Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Liệu các bạn có tin ma quỷ có thật ? Liệu một người khi chết oan sẽ ở lại thế gian để trả thù người đã gây ra cái chết cho mình ? Những hiện tượng tâm linh chưa có lời giải đã thể chứng minh những điều ta cho là không có thật kia hoàn toàn là sự thật .

[Tại một cửa hàng tạp hóa]

-Đây ... là tiền lương tháng này của cháu đó Juri-chan - một người phụ nữ lớn tuổi ,cười phúc hậu rồi đẩy chiếc phong bì trắng về phía cô gái tóc ngắn ngối đối diện mình .Cô gái đó không chần chừ đáp lại bằng một nụ cười rất tươi rồi đưa tay nhận lấy phong bì trong đó là tiền lương tháng vừa qua của cô

-Vâng ...cháu cám ơn

-Cơ mà ...cháu không định làm ở đây với bác tiếp sao ?

-À ...cháu thực sự xin lỗi nhưng ...cháu đang muốn thử sức với rất nhiều công việc khác nên không thể ở lại đây làm với bác được

-Không sao ... khi nào không có việc làm thì nhớ rằng bác vẫn chào đón cháu nhé

-Vâng ... -Jurina cười .Cô đứng dậy ,cúi đầu chào bác ấy rồi ra về .Bước ra khỏi cửa ,cô vươn vai một cái và hít một hơi thật dài cảm nhận không khí trong lành vào buổi sáng . Rút trong túi mình ra là một cuốn sổ , cô dủng bút gạch qua dòng chữ " Bán tạp hóa" trên cuốn sổ ,rồi xem dòng chữ tiếp theo là gì

-Phục vụ bàn sao ? - Jurina nhìn vào sổ ,có vẻ cô sẽ phải tìm cho mình một nhà hàng hay quán ăn nào đó để xin việc . Cất trở lại vào túi là cuốn sổ ấy ,Jurina thong dong bước đi trên con đường rợp bóng cây xanh . Lúc đó ,cô vô tình đụng phải một cô gái đội mũ kết đen , toan định nói lời xin lỗi nhưng cô gái ấy vẫn tiếp tục bước đi ,cô nhún vai rồi đi tiếp .

-CƯỚP ...CƯỚP.....CƯỚP... - Tiếng kêu thất thanh của một bà bác cũng đang đi trên cùng con đường với Jurina và nó phát ra từ phía sau cô . Quay lại cô thấy tên cướp đang bỏ chạy thì Jurina không suy nghĩ nhiều liền rượt theo .Tuy không tự tin về sức chạy của mình nhưng cô nghĩ rằng có thể bắt được tên cướp ấy.Đôi chân từng giúp cô đạt giải trong cuộc thi điền kinh cấp trung học quả không phụ cô ,chỉ trong chốc lát cô đã ở rất gần với tên cướp .Không biết do lực chạy của tên cướp này yếu hay Jurina thực sự chạy nhanh đây .

Quả nhiên "lưới trời lồng lộng ,tuy thưa mà khó thoát" ,tên cướp chạy vào một con hẻm cụt với những ngôi nhà cổng kín tường cao xung quanh

-Hết đường thoát r ... mau trả lại túi xách cho người ta đi - Jurina nói

Đáp lại cô là một sự im lặng , người đó không trả lời mà chạy thật nhanh tới chỗ cô ,nhảy lên chiếc thùng rác gần đó lấy đà đạp thật mạnh vào bụng Jurina nhưng cô đã đỡ được . Đôi tay vừa đỡ đòn khẽ run run . Jurina quay lại đá thật mạnh vào cổ nhưng ngừi đó đã dùng tay giữ lại được . Nhanh chóng cầm lấy tay cô và bẻ ngoặt ra sau , người đó đạp cô chúi về phía trước và nhân cơ hội bỏ trốn nhưng Jurina không bỏ cuộc ,cô vẫn tiếp tục đuổi theo tên cướp tới cùng . Một cơn gió thổi tới ,chiếc mũ lưỡi trai đen trên đầu tên cướp rơi xuống ,mái tóc dài đen nhanh dần hiện ra ,tên cướp quay ra sau khiến cô vô tình thấy được gương mặt của hắn . Đó là một cô gái ,Jurina khẽ sững người nhưng vẫn tiếp tục đuổi theo ,thấy Jurina vẫn kiên trì đuổi , cô gái ấy vẫn chạy thục mạng về phía trước .

Trước mắt cô gái là ngã tư , nơi đó cô có thể cắt được cái đuôi dai dẳng này . Ngay khi đèn xanh vừa bật ,cô nhanh chóng chạy qua đường và Jurina cũng chạy theo . Tiếng còi của một chiếc xe kêu vang từ phía bên phải Jurina khiến cô đứng lại nhìn về phía chiếc xe tải đang lao về phía mình kia .Lúc này , đôi chân kia đang phản bội lại cô vì cô không hể điều khiển được chúng ,đôi chân cô cứ như cứng đờ lại .Chiếc xe đang tiến gần hơn ,gần hơn và cuối cùng chuyện không hay đã xảy ra .

Một vũng máu loang ra mặt đường , đầu Jurina đập mạnh xuống đất , dường như chấn thương kia làm mắt cô dần trở nên nặng trịch ,khung cảnh trước mắt cô đều mờ mờ ảo ảo, cô nắm được tay của một ai đó và rồi .... Cô không còn cảm giác gì nữa . Xe cấp cứu nhanh chóng có mặt tại hiện trường .

"Mình chết rồi sao ... ?"

Jurina dần mở mắt sau một giấc ngủ ngắn , khung cảnh trắng xóa cùng với mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào 2 cánh mũi cô . Có thể dễ dàng đoán ngay cô đang ở bệnh viện . Trên đầu cô được quấn băng ,trên người còn những vết thương ngoài da khác đều đã được sơ cứu . Trong đầu cô lại nhớ về viễn cảnh trước khi cô được đưa vào đây . Phải rồi, chiếc xe tải gây tai nạn ,cô gái cướp túi xách của một bác đi đường ,đây có lẽ là những gì cô còn nhớ được

-Mau mau đưa bệnh nhân đến phòng mổ gấp - Tiếng của các bác sĩ gấp gáp bên ngoài ,họ đang đẩy chiếc giường của một người nào đó vào phòng cấp cứu . Jurina chẳng bận tâm lắm , cô thở dài ,nhìn lên trần nhà trầm ngâm

-Lần này có lẽ mình sẽ phải ở bệnh viện khá lâu rồi đây

Khi nhìn ra cửa sổ ,cô vô tình thấy một cô gái đang đứng nhìn chằm chằm về hướng hành lang dẫn tới phòng cấp cứu . Người đó đứng rất lâu ,lúc sau mới chịu bỏ đi .Jurina nghĩ rằng đó có thể là thân nhân của người đang được các bác sĩ trong phòng kia .

Ban đêm , Jurina trên đường đi vệ sinh thì đi thấy các bác sĩ và y tá đang đẩy một chiếc giường về phía ngược lại . Người nằm trên đó được đắp khăn trắng che mặt , Jurina né qua một bên cho họ đi . Cũng chạy về phía các bác sĩ là một cô gái , trông dáng hình có vẻ là cô gái ban nãy đứng nhìn chằm chằm vào phòng mà cô đã thấy . Jurina quay ra sau , dáng chạy của cô gái kia trông rất giống dáng chạy của tên cướp sáng nay cô đuổi theo .Mà khoan , cô ta đã ở thoát sao ..?

"Không ... không phải .... Chị ta ở đó .."- Đầu Jurina đau nhói , cô vin tường để mình không mình ngã .Những hình ảnh từ trong ký ức ùa về

-Cẩn thận .... - Cô gái chạy lại ,đẩy Jurina ngã sang một bên ,đầu Jurina đập thật mạnh xuống đất và cô gái là người hứng chịu cú va chạm từ chiếc xe tải đứt thắng kia . Vũng máu loang ngày một rộng hơn từ đầu của cô gái . Tay Jurina bất giác nắm lấy bàn tay của cô gái khi còn ý thức và rồi mọi chuyện sau đó ,Jurina không nhớ gì nữa .

Jurina nhanh chóng chạy khắp bệnh viện

-Nếu chị ta bị tai nạn cùng mình thì ... chắc chắn sẽ được đưa vào đây

Dù đi qua bao nhiêu dãy hành lang hay căn phòng nào cũng không thấy ,cô chạy đi kiếm y tá để hỏi

-À ...chị ơi ...nãy có người con gái nào được đưa vào bệnh viện cùng với em không ? Chị ấy cũng bị tai nạn giống em ấy

-Cô gái bị xe tải đâm á .... Hình như là qua đời rồi

-Cá..i gì... ? - Jurina bắt đầu nói lắp bắp - Sao lại vậy hả chị ?

-Cô gái đó bị chấn thương sọ não rất nặng ....nên đã qua đời cách đây không lâu rồi - Đóng cuốn sổ bệnh án lại , chị y tá ấy nói

-Vâng ...em cảm ơn - Jurina quay lại toan trở lại giường bệnh thì cuối hành lang ,một cô gái đang đứng nhìn mình chằm chằm khiến toàn thân Jurina ớn lạnh

-Em đang nhìn gì vậy ... - Chị y tá hỏi

-Cô gái cuối hành lang trông đáng sợ quá

-Cô gái ... - Chị y tá nhìn theo hướng Jurina chỉ nhưng không có ai - ...chắc em bị hoa mắt rồi .. làm gì có cô gái nào cơ chứ ... - Khi Jurina nhìn lại thì cô gái ở cuối hành lang ấy đã biến mất ,cô cũng nghĩ có lẽ mình hoa mắt thật rồi . Cô phải về phòng nghỉ ngơi ngay thôi . Khi Jurina quẹo trái hành lang để về phòng mình thì cảm giác gợn tóc gáy từ phía sau . Cô sợ sệt quay lại phía sau thì một cô gái đang đứng sau mình . Cô quay người lại đá người đó một phát nhưng không hề đụng được vào người cô ta . Cô gái đó khẽ cười nửa miệng . Jurina ngước lên , một gương mặt quen thuộc mà cô đã nhìn thấy ở đâu rồi .Phải rồi ,đó là tên cướp sáng nay cô đã rượt theo và cũng là người cứu cô

-Tại nhóc hết .... - cô gái đó lên tiếng

-Chẳng ... phải ...chị ...chết rồi sao ... ?

-Nhờ nhóc ...mà tôi mới chết đó - Cô gái cúi xuống tát Jurina một cái nhưng chỉ xược qua người Jurina mà thôi nhưng lại khiến Jurina cảm thấy đau và má của cô đỏ ửng sau cú tát ấy .Jurina sợ sệt , cô đưa tay chạm vào cô gái kia nhưng không thể được , thân thể cô ấy chỉ như ảo ảnh mà thôi

-Thế sao... chị còn ...tìm tôi làm ..gì ?

-Nếu lúc đó nhóc không rượt theo tôi ..thì có lẽ tôi đã không phải cứu nhóc và có lẽ tôi sẽ không chết như bây giờ đâu ... - Giọng cô gái đó từ từ nhẹ lại như đang vướng mắc chuyện gì đó - ..bây giờ ... tôi sẽ giết nhóc mới hả dạ - Cô gái ấy cười rồi từ từ tiến gần tới Jurina

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - Lúc này ,Jurina ngất xỉu trước khi cô gái kia kịp làm gì mình .

Y tá nhanh chóng chạy tới đưa cô trở lại vào phòng và khám tổng quát thêm một lần nữa .

Sáng hôm sau , ánh sáng len lỏi vào khung cửa sổ vô tình đánh thức cô dậy . Đôi mắt dần dần mở ra , một bên má của cô vẫn còn khá đau rát

-Là mơ sao ... ? - Đưa tay lên ôm má Jurina tự hỏi

Cô quay sang phía cửa sổ thì thấy một người con gái đang say giấc . Đầu cô tựa vào tường và ngủ rất ngon . Jurina hơi bất ngờ .Chẳng phải là mơ hay sao ? Cô lại gần , đưa tay chạm vào người cô gái toan đánh thức nhưng cô không thể chạm vào người cô gái ấy

-Vậy ... đây là sự thật sao ? - Khi đang ngẩn ngơ thì Jurina không để ý rằng ,cô gái đã biến mất và từ khi nào đã xuất hiện từ phía sau

-Không phải mơ đâu ..tôi thật sự đã chết - Cô gái ấy lên tiếng

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro