cả suy nghĩ của cậu. Hắn hiểu từng biểu cảm trên gương mặt cậu. Hắn thấu rõ cậu nhỏ đang xoắn xuýt điều gì, để ý chuyện gì, kể cả lúc cậu ghen tức vu vơ nữa.
Mark lướt ngón tay trên tóc của Jinyoung. Đôi mắt hắn không chớp, và cũng chưa hề rời khỏi mắt cậu.
"Ở bên nhau." Hắn lặp lại một lần.
Đó là lời cam đoan của hắn. Nghe thực là đơn giản, thế nhưng sự thật thì hắn chưa từng nói với bất kỳ ai trước đây.
"Như một đôi thực sự." Tri kỷ, bạn đời, tình nhân, bất kể định nghĩa nào mà em muốn. Chỉ cần cậu đồng ý ở bên hắn. Giống như cách mà bố hắn đã từng nói với mẹ hắn, hay là Yugyeom nói với Bambam. Sau đó, bọn họ sẽ thực sự trở thành một gia đình. Không gì có thể tách rời được.
Cho nên, đó là lời cam đoan duy nhất của ma cà rồng.
"Một đôi thực sự?"
Nhưng mà có vẻ như con sói nhỏ vẫn còn chưa chạy theo kịp mạch suy nghĩ của ma cà rồng Mark Tuan..
"Chính là, tôi sẽ có thể làm như thế này với em."
Sau đó, Mark Tuan dứt khoát hôn xuống. Như vậy đi, để con sói nhỏ không phải lăn tăn gì nữa.
Nụ hôn đầu tiên của Jinyoung là dư vị trộn lẫn giữa vị biển và ngon ngọt của gã ma cà rồng.
Môi cậu bị hắn liếm ướt, khoang mũi tràn ngập mùi hương của giống loài vốn dĩ là kẻ thù, thế nhưng có sao đâu nếu như cậu dần trở nên yêu thích mùi hương của hắn, nhiệt độ cơ thể hắn, vòng tay ôm ấp của hắn, nụ cười nửa miệng và đôi mắt dịu dàng của riêng hắn. Jinyoung cảm thấy chẳng có vấn đề gì.
Cậu vốn đã kết đôi với hắn rồi kia mà.
Vậy lúc này là, hắn đang tỏ tình với cậu đấy à?
Thế nhưng mà Jinyoung không còn nghĩ được điều gì xa hơn nữa, đầu óc cậu trở nên rỗng tuếch và cậu dường như ngừng thở khi gã ma cà rồng đẩy lưỡi của hắn vào bên trong.
Cậu thậm chí còn không kịp biết đây sẽ là một nụ hôn kiểu Pháp.
Hắn vòng tay ôm trọn lấy Jinyoung, ép sát cậu vào lồng ngực hắn, trong lúc đó nụ hôn càng lúc càng sâu, càng lúc càng khiến đầu óc Jinyoung mê muội, đôi chân như thể đã bị vài đợt sóng chôn sâu bên dưới lớp cát mềm mịn ẩm ướt, không thể di chuyển đi đâu mà cũng thoải mái quá mức để muốn rời khỏi đó.
Hôn được một lúc rồi tách ra, gã ma cà rồng vẫn không quên cậu sói nhỏ của hắn còn phải hít thở. Đôi mắt Jinyoung long lanh như ánh nước, mơ màng nhìn hắn khiến hắn đột nhiên tự hỏi không biết cậu nhóc đã bắt kịp tình hình hay chưa.
Jinyoung hé môi, như muốn nói điều gì đó, nhịp thở rối loạn khiến cậu mở lời có chút khó khăn. Nhịp tim đập dữ dội truyền sang cả lồng ngực cứng rắn lạnh lẽo của gã ma cà rồng, khiến hắn gặp phải lỗi giác rằng trái tim kia như thể đập chung cho cả cậu và hắn.
Hắn bất ngờ khi đôi chân Jinyoung chợt mất sức và hắn phải siết lấy cậu để cậu đứng vững, sói nhỏ vậy mà thu hết dũng khí để hỏi hắn.
"Anh.. thích em không?"
"Thích." Hắn không chần chừ một giây nào, gật đầu thừa nhận. "Rất thích."
Sói nhỏ nhoẻn miệng cười. Không thể nào kiềm chế được. Cười đến cong cong cả đôi mắt. Jinyoung gật gật đầu, sau đó vòng tay quanh cổ hắn, khẽ nhón chân.
Hắn siết lấy eo cậu, phòng hờ cậu nhóc lại trượt xuống, sau đó mới tiếp tục hôn một lần nữa.
Một buổi tối hẹn hò tiêu chuẩn của Mark Tuan, bữa tối dưới ánh nến và rồi đưa em đi ngắm biển, hôn em dưới ánh sao trời. Như vậy được không?
Jinyoung chắc chắn sẽ nói rằng, được. Anh muốn gì cũng được. Em đều đồng ý.
Cho nên hôn lâu lâu một chút đi.
...
~~
p/s: hẹn gặp lại vào một tối thứ bảy nào đó của tháng 6 nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro