Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

"Rena đang ở đâu ??? Trả lời đi chứ !!!"

Tôi trừng mắt,tóm lấy cổ áo gã, gào lại một lần nữa. Chân đạp đổ mấy chai rượu trên bàn... tôi nghe tiếng thủy tinh bể giữa tiếng nhạc xập xình...

Gã vẫn đang trong hơi men, bị túm cổ thì bất ngờ, chỉ ú ớ chứ không trả lời được.

"Mày...là ai..?"

Lúc này mấy cô nàng xinh đẹp xung quanh cũng đã đi kiếm quản lí. Ở quán bar thì chuyện khách hàng bị xông vào đánh là chuyện như cơm bữa nên họ bình tĩnh rút lui để người khác giải quyết. Càng tốt ! Tôi càng dễ dàng hỏi gã hơn.

"Trả lời tao đi chứ ... Rena đâu rồi ?"

"Tao... bán nó rồi"

Bán... bán ư ? Rena là món đồ để mua bán à ? Đáng lẽ nên hỏi hắn tiếp nhưng tôi đã không kìm được cơn nóng giận của mình... tôi đấm liên tục vào bản mặt của hắn. Hắn vẫn đang say và bị đánh bất ngờ nên không phản ứng được mà cứ ngồi im chịu trận... Cho đến khi quản lý xuất hiện.

"Tưởng ai...là Jurina à ?"

Quản lý là Yuko, một đàn chị của tôi thời trung học. Nghe nói chị ấy mở quán bar mà tôi chưa có dịp ghé, ra là quán này... mà nếu là Yuko thì dễ rồi.

"Em cần xử tên này"

Yuko không hỏi chuyện gì đang xảy ra, chỉ ngoắc tay kêu nhân viên đến rồi quay sang tôi.

"Em muốn làm gì cũng được, nhưng hãy ra ngoài, có một con hẻm kín đáo bên hông quán..."

Mấy người phục vụ nhanh chóng dọn dẹp mảnh vỏ chai. Một người to con giúp tôi vác cái thân còn đang say mèm kia đi ra. Anh ta quẳng tên Fu vào cây cột điện rồi trở vào quán.

Tôi chưa kịp tính toán hỏi gì tiếp thì đã nhận một cú như trời giáng vào mặt... Fu lúc này đã có phần tỉnh táo hơn, gã canh ngay lúc tôi đang quay đi mà đánh vào mặt tôi, dù gì thì gã cũng là một gã đàn ông to khỏe... tôi không khỏi choáng váng...đầu tôi vẫn đang ong ong vì Rena, thêm cú này nữa đúng là như nổ đầu...

Tôi đạp thật mạnh vào bụng làm gã ngã ra xa. Tiến lại để chân vào ngay "cậu nhỏ" của gã ...

"Nói nhanh... không thì cả phần đời còn lại mày đừng mơ ngủ với cô gái nào nữa..."

"Tao...bán... "

"Tao biết là mày bán rồi !!! Hãy nói là mày bán Rena đi đâu ?"

Tôi tức giận đạp... vẫn đủ bình tĩnh, chỉ làm hắn đau... hắn nhăn nhó, nếu không nhờ chỗ rượu hắn uống lúc nãy thì chắc hắn đã đau đến phát khóc.

"S...C...D..."

SCD ? Tên gì nghe chói tai quá vậy... nghe như hãng băng đĩa nào đó...

"Đó là ai ?"

"Tao... không biết... tao chỉ kí giấy bán... và cô ta đưa tiền... cho tao..."

"Mày bán Rena với giá bao nhiêu ?"

"2...triệu yên..."

2 triệu ư ?? Rena của tôi mà mang cái giá bèo bọt như vậy sao ? Rena là vô giá... mà gã bán Rena với giá 2 triệu thì thà gã bán cho tôi...

"SCD ở đâu ?"

"Tao... gặp ở sòng bài..."

Nghe đến đây thì tôi biết là hết moi được thông tin từ hắn rồi... tôi lấy hết sức đạp thật mạnh... hắn rú lên đau đớn...

Tôi bỏ đi... bây giờ tôi có thể tìm SCD ở đâu đây ? Thế giới ngầm... tôi chạy ngay về nhà, thành phố bây giờ đã khá vắng vẻ... tuyết đang rơi...

Lên tầng 8 phòng số 1, tôi gõ cửa... Ryu ra mở cửa trong tình trạng một cái quần lót mặc ngược.

"Cháu làm cái quái gì thế ? Đã hơn 1h đêm rồi đấy"

Nếu là bình thường tôi đã chọc lại ông, đạo diễn phim cấp 3 mà làm như người thường giờ này đã ngủ... thêm nữa nhìn trang phục của Ryu thì rõ ràng là đang trong một đêm nồng thắm rồi...

"Chú có biết ai là SCD không ?"

Đột nhiên Ryu thay đổi hẳn thái độ. Mắt ông nheo lại, ông lách người qua để tôi vào nhà. Tôi ngồi vào một chiếc ghế trong bộ sofa đắt tiền nằm ở phòng khách... người tôi đang run cầm cập vì lạnh. Ryu đi vào phòng mặc thêm một cái áo choàng, mang một cái khăn lông ra ném lên đầu tôi, nấu cái gì đó trong bếp rồi ngồi đối diện với tôi.

"Tại sao cháu lại biết cái tên đó ?"

"Cha Rena bán chị ấy cho cô ta"

Tôi trùm cái khăn lên đầu, cố làm cho người ấm trở lại.

"Cô ta vẫn làm cái nghề buôn bán người đó..."

"Cô ta mua người để làm gì ?"

"Trùm ổ mại dâm lớn nhất ở khu vực này đấy"

Quả nhiên là thế... tôi đã cố suy nghĩ là Rena bị bắt đi để làm phục vụ hay gì đó... cũng phải đối diện với sự thật thôi.

"Chú có biết cô ta ở đâu không ? Cháu sẽ đi cứu Rena"

"Ta không biết... dù có biết đi nữa nhưng cứu Geki... gần như là không thể"

"Cháu chỉ cứu Rena thôi, sẽ không gây chiến với cô ta đâu"

Ryu lắc đầu, trong bếp có tiếng *ting* của lò vi sóng. Ryu đứng dậy đi vào bếp, mang ra một ly sữa nóng còn bốc khói đưa cho tôi... thật ấm, tôi uống một chút để bình tĩnh lại.

"Tưởng dễ lắm à ? Cô ta đã có được ai thì sẽ không buông ra đâu"

"Cháu không quan tâm, nếu chú không biết thì thôi cháu đi đây"

Tôi uống nốt chỗ sữa còn lại, bỏ cái khăn xuống và đi ra cửa. Ryu vẫn ngồi đó, nhưng nói vọng ra...

"Đến chỗ Yuki"

Đến chỗ Yuki sao ? Tôi biết là chị ấy có quan hệ với thế giới ngầm nhưng có đủ để kiếm được SCD không ? Dù sao thì Ryu ít khi sai, tôi sẽ nghe theo lời ông...

.

.

Tôi không cần đập mạnh cửa thì Mayu đã đi ra, chắc là cậu ấy đang chơi game. Mayu không vui lắm khi thấy tôi đến vào giờ này.

"Bar phải đóng cửa sau 11h đêm, cậu biết mà phải không ?"

"Biết, nhưng Yuki đâu rồi ?"

"Đang ngủ, cậu có chuyện gì ?"

"Rena bị bán đi rồi"

"Vào đi"

Căn phòng của hai người thật ấm cúng. Mayu tắt game đang chơi đi, thì thầm với Yuki đang quấn chăn trên giường. Yuki bật dậy như một cái lò xo.

"Bị bán cho ai ?"

"Ả nào đó tên là SCD"

"SCD... thôi tiêu rồi"

Yuki có biểu cảm của bất ngờ, sau đó là thất vọng, lấy tay vuốt lại mái tóc hơi bù xù của mình.

"Chị biết à ?"

"Biết chứ, có lần ả đã từng hỏi mua Mayu đấy"

Vậy thì tôi biết kết quả của ả khi ra khỏi quán rồi.

"Em không động được vào ả đâu... thế lực của ả quá mạnh"

"Chị không làm gì ả ?"

"Ờ thì cũng thụi cho một cú...một tuần sau đó quán vắng hoe"

"Em không quan tâm... chị kiếm thông tin cho em đi rồi em sẽ tự đi cứu Rena"

Nhìn thẳng vào mắt tôi, Yuki thở dài.

"Đành vậy... em chết thì chị không chịu trách nhiệm đâu nhé"

"Ok"

"Mayu... tìm thông tin đi"

Mayu lập tức gõ với tốc độ kinh hồn trên máy tính. Trong lúc chờ đợi, tôi tò mò thêm về SCD.

"Ngoài chuyện đó thì chị có biết gì về ả ta không ?"

"Ả từng là diễn viên của Ryu... thời mà Ryu vẫn làm mấy phim S&M ấy... sau đó ả tách ra làm riêng, chuyên làm CD mà ả đóng vai S nên mới có cái tên SCD đó... rồi chuyển nghề từ từ sang mại dâm luôn"

Lý lịch thiệt thấy gớm... tôi không muốn đụng chạm đến ả, dù sao người bán cũng là Fu, ả chỉ là người mua. Cứu Rena xong thì tôi sẽ chuồn ngay.

"Cô ta đang ở gần cảng Tokyo, sẽ chuyển người sang Trung Quốc trong 2 ngày nữa"

Mayu phá vỡ bầu không khí bằng kết quả đã thu được. Tôi nhìn vào màn hình, bằng cách nào đó Mayu đã thu thập đủ thông tin để tìm thấy ả... vị trí đã được giới hạn trong bán kính 5km xung quanh cảng... còn rất rộng nhưng đỡ hơn là không biết gì.

"Em đi đây"

Biết đủ những gì cần biết, tôi đi ra khỏi căn phòng của hai người họ. Yuki níu tôi lại...

"Bây giờ đã quá trễ rồi, em nên ngủ một chút"

Tôi quí Yuki và rất muốn nghe lời chị...

"Em ngủ một phút thì Rena có thêm một phút nguy hiểm"

"Nhưng nếu không tỉnh táo thì thức cỡ nào cũng vậy thôi"

"Em...ổn mà"

Tôi mặc áo khoác vào, đi về nhà lấy chiếc xe đạp đua ra... đi xe đạp một mình vào giờ này quả là điên...nhưng với xe đạp tôi có thể dễ dàng luồn lách trong các ngỏ hẻm một cách yên lặng, cũng không lo kẹt xe, hết xăng giữa đường nên lúc này đây là lựa chọn tốt nhất... tôi đạp từng nhịp một cách nhẹ nhàng, như một con mèo đang săn mồi trong đêm tối...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

...mình đang ở đâu đây ?

Hơi chói mắt vì ngất xỉu quá lâu... mất một lúc mới nhìn được bình thường trở lại... tôi cố ngồi dậy nhưng không thể làm được... cổ họng khô cháy, cơ bắp rã rời đau đớn, cơ thể tôi như không còn của tôi nữa... hơn nữa tôi nhận ra mình đang bị đè lên bởi hai người khác... ngước đầu dậy, nhờ ánh sáng phát ra từ bóng đèn trên đầu, tôi thấy được xung quanh... thật kinh khủng ! Tôi và cả những người xung quanh đang nằm la liệt, xếp lớp như cá nằm trên quầy và bất tỉnh.

Căn phòng chỉ một màu vàng, đèn cũng màu vàng, trống rỗng, chỉ có 2 cánh cửa... bằng chút sức còn lại, tôi đẩy hai cô gái đang nằm lên tôi ra... chân tôi đau quá, mãi mới đứng dậy được... đi từng bước ra khỏi những người nằm chồng lên nhau... tôi té hai lần, cả hai đều đè lên một cô gái nào đó...đến cánh cửa đầu tiên, cửa khóa... với hai tay bám lên tường, tôi lết đến cánh cửa thứ hai và vặn cửa... cửa mở !... hiện ra trước mắt tôi là một cái bồn cầu... đây là một cái WC... ở trong có một bồn rửa tay... không chần chừ, tôi mở vòi nước và uống lấy uống để... nước lạnh ngắt nhưng tôi uống như chưa bao giờ được uống, từng giọt nước đi vào thấm ướt cái cổ họng khô rang của tôi...

Sau khi uống nước và đi vệ sinh thì tôi đã tỉnh táo trở lại. Ngồi vào một góc phòng, giữa những con người vẫn đang bất tỉnh. Tôi nhớ lại chuyện đã xảy ra...

_________

Vào buổi tối, trong căn gác lạnh lẽo, tôi vừa hoàn thành bài luận về Bạo lực gia đình - một đề bài mà phải gọi là trúng tủ đối với tôi, ai có thể cảm nhận điều đó rõ như tôi chứ... điểm lần này chắc chắn là cao rồi... hai ngày nữa là giáng sinh, tôi đã đan xong cái khăn choàng cho Jurina, hy vọng em ấy sẽ thích nó... tôi cũng đang mang cái khăn của em đây, thật ấm áp...

Gã Fu gọi tôi xuống nhà, giọng gã nghe có vẻ khá tỉnh táo... tôi lấy vài nghìn yên để sẵn vào túi, cần thì cứ đưa cho yên thân. Nhưng ông ta không đòi tiền mà lại lôi tôi ra ngoài, tôi cố chống cự nhưng so giữa sức của gã và tôi thì không khác nào một con gấu với con mèo nên vô vọng bị gã lôi đi... có một chiếc xe đỗ trước nhà, tôi bị bắt nhét vào đó... trước khi kịp la lên thì đã bị chụp thuốc mê...

__________

Nhìn vào tình trạng bây giờ thì tôi đoán là đã bị Fu bán đi mất rồi... gã hành hạ mẹ tôi và giờ còn bán cả con đi nữa cơ đấy ! Tôi sợ... tôi muốn khóc... tôi muốn đi về...về nơi nào đó mà không có gã...

Những người khác vẫn chưa tỉnh dậy, tất cả đều là con gái... số phận chúng tôi sẽ đi về đâu ?

Bây giờ không biết là ngày mấy rồi nhưng đang là mùa đông, căn phòng này chắc là có máy sưởi nên chúng tôi vẫn ổn, tôi cũng không thấy quá lạnh. Trên người tôi vẫn là bộ quần áo ở nhà, cổ vẫn còn cái khăn của Jurina nhưng ngoài quần áo thì không có gì khác... mấy tờ 1000 yên tôi nhét vào túi, cái kẹp tăm trên đầu đều không còn. Tôi nhìn vào những cô gái ở đó, đều trong tình trạng giống tôi. Chắc là mấy tên buôn người loại bỏ hoàn toàn khả năng phá cửa bỏ trốn... lúc trú ở nhà Jurina thì em ấy có chỉ tôi trò mở khóa bằng kẹp tăm mà em học được để trốn nhà đi chơi với người yêu... tiếc là giờ không có dụng cụ gì để làm...

Tôi là người tỉnh dậy đầu tiên và vẫn chưa có thêm ai khác... tôi cần một người đồng minh...

Không biết bây giờ là ngày hay đêm nữa... tôi muốn ở cạnh Jurina vào ngày giáng sinh... tại sao tôi lại phải ở đây cơ chứ... run như một con cầy... nắm chặt khăn choàng tìm kiếm chút hơi ấm của Jurina... tôi cảm thấy bình tĩnh hơn một chút.... sợ hãi, chán nản và mệt mỏi... tôi dựa vào tường và thiếp đi lúc nào không hay...







* có ai đoán được thêm nghĩa của SCD không ? =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro