12
Khi tôi tỉnh dậy, mọi thứ đều nhòe đi... cơ bắp nhức như muốn tháo rời. Bụng tôi thì có cảm giác là có ai đang lấy cái nĩa mà nạo trong đó. Tôi đang mặc bộ đồ của mình, được đắp kín chăn... đây không phải phòng mà tôi và SCD đã ở hôm qua... xem ra tôi là người thức dậy sau rồi...
Mấy màn tra tấn hôm qua đã tệ, thì lúc này còn tệ hơn... cơn đau cộng thêm tác dụng phụ của morphine... bây giờ mới là tra tấn đúng nghĩa đây này... giờ tôi đã hiểu được cảm giác của Rena rồi.
Tôi muốn đi vệ sinh, nhưng chân không động đậy nổi... sắp nhịn hết nổi thì cửa phòng mở ra, SCD bước vào... với cái mặt bị băng bó.
"Em tỉnh rồi à ?"
Ả tiến lại gần giường, trên tay cầm một cái ly chứa chất lỏng màu trắng... có vẻ là sữa và đặt nó xuống cái tủ nhỏ cạnh giường.
"Em uống đi"
"Tôi... tôi..."
"Sao thế ?"
"Tôi cần đi vệ sinh"
"Nhà vệ sinh ở đằng kia"
Ả chỉ vào cánh cửa cách tôi khoảng 10 bước chân, bây giờ đó cũng là vấn đề cực lớn. Tôi cố gắng gượng dậy, nhưng chỉ ngồi được lên đã là một cực hình... chưa bao giờ phần dưới của tôi lại đau như thế.
"Để tôi giúp em"
SCD đỡ một bên tay tôi, kéo tôi đứng dậy... hình như ả cũng khá yếu thì phải.
"Nếu như bình thường tôi đã bế em vào rồi... nhưng giờ thì không được"
Tôi nhìn kĩ lại mặt SCD... tôi đánh đều tay thật, bầm hết mặt luôn. Khuôn mặt thanh tú của ả giờ đang là một đống hỗn độn của màu đỏ, tím và màu trắng của bông băng. Hai mắt sưng húp lên như cá vàng.Trông mất hình tượng ghê.
Quãng thời gian trong nhà vệ sinh quả thật là đau khổ. Kéo cái quần lên cũng đau nữa...
Ả ta đứng ngoài cửa, chờ để đưa tôi lại giường nhưng tôi không bám vào nữa mà cố gắng tự lết đi. Mãi mới ngồi xuống được cái ghế.
SCD đưa cái ly lúc nãy cho tôi, tôi nhận lấy nó... ấm. Không biết có phải hôm qua đã đánh được ả vài cái mà tôi bớt giận không nữa. Nếu xét những tổn thương mà Rena đã nhận, ả xứng đáng đi xuống địa ngục. Tôi không thể giải thích cảm giác này... tôi không thể giết người dù tối qua tôi hoàn toàn có thể làm thế, hoặc tra tấn ả... nhưng tại sao tôi không làm ? Sau này tôi có hối hận vì điều này hay không...
"Em cứ nghỉ đi, thấy khỏe lại thì về"
SCD đứng dậy, đi từ từ ra cửa, đến nơi thì ngoái lại nhìn tôi... có lẽ là lần cuối.
"Từ giờ chúng ta coi như không quen biết nhau... nhưng nếu em thích thì có thể gặp lại"
Gặp lại ? Cho tôi xin đi, tôi gặp ả đủ cả phần đời còn lại rồi. Tôi ném một cái nhìn khinh bỉ về phía ả, ả không nói gì rồi khuất sau cánh cửa.
Tôi nhìn vào ly sữa, nhớ lại ly nước cam lần trước, bất giác tôi giơ nó lên và toan ném vào tường... nhưng phần nào đó trong người tôi, có lẽ là cái bao tử đang đau như muốn rách toạc ra lên tiếng... chạm vào miệng ly, tôi cảm nhận được cái lạnh khe khẽ mở môi... mùi sữa thơm và ngọt, trái ngược hoàn toàn với cảm giác đắng nghét đang ngập trong cổ họng... tôi đặt ly lại chỗ cũ. Không uống, tôi không muốn nợ SCD bất cứ điều gì, dù chỉ là một chút sữa.
Cái điện thoại của tôi đang nằm yên trên bàn. Trên màn hình có cả tá vết nứt từ lần tôi quăng nó vào tường, may mắn là vẫn sử dụng được. Hàng chục cuộc gọi từ Yuki, chị đã gọi liên tục từ mấy tiếng trước, là lúc tôi vẫn còn bất tỉnh. Tôi nhấn phím gọi lại, một hồi chuông vẫn chưa trọn vẹn thì chị ấy nghe máy...
"Jurina !!! Em ổn chứ ?"
"Em ổn, nhưng em sẽ thủng màng nhĩ nếu chị la thêm lần nữa"
"Được rồi... Chị lên đón em ngay"
Yuki tắt máy, trong giọng nói lộ rõ sự vui mừng. Màn hình trở lại màu đen, tôi hờ hững quăng cái điện thoại qua một bên, thả mình lên cái giường... đau quá rồi.
Xoay sở mãi cũng được cái tư thế khá ổn, tôi yên tâm là sẽ ngủ được một chút trong khi chờ Yuki... nhưng tôi vẫn chưa nhắm mắt thì chị ấy đã lên đến nơi.
Yuki đứng thở dốc, mồ hôi chảy thành từng giọt trên gò má dù tuyết vẫn còn rơi ngoài kia, tóc tai bù xù như mấy ngày chưa chải...
"Jurina... thật may quá"
Chị lao vào ôm tôi, kéo tôi ra khỏi cái tư thế đang nằm... thật ấm áp... và đau... giống như một cái khăn đang bị vắt nước... tôi không nỡ đẩy Yuki ra ngay, nhưng được một chút thì sức chịu đựng của tôi đã đạt đến giới hạn.
"Yuki... làm ơn... bỏ em ra đi"
Yuki vội vã bỏ tôi ra, cơ thể tôi lập tức bị kéo xuống bởi trọng lực...nếu chị ấy không đỡ kịp, tôi có lẽ đã đập đầu vào thành giường.
"Em yếu quá rồi, đi khỏi đây thôi"
Ngay lập tức Yuki bế tôi lên đúng kiểu công chúa... hơi bất ngờ nhưng nghĩ lại cách này đúng là tốt nhất. Công nhận chị ấy khỏe thật. Trên mặt Yuki có chút khó chịu.
"Thật lòng là chị chả muốn bế em kiểu này tí nào"
Tôi biết thừa ấy chứ, kiểu này vốn chỉ sử dụng với Mayu, nhưng nếu lúc này bắt tôi dạng chân ra leo lên lưng chị để chị cõng... nghĩ thôi là tôi muốn nằm ở đây luôn rồi...
Điểm đến của tôi không đâu khác ngoài bệnh viện. Yuki mượn được một chiếc xe lăn, nhờ đó mà tôi di chuyển dễ dàng hơn. Tôi phải làm vài thứ xét nghiệm... chờ đợi thật chán nản, thật sự lúc này tôi chỉ muốn ngủ thôi.
Bác sĩ khám cho tôi chính là người đang điều trị cho Rena, ông ta có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi:
"Matsui Jurina-san muốn vào nhập viện chung với Matsui Rena-san sao ?"
"Không phải việc của ông"
"Tôi thật sự tò mò về việc tại sao các vết thương của hai người lại giống nhau đến thế... này, cô sử dụng morphine sao?"
Ông ta nhìn vào tờ kết quả xét nghiệm, ánh mắt lộ vẻ khinh bỉ.
"Tôi bị ép mà"
"Trước đây cô có sử dụng chúng bao giờ chưa ?"
Tôi nheo mắt lại, cố nhớ lại hai năm đi làm diễn viên sex và cả những cuộc ăn chơi xa đọa ở quán bar...
"Có, nhưng ít thôi"
"Theo như kết quả thì gan của cô đang cực kì tệ hại đấy"
"Nếu cần thì cứ phẫu thuật cắt đi"
Tôi không có hứng tranh cãi nữa, chữa bệnh là việc của ông ta. Ngả người ra ghế, mắt tôi nặng trĩu... và tôi đã thiếp đi trong khi bác sĩ nói gì đó về việc điều trị.
...
"Jurina ơi, dậy đi"
Giọng nói này... quen quá... cố mở mắt từng chút một, tôi vẫn muốn ngủ... nhưng tôi muốn nhìn chủ nhân của giọng nói kia.
"Chào buổi sáng, Rena-chan"
"Đang là buổi tối mà"
Chị cười với tôi. Ai quan tâm là sáng hay tối chứ ? Nụ cười của chị chính là mặt trời rồi.
Bất giác, tôi giơ tay lên chạm vào chị... nhưng Rena nhanh chóng bước một bước cách xa tôi, phản xạ có chút hoảng sợ... tối hôm trước rõ ràng đã ngủ cạnh nhau mà... tôi thở dài, sau này còn một quãng đường dài đây.
"Chị đừng sợ, bây giờ em ngồi dậy còn không nổi"
"À... ừ... em có muốn uống nước không?"
Tôi gật đầu, chống tay ngồi dậy nhưng lên được nửa đường đã ngã xuống. Rena thấy thế thì chỉnh độ cao của giường lên rồi chạy lại đỡ tôi, chị nhanh chóng lấy cái gối lót sau cổ cho tôi... cái quái... nãy giờ chị ấy chạm vào tôi không dưới năm lần đâu.
Tôi nắm lấy tay chị và bị giật ra không thương tiếc... hiểu rồi, nếu Rena tự chạm vào tôi thì được, nhưng tôi chưa thể làm ngược lại. Không sao, tôi còn cả đời ở bên chị ấy mà.
...
Tôi và Rena nằm thêm một tuần nữa rồi xuất viện. Sức khỏe của tôi đã ổn, Rena cũng tốt hơn nhiều. Ra đến cổng bệnh viện, chị ấy chợt dừng lại:
"Bây giờ chị sẽ về đâu?"
"Tất nhiên là về nhà chúng ta rồi"
"Nhà của em... nhỉ?"
Câu nói của Rena làm tim tôi nhói lên một chút... Bệnh viện gần nhà tôi nên chúng tôi cùng đi bộ về. Thời tiết vẫn đang rất lạnh, hôm nay có tuyết nhưng đã tạm dừng rồi, tuyết đọng ở khắp mọi nơi, phủ trắng từ bầu trời đến mặt đất... Rena có vẻ thoải mái lắm. Tôi đi sau chị, nhận ra là chị đang mặc quần áo của Yuki... phải rồi, từ trước Giáng sinh chị ấy có về nhà đâu... khoan đã, Giáng sinh... tôi lục trong túi áo... quả nhiên là còn ở đó.
"Rena-chan này"
"Có chuyện gì thế ?"
"Dù là hơi trễ nhưng em có quà cho chị"
Tôi tiến lại gần Rena, cố gắng đeo sợi dây chuyền mà không chạm vào người chị. Chị hơi ngạc nhiên, nhìn sợi dây rồi mỉm cười:
"Đẹp quá, cám ơn Ju-chan...chị không mang quà cho em rồi"
"Em đang lạnh đây, chị có thể chia sẻ khăn quàng cổ với em"
Cái khăn mà chị đang mang chính là cái của tôi, chị ấy từ lúc trở về luôn ôm lấy nó. Tất nhiên Yuki đã khử sạch mùi máu, mùi tanh hôi để Rena không nhớ lại cái kí ức kinh khủng kia.
"Không cho đâu, cái này là của chị... có nó bên cạnh, chị cảm thấy ấm áp y như Jurina đang ôm chị vậy"
"Hàng thật đang ở đây mà"
Tôi dang tay ra để chứng tỏ điều đó, và tôi có hơi chút thất vọng khi Rena đứng im tại chỗ, không hề có ý định ôm tôi.
"Chị có đan cho em một cái... nhưng mà ở... nhà mất rồi"
Tôi hạ tay xuống, đứng suy nghĩ một lát. Chúng tôi phải đối mặt với một chuyện không thể tránh được.
"Rena-chan, chị phải trở về ngôi nhà kia một lần nữa"
"Không về"
Rena ngồi thụp người xuống, dùng hai tay ôm lấy đầu. Những người xung quanh đi qua, trao những cái nhìn tò mò có chút thị hiếu về phía chúng tôi... phiền phức quá ! Tôi cúi xuống, ngang tầm mắt của chị:
"Chúng ta phải về để lấy đồ đạc của chị... lại còn bài luận này, quà của em này, em muốn có khăn quàng cổ mới lắm... hơn nữa, em muốn chị gặp mẹ..."
"...còn ba... đáng sợ lắm..."
"Sẽ không gặp gã đâu, em hứa"
Tuyết lại rơi. Rena nhìn tôi rất lâu mới gật đầu, có chút miễn cưỡng nhưng như thế là tốt rồi. Tôi phủi nhẹ mấy bông tuyết trên tóc Rena, chuyển cái nón lưỡi trai từ tôi sang chị rồi đứng dậy, chìa tay ra, chị ấy không nắm tay mà níu vào cổ tay áo tôi để đứng lên. Suốt quãng đường còn lại, Rena vẫn giữ như vậy... chúng tôi bước chầm chậm giữa những cơn gió lạnh buốt, không khí lạnh nhanh chóng lấp đầy phổi của tôi, thở ra những luồng khói nhạt. Tôi bâng quơ nhìn lên bầu trời đang chìm trong màu trắng đục... tất cả những việc tồi tệ nhất đều đã được giải quyết nhưng sao chúng tôi vẫn chưa thể cười... tương lai của chúng tôi sẽ như thế nào đây ? mọi chuyện sẽ ổn... nhỉ ?
...
Thật sự rất khó khăn tôi mới có thể mang Rena ra khỏi nhà vài ngày sau đó. Như một đứa trẻ, Rena cương quyết nói "không" với việc mình không thích, may mắn là cuối cùng chị ấy vẫn chấp nhận.
Đứng trước căn nhà quen thuộc, Rena cứ chần chừ mãi mà không chịu bước vào, chân tay cứ run bần bật. Tôi đưa tay ra, Rena nắm lấy nó, tôi cảm nhận được sự căng thẳng, sự sợ hãi qua từng ngón tay đang xiết chặt tay tôi... mồ hôi tay... lạnh...
"Bình tĩnh đi Rena, em ở đây mà"
Rena nhìn tôi, hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa... chúng tôi như nín thở, lắng nghe từng bước chân của người đang đi ra... cửa mở... không phải mẹ Rena, là một bà cụ...
"Hai cháu tìm ai ?"
"Đây là... nhà cháu" Rena ngập ngừng.
"Cháu có phải là Matsui Rena không ?"
Rena gật đầu, bà cụ mở cánh cửa ra rộng hơn và đứng sang một bên.
"Hai cháu vào đi"
Chỉ vài bước chân, tôi nhận ra đây không còn là căn nhà tôi từng đến nữa. Mọi thứ hoàn toàn khác biệt: sàn nhà sạch bóng, tường được sơn mới, trên kệ có vài món trang trí dễ thương,... căn phòng dơ bẩn bốc mùi chua thì đang thoang thoảng mùi hoa oải hương. Tôi nhìn quanh, chỗ mà trước đây là một cái quần đùi bẩn bây giờ hiện diện bằng một chậu xương rồng nho nhỏ.
Bà cụ rót cho chúng tôi mỗi người một cốc trà nóng. Tôi cầm cốc trà bằng cả hai tay, cảm nhận được hơi ấm lan truyền trên từng đầu ngón tay, và cả mùi mật ong ngòn ngọt nữa. Sau ngụm trà đầu tiên, bà trao cho Rena một phong bì.
"Mẹ cháu chuyển đi cách đây một tuần rồi, cô ấy chắc chắn rằng cháu sẽ trở lại nên nhờ ta giữ vài thứ cho cháu"
Trên phong bì không có tên người gửi, chỉ có người nhận là Matsui Rena, ở trong có một lá thư...
Gửi con gái yêu của mẹ
Mẹ tin là con sẽ trở về nhà, nhưng mẹ không còn can đảm đối diện với con nữa.
Việc mẹ gặp gỡ và yêu ba con chính là sai lầm lớn nhất của đời mẹ, nhưng mẹ luôn biết ơn Fu vì đã góp phần sinh ra con.
Mẹ vẫn nhớ cái ngày con chào đời, sớm hơn dự định tận ba tháng. Con đỏ hỏn, nhỏ xíu, nằm gọn trong tay mẹ... con yếu đến mức không thể cất một tiếng khóc rõ ràng, tất cả những gì con phát ra là những hơi thở khó nhọc, bác sĩ còn nghĩ rằng con không thể sống sót. Nhưng con đã sống, đã lớn lên hết sức xinh đẹp và tài giỏi.
Con lớn lên trong đòn roi và nước mắt. Mẹ chứng kiến không biết bao nhiêu lần con bị ba đánh đập vô cớ từ khi con là đứa trẻ nói chưa sõi đến lúc con trở thành thiếu nữ trưởng thành... mẹ quá yếu đuối, mẹ đã coi trọng người đàn ông đó hơn đứa con mình đứt ruột đẻ ra. Mẹ chưa một lần ngăn cản, chưa một lần bảo vệ con... mẹ cứ tự nhủ là con sẽ không sao đâu... chỉ đau một tí thôi mà.
Trong thời gian con lớn lên, mẹ mơ rất nhiều về một ngày con mặc váy cưới, cùng một thanh niên nào đó đi vào lễ đường... thật ra ước mơ đó hoàn toàn là vì mẹ và ba, mẹ mơ con sẽ lấy được chồng giàu có rồi cuộc sống gia đình sẽ khá giả hơn. Mẹ sẽ không phải làm cái nghề gái bán hoa nữa...
Ba con đã vượt quá giới hạn khi bán con. Lúc con bị bắt đi, mẹ đứng đó và quay mặt đi như mọi lần... Tất cả những gì mẹ nghĩ là con sẽ ổn thôi.
Một cô gái trẻ đến tìm mẹ ngay sau khi con bị bán đi. Mẹ thật sự ngạc nhiên vì con quen cô gái ấy. Cô ấy là một diễn viên khá nổi tiếng trong phim sex dành cho người đồng tính. Tại sao con lại quen được cô ấy ? Câu trả lời còn gì hơn ngoài chuyện con đã làm việc bán thân cho thiên hạ xem... nhưng cô ấy đã làm cho mẹ thật sự hổ thẹn. Cô ấy đứng chờ hàng giờ dưới trời tuyết, cả người như đông cứng chỉ để kiếm chút thông tin về con, sau đó là bất chấp tất cả những gì mình có để cứu con khỏi bọn buôn người. Những gì Jurina làm cho con còn nhiều hơn cả đời mẹ cộng lại.
Nhìn thấy con ở bệnh viện trong tình trạng thương tích đầy mình, tổn thương tâm lý... mẹ không biết phải nói gì nữa, tất cả chỉ là cảm giác tội lỗi không lối thoát. Lúc đó mẹ chỉ ước mẹ đã cố gắng hoặc ít nhất là thử bảo vệ con một lần... nhưng mẹ đã không làm được.
Mẹ xin lỗi.
Hãy sống hạnh phúc con nhé.
Mẹ yêu con. Mãi mãi yêu con, Rena của mẹ.
Đi kèm với lá thư là một cuốn sổ tiết kiệm ghi tên Matsui Rena. Tài khoản đã được lập từ khi Rena mới sinh ra... mỗi tháng... mỗi năm... khoản tiền được chuyển vào khác nhau, nhưng không có thời gian nào ngắt quãng... Rena ôm lấy lá thư, khóc nấc lên... từng chữ, từng dòng trong thư hòa lẫn nước mắt, tình yêu của cả người viết và người nhận...
Thời gian như đọng lại, không một ai cất tiếng nói, không một hành động nào khác xảy ra, tất cả chỉ có tiếng khóc của Rena vang lên...lời xin lỗi, hối hận, sự tiếc nuối, tình thương yêu,... tất cả những điều dồn nén trong nhiều năm của Rena đang trào ra mà không cách nào kìm lại được...
Tôi ngồi xích lại gần chị hơn. Rena dựa vào vai tôi và vẫn tiếp tục khóc. Tôi sẽ để cho chị khóc...
Ở trong phong bì vẫn còn một tờ giấy nhỏ, nó là gửi cho tôi. Chỉ là một mảnh giấy bé tẹo, giống như một tờ giấy note viết vội nhưng đã làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc và cả trách nhiệm. Từ giờ tôi đã có một người để yêu thương, tôi có một người để quan tâm chăm sóc, một người sẽ nấu cho tôi ăn, một người sẽ ngủ cùng tôi vào buổi tối, một người sẽ đợi tôi về,... tôi sẽ không chỉ sống cho bản thân nữa.
Matsui Jurina
Cảm ơn định mệnh đã mang cháu đến với Rena
______________________
End rồi... end rồi đấy.
Mình rất xin lỗi khi đã ngâm chap cuối quá lâu.
Sẽ còn bonus ở một ngày xa xôi nào đó trong tương lai, nhưng chắc chắn sẽ có =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro