đêm tối
Hưng thức dậy.
Lại một lần nữa nó lại lạc vào một nơi u tối nào đó ở rừng già. Bụng nó đói meo, toàn thân đau nhức như không có hồi kết.
Nhưng nó vẫn cảm thấy lạ.
Cậu lạ bởi nơi cậu nằm không phải là rừng rậm, lại càng không phải là bờ suối mà cậu hay chợp mắt mỗi khi cậu mệt. Mà chính xác là cậu đang nằm ở trên một ngôi nhà nào đó, hay chính xác hơn là một cái giường với cả đống thảo dược treo xung quanh cùng với một mùi hương của những bông hoa lài hoà với mùi cỏ cháy.
Nhưng Hưng không tỉnh dậy chỉ để ngắm cảnh. Cậu bắt đầu cựa quậy khỏi chiếc giường à cậu đang nằm nhưng đó chỉ trong tiềm thức, sự thật thì lại khác,Tất cả mọi thứ cậu làm được chỉ là những cái duỗi tay loạn xạ một cách vô nghĩa.
-Ồ, tỉnh rồi à- một giọng nó vang lên từ những chùm thảo dược treo bên góc- chà, cậu có biết rằng tôi phải vác cậu về từ nửa cánh rừng đến đây không? Đoi khi ta nghĩ cậu đã gặp tổ tiên cơ, Cậu bé.
Lúc này Hưng mới có thể nhìn thấy vóc dáng của người đã cứu cậu. Đó là một người phụ nữ với vóc dáng đẫy đà, cùng một gương mặt ưa nhìn của phụ nữ trung niên cùng những nếp nhăn trải dài theo năm tháng, khác hẳn với vẻ ngoài bí ẩn như lúc đứng phía dưới thảo dược.
-đừng động đậy, vết thương đó chưa lành đâu-bà ta nói- mà thật là, sao câu dám bén mảng đến khu rừng này chỉ với những dụng cụ chăn cừu?
Bấy giờ Hưng mới bình tĩnh để nhớ lại những gì đã trải qua trước khi nó đưa cậu đến đây. Số là trong lúc đang chăn cừu như thường lệ, một con cừu đã chạy như bay đến bìa rừng, bỏ mặc cậu phải chạy đuổi theo con cừu ấy. Chạy mãi, mãi, cậu chạy cho đến khi gục ngã và không thể đứng dậy nỗi nữa. Khi tỉnh dậy thì cậu lại ở đây, trên chiếc giường này, mặt đối mặt với bà lão.
-ta hiểu rồi… vậy trong tối mai ta sẽ liên lạc đến và giao ngươi đến đó, cùng ti…
-Không -hưng quả quyết- làm ơn đừng làm như thế...tôi...tôi chịu đựng đủ rồi…..xin bà...aaa….tôi không còn gia đình...cho tôi ở lại đâ….
Lời nói của hưng yếu dần, yếu dần, và rơi trong không khí, để lại bà lão cùng những suy nghĩ đầy toan tính.
Quân à, “hạt giống” mà mày nói (thở dài) là ở đây sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro