Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Chị ở với tôi tới tối thì đã ra về. Tôi thật sự muốn chị ở lại thêm chút nữa.

"Cám ơn em nhé, chị về đây" Rena tặng tôi một nụ cười nhẹ nhàng.

"Chị sẽ quay lại chứ?"

"Em nói gì lạ vậy, chị sẽ còn làm việc với em mà"

Phải rồi, chị sẽ còn phải lên giường với tôi dài dài...nhưng giờ chị vẫn chưa thích tôi mà, thế thì nên vui hay buồn nhỉ?

"Vậy...tạm biệt chị"

Chưa bao giờ tôi mong đến thứ hai để đi làm như lúc này, tôi nhớ chị, tôi muốn gặp chị và chạm vào chị... tôi nhớ Rena muốn điên lên mất dù chị vừa mới đi được 10'...tôi phát cuồng vì chị mất rồi.

Nhưng thứ hai chị không đến, thứ ba cũng không, thứ tư vẫn không thấy bóng dáng chị đâu, thứ năm chị vẫn chưa vác xác tới, thứ sáu, thứ bảy rồi chủ nhật, chẵn một tuần kể từ ngày đầu tiên chị đi làm và cũng ngày cuối cùng tôi gặp chị. Tôi chả còn hứng thú gì nữa, chỉ làm một cách thô bạo và hờ hững, làm cô bạn diễn của tôi phát ra những tiếng rên đau đớn mà chính tôi cũng thấy tội lỗi... chắc bữa nào phải rủ cô ấy đi ăn. Tuy vẫn đủ để làm hài lòng người xem, nhưng Ryu không như thế

"Dạo này cháu thể hiện tệ quá". Ryu bóc một cây kẹo mút bỏ vào miệng thay cho một điếu thuốc lá, đó là cách bảo vệ lá phổi theo lời "chồng" của ông.

"Cháu xin lỗi" tôi trả lời mà chả nhìn vào mặt ông.

"Nếu ta không nhầm thì là vì Geki-chan nhỉ?"

Tôi không ngạc nhiên lắm vì Ryu rất tinh tế trong những việc này nên chỉ nhẹ gật đầu.

"Cháu thật sự thích cô ấy à?"

"Cháu không thích chị ấy, cháu yêu Rena"

Tôi khẳng định lại điều đó với chính mình.

"Ngay cả khi lần đầu tiên gặp mặt là ở trên giường ?"

"Chả phải giường là phương tiện nhanh nhất đối với một diễn viên phim cấp 3 sao?"

"Hahahaha...ta thích sự kiên quyết của cháu"

Ryu cười lớn, rút trong túi ra một tờ giấy nhỏ đưa cho tôi kèm thêm một lời khuyến mãi

"Cho cháu 3 ngày nghỉ"

Tôi đọc những dòng chứ nguệch ngoạc của Ryu trên đó, nhét tờ giấy vào túi áo, chụp lấy túi xách rồi chạy đi cùng với nụ cười nở trên môi

Trên tờ giấy ghi những thứ tôi cần biết để tìm được chị

Đường S, khu phố K, hẻm E, nhà số 48
Đại học Akiba khoa hội học

Đến nhà chị thì có vẻ hơi sỗ sàng quá, tôi sẽ đến trường của chị vậy. Tôi cũng hơi bất ngờ vì Rena lại học ở một ngôi trường danh tiếng đến vậy, chưa kể học phí cũng cao nữa, chắc là chị giành được học bổng mới vào được.

Cổng trường đại học thật lớn, trường quả thật rất đẹp. Hình như cách đây 2 năm ngôi trường này từng là nguyện vọng 1 của tôi thì phải. Nhưng dù sao thì tôi cũng đã từ bỏ con đường học hành rồi. Nếu chưa bỏ thì không chừng lại được học với chị ấy nhỉ

Lướt một vòng quanh trường, nhìn thật kĩ gương mặt của từng người nhưng vẫn không thấy chị, tôi đành hỏi đường đến khoa Xã hội học, chỉ có 3 lớp đang học. Tôi nhìn qua cửa, cố gắng tìm Rena... kia rồi, Rena của tôi kia rồi, chị ngồi một mình ở một góc lớp nhưng với tôi chị nổi bật hơn cả trăm người ở đó. Thế là tôi cứ đứng nhìn chị qua cửa, bất chấp vài ánh nhìn kì lạ từ người trong và cả ngoài lớp. Đứng một lát thì ông thầy trong lớp kêu tôi

"Em kia, đi trễ phải không ? Vào nhanh đi"

Tất nhiên là tôi không đi trễ, nhưng đây là cơ hội vàng mà thầy giáo vô tình trao cho tôi, ngu gì bỏ lỡ. Tôi chui vào lớp, đáp xuống ngồi cạnh Rena, chị vẫn đang nhìn lên bảng. Lúc nãy tôi nhớ là chị có thấy tôi vô lớp mà ta...

"Chào Rena-chan"

"..ừm.."

Chị gật đầu xem như đã nghe thấy tôi nhưng không thèm nhìn tôi lấy một cái. Sao Rena lại lạnh lùng như thế chứ ?

"Sao mấy ngày nay chị không đi làm?"

"Chị bị ốm à?"

"Chị gặp vấn đề gì sao ?"

"...."

"...."

Tôi chỉ dừng lại khi bị cục phấn từ tay ông thầy bay lên đầu tôi.

"Đã đi trễ còn nói như súng liên thanh nữa à? Tôi ném em ra khỏi lớp bây giờ"

"Nếu thầy có thể thì thử xem"

Tôi bực mình rồi, nói nhiều thế mà Rena không hề trả lời tôi một câu nào cả, không có cả một cái gật đầu. Tôi chỉ còn có thể ngồi im chờ hết giờ, những thứ này thật nhàm chán, tôi nghe cũng chẳng hiểu gì nên nằm dài xuống bàn hướng mắt về phía chị...

"Reeng....reeeeengggg...."

Rena cứ như chỉ chờ có thế, xách cặp đi thẳng. Tôi gọi với theo cũng không nghe. Tôi chạy đến giữ chị ấy lại

"Tại sao chị lại lơ em như thế chứ ?"

"Buông tôi ra" Rena giũ mạnh tay tôi xuống.

"Tại sao vậy Rena-chan ? Em làm gì đắc tội với chị à?"

"Em chẳng làm gì sai cả, chúng ta chỉ biết nhau ở công việc, ở đây ta không là gì của nhau hết"

"Chị không quen em luôn sao ?"

"Tôi sẽ coi như là quen nếu em không nói chuyện với tôi nữa" Rena tránh qua người tôi.

"NHƯNG EM YÊU CHỊ"

Tôi gào thật to, đủ để những người trong bán kính 20m có thể nghe rõ, vài người nhìn về phía chúng tôi với ánh mắt kì lạ.

"Cô bị khùng à? Đừng làm phiền tôi nữa"

Rena bỏ tôi lại giữa sân trường... cảm giác quái quỉ gì đây? Còn tệ hơn hồi bị cả đám yankee đánh hội đồng, hơn cả lúc ba đuổi tôi ra khỏi nhà...họng tôi nghẹn lại... có thể rằng tôi hơi ảo tưởng về chuyện có thể là chị cũng thích tôi thật, nhưng đâu đến nỗi thế này... bao nhiêu hạnh phúc góp nhặt được từ khi gặp chị trôi hết theo từng bước đi của chị... vậy là kết thúc sao? Mối quan hệ của tôi và chị kéo dài đúng một đêm là hết à? Vậy có khác gì mấy cô nàng tôi có thể kiếm dễ dàng với giá 10.000 yên đâu?

Tôi đá vào bức tường, nhận lại không có gì ngoài một cơn đau buốt nơi đầu ngón chân. Tôi đi cà nhắc ra cổng, trong lòng vẫn chưa thể chấp nhận chuyện vừa xảy ra với mình.

Tôi quăng túi vào góc phòng, đạp gãy một cái ghế rồi ngồi bịch xuống đất. Mọi người nhìn tôi như thể tôi sắp giết người đến nơi, chỉ có Ryu đến gần và hỏi tôi

"Thất bại à?"

"Hơn cả thất bại, cháu thành người vô hình luôn rồi"

"Ta gặp Geki-chan trong một quán bar trong tình trạng hoảng sợ tột độ vì bị một gã béo sàm sỡ"
Ryu nói những lời khiến thôi phải chú ý.

"Chị ấy từng phục vụ quán bar sao?"

"Cô ấy cần tiền để làm gì đó, rất gấp nên mới phải như thế, nên ta ngỏ ý mời đóng phim với một catxe cao, khoảng gấp đôi cháu"

"Chú tốt bụng dữ vậy à?"

"Tốt từ trước khi gặp cháu rồi, nhưng có lẽ cô ấy không dám làm lần 2"

"Chú có biết gì về Geki không?"

"Tất cả đều nằm trong tờ giấy mà ta đưa cho cháu"

Tôi không nói gì nữa, lết cái chân đau ra về.

Tôi ngã người xuống giường, đèn vẫn tắt tối om, không gian im ắng, chỉ có tiếng kim đồng hồ, tiếng nước rỉ từng giọt, tiếng chó sủa vang ra từ ngôi nhà nào đó dưới kia,... nhức đầu quá !!! Sau một tiếng đồng hồ nằm lăn trong đống gối, cố tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại của chị nhưng tất cả là vô ích, nó càng làm tôi khó chịu thêm ̣

Không thể chịu nổi, tôi chạy xuống quán Bar kiếm một chút rượu để giải sầu. Giờ này quán khá đông, tôi không thèm nhìn ai cả, ngồi vào bàn và gọi một chai Whisky. Bartender lúc này là Sakura - một cô bé mới vào nghề nhưng rất hợp nhờ sự ân cần vốn có, Sakura nhìn thấy tôi thì chào ngay

"Chào buổi tối Jurina-san, chị gọi 1 chai Whisky ạ?"

"Phải, em không cần nhắc lại thêm lần nữa chứ?"

"Đây ạ... nhưng không phải một chai là quá nhiều ư?"

Cô bé mang chai rượu ra nhưng không có vẻ muốn đưa cho tôi.

"Không cần hỏi nhiều, chị không muốn trả lời" tôi giật cái chai từ tay Sakura một cách thô bạo.

Sau đó tôi cứ thế nốc rượu liên tục, từng ngụm chảy xuống như muốn thiêu cháy cổ họng tôi... tôi cảm thấy bất lực... tôi không biết mình phải làm gì nữa... tiếp tục theo đuổi người vừa tạt 1 gáo nước lạnh vô mặt mình à? Hay là từ bỏ? Nhưng tôi yêu Rena... Rena... Rena... cái tên đó làm đầu tôi muốn nổ tung ra... cái người đã trao cho tôi lần đầu tiên... cái người đã ôm tôi ngủ... đã nấu cho tôi ăn và tặng tôi một nụ cười... làm cho tôi yêu chị và bây giờ thì không nhìn mặt tôi sao ???? hình như tôi đã tự gào thét rất to thì phải, Yuki ra kìa...

"Nếu em muốn tăng lương cũng đâu cần hành động như vầy?"

Yuki thế chỗ của Sakura, đối diện với tôi.

"Chả cần tăng lương, em chỉ muốn uống thôi"

Tôi vẫn chưa hiểu sao tôi vẫn tỉnh mà trả lời chị được như vậy trong khi đã uống gần hết chai rượu.

"Chị có nghe Ryu nói rồi, em nên về nhà đi"

Lão Ryu thật nhiều chuyện...

"Em không về... có ai ở nhà đâu mà về..."

"Thế thì chị sẽ uống với em"

"Hahaha...em nhớ nguyên tắc của 1 bartender là không uống rượu trong giờ làm mà"

"Hôm nay phá lệ"

Yuki nói rồi cướp lấy ly rượu trong tay tôi và uống cạn nó.

"Em méch Mayu nè"

"Thích làm gì thì làm"

Yuki uống tiếp đến ly thứ hai, tôi hơi lo rồi... tửu lượng của chị ấy đâu có mạnh như thế. Trước khi chị uống ly thứ ba

"Thôi em về... không thì Mayu giết em mất"

Tôi cũng đang muốn chết đây...

"Chị pha cho em cái gì đó trước khi về chứ?"

"Để xem nào"

Yuki suy nghĩ một chút rồi bắt đầu pha

"20ml Whisky... Dry Vermouth... Sweet Vermouth mỗi loại 20ml ... lắc đều, mời em"

"Whisper" tôi nhìn vào cái ly trước mặt, tôi biết tên ly rượu này.

"Phải, chị dám chắc là em biết ý nghĩa của nó"

Tôi uống cạn ly rượu... Whisper... một lời thì thầm... nó không phải là một lời trách móc của Yuki khi tôi làm ồn. Có một câu nói rằng mọi người nên nhỏ tiếng ở quán bar... tất nhiên một phần nào đó cũng có ý là để tránh làm phiền người khác... nhưng ý nghĩ thật sự của nó... khi một người say, dù nói với ai thì người đó cũng chỉ đang nói một mình, nếu xung quanh ồn ào thì sẽ không nghe nghe được âm thanh từ chính người đó ... một âm thanh khe khẽ phát ra từ trái tim... nó nhẹ nhàng và khó cảm nhận được... như một lời thì thầm... đó mới là lý do chúng ta phải nhỏ tiếng... để có thể nghe được bản thân chúng ta muốn gì và phải làm gì...

"Cám ơn Yuki-san"

"Được rồi, về nhà đi, tiền rượu chị sẽ trừ vào lương của em"

Tôi biết mình muốn gì: Tôi muốn có được tình yêu của Rena.

Tôi cần gì? Cái tôi cần là tìm đường đi vào trái tim của chị ấy.


Một lần nữa Yuki lại là ngôi sao của chap (*¯︶¯*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro