Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot



Trời đang dần tắt nắng, tôi lang thang trên ga tàu, nơi ngược xuôi bóng dáng những con quái vật bằng sắt khổng lồ thi nhau gầm rú. Liếc nhìn đồng hồ, còn chín phút nữa cho chuyến kế tiếp. Tôi tự chọn cho mình một chiếc bánh dưa bán ở tiệm tạp hoá 24/7 của ga, bánh nhân mứt quả, vỏ hơi cháy và nhân thì ít, tôi cắn một ngụm, và rồi tự hỏi đã bao lâu rồi tôi chưa ăn nó. Vị mứt chua ngọt quen thuộc đến xa lạ, hình như ngày xưa tôi đã từng rất thích ăn bánh dưa, loại ít nhân và vỏ hơi cháy xém. Từ khi nào mà tôi đã từ bỏ sở thích này, quên đi mùi vị chiếc bánh quen thuộc khi xưa?

Tôi đi ngược trở lại chiếc tàu lửa đang đợi khách, tiếng loa thông báo còn năm phút trước khi tàu khởi hành. Cô gái nhân viên mang trên mình bộ đồng phục màu xanh, sẵn sàng đưa ra nụ cười quen thuộc đã theo cô ấy suốt mấy năm làm việc cho bất kỳ người khách nào, kính cẩn:

"Cô Matsui, buổi tối tốt lành. Hành lý của cô đã được mang vào toa giường nằm số Bảy hạng nhất. Xin mời đi theo tôi."

Tôi bước lên tàu, ném chiếc bánh dưa chỉ mới ăn một ngụm vào sọt rác gần đó, giờ đây nó không còn quen thuộc với tôi nữa. Sau lưng tôi cũng có vài vị khách nhanh chân sợ trễ chuyến tàu. Chỉ còn ba phút, giọng nói đều đều vang lên từ chiếc loa như đã được thu sẵn nói thế.

Người phụ trách toa dẫn tôi đến một khoang phòng xanh nhạt, chỗ mép cửa sắt có hơi hoen gỉ. Hành lang dài và hẹp, chiều rộng chỉ độ hai người lớn, trải dài qua bốn cảnh cửa hệt nhau nằm cùng phía, khoang của tôi ở vị trí số hai từ cửa đếm vào. Trong đó giường hai tầng, hai chiếc ghế cùng một chiếc bàn, bên tay trái là phòng vệ sinh riêng, trên tường treo đồng hồ và nút gọi nhân viên, khá ổn.

Phụ trách toa đặt hành lí xuống, nói vài điều về dịch vụ trên tàu rồi nhanh chóng mất hút. Trước khi đi, cô ấy còn bảo phòng vẫn còn một người, nhưng chưa thấy tới, chỉ sợ trễ mất. Sắp xếp hành lý xong, tôi nằm vật ra giường, cảm nhận từng tiếng tích tắc từ chiếc kim đồng hồ quay vòng. Một tiếng gầm rú vang lên từ phía khoang đầu, cú giật đột ngột khiến tôi suýt nữa rơi ra khỏi giường. Cánh cửa sổ ánh lên một sân ga sáng đèn, đang từ từ trượt qua phía sau tôi.

Chuyến tàu cao tốc Tsukuru chạy dài từ Haida đến Tokyo chính thức bắt đầu cuộc hành trình ba ngày.

Thật tốt quá! Thế là ngoài mình ra chẳng còn ai ở phòng này nữa. Thật thoải mái khi ở một mìn...

"Cạch!"

"Vâng, toa của cô ở đây, thưa cô Matsui."

"Thật ngại quá, chỉ vì tôi mải lo bận việc mà ngồi quên ở toa ăn uống, phải phiền cô lại gọi." Khoan đã...

"Đó là trách nhiệm của chúng tôi. Tàu đang rời ga, mời quý khách ổn định vị trí. Chúc hai người một chuyến đi vui vẻ với dịch vụ của Tsukuru."

Người phụ trách toa nói xong liền rời khỏi, để lại một người con gái với giọng nói quen thuộc, và cả khuôn mặt quen thuộc nữa. Sau một vài khoảng ngượng ngập kỳ lạ, em nở nụ cười:

"Ồ! Trùng hợp nhỉ, Rena? Em không biết chị cũng trên chuyến tàu này."

Jurina bận rộn sắp xếp đồ, miệng luôn luyến thoắt cười. Thấy em, lòng tôi cũng dịu đi phần nào, khoé môi hơi cong lên:

"Ừ, nhà hàng chị cần vận chuyển nguyên liệu từ Tokyo nên chị đi xem hàng. Đã lâu không gặp rồi."

"Để xem... Lần cuối em gặp chị chắc khoảng hai năm trước. Mà chỉ vài phút do tình cờ. Đúng là lâu rồi chúng ta không nói chuyện với nhau câu nào nhỉ."

Tôi kéo vali qua chỗ khác, tạo một chỗ trống vừa đủ cho em leo lên tầng trên của chiếc giường. Tôi biết Jurina sẽ nhường cho tôi cái tôi thích, chắc chắn là vậy. Em leo lên cầu thang, lảo đảo vài bước vì tàu rẽ trái đột ngột. Tôi vội kéo em lại, suýt thì dập mặt!

Tay tôi đặt ở vùng bụng Jurina, còn tay em vịn chặt lấy tay tôi như sợ ngã. Tôi chợt nhớ lại, cách đây tầm hơn mười năm, vì đứng ở vị trí wCenter nên chúng tôi thường tự ở lại tập muộn. Mấy lần hụt hơi, té ngã, đều là tự mình đỡ lấy đối phương. Cả hai ôm lấy bờ vai của nhau, cánh tay đan lại, cùng âm thầm truyền hơi ấm. Vào buổi chiều muộn một ngày đông ấy, không khí vô cùng tĩnh lặng, chỉ nghe được tiếng đếm từ tôi hoặc em, tiếng thở gấp gáp, cùng những cơn đau nhói lúc té. Tôi nhớ sau mỗi buổi tập, hai đứa đều thoa thuốc lên vết xước khi ngã. Chỗ nào không tự thoa được thì nhờ người kia. Tay em mềm lắm, lại ấm nữa, ít nhất là đối với thời tiết lạnh lẽo những buổi ấy. Khi về thì tự khoá cửa phòng tập, cuốc bộ một quãng để trả chìa khoá, rồi lại lội ngược ra về. Ra khỏi đó, gió đêm không hề ấm áp tí nào, bầu trời cũng chẳng cao và vời vợi, đầy trăng và sao như trong phim, chỉ là một màn đêm đặc quánh, mặt trăng khuyết một nửa lấp ló qua màn mây. Dưới đất lại còn đóng tuyết từ buổi chiều, khiến cho đường trơn trượt và khó đi. Rất tự nhiên, hai đứa nắm tay nhau mà đi. Chúng tôi thường đi ăn khuya cho ấm bụng rồi mới mạnh ai nấy về. Ở Tokyo, trời khuya nhộn nhịp lắm. Tiếng rao bán, hò reo khắp nơi. Mùi mì, thịt nướng, rượu,... bay nhập nhoạng trong không khí. Tôi tham lam hít lấy thứ mùi quyến rũ thúc giục cơn đói, Jurina còn chun cả mũi ra mà hít lấy hít để. Tôi còn cười chê bảo em giống một con cún, làm em giận dỗi đến phùng má. Bắt tôi trả tiền buổi đó mới bỏ qua.

Món tôi và em hay ăn nhất là mì ramen tại một xe đẩy ở góc phố. Tô mì nóng nghi ngút, bốc khói làm lòng tôi ấm cả lên. Sợi mì rất dai, nước súp lại đậm đà, người chủ tiệm chẳng hề keo kiệt tí nào mà cho rất nhiều thịt. Tôi rất ấn tượng với trứng muối trong mì, ông chủ bảo trứng được ướp tại nhà, không dùng dao mà dùng một sợi chỉ mỏng xẻ đôi quả trứng, vì dao rất dễ làm vỡ trứng bên trong.

Xe đẩy đó do hai vợ chồng già bán. Mỗi khi nhá nhem tối bà lão đều nấu nước súp, người chồng sắp xếp nguyên liệu lên xe đẩy, rồi cùng nhau kéo xe vượt qua hai con phố để đến đây. Họ có rất nhiều con cái, nhưng những đứa con ấy quá bận rộn với guồng quay cuộc sống, để hai người phải tự sống lấy. Nghe đến đấy, sóng mũi tôi cay cay. Ông lão cười lớn, bảo không sao. Thế này đã là hạnh phúc với ông lắm rồi, bà cụ bảo họ đều có tay có chân, cũng không muốn làm con cháu bận bịu thêm, mỗi ngày nấu mì cùng ông ấy là một niềm vui rồi. Rồi họ cười, vết chân chim in hằn lên khoé mắt, những nếp nhăn trên mặt hơi động đậy, mái tóc bạc khẽ đung đưa trong gió, tôi chợt thấy nụ cười đó thật đẹp.

Đêm đó, chúng tôi không lập tức về nhà mà quyết định đi dạo một vòng, mặc kệ cái thời tiết chết tiệt đang nổi gió này. Cả hai ngồi cạnh bờ sông, tựa lưng vào nhau, nghe bảo làm vậy sẽ đỡ lạnh hơn. Không ai nói một lời, một lúc lâu, em cảm thán giá như sau này gặp được một người để yêu thương như vậy. Tôi cười nhẹ...

"Rena, Rena..."

Tiếng Jurina như nhắc nhở tôi dứt ra khỏi quá khứ. Tôi ngước mắt lên nhìn em, vẫn là khuôn mặt đó, chỉ có điều đã bớt đi vài phần tươi trẻ, ngây ngô thuở ban đầu. Em giờ đã hai mươi bảy tuổi, nhìn có vẻ chững chạc hẳn lên, ánh mắt thêm một phần trầm lắng, một phần khiên định. Khiến tôi khẽ bối rối không biết người trước mặt là ai.

"Ngủ ngon."

Tôi vội vàng rút lại tay, chui vào chăn tự ép bản thân ngủ. Nghe được tiếng ngủ ngon từ em, tôi với tay tắt đèn, cả căn phòng chìm trong bóng tối. Giữa những cơn nhập nhoạng đến từ quá khứ, tôi dần chìm vào giấc ngủ.

--

Khi tôi thức giấc đã là chuyện của tám giờ sau. Tiếng đầu máy xe lửa xình xịch vẫn vang đều vào lúc tờ mờ sáng. Tôi nhìn qua cửa sổ, chuyến tàu đang băng qua một cảnh rừng, sát bên tay trái là núi, cánh phải, à không, góc dưới cánh phải là rừng. Một rừng thông còn ngái ngủ với hơi sương mịt mù giăng khắp lối. Chiếc xe lửa to lớn hôm qua dường như lọt tỏm hẳn vào cái vẻ đẹp hùng vĩ của cánh rừng thông sớm.

Tôi leo xuống một cách nhẹ nhàng, đúng như dự đoán, chị vẫn chưa thức. Ngồi xuống chiếc bàn, tôi vội mở laptop lên kiểm tra, hàng loạt những danh sách việc cần làm được cô thư ký gửi vào Mail. Tôi cảm thấy mệt mỏi, dù đã tới tuổi hai mươi bảy, tôi cũng đã rời khỏi SKE, nhưng vẫn còn làm trong giới giải trí. Tôi chỉ vừa hoàn thành cảnh quay cuối cho bộ phim ở Haida, giờ lập tức chạy về Tokyo để kịp lịch làm việc dày đặc như búa bổ. Chợt nghĩ nếu đã quá mỏi mệt, liệu tôi có nên như chị, rút khỏi ánh đèn sân khấu ở tuổi hai mươi chín?

Bốn năm trước, cái tên Matsui Rena chính thức biến mất ở giới giải trí. Từ đó cả hai ít gặp nhau hẳn lại. Rena quay trở về Nagoya, không biết vì lý do gì mà quyết định học nấu bếp. Hơn một năm sau chị khai trương nhà hàng của mình. Lần đó tôi cũng có đi ăn, đúng là khá thật. Rena bảo muốn tìm một công việc nhẹ nhàng sau những năm tháng trong giới điện ảnh. Nhưng hỡi ôi, nhìn xem mỗi khi đứng bếp mồ hôi chị tuôn như suối, đôi tay mịn màng vì phải cầm chảo, xoong, nồi,... mà chai sần lại, nhiều lần bị bỏng, đứt tay,... Thế nhưng chị vẫn cười, nụ cười tươi lộ ra cả hàm răng trắng bóc như cái ngày đỉnh cao của tuổi thanh xuân, ngày chị vẫn còn ở SKE.

Rồi năm tháng sẽ trôi đi, rồi sẽ đến lúc tôi bằng tuổi chị khi ấy, lúc đó tôi hi vọng mình có thể hiểu chị thêm một chút nào đó. Như việc hiểu được vì sao chị vẫn có thể nở nụ tươi đến thế sau khi xa tôi. Điều đó tôi chưa bao giờ dám hỏi chị, vì nó thật ích kỷ, có lẽ đó chỉ là cảm xúc của riêng tôi. Còn một lý do nữa, tôi sợ phải nghe câu trả lời như tôi đã nghĩ. Tôi chỉ muốn giữ cho riêng mình một chút ảo mộng ngọt ngào về chị. Tôi không muốn ai phá vỡ nó cả, kể cả Rena.

Tôi gập máy tính lại, vệ sinh cá nhân rồi đi đến toa ăn uống cho buổi sáng. Cố ý đóng cửa lại thật khẽ, tôi không muốn đánh thức người trên giường dậy. Hành lang hẹp và dài vọng lại từng đạo bước chân khô khốc. Mùi cà phê thơm nức mũi cùng mùi thức ăn lan tràn khắp toa ăn uống. Tuy thức ăn trên tàu thường không ngon lắm, nhưng cà phê thì vô cùng tuyệt vời.

Tôi gọi một ly cà phê nóng, đen, đặc và ít đường, cùng một phần trứng. Thói quen uống sữa tươi mỗi sáng đã bị bỏ quên. Và rồi tôi cắm mặt vào điện thoại, bận trò chuyện cùng những người bạn cũ. Nhạt thôi, tình cảm cũng chẳng còn như thuở cùng nhau chạy dưới con đường đầy nắng vì sợ trễ học.

Tầm mười năm trước, tôi có một người bạn, thân lắm. Nhà gần nên hai đứa quen nhau từ thời sơ trung, lên cao trung vẫn học chung trường. Từng ăn dầm ở dề nhà đối phương, từng rủ nhau trốn học đi chơi, từng cùng nhau cãi ỏm tỏi khi so bài khác đáp án. Cậu ấy đã bảo dù ra trường cũng phải giữ liên lạc, và vì tôi là bạn thân nhất nên muốn tôi làm phụ dâu tương lai cho, hứa hẹn với nhau đủ điều. Và ba năm trước, cậu ấy đăng một tấm ảnh vào ngày thành hôn của mình, bảo thật hạnh phúc vì tất cả người mình yêu quí đều tham dự lễ cưới. Tôi ngẩn người ra một chút, định nhắn tin riêng chúc mừng, mới nhận ra tin nhắn cuối cùng của hai đứa là hơn năm năm trước. Tôi không trách cậu ấy, nếu là tôi có lẽ cũng đã quên đi cái tình bạn thời niên thiếu ấy. Chúng tôi quá bận bịu để trao cho nhau những lời chào hỏi, cả hai lâu rồi đã thoát khỏi cuộc sống học sinh, một cuộc sống không bị nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền bao lấy. Không phải cậu ấy khác, cũng chẳng phải tôi khác, mà là đời đã khác. Cái tình bạn ngây ngô không hề vẩn đục ấy nhanh chóng kết thúc êm đềm như chưa từng có. Tôi không buồn, vì tôi vẫn phải tiếp tục sống.

"Không ngại chị ngồi cùng chứ?"

Tiếng Rena vang lên trên đỉnh đầu, tôi ngước mắt nhìn, gật đầu cười nhẹ tỏ vẻ đồng ý. Chị kéo chiếc ghế đối diện rồi ngồi xuống, gọi món. Tôi nhận ra chị không còn ngồi cạnh tôi như ngày xưa. Hồi đó dù bàn nhỏ, hai đứa cũng ráng bon chen cho vừa một bên. Tôi cười tự giễu, ngồi cạnh nhau chỉ dành cho các cặp tình nhân, mà tôi và chị, chưa hề nói tiếng yêu bao giờ.

Tôi và Rena yên lặng ngồi nhìn khung cảnh đang trôi qua hờ hững ngoài cửa sổ, chẳng ai nói nhau câu gì. Đến khi người phục vụ mang thức ăn đến mới động đũa. Chị thường ăn cơm vào buổi sáng, cho chắc bụng, chị nói vậy. Được vài muỗng, Rena quay sang tôi:

"Jurina này, chắc em không nhớ. Nhưng món Tonkatsu này là thứ em thường xuyên làm cho chị ăn. Khi em bảo biết nấu ăn, chị đã không tin, dù sao em cũng chỉ mới mười hai tuổi, và nó ngon thật."

"Chị cũng đã từng sống chết ngăn cản em vì sợ em làm nổ nhà bếp cơ mà."

Lúc ấy chúng tôi chỉ mới bắt đầu bước chân vào SKE48. Khi đó nhóm chỉ mới hình thành, lại thường bị đem ra so sánh với AKB48, thời đó cực lắm. Vài người trong nhóm thường quyết định ở chung một căn hộ thuê cho giảm tiền. Đáng lẽ chúng tôi ở cùng với hai người nữa, nhưng họ đã từ bỏ ước mơ của mình, từ bỏ SKE. Tôi bảo đồ ăn bên ngoài không tốt, mà làm idol không thể để bị bệnh được, nhất là trong lúc này. Thế nên nhất quyết làm thức ăn trong nhà để hai đứa ăn. Tôi thường đứng một chỗ ở bếp, vị trí ngay bếp gas ấy, còn chị vì không biết nấu nên phải làm chân chạy cho tôi. Nói thế thôi, chứ thật ra tôi biết mỗi món cơm thịt heo chiên, bữa nào cũng ăn đến phát ngán. Thế mà Rena lúc nào cũng ăn hết, còn bảo với tôi rất ngon, làm tôi cảm động đến sụt sịt mũi, và bị chị cười một trận bảo mít ướt. Tôi cũng chỉ khóc với một mình chị thôi mà...

--

Tối đó chuyến tàu lửa băng qua vùng Kodaisu, dù mới chớm đông mà cây anh đào đã trổ hoa. Chúng tôi đi xuyên qua màn hoa sắc anh đào. Trời bên ngoài khá tối, nhưng cánh hoa rơi lên ô cửa sổ chứng minh cho điều đó.

Em nằm không yên, thi thoảng cứ ngọ nguậy ở giường trên. Một lúc sau, em lén lút thò đầu xuống:

"Rena... Em... Em có thể ngủ chung với chị tối nay được không? Mai là tới Tokyo rồi."

Tôi mỉm cười với em, khuôn mặt Jurina giờ trông đáng yêu như đứa bé mười năm trước hỏi tôi liệu có thể ngủ cùng vì sợ ma không. Nhích người vào trong, tôi vỗ vỗ chỗ nằm cạnh, như chỉ chờ có thể, em xách gối chui tọt vào. Vốn là giường đơn, giờ phải chịu hai người lớn nằm lên, chật đến nghẹt thở. Nhưng tôi không hề muốn đuổi em đi tí nào. Ôm lấy cơ thể ấm áp này làm tôi thấy rất thỏa mãn.

Ngoài khe cửa sổ, một vài cánh anh đào len lỏi theo kẽ hở bay vào trong phòng, đáp xuống tóc em. Tôi nhặt nó ra, hoa mềm và mịn, tựa làn da em.

Ngón tay trắng nõn đan vào tóc, ngước nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ, ký ức xưa như những mảnh ố vàng bỗng dưng dạt dào hiện về. Ngày tôi tốt nghiệp, dù không vào mùa nhưng những cánh anh đào vẫn rơi ngợp trời. Việc đầu tiên tôi làm là quay về quê thăm cha mẹ, em là người ở lại cuối cùng tiễn tôi.

Mười lăm năm trước, lần đầu tôi thi tuyển, em cười:

"Xin chào, em là Matsui Jurina. Cùng nhau xây dựng nên SKE48 nhé."

Chín năm trước, ngày tiễn tôi đi, em khóc:

"Tạm biệt, Matsui Rena. SKE48, em sẽ lo thay phần chị."

Từng lời nói của em, ánh mắt của em, nụ cười của em, hương anh đào làm tôi nhất ngây trên môi em,... Thời gian chẳng thể nào xoá bỏ được. Từ một đứa trẻ mười hai tuổi, lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng lại nép vào người tôi khóc mỗi tối, em đã trưởng thành, em không còn khóc nữa, không còn cần tôi bên cạnh mỗi tối nữa.

Tôi cuối người, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Jurina, để đáp lại, em vòng tay ôm lấy tôi chặt hơn. Có lẽ đêm nay sẽ là đêm đẹp nhất của tôi trong chín năm qua.

--

"Xe lửa sắp cập ga, đề nghị quý khách kiểm tra lại hành lý cá nhân cẩn thận."

Tôi và chị đã sắp xếp xong hành lý, lại một khoảng im lặng êm đềm trôi qua. Đến khi tàu hú vang một tiếng rồi đỗ xịch lại, tôi giúp Rena xách hành lý ra khỏi tàu. Chúng tôi đứng lặng trước sân ga, không ai có vẻ muốn đi trước. Một vòng tay nhẹ nhàng choàng qua cổ, chị thì thầm bên tai tôi:

"Chị đi đây. Tạm biệt em, cô bé của chị. Sống tốt nhé."

Tôi quay phắt người lại, ôm chặt lấy Rena, không muốn buông. Chị cười nhẹ xoa đầu tôi:

"Ngoan... Lớn rồi, đừng khóc nữa. Cười lên cho chị nào."

Tôi quệt vội nước mắt, cúi đầu không dám nhìn. Chị hôn lên trán tôi, dùng tay chỉnh lại mái tóc rối bời của tôi, rồi cất bước đi. Từ phía sau, nhìn theo bóng lưng của chị. Sự dịu dàng của chị luôn khiến tôi mê luyến. Chúng tôi chưa bao giờ nói tiếng yêu, cả chị và tôi. Nó thật sự không cần thiết, cả hai vốn dĩ không cần nói nhiều, nhìn vào mắt chị, tôi thấy cả thế giới.

"Re... Rena... Khoan đã..."

Chị quay đầu, chờ đợi tôi nói tiếp.

"Chị... Cho em gửi lời hỏi thăm đến anh nhà."

"Ừ..." Chị đáp, "Thỉnh thoảng ghé thăm quán chị nhé, sẽ có giảm giá cho em."

Rồi chị bước lên xe Taxi, tôi đứng yên nhìn theo bóng chị khuất dần. Điện thoại reo inh ỏi từ người quản lý.

"Jurina, em trở về Tokyo rồi phải không? Đến phim trường ngay đi, chúng ta cần phải thảo luận lạ..."

"Kijira, dẹp hết lịch làm việc hôm nay của tôi đi". Xem kìa, hoa đào rơi rồi, trên đất Tokyo.

"Gì cơ? Em có rất nhiều công việc phải làm hôm nay. Đã xảy ra chuyện gì?" Tôi nghe tiếng cô quản lý hét thất thanh bên kia đầu dây.

Một vài cánh hoa rơi rớt trên tóc tôi, tôi vươn tay nhặt nó xuống. Cánh hoa anh đào mềm và mịn, tựa như làn da chị.

"Không có gì..." Tôi cười "Chỉ là hôm nay tôi muốn ngắm hoa anh đào..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro