Oneshot
Lưu Thiến Thiến một lần đi Thượng Hải chính là hai năm. Mà hai năm này, sự tình đều biến hóa khôn lường. Lưu Thiến Thiến học được cách chấp nhận buông bỏ một người. Mà người nào đó khi này mới nhận ra mình đang cách Lưu Thiến Thiến ngày càng xa, nhớ nhung không thôi. Một năm chỉ gặp nhau chính thức một lần, nghe qua thật giống ngưu lang chức nữ.
Nếu có ai hỏi Lưu Thiến Thiến liệu có tiếc nuối không, nàng chắc chắc sẽ gật đầu. Nhưng nuối tiếc có thể thay đổi được điều gì sao? Nàng vẫn phải xách va li bay đến Thượng Hải. Nàng phải xa người nàng yêu thích, rời xa Lưu Lực Phi, rời xa bạch nguyệt quang trong lòng nàng.
Thân là thành viên của NIII nhưng đến Thượng Hải kiêm nhiệm SII, Lưu Thiến Thiến gặp không ít khó khăn. Ở NIII thì không trong biên chế vì không tham gia cải tổ, ở Thượng Hải không có vị trí chính thức, công việc ở dự án AW9 thì liền không mấy thuận lợi. Bù đắp thay, nàng quen được rất nhiều bạn bè tốt ở nơi này. Nhưng nàng nhớ NIII, nhớ bạch nguyệt quang của nàng.
Lúc nàng vừa đến Thượng Hải không bao lâu, công diễn sinh nhật của Lưu Lực Phi diễn ra. Lưu Thiến Thiến không biết khi nào mới có thể trở lại, đành đem những lời mình muốn nói được ghi chú cẩn thận suốt mấy năm qua nhờ người đọc cho Lưu Lực Phi nghe. "Em nhìn tuyết, chị nhìn em, em còn trong trắng đáng yêu hơn người tuyết."
Lưu Lực Phi trong mắt nàng luôn là một vầng trăng sáng, sáng rực rỡ lại trong trắng thuần khiết. Cô là bạch nguyệt quang mà nàng không thể chạm vào. Nàng tự ti chính mình không xứng với Lưu Lực Phi. Lưu Lực Phi quá giỏi giang, nàng vẫn luôn sùng bái.
Lưu Thiến Thiến quyết định buông bỏ. Học cách quên đi, vĩnh viễn lùi ra xa để ngắm nhìn bạch nguyệt quang của mình. Nhưng nàng vẫn không chờ được mà mong chờ những dịp toàn đoàn tụ hội, có thể gặp lại người nàng luôn nhớ mong.
Lưu Lực Phi không biết, một lần Lưu Thiến Thiến đi liền hai năm không trở về NIII. Bức tường kiên cố trong cô cũng theo thời gian mà sụp đổ. Cô nhớ Lưu Thiến Thiến. NIII người ngày một ít, thành viên mới thay thế thành viên cũ, cảm giác lạ lẫm khiến cả người Lưu Lực Phi đều không ổn, càng thêm nhớ người đồng đội cũ hiểu rõ bản thân cô nhất.
Tình cảm của Lưu Thiến Thiến đối với Lưu Lực Phi rất tốt đẹp, đẹp đến mức Lưu Lực Phi không nhẫn tâm phá vỡ nó. Hai người đều biết cả hai không thể tiến xa hơn. Cùng nhau làm đồng đội trải qua năm tháng khó khăn ngọt bùi đã quá đỗi tốt đẹp. Nào ngờ hai năm này liền khiến hai người thay đổi suy nghĩ.
Kim Khúc Đại Thưởng (B50), đại hội thể thao, Tổng Tuyển Cử đều theo đoàn đội mà tập hợp lại một nơi, vô tình lại gặp được nhau. Khoảng cách như gần như xa. Công diễn sinh nhật, Lưu Thiến Thiến trở về Quảng Châu. Nhưng sau đó lại đi.
Lần này Lưu Thiến Thiến lại trở về Quảng Châu làm công diễn sinh nhật. Tả Tịnh Viện cùng Lô Tĩnh cứ vậy mà đem Lưu Lực Phi đến bên cạnh Lưu Thiến Thiến nói đôi lời.
Lưu Lực Phi nhất thời không nói nên lời. Không phải cô sợ như lời của Lô Tĩnh nói, cô sợ bản thân sẽ nói ra lời không nên nói. Cô thật sự muốn nói "em nhớ chị", nhưng cô còn tư cách sao?
Lưu Lực Phi không phải kẻ ngốc, làm sao cô không nhận ra Lưu Thiến Thiến có bao nhiêu tình cảm với cô. Cô biết rất rõ, nhưng bức tường vô hình của cô và nàng đã dày đến mức muốn phá vỡ cũng quá sức khó khăn.
Nhưng nếu như cô thừa nhận bản thân cũng có tình cảm với nàng, liệu nàng có lưu lại Quảng Châu hay không? Câu trả lời là không. Nàng ngay cả đi hay ở lại đều phụ thuộc vào công ty, làm sao có thể tự quyết định đây. Huống chi, hai năm không bên nhau, liệu nàng đã quên cô hay chưa?
Lưu Lực Phi phiền não nhớ lại khoảnh khắc bản thân mất khống chế bật khóc trên sân khấu. Cô không biết vì sao bản thân lại không kiểm soát được tâm tình khi đứng kế nàng như vậy. Liệu có phải chăng điểm yếu trong lòng cô là nàng?
Cốc cốc. Lưu Lực Phi tỉnh người, vội ngồi dậy đi mở cửa. Đứng trước mặt cô là Lưu Thiến Thiến. Cô nhất thời đơ người, ngơ ngác hỏi:
- Chị tìm em có việc gì không?
Lưu Thiến Thiến cười khổ nói.
- Không có việc thì không thể tìm em sao?
Lưu Lực Phi sững sốt, nhận ra bản thân vừa hỏi một câu ngớ ngẩn, vội nhường cửa cho Lưu Thiến Thiến đi vào phòng. Đóng cửa lại, cô nhất thời lúng túng không biết làm sao.
Lưu Thiến Thiến nhìn chủ nhân căn phòng bối rối lại không khỏi đau lòng. Từ bao giờ quan hệ hai người lại lúng túng đến như vậy. Nàng khẽ nói với cô.
- Ừm... chị muốn uống một ly nước, phiền em.
Lưu Lực Phi gật đầu liền đi lấy nước. Để ly nước đến trước mặt Lưu Thiến Thiến, cô cũng ngồi vào chiếc ghế bên cạnh. Không khí yên tĩnh không tránh khỏi trầm mặt.
Lưu Lực Phi vẫn luôn cúi đầu, không để ý Lưu Thiến Thiến nhìn mình định nói lại thôi. Ánh sáng trước người bị che khuất, một dáng người xuất hiện trước mặt cô. Cô ngẩng đầu lên, là Lưu Thiến Thiến.
Nàng đợi cô ngẩng đầu lên liền lấy bàn tay che đi đôi mắt cô. Khi bị che đi thị giác, thính giác cùng xúc cảm tăng lên rõ rệt. Giọng nói êm dịu vang lên đánh thức trái tim đã lâu không rung động của cô.
- Phi Phi, nếu chúng ta đã không nhìn thẳng vào mắt nhau được, chi bằng cứ thế này mà nói chuyện đi.
Lưu Lực Phi cứng đờ ngồi trên ghế, trái tim đập liên hồi.
- Được.
Lưu Thiến Thiến khẽ cười, nhẹ giọng hỏi:
- Em... đã có người để yêu thích sao?
Lưu Lực Phi nhướn mày nhưng lại nhận ra đôi mắt đã bị tay nàng che đi, vội lên tiếng:
- Sao cơ? Em yêu thích... ai được cơ chứ?
Lưu Thiến Thiến hít thở một hơi, định nói lại nghe Lưu Lực Phi nói:
- Nếu chị nói về CP gần đây của em, đơn giản là bạn bè tốt, em không có yêu thích ...
Lưu Thiến Thiến trong lòng không hiểu sao lại cảm giác như bỏ được một tảng đá nặng. Nàng sớm đã từ bỏ, nhưng sâu trong lòng dường như vẫn luôn không bỏ được.
Nàng phân tâm, không để ý Lưu Lực Phi có chút khác lạ. Đột ngột không mất mấy giây, người nàng đã ngồi trong lòng cô. Lưu Lực Phi lần này ngược lại dùng tay che mắt nàng.
- Đừng nhúc nhích.
Lưu Thiến Thiến bất ngờ bị cô ôm không khỏi có chút chấn động. Nếu đây là Lưu Lực Phi cô quen biết trước đây, sẽ không có gan như vậy. Nàng muốn hỏi cô làm sao vậy, nhưng lại bị cô cắt lời.
- Em...
- Em nhớ chị.
Một cơn run rẩy từ đối phương truyền đến khiến Lưu Thiến Thiến thẫn thờ. Nàng không dám tin Lưu Lực Phi nói nhớ nàng. Lưu Lực Phi nhịn xuống cơn run rẩy của mình, cố gắng nói từng tiếng.
- Đi Thượng Hải, liên lạc lại với em. Đừng biến mất như vậy nữa. Em mỗi lần nghe đến tin tức của chị đều nghe từ người khác, em không biết chính chị sống ở đó có tốt hay không. Em nhớ chị, Thiến Thiến.
Có một loại cảm giác xúc động không tên dâng lên trong lòng Lưu Thiến Thiến. Nàng trong lúc không thể nhìn thấy, liều một lần ôm lấy Lưu Lực Phi.
- Được, sau này lại liên lạc với em. Đừng ủy khuất chính mình.
Lưu Lực Phi lúc này đã buông bàn tay che mắt Lưu Thiến Thiến. Cô siết chặt người trong lòng, sợ buông lỏng nàng liền biến mất. Chính cô cũng không biết thì ra bản thân lại nhớ nàng nhiều đến vậy. Tấm khiên kiên cố trong lòng cô rất nhanh đã bị nàng phá vỡ.
Ôm nhau một lúc lâu cũng không ai nói thêm lời nào. Lưu Thiến Thiến lại che mắt Lưu Lực Phi. Quan sát đường nét gương mặt mà mình yêu thích mấy năm ngày càng thanh tú, cố gắng không khóc. Cô biết tuy rằng lúc nãy hai người phá bỏ khoảng cách nhưng khi cô rời khỏi đây, mọi thứ lại trở về như cũ.
Lưu Lực Phi cảm nhận được người trong lòng run rẩy, còn có tiếng hít thở sâu tựa như muốn khóc. Cô không dám lên tiếng, sợ lại nói sai.
Lưu Thiến Thiến đưa mặt lên gần mặt Lưu Lực Phi. Nàng thế nhưng lại hôn lên mu bàn tay của chính mình. Nước mắt chực trào nãy giờ cũng không chịu nổi nữa mà trào ra.
Nàng không dám xâm phạm bạch nguyệt quang của nàng. Nàng hôn mắt cô, cách một bàn tay.
Lưu Lực Phi dường như cảm nhận được lại giống như không cảm nhận được. Nghe tiếng nàng khóc, cô vội lấy bàn tay nàng ra khỏi mắt nhưng lại bị nàng dùng tay kia chặn lại.
- Xin em, đừng mở mắt ra.
Lưu Lực Phi yên tĩnh ngồi im. Nghe lời nàng không mở mắt ra. Cảm giác ấm nóng trên mắt không còn, người trong lòng cũng rời khỏi. Tiếng mở cửa rồi đóng lại đánh thức Lưu Lực Phi.
Cô thẫn thờ nhớ lại chuyện vừa xảy ra. Nội tâm chấn động, cô tại sao bây giờ mới nhận ra nàng chưa hết yêu cô. Cô vội lao ra cửa, nhưng hành lang sớm đã không một bóng người.
Lưu Thiến Thiến trở lại Thượng Hải, đem một bức ảnh chụp một chiếc máy bay trên bầu trời gửi cho Lưu Lực Phi. Rõ ràng ý nghĩa "Chúc em mãi mãi bay cao."
Lưu Thiến Thiến mỉm cười nhìn khung trò chuyện thầm nói: "Em là bạch nguyệt quang, mãi tỏa sáng trong lòng chị."
Lưu Lực Phi đau xót nhìn tấm ảnh: "Người dịu dàng với em nhất, mong chị mãi vui vẻ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro