Part 4: Định mệnh không thể biết trước (1)
Nguyên tác: Plutus
Viet Trans: Ajisai Ruki
------------------------------------------------
Part 4: Định mệnh không thể biết trước.
Shuwook!
Sau khi dịch chuyển, Lucas lại mở cánh cổng Không gian một lần nữa. Ánh sáng đột ngột bừng lên trước mắt anh.
Anh hoàn toàn có thể dịch chuyển xuyên thời không ngay lúc ở trong phòng cô dâu, nhưng những người khác ở đó cũng sẽ bị nó cuốn vào theo. Tất nhiên, Lucas chẳng quan tâm nếu họ có lỡ chẳng may mà rơi vào chiều không gian khác hay không, hoặc giả là có phải đi loanh quanh giữa các kẽ nứt không gian cả triệu năm đi nữa. Tuy vậy, anh không muốn thấy chúng bị kẹt lại như những hòn đá cuội quẩn quanh ở cánh cổng và làm rối thêm quỹ đạo của những thế giới khác.
Cũng như anh đang chống chọi để tìm kiếm dấu vết của hai người kia để lại, con đường Không gian đã bị rối loạn rồi.
"Chết tiệt, ta bị xúc phạm ở thế giới này nữa."
Khi Lucas bước chân vào cánh cổng Không gian, anh nhớ lại cuộc đối đầu xui xẻo khi nãy.
Trước đây ta chưa bao giờ thèm chú ý đến hắn, nhưng giờ ta bắt đầu không thích cái tên Ijekiel Alpheus đó rồi đấy.
Quá muộn để hối hận rằng anh nên cho cái tên đó một bài học nhớ đời, khi anh đã lỡ bước chân vào ánh sáng này rồi.
Paaahh! Lucas một lần nữa đi đến một thế giới khác.
Sau đó, anh đã gặp một vài công chúa Athanasia của nhiều chiều không gian khác nhau. Có lần anh đụng phải Hoàng đế Claude, Ijekiel, Felix, cả Chimera, người có cùng màu mắt bảo thạch nữa. Nhưng vẫn chỉ có bản thân anh trong thế giới khác là khiến Lucas khốn khổ nhất trong số họ.
Tại sao tính cách của các ngươi tệ hại vậy hả? Ngươi đánh nhau với tất cả mọi kẻ mà ngươi gặp phải trong tất cả các thời không! Đúng là cái đồ vênh váo ngạo mạn!
Thời điểm duy nhất mà Lucas chẳng phải đánh nhau với một ai trong suốt 4 tháng khi anh đi qua số không gian không đếm xuể, là ở cái thế giới mà anh dịch chuyển đến lần đầu tiên. Sau tất cả, Lucas ở đó đã trở thành một người cha và thái độ cũng điềm tĩnh hơn.
Ta nghĩ rằng có khi nào, nếu anh ta gặp một Lucas của thế giới khác sớm hơn, thì họ đã có thể quen biết nhau hay gì đó, nhưng đó có vẻ như đó không phải là lý do.
Vì không chỉ Lucas ở thế giới đầu tiên là người đã từng chạm trán một Lucas của thế giới khác xuyên không gian trước đây. Bởi vậy khi mà họ nhìn thấy Lucas lần thứ hai, họ càng trở nên tức giận hơn đến nỗi muốn giết anh. (Lucas 1 tạo nghiệp cho Lucas 2 đi sau bị quật =))
Lucas cảm thấy bị xúc phạm một cách tệ hại khi bị người khác nhầm lẫn mình là cái tên khốn kiếp chết tiệt kia. Nên mỗi lần gặp, anh đã phải nhấn mạnh rằng, "Ta không phải tên kia!" nhưng câu trả lời không bao giờ thay đổi luôn là, "Ngươi chết chắc rồi!" Vì lý do nào đó mà cuối cùng Lucas chỉ nói bọn chúng đi chết đi, mà không thèm giải thích gì nữa cho mợt. (=))))
Những kẻ không hấp thụ nhánh cây Thế giới thì không có cửa đấu lại anh, và dù cho có kẻ đã ăn rồi thì trận chiến của họ cũng kết thúc với tỉ số hoà. Dần dà nó trở nên thật phiền phức, nên Lucas chỉ xuyên không rồi đi kiểm tra Athanasia của thế giới ấy thôi, vậy là chẳng cần phải vướng bận với mấy tên ngu ngốc kia nữa.
Không già đi và phẩm chất tồi tệ có vẻ là đặc trưng của Lucas ở tất cả thời không khác. Lucas nghĩ rằng cuối cùng chỉ có mình là bình thường nhất và tặc lưỡi. Tất nhiên, anh ta không biết rằng Lucas của thế giới khác cũng nghĩ y chang vậy. Kể từ đó, Lucas xuyên thời không không ngừng nghỉ.
"Kỳ quái."
Ta có một linh cảm.
Rõ ràng là, Lucas đã ăn một nhánh cây Thế giới, có được sức mạnh ngang bằng với cái tên Lucas của thế giới khác. Thêm vào đó, anh còn hấp thụ mana của công chúa Athanasia, nên về lý thuyết thì anh phải mạnh hơn chứ.
Nhưng tại sao hắn ta có vẻ ở một cái trình cao hơn mình?
Trong suốt chuyến hành trình xuyên không gian, Lucas thừa nhận rằng mình đã phải đấu tranh rất nhiều và cảm thấy thật tào lao.
Thật kỳ lạ nếu mình cứ tiếp tục đi loanh quanh trong mấy cái thời không này chỉ vì cái tên đểu kia đã làm rối nó.
Sau đó Lucas chợt nhận ra.
... Cái đờ cờ mờ, ngươi còn ăn nhiều hơn hả?
Ban đầu đó chỉ là sự nghi ngờ thôi, nhưng giờ nó có vẻ hợp lý rồi.
***
Tiếng bước chân nặng nề. Mới đây, có một kẻ tiến vào nơi Lucas đang ở. Tất nhiên, giờ Lucas không còn một mình nữa.
"Ta thua rồi."
Sự xuất hiện đột ngột của người đàn ông khiến người phụ nữ ngạc nhiên, người đang lặng lẽ khóc trong phòng. Người đàn ông tiến lại gần và nắm lấy vai người phụ nữ ấy. Cùng với nỗi đau đớn đang hiện hữu trên gương mặt, ông ấy nói bằng một giọng nói tuyệt vọng.
"Từ đầu tới cuối tựa như ta bị chơi đùa vậy. Nếu nàng muốn, ta thậm chí có thể cầu xin nàng..."
Ông ấy là Hoàng đế Claude.
Và người phụ nữa kia... Lần đầu tiên Lucas trông thấy cô ta, nhưng anh có thể nhận ra chỉ với một ánh mắt.
"Sao... sao ngài lại nói những lời này với ta?"
"Nếu ta không làm vậy, chẳng phải nàng sẽ biến mất ngay trước mặt ta sao?"
Người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc vàng gợn sóng và đôi mắt hồng tím. Cô ấy là tiểu thư Diana, mẹ của Athanasia.
Thế giới mà anh đến lần này là trước khi Athanasia được sinh ra. Có vẻ nguồn mana cô ấy đang mang trong bụng hoàn toàn giống với thứ mà Lucas đã ăn mất trong thế giới của anh. Đó là lý do vì sao khi vừa trông thấy Diana, anh ngay lập tức biết rằng bà là mẹ của Athanasia. Mana của đứa trẻ thật cường đại, cơ thể của người mẹ có vẻ như sẽ yếu đi từng ngày. Đó là lý do mà bà ấy mất khi còn quá trẻ.
Lucas nghiềm ngẫm. Đứa bé mà bà ấy đang mang không phải là người mà anh đang tìm kiếm, nên chẳng có lý do gì để phí thời gian ở lại xem vở kịch này. Lucas ngay lập tức mở cổng Không gian một lần nữa...
Nếu như anh không có cảm giác rằng bỏ lỡ nguồn mana kia thật là uổng phí quá.
Ta có nên ăn nó trước khi đi không nhỉ? Tất nhiên, nếu ta làm thế, công chúa Athanasia vẫn sẽ được sinh ra thôi, chỉ là không phải ma pháp sư, nhưng... Chà, cô cũng đâu có chết nếu cô không sử dụng được ma pháp đâu mà.
Lucas nghĩ một cách trơ trẽn.
Vả lại, công chúa Athanasia trong thế giới của ta còn không hề biết lý do cô ta không thể sử dụng ma pháp là vì mana đã bị ta lấy mất nữa kìa. Và cơ thể của cô ta cũng chẳng có vấn đề chi. Nên ta nghĩ công chúa Athanasia của thế giới này nên cảm thấy rằng mình thật may mắn đi, cho mẹ cô ta cơ hội sống sót để đổi lấy lượng mana trong cái thai của mình.
Một lần nữa, những suy nghĩ này thật ích kỷ, nhưng trên hết, Lucas không phải dạng người sẽ quan tâm đến sự sống của người khác. Anh ta cứ làm điều anh ta muốn mà không hề do dự.
@Wattpad AjisaiRuki
"Hơ?" Đột nhiên, Diana cảm thấy mana rời khỏi người mình, đôi mắt cô mở to vì kinh ngạc.
"Cái gì...?" Claude cũng cảm nhận được nó. Ông vội vã thu hồi mana, lo sợ rằng nó sẽ gây hại đến Diana. Tuy nhiên ông không thể dừng được nó bởi Lucas là người đã ăn nhánh cây Thế giới.
Lucas hoàn toàn hấp thụ số mana đó, như một kẻ không biết xấu hổ, mặc kệ hai con người kia có hoang mang hay không, anh ta rời khỏi đó không chút chần chừ. Lại một lần nữa đi qua Không gian khác.
***
Sau lần đó, Lucas bắt đầu khuếch đại ma lực của mình khi xuyên qua các chiều không gian.
"Này, đưa ta nhánh cây của ngươi."
Tất nhiên, cách tốt nhất là lấy từ nhánh cây Thế giới. (cây Thế giới: tau khóc cho mày xem T^T)
Woowooong! Cây Thế giới đối diện Lucas gầm rú. Lucas yêu cầu có một nhánh cây, trơ tráo như thể anh ta để quên đồ vậy. Nếu Athanasia nhìn thấy cảnh này, cô ấy sẽ nói với thái độ chán ghét, "Anh đúng kẻ bắt nạt người ta."
Tất nhiên, cây Thế giới chẳng chịu đưa cho anh một nhánh cây nào, nên cuối cùng nó thành một cuộc chiến như mọi khi.
Như thường lệ, người chiến thắng là Lucas. Bằng cách này, anh càng lúc càng trở nên mạnh hơn khi xuyên qua mỗi Không gian khác nhau.
Sau đó, những dấu vết như dấu chân trên con đường Không gian mờ mịt, rối rắm đã trở nên hoàn toàn rõ ràng. Lucas bước đi trên con đường mòn với nụ cười tự mãn.
Giờ đích đến thực sự đã ở trước mắt ta rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro