10 (edit)
Rena đã hoàn toàn mất ý thức, miệng thều thào những câu nói đứt quãng... thấy chị như vậy, lòng tôi đau như cắt...
Không chần chừ, tôi bế chị lên và nhanh chóng đi khỏi căn phòng đáng nguyền rủa đó. Tay chị vẫn bấu chặt lấy cái khăn của tôi... giữa hai chân chị có một dòng máu đỏ...Ra đến cửa, giọng của SCD vẫn vọng ra:
"Một tuần nữa đấy nhé Ju-chan"
Tuyệt... một tuần là đủ cho tôi đi mua một con dao tốt để bằm ả. Trên tay tôi, Rena không một chút động đậy, rõ ràng là chị đã nhẹ đi rất nhiều...
Trên xe, chị gục đầu vào tôi, toàn thân vẫn run rẩy... tôi chỉ liên tục hối Ryu chạy nhanh hơn. Đèn đỏ.
"Vượt đi"
"Cháu muốn chết à?"
Ryu la tôi nhưng khi đèn đỏ còn 3s, ông đã nhanh chóng tăng tốc làm tôi ngã ngửa.
*két...t....t*
Ryu đã kịp thắng lại,chút nữa đã tông vào một bà cụ đang qua đường, chúng tôi không có thời gian đứng đó nghe chửi nên chỉ gật đầu xin lỗi rồi phóng xe đi mất.
Giường đã chờ sẵn mang Rena vào phòng cấp cứu... nhìn chị khuất sau cánh cửa... tôi gục xuống ngay chỗ đó và thiếp đi... cầu cho chị ấy không sao.... làm ơn...
.
.
.
"Jurina, Jurina... tỉnh dậy đi"
Tôi cảm thấy có cái gì đó ươn ướt, mát mát trên mặt... mở mắt ra thì thấy Mayu đang cầm bình tưới cây xịt vào mặt tôi...
"Cậu làm cái quái gì vậy ?"
"Tưới hoa chứ gì"
Đúng là có hoa thật, nhưng là ở trên bàn... còn tôi đang nằm ở một cái ghế dài trong phòng bệnh. Mùi thuốc xộc vào mũi tôi đến nghẹt thở... Rena đang ở trên giường trong tình trạng bất tỉnh.
"Rena sao rồi ?"
"Không nguy hiểm đến tính mạng"
Tôi tiến lại gần chị... khuôn mặt xinh đẹp thường ngày đã hóp lại, trắng bệnh, xanh xao. Đưa tay lên vuốt vào má Rena... nước mắt của tôi chực trào...
Tại sao con ả khốn kiếp đó có thể làm Rena ra nông nổi này...
"Vùng kín của Rena gần như là nát bấy..."
Tôi thực sự đang chửi thề bằng tất cả những từ ngữ tôi biết.... đến độ Mayu phải đóng miệng tôi lại.
"Cậu kiếm chỗ khác mà chửi đi... để cho Rena nghỉ"
Bực mình... tôi quay lưng đóng sập cửa với Mayu. Bỏ qua cả Yuki đang ở trước cửa... đi thẳng lên sân thượng bệnh viện. Bản thân tôi không nhận ra mình đã tông vào bao nhiêu người nữa, lúc này tôi không muốn quan tâm về điều đó.
Cửa sân thượng đóng.Tôi gào lên như kẻ điên, đấm đá hết sức, đến khi khàn cổ, tay chảy máu thì mới dừng lại... cuối cùng thì nó cũng chịu mở ra. Đứng giữa sân thượng, bao nhiêu tức tối tôi cứ thế mà la lên... Rena của tôi tại sao lại phải chịu tổn thương nhiều như thế ???
Từ nay tôi quyết phải bảo vệ chị ấy đến cùng... không để Rena vào tay người khác nữa...
... tao thề... không xử lý mày tao không là Matsui Jurina nữa... SCD ạ... chờ đi... một tuần nữa tao sẽ dằm nát vagina*... và cả cái ass chết dịch của mày ra...
Nhìn vào điện thoại, đã là 18h ngày 27 tháng 12... mặt trời đang lặn xuống ở phía tây... đỏ rực... kinh khủng... tôi ghét màu đỏ.
Điện thoại tôi rung lên... là tin nhắn của Mayu : "trở về phòng đi, tụi tớ đi đây".
Mayu và Yuki vẫn có việc của họ, tôi không thể ép họ chăm sóc cho Rena... cho tới giờ hai người đã tốt quá mức với tôi rồi.
Tôi chưa kịp nhấn gửi cho tin nhắn trả lời thì điện thoại tôi đã tự động tắt nguồn vì cạn sạch pin... tôi thẳng tay ném nó đi... va vào lưới thép bảo vệ và đáp xuống đất.
Màn hình nứt... nhưng vẫn hoạt động... lại tắt... tôi nhét nó vào túi rồi quay trở về phòng.
...
Tôi thả mình xuống chiếc ghế cạnh giường Rena, tôi cứ ngồi như vậy đến cô y tá đến thay nước biển cho chị... cô y tá này có vòng 3 thật đẹp, lúc này tôi chả có hứng thú gì cả... nhưng vẫn không tránh được là cứ nhìn chằm chằm vào cặp mông ấy... cô ấy xong việc thì quay lại nhìn tôi, nhíu mày:
"Bụng em đang gào thét đấy, nếu còn thương bản thân và cả cô gái này thì đi ăn đi"
Tôi như được lôi từ trên trời xuống... mà bụng tôi kêu to đến vậy sao ? Đúng là mấy ngày nay tôi không có cảm giác về đói hay khát... trong đầu tôi chỉ nghĩ về Rena.
Uể oải đứng lên, tôi không muốn bỏ đi, lỡ đâu Rena tỉnh dậy... nhưng cũng phải ăn để sống, dự định đi xuống cantin bệnh viện thì tôi nhận ra trên bàn có một phần bento... à, là thứ mà Yuki cầm lúc đến đây.
Tôi thật sự đang ăn trong đau khổ. Yuki là một bartender xuất sắc, nhưng khả năng nấu nướng thì tệ kinh khủng: cơm khô khốc, trứng cháy, thịt mặn chát và rau cải nhão nhoẹt... dù vậy tôi vẫn ăn như chết đói.
...
Đến tối Rena vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Bác sĩ đến kiểm tra, tuy Mayu đã nói về tình trạng của chị nhưng tôi muốn nghe kĩ hơn.
"Rena bị thương nặng không ạ? Tại sao chị ấy vẫn chưa tỉnh ?"
Bác sĩ xem lại bệnh án, biểu cảm có chút khó hiểu.
"Theo tôi thì cô ấy bị sốc tâm lý nên chưa tỉnh thôi... các vết thương trên người không quá tệ, bỏng cấp độ 1, chỉ có... mà cô ấy may mắn đấy"
"Tại sao?"
"Âm đạo của Matsui-san bị rách lớn, chảy máu rất nhiều , như là bị cưỡng hiếp tập thể vậy... đến cả cổ tử cung cũng bị tổn thương, nếu để lâu hơn có thể nhiễm trùng và tử vong..."
Cái quái thì thế ? Nếu tôi không nhầm thì Rena được mua về làm gái mại dâm... tại sao con ả SCD điên khùng đó lại gần như đốt tiền của mình đi vậy ?
"À mà... tôi không thấy bất cứ dấu hiệu nào của tinh trùng..."
"Cảm ơn bác sĩ"
Xài sextoy, tay với lưỡi thì tinh trùng ở đâu ra chứ... Tôi đã nghe đủ, và bác sĩ thì không cần nhiều chuyện.
Ông ta đóng bệnh án lại, chào tôi rồi đi khỏi phòng.
Cả tối hôm đó của tôi gói gọn trong việc ngồi nhìn Rena và ngủ vật vờ đến sáng.
Tôi biết thêm chuyện chị Haruna khá ổn, cả thương tích cơ thể lẫn tinh thần đều ở mức tổn thương nhẹ, chỉ cần Yuko tiếp tục chăm sóc thì sẽ khỏe thôi.
...
Yuki đến một mình vào sáng hôm sau, trên tay lại là một hộp bento...
"Chào Jurina, Rena vẫn chưa tỉnh à"
"Dạ chưa"
"Em ấy sẽ ổn thôi... ăn cơm đi này"
Đặt hộp cơm xuống bàn, nhìn thấy biểu cảm nhăn nhó của tôi, Yuki thở dài:
"Những món này là Mayu với Sakura làm đó, không phải chị làm đâu..."
Quả nhiên là thức ăn trong hộp cơm trông đẹp hơn hẳn...vị cũng ngon hơn rất nhiều. Đợi tôi ăn gần hết, Yuki mới lên tiếng:
"Sao em không nghe điện thoại?"
Nhắc đến cái điện thoại, đến giờ tôi mới nhớ đến nó.
"À... hết pin"
Tôi cởi áo khoác, lấy nó ra khỏi túi áo, tình trạng của nó thật thảm hại... Yuki nhìn cái điện thoại của tôi và cả tôi... chị nhăn mặt:
"Chị sẽ trông Rena cho em, về nhà tắm rửa đi, mang thêm quần áo đến đây nữa"
Bỏ cái áo khoác đo đùng kia ra, tôi nhận ra là mình đang bắt đầu có mùi chuột chết. Tóc tai rối bù và bết lại, bộ đồ đang mặc chính xác là từ hôm Rena mất tích đến giờ... Tôi không muốn xa Rena, nhưng nghĩ đến cảnh chị ấy phải bịt mũi khi tỉnh dậy thì không hay chút nào.
"Em sẽ về nửa tiếng, nhờ chị vậy"
Mặc lại áo khoác rồi chạy đi. Bệnh viện này không quá xa nhà tôi nên đi lại cũng không mấy bất tiện.
Căn phòng vắng lặng không một tiếng động, chỉ mới ba ngày mà trên sàn đã phủ một lớp bụi mỏng, chân tôi ướt vì mồ hôi khi chạy, để lại những vệt hình bàn chân xấu xí trên sàn nhà.
Tôi lấy một bộ đồ sạch và đi vào phòng tắm. Cởi quần ra tôi mới thấy là mình có bị một vết đạn bắn sượt qua ở đùi... vậy mà tôi không hề nhớ đến nó, miếng băng đã đen cứng và bong ra. May mắn là không nhiễm trùng, vết thương cũng bắt đầu khép miệng... ngứa kinh khủng, tại sao tôi không cảm thấy ngứa cho đến lúc này?
Sau một hồi chải muốn gãy lược, vẫn không thể gỡ hết mớ tóc rối, tôi thẳng tay lấy kéo... và giờ thì tóc tôi ngắn cụt và lởm chởm rồi, thôi không sao...
Tấm rửa sạch sẽ, tôi nhét một ít quần áo vào balo, thêm vài món đồ thiết yếu rồi quay trở lại bệnh viện.
...
Tiếng đầu tiên tôi nghe thấy là giọng của Rena.
"Tránh xa tôi ra... tránh ra..."
Trước mắt tôi là cảnh Yuki đang ở cạnh giường Rena, lúng túng không biết làm gì... còn Rena thì đang co người lại, vẻ mặt hoảng sợ tột cùng...
"Rena... chị tỉnh rồi"
Tôi chạy đến cạnh Rena, nhưng chưa kịp chạm vào thì chị đã gạt tôi ra...
"Tránh ra"
"Rena... em đây, Jurina đây mà"
"Jurina... Jurina không... ở đây... tránh ra"
Chị thẳng chân đạp tôi lăn trên sàn phòng bệnh. Lồm cồm bò dậy, lần nãy tư thế đứng vững hơn. Tôi ôm chặt lấy chị, Rena không động đậy... nhưng chị đang run ? chị đang khóc sao ?
"Làm ơn... tha cho tôi... đau lắm"
Tôi bất lực, buông chị ra... chị nhớ tôi, nhưng lại không nhận ra tôi là thế nào...
"Rena có lẽ đang bị ám ảnh mấy cái động chạm thân thể, em thử nói gì đó xem"
Yuki nãy giờ đứng xem, giờ mới lên tiếng.
Tôi hít một hơi sâu.
"Em là Matsui Jurina, năm nay 20 tuổi, độc thân, nóng tính, biết nấu ăn, giỏi làm tình,... và yêu Matsui Rena"
Rena nhìn tôi... ánh mắt của chị đã thay đổi, tay chị không còn nắm chặt cái chăn.
"Có thật... là Jurina?"
"Là em, Jurina bằng xương bằng thịt đây"
Tôi xích lại gần chị hơn một chút, chị không đẩy tôi ra nữa, nhưng không cho tôi chạm vào. Tôi phải bình tĩnh, nhẹ nhàng...
"Chị... sợ... đừng động vào..."
"Chị đừng lo có em ở đây mà"
Rena lắc đầu, tự cuộn tròn mình trong chăn... chị bật ra những tiếng rên khe khẽ khi vặn mình... có lẽ chị đau lắm...
Tôi và Yuki im lặng đi ra ngoài.
"Chị ấy đúng là chấn thương tâm lý rồi"
"Nên hỏi bác sĩ xem sao... mà có chuyện gì với tóc của em vậy ?"
"Một phút lỡ tay thôi"
...
"Chỉ cần ở bên cạnh chăm sóc, giúp đỡ Rena thì sẽ ổn thôi"
Đó là tất cả những gì bác sĩ nói.
.
.
.
Những ngày tiếp theo thì Rena có dấu hiệu khá hơn, nhưng vẫn không thể chạm vào chị. Thậm chí tôi và y tá còn phải dùng đến biện pháp mạnh để có thể vệ sinh cơ thể cho Rena. Vùng dưới của chị ấy rất đau, mỗi lần Rena đi vệ sinh, tôi ở ngoài như muốn khóc thành tiếng.
.
.
.
Ngày thứ ba Rena ở bệnh viện, Ryu đến thăm, có cả Jin - người mà Ryu gọi là chồng. Cả hai người đều giữ khoảng cách nhất định, Rena sợ nhưng không đến mức quá hoảng loạn.
Riêng tôi rất thích cặp đôi này. Jin thật sự rất hiền lành, ông ấy rất quí tôi. Jin và Ryu hòa hợp nhau một cách hoàn hảo. Tôi và Rena nhất định sẽ còn hơn như thế.
Cuộc nói chuyện chủ yếu là với tôi, Rena chỉ nằm co người trong chăn.
Giữa cuộc viếng thăm đầy vui vẻ... có người không mời mà đến.
"Yo, chào con gái"
Fu bước vào với một vẻ mặt nham nhở... ngay lập tức, Rena la toáng lên... đá chăn, vội vã đi xuống giường nhưng đã bị té... tôi vội chạy lại đỡ chị thì chị đã co thành một khối ở chân giường, cố tránh khỏi tầm nhìn của gã Fu, miệng liên tục lặp lại:
"không... muốn gặp ông... biến đi... biến đi..."
Gã bước qua Ryu và Jin, tiến lại gần chỗ tôi và Rena hơn. Tôi bước đến trước mặt gã, khi gã còn cách Rena vài bước chân... chị đang bắt đầu gặm nát đầu ngón tay của mình.
"Này, Rena đã nói không muốn gặp, ông biến đi trước khi tôi đá ông ra khỏi đây"
Gã nhìn tôi, hăm he:
"Lại là mày à... con nhãi. Mày có quyền gì mà xía vào chuyện nhà tao mãi vậy?"
"Ít ra tôi không bán con của mình"
"...con ranh..."
Gã lầm bầm, quay lại với Rena:
"Mấy ngày nay tao kẹt quá, mày có tiền nằm viện thì đưa tiền cho tao đi... còn lại về nhà để mẹ mày chăm sóc"
Rena càng lúc càng co người lại... thút thít:
"Làm ơn... con... con không... có tiền..."
Tôi đã không còn giữ lịch sự nữa, điều đó không cần với một tên không còn là người như Fu. Vớ ngay được con dao gọt trái cây trên bàn, hướng ngay vào cổ gã.
"Biến ngay"
"...mày dám...?"
Gã không động đậy, ánh mắt có vẻ hoảng sợ, chỉ chăm chăm vào lưỡi dao trước mặt.
"Sao lại không dám? Con nhóc này không ngán gì đâu"
Tôi dí lưỡi dao sát vào gã hơn.
"Biến đi hoặc tôi giết ông ngay bây giờ"
Fu liếc xung quanh, Ryu nhìn gã bằng nửa con mắt, Jin thì nhìn trừng trừng như muốn nhai đầu gã ra. Jin đứng lên, bóp tay răng rắc, tuy hiền nhưng Jin có vóc người khá to... Fu chắc cũng biết sợ, gã chửi thêm vài câu tục tĩu và quay đi, đóng sầm cửa trước mặt chúng tôi.
Ryu nãy giờ ngồi im, lúc này mới bấm số trên điện thoại.
"Light, mau chóng xử một gã cho tôi... đã gửi hình rồi đấy...nhưng đừng giết..."
Tôi cố gắng đỡ Rena quay lại giường, nhưng vẫn nghe được câu vừa rồi. Light sao ? Tôi thầm cười... chuyến này Fu chết chắc. Tuy vậy, tối hôm đó tôi vẫn không ngăn được bản thân mình ngồi rủa gã đến khi quá buồn ngủ mà thiếp đi.
.
.
.
Ngày thứ năm Rena nhập viện, mẹ của chị ấy đã đến. Tuyết đang rơi, bà ta đi vào với tuyết còn bám trên tóc, bộ đồ cũ mèm lấm tấm những hạt nước mưa. Tôi thật sự bất ngờ, xém đánh rơi trái táo đang gọt dở...
"Mẹ..."
Rena nhận ra bà ấy. Có lẽ tình mẫu tử giúp Rena không quá sợ hãi, nhưng tôi vẫn thấy chị run rẩy khi có người đi vào.
Bà không lại gần Rena mà ngồi cách khá xa giường bệnh. Để xuống bàn một giỏ táo nhỏ. Sự im lặng kéo dài. Tần ngần mãi mới lên tiếng, bằng một giọng nói nhỏ và chua như lúc tôi gặp bà:
"Con đừng giận ba con... anh ấy thiếu nợ quá nhiều..."
Lúc này mà bà vẫn nói đỡ cho chồng ư ? Bà không nhận ra con gái bà dứt ruột đẻ ra chỉ vừa mới thoát chết à ? Mà tôi nhớ rõ lúc đó gã đang ngồi uống rượu với gái, còn đòi rượu đắt tiền.
Tôi nghe thế là đủ, nếu không chính tôi sẽ tự tay đánh bà ấy. Đi ra ngoài đến chỗ máy bán nước...Vẫn chưa uống cạn lon coffee thì bà đã đi ra. Bà cúi người trước tôi... cúi đến mức tôi tưởng như cái mũi của bà sắp chạm đất:
"Dù cháu là con gái... trong thời đại này thì vẫn... nhưng nhờ cháu chăm sóc nó"
Chuyến viếng thăm của người mẹ kéo dài chưa đến nửa tiếng đồng hồ. Bà quay lưng đi, bà đã chọn người đàn ông kia thay vì con gái bà... bà quay đi nhanh chóng, kín đáo giấu đi những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gương mặt khắc khổ của bà...
Trở lại phòng, Rena trông như muốn khóc, ngay lúc này mà mẹ chị ấy chỉ đến đưa một giỏ táo rồi đi... không hề cố gắng an ủi chị dù chỉ một chút.
"Mẹ không lại gần chị... mẹ đi rồi..."
Chị mếu máo như đứa trẻ lên năm khóc đòi mẹ, tôi nhẹ nhàng lại gần chị, chạm vào chị... lần đầu tiên chị không gạt tôi ra, chỉ ngồi im như thế mà khóc... sau một cái hôn nhẹ lên trán, tôi nhìn vào đôi mắt nâu tuyệt đẹp của Rena:
"Chị đừng lo, em sẽ luôn ở đây"
Tôi đã phải ngồi cạnh xoa đầu mãi chị mới có thể ngủ, còn bản thân thì không ngủ được... Tôi không còn là thành viên gia đình nữa, tôi là một kẻ cô đơn, có lẽ định mệnh đã cho tôi gặp được chị... Nhưng tại sao từ khi gặp tôi thì cuộc sống của chị càng lúc càng đau khổ thế này ? nếu không vô tình đóng phim sex rồi gặp tôi, chịu đựng chỉ một thời gian nữa chị có thể ra ở riêng và tự xây dựng gia đình... vậy định mệnh là đúng hay sai... hay là sự sai lầm của Thượng đế ? tôi tiếp tục cái mớ suy nghĩ hổ lốn ấy... tỉnh lại thì trời đã sáng mất rồi, cũng nhận ra là mình đã uống quá nhiều cafein khi nhìn vào mớ lon coffee rỗng. Đầu tôi nhức như búa bổ, lúc soi gương còn không nhận ra bản thân... y chang một con gấu trúc.
Nhìn Rena vẫn đang ngủ ngon lành, trên tay vẫn ôm cái khăn choàng cổ của tôi... tự nhiên lòng tôi dịu lại. Dù cuộc tình này sai hay đúng, thì tôi vẫn nhất quyết không buông tay chị ra đâu.
...
Mayu và Yuki thay nhau đến thăm và cấp lương thực cho tôi, đến tối ngày thứ sáu. Trong khi tôi đang dém lại chăn cho Rena, Yuki nhắc:
"Hôm nay đã là sáu ngày kể từ ngày cứu Rena ra rồi đấy"
Tôi nhớ ra mình còn một lời cam kết chưa hoàn thành.
____
*vagina: âm đạo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro