Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Mọi chuyện chưa bao giờ là dễ dàng cả, nhất là khi đang quanh quẩn trong một khu vực đầy nhóc yakuza. Cộng với việc vừa chọc tức mấy thằng cô hồn, tôi và Yuko thật sự đang ở trong một cái bẫy khổng lồ.

Lúc này tôi đang và chị đang trốn giữa mấy cái container. Chuyện cái xe bị cháy lan nhanh đến kinh ngạc. Mà lúc nãy tôi cũng chưa kịp để ý là mình đã đốt cái gì nữa...

Ở gần chỗ chúng tôi có vài tên, tôi nghe thấy chúng nói chuyện:

"Chúng ta đang đi kiếm ai vậy ?"

"Hai con nhỏ nào đó đã đốt xe hàng"

"Xe của sếp nào thế?"

"Xe thuốc chứa thuốc kích dục với cần sa của SCD"

Tôi có cảm giác là đã tự động vào ổ kiến lửa rồi...

"Một trong hai con nhỏ đó còn đánh rất nhiều thành viên nữa"

"Vậy thì phải bắt tụi nó trả giá"

Một thì đánh người, một đi đốt hàng cấm... chúng tôi chính thức bị truy nã. Kiểu này thì làm sao mà cứu được Rena với Haruna đây ?

"Giờ làm sao đây ?"

"Chị cũng không biết..."

Yuko ngồi dựa vào container, rút trong túi ra một điếu thuốc lá bỏ vào miệng.

"Để chị suy nghĩ một chút"

"Mà tại sao lại bắt cóc Haruna nhỉ, dù sao thì chị cũng là thành viên thế giới ngầm"

"Lần trước ả đến quán bar, ngỏ ý hợp tác biến bar của chị thành chi nhánh mại dâm... chị tạt nguyên một ly bia vào mặt và đá ả khỏi quán"

Tên này quả thật thích bị ăn đập... số phận chị Haruna không hay rồi.

Tôi cảm thấy bản thân cũng quá mệt rồi... thả người nằm xuống, nhìn lên bầu trời đã bắt đầu ửng sáng nhưng mây vẫn dày dặc và tuyết vẫn rơi...

Rena, chị vẫn ổn chứ... tôi nhìn sợi dây chuyền đang đeo trên cổ... nó quá nữ tính, mà dù sao thì nó không dành cho tôi, nó là của Rena.

Tôi thiếp đi một lúc thì Yuko gọi tôi dậy:

"Ju à, dậy đi trước khi tuyết chôn em xuống mồ"

Chị ấy nói đúng, tuyết đã phủ gần kín người tôi nhưng vì mệt mỏi mà tôi không để ý... phủi đống tuyết, vươn vai ngồi dậy, trời đã sáng hẳn.

"Em sẽ đi cứu Rena"

"Tất nhiên là phải cứu, nhưng em tính thoát ra làm sao với cái đống lưới đang chăng khắp nơi để bắt chúng ta ?"

"Em có cách"

Yuko bỏ điếu thuốc không hề đốt lại vào bao và đứng lên.

"Vậy thì cứ làm theo cách của em vì chị chả nghĩ được gì cả, não liệt rồi"

Cách của tôi cũng chả hay ho gì, đơn giản là tiếp tục đột nhập, chỉ là mức độ khó tăng lên "một chút".

Gần đó vẫn có vài tên tìm tụi tôi. Như hai con sóc, chúng tôi lẻn ra phía sau và đánh gục chúng mà không để chúng kịp la.

Tôi phát hiện một tòa nhà đang có rất nhiều người và xe hàng đỗ trước cửa, vài xe có biểu tượng giống với trên chiếc tôi đã đốt.

Nếu đây không phải là nơi của SCD thì cũng là của sếp sòng nào đó. Núp sau một cái cây lớn, tôi tìm cách để lẻn vào... quả là nhọ khi một cục tuyết rớt thẳng xuống đầu khiến tôi mất thăng bằng mà ngã mình khỏi chỗ trú... và một tên đã nhìn thấy:

"Tụi nó kìa"

Chẳng cần ai bảo, tôi và Yuko cắm đầu cắm cổ chạy khỏi chỗ đó... chúng hô hào rộn cả bến cảng, tôi chạy đường nào cũng không thoát ra được...

Tiếng súng nổ vang lên giữa không gian.... viên đạn xiên ngang bắp đùi, một gã hô đã khiến tôi không thể chạy nữa... thêm một cú đánh vào cổ tôi để chắc rằng cái hàm răng như cái máy nạo dừa của hắn là thứ cuối cùng tôi thấy trước khi ngất đi...

Tôi không rõ Yuko có bị gì không nhưng khi tôi tỉnh chị ấy trông khá ổn.

"Nhờ em mà chúng ta vào được rồi"

Chớp mắt thêm vài cái, tôi nhận ra mình đang ở một phòng khách sang trọng, chỉ có tôi và Yuko lăn lóc dưới sàn.

"Chị nên chạy đi chứ"

"Chạy làm sao cứu được Nyan"

Yuko cười, bằng vài động tác uốn éo vặn vẹo thì chị đã cởi được dây trói. Chứng tỏ chị ấy tỉnh táo lúc bị bắt, còn tôi thì bị trói như trói heo vậy. Mất một lúc để Yuko cắt được dây trói cho tôi.

Vẫn đang xoa mấy vết bầm vì dây trói, và cả vết thương ở chân được băng bó một cách tạm bợ thì cánh cửa phòng bật mở... bước vào là một phụ nữ đẹp kinh hồn, nhưng tất nhiên là không bằng Rena rồi.

Ả không ngạc nhiên khi thấy chúng tôi đã cởi trói được, bình thản ngồi xuống ghế, uống một tách trà... Yuko nắm chặt hai bàn tay, ánh mắt chị ấy đủ để tôi biết đây là ai.

"SCD... mày dám bắt Haruna..."

Ả bỏ ly trà xuống, nhìn Yuko mỉm cười.

"Chúng ta gặp lại rồi Yuuchan. Cô quả thật may mắn... Haruna-chan không ngừng rên rỉ cái tên xấu xí của cô"

Rên... phải làm gì mới rên chứ ? Yuko không nói nữa mà lao thẳng vào ả và bị đạp ra không thương tiếc.

"Nhãi nhép... Haruna hợp với ta hơn..."

Ả quay sang tôi, chỉ nhìn tôi mà không nói gì... tôi có cảm giác như đối diện với một con quỉ... ả tiến lại, những ngón tay thon dài lạnh buốt nhẹ nhàng trườn lên mặt tôi... tôi nhanh chóng gạt chúng xuống, cảm giác vẫn chưa hết ghê người...

"Đây là cô nhóc đốt xe hàng của ta à ?"

"Ờ... xin lỗi"

Dù sao thì cũng bất đắc dĩ thôi mà.

"Xe hàng đó giá trị 6 triệu yê...."

Tôi chưa nghe rõ con số thì đã bị một cú thụi mạnh vào bụng... chút dịch tiêu hóa còn lại trong bụng tôi theo cú đánh mà trào ngược ra ngoài... ả nắm lấy tóc tôi một cách thô bạo...

"Hai người tìm ta có việc gì ?"

Trước khi trả lời tôi kịp trả lại cú lúc nãy cho ả... ả phải bỏ tôi ra, lùi vài bước...

"Tao đến cứu Rena"

"Không biết ai tên là Rena cả"

Tôi một lần nữa lao vào ả... cố gắng đánh càng nhiều vào ả càng tốt.

"Tao... không tin... trả Rena lại đây"

Yuko đến giúp tôi... nhưng chỉ được vài giây đã đẩy lùi cả hai. Ả không quá mạnh, nhưng chúng tôi đã kiệt sức, tôi không nhớ lần cuối mình ăn là ngày trước hay trước nữa...

Ả mở cửa gọi ra ngoài:

"Hai thằng ngoài kia mau vào đây"

Hai tên vệ sĩ đen thui đi vào, mỗi tên nắm lấy một người.

SCD mở sổ sách, tính toán cái gì đó

"Xem nào... cả số hàng bị cháy và cái xe là 6 triệu 350 ngàn yên... đánh ta xước ba đường tên mặt, mỗi đường 1 triệu yên... làm ta chảy 5 giọt máu.... tổng cộng là 10 triệu chẵn"

Tên này quả là khùng hết biết... tống tiền kiểu quái gì thế ? mà thấy giống như là đang ăn vạ hơn...

"Tao không trả"

Cả tôi và Yuko đồng loạt la lên như thế. Ả tiến lại gần tôi, mắt đối mắt...

"Ta còn đang tính cho Rena-chan chút cơ hội nếu cô nghe lời ta"

Nghe đến Rena... tôi cắn chặt răng... môi bật máu... tôi không muốn hạ mình trước mụ hồ ly già ghê tởm này, tôi sẽ đánh chết ả... dù phải chết cùng đi chăng nữa.

"Dừng lại"

Người nói câu đó là Ryu... theo sau là Yuki. Ryu lúc này trông thật hung dữ, tôi chưa từng thấy ánh mắt của ông như thế...

"Chào chú, chú tìm cháu có việc gì?"

SCD vui vẻ đón chào vị khách không mời mà đến.

"Ta đến để thương lượng về việc chuộc lấy Matsui Rena và Kojima Haruna"

"Không cần thương lượng đâu... cháu sẽ bằm nát ả ra"

Tôi chen ngang vào.

"Im lặng"

Tôi không dám nói gì nữa... im lặng quan sát tình hình.

SCD đưa tay mời Ryu ngồi vào chiếc ghế đối diện, rồi đan hai tay vào nhau và tựa cằm lên đó.

"Nể chú, cháu sẽ cho họ một cơ hội"

"Lòng vòng mãi, giá bao nhiêu ?"

"Mỗi người 5 triệu yên và..."

"Sao nữa ?"

Tôi gắt lên.

"... và 24 tiếng với cô, Matsui Jurina"

Ả này muốn tôi giết ả à ?

"Mọi người còn 5 tiếng để suy nghĩ, trước khi tàu rời bến"

Ả cười rồi đi ra ngoài.

Yuki đỡ lấy tôi.

"Đi thôi, em thật sự cần nghỉ ngơi"

Tôi đẩy chị ra, tôi chưa nghỉ lúc này được.

Yuki không nói gì...chị ấy vác tôi lên vai và đi khỏi đó. Dù tôi có cựa quậy cỡ nào cũng không thoát được... đành mặc kệ chị ấy mang đi. Yuko bình tĩnh hơn, chị lặng lẽ đi theo Ryu ra khỏi phòng.

Ra đến cửa, một gã to con đi ngang qua chúng tôi, hắn dừng lại, cố hết sức nói thật nhỏ bằng giọng ồm ồm:

"Matsui và Kojima không ổn"

Cả tôi và Yuko đều như bị điện giật, tôi giẫy giụa thêm lần nữa, Yuko toan quay đầu lại. Ryu gầm lên:

"Hai đứa bay im đi, quậy cũng không làm được gì"

Bị tống lên xe, không ai nói một lời nào.

Trở về nhà Ryu, Yuki băng bó vết thương ở đùi tôi. Sau đó đưa cho tôi và Yuko mỗi người một tô cháo.

"Ăn đi"

"Ăn đi rồi ta sẽ giải quyết chuyện này"

Ryu ngồi xuống, bắt chéo chân nhìn chúng tôi.

Dù cổ họng tôi đắng nghét nhưng biết không thể tiếp tục nếu không ăn, đành phải nhắm mắt nuốt hết...

"Xong rồi nhỉ"

"Vâng..."

Tôi bỏ cái thìa xuống, nhìn vào mắt Ryu.

"Bây giờ trong tài khoản của cháu có bao nhiêu ?"

"Khoảng 4 triệu yên"

"Còn cháu thì sao ?"

Ryu quay sang Yuko, chị trả lời ngay lập tức:

"10 triệu 480 ngàn yên"

Cả hai chúng tôi trung bình cần 10 triệu yên để chuộc Rena và Haruna về. Yuko đủ phần chị ấy, còn tôi thì không...

"Thiếu không quá nhiều... Yuki và ta sẽ đưa phần còn lại cho cháu... còn chuyện 24 tiếng..."

"Cháu sẽ đi"

Cơ hội trời cho để đánh chết con ả đó, dại gì bỏ qua.

"Ta chỉ sợ cháu không còn hồn mà về"

"Lúc này Rena quan trọng hơn"

Ryu lắc đầu, bảo tôi và Yuko đi ngủ. Tôi về phòng lấy rồi đưa sổ tiết kiệm và con dấu cho Ryu rồi mới leo lên giường.

Lúc tôi dậy tiền đã được chuẩn bị sẵn, chỉ còn việc đi trao đổi.

Lại lần nữa bước chân vào tòa nhà đó. SCD đón tiếp chúng tôi nồng nhiệt. Ả đếm từng cọc tiền, khói trắng từ điếu thuốc bay mù mịt, hòa với mùi nước hoa đắt tiền nồng nặc trong không khí làm tôi cảm thấy khó chịu và buồn nôn.

"Tiền đã đủ, vậy còn Juchan ?"

"Tôi đồng ý"

"Ta cho cô một tuần chuẩn bị, sẽ liên lạc với cô sau"

Ả xé hai tờ giấy mang thông tin của Rena và Haruna. Ra lệnh cho vệ sĩ dẫn chúng tôi đi, chính là người đã nói về Rena.

Đến một căn phòng có cửa màu đen, gã mở cửa rồi đứng ở ngoài.

Căn phòng thật kinh tởm... toàn là những dụng cụ tra tấn...

Haruna đang bị trói ở giữa phòng, chị ấy vẫn còn chút tỉnh táo khi Yuko đến bên cạnh...

Ở góc phòng... một cơ thể trần truồng đầy thương tích đang nắm khư khư một cái khăn len... không thể nhầm đó là khăn của tôi...

"Rena..."

Tôi ôm lấy chị nhưng chị chỉ run rẩy, nắm chặt cái khăn hơn... yếu ớt đẩy tôi ra...

"Tránh...xa...tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro