Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Tăng hạng

Những chuỗi ngày tiếp theo của Tiêu Đức Tuấn bình yên đến lạ.

Dạo này Hoàng Quán Hanh không làm phiền cậu, Tiêu Đức Tuấn vô cùng hài lòng mà vùi đầu vào học tập, chuẩn bị cho thi cuối kỳ sắp tới.

Cái trường này bị biến thái hay gì? Cứ một tháng lại thi một lần, không kịp cho học sinh thở gì cả.

Từ lần trước gọi điện cho Đại Tiêu, Đức Tuấn cảm thấy mối quan hệ của họ thực sự không xa cách đến thế. Có vẻ bức tường vô hình được tạo ra do nhận thức của cả hai. Vì vậy, để xoá bỏ khoảng cách không đáng có, ngày hôm qua cậu đã gọi cho ba của mình. Khỏi đoán cũng biết, hôm qua ở cơ quan, Tiêu Du Thái nhìn thấy cuộc gọi đến từ "Tiểu Tuấn" mà sốc đến bủn rủn chân tay, làm rơi cả điện thoại. Tiêu Đức Tuấn mà biết hẳn sẽ cười ông thối mũi, cho rằng Đại Tiêu quá đa cảm.

Tiêu Du Thái vui đến mức, dù hơn hai tuần nữa Tiêu Đức Tuấn mới thi học kỳ xong, ông đã lệnh cho thư ký gom hết công việc để dành một tối rảnh rỗi cùng con trai đi ăn Haidilao.

"Tuấn bé! Cậu bị ma nhập à!" - Lưu Dương Dương hốt hoảng chạy từ ngoài vào rồi dì điện thoại vào mặt Đức Tuấn - "C- Cậu dám thăng tận mười hạng??? Có phải muốn cho tớ hít khói không???"

"Tớ đã nói trước rồi mà không nghe" - Đức Tuấn vênh mặt lên nhìn bạn thân - "Là cậu không chịu tin tớ, bây giờ gọi tớ là học bá đi là vừa"

"Cậu... cậu-" - Lưu Dương Dương không thể tin nổi vào tai mình.

Cái gì chứ, Tiêu Đức Tuấn thăng hạng thì được, chẳng lẽ Lưu Dương Dương thì không ư??? Chắc chắn cuối kỳ Lưu Dương Dương sẽ tu chí học tập!

"Bạn học Tiêu, Lão Hựu gọi cậu lên văn phòng kìa"

Lớp trưởng lớp 10-C của hai đứa đi từ ngoài vào, trên người ôm một tập giấy tờ dày cộp, nhìn qua có vẻ là đề cương cuối kỳ. Đức Tuấn nghe xong không biết chủ nhiệm gọi cậu lên văn phòng làm gì, chỉ biết là hẳn không phải để mắng cậu.

Đương nhiên rồi, dạo gần đây Tiêu Đức Tuấn xử sự như thể vừa mới cải tà quy chính, hẳn sẽ không có gì để mắng đâu.





"L-lão Hựu, thầy đừng khóc! Trời ơi em xin mà"

"T-trò Tiêu thăng 10 hạng, tôi xúc động..."

"Em xin thầy mà!?!??"

Cảnh tượng này thực sự xứng đáng vào sổ sách lịch sử hình thành và phát triển của Nhất Trung! Thầy Kim Đình Hựu hài hước đến nỗi khiến cho cả phòng giáo viên, từ già đến trẻ phải nghiêng ngả vì buồn cười.

"Lão Kim! Anh thấy chưa, nhìn học trò của tôi đây này!"

"Được rồi, em giỏi nhất, học trò của em cũng giỏi nhất" - Thầy Đông Anh nghe thế cũng bất lực hùa theo, lâu lắm Kim Đình Hựu mới được dịp vênh mặt, thầy cũng không nỡ phá.

"Đương nhiên rồi" - Thầy Kim Đình Hựu được đối thủ khen, dù biết là khen đểu nhưng vẫn phổng mũi.

Ai bảo thành quả lần này của Tiêu Đức Tuấn chấn động đến vậy.

"E- em xin phép về lớp ạ" - Tiêu học trò không chịu nổi cảnh tượng này nên muốn rút lui, gì chứ việc làm trung tâm chú ý của giáo viên thì cậu không thích một chút nào.

"Haha về đi, về học hành chăm chỉ nhé!"

"Vâng ạ"

Tiêu Đức Tuấn thở phào rồi rón rén đi ra ngoài, để lại thầy Hựu của cậu vui vẻ cùng tổ đội giáo viên chủ nhiệm.

Lần này cậu hơi quá rồi, mười hạng thực sự gây sốc đến vậy sao???

Ngay khi Tiêu Đức Tuấn bước ra khỏi cửa phòng giáo viên thì bóng dáng quen thuộc kia lại xuất hiện.

Hầy, Hoàng Quán Hanh chứ còn ai nữa. Sau mấy ngày ôn thi vất vả trong yên bình thì cuối cùng Hoàng Quán Hanh cũng xuất hiện để thêm chút mắm muối vào cuộc đời cậu.

Bộ cậu sống tẻ nhạt quá hay sao???

"Anh ở đây làm gì?"

"Bạn nhỏ, tôi không ở đây để gặp cậu"

Hoàng Quán Hanh biết nhóc con này cứ hở ra là xù lông với hắn nên muốn chọc quê cậu một chút. Ấy thế mà nhìn mặt cậu ngẩn ra rồi xị xuống vì câu nói của mình, Hoàng Quán Hanh lập tức hối hận, đứa nhỏ này nhiều lúc cũng đáng yêu gớm.

"Tôi chỉ hỏi thôi được chưa?! Tạm biệt!"

"Ấy chờ đã, bạn nhỏ không thấy tôi có gì sao?"

Tiêu Đức Tuấn quê quá chưa kịp quay đi thì đã bị hắn giữ lại. Đậu moè, trêu nhau vừa thôi nha! Cậu quay lại vừa định chửi hắn thêm một câu thì thấy hắn đưa đến trước mặt cậu cốc trà sữa mà cậu yêu thích nhất, cùng với biểu cảm như kiểu chiều chuộng lắm.

"Tôi xin lỗi bạn nhỏ, đừng giận tôi" - Quán Hanh cười - "Tôi đến đây đúng là để gặp lão Kim, nhưng cũng tiện tìm cậu vì tôi nghe nói là lão Hựu gọi cậu lên"

"Ờ, rồi sao?" - Mặt Tiểu Tuấn nhăn nhó vẫn chưa hết giận nên cụt lủn đáp làm Hoàng Quán Hanh chỉ muốn cấu cho một cái. Nhưng hắn sợ bị cậu cào lại nên thôi.

"Chúc mừng vì đã thăng hạng, bạn nhỏ" - Hoàng Quán Hanh đặt cốc trà sữa vào tay cậu - "Gặp lại sau nhé, tôi có việc rồi"

"À... ờ, cảm ơn anh" - Tiêu Đức Tuấn ngớ người, chuyện này đến cả tai Hoàng Quán Hanh rồi sao? Có ai nói cho anh ta biết. Hay... anh ta tìm tên cậu trên bảng xếp hạng?

"Ừm, tôi mong đợi kết quả cuối kỳ của cậu bạn nhỏ lắm đấy"

Hoàng Quán Hanh nói xong thì mở cửa phòng giáo viên đi vào, để lại nhóc con ngơ ngẩn cùng với "phần thưởng" bất ngờ.

Cái gì đây!? Tim đập bịch bịch như này là như thế nào!?!?!?!!?





Tiêu Đức Tuấn kết thúc một ngày hỗn loạn của mình ở ký túc xá, đương nhiên rồi. Và vì hôm nay điểm thi tháng đã có nên cậu đã quyết định gọi cho Đại Tiêu để nói chuyện, nối lại tình cha con.

"Đại Tiêu, hôm nay con có điểm thi tháng rồi, tăng mười hạng"

Tiêu Đức Tuấn cảm thấy ba vừa nhấc máy lên, chưa kịp để ông nói 'alo' cậu đã cướp lời. Nói xong, cậu mới nhận ra rằng cũng lâu lắm rồi cậu mới hấp tấp đến thế. Cũng chỉ là học hành tiến bộ chút thôi mà, cũng không đáng để khoe, chưa kể đến cậu còn cố tình không làm hết bài. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì Tiêu Đức Tuấn mới công nhận rằng cảm giác này thật tuyệt, cậu vốn nên thực hiện những điều này từ lâu rồi.

"C- cái gì?? Những mười hạng???" - Tiêu Du Thái ngạc nhiên đáp, trong lòng đầy phấn khởi - "Haha ba biết mà, con trai ba luôn có tố chất, từ trước đến giờ vẫn vậy mà đúng không"

"Đương nhiên rồi Đại Tiêu, cuối kỳ con sẽ giành được hạng cao hơn nữa" 

Đức Tuấn vui vẻ kể lể một cách trẻ con, như một điều cậu hiển nhiên được làm. Việc ly hôn của các bậc phụ huynh thường làm ảnh hưởng đến tâm lý trẻ con rất nhiều, một trong số chúng, như Tiêu Đức Tuấn, trở nên ngang bướng, trầm tính và xa cách hơn với bố mẹ. Nhưng sau tất cả, bọn chúng không xứng đáng nhận những tổn thương đấy, thật tốt nếu đứa trẻ nào cũng như Tiêu Đức Tuấn, dần lấy lại được những cảm xúc đã đánh mất.

"Rất tốt, ba tự hào về con, nên nhớ chúng ta sẽ đi ăn lẩu ngay hôm con thi xong môn cuối" - Du Thái sảng khoái trả lời, để cuộc trò chuyện tiếp diễn, ông nổi hứng trêu chọc đứa con trai độc tôn một chút. - "Điều gì làm con thay đổi? Con... có người mình thích sao? Có người làm con muốn tu chí học hành?"

"G- gì vậy lão ba??? Con không có, không hề!!!" 

Chỉ một hai câu hỏi vu vơ của Đại Tiêu đã làm Tiêu Đức Tuấn giật mình đáp như thể muốn tẩy trắng bản thân. Điều này không những làm ba cậu mà cả cậu đều ngớ người.

Tại sao lại phải giật mình thế nhỉ?

"...con có thật hả?"

"Con không có! Thật! Thề!"

"...một câu trả lời đáng tin đấy" 

Tiêu Du Thái nhịn cười để không chọc ghẹo tổ tông nhà mình, nhưng thái độ của cậu làm ông cảm thấy có gì đó không đúng với cảm xúc của cậu lắm. 

Như cách trẻ con bị bắt trộm ăn kẹo nửa đêm ấy.

Còn đối với Tiêu Đức Tuấn, tuy miệng cậu nói là không có ai, nhưng tự khắc trong tâm trí cậu hiện lên hình bóng của

Hoàng Quán Ha-

Không không KHÔNG!

Tiêu Đức Tuấn mày điên rồi a a a a a a a a a a!

"Ba đừng trêu con, hiện giờ chưa có thích ai" - Đức Tuấn khịt mũi - "Học với hành còn chưa cả xong, ba nói như vậy là mất quan điểm"

"Ba không hề cấm con yêu đương, đừng nghĩ oan cho ba" - Du Thái cứ nghĩ con mình lo sợ bị mắng tội yêu sớm nên phải lên tiếng đính chính - "Mới năm nhất cao trung thôi mà, con yêu đương có thể chểnh mảng đến thế sao, con của ba cũng đâu phải kiểu người đó"

"Đại Tiêu à, con thực sự không có yêu đương, càng không thích ai" - Đức Tuấn thở dài - "Nếu có con chắc chắn sẽ dẫn về cho ba coi"

"Xu hướng của con như nào, Alpha Nam? Alpha nữ? Beta nam? Hay con... Omega Nam?"

"Trời ơi Đại Tiêu ba làm sao thế???" - Tiêu Đức Tuấn đỏ cả mặt đáp lại, Tiêu Du Thái hẳn phải tiếc lắm vì không được nhìn thấy gương mặt này nếu ông biết - "Nếu mà có thì chắc là... Alpha nam?"

"Hừm, Alpha nam rất tốt, nhưng cẩn thận đấy, giới trẻ bọn con bây giờ người già không hiểu nổi"

"Ba không phải cũng là Alpha nam à?"

"Ta khác!"

"Nhưng ba nhỏ vẫn bỏ ba đấy thôi"

"Bọn ta-" - Tiêu Du Thái tự dưng nghe đến chuyện này thì không nói được gì. Tiêu Đức Tuấn lỡ miệng thốt ra câu đó xong cũng hối hận.

Trời ạ, đang yên đang lành lại khơi mào câu chuyện này lên.

"Con xin lỗi, không phải con cố ý nhắc đến đâu" - Tiêu Đức Tuấn mềm giọng dỗ ông bố lớn.

"Không phải lỗi của con, đúng là chuyện với ba nhỏ thì ta cũng sai" - Tiêu Du Thái thở dài - "Dạo này con có liên lạc với ba nhỏ không?"

"Không có, lâu lắm rồi con không có gọi" 

Chủ đề này được nhắc đến xong, Tiêu Đức Tuấn mới nhận ra mình hơi vô tâm với chính gia đình của mình. Một người thì dạo gần đây mới nhận ra và để tâm, người kia thì gần như không nhớ đến. 

"Ừm... con nhớ liên lạc với ba nhỏ nhé" - Tiêu Du Thái nói - "Tuy bọn ta cãi nhau cũng...không nhỏ, nhưng không đến mức cạn tình cạn nghĩa, nói thật với con, đơn ly hôn ba chưa ký, chỉ là ba nhỏ con bay đi thành phố khác thôi"

"Dạ!? Ba nói thật chứ???" 

Tiểu Tuấn lần đầu được nghe thông tin này nên thật sự rất ngỡ ngàng. Tuy đúng là bọn họ không có ra tòa, dù có thể là do giấu cậu ra tòa, nhưng việc Đại Tiêu chưa ký giấy thì tức là bọn họ vẫn là một gia đình trên giấy tờ. Theo mặt luật pháp thì bọn họ chưa có ly hôn! Tiêu Đức Tuấn thầm nghĩ.

May mà mọi chuyện chưa đến mức kinh khủng.

"Ta có nói dối con bao giờ đâu" - Du Thái cười - "Hồi đó ta chỉ nói là 'ba nhỏ con đòi ly hôn' chứ đâu có nói là chúng ta ly hôn?"

"...ba có cảm giác giống lừa trẻ con không?"

"Không hề" 

"..."

"Thôi học bài đi nhé" - Tiêu Du Thái có chút không muốn tiếp tục chủ đề nên chủ động muốn kết thúc cuộc trò chuyện. Đương nhiên rồi, chuyện này có chút hơi tế nhị mà, nói thêm nữa ông cũng không dám nghĩ đến phản ứng cửa Tiêu Đức Tuấn.

Nhóc con này biết nhiều hơn nữa thì phiền lắm, chắc ngày nào cũng sẽ bị nó làm phiền mất.

"Được thôi Đại Tiêu" - Đức Tuấn nhăn mặt đáp - "Ba làm việc cho tốt, còn con sẽ cố gắng liên lạc với ba nhỏ"

"Được rồi cảm ơn con"

Thật cạn lời, ông thấy đứa nhỏ này đang dùng giọng mẹ với ông đây mà.

Cuộc gọi dài vài phút cuối cùng cũng tắt. Nếu Tiêu Du Thái nghĩ con trai mình đang tức giận thì ông đã sai, Tiêu Đức Tuấn là một đứa trẻ nhạy cảm nhưng không tiêu cực. Việc ông thật lòng nói với cậu ngày hôm nay thực ra đã thắp sáng một hi vọng mới bên trong cậu.

Hi vọng gì ư?

Hi vọng hàn gắn gia đình chứ còn gì nữa!


...

sắp năm mới ròiiiiiiii nên là truyện phải phát triển theo chiều hướng tích cực chứ nhỉ

@-zeldass






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro