Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Khi đã xác định được mục tiêu rồi thì cứ thế mà làm thôi. Tôi nhất định phải làm chị ấy yêu tôi cho bằng được. Nhưng tôi nên làm gì ? Theo quan sát của tôi thì Rena gặp chuyện gì đó riêng tư nên mới như thế, chứ không thể nào chỉ qua một tuần không gặp mà tôi lại thành cái vỏ chuối ăn xong vứt ven đường được. Tôi có thể tiếp cận với tư cách là một đồng nghiệp không ? Không, chị ấy đã không dám đi làm lần hai thì còn đồng nghiệp gì nữa chứ. Rena có vẻ cũng không phải loại con gái mê mấy soái ca ngôn tình. Theo kinh nghiệm nhiều năm cua gái của mình, cuối cùng tôi quyết định rằng "đẹp trai không bằng chai mặt" nên chắc phải làm cái đuôi bám theo chị ấy thôi. Vậy đi, tôi sẽ làm như thế....

"Cut"

Tiếng hô của Ryu đã cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, tôi nhận ra là nãy giờ mình đang làm việc...

"Dạo này Center hư quá nha ~ làm không đến nơi đến chốn gì hết " Nana - cô bạn diễn của tôi đứng dậy nhéo má tôi một cái rồi bỏ đi.

Tôi nhún vai rồi về chỗ nghỉ mặc lại đồ. Bây giờ ngoài Rena tôi không hứng thú với ai khác.

Tôi chọn cách theo đuôi chị nhưng vấn đề là theo thế nào đây ? chị vẫn là sinh viên, nhiều thời gian là ở trường học, mà tôi thì làm sao mà vô học chui hoài được. Tôi đi ra quán, định là sẽ kiếm gì đó uống cho tỉnh, nhân tiện hỏi ý kiến Yuki luôn.

Quán lác đác vài người, ở đây quả thực rất ấm áp, hơn hẳn cái phim trường của Ryu. Tôi phủi đống tuyết trên tóc rồi đến quầy, chỉ thấy Mayu đang ngáp ngắn ngáp dài.

"Yuki-san có ở đây không Mayu ?"

"Hôm nay siêu thị giảm giá dưa hấu nên chị ấy đi mua rồi"

"Vậy à..."

Yuki không ở đây thì hỏi ai ?

"Cậu muốn uống gì ?"

"Gì cũng được"

Và Mayu pha cho tôi một ly Margarita lạnh ngắt. Giữa cái thời tiết này sao ? Có thiệt cậu là bartender không vậy ? Nhưng tôi vẫn uống một ngụm...chua và lạnh...nhưng nói thật là cũng không đến nỗi tệ, vẫn ấm hơn mấy lời nói của Rena. Mayu nhận ra tôi không vui lắm.

"Cậu đến gặp Yuki để hỏi về Rena phải không ?"

"Sao cậu biết ?"

Nói xong thì tôi nhận ra mình hỏi thừa, Yuki có gì mà giấu Mayu đâu.

"Chứ còn lý do khác để gặp chị ấy à ?"

Sao giọng Mayu cứ như đang nghi ngờ mình muốn giành Yuki với cậu vậy ?

"Tâm sự không được sao?"

"Thế thì nói với tớ đi, đang chán đây"

Chuyện buồn của tớ để giải trí cho cậu à.

Nhưng tôi vẫn kể cho Mayu quyết định của mình.

"Tớ vẫn chưa biết làm sao để ra vào trường thường xuyên nữa"

"Trường Akiba chỉ cần cậu có thẻ học sinh với tên trong danh sách điểm danh thôi là có thể ra vào tự do như ở nhà"

"Tớ kiếm đâu ra mấy thứ đó bây giờ ? Học để vào trường thì chắc chắn là chuyện trong mơ rồi"

"Không có ý chí mà cũng đòi yêu người ta" Mayu bĩu môi.

"Thế cậu có cách gì khác à?"

"Chờ"

Mayu đi vào trong một lát, lúc ra mang theo một cái thẻ thảy vào mặt tôi. Là thẻ học sinh của trường Akiba, tên trên đó là... Watanabe Mayu ?

"Cậu là sinh viên của Akiba sao ?"

Thiệt bất ngờ ! Chơi với cậu ấy được một thời gian rồi mà giờ tôi mới biết chuyện này, Mayu giỏi hơn tôi tưởng nha.

"Cậu có thể dùng nó trong trường để vô thư viện hay phòng thực hành"

Tớ sẽ đi theo Rena thôi.

"Vậy còn điểm danh thì sao ? Mà cậu bằng tuổi tớ thì làm sao học chung với Rena được ?"

"Tớ đang học năm cuối, cấp 3 được nhảy lớp ấy mà"

Mayu thật sự là người có IQ cao rồi, vậy mà phải đi đóng phim cấp 3 sao ? Nhưng đúng là cái gì cũng có số, không đi đóng phim thì làm sao gặp được Yuki. Tôi và Rena có được như hai người họ không nhỉ ?

"Tớ học qua mạng nhưng trong lớp vẫn có tên, tớ sẽ đăng kí các lớp mà Rena theo học cho cậu"

"Đúng là bạn tốt"

"Ở trường thì cậu sẽ là Watanabe Mayu, nhớ đấy. Mấy giáo sư không biết mặt mình nên sẽ ổn thôi"

"Quá tốt rồi, cám ơn cậu nhé Mayu"

"Bình thường thôi, đằng nào thì mấy cái đó với tớ cũng vô nghĩa"

Vậy cậu đi học làm gì cơ chứ ?

"Nhưng Yuki muốn tớ học cho xong" cậu ấy ngay lập tức giải đáp thắc mắc trong đầu của tôi.
_______

Mấy bữa sau tôi hỏi Yuki thì mới biết lý do chị ấy bắt Mayu học.

"Tại Mayu rãnh quá"
_______

Với tấm thẻ đó trong tay, tôi hoàn toàn có thể đi vào trường một cách danh chính ngôn thuận. Nhưng tôi chỉ đến vào ca chiều, đơn giản vì Rena học giờ đó.

Tôi vào lớp sau Rena và ngồi cạnh chị ấy. Khi thầy giáo điểm danh

"Watanabe Mayu"

"Có" thông thường thì cái tên này sẽ không có người trả lời nhưng hôm nay tôi sẽ là người đáp lại nó.

Rena ở bên cạnh vẫn không hề có tí phản ứng gì... khoan, hình như chị ấy có hơi nheo mắt lại...tôi chắc chắn luôn. Ở trường tôi dính chị như sam, và tất nhiên là bị bơ toàn tập, trừ vài lần bị chị ấy chửi đồ khùng, đồ điên, biến thái, tránh xa tôi ra thì Rena hoàn toàn không nói gì khác.

Đã một tuần trôi qua, lúc nào được là tôi cứ bám chị, chị đi đâu tôi cũng đi theo, giữ khoảng cách khoảng 10m. Tôi biết được chị thích đi một mình, chị làm thêm ở một tiệm cơm, chị ghét ăn thịt, chị thích đồ ngọt, thích bánh dưa nhưng lại ăn cay siêu đẳng,... sao tôi thấy mình như một kẻ biến thái thế nhỉ ? Chỉ có nhà chị là tôi chưa được vào thôi, căn nhà quả thật rất nhỏ và xập xệ. Tôi nhìn chị đi về nhà là an tâm nên cũng không để ý lắm, à thỉnh thoảng tôi thấy gã hách dịch ở quán bar lần trước xuất hiện ở gần nhà chị nhưng chắc không có gì đâu.

Chị bước ra khỏi tiệm cơm. Tôi thì gần như chết cóng vì đứng ngoài trời, tối nay chị lại về trễ. Tôi tiếp tục đi theo chị, bị một bông tuyết bay vào mũi làm hắt xì một cái thật mạnh, mở mắt ra thì không còn thấy chị nữa... chạy vội đến chỗ chị biến mất , ở con hẻm nhỏ nơi chị đáng lẽ không đi vào... một cảnh không hay ho gì đập vào mắt tôi... Rena đang bị hai gã thanh niên áp vào tường, giọng của chúng nghe thật kinh tởm.

"Em gái đây đẹp thế này mà lại đi một mình à... vui vẻ với tụi anh chút nhé"

Rena trông rất sợ hãi... chị ngồi thụp xuống lấy tay che đầu lại... trước khi hai tên kia có thể làm gì tiếp thì tôi đã tặng mỗi tên một cước... thằng bị đá vào mặt thì ngay lập tức răng môi lẫn lộn, có 2 cái bay xuống đất, thằng kia thì bị đánh ngay bụng làm hắn phun ra hết bữa tối...

"...con điếm.... mày ở đâu ra thế?" gã vừa bịt cái miệng đang chảy máu vừa nói.

"...tao sẽ xử mày....." gã kia rút trong túi ra một con dao.

Mấy tên này cũng biết đánh nhau chút chút. Tên bị gãy răng đấm vào mặt tôi bằng bàn tay đầy máu của hắn... hy vọng là không bị sưng... tôi thấy hình như mình bị chảy máu mũi. Tôi trả lại cho hắn một cú mạnh gấp đôi làm hắn choáng váng mà ngã xuống...

Tên cầm dao lao vào đâm tôi nhưng hụt... nào ngờ hắn vấp té rồi ngã về phía Rena vẫn đang co ro sợ hãi... tôi vội lấy tay hứng lấy mũi dao của hắn... đau quá !!! Hình như là vô sâu lắm... nhưng bảo vệ được chị ấy rồi. Tôi nhanh lấy lại thế rồi đá vào đầu hắn.

"Còn ý kiến gì nữa không ?"

"Xin chị tha cho bọn em"

Nói xong thì cả hai dắt díu nhau chạy đi mất. Tôi quay lại với Rena.

"Ổn rồi, chị mở mắt ra đi"

"...tôi... sợ..." Rena vẫn che mặt lại không dám ngước lên.

Tôi ôm lấy chị dỗ dành. Mãi chị mới bỏ tay ra, nhìn vào tôi.

"Cám ơn..."

"Em đã nói là em yêu chị mà, em phải bảo vệ chị chứ"

"Mũi...tay em chảy máu kìa"

Tôi nhận ra là nãy giờ tôi chắc đã chảy cả lít máu rồi. Nhưng kệ đi, bảo vệ được chị, có thế là còn lời lắm.

Rena dùng khăn tay nhẹ nhàng lau máu mũi cho tôi, lấy cái khăn choàng của chị buộc vào vết thương trên tay tôi rồi đứng dậy.

"Đi thôi nào, may mắn là có phòng khám gần đây"

Chị lôi tôi vào một cái bệnh viện tư nhỏ xíu. Bác sĩ khâu cho tôi 10 mũi vào cái đường rách ở tay... đợt này chết với Ryu rồi, đã bị bầm mặt rồi còn bị thế. Xong xuôi thì tôi đưa chị về, đi ngang qua một công viên, Rena lên tiếng

"Chị muốn vào một chút"

"Vậy thì ta vào thôi"

Rena phủi tuyết rồi ngồi vào một cái xích đu, tôi cũng bắt chước với cái xích đu bên cạnh.
Đung đưa một lát...

"Một lần nữa... cám ơn em rất nhiều"

"Em đã nói rồi mà, vì em yêu chị"

"Chị thật sự rất sợ..."

Em biết điều đó khi nhìn qua mắt chị...

"Từ giờ em sẽ bảo vệ chị"

Chị cười... một nụ cười thật đẹp... thứ đã khiến chị luôn hiện diện trong tâm trí tôi.

"Chị không tin đâu... em đâu phải Matsui Jurina, em là Watanabe Mayu mà"

Thế giới này thật hạnh phúc mà !!! Chị ấy không những cười mà còn chọc tôi nữa kìa. Mà điều đó chứng tỏ rằng trong lớp chị có để ý đến tôi. Tôi không phải là cái vỏ chuối ! Tuyệt vời !

Tôi đi mua cho chị một lon caffee sữa nóng. Chị nhận lấy và cầm bằng hai tay, dùng hơi nóng để sưởi ấm đôi bàn tay chị.

"Chị xin lỗi vì đã xa lánh em"

"Cho em biết lý do được không ?"

"Chị sợ"

"Sợ em ăn thịt à ?"

"Chắc là thế"

Chị sợ tôi ăn thịt thật ? Bộ mặt tôi gian đến vậy sao?

"Thế giờ chị còn sợ không ?"

"Hết rồi"

"Vậy thì hay quá, từ giờ chị sẽ không lơ em nữa chứ ?"

"Không đâu"

"Làm bạn với em nhé"

"Không, chị lớn hơn em mà" Rena lắc đầu.

"Thế chị muốn làm gì của em?"

"Chị của em"

Tôi thật sự không thích quan hệ chị - em kết nghĩa đâu... nhưng thế vẫn tốt chán. Tôi đứng dậy choàng vào cổ chị cái khăn của tôi, cái của chị đã thấm đỏ máu từ vết thương trên tay tôi mất rồi.

Rena không từ chối.

"Em không lạnh sao ?"

"Mới đánh nhau xong nên trong người nóng lắm"

Nụ cười của chị đủ để sưởi ấm trái tim tôi trong mấy ngày tới.

"Vậy... ta về thôi"

Tôi cầm cái lon caffee rỗng của Rena ném vào cái thùng rác gần đó... cái lon chạm mép thùng rồi rớt ra ngoài... quê thật chứ ! Tôi chỉ còn biết im lặng tiến lại đó để cho cái lon về đúng nơi nó thuộc về... chị cười khúc khích...

Tôi nắm tay Rena kéo chị dậy, tay chị vẫn còn chút hơi ấm từ lon caffee... và tôi không bỏ ra, Rena vẫn để yên như thế... chúng tôi tay trong tay đi về. Tôi ước cho khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi... đến nhà chị rồi, tôi bỏ tay chị ra với chút nuối tiếc...

"À trả cái khăn cho em này" chị toan lấy tay tháo cái khăn trên cổ ra nhưng đã bị tôi chặn lại.

"Đằng nào thì cái khăn của chị cũng không xài được nữa rồi, coi như cái này là em trả cho chị"

Chị dừng tay lại, bước vào nhà, không quên vẫy tay chào tôi.

"Đi đường cẩn thận nhé"

Tôi bước đi một mình trên con đường phủ đầy tuyết trắng, nhưng tôi không buồn như mọi ngày nữa, chị đã không còn xem tôi là người vô hình, tôi đã tồn tại trong mắt chị...con đường thật vắng vẻ, trên phố chỉ có vài người... tiếng chuông báo hiệu 12h đêm từ một tháp đồng hồ gần đó đã kết thúc một ngày của Tokyo xa hoa và mĩ lệ...







Nói thật là muốn vẽ Ju gei hơn một tí ●﹏●


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro