Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IX. Hunting, 2



~~



Trên đường trở về, con sói nhỏ được cho ăn đến no căng bắt đầu có thời gian chậm rãi suy nghĩ. Sau đó thì cậu không thể kiềm được mà cứ nhấp nhổm không yên. Mark, anh ta đã nói gì kia? Cùng đi săn? Với cả một nhà ma cà rồng bọn họ á? Không ổn, cực kỳ không ổn. Càng nghĩ Jinyoung lại càng trở nên bồn chồn hơn, mấy ngón tay đặt trên đầu gối cứ xoắn xuýt vào nhau.


Đối với sự thay đổi cảm xúc xoành xoạch của cậu, Mark Tuan kỳ thực không tài nào nắm bắt kịp.


"Cậu căng thẳng?"


"Không, không có."


Ngoài trời tối đen. Con đường dần dần trở nên khúc khuỷu, bởi vì khu vực này từ lâu lắm rồi không có người qua lại. Bọn họ sắp về đến nhà. Jinyoung không tự chủ được, khẽ nhíu nhíu chân mày.


Hắn nhìn chăm chú Jinyoung, con ngươi đã chuyển dần sang màu đỏ sậm, lộ rõ sự thiếu kiên nhẫn và gấp gáp của hắn. Thế nhưng hắn cũng không nói gì. Không khí hơi lạnh lẽo, lại có cảm giác ngột ngạt bứt rứt không yên.


Những thành viên còn lại đang đứng chờ bọn họ ngay trước sân nhà. Hai đứa nhóc khoanh tay trước ngực, hơi nhếch cằm khi chiếc xe màu bạc với cặp đèn pha chói loá chạy vào bên trong gara.


"Gì đây. Cũng không cần vào lúc mọi người khát đến rã họng thì hai người kéo nhau đi hẹn hò chứ?"


Thằng nhóc Yugyeom lên tiếng tức thì khi Mark cùng Jinyoung bước ra ngoài. Jinyoung bối rối thấy rõ, do dự nhìn Mark rồi lại thôi, không biết phải trả lời câu gì.


Bambam kéo nhẹ tay Yugyeom một cái, lúc ấy thằng nhóc mới cười phá lên, nó đương nhiên không thể không phát hiện trạng thái căng thẳng bất thường của Jinyoung, nó chỉ muốn trêu cậu một chút. Chủ yếu là nó muốn chứng kiến xem trên khuôn mặt hiện giờ đã trở nên trắng toát với đôi con ngươi vằn vện sọc đỏ của Mark có thể lộ ra chút biểu cảm nào hay không.


Sau cùng Yugyeom bỏ cuộc, quay sang với Bambam bởi vì rõ ràng là gã ma cà rồng đang cùng đi với Jinyoung vẫn luôn trưng ra vẻ mặt vô cảm ngàn năm như một.


"Mark hyung chơi không vui chút nào." Nó thì thầm với Bambam, tỏ vẻ ghét bỏ.


Hai người lớn từ nãy đến giờ không có ý kiến gì, chỉ cẩn thận quan sát cách mà Mark dùng nhịp chân thật chậm rãi, duy trì khoảng cách với cậu nhỏ phía sau chỉ một bước chân mà thôi. Hắn có thể chỉ mất một giây để lướt ngay đến chỗ những người còn lại, thế nhưng Jinyoung kỳ thực là đang bộc phát thói quen lề mề mỗi khi cậu muốn kéo dài thời gian, vậy nên hắn cũng không còn lựa chọn nào khác.


"Chúng ta xuất phát?" Mẹ Dorine cười nhẹ một cái, lên tiếng khi cả hai đã tiến lại gần.


Jinyoung thoáng nhìn Mark và nhận ra anh khẽ gật đầu. Thế rồi chẳng hiểu sao cậu đột nhiên níu lấy cánh tay gã ma cà rồng, ấp úng không thành câu.


"Tôi.. tôi có thể không đi được không?"


Cậu hạ giọng hỏi nhỏ, thế nhưng Mark vẫn nghe thấy cực kỳ rõ ràng, làn hơi lạnh lẽo lúc nào cũng bủa vây lấy hắn như thể càng trở nên lạnh lẽo đáng sợ hơn sau câu hỏi ấy, thế nhưng có lẽ Jinyoung không nhận ra. Bởi vì cậu đang quá nóng.


Trên thực tế gã ma cà rồng chỉ liếc cậu một cái rồi đáp, "Không cần sợ." Gã dường như sắp hết kiên nhẫn đến nơi. Không phải gã hết kiên nhẫn với Jinyoung, hắn đang sắp vượt quá giới hạn chịu đựng của chính mình. Trong trí nhớ thì hình như đây là lần đầu tiên có một ai đó dám cả gan trì hoãn chuyến đi săn của hắn. Lại còn luôn bày ra bộ dáng nài nỉ cứ như là nũng nịu với hắn. Tay của Jinyoung vẫn còn đang túm lấy cánh tay của hắn, chưa từng biết đến (và hình như cũng không biết sợ) hậu quả của việc làm chậm trễ sự thoả mãn cơn khát của một con ma cà rồng máu lạnh là như thế nào.


"Jinyoung, đừng lo lắng. Cùng đi đi mà." Bambam nói, cố thuyết phục đối tượng là một người sói tham gia chuyến đi săn của gia đình ma cà rồng.


"Sẽ vui lắm đó, thực sự." Thằng nhóc Yugyeom liếc thấy gã ma cà rồng còn lại sắp sửa không xong, nhanh nhảu bồi thêm.


Mark không quay sang nhìn cậu, hắn không muốn cậu nhìn thấy tình trạng khát máu đến cấp bách hằn lên ánh mắt của chính mình. Trong lúc Jinyoung còn đang chần chừ, Mark bắt lấy cổ tay cậu, nhanh như chớp kéo cậu vào sát bên mạn sườn của hắn. Hắn không nói gì thêm, vụt lao đi, hướng về phía cánh rừng. Những người còn lại lập tức đuổi sát theo sau.


Và rồi giống như đất trời đột nhiên đảo lộn, Jinyoung nghe thấy tiếng gió thổi vun vút bên tai, trước mắt chỉ có một màu tối đen không thể phân biệt được điều gì.


Cậu cố hét lên, thế nhưng chính cậu cũng không thể nghe được thanh âm phát ra từ cổ họng của mình nữa, bởi vì tốc độ của gã ma cà rồng lúc này còn nhanh hơn cả vận tốc âm thanh, tiếng la hét của cậu chỉ sau một tích tắc thoát ra ngoài đã bị hắn nhanh chóng bỏ lại phía sau.


Jinyoung cố vùng vẫy, chỉ cảm nhận được lực siết bên thắt lưng mình càng trở nên mạnh mẽ hơn. Trước mặt là màn đêm, màn đêm như thể vùn vụt chạy đi, cũng như thể chỉ là bình lặng đứng im một chỗ. Thật sự không cách nào phân biệt nổi, vậy là Jinyoung đành nhắm mắt lại.


Qua một lúc không biết là bao lâu, đột nhiên Jinyoung cảm thấy cơ thể mình lảo đảo, và sau đó chân chạm trên một mặt phẳng mấp mô. Cuối cùng, cậu còn nghe được âm thanh "aahhh" đầy bi thảm vọng đến bên tai chính mình nữa.


"Cậu muốn sáng mai thức dậy với một cái cổ họng khản đặc?"


Jinyoung ngay lập tức ngậm miệng, mở choàng mắt ra. Vẫn là bóng đêm bao trùm tất thảy, thế nhưng lúc này cậu nhìn thấy được vài đốm sáng li ti. Giống như một loại côn trùng nào đó có thể phát sáng, lập loè ngay trước mắt cậu, rồi lại biến mất như có như không.


Cánh tay quấn lấy vòng eo của cậu động đậy, sự chú ý của con sói nhỏ giờ mới hoàn toàn tập trung vào gã ma cà rồng, gã cố tình siết cậu vào sát thân thể gã hơn chút nữa.


"Ngoan, đừng làm ồn."


Gã thì thầm và rồi Jinyoung vô thức gật gật đầu.


Tiếp theo, cậu lại cảm thấy mình được gã nhấc lên không trung một lần nữa. Lần này Mark không di chuyển nhanh như lần trước, hắn bám vào một thân cây, dừng một chút rồi lại nhảy sang một thân cây khác. Jinyoung thậm chí cảm nhận được bàn chân mình chạm lên nhánh cây nào đó, còn phần da thịt nơi cánh tay ma sát với thân gỗ sần sùi. Tiếng răng rắc giòn tan, tiếng côn trùng kêu vo ve, còn cả tiếng xào xạc khi gió thổi qua những tán lá. Cậu chợt theo bản năng tập trung vào các giác quan, đôi mắt nhìn thấy rõ hơn một chút trong bóng tối, bên tai lắng nghe những động tĩnh nhỏ nhặt của khu rừng về đêm, còn có xúc cảm tê dại truyền đến từ những ngón tay đang quấn chặt lấy thắt lưng cậu lúc này.


Gã ma cà rồng toả ra thứ mùi lành lạnh, lẩn quẩn bên cánh mũi. Jinyoung không thể đoán chắc đó là sự pha trộn của những loại mùi gì. Hơi nguy hiểm, mà cũng làm cho trái tim nhộn nhạo.


Có thể đó là cảm giác của những con mồi đáng thương, trước khi được hắn ban cho cái chết.


Jinyoung nhận ra chính mình đang quan sát từng cử động của gã, ở cự ly gần như thế này cậu có thể nhìn thấy được con ngươi đậm màu của gã không ngừng chuyển động. Cậu gần như là không dám thở mạnh.


Mark liên tục di chuyển qua những nhánh cây, không bỏ sót bất kỳ một tiếng động nào bên dưới mặt đất. Đáy mắt lộ rõ khát vọng bản năng nhất, cơ hàm siết chặt sẵn sàng nhe ra cặp răng nanh sắc nhọn bất kỳ lúc nào. Một bên cánh tay lại bất đồng như một gọng kiềm mềm mỏng, chỉ giữ chặt lấy Jinyoung trong mức độ mà hắn nghĩ sẽ không làm đau cậu.


Bất chợt gã ma cà rồng ngẩng đầu, cặp mắt như thể nhìn xuyên qua bóng đêm, trong tích tắc gã khẽ nhếch khoé miệng, lao thẳng về phía trước. Jinyoung bị hắn cuốn đi, bất giác vòng tay qua ôm lấy hắn, nhưng chỉ chốc lát cậu đã thấy hắn buông ra, để cậu đứng vững vàng ở trên mặt đất.


"Chờ tôi."


Gã hơi dịch đầu về phía sau thì thầm, còn chưa kịp đợi Jinyoung đáp trả đã lao vụt đi mất.



**



Con báo đốm đang bị vây hãm, phát ra tiếng gừ gừ đe doạ, cẩn thận bước từng bước vờn quanh. Đôi mắt đỏ rực, mùi vị lạnh lẽo nguy hiểm tản mác khắp bốn phương tám hướng, chỉ khiến con vật càng gầm gừ dữ tợn hơn. Xung quanh là đêm đen dày đặc. Con báo nhận thức rõ ràng nguy hiểm chí mạng đang ở rất gần. Cực kỳ gần.


Nhưng trước cả khi con báo kịp nhìn rõ kẻ tấn công, trước cả khi nó kịp giơ nanh vuốt ra để đáp trả, gã ma cà rồng vọt ra tức thì, vật con báo xuống mặt đất. Chỉ nửa giây sau đó Yugyeom cũng nhảy xuống từ cành cây phía trên, trong lúc Mark vật lộn để chế trụ con báo hoảng loạn đang vùng vẫy điên cuồng thì Yugyeom ở một bên ầm ĩ.


"Seriously, hyung? Em thấy nó trước mà!"


Và rồi ngay lúc đó Mark bẻ gãy cổ con báo cứng đầu, cắm phập hai chiếc răng nanh vào động mạch chủ của con vật.


"Nhưng chú mày không nhanh bằng anh."


Hắn đứng lên, có chút nhàn nhã trả lời như chưa có gì xảy ra. Gương mặt lạnh lẽo gây chết chóc lại không đọng một vệt máu nào, trắng tái tựa như sương. Cơn khát vẫn chưa dịu đi mấy.


Dứt lời, gã ma cà rồng quay ngoắt ra sau, đôi mắt lại loé sáng và rồi cả hai anh em cùng biến mất vào màn đêm đen kịt.




Jinyoung bị gã bỏ lại trong khoảnh đất trống nho nhỏ. Cậu đứng im tại chỗ, bất động mất một lúc. Thế rồi ở xung quanh, những tiếng động râm ran lại bắt đầu nổi lên, chen vào bên trong màng nhĩ, kích thích sự tò mò của cậu.


Chỗ này có chút sáng tỏ hơn so với lúc nãy, cậu thầm nghĩ, vô thức ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Cặp mắt ngay lập tức bị thu hút bởi ánh trăng. Hình dạng của nó vẫn chưa thực sự tròn hẳn, nhưng vì trời không mây nên trông nó rõ ràng hơn rất nhiều. Mặt trăng toả ra màu vàng nhàn nhạt, cảm giác mềm mại. Cậu chợt nhớ về cái đêm mà mặt trăng máu xuất hiện, bất giác rùng mình. Người sói nào lại không bị hấp dẫn bởi ánh trăng, dù Jinyoung có thiếu khuyết ở một vài đặc điểm đi chăng nữa.




Bọn họ hạ gục thêm vài con mồi, Yugyeom thoả mãn nhưng lại cảm thấy chuyến đi săn hôm nay có vẻ kết thúc quá nhanh.


"Hyung vội vàng vậy làm gì?"


Mark không trả lời. Hắn cảm thấy không cần thiết lúc nào cũng phải giải đáp những thắc mắc ngớ ngẩn của hai đứa nhóc trong nhà.


"Gì đây. Không giống Mark hyung chút nào nha." Yugyeom tiện đà, tiếp tục trêu chọc. "Chưa từng thấy Mark Tuan sẽ vì kẻ nào mà chịu đựng cơn khát của bản thân để mà đưa người ấy đi dùng bữa trước. Hahaha, hyung trở thành quý ông lịch thiệp từ lúc nào vậy?"


Gã ma cà rồng lướt nhanh hơn một chút, ý định bỏ xa đứa em quái gở.


"Gì nữa nhỉ? Lo lắng không thể để Jinyoung ở nhà một mình?" Thằng nhóc tiếp tục lải nhải rồi phá lên cười. "C'mon man! Jinyoung là người sói đó! Thế lực nào có thể làm hại cậu ấy được đây?"


Yugyeom dĩ nhiên sẽ không dừng lại. Nếu chọc được cho gã điên tiết rồi nhào vào đánh lộn thì lại càng vui. Gã có thể sở hữu tốc độ nhanh gọn hơn cậu một chút, nhưng đọ về thể lực và sức mạnh thì còn chưa nói trước được đâu.




Jinyoung, kẻ vô tội đang bị lợi dụng để trở thành ngòi nổ dẫn đến một cuộc ẩu đả giữa hai ma cà rồng ấu trĩ, lại vẫn còn đang mê mẩn nhìn trăng với sao. Thế nhưng tiếng động khẽ khàng ở phía sau vẫn khiến cậu chú ý, ngay lập tức quay phắt lại.


"Đang làm gì đó?"


Bambam nghiêng mình hỏi, mỉm cười một cái, lướt đi êm ru đến bên cạnh Jinyoung. Cậu ngay lập tức nhíu chặt mày.


"Oh, xin lỗi."


Thằng bé ngay tức thì cách xa Jinyoung một khoảng, biểu cảm trên mặt nó như là dò hỏi, cố phân tích suy nghĩ của Jinyoung. Hành động của nó làm cậu trở nên bối rối, hối hận vì phản ứng theo phản xạ vừa rồi.


"Xin lỗi, tôi không cố ý.."


"Không sao." Thằng bé cười lên, nhún vai nói, "Bản năng giống loài thôi mà."


"Chỉ là vài ngày trong khoảng thời gian này, ừm, tôi trở nên hơi nhạy cảm." Jinyoung cố giải thích một chút, không rõ liệu Bambam có thể hiểu hay không. Cậu lại không nhịn được, ngước lên nhìn sự vật tròn trịa đang toả sáng trên bầu trời một lần nữa.


"Là vậy à,"


Thằng bé gật gù ra chiều thông cảm, ngay lúc đó cả hai đều đưa mắt nhìn về phía những hàng cây, không lâu sau quả nhiên Mark cùng Yugyeom xuất hiện, di chuyển nhanh về phía họ. Mark đã phải bảo Yugyeom câm miệng, nếu không chắc nó sẽ còn lải nhải ra không biết bao nhiêu là chuyện nhức đầu nữa.


Thay vào đó, hắn đề nghị chơi một trò chơi.


"Chúng ta chạy đua đi!" Yugyeom hào hứng lên tiếng, toàn bộ lực chú ý đều đổ dồn vào lời đề nghị hấp dẫn này, rõ ràng đã không còn muốn tiếp tục trò trêu ghẹo ma cà rồng Mark vô vị. Bambam nhún nhún vai, tỏ vẻ đồng ý.


Cả ba đồng loạt nhìn Jinyoung, làm sống lưng con sói nhỏ bất giác lạnh buốt. Cậu chớp chớp, trố mắt nhìn ba tên ma cà rồng trước mặt. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, trông ba người bọn họ trở nên trắng bệch, nhưng đôi mắt luôn luôn nhấp nháy như chuyển động và còn, đôi môi của cả ba lúc này đỏ tươi và sáng bóng. Như màu máu.


Yugyeom bước qua cậu, tay phải vỗ vỗ lên vai Jinyoung, "Chơi nào Jinyoung!". Sau đó cả Bambam cũng đi theo sau Yugyeom, sẵn sàng vào vị trí.


Mark đứng nguyên tại chỗ, Jinyoung lom lom nhìn hắn, chỉ là cố không tập trung quá nhiều sự chú ý vào đôi môi, và cả hương vị mãnh liệt đến ngộp thở đang toả ra từ gã ma cà rồng.


"Cậu sẽ phải biến hình."


Jinyoung nhướn mày. Thực sự không tin được mình sẽ tham gia vào cuộc đua của ba người bọn họ.


Mark nghiêng đầu nhìn cậu, sau đó gã nhếch mép mỉm cười.


"Sao? Lại sợ?"


"Còn lâu!" Jinyoung hất mặt, ngoảnh đi để không nhìn thấy nụ cười nửa miệng khoe mẽ của gã, trong lòng đã bắt đầu ngứa ngáy không yên.


Yugyeom và Bambam đã chuẩn bị, có vẻ thừa kiên nhẫn để chờ hai người còn lại.


"Chừng nào hai người họ mới xong trò tán tỉnh khiêu khích nhau này?" Yugyeom thì thào.


Bambam lắc lắc đầu, tỏ vẻ tớ cũng không biết được.


Mark vào vị trí, gã cúi người giống như tư thế chuẩn bị lấy đà. Bên tai cậu lại vang lên giọng điệu như cười như không của gã. Lồng ngực nhộn nhạo, Jinyoung nghe thấy hắn nói.


"Sợ thì không cần tham gia."


Cậu liếc hắn một cái sắc lẹm. Hắn cũng nhìn cậu, bật ra một âm mũi như là tiếng trêu ngươi.


"Sói nhỏ."


Xong rồi. Cậu biết, mình chính thức bị hắn khiêu khích.


Ngay trong lúc Jinyoung còn chưa kịp nhận ra âm thanh gầm gừ đang phát ra từ cổ họng của chính mình, cơ thể cậu chợt cứng ngắc, tròng mắt đảo tròn, những múi cơ co rút rồi đột ngột căng lên, giãn nở đến mức cực đại. Cậu giống như đang vặn vẹo, cũng có thể là xoay vòng vòng, lần này cậu còn nghe rõ mồn một tiếng quần áo trên cơ thể bị chính mình xé rách.


Cả quá trình biến đổi chỉ mất chưa đến mười lăm giây, Mark không rời mắt khỏi Jinyoung. Hắn không bỏ lỡ một thời khắc nào. Cách mà cơ thể cậu chuyển động. Cách mà đôi con ngươi màu nâu sáng sủa dần sậm lại, trong suốt và sắc bén như thuỷ tinh. Tròng mắt bao phủ bởi màu vàng mềm mại như ánh trăng và rồi liên tục giãn ra để thích nghi trong bóng tối.


Hắn bất giác cười. Một nụ cười thích thú thực sự.


Con sói màu trắng như tuyết đứng trước mặt hắn, gầm gừ, cảnh giác.


"Luật lệ: bởi vì có Jinyoung tham gia, chỉ có thể di chuyển trên mặt đất."


Mark hưng phấn rời tầm mắt khỏi con sói trắng, nhìn thẳng về phía trước.


Không có chuẩn bị, Yugyeom hét lên, "Bắt đầu!" và rồi ba gã ma cà rồng cùng một người sói xé rách màn đêm, lao vào giữa khu rừng rậm rạp.


Tiếng gió rin rít như muốn đâm thủng màng nhĩ, theo đó là tiếng cười lanh lảnh của cả hai đứa nhóc kia. Con sói mở mắt thật lớn, chỉ biết tập trung thị lực để nhìn thật rõ chướng ngại vật. Nó không biết làm gì, theo bản năng đâm đầu mà chạy, ở bên cạnh gã ma cà rồng lúc thì ép sát nó, lúc lại tách ra thật xa. Hô hấp dồn dập, máu nóng chảy trong huyết quản, rần rật dồn về não bộ rồi lại truyền thẳng xuống tứ chi, nó vươn hai chân trước nhảy một phát, hoàn hảo vượt qua vách đá. Nó bỗng thấy thực phấn khích.


Tiếng cười trầm thấp như ẩn hiện quanh quất, gã ma cà rồng một lần nữa xuất hiện ngay bên cạnh. Luồng nhiệt lạnh lẽo và mùi vị đặc trưng của ma cà rồng tấn công dồn dập vào niêm mạc mũi của con sói, nó đang trong thời kỳ vô cùng nhạy cảm. Mùi vị từ bữa ăn mà gã mới vừa thưởng thức xong. Nó còn ngột ngạt và có sức ảnh hưởng hơn gấp mấy lần thứ mùi từ Bambam, hoặc có thể do lúc này Jinyoung đang ở trong lốt sói và các giác quan của cậu trở nên nhạy bén hơn bình thường, con sói không chắc nữa. Nó chỉ biết mùi hương này kích thích bên trong nó sự hung hăng và cuồng nhiệt mà nó chưa bao giờ được trải nghiệm.


Con sói giống như đã buông lỏng phòng bị của bản thân, nó không còn sợ hãi. Thậm chí nó hoàn toàn quên mất lý do tại sao trước đây nó đã từng sợ hãi. Nó có thể làm bất cứ điều gì mà nó muốn. Nó có thể làm chủ được cuộc đời mình, suy nghĩ của mình, quyết định của mình. Nó có đủ năng lực làm chủ đường chạy của nó. Con sói chưa bao giờ cảm nhận được chính mình trọn vẹn và hoàn hảo như lúc này, tất cả mọi thứ bên trong bản năng của nó đều được giải phóng. Đồng tử màu nâu sậm săn chắc lại, khiến ánh mắt con sói giữa màn đêm trở nên sáng quắc, nó dễ dàng điều khiển các giác quan mà từ trước tới giờ nó chưa từng hiểu rõ, trong lúc duy trì phong độ tốt nhất của sói mới trưởng thành.


Gã ma cà rồng liếc nhìn con sói trắng tuyết lao đi tựa như tên bắn, uyển chuyển lách mình tránh những thân cây đổ gãy, phóng lên trên những mỏm đá thật cao nơi có thể hứng được ánh trăng, và rồi tiếp tục lấy đà lao về phía trước.


Thực sự nhanh.


Hắn nghĩ thầm. Nhưng đối với hắn tốc độ của con sói không hẳn là yếu tố quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất đó là, mọi hành động của con sói đều thực nguyên thuỷ, và thuần khiết. Nó thực sự thuần khiết. Và đó là điều mà hắn muốn.


Mark cảm nhận được con sói đang phấn khích vô cùng. Hắn chắc chắn điều đó. Vì thế hắn tăng nhanh tốc độ để đuổi kịp con sói khổng lồ, hắn cố tình ép sát, một giây nào đó làn da hắn dường như chạm vào được bộ lông trắng tinh, xù tung bởi con sói dùng tốc độ có thể đua được với gió.


Hắn không kiềm nổi một ý muốn quái đản nảy lên, hắn muốn dùng cánh tay cứng như thép để tóm lấy con sói, vật lấy nó và rồi đè nó trên mặt đất, cùng nó lăn lộn, siết lấy bộ lông trắng tựa thảm tuyết phủ trên những đỉnh núi vào ngày đông lạnh giá nhất, giữ chặt lấy nó và buộc nó phải nhìn vào mắt hắn, và hắn cũng sẽ nhìn vào mắt nó. Muốn nó. Chiếm lấy nó.


Hắn cao ngạo bật cười trước suy nghĩ điên rồ của chính hắn. Từ lâu lắm hắn đã không còn suy nghĩ như vậy nữa. Nhưng đó là trước đây.


Con sói vẫn không hề giảm chậm tốc độ. Nó thậm chí co rút cẳng chân nhanh hơn, đến hết khả năng mà nó có thể bởi vì trước mắt nó ánh sáng càng lúc càng sáng tỏ. Là đích đến.


Ánh trăng soi sáng một khoảng không trước khi toàn bộ bị che giấu bởi vực thẳm. Từ cổ họng con sói phát ra tiếng trầm đục như là tiếng cười đắc thắng. Nó, Yugyeom và Bambam gần như đến đích cùng một lúc. Âm thanh phấn khích dữ dội át đi mọi động tĩnh ở xung quanh, con sói chồm lên một tảng đá lớn, ngửa cổ tru một tràng ngắn, rồi nhảy hẳn lên trên vách đá xoay vòng tròn, cái đuôi dài xù tung quẫy quẫy. Sau đó con sói lại ngửa cổ nhìn bầu trời, mê mẩn.


Nó hoà mình vào ánh trăng.


Nó thực đẹp, Mark nghĩ.


Hắn cảm thấy vô cùng thoả mãn, khi lui chậm một bước phía sau chỉ để chứng kiến con sói nhỏ đơn thuần vui vẻ khi thắng cuộc.


Sau đó gã ma cà rồng trông thấy con sói trắng nhìn quanh như tìm kiếm. Đôi mắt nó rực sáng giữa màn đêm bao phủ bởi ánh trăng huyền ảo, ánh mắt đơn thuần, cực kỳ đơn thuần và không pha trộn chút tạp niệm nào, một tia suy nghĩ khác cũng không.


Trong một khoảnh khắc Mark đã nghĩ, Jinyoung đang tìm mình? Có thể rằng hắn ảo tưởng, cũng có thể là không, hắn đột nhiên ham muốn ánh mắt nguyên thuỷ kia chỉ có thể nhìn thấy hắn, chỉ có thể chứa đựng một mình hình ảnh của hắn. 


Thế nhưng sau đó con sói trắng khuỵ xuống, nó mơ màng, ngẩng đầu nhìn về phía cánh rừng sâu thẳm, tối đen. 


Rồi nằm lăn trên vách đá.


Mark trợn mắt. Rủa thầm.


Chết tiệt. Không phải nữa chứ?



Gã lao về phía con sói.



...



-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro