Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hải âu

kim jiwoong năm hai mươi chín tuổi là một cầu thủ bóng rổ danh giá của đại hàn dân quốc. anh thi đấu các giải khu vực và quốc tế với tỉ lệ thắng gần như tuyệt đối, đặt chân đến nhiều đất nước và các vùng lãnh thổ xa xôi. mọi người nhìn vào đều thấy sự hào nhoáng nhưng chỉ anh mới biết bản thân mình cô độc đến nhường nào.

kim jiwoong đang trong ngày nghỉ phép nên đã về quê thăm bố mẹ. sáng cuối tuần, anh vẫn còn nằm trong chăn. tới khi tiếng báo thức reo lên, anh mới mấp máy mở mắt. ánh nắng của mùa xuân len lỏi qua tấm rèm trắng mỏng ở cửa sổ làm sáng mọi góc căn phòng. kim jiwoong ngồi dậy, lưng tựa vào thành giường. anh thẩn thờ, ánh mắt vô định, hơn ba mươi phút mới tỉnh táo hoàn toàn. chẳng hiểu thứ gì xui khiến, kim jiwoong lôi một hộp gỗ từ dưới gầm giường ra. chiếc hộp cũ kĩ nhưng không một hạt bụi, có lẽ mẹ đã thường xuyên vào dọn phòng để chờ kim jiwoong trở về. anh không còn nhớ rõ những thứ bên trong hộp là gì, tò mò mở ra xem.

cuốn ảnh kỉ yếu, quyển nhật kí và các lá thư đều được kim jiwoong của năm mười chín tuổi xếp gọn gàng. kim jiwoong của hiện tại không còn là kiểu người hối tiếc về quá khứ, nhưng trong lòng anh vẫn luôn có một khoảng trống dành cho người mà anh gặp ở mùa thu năm 1998.

tháng chín, năm 1998.

trời vào thu với thời tiết mát mẻ cũng là lúc bắt đầu một học kì mới. sân trường và các dãy hành lang được tô nhuộm bởi màu áo trắng của học sinh. tiếng trống trường vang lên, ai nấy cũng nhanh chân trở về lớp. tiết học đã bắt đầu được vài phút nhưng những tiếng cười ríu rít của các bạn nhỏ vẫn chưa dừng lại. chỉ đến khi nghe được tiếng mở cửa lớp, các âm thanh xì xào mới thôi. thầy giáo bước vào, theo sau là một cậu học sinh mới. cả lớp náo loạn vì ngoại hình của chàng trai. duy nhất kim jiwoong không quan tâm mà gục mặt xuống bàn.

"xin chào cả lớp. lớp của mình có thêm một thành viên, các em chào đón bạn ấy nhé." lee sungjin quay sang nói với cậu học sinh mới, "em giới thiệu đi."

"xin chào mọi người, tớ là seok woohyun. mong được các cậu giúp đỡ."

hôm nay là ngày đầu tiên seok woohyun học tại trường trung học haneul. khoác lên mình bộ đồng phục của trường, mái tóc đen gọn gàng làm cậu toát lên vẻ điển trai. mọi người nhiệt liệt vỗ tay chào mừng thành viên mới. chất giọng đặc biệt cùng nụ cười rạng rỡ của cậu vô tình gieo tương tư cho nhiều thiếu nữ. cả lớp bàn tán ồn ào đến nỗi thầy chủ nhiệm phải lên tiếng nhắc nhở.

seok woohyun được chỉ định ngồi ở chỗ trống còn lại của lớp học, là bên cạnh kim jiwoong. anh nghe thấy tiếng kéo ghế thì ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt của seok woohyun di chuyển xuống bảng tên trên áo mình.

"kim jiwoong, từ nay tớ làm bạn cùng bàn của cậu nhé."

các bạn học xung quanh đều nhìn về phía bàn của anh. ai trong lớp này cũng biết, mặc dù kim jiwoong rất lành tính nhưng cũng khá là khó gần.

"không thì sao?" kim jiwoong cất giọng đáp lại lời của cậu.

seok woohyun ngồi xuống ghế, "không thể. câu của tớ là câu khẳng định, không phải câu nghi vấn."

anh chẳng phải kiểu người dễ làm quen nhưng khi thấy seok woohyun lại có chút xao xuyến. vẻ ngoài thanh thuần như một đứa trẻ, ai nhìn vào cũng muốn bảo vệ.

"vậy kim jiwoong đã nhớ tên tớ chưa?"

"chưa."

"tên của tớ là seok woohyun."

ngoài mặt chẳng mảy may quan tâm, nhưng cả buổi học hôm đó, kim jiwoong cứ lẩm nhẩm ba tiếng "seok woohyun".

sau một tuần, seok woohyun đã hòa nhập với lớp, là học sinh mới với thành tích xuất sắc nên càng được giáo viên ưu ái hơn.

seok woohyun thích nhất là lưu mọi khoảnh khắc tươi đẹp. cậu biết, dù cho tất cả khoảnh khắc ấy được lặp lại cùng với những người đã từng ở đó, cùng với những địa điểm cũ thì cảm xúc vẫn sẽ không thể trọn vẹn. khoảng thời gian đã trôi qua không thể quay ngược luôn trở thành điều tiếc nuối mỗi khi nhìn lại. cậu muốn những kỉ niệm được cất giữ ở những thước phim. đó cũng là một phần của lí do seok woohyun đăng kí tham gia câu lạc bộ truyền hình ngay từ ngày đầu nhập học.

bốn giờ chiều là lúc tan học của trường trung học haneul, chỉ có một số thành viên ở các câu lạc bộ và những học sinh tự học thì mới về trễ hơn nên seok woohyun phải tranh thủ thời gian quay dự án. sau khi xong xuôi, seok woohyun mang theo chiếc máy quay đi đến sân bóng rổ.

tiếng quả bóng đập xuống đất liên tục, kim jiwoong ném quả bóng qua chiếc rổ lưới. anh hăng say tập luyện đến mức chẳng màng đến xung quanh. đến khi tiếng cảm thán của seok woohyun vang lên, anh mới quay lại nhìn về phía cậu.

"vào việc thôi."

kim jiwoong cũng hiểu được ý của seok woohyun vì trước đó đã được thông báo về việc ghi hình.

trong sân bóng rổ chỉ còn lại hai người, kim jiwoong đang đứng trước ống kính của seok woohyun. ngoại trừ cậu, anh là người cuối cùng trong danh sách chưa ghi hình. cậu đặt máy quay cho mặt trời bị che bởi kim jiwoong, để bắt được khoảnh khắc anh toả sáng cùng quả bóng rổ trong tay.

"bắt đầu nhé."

kim jiwoong gật đầu.

"ước mơ của cậu là gì?"

"do một lần xem ti vi cùng bố, thấy những người chơi thể thao đều rất ngầu nên tôi muốn trở thành một cầu thủ bóng rổ."

"mười năm nữa cậu sẽ là ai?"

"mười năm nữa à? chắc là một cầu thủ đẹp trai, nổi tiếng."

"nếu có một sự cố gì đó xảy ra và thay đổi cuộc đời cậu, cậu vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi bóng rổ chứ?"

"chắc chắn rồi. tôi yêu bóng rổ và bóng rổ trở thành một phần trong tôi." kim jiwoong không suy nghĩ nhiều mà trả lời ngay. anh gắn bó với bóng rổ từ nhỏ, đã từng có khoảng thời gian dốc hết tâm sức để luyện tập ngày đêm. vì thế, dù có chuyện gì anh cũng không từ bỏ.

seok woohyun hô tiếng kết thúc. phần ghi hình chỉ vỏn vẹn vài câu, nó là dự án của câu lạc bộ truyền hình dành cho tất cả học sinh năm ba trung học vì đây là học kì cuối của mười hai năm đèn sách, khép lại thời phấn trắng có chút nổi loạn nhưng lại nỗ lực hết mình vì tương lai.

dự án này không phải mất quá nhiều thời gian để phỏng vấn riêng từng người, nhưng vì các bạn trong lớp muốn seok woohyun canh góc máy cho đẹp nên phải quay lại nhiều lần. cậu nghĩ đây là một trong những khoảnh khắc quan trọng trong tuổi trẻ để mai này xem lại, đành chiều ý cả lớp rồi thành ra đến khi tan học mới phỏng vấn kim jiwoong.

tại thời điểm seok woohyun cười, ánh nắng còn sót lại cuối ngày chiếu lên mặt cậu. kim jiwoong ngẩn ngơ một lúc, rồi lặng lẽ lưu khoảnh khắc này vào trong kí ức. trong mắt anh, lúc này seok woohyun còn rực rỡ hơn cả hoàng hôn.

"đến lượt cậu rồi."

seok woohyun vốn định sẽ nhờ người trong câu lạc bộ ghi hình giúp, nhưng kim jiwoong đến giành lấy chiếc máy quay. anh lùi về sau một chút, điều chỉnh cho phù hợp với góc mặt của cậu rồi nhấn nút bắt đầu.

"ước mơ của cậu là gì?"

"trở thành một chú hải âu."

"vì sao cậu lại ước như thế?"

"do xem chương trình thế giới động vật trên ti vi và tôi cũng thích biển nữa, nên tôi muốn làm một chú hải âu để có thể bay lượn tự do."

"mười năm nữa thì cậu không thể trở thành hải âu rồi. vậy cậu nghĩ, mười năm sau cậu sẽ là ai?"

"tôi vẫn là seok woohyun thôi, nhưng ở phiên bản tốt hơn."

kim jiwoong không hiểu ước mơ mà seok woohyun nói nhưng cũng chẳng hỏi thêm. anh nghĩ có thể cậu thật sự người đơn giản. xong nhiệm vụ, seok woohyun đi đến phòng của câu lạc bộ truyền hình trả lại máy quay cũng như cất đoạn băng vào nơi quy định. còn kim jiwoong ở lại sân bóng rổ, tiếp tục tập luyện.

quả bóng vài lần trượt lưới rồi rơi tự do. kim jiwoong dừng lại. bây giờ tâm trí anh chỉ quẩn quanh hình bóng của seok woohyun. cho đến khi choi hanseo đến, anh mới có thể nghiêm túc tập luyện.

trăng lên đỉnh đầu, vài cơn gió cũng nhè nhẹ lướt qua. kim jiwoong đã thấm mệt, mồ hôi lã chã. chẳng còn sức để chơi tiếp, anh ngồi xuống nghỉ ngơi. choi hanseo đưa cho kim jiwoong chai nước, thời gian ở ngoài trời quá lâu nên nó chẳng còn hơi lạnh nào nữa.

"mặc dù cậu vẫn là tay chơi bóng rổ cừ khôi, nhưng hôm nay cậu lơ đãng lắm đấy kim jiwoong." choi hanseo chống hai tay ra đằng sau, nhìn lên mặt trắng tròn.

"có đâu? tớ vẫn vậy mà." kim jiwoong chối.

"chắc tương tư cô nào rồi."

"không có. đừng nói nhảm nữa. trễ rồi, về thôi."

vừa nói xong câu, kim jiwoong nhanh chóng lấy đồ rồi đi thẳng ra cổng, bỏ lại choi hanseo vẫn đang càm ràm đuổi theo sau.

đi được một đoạn, kim jiwoong nhìn thấy bóng dáng giống seok woohyun đã đứng sẵn ở cổng từ bao giờ, dường như quá chán nên chân cậu đá vài cục đá trên mặt đất. anh thu hết hình ảnh trẻ con này vào mắt.

"sao cậu chưa về?"

"tớ chờ jiwoong."

seok woohyun đặt một viên kẹo vào tay anh, "sau khi chơi thể thao nên ăn đồ ngọt." cậu cười.

kim jiwoong không hẳn gặp vấn đề tâm lý, chỉ là anh nhận ra những mối quan hệ mình có rồi sẽ đổ vỡ. người bên cạnh mình hôm qua, hôm nay đã rời xa. người hôm qua cười nói với mình, hôm nay lại lướt qua nhau như người xa lạ. có thể hiểu, kim jiwoong có vấn đề về sự gắn bó. vì vậy, anh khó có thể kết nối sâu sắc với người mới. nhưng cả tháng nay, seok woohyun luôn bắt chuyện với anh. hành động quan tâm của cậu khiến tường thành trong anh sập xuống.

"tớ cũng vừa chơi bóng rổ xong, tớ cũng muốn có kẹo."

choi hanseo cũng ra đến nơi anh và cậu đang đứng. cảm xúc của kim jiwoong bị tắc nghẽn.

"tớ còn vài viên, cho cậu này." seok woohyun cười cười, lấy kẹo trong túi ra rồi đưa cho hắn.

"cảm ơn nhé. cậu tên gì thế? cậu là bạn của kim jiwoong à? sao tôi chưa thấy cậu bao giờ?"

choi hanseo là kiểu người thích kết bạn bốn phương nên dễ làm quen với người khác, trái ngược hoàn toàn với kim jiwoong.

"tớ là seok woohyun. tớ mới chuyển đến lớp của jiwoong một tháng thôi nên cậu không biết là phải rồi."

"à, tớ có nghe tên cậu rồi. tớ là choi hanseo, học ở lớp kế bên. tớ ở trong đội bóng rổ của trường cùng với jiwoong. tớ..."

"choi hanseo, tới giờ giới nghiêm của nhà cậu rồi đó." kim jiwoong đứng một bên nãy giờ cũng lên tiếng.

"ôi quên mất. tới phải về rồi, tạm biệt nhé." hắn cố gắng chạy nhanh để về nhà nhưng tay vẫn vẫy vẫy với hai người đang đứng ở cổng trường.

cho đến khi bóng dáng choi hanseo mất hút, kim jiwoong mới quay sang nói với seok woohyun.

"bạn nhỏ, tớ có thể xoa đầu cậu không?"

"hả?"

seok woohyun định hỏi tiếp nhưng thấy ánh mắt dịu dàng của kim jiwoong nên thôi. cậu thấp hơn anh nửa cái đầu, vừa vặn để anh đặt tay lên. kim jiwoong chẳng nỡ làm tóc cậu rối, chỉ dịu dàng chạm vào mái tóc đen mềm mượt. màn đêm của thế gian bỗng chốc được thắp sáng bởi đôi mắt của seok woohyun, ngàn vì tinh tú cũng do đó mà ẩn mình đi.

kim jiwoong ngỏ lời cùng cậu về nhà khi biết cả hai chỉ cách nhau một con hẻm. trên đoạn đường đông người, nhiều âm thanh hỗn loạn từ tiếng xe chạy đến tiếng mời gọi của các hàng quán. nhưng kì lạ là, kim jiwoong chỉ nghe mỗi giọng của seok woohyun đang huyên thiên bên mình.

đi một hồi đến khu nhà dân. ánh đèn đường phản chiếu hai chiếc bóng, một lớn một nhỏ mà chồng lên nhau. lúc lên dốc, anh âm thầm nâng cặp giúp cậu. rồi dừng chân ở số nhà hai mươi tám, là nhà của seok woohyun.

"ngày mai gặp nhé."

"ngày mai gặp."

seok woohyun vẫy tay và cười với anh. kim jiwoong thấy cậu đã bước vào trong cánh cổng màu xanh rồi mới yên tâm trở về.

và đấy là cách seok woohyun từng bước, từng bước, tiến vào cuộc sống của kim jiwoong.

tháng mười, năm 1998.

một tháng qua, ngày nào kim jiwoong cũng sang đón seok woohyun đi học, mối quan hệ của cả hai đã thân hơn đôi chút. những ngày ở bên cậu như hình với bóng, anh cũng đã thay đổi đôi chút. kim jiwoong không còn khó gần, hoặc chỉ là không còn khó gần với mỗi mình cậu, nét mặt cũng không nhăn nhó mà thay vào đó là nụ cười biến mất từ lâu đã xuất hiện trở lại.

"kim jiwoong, cậu đứng lại!"

"cho tớ xem xíu thôi."

chả là, ngày mai diễn ra trận thi đấu bóng rổ giữa trường trung học haneul với trường trung học baram nên trong tiết tự học, nhân lúc kim jiwoong ngủ, seok woohyun vẽ ra bức tranh anh cùng chiếc huy chương vàng trên cổ, hy vọng đội của trường mình sẽ giành chiến thắng.

tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi cũng là lúc cậu vẽ xong. vốn dĩ chưa muốn cho anh xem ngay, nhưng lúc vừa đặt bút xuống, đã thấy kim jiwoong đang nhìn mình. kim jiwoong nhanh tay giật mất bức tranh. thế là bây giờ seok woohyun đang đuổi theo anh dọc dãy hành lang. cả hai len lỏi qua dòng người, bị vài thầy cô nhắc nhở nhưng chuyện đuổi bắt vẫn không dừng lại.

cuối cùng, seok woohyun nắm được áo của kim jiwoong khi cả hai đang xuống cầu thang, "trả cho tớ."

"woohyun vẽ tớ à?"

"ai vẽ cậu chứ?"

"nhưng có số áo của tớ mà." anh đưa bức vẽ ra trước mặt cậu, chỉ vào số 14 trên chiếc áo đỏ của người trong tranh.

"tớ vẽ đội đối thủ đấy."

"học đâu ra cái thói hay chối thế hả?" kim jiwoong đưa tay lên ôm mặt của cậu.

seok woohyun tránh ánh mắt của anh. sắc hồng đậu trên đôi má cậu, cả màu đỏ ửng trên đôi tai cũng dần dần hiện lên. tiếng trống vang lên tại thời điểm này đã giải vây cho seok woohyun khỏi tình huống khó xử này.

vào tiết khá lâu rồi nhưng kim jiwoong vẫn thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. kiến thức được viết kín bảng, anh chẳng để vào mắt. lời thầy giảng, anh chẳng để vào tai. thành tích hoạt động thể thao của kim jiwoong có thể nói là đứng nhất, còn các môn học khác thì đều cuối bảng. ngược lại, seok woohyun giỏi cả môn tự nhiên lẫn xã hội nhưng thể thao chỉ tầm trung.

seok woohyun đang lắng nghe thầy giảng thì kim jiwoong đẩy qua cậu một mảnh giấy với dòng chữ "tớ vừa thấy một đàn hải âu" rồi chỉ tay về phía cửa sổ. cậu thuận mắt nhìn theo nhưng chẳng thấy gì cả.

"kim jiwoong, seok woohyun. nãy giờ các em có nghe giảng không?" lee sungjin quay xuống, bắt gặp cả hai đang không chú ý.

"có ạ." anh và cậu đồng thanh.

seok woohyun thầm phán xét, rõ là kim jiwoong lơ đãng. thầy giáo không tin, bèn viết hai phương trình và gọi họ lên giải. phương trình này quá dễ đối với seok woohyun, có điều, nó quá sức của kim jiwoong. anh nhìn qua cậu cùng vẻ mặt cầu cứu. seok woohyun cũng muốn giúp nhưng thầy chủ nhiệm đứng ngay đằng sau, liếc nhìn còn khó chứ đừng nói đến nhắc bài.

"kim jiwoong, ra ngoài giơ hai tay lên cho tôi."

làm chủ nhiệm cũng đã một kỳ học, lee sungjin chẳng còn lạ gì cái chuyện kim jiwoong thiếu nghiêm túc trong giờ học. để không lãng phí thời gian, thầy mau chóng giao hình phạt cho anh. kim jiwoong cũng đi ra ngoài theo lời thầy. seok woohyun thấy thế thì xoá vội bài giải của mình.

"em cũng không biết làm ạ."

"các bước em làm đúng rồi mà." lee sungjin khó hiểu.

"em không biết làm ạ."

thầy chủ nhiệm ngầm hiểu được ý đồ của seok woohyun, "em ra ngoài luôn đi."

trong khi mọi người đều trong lớp học, còn anh và cậu ở hành lang chịu phạt. kim jiwoong bất ngờ vì seok woohyun đang ở đây cùng mình.

"sao cậu lại ra đây? tớ thấy cậu giải được phương trình mà."

"tớ sợ jiwoong buồn vì không có ai trò chuyện." seok woohyun cười.

"cậu ngốc thật đấy." ngoài mặt thì mắng seok woohyun, nhưng lòng anh đang vui như mở hội vì câu nói vừa rồi của cậu. "woohyun bỏ tay xuống đi, thầy không chú ý bọn mình đâu."

cậu nhìn về phía cửa lần nữa để chắc chắn lời kim jiwoong nói là đúng rồi mới bỏ tay xuống. hình phạt của thầy chủ nhiệm không đáng sợ là bao, chỉ mỏi thôi.

"ngày mai woohyun phải đến xem tớ thi đấu nhé."

"tớ phải đến để xem cậu giành chiến thắng chứ."

mặc dù không được vào lớp nhưng cả hai vẫn vui vẻ mà nào biết rằng, thầy chủ nhiệm đã nhìn thấy hết từ nãy đến giờ.

"hai em có muốn bị dọn nhà vệ sinh một tháng không?" lời nói của thầy lee sungjin phá tan bầu không khí mơ mộng của đôi trẻ.

kim jiwoong và seok woohyun giật mình, chẳng dám hó hé thêm lời nào nữa, nghiêm túc giơ hai tay lên chịu phạt.

tiếng hô hào náo nhiệt từ khán giả bên trái dành cho đội bóng rổ của trường trung học haneul vì kim jiwoong vừa ghi bàn ở phút cuối hiệp hai, mang về tỉ số 2 - 0. đồng đội chạy đến ôm lấy anh. quả nhiên, kim jiwoong vẫn là át chủ bài. nhiều bạn nữ đưa nước và khăn cho anh nhưng đều nhận lại cái lắc đầu.

thời gian giải lao giữa hiệp hai và hiệp ba là mười lăm phút, kim jiwoong di chuyển về khu vực nghỉ ngơi. nhìn lên khán đài không thấy bóng dáng của seok woohyun làm anh hụt hẫng.

bỗng một cảm giác mát lạnh ập đến bên má phải, kim jiwoong xoay người lại thì thấy cậu.

"tìm tớ à?" seok woohyun ngồi xuống bên cạnh anh.

"không có, tớ tìm hải âu mà." giọng nói kim jiwoong có chút lấp bấp như bị đâm trúng tim đen.

"nào, gọi tớ bằng tên thật đi."

"hyun à, tớ khát quá rồi."

cậu nhoẻn miệng cười, mở nắp chai nước đưa cho kim jiwoong. anh nhận lấy, uống một hơi.

đáng lẽ seok woohyun phải ở khu vực khán giả nhưng cậu đã nhờ choi hanseo đưa vào đây để cùng ngồi với kim jiwoong trong những phút giải lao ngắn ngủi.

cả hai ngồi trò chuyện một lúc thì cũng đến giờ sang hiệp ba. hai đội đổi sân cho nhau. nếu hiệp này haneul thắng, hiệp bốn không cần diễn ra.

lần đầu tiên, cầu thủ số 5 của baram cố ý giẫm vào chân kim jiwoong khi đang tranh bóng, anh cố nhịn đau, nhảy lên ném bóng vào lưới và ghi bàn. seok woohyun ngồi trên khán đài nhìn thấy mọi chuyện trên sân. có lẽ trọng tài cũng biết, nhưng ông ta về phe của baram. lần thứ hai, cầu thủ số 12 định có ý định xô ngã anh. với kinh nghiệm nhiều năm chơi bóng rổ, kim jiwoong tránh được trò chơi xấu từ đội đối thủ, tiếp tục cùng đồng đội ghi bàn.

tiếng còi của trọng tài vang lên, hiệp ba kết thúc, cũng như chiến thắng hoàn toàn thuộc về haneul. tiếng vỗ tay hô hào của các học sinh vang vọng. kim jiwoong hãnh diện nhìn về phía seok woohyun với khẩu hình miệng "tớ có giỏi không?". đôi mắt của cậu luôn nhìn vào anh nên nhanh chóng nhận được tín hiệu rồi bật ngón cái đáp trả anh.

kết thúc giải đấu, các cầu thủ của haneul đều nhận được huy chương. đến phần chụp ảnh kỉ niệm. kim jiwoong lên khán đài kéo seok woohyun xuống cùng mình. anh nhường huy chương cho cậu rồi nhờ đồng đội bấm máy. đây là tấm đầu tiên mà cả hai chung khung hình.

"jiwoong có đau không?" seok woohyun quay sang hỏi anh.

"tớ thắng mà, tại sao đau?"

"tớ hỏi chân cậu có đau không?"

kim jiwoong chẳng còn chú ý đến xung quanh nữa, chỉ nhìn mỗi seok woohyun. qua bao lâu rồi, anh mới có lại cảm giác được quan tâm.

vào cái ngày kim jiwoong bị bạn thân phản bội, anh đã tuyệt vọng thế nào khi tri kỉ lại tố giác mình gian lận chỉ vì cậu ta ghen tị với thành tích của anh. có phải những người trên cao cảm thấy xót thương cho anh nên đã gửi seok woohyun đến đây chăng? chuyện đối thủ chơi xấu, đồng đội còn chẳng để ý. vậy mà cậu nhìn thấy tất cả, hỏi han anh trước khi chúc mừng chiến thắng.

"cảm ơn cậu. tớ không còn đau nữa." kim jiwoong ôm mặt cậu. hành động này xảy ra thường xuyên từ lúc cả hai bắt đầu thân, seok woohyun cũng không phản kháng.

"được rồi. giờ đi ăn mừng nhé, tớ đãi."

"đi thôi."

khí trời cuối thu mát mẻ, dễ chịu. mấy tuần gần đây, seok woohyun tập trung học đến nỗi bỏ quên kim jiwoong vì chỉ còn hai mươi ngày nữa là thi đại học. anh chẳng nói ra là mình dỗi đâu, nhưng lại hành động như một đứa trẻ vừa bị cướp mất kẹo.

"woohyun chơi với tớ đi." không gian thư viện yên tĩnh, kim jiwoong không dám to tiếng, chỉ nói cho cậu đủ nghe.

"cậu giải hết cái đề toán rồi nói chuyện với tớ." seok woohyun chăm chú làm phần của mình, một cái nhìn cũng không trao cho anh.

chính xác thì kim jiwoong và seok woohyun đang ngồi đối diện nhau ở thư viện. cậu biết anh sẽ rớt đại học nếu như học hành hời hợt, nên đã rủ anh lên đây cùng giải đề.

kim jiwoong nhìn đề toán trước mặt, đầu óc anh trống rỗng, không một công thức nào xuất hiện trong đầu chứ đừng nói đến tư duy để giải. sau một hồi vật vã với tờ giấy chi chít chữ và số, kim jiwoong thốt lên chỉ hai từ "khó quá." anh chán nản nằm dài ra bàn. ở lớp thầy cô giảng anh chẳng chịu nghe, về nhà cũng chẳng học lại. thành ra mới đọc đề đã hoa cả mắt.

seok woohyun chẳng đành nhìn kim jiwoong cứ thế mà trượt kì thi quan trọng này, cậu rời khỏi chỗ của mình, đi đến bên cạnh anh. cậu đặt ra trước mặt cả hai một xấp tài liệu tổng hợp kiến thức các môn thi. kim jiwoong vô cùng ngỡ ngàng vì độ dày của nó.

"tớ dạy cậu." giọng nói cậu trầm xuống, chỉnh tư thế cho anh ngồi thẳng dậy.

kim jiwoong chưa bao giờ nhìn thấy hình ảnh này của seok woohyun, bên cạnh anh đang là một seok woohyun nghiêm nghị chứ không dễ thương như thường ngày. nhưng nhờ vậy, kim jiwoong bắt đầu nghe lời cậu nói, cũng giải được vài đề đơn giản. seok woohyun nhận ra, anh thông minh, chỉ là không chịu học hành tử tế.

người nhỏ dạy học cho người lớn hơn, cả hai cứ thế cho tới chiều muộn. lúc seok woohyun về nhà, kim jiwoong cũng lẽo đẽo theo sau.

rời khỏi thư viện được một đoạn thì trời đột nhiên đổ mưa, không ai trong họ mang ô. thời tiết cuối thu nói mát mẻ là vậy, tuy nhiên nhiệt độ rất thấp, trời mưa nên nhiệt độ càng thấp hơn. nhưng kim jiwoong đã dùng áo khoác của anh che chắn cho seok woohyun và cả bản thân.

"cậu có lạnh không?" seok woohyun hỏi anh, trong lòng cậu dâng lên cảm giác áy náy vì hành động của kim jiwoong.

"tớ không lạnh, cậu không bị ướt là được." anh hiểu được cậu đang nghĩ gì, cố gắng trấn an cậu, còn bản thân lại run lên từng hồi. "nào, cùng chạy nhé."

trong màn mưa, hai thiếu niên không có gì ngoài chiếc áo khoác thay thế cho ô. sự tồn tại của đối phương trở thành liều thuốc chữa lành, thứ tình cảm giành cho nhau chẳng còn đơn thuần là bạn.

tháng mười một, năm 1998.

ngày thi đại học đến, kim jiwoong sang đón seok woohyun như thói quen. đường sá hôm nay vắng hơn mọi ngày vì chính phủ cho dời giờ đi làm trễ một tiếng để thuận lợi cho các sĩ tử đi thi. trên đường đi, cậu đã hỏi anh rất nhiều câu hỏi có khả năng xảy ra trong đề. nhờ hai mươi ngày ôn luyện của seok woohyun, kim jiwoong đã cải thiện đáng kể nên trả lời răm rắp.

tại cổng trường, đa số là phụ huynh đến cổ vũ con mình dự thi, nhìn đâu cũng thấy băng rôn. sáng nay, gia đình của kim jiwoong bận nên không có mặt. còn seok woohyun bảo với bố mẹ cứ ở nhà, nếu tới thì cậu sẽ thấy áp lực.

"còn mười lăm phút nữa, mình vào thôi." anh nhìn đồng hồ rồi thúc giục cậu.

"tớ lo quá. nếu tớ không làm tốt thì sao?"

"cậu có tin tớ không?" kim jiwoong đứng trước mặt seok woohyun, bám lấy hai bên vai cậu để cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

"tớ tin."

"cậu đã, đang và sẽ làm tốt. đừng áp lực quá, cậu còn có tớ mà. thi không tốt thì về tớ nuôi."

seok woohyun đang cảm động với vế trước của lời nói kim jiwoong vừa thốt ra, đến vế sau thì bật cười.

"cậu nuôi tớ hay phải để tớ nuôi cậu đây?"

kim jiwoong với vẻ mặt hờn dỗi, "đừng khinh thường tớ. dù tớ học không giỏi như cậu nhưng tớ chơi bóng rổ ổn mà. mười năm sau tớ sẽ nổi tiếng cho mà xem."

"ồ, giận tớ à?"

"không có." anh quay mặt sang chỗ khác.

"vậy vào phòng thi thôi."

kim jiwoong định nói thêm nhưng seok woohyun đã bỏ đi trước, không thèm để ý đến anh. anh giận dỗi vu vơ rồi cũng tự hết chứ để cậu giận ngược lại thì khó dỗ hơn nữa.

"đợi tớ với." anh nhanh chóng đuổi theo sau.

tiếng chuông báo hiệu giờ thi môn khoa học, xã hội kết thúc cũng là lúc khép lại thời học sinh. kì thi kéo dài suốt tám giờ đồng hồ cũng trôi qua. cả kim jiwoong và seok woohyun đều cảm thấy bài làm được như mong muốn. dù kết quả ra sao, họ cũng đã cố gắng nhiều rồi.

tháng mười hai, năm 1998.

cái lạnh của đông ùa về làm tuyết dày đặc khắp đường. bây giờ, seok woohyun và kim jiwoong không còn là học sinh cấp ba nữa. cả hai nằm trên ghế sô pha tại nhà anh, mỗi người quay về một đầu.

"cậu định sau này sẽ làm gì?" kim jiwoong mở mắt nhìn lên trần nhà.

"làm gì có sau này chứ." seok woohyun nói lí nhí, chắc mẩm anh không nghe được lời vừa rồi.

"hả?"

"học đại học, tốt nghiệp, đi làm, sống bình thường với cuộc đời bình thường." cậu thở dài, gác tay lên trán kể ra những việc mong muốn.

kim jiwoong bật dậy nhìn cậu vẫn đang nhắm mắt, "woohyunie không có tham vọng à?"

"tham vọng của tớ là được sống đấy."

"còn tham vọng của tớ là được đi chơi với woohyunie lúc giao thừa như thế này."

chưa kịp để seok woohyun phản ứng, anh đã đỡ cậu lên rồi kéo một mạch ra khỏi nhà.

kim jiwoong cùng seok woohyun chạy qua bao ngôi nhà, rồi dừng chân ở tiệm trò chơi cuối khu phố. kim jiwoong muốn trổ tài gắp thú cho seok woohyun xem.

"cậu thích cáo không? tớ gắp cho nhé."

"thích." seok woohyun đứng bên cạnh anh trầm trồ. dù nơi trước kia cậu từng sống là một nơi hiện đại hơn ở đây, nhưng có những thứ mà cậu chưa thử bao giờ, bao gồm cả trò gắp thú.

kim jiwoong bỏ vào máy hết đồng xu này đến đồng xu khác nhưng mãi mà vẫn chưa gắp được. anh chơi đến nghiến cả răng, seok woohyun thấy thế thì bật cười.

"cho tớ thử được không?"

kim jiwoong gật đầu. anh bỏ vào máy thêm một đồng xu nữa, đứng sang một bên cổ vũ cậu. như bao người bình thường khác, seok woohyun lần đầu chơi cũng gắp trượt. kim jiwoong cho cậu thử vài lần nữa. trò chơi này đã khiêu khích lòng hiếu thắng của seok woohyun, cậu tập trung hết mức để di chuyển móc gắp đến chỗ thú rồi thả nó xuống. seok woohyun thành công gắp được cáo bông ở lần chơi thứ ba.

"tớ làm được rồi này." cậu nhảy cẫng lên vì vui sướng.

"giỏi thế."

kim jiwoong cúi xuống, lấy con thú vừa gắp được ra khỏi máy. mặc dù chơi bằng tiền của anh nhưng anh đã tặng lại cáo bông cho seok woohyun xem như quà kỉ niệm hai đứa cùng tốt nghiệp. chỉ cần nhìn thấy cậu vui là kim jiwoong mãn nguyện.

đối với kim jiwoong, trời lạnh là lúc thích hợp để ăn kem. ngày bé, anh thường xuyên giấu bố mẹ ăn kem vào mùa đông nhưng đến lúc bị đau họng thì mọi bí mật đều vỡ lẽ. kim jiwoong bị mắng, nhưng đến mùa đông năm sau lại như vậy.

nghĩ là làm, kim jiwoong dắt seok woohyun qua tiệm tạp hoá bên cạnh.

"cậu muốn ăn kem vị gì?" kim jiwoong quay sang hỏi cậu.

"vani nhé."

kim jiwoong khoái chí, "cậu cũng thích vani à? tớ cũng vậy. hai đứa mình có điểm chung rồi." vừa dứt lời liền nói với chủ tiệm "cho cháu hai kem vani ạ."

kim jiwoong đứng ra trả tiền. anh nhận lấy hai cây kem, đưa cho seok woohyun một cái. anh và cậu vừa ăn vừa đi tới địa điểm xem bắn pháo hoa vì sắp sang năm mới. cuối năm, người người nô nức ngoài đường, khung cảnh nhộn nhịp quá mức.

quãng đường khá gập ghềnh, kim jiwoong nắm lấy tay seok woohyun để cậu không bị ngã. nơi anh muốn dẫn cậu đến là một mảnh đồi, đứng từ trên đó có thể nhìn được toàn bộ thị trấn.

"cậu tìm ra chỗ xịn thế."

"tớ tìm ra nó trong một lần đi lạc. woohyun là người đầu tiên tớ chia sẻ đấy."

"sao cậu lại muốn chia sẻ với tớ? nếu chia sẻ với tớ thì cậu mất đi căn cứ bí mật đấy."

"mất woohyunie tớ mới sợ, chứ mất căn cứ bí mật cũng không sao."

"jiwoongie tốt với tớ quá." cậu lấy chiếc máy ảnh từ trong túi ra, "để tớ chụp cho jiwoongie một tấm nhé."

kim jiwoong đã chuẩn bị tư thế hai ngón tay hình chữ v khi seok woohyun vừa giơ máy ảnh lên. sau tiếng tách, tấm polaroid dần đưa ra và phải mất vài phút sau mới xuất hiện màu.

do máy ảnh chụp ảnh lấy liền, nên những bức ảnh được chụp đều có ý nghĩa sâu sắc vì mỗi bức ảnh đều là một khoảnh khắc chỉ diễn ra một lần.

"woohyunie giữ tấm polaroid này đi, sau này tớ nổi tiếng thì cậu mang đi đấu giá cũng được."

"vậy jiwoongie chụp cho tớ nữa, tớ cho cậu tấm này, lỡ sau này tớ cũng nổi tiếng giống cậu."

seok woohyun đưa máy ảnh cho kim jiwoong, còn mình thì loay hoay tạo kiểu.

"tớ sẽ giữ làm kỉ niệm, vì ảnh của woohyunie đối với tớ là vô giá."

seok woohyun rất vui khi nghe kim jiwoong nói, cũng vào thời điểm này, anh nhấn nút chụp của máy ảnh, thành công lưu lại khoảnh khắc rực rỡ này của cậu.

"cho tớ xem ảnh đi."

"không cho, woohyunie cho tớ tấm polaroid này rồi mà."

"vậy thôi."

seok woohyun không để ý đến kim jiwoong nữa, quay sang nhìn khu phố nơi cậu và hắn sống đang được thắp sáng bằng những ánh đèn điện. kim jiwoong nhìn khuôn mặt bình thản của cậu, dường như anh thấy được cậu đang có muộn phiền. anh biết, tính cách của seok woohyun có phần trẻ con nhưng phần trẻ con đó giúp tự chữa lành cho chính bản thân cậu. seok woohyun thường kể cho anh nghe về nhiều chuyện, lại chẳng bao giờ kể cho anh nghe về cậu. kim jiwoong không hỏi bởi vì anh nghĩ, vào một ngày nào đó mà seok woohyun đặt niềm tin ở anh nhiều hơn, cậu sẽ kể cho anh nghe mọi chuyện của mười chín năm trước, khi mà kim jiwoong chưa hiện trong cuộc đời cậu.

"jiwoong ơi, pháo hoa kìa."

tiếng nói của seok woohyun kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang. cậu nhìn kim jiwoong và hỏi, "cậu có điều ước nào với pháo hoa không?"

"tớ ước, chúng ta sẽ cùng đón giao thừa thêm vô số năm nữa."

"còn tớ ước, khoảnh khắc chúng ta bên nhau sẽ kéo dài mãi mãi." seok woohyun chắp tay thành tâm.

không cần nói thích thì mới là thích, sự đồng hành mới là lời tỏ tình tuyệt vời nhất. đối với kim jiwoong hiện tại, ngoài bóng rổ ra thì seok woohyun đã có một vị trí quan trọng trong lòng.

năm 1999.

tháng một, tuyết vẫn rơi.

tháng hai, gió vẫn thổi.

tháng ba, hoa đào bắt đầu nở.

tiếc rằng, seok woohyun đã không còn xuất hiện.

kim jiwoong đi đến nhà của cậu, hàng xóm nói rằng đã chuyển đi nơi khác nhưng không biết là đi đâu. anh cố chấp tìm cậu khắp ngõ ngách của thị trấn, đi đến bờ biển, đi đến "căn cứ bí mật" của cả hai cũng không thấy bóng dáng cậu.

sau ba tháng, kim jiwoong vẫn không có tin tức gì của seok woohyun.

kim jiwoong đã nghĩ về viễn cảnh ở tương lai cùng seok woohyun hàng trăm lần. thế mà thứ anh nhận được lại là sự biến mất không một lí do, cũng không một lời từ biệt của cậu.

năm 2023.

trở về thực tại, kim jiwoong ngồi nhìn trang cuối của quyển nhật kí một lúc lâu. trang cuối có tấm polaroid của seok woohyun vào đêm chuyển giao giữa năm 1998 và năm 1999. sau một hồi đấu trang tư tưởng, kim jiwoong gấp lại quyển nhật kí đã sờn theo năm tháng. những dòng tự sự ngây ngô được kim jiwoong mười chín tuổi làm kim jiwoong hai mươi chín tuổi có chút bồi hồi. người ta nói, lúc còn trẻ đừng gặp người quá tốt, vì sẽ trở thành cái bóng lớn về sau. nhưng biết sao được, ở cái độ tuổi đẹp nhất đó, chúng ta chẳng có gì ngoài trái tim chân thành giành cho nhau.

bỗng nghe có tiếng ai đó gọi tên mình, kim jiwoong vuốt lại mặt rồi ra trước cổng nhà.

"cháu là kim jiwoong phải không ạ?"

"vâng, cháu là kim jiwoong."

"à may quá, bác cứ sợ cháu đã chuyển đi. đây là lá thư khá đặc biệt nên phải giao tận tay cho cháu. nó bị gửi trễ 10 năm vì bị bỏ quên ở hòm thư."

kim jiwoong nhận lấy lá thư, anh cũng tò mò là lá thư mười năm có gì nên nhanh chóng mở ra xem. bên trong là một đoạn băng cũ.

bố mẹ của kim jiwoong vẫn giữ đầu đĩa cũ vì thỉnh thoảng hay xem lại những đoạn băng thời đó, anh cảm thấy điều đó thật may mắn để bây giờ anh có thể xem được thứ trong lá thư này.

kim jiwoong vào nhà, lắp xong đoạn băng thì nhấn nút mở. đang loay hoay chỉ âm lượng thì một giọng nói quen thuộc vang lên, giọng nói mà mười năm trước vẫn theo anh vào giấc mơ hằng đêm đến hiện tại.

"xin chào, kim jiwoong còn nhớ tớ không? hôm nay tớ không kể chuyện về thứ khác đâu, sẽ chỉ kể về tớ thôi. cậu có muốn nghe không?"

kim jiwoong yên vị trên sô pha, gật đầu trong vô thức.

"nhà tớ có ba người, bố, mẹ và tớ. họ yêu thương tớ, trân quý tớ, không bao giờ để tớ chịu thiệt.

rồi vào một ngày của mùa hạ, tớ phát hiện ra bệnh của mình, tớ chỉ còn sống được vài tháng nữa thôi. tớ không muốn làm người yêu thương mình lo lắng nên tớ đã chọn im lặng và chịu đựng những cơn đau.

trước khi không còn trên thế gian này nữa, tớ muốn được một lần sống ở gần biển, nơi mà những chú hải âu tự do bay lượn. và đó là lí do tớ chuyển về học ở haneul. cảm ơn cậu đã làm bạn với tớ, dù chúng ta chỉ mới quen biết nhau bốn tháng, nhưng tớ rất hạnh phúc khi ở bên cậu.

à mà, điều ước năm mới của chúng ta có lẽ không thành hiện thực được rồi. tớ xin lỗi nhiều lắm. tớ cũng không thể cùng cậu đón chào thiên niên kỉ thứ ba, liệu chúng ta có thể gặp lại nhau ở thiên niên kỉ thứ tư không?

cậu còn nhớ ước mơ của tớ không? tớ sắp trở thành hải âu rồi này, tớ sẽ tự do chứ? tớ thích cậu lắm. cậu hãy làm những điều mình muốn trước khi quá muộn nhé.

tạm biệt cậu, tên của tớ là seok woohyun."

mắt kim jiwoong đã đỏ hoe từ lúc giọng nói của seok woohyun vang lên, đến câu tạm biệt của cậu, anh khóc đến nghẹn ngào.

năm đó, có một seok woohyun kéo kim jiwoong ra khỏi vũng lầy tối tăm từ những vết thương của quá khứ. năm đó, có một kim jiwoong luôn ở bên cạnh seok woohyun trong những ngày tháng sinh sống tại vùng đất mới, giúp cậu tạm quên vấn đề thực tại. năm đó, seok woohyun chỉ mất vài giây để nói ra tên của mình. sau này, kim jiwoong dùng cả đời cũng không thể nào quên đi cái tên ấy.

lời nói thích cậu cũng đã muộn. seok woohyun của anh, mãi mãi mười chín tuổi.

kết thúc.

hoàn thành: 23/7/2023
chỉnh sửa: 3:28, 3/3/2025.

được viết bởi @jsether.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro