2
Tôi phải đi làm thêm vào sáng hôm sau, nghề phụ của tôi là bartender ở một quán bar nhỏ, quán mở cửa cả ngày lẫn đêm. Tôi chuẩn bị bữa sáng và để lại một mẩu giấy note Em làm bữa sáng cho chị đó. Chị muốn ở đến bao giờ cũng được.Ra về thì nhét chìa khóa vào hòm thư cho em.
Quán bar mà tôi làm nằm ở một góc của Tokyo. Ban ngày thì có thể gọi là một quán caffe, nhưng ai muốn uống đồ uống có cồn thì vẫn được. Chủ quán là Kashiwagi Yuki, trước đây làm staff cho xưởng phim của Ryu, cho đến ngày Watanabe Mayu đến...
______
"xin chào mọi người..."
Mayu đến vào một ngày mưa to gió lớn, trong tình trạng ướt như chuột. Ngày đầu tiên Mayu tham gia đóng phim cũng là ngày cuối cùng. Trước khi cô bạn diễn kịp làm gì Mayu, Yuki đã lôi cô ấy ra khỏi đó trước sự ngạc nhiên của mọi người, còn la lên rằng
"Cô gái này là của tôi"
Yuki sau đó bỏ làm staff, mở cái quán bar này, hoạt động cả ngày và đêm. Chuyện tình của hai người họ tiến triển còn nhanh hơn tên lửa. Mayu bây giờ là bartender kiêm quản lý của quán. Ban ngày người ta chỉ uống nước, ít say xỉn, quán pha chế sạch sẽ nên cũng không gặp khiếu nại bao giờ. Ban đêm thì có người say, nhưng ở đây khi say họ hay khóc chứ không làm loạn, lúc đó Mayu mới thực sự làm việc. Cô ấy lắng nghe và cho họ một vài lời khuyên, pha cho họ những ly rượu tuyệt nhất,.... Quán bar thật sự là một nơi rất ấm cúng, một nơi để người ta chia sẻ nỗi buồn, đúng như cái tên của nó - HOME.
Chính xác hơn thì là tổ ấm của 2 người họ.
_______
Tôi vào phòng thay đồ, thấy Mayu đang nằm ngủ. Cũng đúng, Mayu hoạt động ban đêm mà. Nghe thấy tiếng của tôi thì cô ấy đã thức dậy
"Chào buổi sáng Jurina, oshiri đẹp đấy"
"Cậu cũng thế, cho mình sờ chút nhé" tôi muốn chọc ghẹo cô ấy một chút nên lại gần như muốn sờ mông Mayu.
"Stop, bỏ cái ý định đó đi nghe cưng, mông Mayu là của chị" ý định của tôi đã hoàn toàn sụp đổ khi Yuki xuất hiện trong bộ đồ đen thùi lùi.
"Chị vẫn giữ phong cách của staff à?"
"Hồi nào?"
"Thế cái bộ đồ đen kia ở đâu ra?"
"Hôm nay chị hợp với màu đen, nói nhiều, ra làm việc đi" Yuki đuổi tôi ra khỏi phòng thay đồ rồi tiến lại gần Mayu.
Tôi không muốn làm bóng đèn nên sẽ rút lui vậy. Quán ban ngày khá vắng khách, vả lại còn sớm nên tôi lấy giấy bút ra vẽ. Đây là một trong số ít chuyện tôi khá. Tôi vẽ Rena. Tôi cảm thấy lạ, tại sao vừa đặt đầu bút chì xuống là tôi lại nghĩ đến chị ấy nhỉ ? Tôi không hay vẽ những người tôi mới gặp lần đầu, với những người có nhiều tình một đêm như tôi không thì không thể vẽ hết được. Ngoài việc diễn chuyện ấy thì tôi cũng hay đi vào khách sạn với những cô gái khác để tìm cảm giác được thỏa mãn dục vọng mà không có máy quay xung quanh, mức giá thì cũng không đến nỗi, thường thì 2-3 lần sẽ có giá bằng đóng một tập phim. Tất cả những người đó tôi sẽ không gặp lại, tôi còn không hỏi tên chứ đừng nói là nhớ mặt. Tôi tự hỏi lúc chị ra phòng khách có nhìn thấy cái sofa không nhỉ?
Tôi nhớ lại đôi mắt của Rena. To và có một màu nâu tuyệt đẹp, nhưng tràn ngập cái gì đó như là nỗi tuyệt vọng. Tôi tò mò không biết chị ấy là người thế nào mà lại có đôi mắt buồn mà lại đẹp như thế... tôi đang vẽ dở thì quán có khách. Là một gã khá cao lớn, mắt ti hí và có ánh nhìn đáng sợ, nhưng khuôn mặt thì có nét gì đó quen quen
"Chào quí khách"
"Có bia không?"
"Có ạ, quí khách đi một mình ạ?"
"Chứ không lẽ đi với ma hả nhóc...lấy cho tao vại bia" hắn ngồi vào quầy, tay rút một điếu thuốc lá.
"Mời quí khách" tôi nhanh chóng rót bia cho hắn.
Uống bia vào buổi sáng ư? Quả là một tên kì quặc.
"..ực...ực...khà" hắn nhanh chóng uống hết và lại tiếp tục kêu thêm.
Sau vại thứ 6, hắn say, mặt đỏ gay và bắt đầu nói nhảm
"Ê...con bé kia...năm nay mày bao nhiêu tuổi?"
"20 ạ" dù sao cũng là bartender, lắng nghe khách hàng là nhiệm vụ của tôi.
"...tao cũng có .... có một đứa con lớn hơn mày....một tí"
"Vâng"
"... nó ra đời...là cả một thảm họa...."
"Quí khách không nên nói con gái mình như thế"
"...hahaha... mẹ nó là một con mụ ngu ngốc...phát cuồng vì tao...."
"Quí khách lợi dụng cô ấy?"
"....nó tự dâng cho tao đấy chứ....còn đứa con gái... vì người mẹ mà nó cũng.... phải làm việc để...đưa tiền cho tao...tiền uống rượu là... nó đưa đấy ..hahahaha..."
Đúng là một gã vô liêm sĩ, nếu đang ở ngoài chắc tôi đã đấm chết gã rồi. Đã lợi dụng mẹ còn hành hạ cả người con, mà là con hắn chứ đâu phải con rơi con rớt gì.... sao xã hội vẫn còn loại người này nhỉ?
"Quí khách có vẻ say rồi"
"Kệ tao...đây chả phải là quán bar sao..."
"Quán bar này không phải quán nhậu, quí khách có thể ra tiệm bia vườn cách đây 2 con phố để uống thỏa thích" tôi đuổi hắn ta đi.
"Đồ nhãi ranh....mày đuổi tao đấy à...."
"Tôi không dám"
"...còn cãi nữa hả...tưởng tao không dám...đánh đàn bà sao..."
Hắn đứng dậy, giơ nắm đấm về phía tôi. Tôi sẵn sàng đáp lễ, nhưng tay hắn đã bị chặn lại.
"Quí khách có điều gì bất mãn với bartender của chúng tôi?" Yuki đang nắm cổ tay hắn.
"Mày là quản lý đúng không ....đuổi ngay con nhỏ này cho tao....." hắn chỉ vào tôi.
"Đó là việc của quán chúng tôi, giờ phiền quí khách thanh toán rồi đi cho"
Hắn toan đánh lại, nhưng Yuki đã khóa chặt tay hắn. Có lẽ chút tỉnh táo còn lại đã cho hắn biết đây không phải người nên đụng vào. Hắn rút tay lại, móc trong túi ra 3 tờ 1000 yên nhàu nát quẳng xuống bàn rồi đi ra
"Thiếu mất 1 ly rồi Yuki-san" tôi bỏ tiền vào khay.
"Kệ hắn, mất 1 vại bia cũng không sập quán được"
"Hên cho hắn là chị đi ra"
"Không thì hắn đã vô viện nằm rồi, em nên kìm chế một chút chứ"
"Em xin lỗi" tôi ghét những kẻ như thế, những kẻ không biết quí trọng những gì mình đang có.
Tôi đã từng có hạnh phúc, nhưng đã mất rồi. Tôi không ghét ba mẹ mình, họ đuổi tôi đi nhưng đã từng kêu tôi trở về nhưng tôi đã từ chối. Bây giờ thỉnh thoảng ba mẹ vẫn gửi quà hoặc gọi điện cho tôi. Tôi thấy việc họ vẫn gọi tôi là con đã đủ rồi. Tội cho người con của gã lúc nãy, chắc chị ấy chịu nhiều khổ cực lắm...
"Lần sau em nên giải quyết gọn nhẹ hơn, cho một hit vào bụng rồi quẳng ra gốc cây là được"
"Em hiểu rồi"... hahahaha dù sao thì Yuki-san vẫn tỉnh hơn tôi nhiều.
Tôi trở về với tâm trạng không vui lắm vì cái gã ban sáng, gã làm tôi nhớ đến cha mẹ... Nhưng dù thế nào thì gã vẫn có một mâm cơm nóng chờ sẵn ở nhà... còn tôi thì phải trở về căn nhà lạnh tanh, Rena chắc đã đi rồi...
Dưới tòa nhà có 1 cặp đang đi ra, tôi nheo mắt lại... hai thanh niên một cao một thấp, ra là Kai và Riku - một couple phim giả tình thật, hai người đó yêu nhau một cách công khai và còn dùng để kiếm ăn nữa. Thường thì sẽ không có chuyện diễn viên sex yêu nhau, nhưng Ryu có vẻ thích điều đó lắm, trong công ty có đến mấy cặp ấy chứ...Chỉ có tôi là cô đơn. Tôi tra chìa khóa vào và nhận ra cửa không khóa... chị ấy vẫn còn ở đây. Mùi thơm xộc vào mũi tôi, tôi chạy ngay vào bếp thấy Rena đứng đó, mặc tạp dề của tôi, đang quấy một cái nồi trên bếp, khung cảnh thật đẹp và chị ấy còn đẹp hơn...
"Em về rồi"
"Mừng em về nhà, em không phiền nếu chị ở thêm một chút nữa chứ"
"....không.... không phiền chút nào cả" chị ấy vừa cười với tôi sao?
"Vậy thì hay quá....à mà nhà em có sofa"
"... tối qua em quên mất là em có"
Vì em muốn ngủ với chị...
"Thôi ăn đi này" Rena nheo mắt lại như dò xét tôi, nhưng không hỏi thêm nữa.
Tôi ngồi vào bàn, Rena múc cơm cho tôi. Cắn một miếng thịt rán ... thời gian tôi còn bé, tôi hết sức nghịch ngợm, thích đánh nhau, mỗi lần như vậy lại về nhà níu váy mẹ mà khóc và bữa cơm đó thể nào cũng có món thịt tôi thích... mùi vị món thịt trước mặt thật quen, thật ấm áp, giống như món ăn tràn ngập tình yêu của mẹ vậy...
"Cay quá à? Chị xin lỗi nhé"
Cay?...cái gì cay cơ chứ? Chị đang nói cái gì thế?...tôi cảm thấy có gì đó ướt ướt chạy dọc bên má... chén cơm và hình ảnh của chị nhòe đi... tôi đang khóc sao?
Từ khi ra khỏi nhà, bị người ta đánh đập, vào nghề chịu nhiều đắng cay kết hợp với cô đơn kéo dài mà tôi còn chưa rơi một giọt nước mắt, sao lại khóc vì một miếng thịt chứ? Vì nó có hương vị của mẹ sao? Hay là vì Rena nấu cho tôi? Tôi không biết nữa...nhưng tôi cảm thấy thích cảm giác này, cảm giác ấm áp hạnh phúc khi được quan tâm mà tôi đã mất đi từ lâu rồi.
"Nhìn bộ dạng em buồn cười quá" Rena cười
Chắc chị ấy nghĩ tôi khóc vì cay, món của chị cay thật nhưng đâu đến nỗi như thế....
Tôi nhớ đến cái ước mơ nhỏ nhoi trước kia của mình...không cần giàu sang, chả cần nhiều tiền bạc, chỉ cần một căn nhà nhỏ, một công việc để nuôi gia đình và một người luôn ở đó đợi tôi về... Tôi nhận ra rằng từ giờ phút này trở đi trong trái tim tôi, người đó sẽ .... không, chắc chắn là chị Rena à...
Bonus thêm tấm hình, mình vẽ vội nên cũng không biết có đẹp không nữa ^^
Thực tế thì chính mình đang thấy xấu =.=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro