5
*reenngggg.....*
Tôi vươn tay tắt cái tiếng chuông mà tôi đã canh từ nãy giờ. Quá phấn khích vì ngày hôm qua, tôi không thể ngủ nhiều hơn nữa, bình thường cái đồng hồ phải kêu đến mức đánh thức cả phòng bên cạnh thì tôi mới dậy nhưng hôm nay tôi thức sớm hơn nó cả tiếng đồng hồ. Cái mũi của tôi đã trở về tình trạng đẹp đẽ thường ngày của nó, chỉ có vết thương ở tay còn là vấn đề thôi.
Ăn bữa sáng vội bằng một cái sandwich kẹp phô mai, tôi xách balo đi học. Gọi là đi học chứ thật ra là học chui, hay chính xác hơn là theo đuôi Rena của tôi thôi. Tôi đi ra khỏi nhà lúc 7h sáng, quá sớm đối với phần lớn người dân ở Tokyo này.
Bước trên con đường phủ đầy tuyết, tôi nhớ lại khuôn mặt của Rena và cả chuyện chị không bơ tôi nữa... tôi tự cười vì điều đó... trên cánh cửa của vài gian hàng có những cây thông, tuần lộc và ông già noel,... gần đến giáng sinh rồi. Tôi nên tặng gì cho Rena nhỉ ? Cầm một nhánh tầm gửi giơ lên đầu trong lúc tặng chị một nụ hôn thì sao ? Chắc chị sẽ tặng lại tôi một cái tát "nhẹ nhàng"... tôi cần một món quà an toàn hơn, chắc sẽ hỏi ý kiến Yuki vậy, lúc mới quen hình như ngày nào chị ấy cũng tặng Mayu một món quà mà.
Trường học vắng hoe, chỉ có bác bảo vệ và 3 người khác đang dọn tuyết trên lối vào. Tôi đi ngang chào bác, bác vui vẻ vẫy tay với tôi. Mở đầu một ngày thật tuyệt vời ! Không khí trong lành, tuyết rơi nhè nhẹ, vài chú chim đang nhảy lóc chóc kiếm mồi trên tuyết,... mà hình như có hơi lạnh, sờ tay lên cổ tôi nhớ ra là hôm qua đưa cho Rena cái khăn choàng cổ rồi. Không sao, tôi chịu lạnh tốt, còn chị ấy sẽ được sưởi ấm bằng khăn của tôi.
Trong lớp ấm hơn một tí, tôi lại chỗ ngồi quen thuộc chờ Rena đến, hôm nay tôi có thể ngồi gần chị một tí không nhỉ...
"Dậy đi nào Jurina"
Tôi mở mắt ra, là Rena. Chị ngồi cạnh tôi, rất sát nữa... thảo nào tôi thấy ấm như thế. Mọi người dần dần đi ra khỏi lớp, tôi tự hỏi là đã đến tiết mấy rồi.
"Đến tiết mấy rồi Rena-san ?"
"Đến giờ ăn trưa rồi"
Tôi đã ngủ cả buổi sáng sao ? Thiệt không vậy ?
"Bộ tối qua em không ngủ à ?"
"Có mà, ngủ ngon lắm luôn ấy"
"Vậy à"
Chị cười cái gì vậy ? Tự nhiên nhìn tôi rồi cười.
"Mặt em có dính gì sao ?"
"Không, không có gì hết"
Tôi không hỏi nữa, chuẩn bị ăn trưa với chị thì mới nhớ ra là trưa nay có buổi quay phim, nhìn đồng hồ thì tôi biết mình phải có mặt ở đó trong nửa tiếng nữa...
"Em xin lỗi, em có buổi quay gấp, ngày mai em sẽ ăn trưa với chị nhé"
Chị cười rồi vẫy tay chào tôi. Tôi ôm balo chạy như bay đến studio...
"Hahahahahahaha"
Mọi người nhìn tôi rồi ôm bụng cười như lên cơn phê thuốc... Haru tiến đến vén tóc tôi lên, đội vào đầu tôi một cái nón.
"Như vầy mới đúng điệu nè"
Lại tiếp tục cười...
Chạy lại cái gương và đã hiểu tại sao lúc nãy trên đường người ta nhìn tôi như thú lạ. Trên mép tôi xuất hiện một bộ râu kiểu Ý, thêm cái nón thì đúng chất một quí ông. Rena à, chị thật dễ thương !
"Râu đẹp đấy Center... hahahahaha.." Ryu ôm bụng cười lớn.
"Vâng, cháu biết"
Tôi tìm cách lau cái bộ râu đẹp đẽ ấy đi bằng vài tờ khăn giấy ướt.
"Hôm nay vội quá quên cạo râu à?"
"Chỉ anh cách nuôi bộ râu giống em đi"
Kai với Riku đã xong phần của mình nên cũng hùa vào chọc tôi.
Mai tôi phải tìm cách phá Rena bù lại thôi...
Tôi vừa cởi áo ra thì Ryu nhăn mặt.
"Mặc đồ vào đi Center, và nghỉ làm cho tới khi tháo lớp băng bó đó ra"
Tôi nhớ ra là quên nói với Ryu chuyện tối qua. Nhưng càng hay, chắc tôi nên để mấy mũi khâu này lại lâu một tí, tôi có thể dành thời gian với Rena rồi.
Tôi ghé vào một tiệm ăn và gọi một suất cơm trưa, ăn xong thì đi dạo một vòng quanh thành phố, ngắm nhìn những bông tuyết rơi, ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng, tiếng con người hòa với tiếng xe cộ,... lâu rồi tôi mới ngắm nhìn lại những thứ quen thuộc xung quanh mình như thế này.
Tôi chờ ở cổng, nhìn từng sinh viên bước ra, miệng đếm xem qua bao nhiêu người thì sẽ thấy chị...
1...38....69....99...
"Em muốn thành cây kem à ?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh , chị đang cầm một cây dù che đầu cho tôi, nhẹ nhàng phủi mấy bông tuyết bám trên tóc tôi xuống.
"Em thành kem thì chị có muốn ăn em không ?"
"Kem sẽ chảy ra mất"
"Ý chị là sao ?"
"Không có gì đâu"
Chúng tôi cùng nhau bước đi, tôi cầm cây dù thay cho chị.
"Chị không đi làm à ?"
"Chủ quán bị bệnh nên tạm đóng cửa rồi"
"Vậy chị đi với em không ?"
"Đi đâu ?"
"Đến chỗ em làm việc"
"Nếu là đến cái phim trường thì chị không đi đâu"
"Không phải chỗ đó, đi với em"
Không đợi cho chị trả lời tôi đã kéo chị đi. Đến quán bar, tôi giới thiệu Rena với Yuki và Mayu, mọi người nhanh chóng thân với nhau. Tôi phải đề phòng Yuki một chút, không biết chừng chị ấy sẽ hút hồn Rena của tôi mất.
Yuki mời Rena một ly nhưng chị ấy đã từ chối
"Xin lỗi, tớ không uống rượu được"
Yuki vẫn pha cho Rena một ly cocktail. Tôi nhìn những chị ấy làm... Yuki quả nhiên là một bartender tuyệt vời.
Rena uống mà không nghi ngờ gì cả. Nói chuyện một lát thì chúng tôi chia tay họ và ra về.
"Chị không hề say" Rena có vẻ thích thú.
"Vì ly cocktail của chị làm gì có rượu"
"Không có rượu mà vẫn là cocktail sao ?"
"Loại chị uống lúc nãy là Cinderella, một loại cocktail pha từ nước ép cam, chanh và dứa lắc đều với đá"
"Tại sao lại gọi là Cinderella ?"
"Những người biết uống rượu thì uống cocktai, còn những người không biết uống thì giống như lọ lem vậy, mặc bộ đầm rách rưới và không thể đi dự tiệc. Nhưng nếu có một phép màu biến lọ lem thành một nàng công chúa xinh đẹp thì mọi người đều có thể thưởng thức cocktail như nàng Cinderella vậy"
"Yuki-san tuyệt vời quá"
Mắt Rena sáng lên sau khi nghe tôi giải thích. Nguy to, có khi nào Rena phải lòng Yuki rồi không ?
Chắc là không đâu nhỉ, tôi là người đến trước mà, vả lại Yuki đã có Mayu rồi...
Việc tôi cần suy nghĩ nhất lúc này là sẽ tặng quà giáng sinh gì cho Rena.
"Em muốn ăn gì ?"
Rena cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
"Mì spaghetti"
Thế rồi chị lôi tôi vào siêu thị, chọn lấy vài món cần thiết rồi về nhà tôi. Vào nhà rồi tôi mới hỏi
"Chị không về nhà sao ?"
"Em muốn chị về à ?"
"Ở đây với em"
Tôi ôm lấy Rena, tự nhiên tôi lại muốn làm như thế...
Chị xoa đầu tôi rồi vào bếp.
"Cần em phụ gì không ?"
"Cần, em ăn hết cho chị nhé"
Một lát sau, 2 đĩa mì bốc khói được đặt ở bàn.
Hương vị rất ngon, cảm giác cũng khác lần trước. Lúc đó chị làm tôi nhớ đến mẹ, lần này cũng là món của mẹ, mà còn là món ưa thích nhất của tôi nữa, nhưng chị đã làm cho nó mang hương vị của riêng chị và tất cả những gì tôi nghĩ đến là Rena. Tôi có quyền mơ tưởng là chị ấy dành tình yêu cho tôi trong đĩa mì này nhỉ...
Tôi muốn chị ở lại nhưng Rena đã từ chối. Sau khi ăn thì tôi đưa Rena về, sao tôi có thể để chị về một mình sau chuyện tối qua được.
Thật may mắn, một cơn bão tuyết đang tung hoành ngoài kia. Ra đến cửa thì Rena đành phải theo tôi quay trở lại.
"Em tưởng chị muốn về"
"Chị chưa muốn chết đâu Jurina à"
Tôi nhường chị tắm trước, chọn một bộ đồ ngủ màu hường cho chị.
"Em để quần áo ngoài này nhé"
Tôi la lên và để bộ đồ trước nhà tắm.
"Chị biết rồi"
Có tiếng nước xả xen lẫn với giọng của chị. Thật tình là muốn xem trộm quá ... tuy là đã thấy hết rồi nhưng trong phòng tắm thì nó sẽ khác...
Lúc tôi tắm xong thì Rena đã ngủ ngoài sofa. Thiệt tình, muốn ngủ thì cũng vô giường mà ngủ chứ !
Tôi bế chị lên..á , tay có hơi đau... chị thơm quá, dù là mùi xà bông của tôi nhưng khi Rena xài thì có cái gì đó cuốn hút đến lạ. Tóc chị ấy vẫn còn ướt...
Vớ lấy một cái khăn khác, nhẹ nhàng lau tóc cho Rena khi chị ấy ngủ, cảm giác thật tuyệt vời, cứ như chúng tôi đã là một cặp ấy. Tôi sẽ tỏ tình lại một lần nữa với Rena vào giáng sinh, sau khi đã nghĩ được món quà cho chị.
Tắt đèn, chui vào nằm cạnh Rena... thật ấm áp, tôi vắt ngang tay qua eo chị và chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, mở mắt ra, điều đầu tiên tôi thấy là khuôn mặt đang ra sức đánh thức tôi của Rena.
"Chị tưởng em chết rồi, đang tính gọi người đến"
Kì lạ nha, tôi nhớ là đến mẹ tôi cũng không gọi được tôi dậy nếu tôi chưa muốn, mà giờ Rena làm được à ? Vậy thì tôi nhất định phải cưới chị về thôi.
Chúng tôi ăn một bữa sáng nhẹ nhàng với sandwich và sữa. Cơn bão tuyết vẫn chưa tan.
Rena chưa thể về, tôi muốn cả ngày hôm nay được chơi với chị ấy.
"Chị muốn xem phim không ?"
"Còn quá sớm"
"Vậy thôi ta vào ngủ tiếp nhá"
"Chị muốn đọc sách"
Rena quả là người chăm chỉ, không như tôi. Sách của tôi cũng khá nhiều, nhưng số đã đọc chắc đếm trên đầu ngón tay. Nguyên nhân là do cứ thích mua về nhưng lại làm biếng đọc, thêm nữa là chồng của Ryu làm ở nhà xuất bản nên hay tặng sách cho tôi, thành ra tôi có một lượng sách dùng để trưng bày khá lớn với đủ thể loại.
Rena chọn cuốn Thất lạc cõi người, ngồi trên ghế sofa và đọc nó. Tôi không nuốt nổi văn chương quá cao siêu như thế nên đã chọn một cuốn có tựa và bìa khá dễ thương là Bé Totto-chan bên cửa sổ...
Cuốn sách cũng khá hay và tôi có lẽ cũng đã đọc xong nếu không ngủ quên...
Lại ngủ quên à ? Đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi khi được Rena đánh thức. Sao tôi cứ ngủ lúc ở cạnh chị hoài như vậy chứ ?
Tủ lạnh vẫn còn đủ đồ ăn cho vài ngày nữa nếu cơn bão kéo dài. Tôi có nên cầu cho bão tiếp tục không nhỉ ?
Tôi nấu bữa trưa là cơm cuộn thịt nhưng vì Rena không ăn thịt nên tôi đã sử dụng khoai tây nghiền để bọc cơm và nhồi tôm ở bên trong. Kiểu này hơi là lạ nhưng Rena khen ngon, thế là được rồi.
Buổi tối thì cả hai sì sụp ăn ramen, dự báo nói cơn bão sẽ dài hơn dự tính nên phải tiết kiệm thực phẩm tươi lại thôi.
Chúng tôi xem phim kinh dị vào buổi tối. Chưa xem xong phim thì xảy ra chuyện kinh dị thật, cúp điện.
Rena không thể ngại ngùng gì nữa, chị ôm chặt lấy tôi vì lạnh. Cả hai đứa cuộn tròn trong chăn, lắng nghe cơn bão bên ngoài.
Cơn bão tuyết kéo dài thêm 3 ngày nữa. Khi gói mì cuối cùng trong bếp của tôi hết cũng là lúc tuyết dịu đi và mọi người có thể ra ngoài.
Tôi tiếp tục đi học đại học chui ở Akiba, làm bartender ở Home như thường lệ. Tôi quay lại đóng phim sau 2 tuần băng bó, vết thương đã lành và tháo chỉ, còn một vết sẹo mờ có thể dễ dàng che đi bằng một lớp phấn.
Mối quan hệ với Rena ngày càng thân thiết hơn. Tôi đã chọn được một sợi dây chuyền rất đẹp, chắc rằng nó sẽ hợp với Rena. Tôi cực kì mong chờ đến ngày tôi tặng nó và tỏ tình với chị.
Mọi chuyện thật tuyệt vời cho đến ngày Giáng sinh.
Rena lại một lần nữa biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro