Chương 31: Đọ tốc độ
"Rượu mời không uống, lại muốn rượu phạt. Ta nói thẳng luôn, ta chỉ cần 2 người để nói chuyện với cái tên Akie kia. Nhưng nếu đã cứng đầu đến vậy thì cũng đành phải dạy dỗ một chút để học cách tôn trọng cường giả."
Lời đe đoạ được đi kèm bởi sự bùng nổ năng lượng rõ rệt khiến không khí xung quanh bắt đầu dao động dù không có gió.
Rồi sau đó một quyền vô hình đánh tới. Đây vốn chỉ là một đòn tấn công căn bản, chỉ là nén linh khí lại và bắn như viên đạn. Nhưng với cách biệt sức mạnh bình thường giữa Level B và Level S thì đáng lẽ như vậy là đã đủ rồi, uy lực này như thể đạn pháo xe tăng vậy, có núp sau vài lớp kính chống đạn cũng đục như giấy được.
"Dạy dỗ tôi? Cô nghĩ bản thân là ai?"
"Cái g-!?"
Hina chỉ suýt soát tránh được nắm đấm vung đến. Mục tiêu của cô không những không hề hấn gì mà thậm chí còn không cần né tránh, cứ đi lao thẳng qua đòn tấn công để ra đòn. Nếu không phải vì tốc độ phi thường của bản thân thì có khi Hina đã phải gãy mũi rồi.
"Ồ? Cả phản ứng lẫn tốc độ cũng đều nhanh đấy chứ."
"Ngươi... làm thế nào!? Không phải ngươi chỉ là Level B hay sao?"
"Haiya, tôi chỉ muốn làm Level C cho nhàn hạ hơn thôi." - Rena thở dài tỏ vẻ chán nản rồi chợt biến mất khỏi tầm nhìn của đối phương
Hina lại vội cúi xuống, lại một lần nữa chỉ suýt soát tránh được một cú vung trái tay. Cô liền lập tức sử dụng tốc độ thật sự của bản thân để kéo giãn khoảng cách một cách dè chừng. Rồi ngón tay đưa lên chỉ về phía kẻ thù, bắn ra những tia sáng vàng kim.
Bùm! Bùm! Bùm!
Tuy nhiên, dù là tia sáng bắn ra thì Rena cũng chỉ nhẹ nhàng lách người cho chúng bắn hụt. Khu vực trung tâm mua sắm sau lưng, vì 3 tia sáng đường kính không hơn ngón út, trong nháy mắt đã thành khu vực hoang tàn như thể vừa bị đánh bom.
"Ngươi... ngươi tránh được?"
"Cô được gọi là Thánh Quang Tiên Nữ nhỉ? Vậy thì tốc độ hẳn là sở trường đúng không?"
Khi câu hỏi đến tai thì bóng hình của Rena cũng đã chập chờn và biến mất, kèm theo đó là một bàn chân mạnh bạo đạp vào lưng khiến cho Hina bay thẳng vào đống đổ nát từng là một phần của trung tâm mua sắm.
Một cước đá bay được Level S, uy lực chừng này đã vượt mức Level A rồi. Tuy có đau cũng vẫn chưa đủ làm Hina bị thương gì đáng kể... nhưng việc bản thân không thể phản ứng kịp khiến cho cô trở nên hoang mang.
"Tiên hạ thủ vi cường" chính là triết lí của sư phụ đã truyền dạy cho cô. Tuy công kích hay phòng ngự chưa chắc thuộc hàng đỉnh cao nhất nhưng nếu có tốc độ vô đối để đánh phủ đầu và tránh né thì bản thân vẫn sẽ luôn là người có lợi thế.
Không tính đến vị sư phụ mang danh hiệu "Cực Tốc Thiên Tôn", đây là lần đầu có kẻ có thể đánh phủ đầu Hina kể từ sau khi cô trở thành đệ tử chân truyền của vị Thiên Tôn ấy.
Với tốc độ của Hina, có bất ngờ bị sét đánh vẫn dễ dàng né tránh được, nên nếu có thể đánh trúng cô như vậy thì cũng đồng nghĩa có thể chạy vượt cả sấm sét rồi.
Tốc độ này quá nguy hiểm, không thể nào thuộc về Level B được. Thậm chí trong số những Level S hiện tại thì cũng chỉ 1 người khác ngoài bản thân Hina là có thể đạt đến vận tốc này. Những người còn lại chỉ có hít khói khi so với 2 người.
"Thật không ngờ... Chưa cần xét đến đến công kích và phòng ngự, chỉ riêng mặt tốc độ thì cô bé cũng đã có thể xếp vào Level S rồi. Vậy mà trước giờ lại che giấu thực lực, giả vờ làm Level B?"
"Ừm... rồi sao?"
"Vậy thì thêm mục tiêu để bắt về thôi chứ sao nữa. Ta tưởng là Level B nên đã nhẹ tay, nhưng nếu đã lộ ra bản chất nguy hiểm thật sự thì cũng không cần nương tay nữa."
Từ trong đống đổ nát, ánh sáng vàng kim chói loá rọi ra. Trong nháy mắt sau đó, Hina lại đã đang đứng trước mặt đối phương. Trên tay là một mũi thương từ ánh sáng, cơ thể hạ thấp trọng tâm tỏ vẻ nghiêm túc.
"Lên đi Kim Sư!"
Hina cầm lá bùa trên tay niệm chú lẩm bẩm rồi ra lệnh. Từ trong lá bùa chợt nhảy ra 2 con sư tử làm từ ánh sáng vàng kim. Theo mệnh lệnh của Hina, chúng tách ra và chạy vòng quanh mục tiêu chặn đường tháo chạy.
Rena thấy vậy cũng không nói gì nhiều, chỉ im lặng ngoắc tay khiêu khích đối phương tấn công.
Thấy vậy Hina cáu giận dùng tốc độ nghiêm túc và tối đa của bản thân để phi đến, 2 con sư tử vàng kim cũng đồng nhịp đồng thời vồ đến từ góc chết. 3 đòn tấn công đồng thời tạo thành thế gọng kìm không thể thoát.
Rena có thể chạy vượt sấm sét thì đã sao chứ? Sấm sét nhanh hơn sóng âm ngàn lần thì cũng chậm hơn ánh sáng ngàn lần.
Không như tia sáng từ ngón tay chỉ bay thẳng một đường nên có thể dự đoán để mà tránh né, đòn tấn công phối hợp này không có góc chết lại còn có thể biến hoá khôn lường. Kháng cự là bất khả thi.
Hoặc đáng lẽ phải là như vậy mới đúng.
Nhưng sự thật lại không như dự kiến.
Trong trạng thái Quang Thể đạt tới vận tốc ánh sáng, cảm quan thời gian của Hina cũng được gia tốc vượt ngoài thường thức. Vạn vật như bị đông cứng, đến cả sấm sét trong mắt cô cũng phải chậm như sên bò.
Vậy mà bây giờ lại có thêm ngoại lệ khác ngoài bản thân Hina cùng sư phụ có thể đủ nhanh để trông như di chuyển bình thường trong mắt cô. Hiển nhiên chính là cô bé Rena trước mắt đang thản nhiên vung bàn tay như bộ móng vuốt cuồng bạo xé nát 2 con sư tử. Xong xuôi rồi mới chuyển sự chú ý qua Hina.
Mũi thương ánh sáng cùng đôi tay phàm trần giao tranh ở tốc độ phá vỡ vật lí và thường thức. Chỉ trong dưới 1 giây từ góc nhìn tua chậm của Hina mà đã có hơn cả ngàn đòn tấn công được tung ra. Thậm chí Hina còn cảm thấy bản thân dần bị lép vế.
"Argh!?"
Cuối cùng, không còn giữ vững được tốc độ để theo kịp đối phương, Hina đã lỡ mất một nhịp nên mất thế thủ để bị đánh văng đi.
Khác với cú đạp vừa nãy, lần này đòn đánh thực sự để lại tác động. Chỉ trúng một đòn vậy thôi mà cũng đủ để cảm giác như nội tạng bị xáo trộn, khiến Hina như muốn nôn cả cái dạ dày ra.
Sau đó, tại khu vực họ vừa giao tranh, hàng ngàn xung kích trong nháy mắt ấy chồng chất lên nhau đến giờ mới có thể theo kịp dòng chảy thời gian để đồng thời bùng nổ.
Xung kích một lần giao đấu của hai người đã đủ đánh sập trung tâm thương mại này rồi, một ngàn lần va chạm dồn nén lại trong nháy mắt để cùng bộc phát thì khác gì một quả bom hạt nhân có thể san phẳng cả thành phố?
Hina thầm rủa bản thân vì trong giây phút bồng bột đã chọn giao chiến với Rena. Mục đích ban đầu chỉ là dùng tốc độ tối đa đánh nhanh thắng nhanh mà thôi. Đáng lẽ ngay khoảnh khắc thấy Rena theo kịp tốc độ Quang Thể thì cô phải tìm cách chuyển trận chiến rời xa nơi thành thị rồi mới đúng.
"Hừm..."
Mặt khác, Rena nhìn thấy xung kích đang bùng nổ như trong cuộn phim tua chậm cũng không có vẻ gì là hoảng hốt. Không phải là cô vô tâm mặc kệ người khác, mà là biết không thể tránh được đánh nhau nên cũng dự liệu trước rồi.
Vụ nổ từ xung kích đang bành trướng ra bỗng dưng bị chặn lại bởi bàn tay nhỏ nhắn như thể va phải bức tường vô hình.
Sau đó, trước sự ngỡ ngàng của Hina, nó lại dần thu nhỏ lại, bị nén lại cho đến khi chỉ còn kích thước cỡ viên bi ve nằm gọn trên bàn tay Rena. Rồi bàn tay nhỏ nhắn ấy chỉ nắm nhẹ lại rồi mở ra, khối năng lượng như bom nhiệt hạch ấy đã tan biến không còn gì.
"Chuyện này thật phi lí! Ngươi rốt cuộc là ai cơ chứ?"
Hina cắm cây thương ánh sáng xuống làm điểm tựa để gượng dậy. Ánh mắt nhìn Rena vừa pha lẫn tức giận, hoang mang lẫn sự sợ hãi. Sở trường của cô là tốc độ, nhưng từ vài khắc giao chiến vừa rồi cũng để để nhận ra bản thân đã hoàn toàn bị vượt mặt rồi. Vậy nên cũng phải bớt đi sự kiêu ngạo để thay vào đó là sợ hãi.
Ấy là chưa kể đến bản chất năng lực của đối phương là gì Hina cũng chưa rõ. Theo hồ sơ chính thức thì là năng lực điều khiển gió ở Level B có thể tạo những Phong Đao vô hình mà sắc bén như dao cạo.
Nhưng rõ ràng từ nãy đến giờ còn không thèm dùng đến mà chỉ đánh đấm một cách rất trực tiếp, chỉ khả năng gia cường thể chất thôi mà có thể đạt được tốc độ vượt xa Lôi Thể và ngang bằng Quang Thể sao? Rồi còn việc nén vụ nổ lại nữa.
"Hừm...thấy bà chị tự tin tốc độ nên tôi mới thử sức một chút thôi. Nhưng thật đáng thất vọng... Cái tổ chức Anti-ESP đó ở hướng nào vậy Rekka-san?"
Rekka khi được nhắc tên đến cũng giật bắn mình. Cô vốn biết chị dâu của mình không có cửa thắng rồi, yếu hơn anh trai thì không hề có hi vọng gì, nhưng thật sự bản thân cũng vẫn mù tịt vì không theo kịp trận đánh. Chỉ biết là Hina đã gọi thú triệu hoán ra nhưng trong nháy mắt đã liền bị đánh cho nằm gục xuống.
"À... ừm... có một chi nhánh ở đảo Hawaii ấy, lần trước tôi hướng dẫn Aoi-san đến đăng kí ở chỗ đó."
"Cũng được, chắc lệch một chút chắc cũng không sao."
Rekka còn chưa hiểu nguyên nhân cho câu hỏi, Hina cũng vẫn còn hoang mang thì đột nhiên Rena đã nắm lấy 1 cẳng chân của cô và xốc ngược lên như thể cầm một con gà.
"Cái-!?"
Cô ngạc nhiên, vừa ngượng vừa nhục. Nhưng có vùng vẫy bao nhiêu cũng không thể thoát khỏi bàn tay nhỏ nhắn của Rena.
"Cảm ơn quý khách đã chọn dịch vụ Rena Airline. Chúc quý khách có một chuyến bay vui vẻ. Xin hãy vote 5 sao~"
Và Rena cứ cầm cẳng chân của thiếu nữ tóc vàng ấy, xoay thật nhanh vài vòng rồi ném đi như thể bản thân vừa tham gia cuộc thi ném tạ của thế vận hội Olympic.
"Aaaaaaaaaaaaa..."
Tiếng hét thất thanh của thiếu nữ tội nghiệp kia cũng không được bao lâu đã mất hút cùng với bóng hình.
"Vậy là xong một chuyện phiền phức... Chị sửa lại nơi này được không Eri?"
"Rena-chan dễ thương của chị đã nhờ thì đương nhiên là chuyện nhỏ thôi~"
Tách một cái búng tay. Cứ như vậy trung tâm thương mại trong nháy mắt thành đống hoang tàn, rồi cũng trong nháy mắt trở về nguyên trạng. May mà Rekka cũng đã quen với cảnh tượng này, chứ chị dâu mà còn ở đây để nhìn thì chắc cũng sốc đến mắt rớt khỏi tròng mất.
"Akie-nii và Aoi-nii hình như cũng đã về nhà từ lúc mọi người được sơ tán rồi. Chúng ta cũng về thôi."
Nghe vậy, hầu gái (tạm thời) Rekka cũng chỉ có thể thở dài rồi xách đồ của hai cô chủ (tạm thời) mà lẽo đẽo theo sau.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro