Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IV. First Night



~~



Gã ma cà rồng búng tay một cái, thế giới bao quanh Jinyoung bỗng chốc trở nên tối đen.


Đôi mắt cậu rực sáng trong đêm, đồng tử giãn ra hết cỡ, chằm chằm nhìn vào con ngươi màu hổ phách. Cậu chưa biết tên bạch tạng này đang có ý định gì, thế nhưng Jinyoung đã nhanh chóng vào thế phòng thủ.


Bản năng nguyên thủy của loài sói cuồn cuộn trong đáy mắt chàng trai nhỏ đối diện hẳn nhiên đã kích thích sự hứng thú của Mark lên một cấp độ mới. Anh đảm bảo rằng mọi động tác của mình đều thật chậm rãi, Mark đột ngột cảm nhận được khí thế bức bách cuộn trào trong cơ thể chỉ xuất hiện mỗi khi anh vờn mồi. Anh tiến thêm một bước, và Jinyoung thủ thế lùi về phía sau, bóng tối không làm khó được cậu, dáng vẻ có chút bất cần, giữ nguyên tư thế hất cằm thách thức Mark.


Vì thế anh lại tiến thêm một bước nữa. Rồi một bước nữa. Khuôn mặt vô cảm không biểu thị một chút rung động nào, chỉ có mi mắt hơi híp lại. Jinyoung không biết Mark vẫn đang quan sát và cố gắng phân tích cậu, từ cách mà đồng tử của cậu co giãn rất nhanh để thích nghi trong bóng tối, cái nhíu mày khẽ khàng của cậu, nỗ lực giữ tập trung. Một sói con thú vị, Mark thầm nhận xét. Jinyoung tiếp tục lùi ra sau, cho đến khi cậu chỉ còn cách tấm cửa kính ngăn với ban công khoảng chừng một sải tay, Jinyoung lên tiếng.


"Mở đèn!"


Mark vươn tay về phía trước, Jinyoung không tránh đi. Ánh trăng nhàn nhạt rọi đến bên thềm, đã qua kỳ trăng tròn vài ngày thế nhưng mặt trăng vẫn còn rất to và rất sáng. Sắc vàng dịu dàng bao bọc lấy Jinyoung khi cậu khẽ ngửa đầu ra phía sau, khuôn mặt cậu bỗng chốc tỏa sáng, và Mark có thể nhìn thấy từng sợi mi trên mí mắt cậu đan vào nhau như một bức rèm nhung, khiến đôi mắt của Jinyoung càng trở nên sắc nét. Và rồi điều đó xảy ra. Jinyoung chớp mắt.


Mark nghiêng đầu, động tĩnh dù chỉ rất nhỏ của chàng trai đối diện cũng khiến những múi cơ trên lồng ngực anh căng lên, và Mark lần đầu tiên cảm thấy điều này, rằng chỉ một cái chớp mắt cũng có thể tạo ra xung động kỳ diệu như vậy. Đôi mắt anh híp sâu hơn nữa, và hẳn nhiên là Jinyoung nắm bắt được một chút xíu thay đổi trong biểu cảm của anh, cậu chớp lấy thời cơ, ngay trước khi mà Mark chạm ngón tay lên khuôn mặt mình, Jinyoung khụy gối, cơ thể nhanh nhẹn luồn ra phía sau Mark và thành công thoát khỏi sự dồn ép của gã ma cà rồng. Mark lập tức quay phắt lại trong khi đó Jinyoung đã trốn vào trong màn đêm một lần nữa, anh khẽ gầm gừ thành tiếng.


"Đừng có hù dọa, tôi không sợ anh đâu!"


Quả nhiên vẫn chỉ là sói non háu đá. Đôi mắt của gã ma cà rồng xuyên thẳng trong bóng tối, dù biết chắc Jinyoung đang trốn ở góc nào thế nhưng anh vẫn chỉ đứng im bất động. Cậu lại còn lên tiếng khiêu khích anh, cứ như thể thông báo thẳng thừng với anh rằng 'tôi ở chỗ này này, mau đến bắt tôi đi' vậy. Mark khẽ bật cười. Jinyoung nhấp nhổm đằng sau chiếc sofa ban nãy anh ngồi, tai dỏng lên theo dõi động tĩnh. Có vẻ như bản năng nhạy bén của sói mới trưởng thành đã hoàn toàn xâm chiếm lấy cậu, lúc này Jinyoung chẳng hề thắc mắc vì sao đột nhiên giữa hai người lại khởi xướng trò chơi đuổi bắt, cậu chỉ nghe rõ mồn một tiếng tim đập thình thịch và máu nóng rần rật lan ra khắp tứ chi.


Mark chun mũi lại khi mùi vị đậm đặc của người sói xộc đến, chứng tỏ nhóc con kia đã hoàn toàn bị kích thích. Bộ dáng non nớt không chút che đậy để lộ toàn bộ phản ứng cơ thể, tuy vậy lí trí vẫn vô cùng sắc bén, nếu không phải là một omega thì chắc chắn Jinyoung sẽ trở thành một trong những chiến binh xuất sắc nhất. Mark lại âm thầm đánh giá đối phương một lần nữa. Từ anh không phát ra bất kỳ động tĩnh nào, hệt như khi anh cố tình hóa đá để theo dõi con mồi, phía Jinyoung đã bắt đầu nôn nóng. Mỗi một cử động dù là nhỏ nhất của cậu đều không thoát khỏi thính giác nhạy bén của ma cà rồng lâu năm. Mark lại nghiêng đầu, tưởng tượng ra hình ảnh cậu sói con loay hoay núp sau sofa, tay chân bứt rứt như thể chỉ nóng lòng muốn nhảy xổ vào anh ngay lập tức vậy. Mark lại khẽ cười thành tiếng. Ngay sau đó, toàn bộ căn phòng một lần nữa bừng sáng.


Jinyoung ngay lập tức đứng phắt dậy khỏi nơi ẩn náu, cau có giậm chân.


"Gì vậy!" (đang chơi vui mà!)


Mark lướt đến nhanh như tên bắn, hầu như Jinyoung chưa kịp nhìn thấy hắn di chuyển thì hắn đã ở ngay trước mặt cậu rồi. Gã ma cà rồng khụy một chân trên sofa, một chân trụ ở phía sau, hai bàn tay giữ chặt lấy bả vai cậu bóp mạnh. Hắn ghé sát khuôn mặt lại gần, Jinyoung bất ngờ nhăn nhó, trừng trừng nhìn hắn.


"Thích chơi trốn tìm như vậy?"


"Không có."


Mà còn thích cãi bướng nữa. Nhưng như vậy đáng yêu. Mark nhếch khóe môi tạo thành một đường cong nửa miệng, bàn tay hơi dùng lực bóp mạnh hơn vào phần xương bả vai của cậu. Jinyoung tức giận trừng mắt với hắn, máu nóng dồn hết lên đầu, hai tai nhanh chóng ù đi còn đồng tử cháy phừng phừng như thể chỉ muốn thiêu đốt gã ma cà rồng máu lạnh ở trước mặt cậu.


"Buông tôi ra." Jinyoung gằn từng chữ một. "Buông ra!"


"Uh oh!" Mark hừ hai tiếng, lắc lắc đầu như trêu chọc. Cậu nhóc xem chừng có vẻ đã vô cùng tức giận rồi. Jinyoung ra sức vùng vẫy để thoát khỏi Mark, thế nhưng những ngón tay hắn cứ như được đúc bằng thép, cứng nhắc kẹp chặt lấy cậu. Sau đó Jinyoung cảm thấy khuôn mặt của hắn càng lúc càng tới gần, trong một phút Jinyoung đông cứng, con ngươi màu hổ phách của hắn phóng đại dần và ngay lúc này cậu chỉ muốn nguyền rủa đôi mắt ngu ngốc của mình bởi vì nó lại một lần nữa bị chói lóa bởi vẻ đẹp lạnh lùng của hắn.


Hắn không dừng lại. Mọi động tác của hắn lúc nào cũng nhanh như tia chớp, thế nhưng lúc này không hiểu sao hắn lại chậm chạp như vậy. Jinyoung vô thức mím chặt môi.


Mark gần như sắp chạm chóp mũi của anh vào cậu, từng biểu cảm biến hóa trên khuôn mặt Jinyoung đều thu hết vào trong tầm mắt anh, thế nên Mark lại càng muốn trêu đùa, chỉ riêng việc bả vai cậu vẫn còn chưa bị anh bóp nát trong lòng bàn tay đã là một điều thần kỳ rồi. Jinyoung hiển nhiên không giống như những con mồi khác. Cậu không phải là động vật yếu đuối. Bởi vì Jinyoung là người sói.


Mark cảm thấy hưng phấn dâng trào. Anh khẽ thì thào, từng chữ tỏa ra làn hơi lạnh lẽo,


"Đừng mím môi."


Jinyoung trợn mắt căm giận nhìn gã ma cà rồng. Cậu cảm thấy đầu mình sắp sửa bốc cháy. Jinyoung hiểu phản ứng này của cơ thể có nghĩa là gì, cậu đang vô cùng giận dữ. Đúng ngay lúc này, từ làn da bên dưới lớp vải khoác trên người cậu lan truyền xung nhiệt bỏng rát, đầu ngón tay Mark lạnh như băng, anh khẽ nhíu mày, đột ngột bị luồng nhiệt làm cho bất ngờ. Jinyoung biết điều gì sắp xảy ra nhưng đã quá trễ để ngăn lại, lồng ngực cậu phập phồng phun ra hơi thở nóng bỏng, toàn thân run lên, trong một giây cậu đã làm Mark bối rối, hơi buông lỏng cái nắm tay trên vai cậu.


Jinyoung tức thì vùng ra xa, thoát khỏi sự kiềm chặt của Mark. Cơ thể cậu không ngừng lan ra những xung động, rung lên bần bật. Không khí bao trùm mùi vị pheromone đặc trưng của sói omega, Mark cười khẩy, híp mắt nhìn cậu. Jinyoung khom lưng phòng thủ, đôi mắt sắc nhọn không rời khỏi ma cà rồng trước mặt, tất cả chỉ diễn ra trong chưa đầy mười lăm giây thế nhưng mọi biến đổi của chàng trai đều được Mark tỉ mỉ theo dõi.


Chỉ một cái rùng mình sau đó và rồi Jinyoung gầm lên, trước mặt Mark lúc này đã xuất hiện một con sói trắng.


Mark mỉm cười, tỏ rõ sự thú vị của bản thân anh. Con sói có vẻ khựng lại, hiển nhiên bị bất ngờ bởi phản ứng của gã ma cà rồng. Từ lúc cậu gặp hắn đến giờ, hắn chưa bao giờ thực sự mỉm cười.


"Tiếng gầm sao nghe đáng yêu vậy?"


Thế là Jinyoung hướng vào mặt hắn, lấy hết sức mình rống thêm một tiếng thật to.


Và rồi sau đó hắn lăn ra sofa, bật cười ngặt nghẽo.


Con sói trắng tức điên, lấy đà nhảy qua sofa, nhanh nhẹn xoay mình trực diện với gã ma cà rồng thần kinh có vấn đề, nhe răng nanh nhọn hoắt gầm gừ với hắn.


"Suỵt, ngoan nào." Gã mau chóng đứng thẳng dậy. Có gì đó trong bản năng của giống loài khiến cả hai không bao giờ lơi là cảnh giác khi đối mặt với nhau, dù lúc ấy là Mark hay Jinyoung đều không có ý định chống lại đối phương.


Mark trở lại bộ dáng lãnh tĩnh của hắn. Con sói thôi gầm gừ đe dọa, lùi lại hai chân thủ thế và cũng quắc mắt quan sát gã.


Lúc này Mark mới nhìn kỹ Jinyoung trong lốt sói. Con sói rõ ràng cao lớn hơn những con sói thường mà anh hay gặp trong rừng giữa lúc đi săn, bộ lông màu trắng xù tung lên do tức giận, Mark nhìn thấy thấp thoáng phía trên lưng nó những vằn lông màu xám nhạt, đôi mắt màu đồng sáng rực, còn chóp mũi ẩm ướt thì lại có màu nâu. Nó chưa hẳn là sói trưởng thành, bộ dáng cũng không nguy hiểm như sói chiến binh thực thụ, ở con sói trắng trước mắt anh lúc này lại mang vẻ ngốc nghếch non nớt. Rất đáng yêu.


Và đó chỉ là suy nghĩ nhất thời của Mark. Anh không mất tập trung, nhưng giọng điệu lại có phần bỡn cợt.


"Cậu nói tôi làm sao kết tình trong bộ dạng này?"


Và thế là con sói trở về bộ dáng giận dữ lúc ban đầu, móng vuốt vươn ra ngay lập tức cào rách tấm thảm trải sàn, nó gầm lên một tiếng trước khi nhảy xổ vào Mark. Anh ngay tức thì nhận ra hồi chuông báo động, nhanh nhạy di chuyển trước khi con sói tấn công thế nhưng lần này Mark đã chậm chân, con sói bổ nhào đến đè anh ngã trở lại sofa. Chiếc ghế vang lên một tiếng 'rắc', có vẻ như đã gãy đôi, con sói với bộ lông màu trắng duỗi móng vuốt sắc nhọn kìm kẹp gã ma cà rồng ở giữa, mắt mở lớn chằm chằm nhìn anh, từ cổ họng nó không ngừng phát ra tiếng gầm gừ.


Mark rất hiếm khi trở nên bối rối, anh loay hoay trên ghế nghĩ cách thoát khỏi con sói nhỏ, anh băn khoăn không biết sức mạnh của Jinyoung ở mức độ nào, anh lại đang sợ nếu dùng toàn lực sẽ khiến cậu bị thương. Tốc độ của Jinyoung rất nhanh, không hề thua kém anh bởi vì rõ ràng chỉ một giây lơ là anh đã bị con sói trắng bắt được.


Đối diện trước mặt một ma cà rồng kích thích toàn bộ bản năng thuần túy nhất của loài sói, toàn thân con sói tỏa ra luồng nhiệt nóng rực, móng vuốt sắc nhọn vươn dài hết cỡ, bấu thật chặt trên thân thể gã ma cà rồng. Nó nhe hàm răng nhọn hoắt như thể sẽ cắm phập vào Mark bất kỳ lúc nào. Anh nhanh chóng lật ngược con sói lại, sofa phát ra một âm thanh cứng ngắc nữa rồi hoàn toàn sụp đổ. Mark đá chiếc ghế giờ đã trở nên vô dụng vào góc tường, đúng lúc ấy con sói trắng dùng sức để cắn anh một nhát. Mark tránh hàm răng của nó, cả hai vật lộn trên nền đất, lăn mấy vòng va vào bức tường cuối phòng, kệ trang trí rơi loảng xoảng.


Con sói trắng không chịu thua kém, nó dễ dàng vùng thoát khỏi Mark bởi vì anh không dùng bao nhiêu lực với nó cả. Jinyoung lùi vài bước ra phía sau, còn Mark nửa nằm nửa ngồi tựa trên tường, áo quần xộc xệch, sơ mi đắt tiền bị xé rách gần như tơi tả. Con sói vẫn không ngừng gầm ghè, dường như trước khi Mark chịu khuất phục nó sẽ không dừng lại bản năng hiếu thắng, nó chuẩn bị lấy đà lao về phía Mark một lần nữa.


Mark chằm chằm nhìn Jinyoung, anh giống như đang bị con sói lông trắng thôi miên. Jinyoung trong lốt sói trông vừa đáng yêu lại cực kỳ kích thích, Mark không thể ngừng sự thôi thúc muốn vờn quanh cậu như thể vờn con mồi, muốn dồn ép cậu và thuần phục cậu, khiến cậu phải trở nên ngoan ngoãn trước mặt anh. Nhưng mà có vẻ Jinyoung bây giờ thực sự muốn lao vào xơi tái hắn chứ không có ý niệm chơi đùa nào cả.


Trong một khoảnh khắc gã ma cà rồng lại trở về trạng thái nhàn nhã lúc ban đầu, mặc kệ tình trạng rách nát của quần áo, trông Mark vẫn toả ra thứ ánh sáng hấp dẫn đến mê muội, và hiển nhiên sức quyến rũ này luôn ảnh hưởng trực tiếp đến thị giác của bất kỳ sinh vật nào. Kể cả là người sói. Và Jinyoung hiện thời còn đang ở trong lốt sói, bản năng chi phối hoàn toàn mọi phản ứng của cậu. Thế nhưng cậu không bị phân tâm bởi lực hút từ gã được lâu, bởi vì Mark cũng đang rất thích thú cái cảm giác được trêu đùa cậu. Hắn chưa từng muốn chơi đùa ai như vậy đã lâu rồi.


Đôi mắt gã ma cà rồng hấp háy, xen lẫn giữa màu đỏ cuồng nhiệt và màu vàng nâu trầm tĩnh, Mark tựa như muốn làm chủ cuộc chơi, đè nén lại một chút cơn khát đang ngấp nghé đến giới hạn, và cả sự kiên nhẫn của chính mình. Anh gác khuỷu tay trên đầu gối, buông lời một cách đầy ý vị trong khi quan sát con sói trắng vẫn còn đang gầm gừ.


"Chó nhỏ, thôi nào. Cậu không muốn nếm mùi sức mạnh thực sự của tôi đâu."


Chó nhỏ...


Chó nhỏ? Chó nhỏ? Trong đầu Jinyoung lúc này chỉ có hai chữ 'chó nhỏ', cậu cảm thấy hắn đang xúc phạm nghiêm trọng đến tự tôn của mình. Con sói trắng cảm thấy bị kích thích tột độ. Nó xù bộ lông trắng như tuyết, nhíu mày gầm ghè trước lời nói của gã ma cà rồng như thể khiêu khích.


Mark ngửa đầu ra sau tựa lên tường, hai tay buông xuống bên sườn và trông anh lúc này có vẻ vô hại, vì vậy lời cảnh báo của Mark đối với Jinyoung không có chút tác dụng nào. Ngược lại thì đúng hơn, bộ dáng của Mark khiến con sói nghĩ rằng nó đã làm anh cảm nhận được đau đớn, và anh không thủ thế đề phòng như lúc này chứng tỏ anh đã sắp bại trận trước uy phong của nó rồi. Thế là sói con vươn đầu về phía trước, mắt nhắm thẳng một mục tiêu, hai chân trước khụy xuống lấy đà, móng vuốt cào vào sàn gỗ tạo nên tiếng động đáng sợ trước khi nó một lần nữa nhảy bổ về phía ma cà rồng.


Mark không nghĩ rằng lần này con sói lại vận dụng toàn bộ sức lực để tấn công anh, trong một giây anh lại điên rồ không có ý định tránh né, chỉ dùng hai tay chặn ở trước mặt. Bốn chân của con sói trực tiếp cào lên da thịt trần trụi nơi cánh tay, thân thể cứng rắn hoàn mỹ của ma cà rồng cũng chỉ có thể bị móng vuốt sắc nhọn của người sói tổn thương mà thôi. Vết rách ngắn và mảnh lần lượt xuất hiện trên cánh tay Mark, anh hơi tức giận trừng mắt nhìn con sói, đã từ rất lâu rồi anh chưa từng bị bất kỳ vật thể nào tổn hại.


Con sói trắng có cảm giác rất thành tựu, nó không chỉ cào được ma cà rồng, nó còn khiến gã xuất hiện thêm một vài biểu cảm trên khuôn mặt trắng bệch lạnh lẽo kia nữa và nó càng trở nên háu đói hơn, lần này nó vươn sát lại gần khuôn mặt anh, nhe răng chực cắn. Đôi mắt Mark ánh lên sắc đỏ nguy hiểm, lúc này đã mất hết hứng thú chơi đùa, anh điên tiết dùng sức giằng ra khỏi móng vuốt đang bấu vào da thịt mình. Những vết rách kéo dài đến tận mu bàn tay, rỉ ra chất dịch kỳ quái bởi vì đó hẳn nhiên không phải máu. Ma cà rồng bất giác rít lên, trợn mắt nhìn vết thương trên hai cánh tay bị con sói trắng gây ra, và vết thương không liền lại ngay lập tức, rõ ràng đó chính là sức ảnh hưởng của người sói đến ma cà rồng. Mark tức giận, quắc mắt nhìn con sói. Nó cũng không thua kém, áp sát anh vào tường, xù lông gầm lên đe dọa anh, nhe răng muốn cắn nhưng bị một tay Mark hung hăng chặn lại, sau đó thì cánh tay đã được tự do của anh dùng sức nhắm vào vị trí xương gò má con sói, đấm thẳng một cú lên mặt nó, thật mạnh.


Con sói lập tức bị đau, móng vuốt còn lại cố cắm sâu trên thân thể Mark. Anh lập tức lên gối đá thẳng một phát vào bụng nó, khiến con sói nhỏ văng vào góc tường đối diện. Tiếng đồ vật rơi vỡ loảng xoảng, Mark chẳng mảy may để tâm đến. Cú đá này anh tuy đã cố kìm nén sức lực, chỉ để tách con sói ra khỏi mình mà thôi, thế nhưng vẫn khiến nó đau đớn cong lưng lại, chật vật muốn đứng dậy nhưng không được. Mark chằm chằm nhìn con vật nhỏ thu mình ở phía xa, anh bây giờ lại có ham muốn lại gần xem xét nó. Sói trắng khụy xuống trông như kiệt sức, nó rên lên vài tiếng ư ử uất ức, sau đó thì nằm lăn ra sàn nhà.


Trong đầu Mark chưa xác định nổi chuyện gì đã xảy ra. Anh không thể phủ nhận mình có hơi bấn loạn. Nó sẽ không chết chỉ sau một cú đá của anh chứ? Lũ người sói mà anh biết chắc chắn không có yếu ớt như vậy đâu. Nhưng dù gì thì.. nó cũng là sói non, còn là sói chưa qua rèn luyện nữa.


Mark dè chừng nhẹ nhàng không một tiếng động lướt đến bên nó. Con sói nhắm nghiền mắt lại, lông rũ rượi, lúc này trông cực kỳ vô hại và tội nghiệp. Trước khi Mark muốn động một ngón tay vào nó thì con sói trắng đột ngột biến hình trở lại, Jinyoung xuất hiện ngay trước mắt anh, nằm im re và... hoàn toàn trần trụi.


Ít nhất thì vẫn còn thở, Mark tự nhủ sau khi xác định mình nghe rõ ràng tiếng hô hấp và nhịp tim đập của chàng trai. Cậu ngủ rất sâu, hay là đã 'chiến' mệt đến nỗi hôn mê rồi không chừng.



**



Mark bất đắc dĩ đảo mắt nhìn quanh. Anh lướt như gió khắp ngôi nhà, lục tung tủ quần áo trong những căn phòng khác, cuối cùng cũng kiếm ra mấy tấm chăn êm ái.


Jinyoung lúc này hoàn toàn bất động, được bạn tình là gã ma cà rồng lật qua lật lại cũng không có dấu hiệu hồi tỉnh. Mark bọc lấy cậu trong tấm chăn, rồi ôm cậu đặt lên mấy lớp chăn xếp chồng trải trên nền nhà. Sau đó anh nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy có chút không ổn lắm, tiếp tục lướt vào phòng của Yugyeom mượn tạm bộ quần áo, trở lại mở Jinyoung trong bọc chăn ra, dùng sức mạnh và tốc độ đỉnh cao của ma cà rồng để mặc quần áo vào cho cậu, sau đó mới lại bọc vào trong chăn như cũ.


Cuối cùng thì suốt mấy tiếng đồng hồ còn lại trước khi trời sáng, Mark ngồi nhìn con sói nhỏ ngủ vùi trong mớ chăn mền, gã ma cà rồng lạnh lùng vốn không hay tỏ nhiều biểu cảm qua gương mặt, thế nhưng lúc này hắn cảm thấy hơi nhộn nhạo ở trong lòng.


Khi mặt trời bắt đầu ló dạng, chiếu những tia nắng đầu tiên đến mảnh thủy tinh vỡ vụn trên sàn gỗ, hắt lên thân thể lấp lánh của anh ánh sáng như kim cương, Mark đã ngồi giữa tàn tích sau cuộc chiến cả một đêm dài mà nhìn 'kẻ thù' say ngủ. Không phải, bây giờ nên gọi là bạn đời của anh rồi, đúng không?


Đêm đầu tiên cả hai sung sức đã thành công 'làm' đến tan nát cả căn phòng.


...


-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro