Chương 25: Yêu cầu
"Làm sao cậu-"
"Có người bước chân lên mặt biển chỗ đó mới làm tôi nhớ ra bản thân quên giải trừ [Vạn Vật Đình Trệ]. Sau đó cô lại xuất hiện, mang theo trên người mảnh băng từ chỗ đó. Hơn nữa lúc cô thử thăm dò thực lực tôi cũng tiện thể đọc qua ý đồ luôn rồi. Đừng xem nhẹ tôi thế quý cô Chấp Hành Giả."
Nghe những điều này càng làm Rekka ngây người. Không nghĩ đến việc điều tra tung tích của cậu vốn đã bị phát giác từ giây phút họ đặt chân lên biển băng. Cũng không nghĩ đến việc mảnh băng cô muốn dùng làm manh mối lại không khác gì đèn hiệu tố giác bản thân. Càng không nghĩ đến thiếu niên trước mắt thậm chí có thể đọc suy nghĩ người khác.
Đọc suy nghĩ, tức là xâm nhập vào tâm thức, nghe không cao siêu nhưng thực sự cũng không hề đơn giản.Với người phàm như Level F thì còn khả thi, nhưng đối với những võ sĩ đã luyện khí hay người đã Thức Tỉnh đều có năng lượng vận chuyển trong cơ thể, thì họ vô thức đã có thể tự bảo vệ bản thân khỏi tác động tâm linh, thực lực và Level càng cao thì càng khó bị ảnh hưởng. Còn chưa kể đến việc Rekka đã tu luyện pháp thuật và được sư phụ đặt cho phù văn trong thức hải để bảo vệ tâm thức. Nếu là tu sĩ khác, có đánh chết cô rồi dùng Sưu Hồn Thuật cũng chưa chắc moi được thông tin.
Vậy mà hôm đó Akie chỉ nhìn cô một cái vừa có thể dùng sát niệm gây nội thương lại vừa tiện tay đọc qua ý đồ? Đây là thứ năng lực kinh thiên gì?
"Cậu đã biết đến thế thì có chuyện muốn bàn với tôi sao?"
"Không phải bàn chuyện, mà là yêu cầu. Nước sông không phạm nước giếng là cách mà tôi sống. Tôi không muốn phiền phức, càng không thích bị giám sát. Aoi lỡ bị xếp vào Level S rồi thì có thể đến báo danh, nhưng chớ có cử thêm người lén lút theo dõi bọn tôi. Đổi lại, nếu cần trấn áp Yêu Thú cường đại, Aoi có thể giúp."
"Chuyện đó... tôi không thể định đoạt." - Rekka thành thực nói ra
"Tôi biết. Nên những lời đó tôi muốn cô gửi về cho giới cầm quyền nơi đó. Hơn nữa, các người chỉ có hai lần cơ hội chọc giận tôi. Đừng lãng phí vào việc thăm dò vô dụng. Cá nhân tổ chức hay tông môn đều thế, phạm ta lần ba tất tru tất diệt."
Khẩu ngữ cuồng ngông, tràn đầy bá khí. Anti-ESP là một tổ chức trung lập quy mô quốc tế, không chỉ được chống lưng bởi chính phủ các cường quốc, mà còn có những lão quái vật ẩn thế lia mắt cũng có thể dễ dàng trấn áp tụi Level S tự cao tự đại. Vậy mà trong mắt nam nhân giả trang hầu nữ kia, lại chỉ đơn giản là "phạm ta lần ba, tất tru tất diệt".
Thế nhưng thể loại bá khí này của cậu ta, đối với Rekka lại tựa hồ quá đỗi quen thuộc như thể đã từng gặp qua. Một loại cảm giác phi lí mang tên Ký Thị Cảm khiến cô vô thức cho rằng cậu thật sự nói được làm được, rằng bất cứ ai chọc đến quá 2 lần sẽ thực sự không sống nổi lần 3.
"Được rồi, tôi sẽ chuyển lời... Nhưng chuyện danh tính cậu và Aoi thì cụ thể cậu muốn thế nào?"
"Mấy người biết thì cũng đã biết rồi, chỉ là đừng công bố ra ngoài gây phiền phức cho tôi. Về phần Aoi..." - Akie chợt ngoắc tay kêu Aoi lại gần
Rắc!
Và chợt bẻ gãy một sừng của cậu rồi ném cho Rekka.
"Á đau! Anh làm cái gì vậy?"
Aoi bị bẻ sừng thì chỉ có thể ôm đầu, mắt ngấn nước. Thực lực bây giờ có thể tùy ý nhào nặn thân thể, mọc thêm hai đầu bốn tay cũng là chuyện nhỏ. Tuy nhiên, bị cái tồn tại nghịch thiên kia hời hợt bẻ sừng như vậy, không thể không đau. Nhưng cũng chỉ có thể bi than chứ không thể phản kháng, cậu vẫn chưa muốn lên vỉ nướng thành đồ nhắm rượu như thuộc hạ trước đây.
"Đem thứ này về, bảo rằng là bằng chứng tôi đã đồ long trừ họa, đem nướng thành BBQ rồi. Aoi từ giờ không liên quan gì đến con rồng trộm vặt kia nữa. Tiện thể có thể đem luyện thành pháp bảo, không ai có thể tranh giành với cô."
Rekka nhìn long giác trong tay cũng phải một lúc mới tỉnh ra, như thể cho rằng sự kiện trước mắt chỉ là đang mơ.
Thân thể Long Tộc quý giá vô cùng. Dùng long huyết luyện đan, có thể cải lão hồi xuân gia tăng tiềm lực thêm cơ hội đột phá. Dùng long lân làm giáp, có thể vạn pháp bất hoại vạn kiếm bất xâm. Dùng long cốt làm kiếm, có thể nhất đao chém vạn thú. Long thể pháp bảo trên thế giới chỉ đếm trên đầu ngón tay, đều là truyền thừa từ thời thượng cổ hưng thịnh, uy lực đều cường đại như thế.
Long giác cũng vậy, luyện thành pháp bảo có thể san sơn lấp bể. Là cặp sừng biểu tượng cho sự kiêu hãnh của Long Tộc, độ cứng cáp so với long lân và long cốt chỉ có thể nhỉnh hơn chứ không hề thua kém. Vậy mà lại bị một tay không tấc sắt hời hợt bẻ gãy và đem tặng đi như thế, khác nào bảo rằng long thể pháp bảo trước mặt cậu cũng vung tay là vỡ?
Nhìn long giác trên tay, trong lòng Rekka quyết tâm đinh ninh không bao giờ muốn kết thành địch thù với nam nhân giả trang hầu nữ trước mắt. Nếu các lão đại trong tổ chức dám có gan chọc đến cậu ta thì cô thà ngậm ngùi chạy trước còn hơn ở lại cố thủ.
Thấy tâm tư của Rekka, Akie thở dài cảm giác buồn chán vì khác xa tưởng tượng. Rồi lấy ra một lá bùa chỉ có 2 kí tự cổ xưa, đưa cho cô ta.
"Cuối cùng, cho cô thứ này. Tự dành thời gian diễn giải thần bí của nó."
Rekka nhìn phù văn bí tự không thể thấu, thứ này cô chưa từng thấy qua, sợ rằng sư phụ cũng không thể diễn giải loại cổ ngữ chưa ai từng thấy này. Nhưng rồi cụm từ "Thiên Ma" lại chợt hiện lên và in sâu vào trong thức hải, đồng thời lá bùa trên tay cũng chợt bốc cháy bởi ngọn lửa xanh lam ma mị đến tro tàn cũng không còn, hoàn toàn không thể phục hồi.
"Tại sao... tuy tôi không biết là thứ gì, nhưng cậu có thể cho đi miễn phí một phù văn bí ẩn và một nhánh long giác như vậy sao? Không lo rằng tôi sẽ dùng nó chống lại cậu sao?"
"Hai kí tự ấy không hề miễn phí, là nợ nần nhân quả năm xưa, thực hiện cho trót mà thôi. Có dám chọc tôi hay không, tùy cô... Chà, vậy là xong chuyện. Quý cô có muốn ở lại dùng bữa không? Còn vài tảng thịt rồng, có thể rã đông nướng lên một bữa."
Áp lực biến mất, bá khí không còn. Trong chớp mắt cường giả lại hoá phàm nhân, lại một lần nữa trông như hầu gái yếu ớt vô lực. Cứ vậy thân thiện mỉm cười mời khách ở lại ăn trưa.
Chuyển biến chớp mắt như vậy càng khiến Rekka cảm thấy rùng mình. Bởi vậy dù nghe đến thịt rồng khiến cô tò mò lắm cũng không có gan ở lại. Vị đại năng ẩn thế đã cho cô một tấm phù văn và một nhánh long giác miễn phí, cô không dám mắc nợ thêm. Hôm nay đã quá nhiều điều gây sốc đến hại tim rồi.
"Tôi xin phải từ chối rồi. Việc này phải gấp gáp báo cáo lại cho tổ chức."
"Đáng tiếc thật. Thôi không sao, đằng nào cũng sẽ còn gặp mặt. Tiễn khách đi Aoi, anh đi làm bữa trưa đây."
"Vâng."
Được một Long Tộc cao thượng hùng mạnh đưa tiễn thì khó mà không cảm giác lo lắng thấp thỏm. Đến khi được rời khỏi khuôn viên dinh thự của đám cường giả ẩn thế ấy, Rekka mới thở phào một hơi, trên vai như được thoát khỏi gánh nặng ngàn cân.
Việc còn lại chỉ còn là đưa tin về cho tổ chức. Sau đó nước sông không phạm nước giếng, có ra mệnh lệnh gì cô cũng không dám làm trái yêu cầu đơn giản đó.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro