Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tình yêu có nghĩa là gì,

bao nhiêu hỉ nộ ái ố, cuối cùng cũng chỉ là tình yêu.




cạch.


" hoàng phúc.. "

tuấn anh dựng cả người lên khi nghe thấy mở của, buộc miệng kêu tên người thương. anh thấy một bóng người quen thuộc rồi, chính là nguyễn hoàng phúc. hoàng phúc vừa vào đến phòng ngủ đã thấy một anh bé xinh xinh, tay ôm gấu bông hình con tôm đo đỏ hồng hồng, vẻ mặt ngái ngủ siêu chim te. anh leo xuống giường, trên người tuấn anh mặc áo phông của nó, quần cụt màu đen lấp la lấp ló sau vạt áo phông trắng. vai áo xệ cả xuống lộ cả một phần bả xương gầy gồ. nhưng đối với hoàng phúc mà nói, từng đường nét sắc sảo trên người anh như thể đang quyến rũ lấy nó. yết hầu của hoàng phúc lên xuống lên tục, đỉnh điểm là khi tuấn anh vừa ngái ngủ vừa lon ton lại gần nó khi cặp đùi trắng nõn nà đang đung đưa trong không trung.

hoàng phúc nén thứ xúc cảm đang lùng bùng trong người nó xuống, tiến lại gần ôm lấy người thương. nó rúc đầu vào hõm cổ anh, hít một tấc mùi hương sữa tắm thân thuộc trên người anh.

" chờ em lâu chưa? anh nhỏ. "

anh nhỏ là cái tên hoàng phúc đặt cho tuấn anh. do trông nó đô đô vâm vâm vãi, mà anh của nó thì bé tí gầu nhom gầy nhắt như hạc trắng. một vòng tay của nó chưa hết hai vòng đã gói gọn cả người anh rồi.

" lâu lắm luônnn, tưởng em không về cơ chứ, dỗi thế. "

tuấn anh tay kẹp gấu bông con tôm vào giữa cái ôm của hai người. hai má cứ phồng phồng lên trông yêu hết nấc, làm cả tâm trạng hắn đang ủ rũ vì mớ công việc cũng phải phấn chấn cả lên vì anh người yêu. con tôm bông cứ chen chen vào tay phải tuấn anh, nhưng anh có vẻ chả thèm quan tâm đến nó. tuấn anh cố ôm ôm lấy cổ của em người yêu, đu lấy khi nó bế cả người anh lên mà tiến lại gần giường.

hoàng phúc bếch cả người anh lên, xoa xoa hai cánh mông tròn ủm của anh. tuấn anh vẫn đang đắm chìm trong cái mùi hương khiến anh nghiện dở nghiện dời này. nó đặt cả cơ thể của anh xuống giường một cách nhẹ nhàng, như thể cơ thể anh là một cánh hoa mai nhẹ bâng, động chút thôi là rụng ngay.

tuấn anh ngúng nguẩy, hoàng phúc xoa xoa vòng eo nhỏ nhắn của anh, hai bàn tay dù thô to nhưng những hành động dịu dàng này khiến anh đê mê. dù tuấn anh ăn mặc trông chả có gì là gợi dục nhưng vẫn cứ là làm hắn nứng ứng ừng ưng, ai biểu anh của nó quá đỗi dễ thương, quá đỗi ngây thơ? nhưng hoàng phúc chẳng phải loại người hễ tí là nhảy vào chơi đâu, nó dù có ham muốn đến đâu, nhưng thực sự hoàng phúc yêu anh hơn thứ dục vọng lu mờ ấy.

tuấn anh buông con tôm bông sang một bên, đem hai cánh tay vòng lên cổ nó mà kéo xuống. môi chạm môi, như chuồn chuồn đạp nước, lướt qua nhưng để lại dư vị sâu đậm khó phai nhòa, nó là thứ dư vị thiết tha, ngọt lịm đôi môi, phớt qua gãi nhẹ vào tim nó. hoàng phúc mê đắm mê đuối cái chất kích thích này, nó muốn thêm nữa, nó lại một lần nữa tiến đến, áp sát môi mình xuống môi anh.

lần này anh hiểu nó muốn gì, ngoan ngoãn mở miệng, thành công đón tiếp cãi lưỡi điêu luyện của nó. hoàng phúc hai tay vừa chút bỏ từng thứ phụ kiện vướng víu trên cơ thể của cả hai người, trên miệng lại đảo lưỡi liên tục, khuấy động cả khoang miệng lẫn tâm trí của tuấn anh. bàn tay thô ráp của nó, đôi phần lạnh buốt do vừa ra ngoài về, áp sát lên làn da nhạy cảm của anh. tuấn anh giật nảy mà cắn vào lưỡi nó, hoàng phúc không đau là bao.

nó buông tha cho khoang miệng của anh, khẽ nhăn mặt vì hương vị máu tanh trong miệng.


" anh xin lỗi phúc.. "


" không sao cả.. anh yêu, em sẽ không trách anh đau. ngoan ngoãn để em mở rộng nhé ? "

" nhẹ thôi.. được không? "

hoàng phúc không đáp lại lời anh, nó đưa hai ngón tay lên môi anh, hờ hững đặt lên nó. tuấn anh nuốt ực một hơi, mở miệng liếm láp hai ngón tay to dài của nó. hoàng phúc cười nhẹ, tay kia của nó lả lướt trên làn da nhạy cảm của tuấn anh, khiến anh phải rùng mình mở mắt mà ngó xuống.

khi thấy đã đủ ướt, hoàng phúc rút hai ngón tay ra. tuấn anh run rẩy, hơi ngẩng đầu dậy nhìn ngón tay hắn đang mơn trớn miệng lỗ huyệt khô khốc.

hai ngón tay của nó đang bắt đầu tiến vào. đau, thứ cảm giác đầu tiên mà anh cảm thấy trong lần làm tình sau hàng tuần xa nhau này. tuấn anh cắn răng, ngửa đầu cố hấp thụ thêm chút không khí.

dị vật bắt đầu động đậy ra vào liên tục, nhịp nhàng xoa dịu cơn đau đang âm ỉ dưới miệng huyệt xinh tươi. hoàng phúc biết anh đang đau nên chẳng dám động mạnh, chỉ biết từ từ an ủi thứ xúc cảm đang trào phúng trong tâm trạng của anh. một tay nó nới rộng cho anh, một tay tuốt lộng cự vật nhỏ của anh. tuấn anh từ từ thả lòng bản thân, vì anh biết nó đang rất nhịn, bằng chứng là cái túp lều căng phồng kia.

miệng huyệt từ trước đến giờ đã quen với nhịp độ làm tình của hoàng phúc, giờ chậm rì đến mức khiến bên dưới đã bắt đầu ngứa ngáy dù đang được tận hai ngón tay săn sóc. miệng anh mấp máy mấy lời xấu hổ, anh thẹn đến mức lấy hai tay che đi khuôn mặt đã phiếm một tầng mây hồng.

" ư.. cho vào đi, phúc ơi.. "

tuấn anh sụt sùi, thút thít những câu từ đủ cho anh và nó nghe thấy. cả người anh run run, miệng huyệt đã bắt đầu ướt nhem nhép, chảy ra thứ dịch ruột non hơi trắng trông dâm dục quá thể.

hoàng phúc muốn dập nát anh đến nơi, mà khổ nỗi nó nâng niu anh còn hơn là mạng của nó. hoàng phúc lôi con quái vật to bự của nó ra, đặt ngay trước cửa huyệt đang mấp máy mở ra đòi ăn. tuấn anh hai tay nắm chặt ga giường, khi nhận ra hai ngón tay của nó đã rút ra ngoài, cả người anh bất giác giật nhẹ khi nhớ đến những lần làm tình trước đó.

nó dập anh đến mức, trật khớp háng.

lúc anh còn đang mơ màng với mớ suy nghĩ lông bông, cự vật của hắn đột ngột tiến vào mà không một lời báo trước. cả người tuấn anh căng cứng, run rẩy kịch liệt khi cái mức độ trướng trong hậu huyệt đạt đến đỉnh điểm. anh thét lên một tiếng lớn, thần hồn của anh bị nó giật lại với một cú đâm mạnh, đè nén lên vách tràng non nớt, mềm mại.

hai bàn tay anh bấu chặt vào ga giường, cả cơ thể anh uốn éo, rịn đầy mồ hôi lạnh. vẻ mặt của anh đỏ chót một màu cảm xúc xấu hổ, ngại ngùng và.. dâm đãng. anh đẹp, đẹp đến khiến nó phải nao lòng. vỗn dĩ thú hoang có được thuần phục đến mấy, chắc chắn bản năng hoang dã của nó vẫn sẽ tồn tại, sâu dưới lớp bản chất ôn tồn và ngoan ngoãn ấy. và, nó là điển hình cho điều ấy, là minh chứng thực tế nhất. hoàng phúc nó chẳng nhịn được thêm, ai lại không mất kiểm soát hành động và lí trí trước 'nàng' tiên giáng trần đâu nhỉ? chưa đợi anh kịp thích nghi với cái kích cỡ chim đại bàng này, nó chấn chỉnh tư thế hông một vài giây rồi liền ra vào tới tấp liên hồi xuống nơi hoa huyệt kiều mỹ, xinh đẹp mê người.

tuấn anh run rẩy, đau đớn có, sung sướng có. nhưng chí ít, nó và anh đều nhận thức được làm điều này là vì ai.

vì nhau.

hoàng phúc nó yêu chết cái vẻ đẹp nhẹ nhàng này của anh. tuy dục vọng là thế, nóng bỏng là thế, nhưng nó thấy được sự nhẹ nhàng của anh, mơn trớn trên tâm trí nó, dịu dàng đưa hoàng phúc vào cơn mê man, đượm thắm tình trai trẻ.

quy đầu to như trái trứng gà, giã vào điểm dâm liên tục, đè nén, ma sát điểm thịt gồ khiến tuấn anh như nứng muốn điên. anh vội giơ hai tay lên bấu víu, cào cấu vào hai vùng xương cánh vai của nó. hoàng phúc gạt bỏ hết thảy những cơn đau âm ỉ sau lưng nó, bên dưới đang năng nổ giã mạnh vào hoa huyệt đỏ ửng. dịch ruột non chảy như suối, mỗi lần hắn rút ra đâm vào là một lần thứ dịch nhớp nháp ấy được giải thoát, trào ra như van nước hỏng. thậm chí, tuấn anh cảm tưởng như rằng nó đang muốn lôi tất cả mọi thứ bên trong anh ra để soi xét.

vẻ mặt anh dâm loàn hết sức, miệng xinh liên tục rên rỉ những câu từ vô nghĩa, đôi khi là kêu tên của người đang cày cuốc trên người anh. khóe miệng đã chảy ra nước miếng một cách mất kiểm soát, đôi mắt trợn trừng để lộ ra lòng trắng, chả biết là vì sung sướng hay đau đớn. nó thấy anh đau đớn có, thấy anh mê man có, thấy anh bạo dạn cũng có. nhưng hoàng phúc nó biết, anh sẽ chẳng thể mất đi sự thiết tha, nhập nhàng của bản thân anh, vốn đã là một vết tích đẹp đẽ nhường nào, nó thương lê tuấn anh như cách anh yêu nó vậy. liệu là yêu hay thương?


có lẽ là cả hai, xen lẫn nhau.

tạo nên một mớ hỗn độn, nhưng lại không hề day dứt.

miệng huyệt bị cự vật gân guốc nong rộng ra hết sức có thể, những cỗ cảm giác sung sướng cứ liên tục áp lên người của anh, khiến anh như muốn chìm đắm trong bể tình mãi. hoàng phúc được vách tường thịt bao bọc, chúng vừa nóng vừa khít chặt, mút mát lấy cây hàng của nó như chẳng muốn buông khiến nó sướng điên lên chết đi được.

nó cúi xuống, nắm chặt lấy vòng eo mảnh của anh mà xoa nắn, hông của nó vẫn giã vào liên tục không ngừng nghỉ. hoàng phúc rải lên người anh những nụ hôn ướt át, nhẹ nhàng có, mà bạo dạn cũng có. những hơi thở ấm nóng cứ phả ra trong không gian đầy mùi nhục dục, những âm thanh va chạm da thịt, vang vọng vào tường rồi dội mạnh vào hai đôi tai, đỏ ửng.


" hoàng phúc.. ah, chậm thôi.. ư- "

" thơm.. anh thơm quá. "


tấc hương thơm của anh cứ len lỏi trên đầu mũi của nó, hoàng phúc nó như người nghiện vậy, mà nghiện ở đây là nghiện anh. miệng xinh của tuấn anh vẫn cứ kêu tên người thương của bản thân, mà người thương lại đang thỏa mãn cái dục vọng của anh, và cả nó nữa.


bàn tay nó cứ dạo chơi trên tấm thân gầy gò của anh, trông anh như thế, mơn mởn như trai đôi mươi, ai ngờ anh hơn nó cả năm tuổi. hoàng phúc chẳng thể thỏa mãn đủ cho thứ dục vọng sâu thẳm trong nó với tuấn anh. nó vẫn cứ giã liên hồi xuống người anh như giã chày, chẳng thèm để anh học lại cách thở như nào mới đúng. nó trâu bò đến mức, có xuất ra bên trong anh bao nhiêu, số tinh trùng còn đang chờ đến lượt trong người nó gần như không đếm xuể, lấp đầy hậu huyệt đến mức hai má mông nhớp nháp toàn là dịch bạch trọc.


dục vọng của nó, bản thể của nó, thế nào cũng tồn tại vì trên cuộc đời này có anh. tuấn anh của nó ơi, liệu anh có yêu nó như cách nó thương anh không? anh là tín ngưỡng, người mà hoàng phúc nguyện theo chân cả một đời.

cảm giác của đôi ta, của nguyễn hoàng phúc và lê tuấn anh đọng lại trên khuôn nhạc, thấm đậm một khoảng trời bất tận, chẳng thể xóa nhòa dấu ấn khi nó đã được khắc sâu xuống cõi dương gian. ngân nga khúc ca không tên không tuổi, đầy tự do, đầy sâu lắng, tôi thấy mình lạc lõng giữa trùng khơi vô tận. tưởng chừng như đến đó là bình yên, cái nơi ấy tự do đến thế, nhưng hoàng phúc muốn có anh bên cạnh, hơn là nắm lấy tự do mà thiếu đi tín ngưỡng. nó bỏ ngoài tai hết thảy những mật ngọt của thiên sứ mách với bản thân của nó, mà hoàng phúc nó từ lâu đã chẳng còn tin vào những điều huyền ảo đó nữa.

vì, trái tim nó, sự sống của nó, dục vọng đầy tham lam của nguyễn hoàng phúc này chỉ tồn tại khi nó có lê tuấn anh.

nơi đó, cao nguyên mơ màng, mênh mông. nó có anh, anh có nó.

" phúc..

phúc..

nguyễn hoàng phúc.. "

;


" tuấn anh..

tuấn anh..

lê tuấn anh.. "


♡ ¡  đêm đó chỉ có hai người, và hai trái tim.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wokesew