Chương 5 : Miễn là con vui
Chương 5 : Miễn là con vui
Ngày hôm nay Tiêu Đức Tuấn cùng đồng bọn phải đứng lên cột cờ đọc bản kiểm điểm.
Cái này làm học sinh toàn trường rất hứng thú.
Cho dù Tiêu Đức Tuấn rất đầu gấu, nhưng sau vụ xô xát với Hạ Diễn, toàn trường đã biết cậu là một Omega, hơn nữa lại còn có tinh thần chính nghĩa.
Hôm nọ chơi bóng rổ cậu còn bày ra rất nhiều nét mặt xinh đẹp, trong lòng bọn họ cảm thấy Tiêu Đức Tuấn có nhiều chút... hào quang?
Giáo bá của họ nhìn thế nào trông cũng khá lạnh lùng, cười lên thì như mặt trời nhỏ, không cười thì chính là cực bắc của Trái Đất. Dáng vẻ lãng tử bạc tình tiêu sái bước lên sân khấu, còn có cả Lưu Dương Dương theo sau, các chị em nhìn thấy thì được dịp hú hét.
Các thầy cô cảm thấy chúng như đang mở họp fan chứ không phải là chào cờ đọc kiểm điểm.
Hạ Diễn theo sau thì không mấy ai để ý, chỉ có lớp H năm nhất là muốn tìm một cái lỗ chui xuống. Bọn họ tuy là lớp xã hội xếp bét dựa trên điểm đầu vào, nhưng vốn dĩ cũng không thua kém lớp khác, tinh thần thi đua cũng không tệ. Họ nhìn thấy một thành viên lên bục với tội lớn chắc chắn sẽ rất muốn tan vào hư vô.
Lớp H chưa kịp bày ra dáng vẻ không quen, cả trường lại được dịp bất ngờ.
Giáo thảo của bọn họ còn có anh em song sinh ? ? ?
Không thể! Vậy giáo thảo thực sự lên đọc bản kiểm điểm ? ? ?
Đùa à ? ? ?
"Phắc! Học sinh ba tốt ấy vậy mà cũng có ngày phải viết kiểm điểm!"
"Tôi cảm thấy có phải mình nên noi gương học bá, làm một tờ kiểm điểm không?"
"Cậu đừng mơ! Viết bản kiểm điểm cũng đẹp trai thì chỉ có thể là giáo thảo!"
Tiếng xì xào bàn tán của học sinh ngày càng lớn, thầy cô không muốn cũng bị ép phải nghe được.
Có chút buồn cười, nhất là thầy Kim Đông Anh.
Sao thầy lại thấy việc phạt Hoàng Quán Hanh rất thú vị nhỉ?
"Kính gửi ban lãnh đạo toàn trường, em tên là Hạ Diễn lớp H năm nhất, em viết bản kiểm điểm này là vì..."
Cái người này vừa cất lời, toàn trường biểu tình muốn quay mặt đi chỗ khác.
Thời đại nào rồi còn kỳ thị giới tính.
Nhưng đến lượt ba người còn lại, ai ai cũng cổ vũ.
"Kính gửi ban lãnh đạo toàn trường, em tên là Lưu Dương Dương lớp C năm nhất, em viết bản kiểm điểm này là vì em đã đứng nhìn bạn thân đánh bạn học Hạ Diễn, thậm chí là cổ vũ. Em cảm thấy hành động này rất không đáng mặt đàn ông, đáng lẽ em nên ngay lập tức báo cáo hành vi sai phạm của bạn học lên ban lãnh đạo để kịp thời xử lý theo cách đỡ tốn sức nhất. Em xin chân thành sâu sắc kiểm điểm bản thân, nếu sự việc này xảy ra lần nữa, em hứa sẽ nhờ bạn học Tiêu lôi cổ đối phương lên văn phòng, em xin hết!"
Lời Lưu Con Cừu nói ra không biết có bao nhiêu là trào phúng, dân tình bên dưới nghe đến câu chốt liền không nhịn được mà cười ồ lên. Tiếng vỗ tay đến từ phía học sinh lớp 10-C vang lên rất giòn giã. Nếu không phải là trường bọn họ trực tiếp nghe kiểm điểm, thì cái không khí này có khác gì đọc tuyên ngôn không ? ? ?
"Kính gửi ban lãnh đạo toàn trường, em tên là Tiêu Đức Tuấn, học lớp C năm nhất"
Giọng giáo bá Tiêu lạnh lẽo vang lên, đều đều lãnh đạm, cảm tưởng như vừa có một trận gió thu thoảng qua gáy của tất cả bọn họ. Sự sôi nổi trong chốc lát bị dập tắt, như thể chưa có tiếng cười.
Đậu mòe, các học sinh dưới kia không nhịn được chửi thầm trong đầu một câu.
Đúng là lão đại lãnh khốc vô tình!
Thầy hiệu trưởng ngồi ở bàn dành cho ban giám hiệu, ông rất không vui lòng nhíu mày liếc ngang liếc dọc một cái. Sao trước đây ông cảm không ra uy lực của đứa nhỏ này?
Đã từng có mấy lần ông hô toàn trường im lặng còn không được, nam sinh trực tiếp đọc to dòng chữ đầu của bản kiểm điểm, học sinh ba khối đều im thin thít ? ? ?
Ông muốn về hưu ! ! !
"Em viết bản kiểm điểm này là vì vào ngày hôm trước, em đã xảy ra xô xát với một học sinh lớp bên, nhưng em không nhớ tên cậu ta, rất xin lỗi bạn học" - Tiêu giáo bá nói đến đây, cả trường phụt cười nhẹ một cái, Hạ Diễn đứng cạnh đó nghe thấy liền đỏ bừng cả mặt - "Em cảm thấy hành động của mình rất bồng bột. Em thành tâm cảm thấy rằng nếu được quay trở lại quá khứ, em sẽ ghi hình lại cậu ta và gửi lên cho cảnh sát. Em xin lỗi vì đã thiếu suy nghĩ mà dùng biện pháp tay chân để xử lý tình huống, nhưng em không hề hối hận. Ngay tại đây nhớ lại hôm đó, em hận không thể cho cậu ta thêm vài sút. Em xin hết"
"..."
Thầy Kim Đình Hựu ngồi ở hàng ghế của giáo viên chủ nhiệm bên cạnh thầy Kim Đông Anh, bộ dạng nhìn lãnh đạm nghiêm túc là thế, nhưng thực ra khóe miệng thầy đã run rẩy được mấy đợt, khắp sống lưng còn rất ngứa ngáy.
Học trò của thầy có hơi... bá đạo, trong một khắc thầy rất muốn lủi đi một góc, không muốn ai biết đến sự tồn tại của thầy.
Lão Hựu còn nghe thấy rõ, RẤT RÕ, RÕ MỒN MỘT, cái tiếng khúc khích từ vị chủ nhiệm lớp 11-A ở bên cạnh, hận không thể đấm lệch hàm người đó.
Ở cái trường này, ngoại trừ học sinh ra, thì cũng có một bộ phận giáo viên trẻ cũng rất trẻ trâu, điển hình như hai người bọn họ.
Các nam nữ sinh dưới kia nghe xong bản kiểm điểm của Tiêu Đức Tuấn nhưng lại cảm nhận rằng vị Omega này giống như đọc bản lên án thì đúng hơn. Còn thấy là so với Lưu Dương Dương ban nãy đã buồn cười lắm rồi, thì vị giáo bá này chính là không cho họ đường để thở.
Tất cả bọn họ đều muốn hét lên, Tiêu ca! Cậu CMN chính là ngầu nhất Nhất Trung này!
"Kính gửi ban lãnh đạo toàn trường, em tên là Hoàng Quán Hanh, học lớp A năm hai"
Người thu hút sự chú ý nhất cuối cùng cũng đã lên tiếng. Người này còn làm thầy hiệu trưởng cảm thấy tủi thân hơn ai hết, vì cái gì mà đọc bản kiểm điểm mà cứ như mở hội nghị, không khí học sinh lắng nghe lại nghiêm túc đến phát sợ.
Lý Đế Nỗ và Lý Minh Hưởng ngồi dưới kia cảm thấy rất không muốn nhận bạn.
Không bao giờ thân, tao chưa bao giờ chơi với mày! Tao chưa bao giờ ngồi cùng với mày để mà gọi là bạn bè, nhá!
"Đế Nỗ, tao nghĩ lát nữa mày nên dừng tao lại trước khi tao đấm nó"
"Minh Hưởng, mày cứ thoải mái cho nó một trận, nhưng đánh ở chỗ nào vắng vắng tý"
Học sinh lớp 11-A nghe thấy hai vị học trưởng cao ráo ngồi cuối lớp đen mặt thì thầm, trong thâm tâm có không biết bao nhiêu là đồng cảm.
Lớp trưởng Hoàng! Ngài có thể chừa cho chúng tôi chút mặt mũi không???
"Em viết bản kiểm điểm này là vì ngày hôm trước, em đã không làm tròn trách nhiệm của đàn anh mà đứng nhìn ẩu đả. Nhưng sau này em mong rằng, đàn em Hạ Diễn sẽ không tái phạm lỗi đạo đức nghiêm trọng này nữa, và cũng hy vọng nhà trường sẽ nghiêm túc xem trọng vấn đề này. Em xin hết"
Thầy hiệu trưởng ôm tim thở phì phò, thầy hiệu phó bên cạnh hoảng hốt còn muốn đem thầy hiệu trưởng đi hô hấp nhân tạo.
Tr- Trò này đâu có đọc bản kiểm điểm, này là đang phê phán ông quản học sinh không được hay sao ! ! !
Học sinh toàn trường được diện kiến một chân trời mới, hóa ra học sinh gương mẫu đọc bản kiểm điểm sẽ là loại cảm giác này.
Đọc bản kiểm điểm cũng có thể ngầu vậy sao ? ? ?
Tối đến, tài khoản Weibo của học sinh Nhất Trung xuất hiện một bài đăng có lượt tương tác tăng nhanh chưa từng có, bài có gắn kèm đường dẫn đến một video Douyin cũng rất nhanh chóng đã có đến năm mươi vạn lượt xem.
Video đó là một học sinh của trường quay lại cảnh đọc bản kiểm điểm của bốn học sinh kia, phần bình luận thì tràn lan những thanh niên của khắp mọi miền.
Còn bài đăng trên Weibo là một confession của một học sinh rảnh rỗi muốn chia sẻ niềm vui, giọng điệu còn rất trào phúng.
Hôm nay tôi thật sự quá ngỡ ngàng ! ! ! Học sinh trường ngoài thực sự sẽ không hiểu được rằng chúng ta may mắn thế nào khi được chứng kiến kịch bản này ! Mấy cậu không biết lúc Tiêu giáo bá nói "hận không thể cho cậu ta thêm vài sút", tôi thực sự chỉ muốn hét lên ba chữ Tiêu đại ca ! Nhưng vì không muốn phải lên đó tỏa sáng cùng, tôi đành ngậm ngùi nhẫn nhịn. Lưu Dương Dương cũng rất buồn cười, nhìn thấy cậu ấy tôi cũng muốn cùng Tiêu ca đánh chết tên kia. Hơn nữa, giáo thảo Hoàng hôm nay cũng rất ngầu ! Rất giống ba tôi ! À không, đàn anh chính là ba tôi ! ! !
Đường dẫn cho những ai muốn xem 👉🏻 : ....
Bài đăng này hiện đã có đến ba trăm bình luận, còn có rất nhiều học sinh trường ngoài vào góp vui.
Từ khoá "Bản kiểm điểm của Nhất Trung" sáng nhất thanh tìm kiếm đến tận mấy ngày sau đó.
Tiêu Đức Tuấn bước ra khỏi phòng tắm nhấc điện thoại lên, một tay còn lại đang dùng khăn lau tóc. Gương mặt cậu tối sầm lại nhìn những gì vừa xảy ra trên Weibo và trong WeChat của mình.
Còn rảnh đến nỗi đi lan truyền mấy cái đó ? ? ? Muốn chết hả ? ? ?
Đúng là hôm nay... cậu quá nổi bật rồi.
Tiêu Đức Tuấn bị bức điên, cậu nhanh chóng sấy tóc một cách mạnh bạo rồi ngồi vào bàn học giải thêm mấy đề Toán cho bõ tức.
Làm đề được một lúc, nhóm trò chuyện gồm ba người của cậu có tin nhắn mới, làm màn hình điện thoại sáng lên.
Tin nhắn từ tài khoản "Mặt trời soái ca" và "Cục bóng tuyết" nhắn muốn nát cái điện thoại của Tiêu Đức Tuấn.
[ Mặt trời soái ca ] : Đậu mòe Tiểu Tuấn ! Cậu đỉnh vãi má ôi !
[ Mặt trời soái ca ] đã gửi một đường dẫn.
[ Cục bóng tuyết ] : Tiểu Tuấn rời xa vòng tay của bọn tớ có phải là để biến thành lão đại giang hồ không ? ? ? Tớ nhớ trước đây cậu còn rất đáng yêu mềm mại ! Bảo bối của tớ đã biến thành dạng gì rồi ? ?
[ Mặt trời soái ca ] : Đúng đúng đúng, cậu đây tách bọn tớ ra là để tu luyện võ công, rồi lập băng đảng chính nghĩa, chuyên trừng trị những kẻ xấu !
[ Cục bóng tuyết ] : Ngầu ngầu ngầu, cục cưng nhà bọn tớ rất ngầu !
[ Cục bóng tuyết ] : Rất vinh hạnh khi được là những người duy nhất thấy được bộ dạng mềm mại khả ái của Tiêu Bảo Bối !
[ Mặt trời soái ca ] : Ấy mà, khi nào cậu mới định giới thiệu bạn học Lưu cho bọn tớ ! Chắc chắn chúng ta sẽ chơi thân !
[ Cục bóng tuyết ] : Là giới thiệu cho cậu, tớ biết Lưu Dương Dương từ tiểu học lận đó, hồi ấy bọn tớ còn sống chung một khu phố ! Bây giờ cũng lâu rồi chưa gặp. @Tao là ba mày, cậu thấy tụi mình có duyên lắm đúng không ?
[ Tao là ba mày ] : Hai cậu láo nháo xong chưa ?
[ Mặt trời soái ca ] : Super Idol đây rồi ! Đúng là cái nắng chói chang giữa tháng tám cũng không tỏa nắng bằng cậu !
[ Cục bóng tuyết ] : À mà Tiểu Tuấn, tớ hỏi cậu cái này nhá ?
[ Tao là ba mày ] : Cậu nói đi
[ Cục bóng tuyết ] : Cậu còn định giả ngốc đến bao giờ, cậu sẽ không giấu chú Tiêu được hết cao trung đâu. Dù sao cũng phải thi đại học, cậu cứ ngốc đi rồi đến điền nguyện vọng căn bản chú Tiêu cũng sẽ không cho.
[ Mặt trời soái ca ] : Đúng vậy, có khi cậu sẽ bị tống sang Mỹ đó bảo bối !
[ Tao là ba mày ] : ... chưa biết nữa.
[ Cục bóng tuyết ] : Cậu nên quyết định sớm đi, làm ngụy học tra thì cùng lắm đến hết học kỳ một năm sau thôi. À mà sắp tới thi học kỳ thì các trường sẽ liên thi đó !
[ Tao là ba mày ] : Vậy à ?
[ Mặt trời soái ca ] : Tiêu Bảo Bối ! Hay lần này cậu tùy tiện lấy hạng nhất đi ! Tớ và Tiểu Dân theo cậu lấy hạng nhì !
[ Cục bóng tuyết ] : Cậu cảm thấy tớ có thể được hạng nhì ? Xin kiếu, học sinh Nhất Trung giỏi lắm, Đức Tuấn nhà chúng ta thì có thể lấy được hạng nhất, nhưng tớ chắc chắn không thể lấy hạng nhì. Vào Nhị Trung Văn Lang xong, trình độ môn tự nhiên của tớ đều đi xuống hết rồi !
[ Tao là ba mày ] : Tạm thời chưa tìm ra lúc để thể hiện, đại ca của các cậu phải ở ẩn thêm ít lâu nữa.
[ Tao là ba mày ] : Ấy, ba tớ gọi, linh quá nha bạn học La.
[ Tao là ba mày ] : Tớ đi nghe máy đây.
Sau cả một cuộc nhắn tin dai dẳng, màn hình điện thoại của Tiêu Đức Tuấn sáng lên cuộc gọi đến từ người cha đã ly dị của cậu.
Đức Tuấn nhìn chằm chằm vào đó mất mấy giây rồi mới chần chừ nhấn nút nhận cuộc gọi.
Đầu dây bên kia cũng hiểu rằng gần đây mối quan hệ của bọn họ có chút xa cách, ông cũng im lặng theo con trai mình mấy giây rồi mới lên tiếng.
" ...Tiểu Tuấn, ba thấy con trên Douyin"
Tiêu Đức Tuấn mở to mắt hướng về tiếng điện thoại, cậu không ngờ rằng câu đầu tiên của lão ba sau một thời gian không liên lạc lại là câu này.
"Đại Tiêu, ba rảnh đến vậy? Làm sếp nhưng vẫn có thể lướt Douyin???"
"Là thư ký gửi cho ba, con..." - Tiêu Du Thái nuốt ngược vế sau vào trong cổ họng, vốn dĩ muốn nói rằng 'con có muốn ba đuổi học nam sinh kia không?' nhưng cảm thấy nghiêm trọng quá nên thôi.
Vả lại, ông sợ tiểu tổ tông nhà ông thấy phiền, sau đó nhìn mặt ông có khi cũng không muốn nữa.
Từ khi ông ly hôn với vợ, Tiêu Đức Tuấn trầm tính hẳn đi, lại còn học hành sa sút, chới với qua được thi đầu vào Nhất Trung thì thành tích học tập tụt xuống hạng nhất số âm. Tiêu Du Thái cho rằng Tiểu Tuấn còn giận ông vì chuyện ly hôn và chuyện bỏ bê con trai nên không muốn làm trái ý cậu.
Thực tế thì ngược lại, Tiêu Đức Tuấn không đa sầu đa cảm đến vậy. Vốn chỉ là muốn giả ngốc để làm nũng với lão ba thôi, nhưng lão ba lại thả rông vì sợ con trai khó chịu. Hai người hiểu lầm nhau đã lâu, vì vậy mà đến bây giờ, một cuộc điện thoại cũng gượng gạo đến lạ.
"Con đang làm gì thế?" - Đại Tiêu nhẹ giọng hỏi.
"Làm đề, ba có muốn xem không?" - Tiêu Đức Tuấn lật lật tờ đề môn ngoại ngữ, tạo ra tiếng giấy loạt soạt nhẹ.
"...con làm đề? Tiểu Tuấn, con suy nghĩ kỹ rồi? Muốn làm lãng tử quay đầu???"
Tiêu Du Thái ngồi trong phòng làm việc ở công ty, tài liệu trên tay đang được xem xét cẩn thận cũng bị ném xuống phũ phàng. Đương nhiên không có gì quan trọng bằng tiểu tổ tông này, ông nghe thấy con mình làm đề liền ngạc nhiên đến mức như muốn phi đến ký túc để xem con mình học bài.
"...ba ngạc nhiên cái gì? Con tùy tiện làm, không phải muốn quay đầu"
"Được được, con muốn làm thật hay làm tùy tiện đều được, có muốn mua iPhone 14 không, ba sẽ đặt trước cho con!"
"Đại Tuấn! Ba hâm à, ngày dự kiến ra mắt còn chưa có, ba còn muốn đặt trước cái gì?" - Tiêu Đức Tuấn nhịn cười đáp - "Con không cần, điện thoại của con dù sao vẫn đang là đời mới nhất, con cần cái mới làm gì a!?"
"Được rồi, vậy thì không cần" - Tiêu Du Thái dỗ dành đến quen miệng - "Nhưng tổ tông, ba bảo này, nếu có chuyện gì muốn nói, cứ nói với ba, được không? Ba sẽ nghe con, nhé? Đừng áp lực điểm số, con thấy vui là được"
"Dạ v-"
"Được rồi, thi tháng lần này xong thì về nhà, lâu rồi chúng ta không ăn tối với nhau. Ba sẽ đưa con đi nhà hàng con thích, là Haidilao đúng không? Bây giờ ba bận rồi, chúng ta gặp sau nhé"
Không để Tiêu Đức Tuấn có cơ hội trả lời, Tiêu Du Thái lập tức tắt máy, ông hiểu rằng mỗi lần làm vậy Tiểu Tuấn sẽ không thể từ chối ông.
Ông cũng không muốn nghe giọng điệu như thể "ba thật phiền" của cậu.
Nếu Tiêu Đức Tuấn biết lão ba của cậu nghĩ như vậy, cậu chắc chắn sẽ cảm thấy Đại Tiêu quá đa sầu đa cảm, giọng điệu nhạt nhòa mệt mỏi của cậu có bao giờ hàm chứa ý phiền đâu.
Nhưng xen lẫn chút buồn cười là thế, Tiêu Đức Tuấn đương nhiên sẽ đau lòng.
Qua cuộc gọi vừa rồi, cậu cảm nhận được nhiều chút sốt ruột và lo lắng từ Đại Tiêu.
Còn có, ông gạt bỏ hết áp lực ở bên cậu, nói rằng học tập không quan trọng.
Ông chỉ muốn cậu vui.
Đức Tuấn đặt điện thoại xuống, cậu kéo ngăn bàn học, ở sâu trong góc, bao thuốc lá gần như còn nguyên kia đã vướng chút bụi. Cậu mua nó hồi đầu năm vì muốn làm giả thật xuất sắc hình tượng cà lơ phất phơ của mình, và cũng vì tò mò.
Hút lần đầu ho sặc sụa, hút lần hai lỡ nuốt khói, đến lần ba thì thành công.
Nhưng vì sợ nghiện, đến lần thứ tư cậu không còn dám nữa.
Tiêu Đức Tuấn mở nắp hộp lấy một điếu thuốc, tiện tay với lấy luôn chiếc bật lửa bên cạnh mang ra ngoài ban công nhỏ. Tiếng lạch cạch vang lên từ chiếc bật lửa, Tiêu Đức Tuấn đưa đầu màu vàng của điếu thuốc lên ngậm rồi hít nhẹ một hơi.
Làn khói trắng như khói tiên thả ra, đem theo nỗi niềm của cậu tan trong gió.
Học kỳ này Tiêu Đức Tuấn chỉ còn một lần thi tháng là đến thi học kỳ, hoàn toàn không thể một phát nhảy vọt lên top đầu.
Vậy thì từ từ nâng điểm, môn văn hóa nâng 15 điểm mỗi môn, môn tự nhiên nâng 25 điểm mỗi môn.
Cho đến cuối kỳ đầu của năm hai, cậu sẽ trọn vẹn lấy hạng nhất.
Trước mắt cứ vậy đã.
...
nói chung là làm ba của tiêu đức tuấn cũng nhàn =)))))))))
@-zeldass
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro