Wolf and Growl (Hunhan)
Author : ngocexo
character's :hunhan,exo cps
Disclaimer : nhân vật trong truyện không phải của au,au viết với mục đích phi lợi nhuận
Ờ ờ..đây là lần đầu au viết fic lên mong mọi người ủng hộ.
Part 1
.Trong rừng
Awuuuuuuuuuuuuuu.......
Nghe thấy tiếng kêu man rợn đó Luhan bớt chợt tỉnh dậy.Cậu nhấc cả cơ thể đang trong tình trạng đau nhức nhối và ê ẩm của mình lên,chân cậu đã bị trầy nhẹ,ở tay thì có một vết xước khá dài và máu đang chảy theo vết xước đó,cậu dụi dụi hai con mắt để có thể tỉnh táo hơn.Bao quanh Luhan bây giờ là bầu trời xám xịt,không một bóng người, chỉ toàn cây cối um tùm, những tiếng kêu của lá xào xạc dưới đất và của động vật đêm khuya khiến cho Luhan cảm thấy hơi gai người.Chính xác thì Luhan đang ở trong một khu rừng vắng và cậu đã hình dung được vì sao cậu lại ở đây,cậu bị ngã từ trên cao xuống.
-đây là đâu?????
Luhan mếu máo nhìn xung quanh,cậu đang run sợ vì cái nơi mà cậu đang đứng,đây là đâu và Baek Hyun đâu,D.O đâu,bạn bè cậu đâu hết rồi???
-Baekkk Hyunnn...huhu..D.OOOOO..huhu ..mọi người đâu rồi....cứu tôi..
Chẳng có ai đáp , thay vào đó chỉ có tiếng lá xào xạc cùng tiếng gió kêu ken két ,gió lùa qua như muốn cứa nhẹ vào gương mặt người con trai bé nhỏ,chỉ một từ có thể miêu tả được cảnh này “GHÊ”
.Luhan cứ đi thẳng bởi vì khi người ta mất phương hướng họ sẽ đi theo cách di chuyển dễ dàng nhất của đôi chân – đi thẳng về phía trước . Luhan bắt đầu khóc và khi cậu khóc thật đáng thương,cậu lê từng bước chân trên đất,chân cọ vào lá khô khiến cậu cảm thấy dan dát.Tay chân cậu bắt đầu run lẩy bẩy khi mà cậu nghe thấy có tiếng động nhẹ sau lưng mình.Luhan đột ngột dừng lại,cậu nín thở để xem xét, nhưng ngay sau khi cậu dừng lại thì tiếng động đó lại biến mất ,Luhan tiếp tục đi tiếng động cũng tiếp tục xuất hiện,nhưng lần này thì Luhan chắc rằng đó là tiếng bước chân và thứ gì đó đang đi theo cậu.Luhan hốt hoảng, không giám quay lại, cậu bước nhanh chân hơn nhưng không phải là chạy,nước mắt cậu dơi lã chã trên má.Và giờ đây thì Luhan đã chạy thật sự,nhưng càng chạy thì tiếng bước chân sau cậu càng dồn dập hơn, Luhan sợ hãi,cậu chạy hết sức có thể, người con trai bé nhỏ đang sử dụng đôi chân thoăn thoát để thể hiện sở trường chạy nhanh của mình.Nhưng không thể nữa, chân Luhan thì khỏi nói và chạy thì khỏi bàn nhưng thể lực của cậu lại có hạn,cậu đang bị thương,chân cậu dường như đang giãn ra,ở chỗ trầy xước ấy nó đang đau nhức,Luhan vẫn cố gắng chạy,nỗi sợ hãi như một sức mạnh để cậu tiếp tục nhưng...giờ đây thì luhan đã kiệt sức và giờ cậu mới dám quay đầu lại .
-SS..Ó.Iiiii C.Ứ.U uu
Một con sói xám đang chạy theo luhan,nó bắt đầu xồ vào và đẩy Luhan ngã ra.Nó ra sức cào xé Luhan,Luhan cũng ra sức cào xé nó nhưng một bên là tấn công, một bên là phản công,một bên sức lực dư thừa,một bên sức lực cạn kiệt và luhan đành phải để số phận mình tự an bài.Cậu ngất đi để mặc cho con sói muốn làm gì cậu thì làm nói đúng hơn cậu muốn nó không làm gì cậu cũng chẳng được ,“haha cuối cùng thì cũng thoải mái ăn ngon”con sói đắc trí mừng thầm. Nó nghĩ nên khai vị bằng một miếng cắn thơm ngon vào cổ Luhan, khi hai chiếc răng lanh sắc nhọn của nó dần dần chạm đến da cổ của Luhan thì một thứ sức mạnh nén từ sâu trong lòng nó ứa lên,rất khó chịu ,khó tả.Nó lắc lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo hơn để còn tiếp tục thưởng thức miếng mồi ngon,sao có thể bỏ lỡ bởi từ bé đến giờ nó đã được ăn thịt người đâu.Tiếp tục,nó tiếp tục tiến sát đến cổ Luhan nhưng tiếp tục, tiếp tục cái cảm giác ấy và còn mạnh mẽ hơn,chân tay con sói bắt đầu bủn rủn,mềm nhũn,mặt thì đỏ bừng,nóng ran,điều đặc biệt là nó không thèm ăn nữa.Nó gục mặt vào vai của Luhan......
Awuuuuuuuuuuuuuuuuu........
Nghe thấy tiếng kêu đó Luhan bớt chợt tỉnh dậy,cậu vươn vai giống như mỗi sáng thức dậy cậu đều làm,Luhan ngáp một hơi dài,tiện đưa luôn tay lên vỗ vỗ mấy cái vào miệng.
-haiizzzzzzzzz......Mỏi lưng quá...D.O à,anh dậy rồi.....em và Baek chuẩn bị cơm cho anh nhahaizz..mệt chết mất...
Luhan vặn lưng qua trái,qua phải rồi lại qua trái qua phải,khẽ mở hai con mắt của mình ra..
-Ơ..ơ..ơ...sao????
Hàng nghìn câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu Luhan.Cậu chớp chớp mắt thể hiện sự ngạc nhiên cùng với đó là lo lắng.
-Đây là đâu????? Mình đang ở đâu thế này????..đây không phải là giường của mình....????
Luhan đứng dậy,trước mắt cậu là một khoảng không gian rộng,trời xanh, mây trắng,gió thổi lướt nhẹ trên bãi cỏ tạo nên một bầu không khí trong lành, mát mẻ, dễ chịu và thơ mộng biết bao. Phía xa xa có một người con trai da trắng,nổi bật nên là mái tóc bảy màu cực ngầu đang ngồi trầm tư suy nghĩ,anh cứ bông dung điều gì đó,gió thổi qua làm cho mái tóc anh khẽ bay lộ ra gương mặt mĩ nam hiếm gặp.Cảnh vật và con người nơi đây không khỏi khiến cho Luhan dung động, quên đi việc sao cậu lại ở đây,cậu khẽ nở nụ cười tỏa nắng.
-Chậc chậc..Sơn thủy hữu tình..chẳng bù cho cảnh tối qua..tối qua ???
BỊCH...Luhan ngã cái“BỊCH” khi cậu nhớ lại cảnh tối qua ,chân tay cậu mềm nhũn,cậu thở hổn hển.“mình...mình...nhớ là là tối qua đã ngất đi khi mà con sói...con sói đó đangtấn công mình.....”Luhan lắc lắc đầu.
-Vậy tại sao mình lại ở đây???
Cậu nhìn xunh quanh một lần nữa,sao cảnh vật lại đẹp và thơ mộng như vậy.
-Hay... mình đang ở trên thiên đường??Vậy là mình đã chết sao???huhu không được,không thể được,mình chưa muốn chết trẻ đâu...em trai và các bạn vẫn còn đợi mình ở nhà.huhu........khoan..khoan..đã..
Không nhìn xung quanh nữa thay vào đó Luhan nhìn khắp cơ thể mình,
BỘP ...BỘP..
-Á..Á..á
Luhan cốc hai cái vào đầu mình và kêu lên vì đau.
-Vẫn đau,người thì không mất mảnh nào chỉ xây sát nhẹ,dưới đất có cỏ chứ không phải mây... Ha..ha... Theo khoa học đã nói thì như vậy chứng tỏ mình còn sống.
Chẳng biết khoa học nào chứng minh điều này và tính đúng đắn thì ra sao nhưng Luhan tỏ rõ sự vui vẻ trên khuôn mặt baby của cậu.
-Ha..Ha..đáng mừng, đáng mừng...
Luhan cười sảng khoái một cách thoải mái mà không hề biết rằng có một người theo dõi cậu từ nãy đến giờ.Hắn ta nhìn cậu với con mắt ngạc nhiên và vẻ mặt ngu ngu lộ rõ ba chữ :“không hiểu gì”
-Mình còn sống??? Vậy người kia là....???
Bây giờ thì Luhan mới quay ra chỗ người con trai ấy và bắt gặp ánh mắt anh ta đang nhìn cậu cùng với đó là hành động niếm môi liên hồi của anh ta.Luhan chớp chớp đôi mắt nai tơ của mình,sau đó cậu đỏ mặt quay đi.
-Trời...anh ta làm gì thế không biết????mà sao anh ta lại ở đây chứ???phải chăng anh ta là người đã cứu mình ????
Luhan tiếp tục quay ra nhìn mặc cho hành động của anh ta có chút kì quặc ,nhưng rồi cậu lại nhanh chóng quay đi chỗ khác.
-Không,không thể nào là hắn.Người đâu mà gầy nhom à,chân tay không nổi lấy một cơ thì làm sao có thể cứu mình khỏi con sói hung dữ í được.Nhưng ...ngoài hắn thì còn có ai đâu.Thực sự hắn là ai đây???
Tò mò, Luhan rất tò mò, chính vì vậy mà cậu tiến thẳng ra chỗ hắn.
-Nè ! cậu là ai???đây là đâu????cậu đã cứu tôi???cậu đã đưa tôi tới đây???con sói xám hôm qua đâu rồi???cậu đã giết nó????
-...
Người con trai đó chớp chớp đôi mắt và ngẩn người vì những câu hỏi dồn dập không ra đâu vào đâu của Luhan,tiếp sau đó anh ta lại niếm môi.Luhan cảm thấy bực mình,đã không trả lời lại còn niếm môi làm cậu ngại muốn chết đi được.
-Này sao anh không trả lời tôi???anh là ai???
-...
Vẫn không trả lời,Luhan càng tức hơn.
-Này !!! Anh bơ tôi đấy à??người kiểu gì mà hỏi không trả lời.Hay anh không phải là người???hả hả h..
Luhan chưa kịp nói hết thì anh ta đã đẩy và ghì mạnh cậu vào cái cây gần đó,anh ta tiến sát mặt vào cậu ,để lộ ra hai con mắt đầy tức giận đang nhìn chằm chằm vào Luhan và hàm răng nhe ra dữ tận.
-Đừng lải nhải nhiều.Tối qua ta không ăn thịt ngươi là may mắn lắm rồi đó. Biết điều thì cút đi cho khuất mắt.Không thì“SOẠT” ngươi sẽ không còn một mảnh nào đâu.
Nói xong người con trai quay lưng bỏ đi mặc cho Luhan đang bất động ở đó.Mặt anh ta trở lại bình thường và anh ta thở phào một cái như vừa trải qua việc gì khó khăn vậy.
-Phù..cuối cùng cũng thoát khỏi cái cảm giác ấy,cảm giác chết tiệt đó..Nhưng sao mà Sehun ta lại bị dị ứng với con mồi ngon như vậy chứ??hiaz... Đáng tiếc mà.
Di ứng con mồi??Đúng vậy,đó là thứ mà Sehun đặt tên cho cảm giác khi cậu ở bên cạnh Luhan,bên cạnh cái tên mà cậu thấy hắn ta nhỏ con nhưng sao nhiều lời và hành động thì khiến cậu ngứa mắt vô cùng.Về phần Luhan cậu vẫn chưa khỏi hoàn hồn,cậu không tin vào tai mình nữa,tim thì đập loạn lên,muốn khóc cũng chẳng khóc được.
-Hắn..hắn..là ..là..só.i...??
Luhan đưa hai tay lên đập nhẹ mấy cái vào ngực mình để chấn an tinh thần.
-Anh..anh..ta..ta..là..là..sói..sói...???Con..con sói tối..qua..???
Luhan nhìn con sói đang tiến xa cậu và ngay lập tức cậu lại chu cái mỏ của mình ra,cậu hơi nhếch mũi lên phán xét,một thái độ thay đổi đến chóng mặt.
-Nhưng tại sao con sói ấy lại không ăn mình chứ ?????
Nói rồi Luhan ngửi ngửi khắp cơ thể mình,cậu chớp chớp hai con mắt,xong xuôi cậu lại bắt đầu chu cái mỏ ra ( au:phụt...phụt..BÁCC SĨ.....) và giờ cậu như chu cả mặt ra lườm theo dáng con sói đang đi .
-Đồ con sói ngu dốt,ngươi chê thịt ta hôi lên không giám ăn chứ gì??? Hức..ta mà tắm gội sạch sẽ xem,ngươi ăn xem có thơm, ngon, ngọt không hả???Thật là ngốc không để đâu hết ngốc mà...đồ sói bảy màu ngu ngốc..thịt ta thuộc hạng cao cấp đó.....hiểu không????Không ăn còn bày đặt liếm môi...
Thôi thôi.Người ta nói sợ thì mặt đỏ tía tai, sợ quá thì đứng yên bất động,sợ quá quá thì chết lâm sàn, chắc sợ quá quá quá như Luhan nhà ta đây thì đứt luôn dây thần kinh“sợ rồi.Sehun không ăn thì Luhan mắng là ngu là ngốc,vậy nếu Sehun ăn chắc Luhan sẽ khen ngợi và cảm ơn hết mình Sehun đây.Ôi trời, cảm ơn vì đã ăn tôi ư???Hay.. vì vẻ bề ngoài của tên sói đó mà Luhan.....chậc chậc..đẹp vẫn luôn được ưu tiên.Mải nghĩ về con sói cầu vồng mà giờ Luhan mới phát hiện ra có thứ gì đỏ đỏ cứ thò ra thụt vào ở bên phải cậu.Cậu từ từ đưa con mắt của mình sang xem vật thể lạ đó là gì..
-Ối ..ối..MẸ..Ơiiii..Cứu.. con ..với..
Luhan vừa chạy vừa la hét .Tiếng la của cậu khiến cho một người đang đi bỗng dưng quay lại.
-Cứu ..tôi ..với có..mãng xà..xà...
Luhan chạy về phía Sehun và bắt gặp Sehun cũng đang chạy về phía mình,thấy Sehun Luhan nhảy lên người cậu ,hai chân hai tay quặp chặt người Sehun.
-Cứu tôi ..có mãng xà..
-Mãng xà??nó ở đâu??
-Ở..ở..cái cây..kia kìa..huhu
Sehun giật Luhan ra khỏi người và rồi cậu lao thẳng đến cái cây phía trước -nơi có con mãng xà Luhan bảo.Vừa chạy Sehun vừa hóa thành con sói hung tợn.“SOẠT”.Con sói cào mạnh một phát vào cái cây lập tức một chú rắn nhỏ lăn ra đất tắc thở.Sehun lại chở lại một mĩ nam.Thấy mọi việc có vẻ khá ổn,Luhan từng bước bước đến chỗ Sehun hay cũng chính là bước đến chỗ con mãng xà.Sehun định dời đi luôn nhưng sự việc bất bình thường và khá hài hước lên cậu không lỡ từ chối ở lại hỏi han .
-Cậu gọi cái thứ này là mãng xà???
Sehun hỏi Luhan một cách khinh bỉ.Luhan đã thấm ngại nhưng vẫn cố cãi lại,cậu quen rồi,ai nói cậu mà cậu không cãi lại thì sao chịu được.
-Ơ.. thì..thì nó là rắn lên cũng là mãng xà ,mãng xà con đó.
-Cậu la hét bỏ chạy vì thứ này???
Luhan mặt đỏ bừng,cậu cúi hơi thấp xuống và giọng nhỏ dần..
-Thì..thì..tuy nhỏ nhưng cũng độc lắm đó.
-Nhát gan..!!!!
Sehun nói một câu rồi quay mặt đi không thèm nhìn cái tên sợ chết Luhan ấy.
-Ơ ..là người ai mà không sợ rắn chứ??Cậu có phải là người đâu mà cậu biết???
-Thế à,hóa ra con người nhát gan vậy à,cũng đúng con người chỉ là bữa ăn của ta thôi.
-Ơ..mà con này cũng to í chứ....
-Haha..con này á???Tôi nói cho cậu biết con này chỉ thuộc hạng cháu chắt thôi,chứ hạng ông bà của nó phải nặng gâp đôi,dài gấp năm lần cậu.
-Mẹ ..ơi..quái vật..
Luhan co dúm người lại,mặt cậu xanh như không còn giọt máu nào,cậu sợ xệt nhìn Sehun.Sehun khẽ cười,nhìn vẻ mặt của cậu ta kìa,trời ơi,người đâu mà nhát gan vậy chứ,cậu chưa thấy ai nhát gan như vậy,cậu chỉ muốn chêu cho cậu ta sợ thêm để xem lúc đó mặt cậu ta sẽ biến sắc thế nào.
-Nó có thể nuốt chửng cậu một cách dễ dàng đó....“ỰC”
Nói đến đây thôi cũng đã làm cho Luhan hồn lạc phách xiêu rồi,cậu nhảy đến bám chặt vào tay Sehun,người Luhan dúm lại.Cảm giác đó,Sehun lại cảm nhận được nó,cậu đẩy mạnh Luhan ra khỏi người cậu rồi quay lưng bỏ đi.Luhan đứng yên ở đó nghĩ ngợi“sao đây Luhan,mày có lên đi theo hắn?đúng đúng,dù sao hắn ta không có ăn thịt mày,với lại vừa rồi hắn mới cứu giúp mình còn gì .Hic.. ở đây một mình, không may gặp mấy bọn mãng xà ông bà gì đó thì chỉ có toi mạng,đúng đúng”
-Ơ con sói kia,bỏ đi đâu vậy hả???đợi tôi với..
Luhan lẽo đẽo chạy theo Sehun cùng với đó là tuyển tập các câu hỏi của Luhan với Sehun.
-Nè,cậu tên gì vậy??cậu bao nhiêu tuổi rồi??Cậu sống ở đâu??Nhà có mấy người??? Tôi là Luhan dễ thương, 24 tuổi.
-....
-Trả lời tôi đi chứ.Cậu tên gì,ở đâu, bao nhiêu tuổi???
-.....
-Nè..Nè..
-Sehun,20 tuổi được chưa..
-Hihi..Được
Thật sự Sehun chẳng muốn trả lời tên Lu Lu gì gì đó đâu nhưng tên đó cứ làu nhàu mãi làm cậu bực mình,mà có khi cậu không bảo thì cũng không yên ổn với hắn,vậy lên đành phải nhường hắn một chút.
-Haha Sehun à,cậu là đàn em của tôi rồi.Gọi tôi là anh đi.
-Đừng có nói linh tinh.
-Đúng vậy mà,tôi 24,cậu 20,tôi lớn hơn cậu 4 tuổi,cậu phải gọi tôi là anh,anh Luhan, anh Luhan đó.
-Sao tôi phải gọi,đừng mơ.“Sehun tôi đây mà phải gọi cậu-cái tên trẻ con hết chỗ nói là anh sao??mơ hả em.Nhưng cũng lạ mà, nhìn cậu ta như vậy mà lại lớn tuổi hơn mình,hiaz..nhiều chuyện ngược đời thật”
- Thì vì cậu ít tuổi hơn tôi đó.Hiểu không?
Luhan mở to hai con mắt của cậu ra, miệng nói liên hồi,tay chân dơ bên lọ dơ bên kia,mục đích cũng chỉ để cho Sehun hiểu và gọi cậu là anh.
-Vớ vẩn.
-Thôi , thôi được rồi,dù tôi có nói gì cậu cũng không gọi tôi là anh đâu,dù tôi có 100 tuổi đi nữa thì cậu cũng chẳng gọi tôi là anh đâu.ok tôi đồng ý.hức..
Nói xong Luhan xị cái mặt của mình xuống,cậu bĩu môi rồi nhìn xuống đất giống hệt như một đứa trẻ đang dỗi vì mẹ không mua quà cho vậy.Hành động này của Luhan khiến cho một người thích thú vô cùng.
-Đúng vậy.Nếu cậu 100 tuổi tôi sẽ không gọi cậu là anh đâu,mà thay vào đó là... ông Luhan,ông Luhan xấu xí,xù xì, nhăn nheo, mốc meo ơi,cháu là Sehun đẹp trai đây ạ.Haha.
-S.E.H.U.N....Cậu cậu nói ai mốc meo xấu xí hả???Cậu nhìn lại đi nhé.Cậu có biết tôi là ai không?? Biết tôi là Luhan cute không hả??Tôi có cả một fanclup :Hội những người phát cuồng vì độ đẹp zai của anh Luhan , đấy...hức..??
-Ghê thế á??
-Tất nhiên.Tôi mà lị,ai như cậu ,đồ con sói mắt chẳng ra mắt mũi chẳng ra mũi,nhìn gà hóa quốc,đù đờ,dở hơi,lại còn đòi đú với dân chơi.hức.
Vừa nói, Luhan vừa vênh cái mặt của mình lên.
-Ai dở hơi???
-Cậu đó.
-Ai???
-Cậu.
-GỪ.
Sehun nhe hàm răng sắc nhọn của mình ra đe dọa Luhan. Thấy vậy Luhan nhảy đến bu lu lên người Sehun.
-Ôi Sehun à,răng của cậu dài thật đó,ít cũng phải 5cm đấy,lại còn sắc nữa chứ.
Sehun đẩy mạnh Luhan ra khỏi người cậu.
-Dài cái gì mà dài.Sắc cái gì mà sắc.Tôi định ăn thịt cậu đó.B.I.Ế.T....K.H.Ô.N.G..????
Nói xong Sehun lại bắt đầu quay lưng bỏ đi.“haha ăn thịt tôi á??cậu chê thịt tôi hôi mà,dám ăn không?”
-Nè,ăn thịt tôi mà lại bỏ đi là sao hả? Đứng lại đợi tôi với.
-Saocậu cứ theo tôi vậy ?? Biến đi ,đồ bám đuôi
Nói vậy thôi chứ Sehun biết thừa là cái tên Luhan này không dám xa cậu nửa bước,ai bảo nhát gan làm chi.Biết là vậy nhưng hắn cứ theo cậu thế này thì nhiều chuyện lắm.
-Tôi đi theo cậu thì mới về được nhà chứ.
Nhắc đến nhà,Luhancay cay mắt,cậu nhớ Baek Hyun,nhớ D.O....
-Baek à,D.O à,anh ...anh
* * * * * * * *
-D.O,cậu đừng khóc nữa huhu,cậu cậu khóc..tớ cũng khóc theo đó..huhu ..anh Luhannnn...huhu.
-Không biết đâu..hic hic..Sao người ta vẫn chưa tìm thấy anh ấy..
-Luhannn,anh sao rồi???Hic hic em và D.O lo cho anh lắm đó
-Baek à,chúng ..chúng ta làm gì bây giờ??huhu
-Tất cả là nỗi tại tớ..huhu..nếu tớ không đòi đi leo núi thì sẽ không xảy ra chuyện...anh à..em xin lỗi
-không phải đâu,..hic...tại chúng ta không trông coi anh cẩn thận...huhu.
Hai tên con trai 21,22 tuổi ôm nhau khóc như hai đứa trẻ con lớp mầm vậy,họ xụt xịt mếu máo khi bị lạc mất anh Luhan –người đã nuôi hai cậu khôn lớn và khi lớn họ lại nuôi lại anh.Tóm lại cả ba tên tự nuôi nhau bởi chưa có tên nào tốt nghiệp lớp mẫu giáo cả,toàn trẻ con không à.
Hai đứa em thấy có lỗi nhưng thực chất lỗi là của đứa anh,ai kêu Luhan trẻ con làm chi,thấy con bươm bướm đẹp quá liền chạy theo ngắm nghía vui đùa,ai dè lúc nhảy lên bắt nó thì tóm được toàn không khí,dơi xuống dưới.May mà cỏ cây dậm dạp che chở cho tên nhóc ham chơi,nếukhông thì ...khó nói ..khó nói..
********
-Ai đưa cậu về??Mơ ngủ hả Luhan??
-Ở đây là khu vực của cậu,chỉ cậu mới biết đường,cậu không đưa tôi về thì ai??
-Không bao giờ.
-o..o
-Không .
-Huhu biết mà.Tôi biết mà, ở một nơi hoang vu hẻo lánh như ở đây thì làm gì có ai oai phong lẫm liệt như Địch Nhân Kiệt chịu giúp tôi đưa tôi về chứ.Huhu Luhan ,mày thảm rồi.
-Cậu nói sao cơ Luhan??
-Cái gì, tôi nói gì chứ??Không giúp còn hỏi tôi cái gì??
-Cậu nói nếu tôi giúp cậu thì oai phong lẫm liệt lắm hả??
Mắt Sehun sáng lên ,nhìn Luhan.Mắt Luhan thì chớp chớp nhìn Sehun không hiểu hắn nói gì.
-Ơ..gì cơ??
-Thì nếu tôi giúp cậu,đưa cậu về nhà là oai phong,là lẫm liệt hả??? Haha không ngờ chỉ có vậy thôi mà cũng...hihi Sehun ta sẽ được mọi người lể phục sao?? Haha sướng quá..mình sẽ sánh ngang cùng các huynh mình..
-Ơ..Ơ..à à.đúng đúng.Đúng vậy đó Sehun,cậu giúp tôi xong cậu sẽ là một anh hùng,một“Super wolf”được mọi người yêu quý và kính trọng.Hoan hô vỗ tay..“bốp”“bốp”
Luhan cười tươi như hoa,Sehun cũng cười tươi như hoa,Sehun đang phấn khích tột độ,Luhan cũng đang phấn khích tột độ,cậu đang rất sung sướng vì lừa được Sehun ,nhưng hơn hết là chuyện tên sói đó đồng ý đưa cậu về nhà,ai ngờ câu nói vớ vẩn quen mồm của cậu lại giúp ích nhiều đến vậy.Còn Sehun thì lơ lửng như trên mây vậy,mũi cậu đỏ và phồng hết cả lên.Cũng đúng thôi,từ bé Sehun luôn được các huynh chăm sóc yêu thương,cái gí các huynh cũng làm hộ,chính vì vậy bạn bè coi thường cậu,giờ có một tên khen cậu như vậy chẳng sướng thì sao??
-ok tôi sẽ đưa cậu về.
-Thank Sehun đẹp zai.haha
-vậy giờ chúng ta về nhà tôi.
-Sao lại về nhà cậu??
-Về nhà tôi thì mới có bản đồ,có bản đồ thì mới biết đường,biết đường thì mới đưa cậu về được.
-à..à..vậy thì ok.
Luhan gật gù nghe lời,nhưng bỗng nhiên cậu dừng lại,tỏ vẻ mặt lo sợ.
-Sehun ...,tôi không về nhà cậu đâu.
-Sao??
- Hình..hình như cậu có anh em???Nhỡ anh em cậu ăn thịt tôi thì sao??tôi sợ lắm.
Sehun chưa nghĩ đến chuyện này,nhưng nếu Luhan không về cùng cậu mà ở đây một mình thì còn nguy hiểm hơn ý.
-À thì...haiz..thôi cậu yên tâm đi,có tôi ở đây không ai dám làm gì cậu đâu,tôi bảo đảm đó.
-Thật không??
-Chắc chắn.Tôi nói cậu là của tôi thì ai dám động vào chứ.
Sehun vừa dứt câu thì cả hai người đều đỏ mặt quay đi.
Luhan cảm thấy an tâm hơn hẳn và cậu thích cảm giác này,cảm giác được người khác bảo vệ.Còn Sehun,cậu thấy bảo vệ Luhan khiến cho cậu có cảm giác gì đó là lạ,có chút chút cảm giác khi cậu gục trên vai Luhan tối hôm ấy.Cậu chẳng hiểu nữa,chắc là dị ứng giai đoạn cuối rồi,Sehun nghĩ vậy.
* * * * * * * * *
-Sehun à,tôi mỏi chân lắm rồi,không đi nữa đâu.
Luhan ngồi xuống,ngả người vào gốc cây to,cậu thở hổn hển,rồi đấm đấm nhẹ vào hai cái chân của mình.
-Sao cậu yếu thế hả??Đứng dậy,đứng dậy đi tiếp.
-Haiz..cậu cho tôi nghỉmột tí,một tí thôi mà Sehunnnn.
Chữ Sehun, Luhan kéo dài ra khiến cho môi của cậu cũng chu ra luôn.
-KHÔNG..đứng dậy ..Luhan.
Sehun cúi xuống cầm lấy tay của Luhan giật phắt lên,Luhan đứng dậy một cách thụ động lên mất đà ngã cả người vào Sehun,vậy là hai người đang yên vị ở dưới đất,mắt không chạm mắt,mũi không chạm mũi,môi cũng chẳng chạm môi.Hai người cách nhau một khoảng cách khá an toàn,tính từ môi Sehun ở dưới đến môi Luhan ở trên có độ dài bằng với độ dài chiếc răng lanh bên phải của Sehun khi cậu nhe ra hết cỡ.Hiện tại thì Luhan vẫn bình thản nhìn Sehun,còn Sehun mắt cậu mở to hết cỡ nhưng cũng chỉ bằng mắt Luhan để bình thường,ai kêu mắt một mí làm chi.Sehun chớp chớp hai con mắt cùng với mặt đỏ như cà chua chín cây,Luhan vẫn như không có chuyện gì xảy ra,cậu nhìn Sehun chằm chằm.Nói thật chứ mấy cái cảnh đại loại như thế này Luhan xem hết rồi,xưa lắm rồi,nhưng chắc với tên sói Sehun đây còn mới lên cậu cứ để hắn cảm nhận dần dần.Với lại Luhan vừa mới nảy ra sáng kiến mà cậu cho là cực hay,cậu đang mệt nếu mà tình trạng này dữ lâu thì càng tốt,nằm trên người tên sói này còn êm chán so với cái cây già xù xì kia,mất một nỗi là lúc nào cũng phải nhìn vào mắt hắn cho hắn ngại, hắn ngại thì mới không giám nhúc nhích,không giám nhúc nhích thì mới nằm yên,nằm yên thì cậu mới được nghỉ ngơi dài dài...haiz...Nhưng người tính không bằng trời tính,như được biết thì Sehun có sở thích cũng như sở trường là niếm môi và trong tình trạng hồi hộp căng thẳng như giờ đây thì cậu lại niếm môi( au:haiz..bảo sao móm nặng..).Chớp chớp.Luhan chớp chớp con mắt của mình,mặt cậu chuyển dần từ hồng hào đẹp đẽ sang quả cà chua chín mọng,còn chín hơn cả của Sehun.Luhan nhanh chóng đứng dậy ,quay đi ấp úng.
-Ờ..Ờ..à đi đi thôi Sehun.
-Luhan,đi hướng này cơ mà.
* * * * * * * * *
-Đến nơi rồi.
Sehun và Luhan dừng lại trước một trang trại nhỏ,mặc dù được Sehun bảo vệ nhưng Luhan vẫn không khỏi lo sợ trước những người anh của Sehun, bởi cậu nghĩ chỉ có mình Sehun mới không ăn thịt cậu vì sợ hôi thôi, chứ mấy ông anh thì không biết đâu được,có khi mấy ông ấy thịt chồn hôi còn ăn chứ nói gì đến thịt cậu, vậy lên cậu cứ kè kè cái tay của Sehun mà đi.
Cổng trại chẳng có gì khiến cho Luhan phải để ý cả,chỉ là hai cái chụ đứng chứa một cái chụ ngang,nhưng cũng không làm cho Luhan thất vọng bởi vì trước đó cậu nghĩ chỗ ở của Sehun chỉ là mấy cái hang đầy rêu,cỏ mọc um tùm.Coi bộ mấy anh em nhà sói này cũng biết ăn biết ở và sạch sẽ nữa chứ.Luhan ngó ngó hai bên trại,nói hay ho thì cũng khang trang đẹp đẽ,còn nói thẳng thừng ra thì đối với Luhan đây chẳng khác gì mấy cái chuồng bò nhưng khác ở chỗ là to hơn,rộng hơn,kín hơn,nối ra vào thì ba người có thể vào cùng lúc được.
Luhan đang chiêm ngưỡng nơi ở của Sehun thì bỗng nhiên Sehun dời tay khỏi Luhan và phi thẳng về phía trước,một cảnh tượng có thể nói là đáng sợ đối với Luhan xảy ra.Sehun lao về phía trước,bắt đầu biến thành con sói xám ,cùng lúc đó cách Sehun một khoảng không xa là mấy con sói cũng đang lao tới.Sói Sehun cùng với mấy sói anh em xồ tới gần nhau đưa cái đầu khẽ qua trái rồi nhe răng ra“GỪ” sau đó hú lên và ngửa mặt lên trời.
-AWuuuuuuuuuuuuu
Đó thôi cũng đủ cho Luhan chết ngất rồi.Cậu không biết rằng đó là động tác thể hiện tính đồng loại và sức mạnh hung dữ của anh em nhà sói,nhưng nói thật là người ngoài nhìn vào ai chẳng dựng tóc gáy.Bây giờ thì đồng loạt biến về hình dáng người,chậc chậc,toàn mĩ nam không à.
-Sehun...kia là con người ...mà.
Tất cả con mắt sói đều hướng về Luhan,mắt sáng lên và một số còn nhỏ cả dãi ra nữa.Luhan không nhúc nhích,cậu khẽ cười gượng,đầu gật gật,tay khẽ đưa lên như muốn chào anh em của Sehun nhưng thực sự chẳng muốn tẹo nào, Luhan biết mà, ánh mắt họ nhìn cậu là cậu biết ngay toàn sói phàm ăn,ai như Sehun ,thế lên cậu càng sợ hơn.
-Mồi đấy là của em,em dành để khi nào ăn đó.Các huynh không được ăn đâu đấy.
-Chậc..chậc..Sehun của chúng ta lớn rồi đó.
Sói Chanyeol xoa xoa đầu sói Sehun,ngay sau đó là sói Kai đến và bu lu lên người Sehun.
-Sehun à,tớ với cậu là anh em tốt của nhau đúng không.Chia đôi nha,hihi,mọi lần cậu toàn bắt ruồi muỗi ăn,không ngờ hôm nay tóm được người cơ đấy.haha
Sehun đẩy mạnh Kai ra khỏi người mình,bực tức nói.
-Cậu không phải mỉa mai người khác như thế.Tớ là tớ hơi bị oai phong lẫm liệt đó nhá,...đúng không Luhan...a à ..không có gì.
Sehun quên mất Luhan đang là con mồi của cậu,con mồi thì không được xưng hô như vậy,đúng hơn là không được hỏi gì cả.
-À..em mệt,thôi em vào phòng đây huynh.
-Ừ.
Sehun tiến lại chỗ Luhan để đưa cậu vào trong túp lều .Đi qua chỗ anh em Sehun, Luhan sợ xệt,vì vậy mà cậu bám chặt lấy cánh tay của Sehun,Sehun sợ bị các huynh phát hiện lên giật mạnh tay Luhan ra khỏi tay mình nhưng tên Luhan ấy không biết phối hợp gì hết,cậu ta cứ bám chặt lấy tay Sehun.Và lại bắt đầu thì thầm to nhỏ giữa hai diễn viên nghiệp dư.
-Buông ra..Luhan
-Không..tôi sợ ..
-Buông ra không lộ đó.
-Không
Sehun không làm gì được Luhan,cậu đành phải..
-NGƯƠI MUỐN TA ĂN THỊT NGƯƠI LUÔN KHÔNG ???sao giám giật tay ta???muốn bỏ chốn hả???
Vừa nói Sehun vừa nắm chặt tay Luhan lôi đi,cũng phải thôi,bảo buông ra không buông thì chỉ còn cách này thôi.
Phòng Sehun dẫn Luhan vào khá là hẹp và đồ đạc thì cũng chẳng có gì,cậu lục trong cái hộp và nôi ra một tấm thảm nhỏ làm bằng da hổ rồi cậu trải nó trên một bệ đá vuông vức đã được dải lá.
-Luhan...đây là chỗ ngủ của cậu.Cậu nghỉ ở đây để tôi đi lấy thức ăn.
-À...may quá tôi đang đói.Cảm ơn nha.
Trong lúc Sehun đi lấy thức ăn,Luhan ngắm nghía xung quanh chỗ ở mới của cậu ,
-Chậc ...bẩn như vậy sao ngủ được.
Luhan chạy ra ngoài bẻ một cành cây có nhiều lá rồi cậu quay vào xua xua màng nhện trên tường và quét dọn sạch sẽ.Xong xuôi cậu nằm bồ xoài ra chiếc bệ đá mà Sehun dải thảm vừa nãy,thôi cứ gọi là giường cho oai vậy,Luhan dần dần chìm sâu trong giấc ngủ.
* * * * * * * *
-Chanyeol huynh..
-Sehun,có chuyện gì?
-À..ờ..huynh à,còn đồ ăn không ạ,em đói.
-Haha..em định để dành mồi kia thật à?? Ăn đi kẻo mất ngon đó.
-À...dạ thôi,mồi ngon phải để dành.
-haha tùy em thôi....
Sói Chanyeol lục lục lấy ra một bọc thức ăn cho sói Sehun.
-Cảm ơn huynh nha..
* * * * * * * * * *
-Luha....
Sehun định gọi Luhan thức dậy để ăn đồ ăn cậu mang tới nhưng đột nhiên cậu dừng lại.Sehun dí sát mặt vào Luhan và nhìn một cách say sưa.
-Cậu ấy thật dễ thương.hiazz..chắc người ai cũng dễ thương như vậy.
Cậu nhìn mắt rồi xuống mũi,xuống má,xuống môi và Sehun dừng ở đây,đôi môi Luhan nhỏ nhỏ xinh xinh hồng hồng nhưng đang khẽ động đậy.Bỗng dưng Sehun đứng phắt dậy,cậu nhìn đất nhìn mây không giám nhìn Luhan bởi cậu ấy đang tỉnh dậy.
-Ờ.....Sao giờ cậu mới dậy hả??Biết tôi cầm thức ăn đợi cậu lâu lắm không???
-Haizzzzz...sao cậu không đánh thức tôi dậy còn kêu ca gì nữa..
-Ờ..ờ..tôi...thôi thức ăn của cậu đây.
Sehun quẳng luôn bọc thức ăn đó vào chỗ Luhan...Luhan nhanh nhẹn bắt lấy
-Việc gì cậu phải bực tức vô duyên vậy chứ??
Luhan vừa nhìn Sehun vừa nói vừa dở bọc thức ăn ra.Lườm Sehun một cái Luhan bắt đầu nâng cái bọc thức ăn lên miệng mình..
-Á..Á aaaaaa...Cái ..cái gì....đây Sehun??....
Luhan mặt mũi tím tái lại,cậu vất cái bọc trên tay xuống đất rồi ngước lên nhìn Sehun với vẻ mặt giận dữ, cậu quát.
-SEHUN CẬU DOẠ TÔI ĐÚNG KHÔNG???HỨC....tôi biết mà cậu không tốt với tôi vậy đâu..
Khác với suy nghĩ của Luhan,cậu tưởng Sehun sẽ xin lỗi cậu vì dám doạ đưa cho cậu một con gà trụi lông còn tươi to bự, máu me đầy mình, ai ngờ..
-CẬU LÀM TRÒ GÌ VẬY HẢ?????
-SE..hunnnn
Luhan sợ hãi nhìn Sehun,sao cậu ta to tiếng vậy trong khi cậu mới là người bị hại chứ nhỉ.Nhưng ngay sau đó Luhan cũng nghĩ ra,Sehun là sói mà,là sói thì ăn được thứ đó,..hiazz..bảo sao cậu ta quát to vậy khi Luhan ném thức ăn của cậu ta đi,nhưng Luhan thì sao ăn được.Sehun nhặt bọc thức ăn đúng hơn là con gà rừng thơm ngon lên,cậu xoa xoa bụi,rồi sau đó cậu ngước lên lườm Luhan.
-Không ăn thì bảo tôi một câu,không cần phải như thế đâu.
-Ơ..ơ tôi sao ăn được thứ đó.
-Thôi đi,không ăn thì thôi,hừ..đây là món hảo hạn đó..bầy đặt.
-Thật đó,tôi không ăn được thật mà....Ah..đưa cho tôi
Luhan giật con gà trụi lông từ tay Sehun,
-Tôi biết mà,muốn ăn còn làm bộ...hức..
-Ơ..hiaz..không thèm nói nữa..Sehun đi theo tôi.
-Luhan.Cậu muốn đi đâu???
-Cứ đi theo tôi...
Một tay Luhan cầm con gà,một tay kéo Sehun đi theo cậu
**********
-Sao lại ra đây Luhan???
Luhan đưa Sehun cách xa cái tổ của cậu khoảng 200met,cậu tìm ở dưới đất hai hòn đá sắc cạnh.Ở trong tổ của Sehun cũng được thôi nhưng Luhan sợ huynh đệ của Sehun lên cậu không dám thể hiện,không dám lớn tiếng,chính vì vậy ,mà cách càng xa càng tốt.
-Cậu cứ kệ tôi,tôi đang chế biến thức ăn cho mình,
Luhan chọc cái gậy vừa kiếm được vào con gà bự bự ấy,rồi sau đó cậu cắm xuống đất,tiếp theo Luhan cầm hai hòn đá đập mạnh vào nhau,hai hòn đá toé sáng.
-Á..
Sehun giật bắn mình,cậu nhìn Luhan với con mắt kinh ngạc và hơi hãi hùng.
-Cậu..cậu làm gì vậy???
-Thiếu..đúng rồi,,Sehun cậu đi kiếm cho tôi mấy cái lá khô và củi khô lại đây..
-Ơ..
Đang hỏi cậu ta mà cậu ta dám sai Sehun là sao???thật là không nói được mà.Không nói được thì làm theo thôi.
-Được thôi.
Sehun bực bội làm theo lời Luhan bảo,nhưng thật sự Sehun cũng muốn xem tên Luhan đó định làm gì.Cậu nhanh chóng kiếm về một đống lá củi cho Luhan.
-Ha..Cảm ơn nha Sehun..sụt sụt..
Luhan đập mạnh hai hòn đá vào nhau,hai hòn đá lại bắt đầu toé sáng,Sehun lại sợ,là sói vậy mà sợ dai dữ ??
-Sehun Sehun cậu đưa lá vào đây cho tôi..nhanh nhanh lên.
-Ơ....được được..
Sao mà Sehun lại nghe lời Luhan vậy chứ??
-Đây...đây..
Luhan đập hai hòn đá và giữ chặt lá vào nó, bỗng nhiên lửa cháy dần dần vào một cái lá,hai cái lá,ba cái và rồi cả đám luôn,Luhan cầm tay Sehun,cái tay mà đang có lá cháy,Luhan đặt lá xuống rồi xếp củi chồng lên.Lửa cháy to dần lên.
-Haha...cháy rồi cháy rồi..Sehun ...
-Ờ...ờ..tôi biết..
Sehun nhìn Luhan,mắt cậu khẽ nheo xuống,không ngờ luhan lại tài đến vậy,mà sao cậu ta cứ...chẳng biết nữa,Sehun không biết diễn tả suy nghĩ của cậu về Luhan như thế nào nữa,rất khó nói,khó tả.Cậu nhìn Luhan ,Luan đang cầm cái gậy có con gà và bắt đầu hơ hơ nó trên ngọn lửa sáng.Chắc không được ngon như vịt quay ở quê hương Luhan nhưng chắc gà quay này cũng sẽ hấp dẫn lăm lắm đây.
-Luhan,cậu làm gì đồ ăn của tôi vậy ???cậu định phá đồ ăn của tôi hả???
Sehun định giật lại con gà nhưng Luhan đã nhanh chóng đưa nó ra xa làm cậu không thể với tới.
-Hư..đây là đồ ăn cậu cho tôi mà.Tôi được toàn quyền sử lý..haha..gà ngon gà ngon..
Một lúc sau,mùi thơm dậy lên cùng với đó là màu nâu vàng óng ả của con gà,da của nó đã hơi nứt ,lộ ra thịt ở bên trong..sụt..Sehun như bị thôi miên vậy,mắt cậu sáng lên say sưa nhìn con gà được Luhan phù phép đã hấp dẫn lại còn hấp dẫn hơn.
-Chậc chậc..ăn thôi..
Luhan xé miếng đùi ra đưa lên miệng ,cậu ngửi qua trước khi thưởng thức và cậu bắt gặp ánh mắt sáng như sao của Sehun đang nhìn vào con gà quay ngon ngọt của cậu.
-Luhannnn..Luhann..cậu cho tôi ăn một miếng,một miếng thôi.Được không,,???
Sehun nũng nịu nhìn Luhan,còn Luhan thì nhìn Sehun và bĩu môi.
-Cậu bảo tôi phá hoại thức ăn của cậu cơ mà???hức..
-Tôi biết mình sai rồi,,thorry Luhan nha...nha
-Tho cái gì mà tho ,nha cái gì mà nha..hức..
Sehun mặt đỏ bừng lên,cậu cúi gằm mặt xuống và lại bắt đầu niếm môi.Thấy vậy Luhan đưa miếng đùi gà gần chỗ Sehun.
-Đây cho cậu,thế thôi mà cũng dỗi..
Sehun không nói gì cả,mặt cậu vẫn đỏ lên,cậu cúi càng sâu hơn.Luhan không ngờ rằng cái tên sói Sehun lại dỗi lâu đến vậy,người đâu mà..à sói đâu mà dỗi lâu..biết làm sao,sói dỗi thì người phải dỗ thôi..hiazz..
-Thôi mà Sehun cậu ăn đi này...tôi chỉ nói chơi thôi chứ tôi không để bụng đâu..nha..nha..ăn đi nha..
-Hic..thật không..
-Thật mà..
Luhan chẹp chẹp mấy cái,“dữ tợn thì không ai bằng mà dỗi thì cũng chẳng ai bằng luôn”,nhưng Luhan không hề biết rằng Sehun tưởng Luhan phát hiện ra tật nói ngọng của mình và chế diễu lên mới ngại như vậy.Ai biết được,Luhan sao mà biết được 20 tuổi rồi mà còn ngọng,nói cậu ấy dỗi còn dễ nghe hơn.
Luhan chăm chú thưởng thức miếng đùi còn lại,cậu say sưa nhắm mắt lại thưởng thức.“chậc chậc,mình là ai??là Luhan chứ ai,hiaz..mình không làm đầu bếp hơi uổng phí..”.Thưởng thức xong đùi,bây giờ Luhan định làm cái cánh,nhưng khi cậu quay ra thì..
-SEHUNNNNNN..GÀ CỦA TÔIIIIII....
Luhan dơm dớm nước mắt nhìn đống xương mà Sehun vất đầy ra,trước đó không nhiều nó từng là con gà quay thơm ngon vậy mà...Luhan ngước lên nhìn cái tên Sehun ấy,hắn đang gặm cái cánh cuối cùng,thấy Luhan nhìn mình chằm chằm,Sehun vội vàng gặm nhanh miếng thịt cuối cùng ấy,cậu sợ Luhan sẽ dành và ăn hết,song cậu còn mút cả ngón tay và xoa xoa vào cái bụng no căng của mình nữa chứ,càng làm cho Luhan ngứa mắt thêm.
-Sao cậu hét lên vậy chứ??dành thời gian mà ăn đi..chậc chậc ngon thật đó Luhan..
-SAO.. CẬU.. ĂN ..HẾT..GÀ CỦA TÔI?????
Luhan nhắm mắt vào và hét.Thấy vậy Sehun tiến đến bịt mồm Luhan lại và nói nhỏ.
-Cậu muốn các huynh của tôi nghe thấy không hả.??Im đi..
-Ờ ..ờ..tôi ..tôi biết rồi...ah nhưng sao cậu ăn hết gà của tôi hả???
-Thì cậu bảo tôi ăn đó,mà vẫn còn...à...à hết rồi.
-Tôi bảo cậu ăn hết sao??
-Tại nó ngon quá í chứ.Mà tôi đã ăn rồi thì thôi,cậu nói thì nó cũng chẳng về đâu.Hay là cậu có mổ bụng tôi ra thì làm..hứ..
Luhan lườm sehun ,lườm cái tên đang vênh cái mặt ra khiến cậu ngứa ngứa mắt lắm lắm.
-Cậu nói đấy Sehun....gà ơi đợi anh...
Nói rồi Luhan phi thẳng tới đấm túi bụi vào bụng Sehun khiến Sehun ngã ngửa ra đất.
-Luhan....cậu ..cậu ...thôi ngay a..a..
-Dám ăn của tôi này...
-Ha..thôi..thôi..mà Luhan tôi sẽ đền cậu ..
Sehun và Luhan cứ dằng co đánh nhau như hai đứa trẻ vậy, họ đánh nhau nhưng cả hai đều cảm thấy vui và cười đùa mà không hề biết rằng có một ánh mắt tức giận đang nhìn về phía họ.
**********
-Sehun em đi đâu về vậy???
Luhan và Sehun giật mình nhìn về phía sói Chanyeol đang tiến gần chỗ các cậu.
-À...em đi...ah..em đi luyện tập cho con mồi,em nghe nói con mồi mà dẻo dai thì ăn mới ngon...vậy đó huynh..hiaz..mệt quá cơ..
Nói xong,Sehun quay ra chỗ Luhan.
-Gừ..hôm nay cho ngươi nghỉ,ngươi phải khoẻ mạnh dẻo dai thì thịt mới ngon.mai tập tiếp..biết không..
- Ok...Aa..A..aa..huhu đừng ăn tôi mà,,hic hic tôi xin các ngài, các ngài tha cho tôi.
Luhan chắp tay cùng với vẻ mặt giả tạo ứ chịu được,cậu sụt sùi xin tha mạng,thỉnh thoảng cậu lại hức..hức..Sehun nhìn vậy mà muốn phá lên cười,nhưng cái tên Luhan này diễn cũng được đấy,vừa nãy thì suýt lộ,ai ngờ cậu ta nhanh mồm nhanh miệng.
-Đừng nói vớ vẩn,không sớm thì muộn ngươi cũng sẽ yên vị trong bụng ta..haha..
-Huhu tha cho tôi đi,tôi tuổi già sức yếu,ở nhà còn có mẹ già và sáu đứa con thơ,tôi chết đi ai nuôi họ đây..huhu..các ngài tha cho con..
-LUHAN????Cậu...cậu có con rồi sao???Tận sáu đứa cơ á????Uầy...Cậu giỏi quá nhỉ..??
-..???
-..???
Cả Luhan và sói Chanyeol mắt mở to hết mức,mồm há to hết cỡ.Chắc lần trước đứa em là Sehun bị lép vế ở cuộc thi đọ mắt với Luhan hay sao í, lên bây giờ đứa anh là Chanyeol lấy lại danh dự cho em đây,so về mắt thì Luhan gặp đối thủ đáng gườm,nói chung là ngang tài ngang sức,còn về phía mồm thì sói Chanyeol ăn chắc,cái mồm chiu chiu xinh xinh của Luhan há to đến mấy cũng chỉ bằng một nửa của Chanyeol thôi.Còn răng thì....thôi..thôi.. khỏi nói,ta quay lại với chú sói Sehun.Thấy phản ứng kịch liệt của Luhan và Chanyeol,Sehun biết là cậu đã lỡ mồm,cậu ấp úng bắt đầu bào chữa.
-AHA...A..HA..ha.Ngươi có sáu con cơ à???haha ..thế thế thì ta sẽ ăn luôn ,khỏi phải nuôi...Đúng không Chanyeol huynh???Thôi em về nghỉ đây...ĐI THÔI..
Sehun kéo Luhan nhanh như chớp,cậu rút kinh nghiệm là không lên ở lâu và nói nhiều,như thế càng dễ lộ.
-Sehun ..
Sehun và Luhan dừng lại sau khi nghe tiếng Chanyeol .
-Em hãy nhớ lời ông nói...
Sehun ngạc nhiên cùng với đó là sợ hãi quay lại nhìn Chanyeol.
-Chan..Chanyeol huynh........,huynh yên tâm đi,em luôn nhớ mà.
*************
Trời đã về khuya,khung cảnh trong khu rừng càng trở lên âm u,lạnh lẽo.Luhan đang chuẩn bị lại chỗ ngủ của cậu còn Sehun đứng ở đó nhìn Luhan.
-Cậu cứ yên tâm ngủ ở đây,phòng tôi ở ngay bên cạnh phòng cậu lên không phải sợ đâu.
-Ờ,tôi biết rồi.
-À.Luhan này,cậu có sáu con rồi cơ à?? uầy uầy..tôi phục cậu đó Luhan.
-Cậu nhìn tôi thế này mà có con rồi sao,đúng là “mù màu”chẳng biết nhìn gì.
-Thì tại cậu nói lên tôi tưởng thật.Ai mà biết cậu diễn giỏi vậy chứ.
-Thật sao..chậc..chậc..“Hiaz..Luhan mình đây mà không là diễn viên thì cũng hơi uổng phí.hihi”
-Thôi tôi về phòng đây
Nói xong Sehun dời đi và về phòng của cậu .Luhan đặt lưng xuống giường,thật là nhiều chuyện xảy ra với Luhan mà,cậu vẫn cảm thấy sợ khi nghĩ lại những gì cậu vừa trải qua,nhưng cậu cũng cảm thấy may mắn vì cậu đã gặp được Sehun,cậu ta đã bảo vệ cậu,tuy là sói nhưng Luhan không thể phủ nhận một điều là Sehun rất rất đẹp trai,cậu ta lại còn dễ bị lừa và hay dỗi nữa chứ,trời ơi,lại còn hay niếm môi nữa,..Luhan vừa suy nghĩ vừa cười,nhưng quan trọng hơn cả là cậu ta sẽ đưa cậu về nhà.Về nhà,Luhan lại bắt đầu nhớ về nhà,nhớ về D.O và Baekhyun,Luhan khóc dưng dức“chắc hai đứa lo lắng cho mình nhiều lắm đây,baek à,D.O à,anh sẽ sớm về với hai em,đợi anh nha,anh nhớ hai đứa nhiều lắm đó”.Cùng lúc đó ở một nơi trong thành phố cũng có hai người con trai đang ôm nhau khóc và nhớ về anh của họ.Hẳn là mọi thứ diễn ra quá nhanh và nhiều sợ hãi lên đã khiến cho Luhan mệt mỏi,cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ,nơi mắt cậu vẫn còn đọng lại giọt nước mắt,nó thấp thoáng trên khuôn mặt người con trai bé bỏng,đáng yêu nhưng cũng đáng thương mà cần phải có ai đó ở bên chăm sóc bảo vệ.
Sehun,cậu vẫn đang suy nghĩ về mọi chuyện,suy nghĩ về Luhan,Suy nghĩ về người con trai thấp hơn cậu một cái đầu mà dám vênh mặt lên bắt cậu gọi là anh,người mà nhát gan đến nỗi một con rắn nhỏ bé xinh xinh vậy cũng sợ dựng tóc gáy lên rồi,cái tên nhiều lời,lúc nào cũng thích chu cái mỏ của mình ra,nhưng....cậu thấy nó dễ thương vô cùng,cậu ta chỉ được cái là phù phép cho thức ăn là giỏi thôi,ăn của cậu ta có con gà thôi mà cũng làm quá lên.Sehun nghĩ đến cả cảm giác khi cậu ở bên Luhan nữa,chẳng biết đâu,Sehun cứ gọi nó là dị ứng vậy.Nhưng cậu đang lo sợ lời nói Chanyeol huynh,huynh ấy nói vậy chẳng khác nào huynh ấy đang cảnh cáo cậu.“Hiaz..”Sehun không suy nghĩ nữa mà bắt đầu đi ngủ,mai cậu còn phải dẫn tên Luhan đó về nhà nữa.“cậu ta về nhà rồi thì..??”
.-Awuuuuuuuuuuuuu....
Nghe thấy tiếng kêu Sehun chợt tỉnh dậy,cậu chạy nhanh sang phòng của Luhan .Luhan vẫn đang chìm trong giấc ngủ,Sehun tiến lại gần giường của Luhan,cậu nhẹ đánh thức Luhan dậy.
-Luhan,dậy dậy thôi.Luhan,luhan
-...
-Luhan dậy đi nhanh lên..
Luhan hơi cựa quậy,cậu lim dim hai con mắt của mình
-Sao vậy Sehun,cậu làm gì mà chưa đi ngủ???tôi buồn ngủ .
-Dậy sang phòng tôi ngủ.
-Ơ..sao lại phải sang phòng cậu???
-Tôi không yên tâm để cậu ở đây,tôi sợ các huynh tôi làm gì cậu.
-Ờ..ờ..vậy sao??họ làm gì tôi sao????đi đi thôi Sehun
Luhan như tỉnh ngủ hẳn,cậu kéo cánh tay của Sehun,hai người đưa nhau sang phòng của Sehun.Sehun lôi ra trong hộp một cái thảm bằng da hổ,haiz....có vẻ như chúa sơn lâm không may mắn vì đã gặp anh em nhà sói này rồi,cậu trải cẩn thận xuống đất.
-Tôi ngủ ở đây còn cậu ngủ ở kia.
Sehun chỉ cái bệ đá cho Luhan,cũng giống cái bệ của phòng Luhan thì cái này cũng được chải bằng thảm da hổ.Ôi chúa sơn lâm!!
-Cậu ngủ dưới đất sao Sehun??
-Hay cậu ngủ dưới đất???
-Thôi, tôi ngủ trên giường.
Luhan nhanh chóng chạy về phía giường,cậu nằm xuống và nhắm mắt luôn.Sehun nhìn theo hành động của Luhan ,cậu khẽ cười.Thật sự Luhan cũng chẳng muốn Sehun nằm dưới đất đâu nhưng cậu cũng không muốn cậu phải nằm ở dưới đất,dù sao Sehun cậu ấy là sói lên cậu ấy chịu được mà,Luhan nghĩ vậy.
-Awuuuuuuu
Tiếng kêu khiến cho Luhan giật bắn mình,cậu bật dậy khỏi giường ,nhanh chóng tiến đến chỗ Sehun và nằm xuống.
-Cậu làm gì vậy Luhan???
-Sehun.Tôi ngủ ở đây với cậu được không???Tôi sợ.
-Sợ gì???cậu lên giường ngủ đi..
-Không, tôi ngủ ở đây,ngủ với cậu..
-hiazz..tuỳ cậu thôi,nằm dưới đất khó chịu thì tôi kệ cậu đó.
Luhan rục rục mặt vào cánh tay của Sehun,hai tay cậu cứ bắm chặt vào tay Sehun,cậu khẽ nhắm mắt lại và nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.Sehun xích ra để nhìn gương mặt của Luhan sau đó cậu khẽ nở nụ cười và rồi cậu lại tiến sát vào Luhan,cảm giác ấy cứ càng ngày càng mạnh mẽ hơn nhưng Sehun lại càng ít lé tránh nó hơn,Sehun cũng nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ.Sehun và Luhan say sưa ngủ mà không hề biết ánh mắt giận dữ đó lại đang hướng về hai cậu.
**************
-Luhan à,dậy thôi nào,Luhan,sáng rồi,
Sehun cựa quậy gọi Luhan,Luhan vẫn đang chìm trong giấc ngủ,tay cậu vòng qua người Sehun,ôm chặt,chân cậu vòng qua chân Sehun,quặp chặt,đầu cậu tựa lên cánh tay Sehun,ghì chặt,nói chung là Luhan giữ Sehun rất chặt bên cậu.
-Hiazzz..luhan à,dậy thôi...
Sehun lấy cái tay còn lại của mình ra beo beo lên cái má đáng yêu của Luhan,cậu beo beo thích thú.
-Luhan ..dậy ..haha..cái má của cậu này,..haha
-Tôi muốn ngủ thêm lúc nữa cơ...
Luhan càng ôm chặt Sehun hơn,cậu dụi dụi mặt vào lòng Sehun để tránh đôi tay đang beo má của Sehun, Sehun cười nhìn Luhan,“trông cậu ta giống nai con chưa kìa...hi”(au: ơ...thì là nai thật mà.!!!)
-Sehun..ra huynh bảo.
Sehun hốt hoảng khi nghe thấy có tiếng Chanyeol gọi cậu.Cậu vội vàng giật Luhan ra khỏi mình nhưng Luhan bám quá chặt khiến Sehun khó có thể làm được.Càng giật ra thì cậu ta càng bám chặt hơn.
-Luhan ...Luhan ,Chanyeol huynh,huynh ấy gọi,dậy dậy mau,..
-Chanyeol????
Luhan nhanh chóng dời khỏi người Sehun và đứng dậy,cậu chỉnh lại quần áo cho gọn gàng,sau đó cậu chạy về phía chiếc giường và ngồi im ở đó.Biết trước thế này thì Sehun khỏi cần phải tốn sức làm gì.Cậu ra ngoài nhưng không quên nói một câu.
-Sao cậu ta không sợ mình như thế chứ???
Luhan ngồi ở trong phòng,cậu cứ ngó ngó muốn nghe ngóng tình hình ở bên ngoài,muốn nghe xem sói Chanyeol nói gì với Sehun.
-Sao vậy huynh...???
-Sao vậy Chan huynh???Tự nhiên huynh gọi mọi người ra đây là sao ạ???Em đang ngủ thì...
-Ơ cái thằng này,huynh gọi thì cứ biết ra,ngủ ngủ ngủ,suốt ngày ngủ,..
Sói Chanyeol cốc cốc mấy cái vào đầu sói Kai.
-A..a
-Chanyeol huynh..huynh có chuyện gì thì huynh nói luôn đi ạ,em đang bận.
Giường như Sehun không muốn phí thời gian của mình,cậu muốn vào trong phòng,muốn vào với Luhan,muốn bàn với Luhan về việc đưa cậu ấy về nhà càng nhanh càng tốt bởi vì ninh cảm cho cậu biết Chanyeol huynh đã nghi ngờ và rất có thể huynh ấy sẽ làm hại Luhan.Sehun nghĩ thế cũng do cậu thấy Chanyeol đêm qua gừ và hú rất nhiều,Chanyeol rất hiếm khi làm vậy,với lại câu nói của huynh ấy,“hãy nhớ lời ông nội”làm cậu đắn đo.
-Ờ..ừm..huynh ..Sehun à,huynh muốn em mang con mồi của em ra đây để..
Chan yeol chưa nói hết câu ,Sehun đã hỏi lại một cách sợ hãi.
-Để..để làm gì hả huynh???
-Haha nhìn mặt Sehun kìa,chưa gì cậu ấy đã sợ chúng ta ăn mất mồi ngon của cậu ấy rồi đấy..haha..ah mà Chanyeol huynh,huynh muốn làm gì vậy ạ???...hí hí..hay là chia mồi thật a???
Sói Kai cứ bu lu lấy sói Chanyeol,còn Sehun thì nhìn Kai rồi lại nhìn ra Chanyeol,cậu đang lo lắng và chờ đợi Chanyeol nói.
-Huynh???
-Đúng như Kai nói đấy.Huynh muốn chia mồi của em ra mỗi người thưởng thức một ít.
-KHÔNG..ah không được đâu,em không muốn chia đâu.Em..em muốn ăn một mình cơ.
-Trời..Sehun à,cậu không cần phải phản ứng mạnh như thế đâu..mà mà sao cậu ăn tham vậy chứ.Giờ cậu cho bọn tớ ăn chung khi nào tớ bắt được người tớ cũng sẽ cho cậu ăn.
-Không.
-Đi mà Sehun..tớ hứa sẽ cho cậu ăn mồi ngon của tớ..Tớ thề đó.Ah tớ thề với làn da bánh mật này của tớ được không...Sehunnnn.
-Không.
-Sehun.Chẳng nhẽ các huynh không quan trọng bằng con người sao...ờ..em không thể cho bọn anh cùng ăn sao??
Câu nói của Chanyeol khiến cho Sehun hơi thững lại,cậu cảm thấy trong lời nói của huynh ấy có ẩn ý ,nó làm cậu lo lắng.
-Ơ..huynh.
-Xin các ngài đừng ăn thịt tôi mà..huhu..
Luhan từ trong phòng hốt hoảng chạy ra và bám chặt vào tay của Sehun.Cậu ở trong phòng đã nghe hết được cuộc nói chuyện giữa anh em nhà sói.
-Luhan...Ngươi ra đây làm gì....À..em không cho mọi người ăn đâu.Em ăn một mình cơ.
Nói xong Sehun kéo Luhan đi,cậu nghĩ không lên ở đây lâu,cậu lo sợ Luhan sẽ bị các huynh làm hại,cậu không muốn,khống muốn Luhan xảy ra chuyện.
-ÔI..ôi..coi kìa...SEHUN...CẬU ĂN THAM THẬT ĐÓ!!!.Hiazz...thôi em vào ngủ tiếp đây huynh à....chẳng ra đâu vào đâu tự nhiên mất giấc ngủ ngon.
Sói Kai chưa kịp quay lưng về thì Sói Chanyeol đã lao tới phía của Sehun và biến thành con sói dữ tợn,cậu ta xông vào người Sehun khiến cho Sehun ngã bay ra đất.
-SEHUNNNN...Cậu ...cậu có..sao không..trời..ơi..Sehun à.
Luhan hốt hoảng chạy đến chỗ Sehun,cậu đỡ Sehun và quay ra quát vào mặt cái tên Chanyeol.
-Cậu làm trò gì vậy hả?????
Nói xong cậu lại quay vào với Sehun,cậu dơm dớm nước mắt,cậu lo lắng cho Sehun,Sehun mà bị làm sao thì cậu chết mất.Cùng lúc đó Kai cũng chạy tới hất tay Chanyeol.
-Chanyeol huynh..huynh làm cái gì vậy chứ???Chẳng nhẽ huynh muốn ăn đến nỗi mà làm Sehun bị thương sao???....Sehun cậu có sao không??
Kai tiến đến đỡ Sehun đứng dậy.Sehun ho hộc ra máu,cũng phải thôi,cậu bị Chanyeol tấn công từ đằng sau lên không kịp tránh lé.
-Chanyeol huynh ,huynh quá lắm đó.Huynh nhìn Sehun đây này..
-Sehun......huynh sẽ ăn con mồi của em,dù thế nào huynh cũng sẽ giết nó.
-Đừng...huynh..khụ..khụ..
Sehun cầu xin trước Chanyeol,Chanyeol đang giận dữ nhìn về phía Luhan.
-Huynh à,huynh quá lắm rồi đó.Huynh bị sao vậy????
Chanyeol không thèm để ý đến lời nói của Kai,cậu quay ra phía Sehun
-Nếu không thì em hãy ăn thịt nó luôn đi,...HÃY GIẾT NÓ ĐI.. SEHUN.
Chanyeol như gào lên vậy,cậu gào khiến cho Kai và Sehun đều sợ hãi,đó là Chanyeol sao ??là huynh của hai cậu sao???huynh ấy chưa bao giờ to tiếng với hai cậu như vậy.
-Huynh???
-Huhu Sehun ah...
Luhan sợ hãi,nước mắt cậu rơi lã chã trên má,cậu nhìn Sehun,Sehun hơi cựa cái đầu xuống nhìn Luhan,mắt cậu hơi nheo lại,cậu nhìn khắp khuôn mặt người con trai bé bỏng ấy,cậu sẽ bảo vệ,bảo vệ Luhan.
-Em không thể...Chanyeol...em ...em..
-Hư..vì nó mà em cãi lời huynh sao?? SEHUNNNN.????
Kai cứ ngẩn người ra nhìn Sehun và Chanyeol,Cậu muốn cãi lại huynh ấy vì cái lí do vớ vẩn mà Chanyeol phải tấn công Sehun,nhưng cậu lại thấy phản ứng của Chanyeol quá dữ dội,rất khác với huynh ấy ngày thường,vậy lên cậu không biết làm gì cả.
-Chanyeol huynh...em..em không thể..hức.hưc..em không thể để ai làm hại Luhan,em không muốn cậu ấy bị thương,hu..em không muốn,không muốn Luhan của em bị thương.
Sehun ôm chặt Luhan vào lòng của cậu,mặt cậu cúi xuống ,gục vàovai của Luhan,cậu phải bảo vệ Luhan,cậu không muốn cậu ấy xảy ra chuyện gì.Luhan ngớ người ra ,Kai cũng thế,cậu không hiểu chuyện gì hết,Kai đang ngờ ngợ mọi chuyện,dường như Sehun làm vậy không hẳn chỉ là giữ mồi mà có gì đó ,có gì đó mà Kai không dám nghĩ tới,cậu chỉ lắc đầu,Chanyeol huynh của cậu làm vậy cũng không hẳn là muốn cướp mồi của Sehun,hình như huynh ấy biết đến cái điều mà Kai thực sự không dám nghĩ tới đó.
-Sehun ah...
-Sehun..cậu..cậu????
Về phía Chanyeol,cậu vô cùng giận dữ,mặt cậu xám lại,mắt đỏ rực,cậu nhếch mép lên cười một cách khing bỉ nhưng ẩn chứa trong đó là sự chua xót.
-Biến..
-Chanyeol huynh??
-Huynh...
-Biến đi Sehun..biến đi với tên con người kia..BIẾN..
Cậu nói của Chanyeol như xuyên thủng tai Sehun vậy,hai tay cậu buông thõng xuống,cậu ngước nhìn Chanyeol.Còn Kai thật sự phát điên lên,hết nhìn Sehun cậu lại nhìn Chanyeol,cậu chẳng biết làm gì và nói gì với hai người này nữa,cậu cứ đứng im và u..ơ.Luhan thì sợ hãi,cậu khóc nhiều hơn,cậu không muốn vì cậu mà Sehun bị đuổi đi,vì cậu, Sehun đã bị thương rồi lên cậu không muốn,nhưng đối mặt với việc bị ăn thịt thì cậu không làm được,chính vì vậy mà Luhan càng ôm chặt Sehun hơn,cậu gục mặt và khóc vào lòng của sehun.
-Huynh...em xin lỗi.
Sehun cũng khóc, nước mắt dơi xuống vết máu càng làm nó thêm ghê hơn,cậu buông Luhan ra khỏi cậu và dẫn Luhan dời đi khỏi nơi đây,dời khỏi nhà cậu.Nhưng Luhan cứ đứng im,cậu nhìn lên Sehun,
-Đừng Sehun..
Sehun phất lờ trước câu nói của Luhan,cậu cầm tay Luhan và khập khiễng đi .Cậu đang đau,đau rất nhiều,đau không phải vì bị thương,đau vì cậu không muốn sự việc xảy ra như thế này,cậu biết cậu sai ,biết mình có lỗi với Chanyeol ,cậu biết Chanyeol luôn yêu thương và chăm sóc cậu,cậu không hề muốn xa huynh ấy và Kai,nhưng cậu không thể,cảm giác đó là cứ ứa lên rất mạnh mẽ,cậu cần bảo vệ Luhan,chẳng biết nữa,cậu chỉ biết phải bảo vệ cho Luhan,bảo vệ cho người con trai ấy thì cậu mới yên tâm được.
-Sehun..cậu..cậu..
Kai không thể làm gì hơn,cậu chạy tới phía Chanyeol.
-Huynh à,Sehun...Sehun đi rồi kìa...huynh à..
-Vào phòng đi Kai..
-Huynh..
-ĐỪNG CÃI LỜI HUYNH...
Chanyeol quay lưng lại,cậu khẽ nở nụ cười,nụ cười chán nản,buồn bã,Sehun,em của cậu ,thằng út móm của cậu,cậu đã yêu thương chăm sóc giờ đã không còn ở bên cậu nữa rồi.Trên mặt cậu thoáng một giọt nước mắt,cậu không muốn khóc,cậu không muốn mình trở lên yếu đuối,cậu phải đủ mạnh mẽ để bảo vệ các em của cậu,nhưng biết làm sao,cậu đã nhìn thấy Sehun và tên con người đó thân thiết như thế nào,chẳng nhẽ cậu sẽ chấp nhận cho Sehun ở lại cùng với tên con người ấy??nhớ đến lời ông nội ,Chanyeol“không thể được”
.Còn Kai,cậu nhìn theo dáng Sehun đi đến khi không nhìn thấy nữa thì cậu mới vào trong phòng và khóc dưng dức,mọi chuyện xảy ra quá nhanh,cậu không muốn Sehun xa cậu,người anh em sống cùng cậu từ bé đến lớn,mặc dù cậu hay trêu trọc, nhạo báng Sehunvà hai cậu có nhiều điểm khác nhau về tính cách cũng như ngoại hình,Sehun trắng còn Kai có nước da ngăm đen quyến rũ ( au :Sehun trắng như bông còn Kai sao trắng như than..o..o..) (Kai : Au....Gừ..).Nhưng..nhưng dù thế nào Kai cũng không hề muốn Sehun đi.Còn về phần Sehun và Luhan,Sehun bị thương lặng,chính vì vậy mà Luhan phải dìu cậu đi.Luhan thì vẫn chưa thôi khóc, cậu cứ nức nở,vừa đi cậu vừa nói,cậu lại nói nhiều,nói nhiều hơn bình thường,ai bảo tên Sehun ấy bị thương làm cậu lo muốn chết luôn,cậu sợ.
-Sehun..hic hic..cậu không lên làm thế đâu...cậu bị thương rồi đó..
-Không sao đâu Luhan.
-Không sao cái gì mà không sao..hic..?cậu nhìn lại mình đi này...huhu....mà..hic..mà sao huynh của cậu lại làm thế với cậu chứ.??
-Hiaz..chắc huynh ấy biết chúng ta đóng kịch rồi,mà sao cậu cứ khóc thế hả??cậu khóc,tôi thấy ngứa mắt lên càng đau hơn đó.im đi chứ..
-Hức..hức..tại cậu..tại cậu bị thương đó..huhu...lại còn bị đuổi đi..hic..nữa chứ..
Luhan cứ như nấc lên vậy,mắt cậu ướt nhoèn,môi cậu thì..( au:môi thì mọi người nhìn mấy cái ảnh hắn bặm môi cho dễ hình dung nha..hihi)
Sehun quay ra,cậu lau đi mấy giọt nước mắt dơi trên má Luhan.
-Có sao đâu.Tôi cũng có ý định ra khỏi nhà từ lâu rồi.hiaz..ở đó chán muốn chết luôn ,lại còn suốt ngày nhìn cái bản mặt đáng gét của tên Kai nữa chứ.Cả Chanyeol huynh...ờ..cả huynh ấy nữa,huynh ấy gét tôi lắm,cậu nhìn tôi thì biết này,chính vì thế mà đây cũng là dịp tốt để tôi đi đó,..Cậu đừng lo nha Luhan.
-Thật không??hic..
-Thật mà.Tôi lừa cậu làm gì.
-..Hư..Cậu thật là..
Luhan lườm Sehun một cái,cậu biết,cậu biết Sehun đang nói dối cậu,Cậu ta nói vậy chỉ để cho cậu khỏi lo thôi nhưng sao có thể không lo cơ chứ.
Luhan chạy lên phía trước tìm chỗ nghỉ cho Sehun,cậu chạy qua trái,qua phải mà vẫn không tìm thấy chỗ nào thích hợp cả,không chạy nữa Luhan ngồi tạch xuống để quan sát cũng như để chân cậu được nghỉ ngơi.Luhan thấy thoải mái và dễ chịu,cảm giác dưới mông cậu cứ mềm mềm,ấm ấm,có sức đàn hồi, cứ như là đệm lò xo vậy đó.
-Hiaz...xa tận chân trời gần ngay trước mắt.
Luhan đã quyết đây sẽ là chỗ nghỉ cho Sehun,Cậu đứng lên nhìn cái đệm lò xo mà ai để quên ở đây,
-Ơ..cái gì đây???
Luhan ngơ ngác nhìn cái mà cậu gọi là đệm lò xo,nó đen xì à,lại còn bóng nữa,nhìn thì thon thon dài dài,
-Ơ..
Mắt Luhan căng ra khi mà cái đệm ấy đang nhẹ nhàng di chuyển,cậu bắt đầu nhìn lên,nhìn lên ,nhìn lên nữa và thấy cái đầu của nó đang hướng về cậu ,lưỡi thì đỏ đỏ cứ thò ra thụt vào.
-Ôi...mẹ ..ơi..Sehun..ơi..có mãng xà...
Luhan chạy nhanh về phía của Sehun,thấy Luhan kêu hét ,Sehun cũng tiến gần theo hướng Luhan.
-Luhan..sao vậy??
-Sehun...có..mãng..xà..
-Hiazz...tôi biết rồi....mà lần này tôi không giết hại động vật đáng yêu như lần trước đâu nha. Luhan à..haha.
-Có có..mãng xà..thật mà..chạy..chạy..thôi..Sehun.
-Hiaz..cậu thật......Á..có..có thật????
Sehun đang cười Luhan thì thấy xa xa có một con mãng xà to bự đang tiến về phía hai cậu,cậu lo lắng cầm tay Luhan và chạy,bình thường thì con này không ăn thua gì với Sehun,nhưng hôm nay cậu đang bị thương lên cậu biết cậu không đấu lại được nó.Sehun và Luhan sợ hãi bỏ chạy nhưng con mãng xà quá lớn và quá nhanh,nó lấy cái đuôi quật về phía Sehun và Luhan khiến hai cậu ngã lăn ra đất.Sehun đỡ Luhan dậy, sau đó cậu phi tới chỗ con mãng xà và biến thành con sói xám.Cậu bay lên cào vào người con mãng xà nhưng nó đã nhanh chóng và lé kịp những móng vuốt của Sehun.
-Huhu..Sehun à...
Luhan đứng ở ngoài lo sợ,vừa mới thôi được một lúc thì giờ cậu lại khóc,cậu sợ không biết làm gì,cậu lo cho Sehun,vừa nhìn Sehun Luhan vừa chạy linh tinh,cậu muốn kiếm thứ gì đó để có thể đánh con mãng xà ấy,nhưng chẳng có gì cả.Luhan cuống quá,cậu nhổ cái gốc cây to lên định đánh con mãng xà đó nhưng không thể,dù trong hoàn cảnh gấp gáp như thế này thì sức lực yếu ớt của cậu sao có thể,ôm gọn nó còn không hết nói gì đến nhổ nó.Còn Sehun,cậu đang đuối sức,nó đã quật vào người cậu,cậu dừng lại và thở hổn hển,con mãng xà nhân lúc sức lực dư thừa,nó lao đến chỗ Sehun định nuốt chửng cậu .
-Yallllllllllllll....CHẾT..ĐI..CON..MÃNG..XÀ..THỐI..THA...
Luhan cầm hòn đá không quá lớn cũng không quá nhỏ lao tới,cậu lao thẳng đến chỗ con mãng xà mà không dám mở mắt.
-..Chết đi..mày chết đi này..chết ..chết..chết..ai cho mày đánh Sehun của tao ..chết đi này..chết mày này...
Sehun cứ chố mắt ra nhìn Luhan,con mãng xà bị hòn đá của Luhan làm cho tắc thở ngay từ lúc đập đầu tiên rồi vậy mà Luhan vẫn đánh,cậu nhắm mắt vào đánh,nước mắt thì vẫn cứ dơi.Sehun cười nhìn Luhan,chẳng biết nữa,nhìn thấy Luhan là cậu cười thôi.Một lúc sau Luhan đã mỏi tay và cậu không thấy có động tĩnh gì ,chỉ thấy tiếng la của mình, lên cậu mới dừng lại và hé mở mắt ra.Luhan chớp chớp,chẳng thấy con mãng xà đâu,chỉ thấy Sehun đang ngồi ở đất và nhìn cậu cười,
-Se..hun..hun.cậu có sao ..sao không ??nó..nó đâu rồi???
-...
Sehun lấy tay chỉ chỉ xuống dưới,Luhan nhìn theo hướng cánh tay của Sehun.
-Á..
Luhan nhìn thấy con mãng xà đang ở dưới chân mình,sợ quá ,cậu tránh ra xa và kêu lên.
-Nó chết rồi Luhan à.
-Thật ..thật không .??
Luhan tiến từng bước đến chỗ con mãng xà,không thấy nó có động tĩnh gì cậu liền đá đá vào người nó .
-Hư..chết rồi nha con,dám động vào Luhan đại ca thì chỉ có kết cục thế này thôi..này thì mày này..
Không những đá, Luhan còn cúi xuống véo véo vào da của nó,xong cậu lại đứng lên và chu cái mỏ ra.Thực sự thấy khổ thân con mãng xà quá,chết rồi cũng không yên ổn với Luhan.Sehun thấy vậy mà không thể nhịn nổi luôn,không nhịn nổi không phải vì thương con mãng xà mà là cậu không nhịn nổi độ trẻ con của Luhan.Để ý làm chi,Luhan luôn thế mà,trẻ con từ ngoài vào trong.
-Mà Luhan,sao cậu gan thế,dám xông vào nó ,cậu sợ lắm cơ mà.??
-À..à..thì.. .mà ai bảo cậu là tôi sợ???tôi là ai chứ??là Luhan.Luhan tôi mà phải sợ cái con này á???hư...đừng nói là một,mười con tôi cũng chơi hết nha.
-Uầy..Thật sao.??
-Tất nhiên.Lúc trước là tôi giả vờ thôi.
-Lu..han..
-Sao vậy Sehun??mặt..mặt cậu sao vậy???
-Luhan..đằng ..đằng..sau cậu có ..có mãng ..xà.
-A..a..a cứu tôi với ..
Luhan phi thẳng xuống và ôm chặt lấy Sehun ,cậu như nằm gọn trong lòng của Sehun vậy.
-Haha..sao cậu bảo mười con cậu cũng không sợ cơ mà..Luhan.
-Cậu...cậu..lừa tôi..đồ xấu xa.
Luhan nghiêng cái đầu mình ra lườm Sehun,nhưng khoảng cách quá gần khiến cho cậu hơi thững lại,mắt cậu dần dần dãn ra,cậu bối dối nhìn Sehun,Sehun cũng thế,cậu chớp chớp con mắt của mình nhìn Luhan,cảm giác đó,lại là cảm giác đó,nhưng lần này Sehun không đẩy Luhan ra xa cậu mà cậu tiến gần,gần hơn vào Luhan,Cậu đặt môi mình vào môi của Luhan,tay cậu vòng nhẹ ra sau ôm chặt Luhan để từ từ cảm nhận rõ hơn cái cảm giác ấy.Luhan hơi bất ngờ nhưng cậu không đẩy Sehun ra mà cậu bị nụ hôn của Sehun làm cho đơ người,cậu nhắm mắt lại,từ từ đưa hai tay của mình lên ôm mặt Sehun.Hai người say sưa cảm nhận vị ngọt của nụ hôn ấy cho đến khi phổi của Sehun gào thét đòi không khí thì cậu mới buông Luhan ra nhưng Luhan chẳng chịu dời,cậu ấy vẫn tiếp tục.Xin nhắc cho Sehun biết rằng Luhan là một ca sĩ không những thế lại còn hát chính nữa,vậy lên hơi của Luhan rất dài,đừng nói là lúc này chứ thêm lúc nữa Luhan vẫn ok hết.Nhưng Luhan à,cậu lên biết nghĩ cho đối phương chứ,Sehun đang thiếu oxi,mặc dù nụ hôn ngọt ngào thật nhưng Sehun vẫn không thể chịu nổi.Dường như cảm thấy Sehun đã dừng lại và người cậu ta cứ động đậy,vậy lên Luhan cũng buông ra và từ từ nhìn Sehun.Sehun thở hổn hển,mặt cậu đỏ bừng lên,mặt Luhan cũng đỏ,đỏ vì ngượng ngùng,còn Sehun đỏ vì cậu thiếu oxi trong thời gian dài quá.Sehun lấy được nhịp thở bình thường của mình,cậu quay ra nheo mắt nhìn Luhan và nói.
-Luhan..sao cậu tham thế chứ???
-Ơ..
Luhan lại đơ một lần nữa,cậu không hiểu Sehun nói gì.Nhưng rồi cậu nhìn Sehun và thấy Sehun mặt đỏ bừng lên và thay vì đơ ra thì Luhan khẽ cười,cậu nghĩ chắc nụ hôn ấy làm Sehun cũng ngại giống cậu lên mới ăn nói không đâu vào đâu đây,Luhan đang thích thú,cậu hết cúi xuống cười rồi lại nhìn lên Sehun cười,cậu cứ nghĩ“trời ơi,cậu ta dễ thương chưa kìa,hì hì, lại còn đỏ mặt nữa chứ,..cậu dễ thương quá quá cơ Sehun,muốn đánh chết cậu đây này..hihi”
.-Cậu sao vậy Luhan????
Sehun thấy hành động của Luhan có chút kì quặc, trách cậu ta mà cậu ta lại cười khúc khích,chẳng hiểu nữa.
-Cậu sao thế hả???sao cười như dở người thế???
-Thôi đi muốn cười còn giả bộ.Sehun à,nếu cậu cũng muốn cười thì cười đi,không phải ngại đâu,hihi
-Cười gì mà cười,cậu hại tôi suýt chết còn cười được sao????
-Ơ..
Luhan lại đơ ra trước lời nói của Sehun,cậu tưởng Sehun đọc được suy nghĩ vừa nãy của cậu .Nhưng cậu có đánh thật đâu,chỉ nghĩ thôi thì làm sao suýt chết được.
-Ơ cài gì chứ.Biết là thích rồi nhưng cậu phải biết nghĩ đến tôi chứ,thiếu chút nữa là tôi chết vì thiếu không khí đó.Hiểu không??
Sehun nhìn Luhan như muốn trách cứ Luhan,nhưng cái tay của cậu thì chẳng dời khỏi người Luhan,cậu vẫn ôm Luhan rất chặt.Còn Luhan,cậu như hiểu ra toàn bộ,mắt cậu giật giật,mặt cậu đơ ra,khoé mắt cậu đỏ,cậu dơm dớm nước mắt.Luhan đang xấu hổ,sao Sehun có thể nói thẳng thừng ra như thế chứ?Cậu ta đang trách cậu vì hôn cậu ta lên khiến cậu ta suýt mất mạng sao??Vô lí mà,ai mà biết được,mà ai là người chủ động trước??Luhan cứ hỏi chính bản thân mìnhvà cậu thấy tủi thân,tủi thân vì Sehun nói cậu như vậy,nói cậu tham,Luhan càng đau,càng đau hơn.Nhưng Luhan cũng phải nghĩ đến Sehun chứ,cậu ta là ai,là sói,sói thì đâu có biết nói ngon ngọt như người,Sehun chỉ nói những gì mà cậu ấy nghĩ thôi.Bỗng dưng Luhan giật phắt tay Sehun ra và đứng lên,nước mắt cậu chàn ra,cậu lườm Sehun và nói.
-Tôi gét cậu..Sehun.
Luhan bỏ đi mặc cho Sehun ngồi ở đó.Sehun cũng nhanh chóng đứng đậy và chạy theo Luhan.Cậu lo sợ,tại sao Luhan lại như vậy,sao lại gét cậu,cậu đâu làm gì có lỗi,lỗi là của Luhan chứ.
-Luhan..cậu sao vậy hả??
Sehun cầm lấy tay Luhan kéo lại.
-..Chẳng sao cả.
-Không sao sao cậu lại khóc và bỏ đi vậy chứ??Tôi đâu làm gì sai đâu.
-Đúng..hu..cậu không làm gì sai,là tôi,tôi sai khi đã hôn cậu,để cậu suýt chết,vậy lên tôi sẽ tránh xa cậu để cậu không gặp nguy hiểm nữa.Được chưa..
Luhan đang tức điên lên,vì lòng tự trọng mà cậu quên đi cả nỗi sợ hãi.Cậu chưa từng dời khỏi Sehun nửa bước vậy mà lần này cậu đã làm,cậu đang bực tức nhưng cũng có cả ngại nữa,cậu ngại nhìn mặt Sehun,người ngoài mà nghe được chuyện cậu hôn Sehun khiến cậu ấy chút nữa mất mạng thì Luhan chỉ còn cách đào một cái lỗ,không phải chui xuống mà là ở đó luôn.
-Luhan...em đừng đi.Xin em đó.
Luhan khự lại khi cậu nghe thấy câu nói của Sehun,cậu cúi đầu xuống tự hỏi bản thân“tại sao??tại sao Luhan ??tại sao mày không thể đi tiếp??mày đã yêu Sehun rồi,mày yêu cậu ấy thật rồi.”.Sehun bước lên đứng trước mặt Luhan,mặt cậu hơi bối dối,cậu cứ ấp úng.
-Luhan ,em..em đừng đi.
Luhan càng cúi mặt xuống thấp hơn,cậu đang ngại,nhưng rồi cậu lại ngước lên nhìn Sehun,cậu yêu Sehun,chính vì vậy mà cậu rất muốn biết xem Sehun có tình cảm với cậu không,và cậu mong rằng Sehun,cậu ấy cũng yêu cậu.
-Đừng đi nha Luhan.
-Tại sao???
-Anh không muốn em xa anh,anh muốn em ở bên cạnh anh.
Nói xong Sehun tiến đến ôm chặt lấy Luhan .Luhan khẽ nở nụ cười,cậu cảm nhận được hơi ấm của Sehun cũng như tình cảm của cậu ấy dành cho cậu ,nhưng cậu muốn chính miệng Sehun nói rằng cậu ấy yêu cậu và sau đó cậu cũng sẽ nói tình cảm của cậu cho Sehun biết.Luhan đang nghĩ tới cái cảnh người cao hơn ôm chặt người thấp hơn, ấp úng nói..anh....vì anh yêu em,lúc đó người thấp hơn quay ra nhìn vào mắt người cao hơn và nói..em cũng yêu anh,sau đó hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào..chậc chậc..Luhan chắc nghiện nặng phim hàn quốc rồi,vậy lên đi đâu cũng thấy lãng mạn.
-Tại sao???
-Vì..vì ..anh..
-Sao chứ??
-Anh........vì anh dị ứng em.
to be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro