Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Cắn

Như đã hứa từ hồi trước, thi tháng xong Tiêu Đức Tuấn sẽ về nhà, và hôm đó Tiêu Du Thái sẽ dẫn cậu đi ăn lẩu tại nhà hàng mà cậu thích nhất. Hai cha con gặp nhau ngay khi tan trường, nhưng cậu một mực bảo ông phải xuất hiện thật bình thường thôi, hoặc ông bắt buộc phải đi một con xế hộp thường đến đón cậu.

Gì chứ Tiêu Du Thái rất đam mê ra vẻ, cậu cũng khổ tâm với ông lắm.

Buổi tối hôm đấy vô cùng vui vẻ, lâu lắm rồi Đức Tuấn mới ăn lẩu cùng ba, chứ lẩu thì chắc tuần nào cậu cũng ăn một lần vì thèm. Cả buổi hôm đó hai ba con cậu trò chuyện như thể cả năm không gặp, cho dù đúng là một khoảng thời gian rồi bọn họ không trực tiếp nhìn mặt nhau.

Hôm nay Đức Tuấn chơi vui đến nỗi, cậu quên mất rằng trường mình có giờ giới nghiêm. Mà đương nhiên Tiêu Du Thái cũng không biết đến, vì căn bản Đức Tuấn không kể, dù sao cũng không cần thiết mà. Chỉ tội rằng sau khi cùng ba rời khỏi Haidilao, Đức Tuấn mới đành nhờ ba đưa đến chỗ cách cổng ký túc một đoạn.

Bảo vệ đã khó rồi, tầm giờ này cũng hay có hội học sinh quanh quẩn bắt tang mấy nam nữ ABO kia trốn đi chơi.

Tiêu Đức Tuấn chào tạm biệt ba mình xong thì quay đầu tìm đến bờ tường ngay cạnh toà ký túc xá cậu ở, dự định trèo tường đi vào.

Vì ngày mai Tiêu Đức Tuấn vẫn phải dậy sớm nên cậu mới từ chối ngủ lại nhà, suy cho cùng ngủ ở ký túc xá sẽ không phải dậy sớm, lại còn được ngủ bù một lúc lâu.

Vả lại, kiểu gì Đại Tiêu cũng sẽ bắt cậu đi đến trường bằng xe riêng, cậu lại còn lạ gì bộ sưu tập xế hộp xịn sò của ông ? ? ? Hồi lớp 8 cậu đến trường bằng xe Bentley, cả trường tung cậu lên làm Tiêu thiếu gia, thực sự rất phiền phức.

Ai mà chẳng biết Bentley đắt đến mức nào ? ? ?

Tiêu Đức Tuấn xoay người đi đến mặt sau ký túc xá, chuẩn bị trèo tường.

Đến bờ tường sân sau thì bất ngờ thấy cơ thể có chút nóng như bị sốt.

Giáo bá hoang mang lo sợ, cái đó của Omega sao lại có thể không có quy luật phép tắc như vậy, có phải muốn hại chết cậu rồi không ? ? ?

Trán của Tiêu Đức Tuấn bắt đầu lấm tấm mồ hôi, tầm nhìn cũng mờ dần, không còn nghi ngờ gì nữa.

Bà dì phát tình của Tiêu Đức Tuấn đột ngột tới thăm ? ? ?

Cái này cũng quá trùng hợp rồi. Tiêu Đức Tuấn đinh ninh là kỳ phát tình của cậu rất đều, luôn đúng một tháng một lần nên vô cùng tự tin không cầm theo thuốc ức chế. Ai ngờ được, lần này bà dì đến thăm sớm quá, sớm tận cả tuần liền.

Omega hốt hoảng, điều đó chỉ khiến tin tức tố tỏa ra càng mạnh nên cậu lấy lại bình tĩnh, dựa vào sức lực còn sót lại leo lên thành tường, để bản thân nghỉ ngơi một lát. Tiêu Đức Tuấn hít sâu lấy lại bình tĩnh thì một giọng nói quen thuộc cất lên :

"Bạn nhỏ, cậu đúng là quá khó bảo rồi"

Hoàng Quán Hanh ấy vậy mà lại đứng ở ngay bên trong sân, rất gần với bờ tường, như thể hắn vốn đứng đó để chờ đợi cậu.

Nhưng Hoàng Quán Hanh làm gì có trong hội học sinh, hắn thực sự chỉ tình cờ đứng đó thôi.

Tiêu Đức Tuấn nhíu mày, nhìn thấy hắn tâm trạng lại càng khó chịu, dù sao thì cậu vẫn rất ghét cái hình tượng con ngoan trò giỏi kia.

Vả lại, đối phương cũng là Alpha, cậu là Omega đang phát tình, như này không được an toàn cho lắm.

"Biến đi Hoàng Quán Hanh, h- hôm nay tôi không có tâm trạng chơi với anh" - Hơi thở của Tiêu Đức Tuấn ngắt quãng, nói lớ ngớ thế nào giữa câu bị hụt hơi.

Vì bây giờ trời đã tối, Hoàng Quán Hanh không tài nào nhìn ra được làn da của Tiêu Đức Tuấn đang đỏ ửng.

Nhưng hắn đương nhiên nhận ra mùi hương tin tức tố đang mạnh dần.

Là hương lá trà xanh nghiền vụn, rất đậm đà.

"Bạn nhỏ... cậu là đang đến kỳ phát tình?"

"Liên quan gì đến anh?"

Tiêu Đức Tuấn vẫn cứ hung hăng ngồi trên tường, bộ dạng như mèo nhỏ khó ở.

"Cậu có mang theo thuốc ức chế không?"

"Nếu có thì tôi sẽ như thế này ư?"

"Cũng đúng, xuống đây nào bạn nhỏ, tôi sẽ đưa cậu về phòng"

Hoàng Quán Hanh dang tay ra, điệu bộ muốn đỡ Tiêu Đức Tuấn nếu nhảy xuống. Cậu nhìn hắn chán ghét, bộ quan hệ của bọn họ thân thiết đến mức này sao? Lại còn đưa về phòng? Omega quay mặt ra chỗ khác, bướng bỉnh không muốn nhảy xuống.

"Bạn nhỏ à, cậu không thể cứ để vậy mà về đâu, coi như tôi xin cậu, nhảy xuống đi, nhé?"

"B- biến đi, ông đây không cần!"

Tiêu Đức Tuấn vừa dứt lời, cơ thể liền đánh mất thăng bằng, nửa thân trên theo trọng lực có xu hướng rơi xuống. Hoàng Quán Hanh như đoán trước được điều này thì nhanh chân đi đến gần, mở rộng cánh tay đỡ lấy cơ thể bé nhỏ. Omega khi phát tình sẽ rất yếu, tiêm thuốc ức chế xong cũng phải mất đến mấy ngày mới hết lờ đờ uể oải. Tiêu Đức Tuấn dù có là đầu gấu học đường thì cũng không thể đánh lại kỳ phát tình, sơ ý chút là ngã rồi.

"Mạnh miệng là giỏi"

Hoàng Quán Hanh hơi xót nhìn dáng vẻ run rẩy trong lòng mình đánh giá một câu. Tiêu Đức Tuấn đánh mất thần trí một lúc mới chợt tỉnh, sử dụng chút lý trí còn sót lại đẩy người đi.

"Tránh ra, tôi tự về một mình"

"Không được, để tôi đi cùng cậu, bây giờ bệnh xá không mở nên tôi không an tâm"

"Nguy hiểm gì chứ? Anh sẽ ăn thịt tôi sao?" - Tiểu giáo bá trả treo

"Cậu nghĩ sao?"

"Ông đây không cần anh đỡ! Anh đi đâu thì đi, tôi có về ký túc xá hay đến phòng y tế cũng sẽ không đi với anh!"

Omega cố chấp, Alpha thấy kiểu này thì rất khó mà giằng co với đối phương.

Thêm cả tin tức tố trà xanh đậm đà kia như đang thôi thúc điều gì đó xấu xa bên trong hắn.

Trong sách sinh lý ABO cũng dạy rằng tin tức tố của Omega có thể khơi dậy dục vọng muốn chiếm hữu của Alpha.

Nguy hiểm quá rồi.

Hoàng Quán Hanh tỉnh lại khỏi mớ suy nghĩ màu vàng*, dù sao cũng đâu phải là mới dậy thì, đâu thể dễ dàng mất kiểm soát như vậy được.

(*suy nghĩ màu vàng tức là những suy nghĩ đen tối)

Tiêu Đức Tuấn hiện giờ đang lấy bức tường làm điểm tựa, từng chút điều chỉnh hô hấp để vực lại tinh thần đi về ký túc xá.
Bộ dạng Omega đáng thương thành công khơi dậy bản năng muốn che chở của Alpha. Hoàng Quán Hanh lại gần, một cái bế Tiêu Đức Tuấn lên, mũi chân đang phân vân không biết nên đưa đến phòng y tế hay đưa đến ký túc xá rồi để Tiêu Đức Tuấn tự đi lên.

...vẫn là phòng y tế tốt hơn. Hắn có thể lấy sự uy tín của mình để mở cửa lấy thuốc cho cậu.

Alpha mà đưa một Omega phát tình về phòng, xảy ra chuyện gì thì cũng không thể cứu vãn nổi.

Tình huống này cũng quá ám muội rồi.

"Đ- đừng đến phòng y tế, thuốc ở đó loại ống tiêm, tôi sợ!"

Tiêu Đức Tuấn nắm lấy áo của Hoàng Quán Hanh hoảng loạn lên tiếng.

Giáo thảo nhìn giáo bá trong lòng lại chùn bước, hắn thả ra một ít tin tức tố của mình để trấn an cậu. Thật sự có hiệu quả, Đức Tuấn cảm nhận được một cỗi mùi hương dịu dàng bao xung quanh mình, cơ thể thả lỏng đôi chút, sau đó có xu hướng dụi dụi vào lồng ngực đối phương.

Omega đến kỳ phát tình cũng rất dễ bị phụ thuộc vào Alpha.

"Bạn nhỏ à-"

"Hoàng Quán Hanh, có thể cắn vào cổ tôi một cái không?"

"!"

Lời Tiêu Đức Tuấn nhất thời nói ra trong lúc mơ màng đương nhiên không thể coi thường.

Cậu thật sự không biết mình đang ở trong tình huống nguy hiểm nào mà vẫn chủ động nhờ một Alpha đánh dấu.

Chỉ biết rằng bản thân rất khó chịu.

Rất nóng nực.

Muốn được giải tỏa.

Muốn được tin tức tố hương quế dịu ngọt kia an ủi.

Muốn được hắn cắn.

"Bạn nhỏ, cậu lú lẫn rồi, đừng sợ, chúng ta sẽ đến phòng y tế-"

"Có chết cũng không đến ! ! ! Thà là anh cắn tôi đi!"

Tiêu Đức Tuấn giãy dụa trong lòng Hoàng Quán Hanh, bướng bỉnh không nghe lời.
Giáo thảo năm hai trường cao trung đông hoàn chịu thua trước động vật nhỏ này.

"Vậy cậu chịu khó chút" - Hoàng Quán Hanh điều chỉnh cơ thể Tiêu Đức Tuấn - "Dựa người lên tường đi, sẽ đau đấy"
Giáo bá Tiêu mơ mơ màng màng chống tay lên tường, mọi thứ đều thuận theo chỉ đạo của giáo thảo Hoàng.

Hoàng Quán Hanh có chút căng thẳng, hắn không hiểu vì sao bản thân lại thuận theo nguyện ý của bạn nhỏ lộn xộn này. Giáo thảo nhẹ nhàng nắm lấy cổ áo của giáo bá, để lộ gáy trắng ngần.

Nhưng vì quá trắng, nên bây giờ ửng đỏ một tí thôi là như vừa vớt từ nồi luộc, trông kích tình phát sợ.

Đối với một Alpha mà nói, nơi này của Omega quyến rũ không khác gì những nơi khác.

Khiến cho răng hắn ngứa ngáy không thôi.
Tiêu Đức Tuấn bây giờ có vẻ đã hoàn toàn bị lệ thuộc rồi, từ lúc Hoàng Quán Hanh thả ra một chút tin tức tố trấn an thì cậu còn mất lý trí hơn bao giờ hết.

Trong lúc cậu đang cố điều chỉnh hô hấp, một tia nhói sắc lẹm xuất hiện ở phần da sau gáy. Răng nanh của học bá găm nhẹ vào cổ của cậu, từng chút từng chút một mang tin tức tố truyền vào tuyến thể. Tiêu Đức Tuấn tự dưng run lên một cái, cơ thể mấy chốc lại giật theo hắn, miệng không tự chủ nhả ra mấy tiếng.

Dấu răng của Quán Hanh sau một hồi liền in rõ lên gáy ửng đỏ của Đức Tuấn. Cậu cảm nhận được vật nhọn nhọn kia đã rời cổ mình liền ngồi thụp xuống đất, có ý muốn bình tĩnh lại. Tin tức tố của Quán Hanh cũng chỉ mất vài giây để hoàn toàn chảy trong tuyến thể của cậu, thành công đẩy lùi kỳ phát tình đột ngột.

"Bạn nhỏ, có còn đứng được không?"
Giáo thảo nhẹ nhàng ôm lấy vai của của giáo bá.

"Đ- được"

"Đánh dấu tạm thời kéo dài không lâu, cậu nên xin giáo viên nghỉ học" - Giáo thảo nói - "Đưa điện thoại đây"

"?"

Tiêu Đức Tuấn không hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa cho hắn.

"Mật khẩu?"

"080899"

Hoàng Quán Hanh nhận lấy điện thoại mở khóa rồi vào phần danh bạ, sau đó vào luôn WeChat. Đức Tuấn ngước nhìn ngón tay thon dài có chút gân guốc kia đang cầm điện thoại cậu, bấm bấm mấy hồi. Điện thoại trả về cho cậu thì xuất hiện một số điện thoại mới cùng tài khoản WeChat mới được kết bạn.

Tên người dùng được lưu là "Hoàng Quán Hanh"

"Anh-"

"Lưu lại để có vấn đề gì gọi lại cho tôi" - Hắn lãnh đạm nói - "Tuy đẩy lùi được kỳ phát tình nhưng Omega sẽ rất ỷ lại vào Alpha trong thời gian bị đánh dấu, tôi hứa sẽ chịu trách nhiệm"

"?"

Đây là loại mô típ thường gặp trong phim ngôn tình đấy ư ?

Nghe tin Omega có thai, Alpha liền đứng ra, mãnh liệt muốn nói sẽ chịu trách nhiệm cho em, và cả đứa con của chúng ta sau này.

Tưởng tượng một tẹo thôi mà Tiêu Đức Tuấn sởn hết cả da gà.

Bọn họ cùng nhau một lúc sau đó, không ai nói năng với ai một câu nào. Cơ thể của Đức Tuấn dần bình tĩnh trở lại, ý thức cũng phục hồi. Ban nãy đúng là nguy hiểm thật, kỳ phát tình của Omega thật sự làm cậu không thể làm thông suốt não bộ.

Nghĩ gì thì nghĩ, cậu đúng phải là có phúc ba đời mới gặp Hoàng Quán Hanh vào lúc như thế này. Nếu gặp Alpha khác, không chắc bây giờ có thể an toàn về phòng không, hay nếu về được đến ký túc xá thì liệu có làm ảnh hưởng đến các Omega khác không.

Mà khoan? Tiêu Đức Tuấn đang biết ơn Hoàng Quán Hanh đấy à?

Mạch suy nghĩ vừa rồi liền đứt đoạn.
Phải là Hoàng Quán Hanh nên cảm thấy bản thân có diễm phúc khi được đánh dấu cậu!

Học bá Hoàng đứng dựa vào tường nhìn xuống dáng người nhỏ đang ngồi xổm cùng vô sô biểu cảm, hắn buồn cười chết tiểu tổ tông này, nhưng điều đó chứng tỏ rằng trạng thái của cậu đã trở lại bình thường.
Tiêu Đức Tuấn cảm nhận được có một tấm vải lớn được khoác lên mình, là Hoàng Quán Hanh đặt lên người cậu chiếc áo khoác đồng phục của hắn. Giờ Đức Tuấn mới để ý, từ khi giả làm học tra, cậu chưa bao giờ mặc áo đồng phục khi lên lớp cả, nhìn thấy bộ đồng phục này liền cảm thấy có chút mới mẻ.

"Về phòng đi bạn nhỏ, chúc ngủ ngon, mai tôi đến tìm cậu"

Hoàng Quán Hanh cúi xuống xoa đầu giáo bá. Đức Tuấn ngại ngùng gật đầu và rời đi, cả một đoạn từ nơi đó đến chân ký túc xá, cậu luôn cảm nhận được tầm nhìn của hắn chưa từng rời khỏi cậu, mãi cho đến góc khuất.

Lên đến phòng của mình, Tiêu Đức Tuấn mới bỏ áo khoác của Hoàng Quán Hanh ra rồi phi lên giường, nằm một lúc thì cảm nhận nhiệt độ cơ thể tăng lên rõ rệt.
Không phải do kỳ phát tình, mà là do nhớ về câu chuyện ban nãy.

Chết tiệt! Tiêu Đức tuấn chết tiệt, mày đang làm cái quái gì vậy hả ? ? ? Aishhhh, chết tiệt!

Bị kỳ phát tình làm cho mất hết lý trí, đã không đi đứng được, lại còn không chịu đến phòng y tế ? ? ?

Đã để lộ điểm yếu rồi, lại còn... kêu người ta cắn mình một ngụm, có phải Hoàng Quán Hanh sẽ nghĩ cậu rất lưu manh không ?

Bây giờ đã là đêm muộn, Tiêu Đức Tuấn nằm trằn trọc trên giường, mãi không ngủ được, nếu không phải là thẫn thờ nghiên cứu trần nhà thì cũng là nghĩ về chuyện nọ.
Thi thoảng lại sờ sờ gáy của chính mình, giáo bá cảm thấy hơi kỳ diệu, hóa ra đây là cảm giác khi bị đánh dấu tạm thời ư?
Lăn lộn mấy hồi, cậu trở mình sang bên trái, chiếc áo khoác đồng phục của Hoàng Quán Hanh vừa vặn rơi vào tầm mắt. Đức Tuấn chăm chăm nhìn, trong vô thức, cậu bật dậy, đi đến bàn học rồi ôm cái áo về giường, điệu bộ y chang mèo nhỏ làm tổ.
Tiêu Đức Tuấn ôm áo của học bá trong lòng, tin tức tố của hoàng quán hanh vẫn ở đó, khiến cho cậu tham lam muốn hít lấy hít để.

Là hương quế của ngày hôm đó, và ban nãy nữa.

Loại mùi hương dịu ngọt ấm cúng, đem cơ thể cậu trải nghiệm trạng thái thả lỏng nhất.
Không biết sau đó thì như thế nào, chỉ biết Tiêu Đức Tuấn nhờ vậy mà ngoan ngoãn ngủ một giấc rất sâu, đến tận trưa hôm sau mới tỉnh lại.

Cũng là lúc tin tức tố trên áo của Hoàng Quán Hanh phai đi.

...

Thực ra muốn giải thích cho mọi người là cái chương này cả Tiểu Tuấn với Quán Hanh đều không lý trí =))))))))) Về phần Đức Tuấn là do nó bị phát tình, thành ra bản năng muốn được Alpha che chở, còn Hoàng Quán Hanh nhìn qua có vẻ lý trí nhưng thực chất là cũng để ý con nhà người ta rồi. Thành ra nghe đến việc được "nhờ" đánh giấu cũng vui thấy mẹ luôn =)))))) không kiềm lòng nổi nên mượn cớ tiến xa. Chứ bình thường Hoàng Quán Hanh cứ ném Tiêu Đức Tuấn lên phòng cho nó tự uống thuốc cũng được ấy mà =))))))))))

@-zeldass

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro