V. Family Breakfast
~~
"Thật không??"
"Eo ơi, không phải chứ?"
"Lăn lộn cùng nhau đến mức này??"
"Mẹ sẽ rất phấn khởi vì được sắm nội thất mới cho coi."
..
Tiếng rù rì nói chuyện khe khẽ vang lên bên tai.
Jinyoung trở mình, cảm thấy xương cốt hơi đau nhức.
Cậu còn muốn ngủ thêm lát nữa, nhưng mà không biết kẻ ý tứ nào lại mở bung rèm cửa, để ánh mặt trời rọi thẳng đến chỗ cậu đang nằm. Vì thế mà Jinyoung thấy hơi khó chịu, bèn nhíu nhíu mày, đưa tay dụi mắt.
Ngay khi cậu hãy còn lơ mơ, tiếng rì rầm lại tiếp tục khe khẽ vang lên.
"Cậu ấy tỉnh rồi kìa."
"Dụi mắt nhìn cũng rất yêu nha."
Sau đó thì Jinyoung hoàn toàn tỉnh ngủ, ngồi bật dậy. Cậu rõ ràng nghe được tiếng của hai đứa nhóc bạch tạng Yugyeom và Bambam, rồi ngay sau đó ký ức của mấy hôm trước và cả đêm qua lũ lượt kéo về, khiến bộ não của Jinyoung nhất thời trở nên quá tải. Cậu mở bừng mắt nhìn hai ma cà rồng đối diện. Bọn nó ngồi ngay sát cậu, không kiêng dè gì tia cực tím đang chiếu thẳng lên người khiến làn da của bọn chúng tỏa sáng lấp lánh.
"Jinyoung cuối cùng cũng ngủ dậy."
Thằng nhóc tên Bambam đẩy đứa kế bên có cái đầu màu vàng chóe một cái. "Bây giờ phải gọi là hyung đó." Xong rồi nó nhanh nhảu quay về phía Jinyoung, nói liến thoắng, "Jinyoung hyung, bây giờ cậu đã cặp kè với Mark hyung rồi nên tụi này gọi cậu là anh nha."
"Cái gì cặp kè??" Jinyoung sửng sốt, mở to mắt.
Chẳng đứa nào trong hai tên nhóc thèm giải thích, bởi vì ngay sau đó từ trong bụng cậu phát ra tiếng 'rột rột' nghe rõ mồn một.
"Jinyoung chắc là rất đói rồi. Đi nào, xuống ăn sáng cùng Mark hyung."
Mới vừa sáng sớm ngủ dậy đã bị hai ma cà rồng lôi lôi kéo kéo, quả là điều kỳ quái vô cùng trong suốt cuộc đời của Jinyoung. Thế mà cậu cũng không phản đối gì, lẽo đẽo đứng dậy theo sau hai tên nhóc.
"Không ngờ Mark hyung còn chu đáo như vậy, nhìn ổ chăn ảnh làm cho Jinyoung dễ thương chưa kìa."
Sau đó thì cậu nhìn lại đống chăn màn lộn xộn ở trên mặt đất. Quả nhiên trong nhà ma cà rồng sẽ không xuất hiện nổi một cái giường, Jinyoung đang mong chờ điều gì ở đám người bạch tạng không ngủ này chứ. Thế rồi khi mà cậu ra đến cửa phòng, Jinyoung chợt nhìn thấy một mảnh vải quấn vào chân bàn đọc sách, trông có vẻ như lúc trước từng là cái áo sơ mi của cậu. Xoay một vòng chiêm ngưỡng căn phòng thêm chút nữa, không nghi ngờ gì những mảnh vụn tàn tích đã gợi lại trong trí nhớ của Jinyoung toàn bộ cuộc chiến đêm qua.
Jinyoung ôm đầu đóng cửa phòng lại, ngượng ngập đi theo hai tên nhóc xuống cầu thang. Cậu đã phá banh căn phòng của đối tượng kết đôi trước cả khi được dắt đi thăm quan ngôi nhà của họ nữa.
Khi Jinyoung được dẫn vào phòng bếp, đã có ba người khác có mặt ở đó. Một phụ nữ trung niên đang bận rộn nấu nướng, bà đeo một cái tạp dề màu sắc, hình như đang rất vui vẻ vừa đảo thức ăn trên bếp vừa ca hát. Một người đàn ông ngồi ở bên bàn ăn xem báo, phong thái vô cùng ung dung hưởng thụ. Kẻ còn lại, cũng ngồi cách đó không xa, một tay cầm chiếc điện thoại đắt tiền của hắn còn một tay cầm ly café Starbucks, hẳn nhiên chính là kẻ kết đôi cùng cậu, Mark Tuan.
Jinyoung vẫn còn cảm nhận được một ít xung động trong lồng ngực khi nhìn thấy gã, những hình ảnh tối hôm qua chợt lướt ngang qua, sống động như thật. Hai người họ trừng trừng nhìn nhau, cổ họng gầm ghè, trên sắc mặt tái nhợt của hắn khẽ nhếch một nụ cười nửa miệng, hành động làm cho hắn càng trở nên đẹp đẽ và thu hút khiến cậu phát điên, mà vì thế Jinyoung cũng nhe răng đáp lại, quyết tâm thay vì bị gã ma cà rồng dùng sắc đẹp quyến rũ thì chính mình sẽ cắm phập răng nanh lên cổ hắn. Thế mà bây giờ hắn trông cực kỳ bình thản, khuôn mặt vô biểu cảm như mọi khi, chẳng thèm liếc nhìn Jinyoung lấy một lần. Nhưng lúc này cậu không phải con sói trắng hiếu chiến sau khi biến hình kia nữa, cậu giờ chỉ là một cậu nhóc học sinh cấp ba (theo đúng nghĩa), vì vậy Jinyoung cụp mắt, lí nhí lên tiếng.
"Xin chào mọi người.."
Ý của Jinyoung là chào hai vị người lớn kia, nhưng cả ba đều ngay lập tức quay sang nhìn cậu. Yugyeom cùng Bambam ở một bên đưa mắt nhìn, thán phục phong cách diễn trò của bố mẹ chúng, dù họ nghe thấy được từng bước chân của Jinyoung đi lại trong nhà, cảm nhận rõ ràng hơi nóng khi người sói đến gần thế nhưng vẫn có thể làm bộ bất ngờ sau khi nghe lời chào như vậy được.
"Chào mừng Jinyoung." Người đàn ông đứng tuổi nở nụ cười trông rất hào phóng, gật đầu với cậu. Phong cách của ông khiến cậu không cảm thấy chút đối địch hay cần phải đề phòng nào.
"Ồ, Jinyoung. Chào con. Lại đây lại đây, cùng nhau ăn sáng."
Người phụ nữ đon đả cười với cậu, trong tay vung vẩy dụng cụ làm bếp. Bà không còn trẻ, gương mặt toát lên nét đẹp mặn mà quyến rũ, trông bà thân thiện đến nỗi nếu không vì nước da trắng tái và mùi vị đặc trưng mà Jinyoung luôn nhận biết được thông qua giác quan của mình, cậu có lẽ cũng sẽ không nghĩ người phụ nữ này là một ma cà rồng.
Mark chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi ánh mắt lại quay trở về chiếc điện thoại. Jinyoung hơi bĩu môi không thèm để ý đến gã, tự kéo ghế ngồi xuống ở đầu bàn bên kia. Mark cúi đầu, khẽ nhếch môi cười.
Trên thực tế tại bàn ăn chỉ có Jinyoung và gã ma cà rồng Mark Tuan là đang cùng ăn sáng. Người phụ nữ duy nhất có mặt tại đây ân cần đặt thức ăn lên bàn ngay trước mặt cậu. Bà có vẻ như cố gắng không di chuyển quá nhanh, thế nhưng động tác vẫn lanh lẹ và Jinyoung cảm thấy người phụ nữ rất hưng phấn mỗi lần dọn lên trên bàn thêm một đĩa đồ ăn nữa. Hình như có hơi quá nhiều dinh dưỡng cho một bữa sáng thì phải, Jinyoung thầm nghĩ, sợ hãi khi người phụ nữ tiếp tục cho ra một món ăn mới, bèn nhỏ giọng lên tiếng hỏi.
"Mọi người.. mọi người chắc là sẽ không dùng bữa sáng đúng không?" Cậu đảo mắt nhìn quanh bởi vì hình như chả có ai để tâm đến bữa sáng thịnh soạn ở trên bàn ăn cả. "Một mình cháu chắc là, chắc là không ăn hết được đâu." Jinyoung e dè nhìn hai vị người lớn.
Yugyeom đang chơi trò chơi bằng máy game cầm tay lên tiếng, "Không sao đâu hyung, cứ nếm mỗi đĩa một ít là được."
"Chỉ là mẹ bọn em rất thích nấu nướng." Bambam nói thêm vào, nhìn Jinyoung đầy ẩn ý.
Thế là cậu đã hiểu ra rồi. Sự có mặt của một thành viên có thể tiêu hóa thức ăn như con người chắc hẳn đã khiến cho bà cảm thấy vô cùng phấn khích, đến nỗi không tiếc công bày biện bữa sáng gồm mười món công phu như thế này.
"Món chính là..." Jinyoung ngượng ngùng hỏi, và người phụ nữ nhanh chóng đẩy lên trước mặt cậu một đĩa sứ trắng to, bên trên có một miếng phi lê cá nướng vàng ươm với nước sốt mật ong, được trang trí tinh xảo theo phong cách Pháp. Vì Jinyoung cũng đang rất đói bụng, trước ánh mắt chờ mong của bà chủ gia đình, cậu cầm dao nĩa lên cắt một miếng rồi đưa vào miệng.
"Ừm, rất ngon." Cậu gật gù xác nhận. Nó có vị không giống với thịt cá mà cậu thường ăn cho lắm, những thớ thịt dai và săn chắc hơn, nhưng mùi vị đậm đà và kèm theo nước sốt rất vừa miệng.
Người phụ nữ nở nụ cười hài lòng, ánh mắt vô cùng vui vẻ. Đúng lúc đó người đàn ông ngồi ở đầu bàn khẽ liếc khỏi trang báo, hắng giọng nói.
"Yugyeom, con cũng qua nếm vài món mẹ làm đi."
Thằng nhóc kia ngúng nguẩy lắc đầu, "Con không đói. Tối qua mới đi săn về còn gì." Nó nói xong thì hơi giật mình, dừng việc chơi game ngẩng lên nhìn Jinyoung dè chừng.
Bà mẹ không mất hứng chút nào với lời từ chối của đứa con trai, bà nhỏ nhẹ giải thích với Jinyoung, "Yugyeom thỉnh thoảng vẫn có thể ăn thức ăn, trước kia người sinh ra nó là một phụ nữ bình thường."
"Ồ." Jinyoung chỉ phản ứng lại một tiếng, cố tiêu hóa thông tin phức tạp này ngay trong bữa sáng đầu tiên. Cậu chỉ dám gật gật đầu khi người phụ nữ lại ướm giọng hỏi xem bà có thể gắp thức ăn cho cậu không, và thế là bà liên tục tiếp thức ăn vào bát của cậu, đảm bảo rằng Jinyoung sẽ đều ăn mỗi món một miếng.
Gã ma cà rồng vô biểu cảm kia bất chợt lên tiếng, cố ý làm gián đoạn sự hưng phấn của người phụ nữ.
"Mẹ Dorine cần sắm thêm nội thất rồi đó. Nhân tiện mẹ sửa sang căn phòng luôn đi, tân trang theo phong cách khác biệt chút."
Thông tin này khiến bà ngay lập tức buông đũa, cười nói với Jinyoung, "Con ăn nhiều vào nhé," sau đó ngay lập tức biến mất như một cơn gió. Mark nheo mắt quan sát Jinyoung thở phào một hơi, tự gắp ra khỏi bát của mình mấy cái lòng đỏ trứng.
"Hóa ra mẹ bận rộn nấu ăn cho Jinyoung đến nỗi chưa qua phòng Mark hyung để chứng kiến tàn tích luôn à."
"Whoo, oanh liệt lắm đúng không, banh chành luôn."
Ngay khi Bambam vừa kết thúc câu nói thì mẹ Dorine đã quay trở lại, trong tay còn cầm theo iPad, bà khoan thai ngồi xuống cạnh chồng mình, bắt đầu lướt ngón tay như múa.
"Mẹ vừa nghĩ ra một kiểu trang trí mới rồi, bây giờ sẽ đặt hàng ngay lập tức. À đúng rồi, mẹ còn phải mua giường cho hai đứa."
"Chọn chất liệu nào chắc chắn một chút." Mark bồi thêm trước khi nhấc ly Starbucks của mình lên uống một ngụm.
"Wow hyung, lần sau làm nhẹ nhàng thôi."
Mark nhún vai. Yugyeom cũng lên tiếng, "Hai anh còn muốn phá thêm bao nhiêu đồ nữa hả? Cứ thay đổi nội thất sẽ khiến người ta chú ý đó."
Jinyoung nãy giờ rất tập trung vào bữa sáng, vừa dùng nĩa ăn thêm một miếng cá, nghe thấy đoạn đối thoại kỳ quái của ba anh em chợt ngẩng đầu lên nhìn. Cậu chờ đợi người lớn lên tiếng mắng, thế nhưng bố mẹ của Mark không có vẻ tức giận gì cả, ngược lại hai thằng nhóc bạch tạng kia cứ liên tục nói những câu đầy ẩn ý. Bọn họ không biết rằng tối hôm qua trong nhà đã xảy ra cuộc đụng độ kinh điển giữa ma cà rồng và người sói ư?
Jinyoung chuyển hướng nhìn chằm chằm vào Mark. Anh ta không có vẻ gì là phiền hà bởi ánh mắt của cậu, thong thả trả lời Yugyeom.
"Lần sau anh sẽ cố tiết chế. Nhưng không chắc được," Mark tỏ vẻ bất đắc dĩ, "Jinyoung rất là nhiệt tình, đương nhiên anh cũng không thể nhẹ nhàng bỏ qua cho cậu ấy."
Jinyoung hít một hơi thật sâu, ngấm ngầm phân tích câu nói của gã ma cà rồng. Mọi người liệu có bị hắn úp mở mà hiểu sai tình huống hay không hả? Thế nhưng cậu không dám lên tiếng chất vấn hắn, cơn giận dữ đang dâng lên rồi lại bị Jinyoung ép xuống, tự nhủ không thể vô phép ở trong nhà người khác được.
Người đàn ông lật giở trang báo, còn bà mẹ bên cạnh điệu đàng ngồi vắt chân như người mẫu, chuyên chú mua sắm nội thất cho con trai. Hai người họ cứ như không hề quan tâm đến luồng nhiệt đang dần một tăng lên phát ra từ người sói duy nhất có mặt ở đây vậy.
"Nhưng mà bọn em rất là tò mò nha," Bambam hỏi, và Yugyeom ngay lập tức nhìn qua như thể đã chờ đợi đáp án cho thắc mắc của cả hai từ lâu lắm rồi. Jinyoung ngừng nhai miếng cá trong miệng, đợi Bambam tiếp tục nói, trông biểu cảm của nó rất đáng nghi.
"Hai người đã làm đến mức nào hả? Bộ, bộ rất mãnh liệt sao?"
Đầu óc Jinyoung như thể nổ bùm một cái, và rồi sau đó trở nên trống rỗng. Còn Mark lại khẽ nhếch môi cười, anh đáp lời Yugyeom nhưng mắt lại nhìn thẳng về phía cậu.
"Đương nhiên rồi. Jinyoung còn rất thích dùng răng để cắn nha, không nghĩ cậu ấy sẽ chủ động như vậy."
Hắn ta đang nói cái quái gì... Con sói nhỏ lại nhất thời bị kích động, cách mà câu nói của Mark vừa mang ý khiêu khích lại mập mờ khiến người khác hiểu lầm làm cho Jinyoung đột nhiên muốn phát điên, máu nóng một lần nữa dồn dập tản ra khắp thân thể, cậu đứng phắt dậy trừng mắt nhìn anh. Ngay lúc ấy Mark cũng dằn ly café của anh xuống bàn, đáp lại cái nhìn chòng chọc của cậu bằng một động tác nhướn mày. Những người khác tức thì đều đứng dậy, căng thẳng quan sát hai người, chỉ có người bố là vẫn còn ngồi trên ghế.
"Mark, manner!"
Người đàn ông đặt tờ báo xuống, nhìn về phía Mark. Sự trấn áp hiển hiện rõ ràng trong giọng nói của ông cũng khiến Jinyoung lấy lại tỉnh táo, nhưng cậu vẫn không thôi nhìn chằm chằm vào anh và anh cũng thế. Mark quan sát cậu, chỉ đơn giản là vì anh muốn thu hết vào tầm mắt mình mọi biểu cảm gương mặt cậu, còn Jinyoung thì lại băn khoăn, bởi vì cậu không cảm thấy địch ý từ phía Mark, những câu nói đùa của anh khiến cậu giận sôi lên thế nhưng cậu ngạc nhiên bởi vì đúng vậy, cậu chỉ tức giận mà thôi. Tức giận vì bị trêu chọc, giận rất đơn thuần mà không thể phát triển thêm thành sự khó chịu hay là chán ghét được. Cứ như vậy trận đấu bằng mắt giữa hai người họ tựa như sẽ không có hồi dứt.
"Jinyoung," mẹ Dorine nhỏ nhẹ gọi, và lúc đó Jinyoung giật mình, cậu chớp mắt, thôi không trừng Mark nữa.
"Cháu, cháu xin lỗi." Cậu gượng gạo cúi đầu, quay ra sau phát hiện chiếc ghế đã bị mình đẩy ngã khi đứng lên, cậu vội vàng dựng nó dậy rồi ngồi xuống một cách vụng về.
"Không phải, là ta xin lỗi con mới đúng." Dorine nói, sau đó bà cũng quay sang phía Mark, có chút quở trách, "Mẹ đã dạy con cách cư xử với vị hôn thê như thế à?"
"Không còn là hôn thê nữa rồi," Mark cũng thôi nhìn chàng trai nhỏ, kể từ lúc cậu bối rối dựng lại ghế ngồi anh vẫn còn tiếp tục theo dõi cậu thêm chút nữa, bởi vì Mark đang thắc mắc liệu cậu có thể nhìn chằm chằm vào anh trong bao lâu mà không cần phải chớp mắt, thế nhưng mẹ Dorine đã phá hỏng dự định của anh mất rồi.
"Bây giờ là bạn đời, không phải sao?" Mark kết thúc câu nói của anh, nghe cứ như là một câu hỏi tu từ. Jinyoung cố ý không thèm để tâm đến gã ma cà rồng kia nữa, tiếp tục nhai nuốt miếng cá nướng ngon lành.
"Mark hyung, đừng có bắt nạt Jinyoung." Yugyeom và Bambam cũng trở lại chỗ ngồi, đưa mắt nhìn nhau. Hồi căng thẳng khi nãy làm bọn chúng sợ hết hồn, chỉ lo lắng Jinyoung sẽ chán ghét khi ở chung với bọn họ. Thật may đã không xảy ra việc gì nghiêm trọng cả, và hai đứa nó quyết định rằng phải khiến Mark hyung thôi khiêu khích Jinyoung theo cách thức ấu trĩ như vậy đi, dù có phải hợp sức đánh tay đôi với anh một trận cũng tốt. Có một điều mà hai đứa nó đều nhất trí, đó là chắc chắn Mark Tuan chưa từng biểu hiện sự hứng thú của anh đối với bất kỳ sinh vật nào như đối với Jinyoung cả, tính từ khi anh bắt đầu gia nhập vào gia đình này.
Mark bật cười khi nghe thấy lời can thiệp của Yugyeom. Anh lại cầm lấy ly Starbucks ở trên bàn, cảm nhận thứ chất lỏng sóng sánh bên trong. Ngay vào lúc anh định hớp một ngụm, Mark nhận ra Jinyoung chun mũi, chòng chọc nhìn vào cái cốc, rồi sau đó trên mặt cậu nứt ra một biểu cảm giống như là vỡ lẽ.
Anh mặc kệ cậu, đưa miệng cốc đến bên môi và thản nhiên uống một ngụm, sau đó còn cố tình liếm mép. Khuôn mặt Jinyoung chần chừ, sau đó là một chút nghi hoặc, một chút đấu tranh rồi cuối cùng là miễn cưỡng buộc mình thích ứng. Mark nhìn thấy tất cả, anh không hiểu vì sao trong mắt mình cậu vẫn luôn mang một bộ dáng cực kỳ đáng yêu như vậy.
Sau khi nhận ra thứ chất lỏng bên trong đó không phải café, Jinyoung ép mình thôi không tập trung vào ly Starbucks của Mark nữa. Cậu quay sang mắng mỏ chính mình, rằng giác quan đã mù mịt đến thế nào mới không phát hiện mùi vị tanh nồng kia từ sớm, để bây giờ mất mặt như thế này. Nhưng mà rồi Jinyoung lại cảm thấy sự khó khăn còn chưa chấm dứt, miếng cá nướng thơm ngon cậu vừa đưa vào miệng ban nãy mắc nghẹn ngay cổ họng.
"Đây là cá gì vậy..?" Jinyoung ngập ngừng hướng đến vị đầu bếp trong nhà, dò hỏi.
"Cá voi trắng đó." Mẹ Dorine mỉm cười hiền dịu đáp lại. "Món sở thích của Mark." Bà nhìn con trai vẫn đang thản nhiên hớp một ngụm nữa, "Hôm qua bọn ta may mắn giữa đường gặp một đàn bơi qua." Bà nháy mắt với Jinyoung sau khi kết thúc lời tiết lộ gây rúng động của mình.
Cả đời này mình chắc cũng sẽ không có cơ hội nếm thịt cá voi trắng, nếu không phải được kết đôi với ma cà rồng họ Tuan. Jinyoung thầm tự trấn an bản thân, cố nuốt xuống miếng cá còn vướng lại nơi cổ họng.
...
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro