Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

X. The Heat



~~



Cảm nhận chân thực, Jinyoung biết mình không nằm mơ. Nó chỉ là tái hiện bên trong đầu cậu một lần nữa.


Mùi hương tanh nồng ngọt ngào. Đôi môi đỏ thẫm như màu máu.


Đôi mắt gã xuyên thấu màn đêm, phóng tia nhìn nguy hiểm sắc lẹm về phía con mồi. Con mồi của gã lặng lẽ run rẩy. Thế nhưng nó không bỏ chạy, nó chỉ đứng im tại chỗ và giương lên đôi mắt vô hại. Dường như nó không hề biết đích đến tiếp theo là gì, dẫu sao nó cũng đã chạy đủ mệt. Cũng có thể rằng nó không hề sợ hãi cái chết.


Không khí lạnh lẽo bủa vây và con mồi lại bất chợt run lên theo bản năng, nó chưa bao giờ cảm nhận cái chết gần đến như vậy. Như thể có một sức hấp dẫn nào đó từ gã mà nó không thể nào dứt ra được. Nếu có thể, nó sẵn sàng lấy cả mạng sống ra đánh đổi, chỉ để được đứng im tại chỗ và giương đôi mắt ngây dại nhìn gã thêm một chút nữa. Cũng có thể, cái chết mà gã mang lại chính là sức hấp dẫn.


Những chuyển động nhanh gọn của gã tức thì kinh động đến con nai nhỏ. Chỉ trong một tích tắc toàn bộ thế giới êm ả của nó dường như đều bị đảo lộn, nó bị đá văng ra phía sau, rơi vào một bụi cây rậm rạp. Thân thể con nai bất động, đôi mắt to tròn hãy còn mở thật lớn, bàng hoàng nhìn khoảng không phía trước, như thể nó hoàn toàn không nhận thức được chuyện gì đang diễn ra, hay thậm chí rằng, Jinyoung tự hỏi, nó có cảm thấy đau đớn sau cú va chạm vừa rồi.


Dù sao cũng thật sự tội nghiệp con nai nhỏ. Cậu thở dài.


Jinyoung nhìn trân trân gã ma cà rồng, như thể cậu bị thôi miên bởi tất cả những hành động của gã. Cậu chợt cảm thấy hứng thú bởi thị lực của chính mình trong đêm tối càng phát huy mạnh mẽ hơn, trong khi gã ma cà rồng vật lộn với con mồi của gã, cậu lại nhàn nhã đứng ở một bên, chăm chú theo dõi từng cử động. Không biết cậu bắt đầu có sở thích kỳ quái này từ khi nào.


Gã ma cà rồng đương nhiên chẳng mất bao lâu để chế trụ được con vật. Trông nó hoang dại và to lớn hơn hắn gấp nhiều lần, thế nhưng chính con vật cũng biết rằng kẻ mà nó đang đối đầu mới là kẻ mạnh nhất. Có lẽ là nó không cam tâm. Vậy cho nên đến tận giây phút cuối cùng nó vẫn tiếp tục vùng vẫy chống cự, móng vuốt ra sức cào cấu và giằng xé điên cuồng. Kẻ máu lạnh kia sẽ chẳng hề mảy may bị tổn thương. Giữa hai hàm răng con vật rít lên tiếng gầm gừ phẫn nộ, Jinyoung vẫn đứng đó, chứng kiến cho đến tận khi thứ âm thanh ồn ào ấy đột ngột tắt lịm. Ngay sau khi gã ma cà rồng nhe răng nanh nhọn hoắt, lạnh lùng loé sáng như dao mổ bằng kim loại, dứt khoát cắm phập lên cổ con thú nọ.


Mùi máu tươi tanh nồng đậm đặc từ động mạch con mồi vỡ toang ra, tràn đầy trong không khí. Lúc đầu nó rất kinh khủng. Thế nhưng chỉ một lát sau, mùi máu đã không còn gây khó chịu như vậy nữa, thay vào đó là thứ mùi hương mà Jinyoung vẫn thường cảm thấy từ gã ma cà rồng, càng ngày càng trở nên nồng đậm và rõ rệt hơn.


Gã ma cà rồng nhàn nhã thưởng thức xong bữa ăn, có lẽ là một hay hai phút sau đó, gã chầm chậm đứng lên, và Jinyoung đang hình dung một gương mặt kinh dị lấm lem đầy những máu, nhưng không có gì. Thực sự. Đó mới là điều khiến Jinyoung kinh ngạc hơn cả. Tim cậu bất giác đập liên hồi, thình thịch thình thịch trong lồng ngực.


Môi gã chuyển sang màu đỏ chói mắt, còn nước da vẫn trắng bệch và tái nhợt như mọi ngày. Gã không chớp mắt, chỉ hơi nghiêng đầu và rồi khẽ nhếch khoé miệng.


Jinyoung dường như cảm nhận được rõ ràng sự hưng phấn từ gã ma cà rồng, khi thứ chất lỏng kia thẩm thấu vào bên trong cơ thể giá lạnh của gã.


Cậu dám đánh cược tròng mắt của mình giờ đã mở lớn không kém gì con nai thảm thương kia. Gã đứng giữa trung tâm cuộc chiến, thắng thua phân định rõ ràng. Gã có vẻ không thấy phiền hà với sự có mặt của hai khán giả, ngược lại, hắn còn tỏ ra khá là thích thú. Gã ma cà rồng quay lưng về phía Jinyoung, và cậu cũng đưa mắt sang hướng mà gã đang nhìn.


Con nai nhỏ lúc nãy bị đá văng ra khỏi cuộc chiến đã xoay sở để đứng dậy được, thế nhưng nó vẫn ở đấy. Thật kỳ quặc làm sao. Trông nó có vẻ hoang mang lẫn bối rối. Cậu tận mắt chứng kiến gã ma cà rồng lao đến chỉ một giây trước khi nó rơi vào móng vuốt của con thú ăn thịt. Và giờ thì con thú to lớn đáng sợ kia chỉ nằm im, bất động. Con nai nhỏ rõ ràng đã bị doạ đến nỗi phản xạ thần kinh không thể vận động một cách bình thường. Nó thách thức may mắn và dũng khí của chính mình, đôi mắt ngây dại đặt tầm nhìn trên khuôn mặt quyến rũ một cách chết chóc của gã ma cà rồng.


"Về nhà đi, nhóc con. Mi không hợp khẩu vị của ta đâu."


Jinyoung nhíu nhíu mày nhìn gã.


"Sư tử núi thì còn được." Gã liếc nhanh qua con vật to xác nằm ở dưới chân. Giờ thì Jinyoung lại cảm thấy con sư tử kia cũng đáng thương không kém. Sau đó gã lại khẽ nhếch khoé môi,


"Hoặc là..."


Như thể gã vẫn chưa bao giờ kết thúc câu nói. Jinyoung bị phân tâm bởi nhịp tim đập quá mức ồn ã của chính mình.


Và chỉ một chuyển động trong chớp mắt, hắn đứng ngay trước mặt cậu. Khuôn mặt vô cảm, chỉ có đôi mắt gã từ từ chuyển động, và khi Jinyoung cố ý nhướn lên để nhìn cho thật rõ, cậu còn thấy được cách mà đồng tử của gã chuyển từ màu đỏ rực ham muốn sang màu hổ phách như mọi khi. Nó lại phảng phất một chút dịu dàng.


Không hiểu sao cậu lại có suy nghĩ ấy.


Và còn phù hợp với kiểu cười nửa miệng của hắn nữa.


"Hoặc là gì?" Jinyoung băn khoăn tự hỏi.


Gã tiến lại gần hơn, gần đến nỗi Jinyoung cũng trở nên bất động và xung quanh cơ thể cậu bị nhấn chìm bởi thứ mùi hương ngọt ngào từ gã trộn lẫn cùng mùi máu tươi. Gã nhìn cậu không chớp mắt.


Sau đó, một ngón tay gã chặn lên môi Jinyoung. Giống như là gã muốn vuốt ve, thế nhưng Jinyoung không rõ hắn muốn làm gì. Sự lạnh lẽo lan toả dần, từ cánh môi, đôi gò má, lan ra cho đến khắp cả tứ chi.



--



Cậu mở mắt.


Căn phòng sáng choang, ánh sáng đập vào mắt khiến cậu phải nhíu mi mất một hồi.


"Tỉnh rồi?"


"Hả?" Vẫn còn hơi choáng váng, Jinyoung chưa thực sự nhận thức được chuyện gì đang diễn ra.


"Cậu bị sốt."


Gã ma cà rồng vừa nãy còn ở trong cơn mơ hiện tại đang ngồi trên giường, ngay bên cạnh Jinyoung, trong tay hắn còn cầm cặp nhiệt độ.


Jinyoung tức thì nhận ra sự khác lạ của bản thân, nhưng kỳ quặc là cậu lại chẳng mấy để tâm đến tình trạng cơ thể mình. Thay vào đó, cậu chỉ chăm chú nhìn hắn, không mảy may lo lắng hay đề phòng, chỉ đơn giản giống như những gì cậu đã thực hiện trong giấc mơ, âm thầm quan sát hắn.


Mark trông không khác gì, hắn chỉ không động chạm và biểu cảm gương mặt hắn có phần sống động hơn, và rõ ràng là hắn hiện tại không cố tình rù quến gì Jinyoung cả.


Mark chợt xua xua tay trước mắt Jinyoung. "Sói nhỏ, chưa tỉnh ngủ à?"


Cũng có thể là cậu còn chưa thực sự thoát khỏi giấc mơ kia thật.


"Trông cậu ấy thất thần làm sao ấy." Yugyeom vừa vào phòng để xem tình hình và tiện thể nhận xét thêm một câu.


"Này, Jinyoung." Thằng nhóc lại gần và rồi nó định đẩy Jinyoung một cái, ngay sau đó nó rú lên, "Ôi shiet, cậu ấy nóng kinh hồn luôn!"


Jinyoung vẫn không có biểu cảm gì cụ thể, đôi mắt mông lung dán trên người Mark, trông không được tự nhiên. Cậu nhìn cánh tay hắn lộ ra ngoài cổ tay áo sơ mi xắn cao, nước da tai tái nhợt nhạt, đường gân máu như thể có màu xám tro, hoặc là màu gì đó mà Jinyoung không thể xác định nổi.


"Hyung, Jinyoung chắc không phải nóng đầu đến nỗi trở nên ngu ngốc rồi chứ??"


Mark nhăn mày với thằng nhóc, giục nó đi lấy thức ăn cho con sói nhỏ, Yugyeom lập tức vọt ra ngoài.


Ngay khi sự chú ý của Mark vừa quay lại với Jinyoung, con sói nhỏ đột nhiên giơ tay lên, sau đó thật cẩn thận và dè dặt, chạm nhẹ lên cánh tay hắn. Nơi ngón tay mà Jinyoung tiếp xúc trên da thịt hắn đột ngột trở nên nóng bừng và tê dại cùng một lúc, hắn kinh ngạc còn cậu lập tức rụt tay lại như thể điện giật.


Mark định nói gì đó, nhưng biểu cảm gương mặt của con sói nhỏ lúc này thực phức tạp, Jinyoung chớp mắt liên hồi, căng thẳng mím môi, bàn tay vừa đưa ra giờ đang nắm chặt. Lông mày cậu khẽ nhíu lại giống như tự mình đấu tranh trước một quyết định vô cùng quan trọng nào đó. Thế là Mark chỉ ngồi im, chờ đợi.


Sau một lúc thật lâu, lông mày của Jinyoung rốt cục cũng giãn ra, cậu khẽ ngẩng lên nhìn Mark, trong khi hắn còn chưa biết trong đầu con sói nhỏ trước mặt hắn nghĩ gì thì Jinyoung đã lặp lại hành động kỳ quái của mình một lần nữa.


Ngón tay cậu chạm phải da thịt trên cánh tay hắn, hắn quá lạnh lẽo còn cậu thì nóng bỏng đến nỗi nhịp tim cậu không thể đập một cách thong thả. Hắn nghĩ rằng Jinyoung sẽ lại giật mình và rụt tay lại như trước, nhưng lần này thì không, không chỉ là chạm vào mà cậu còn đột nhiên nắm lấy cánh tay hắn, năm ngón tay cậu quấn chặt lấy cánh tay cứng ngắc và lạnh lẽo của gã ma cà rồng.


Vài giây trôi qua, Mark lần đầu tiên trợn mắt nhìn Jinyoung, trong khi đó cậu chỉ chăm chú vào nơi mà làn da hai người tiếp xúc, đôi mắt hơi mất tiêu cự và cậu trông giống như đã trở nên ngu ngốc thật sự mất rồi.


Cho đến khi Mark không thể lờ đi sức nóng mãnh liệt đến từ Jinyoung thêm nữa, không phải là vì hắn không chịu nổi, hắn chỉ không tài nào hiểu được hành động của cậu, vì thế hắn nửa chất vấn nửa kinh ngạc.


"Cậu đang làm gì?"


Hình như hắn đã lên giọng quá cao. Hắn cũng không biết mình lại mất kiểm soát. Hắn không cố ý lớn tiếng, nhưng hắn đã không kiềm chế được.


Jinyoung tức thì buông ra, lùi về phía sau. Cậu ngước lên nhíu mày nhìn hắn, không phải cái nhìn sáng sủa có tinh thần như mọi ngày. Cái nhìn của cậu có chút mơ hồ đan xen cả bất mãn, ngay sau đó Jinyoung lui lại thêm lần nữa, đến tận mép giường bên kia để giữ khoảng cách với hắn và rồi nằm xuống, quay mặt không nhìn hắn.


Mark chột dạ. Hắn tuyệt nhiên không tài nào hiểu nổi tình huống dở khóc dở cười lúc này là thế nào.


"Này," hắn đánh liều gọi, "Sói nhỏ."


Hắn ngẫm nghĩ một lúc, hắn đã từng chủ động nắm tay Jinyoung, nhưng lúc ấy thân nhiệt của cậu không đột ngột trở nên cao đến mức báo động như bây giờ, và đương nhiên là lúc ấy Jinyoung cũng ở trong trạng thái tỉnh táo. Mark chưa từng ở chung với người sói, và hắn thú thực rằng bản thân không mấy am hiểu về giống loài của cậu, vậy nên hắn không còn cách nào khác là phải cẩn thận dè chừng trước những biến đổi từ người bên cạnh. Vả lại..., theo những gì cậu từng thổ lộ cho hắn biết thì, Mark cảm thấy Jinyoung không hoàn toàn là một người sói theo đúng nghĩa, ít ra thì đó là cách mà hắn diễn giải những phản ứng từ Jinyoung. Sự nhạy cảm với ma cà rồng và lại thiếu đi liên kết với giống loài của chính cậu, khả năng thích nghi nhanh chóng cả trong tư tưởng lẫn cơ thể của cậu trong chuyện kết đôi lạ lùng này, và cả cách mà cậu luôn bị hắn kích thích thế nhưng không phải theo hướng bài xích tiêu cực, mà càng giống như cảm xúc của Jinyoung càng ngày càng lệ thuộc vào hắn nhiều hơn.


Mark cảm thấy sự chủ động trong tình huống va chạm vừa rồi của Jinyoung cực kỳ quái dị, thế rồi hắn chợt nghĩ, nếu như rằng đó là điều mà cậu muốn thì sao?


Gã ma cà rồng không có thời gian để mà bật cười trước suy tưởng cũng không kém phần quái gở của chính mình. Hắn nhích lên một chút, dè chừng tiến tới, vươn tay dứt khoát nắm lấy bả vai của Jinyoung. Con sói nhỏ lập tức trở nên căng thẳng, nhưng vẫn ương bướng không trả lời hắn.


"Gọi cậu đấy."


Hắn trèo lên giường, chậm rãi và âm điệu mà hắn phát ra nhỏ nhẹ cực kỳ, có phần giống với khi hắn quan sát con mồi, nhưng là còn phải cẩn thận dè chừng hơn, bởi vì hắn hiện tại không muốn trêu cho con sói nhỏ này tức giận.


Biết đâu cậu bị kích thích và lại biến hình trong lúc sốt cao thế này và sau đó thì.., Mark cũng không dám tưởng tượng ra hậu quả.


"Jinyoung."


Hắn nghe thấy rõ ràng hô hấp của cậu thay đổi. Tiếng thở của Jinyoung đứt quãng, giống như bị chính cậu cố tình kiềm chế hoặc là ngược lại, cậu chỉ là đang ẩn nhẫn trong khi không cách nào kiểm soát hơi thở.


Cả người hắn nửa nằm nửa ngồi ở trên giường, chầm chậm quan sát sau lưng Jinyoung, trông toàn cảnh căn phòng vô cùng ám muội. Jinyoung không có vẻ sẽ bị kích thích, thế nhưng chính phản ứng mới mẻ của cậu lúc này đột nhiên lại gợi lên hứng thú trong lòng hắn.


"Nếu khi tôi gọi," hắn chậm rãi nhả ra từng chữ một, trong khi rút ngắn khoảng cách cuối cùng giữa hai người và bất chợt kẹp lấy Jinyoung bằng cánh tay hắn,


"... mà cậu không trả lời,"


Toàn thân con sói nhỏ cứng đờ, hai mắt nhắm chặt, mùi vị của gã ma cà rồng che lấp toàn bộ hơi thở, lồng ngực lạnh băng của hắn dán sát phía sau lưng, như thể khiến cột sống của Jinyoung hoàn toàn tê dại và tứ chi trở nên vô dụng, cậu không cách nào thoát ra khỏi sự kìm kẹp của hắn.


Mark ôm chặt lấy bả vai của Jinyoung, tay hắn đặt trước ngực cậu, đe doạ đến trái tim đang nhảy loạn xạ không theo nhịp phách nào của con sói nhỏ. Luồng nhiệt nóng bỏng toả ra từ Jinyoung và cả thứ mùi chỉ phát ra từ người sói trưởng thành lại khiến Mark trở nên hưng phấn một cách bất thường.


Và rồi sau một phút bất động lẫn đấu tranh tâm lý, Jinyoung bất giác thở ra. Cậu không suy nghĩ nổi thứ gì, đầu óc nặng trịch chỉ muốn mê sảng, cùng thứ mùi hương ngọt ngào nồng đậm đến nỗi bức ép hai lá phổi khiến cậu quay cuồng, và sau đó thì Jinyoung chẳng còn hơi sức đâu mà kháng cự nữa.


"Ưm..."


Tiếng rên nhỏ, rất nhỏ, không nên thoát ra khỏi hai cánh môi của cậu một chút nào. Thế nhưng hắn đã nghe thấy. Sau đó, cơ thể bất động của Jinyoung từ từ, từ từ thả lỏng dần, trở nên mềm nhũn và vô hại. Ở trong vòng tay hắn.


Giờ thì đến gã ma cà rồng trở nên cứng nhắc. Mark nhìn chằm chằm nửa khuôn mặt phía trên của con sói nhỏ, mi mắt cậu khẽ nhíu lại, co giật, và rồi nhịp thở chậm rãi dần cho đến lúc Jinyoung thực sự lại chìm vào giấc ngủ.


Gã cũng quên luôn phải hoàn thành câu đe doạ hãy còn dang dở của chính mình.



-



Jinyoung ngủ không an giấc. Cậu giống như đang mơ.


Trong mơ, vẫn là cặp mắt lạnh lẽo xuyên thấu trong đêm tối, dán chặt trên người cậu.


Có khi là cậu đang chạy, chạy thật nhanh về phía ánh trăng mềm mại, con đường phía trước kéo dài mãi và cậu cảm nhận được rõ ràng ở phía sau, gã luôn dõi theo mình.


Có khi là cậu đứng im bất động, hắn nghiêng đầu, tỉ mỉ lần theo đường viền đôi môi, ý niệm không rõ ràng, chỉ có đôi mắt hắn là chuyên chú và sắc lạnh, pha trộn lẫn lộn giữa hiện thực cùng mộng mị.


Cậu không tài nào nắm bắt được ý định của gã. Hay kể cả là ý muốn của chính cậu.


Hắn mạnh mẽ khơi gợi bản năng tiềm tàng ở cậu. Có lẽ chỉ mình hắn là có thể, dứt khoát một lần đào sâu đến tận tiềm thức bên trong cậu, đến tận cùng những gì hoang dã và nguyên thuỷ nhất. Chỉ cần đó là điều hắn muốn. Chỉ cần đó là điều sẽ khiến cậu ở bên hắn.


Nhưng cũng chính Jinyoung chưa từng do dự bước đến cạnh hắn trước tiên, làm hắn hứng thú, khiến hắn để tâm, bắt hắn phải tò mò về cậu, tìm hiểu cậu, quan sát cậu, sau đó buộc hắn phải suy tính cả kế hoạch chiếm lấy cậu. Một người sói. Bất chấp thế nào, cũng chỉ có cậu đủ khả năng.


Cách hắn nhìn cậu chỉ có thể là duy nhất, và chỉ dùng để nhìn một mình cậu.


Nó có quá sức so với Jinyoung, nhưng hắn đã trù tính mọi thứ, hoàn hảo, sẵn sàng, để cậu không còn con đường nào khác là phải tiếp tục bên hắn, hoàn toàn tự nguyện.


Đó chính xác là điều mà Mark Tuan sẽ làm.


Có thể hắn đang làm đúng. Có thể, khi mà ngón tay hắn không ngừng ấn lên môi của Jinyoung còn đôi mắt lạnh lẽo sáng rực trong đêm nhìn cậu chằm chằm như muốn hút lấy cả linh hồn cậu, giữa những âm thanh vụn vặt vô thức thoát ra, Jinyoung đã chỉ muốn rằng hắn hãy hôn mình.


Cậu khẽ nhúc nhích, giấc mơ lặp đi lặp lại không yên, cơn sốt phừng phừng.


"Em ưm ưm cái gì? Tôi còn chưa hôn đâu."


Hắn nhè nhẹ miết tay lên môi con sói nhỏ, có lúc khẽ cúi đầu, hơi thở bỏng rát quẩn quanh khí tức băng lạnh, dường như đã chạm mà cũng có thể là không.


"Khỏi bệnh, sẽ cho em biết thế nào là hẹn hò đúng nghĩa."



**



Yugyeom với Bambam hoảng hồn sau khi chứng kiến cảnh tượng này.


Mark vẫn còn ôm Jinyoung, không hiểu làm sao đầu sói nhỏ đã nằm đè lên cánh tay cứng nhắc lạnh băng của gã, còn một tay gã đặt hờ lên eo cậu, lồng ngực dán sát vào tấm lưng của Jinyoung. Hắn quyết định phải đánh thức con sói nhỏ dậy để ăn uống, không thể cứ ngủ li bì mãi như vậy.


Không hiểu bằng cách nào mà bọn nhóc kia còn kiếm ra thuốc hạ sốt, vừa vọt vào phòng thì đã bị hai người nằm trên giường doạ sợ. Phải biết rằng hai thằng nhóc ma cà rồng chính hiệu này đã lâu lắm rồi không biết sợ ai là gì.


Mark 'suỵt' một tiếng nhỏ, "Đừng có làm ồn." Và rồi trừng đôi mắt màu hổ phách cảnh cáo hai thằng nhóc, bọn nó đành phải biến khỏi phòng trước khi rú lên làm kinh động đến Jinyoung vẫn còn đang ngủ.



--

"Đã nói là gã rất để ý đến Jinyoung rồi mà. Bây giờ thì rõ ràng, ôm ấp ra mặt!"

"Nhưng mà chẳng lẽ Mark hyung không bị ảnh hưởng chút nào từ mùi của Jinyoung? Còn thân nhiệt nóng khủng khiếp của cậu ấy nữa chứ." Nói đoạn, Bambam còn bất giác rùng mình.

--



Jinyoung hơi động đậy, mơ hồ mở mắt lần thứ hai.


Thực kỳ lạ bởi vì ngay cả khi đầu óc còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, các giác quan vốn chẳng mấy nhạy bén lại ngay lập tức hoạt động và dồn dập truyền đến bộ não mờ mịt của cậu vô số thông tin chờ xử lý. Đó là tình trạng chỉ diễn ra vào mỗi chu kỳ nhiệt.


Đánh động đến nhận thức của Jinyoung đầu tiên có lẽ chính là mùi hương. Mùi vị cực kỳ nồng đậm và đặc trưng, tuy không bài xích thế nhưng cậu vẫn bị choáng váng mất một lúc. Có tiếng nhốn nháo đâu đó ở phía xa. Hơi lạnh lan toả bên thái dương, quẩn quanh giống như làn khói mỏng và rồi tan biến, khi cậu cựa quậy để thay đổi tư thế nằm thì Mark đã nhanh chóng rút lại cánh tay đã làm gối cho cậu suốt mấy tiếng qua. Hắn phát ra một tiếng hừ nhẹ, hơi mất tự nhiên thế nhưng hắn nghĩ rằng cậu còn quá lơ mơ để chú ý đến động tĩnh nhỏ đó của hắn.


Hơi lạnh có chút thoải mái, Jinyoung phải thừa nhận rằng như vậy, đột ngột mất đi khiến cậu hụt hẫng, nhưng ngay sau đó mùi thức ăn đã chiếm lấy toàn bộ tâm trí của Jinyoung. Cậu đói cồn cào, và chắc là gã ma cà rồng cũng biết vậy, nên gã nhanh chóng chuyển khay thức ăn đến trước mặt cậu, tận tình phục vụ con sói nhỏ như thể đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của gã. Chẳng ai trong hai người họ kịp nhận ra hay thắc mắc về vấn đề này, Jinyoung quá đói còn Mark, hắn vẫn chỉ tiếp tục quan sát sự thay đổi và biểu cảm trên gương mặt sói nhỏ. Suy cho cùng thì trong lúc cậu nhỏ ăn uống, hắn chẳng có việc gì khác để mà làm.


Jinyoung rất nhanh đã ăn xong, thế nhưng cậu đẩy trả lại Mark mấy viên thuốc cùng cốc nước vơi một nửa.


Mark hơi nhướn mày.


"Tôi không phải bị bệnh."


Sau đó gã ma cà rồng càng nhướn mày sâu hơn nữa.


"Thực ra," Jinyoung thoáng nhìn Mark, có chút lúng túng, dù cậu đã tự nghĩ rằng mình chẳng có lý do nào để trở nên lúng túng khi nói cho hắn nghe về vấn đề này.


"Nó gọi là chu kỳ nhiệt."


Mark vẫn tiếp tục nhìn Jinyoung, giống như chờ đợi cậu giải thích rõ ràng hơn cho hắn hiểu, bởi rõ ràng hắn có quá ít hiểu biết về giống loài của cậu.


"Chỉ là một vấn đề của người sói mà thôi." Jinyoung gật gật đầu, như thể tự nhủ, sau đó cậu lại liếc nhìn hắn và Mark trông có vẻ như vẫn chưa hài lòng lắm với câu giải thích nửa vời này.


"Ừm... vấn đề của omega, anh biết đấy." Jinyoung thêm chi tiết, cậu dường như cảm nhận được nhiệt độ trong cơ thể mình lại tăng vọt không kiểm soát, nhiệt khí xuyên qua từng lỗ chân lông, bỏng rát.


"Ý cậu là những viên thuốc này sẽ không có tác dụng?"


Mark chằm chằm nhìn cậu, và Jinyoung gật gật đầu.


"Vậy không uống."


Hắn nhanh chóng đưa ra kết luận và lập tức đặt khay thức ăn sang một bên, trong lúc đó Jinyoung đã lại rơi vào trạng thái mụ mị quay cuồng như sắp sửa hôn mê tới nơi.


Mark quay lại bên cậu, hắn bắt lấy cái nhìn của sói nhỏ khi cậu ngước lên đối mắt với hắn, và bằng tông giọng trầm tĩnh đã được kiểm soát thật tốt, hắn cất tiếng hỏi.


"Muốn tôi ôm cậu không?"


Jinyoung không chút nào dè dặt, gật đầu.


Bàn tay hắn lạnh ngắt kéo Jinyoung tựa sát vào, cánh tay đỡ lấy đầu của cậu, ôm trọn ở trong ngực.


Jinyoung không lên tiếng gì thêm, tựa như đã lại chìm vào cơn mộng mị với đôi mắt đỏ rực quyến rũ đến chết người.



...



-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro