Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Đấu giao hữu

Tiêu Đức Tuấn cảm thấy Hoàng Quán Hanh đúng là một tên điên.

Vì cái gì mà hở tí là lại chiếm tiện nghi của cậu???

Tiêu giáo bá hậm hực, cậu muốn nói với hắn rằng từ bây giờ đến lúc tốt nghiệp, hay nói là cả đời đi, hắn đừng hòng có thể lấy lòng cậu.


Ngày hôm sau, bọn lớp D chạy sang kéo Tiêu Đức Tuấn đi chơi bóng rổ.

Cậu hoàn toàn quên mất vụ này.

Lưu Dương Dương cảm thấy trạng thái của ác bá nhà mình hôm nay có vẻ không tốt, sợ cậu đổi ý nên phải nhanh chóng kéo người ra sân vận động.

Đúng như bạn cùng bàn nói, do hôm trước học sinh ban D kéo đến ban C như đi đánh giặc nên hành lang vô cùng nhộn nhịp. Không những riêng hai lớp C, D, mà cả khối, cả trường đều biết đến trận bóng giao hữu ngày hôm nay.

Sở dĩ Nhất Trung Đông Hoàn lại hứng thú như vậy, là do nhất bá họ Tiêu gần đây làm mưa làm gió lại tham gia đánh bóng.

Lãng tử lãnh khốc vô tình này của họ mà cũng biết tham gia hoạt động thể thao mang tính đồng đội???

Nghĩ thôi cũng thấy vô lý.

Thế là toàn trường đều kéo nhau ra sân bóng rổ, hầu hết là học sinh năm nhất, năm hai, năm ba cũng được mấy người.

"Tiêu ca, Dương Dương! Hôm nay chúng tôi sẽ đánh bại lớp các cậu!"

Một Alpha lớp D lên tiếng.

"Các cậu đừng có mơ" - Lưu Dương Dương đứng cạnh khoác vai Tiêu Đức Tuấn - "Người đánh bại được tụi này còn chưa ra đời đâu!"

Ngày hôm nay trên sân bóng sẽ có hai Omega xinh đẹp phối hợp, rất kích thích hứng thú của người xem.

Bọn họ quyết định sẽ đấu 4 trận, nếu hòa thì sẽ có vài phút cho hiệp phụ.

Ngay khi trái bóng rổ được nâng lên không cao trung, Tiêu Đức Tuấn và nam sinh đối diện cùng nhau bật dậy. Giáo bá linh hoạt như tiểu miêu, cơ thể nhẹ bẫng nảy lên rất cao, tay duỗi dài chạm đến quả bóng rồi đẩy về phía đồng đội.

Chỉ mới vào trận được mấy giây mà mọi người xung quanh đã reo hò.

Ai bảo trên sân lại có siêu sao của trường chứ.

Một lần nữa, mọi người đều ngỡ ngàng với sự thực rằng, năng lực cá nhân của Tiêu Đức Tuấn không tồi chút nào, tuy sức bền không thể bằng các nam sinh Alpha hay Beta, nhưng trên sân bóng khéo léo không ai bằng. Hơn nữa, cậu còn rất nhạy bén, sau lần đầu chơi cùng mọi người, giáo bá nhanh chóng am hiểu lối chơi của đồng đội, tiện lợi cho việc phối hợp.

Tiêu Đức Tuấn và Lưu Dương Dương hôm nay phối hợp cũng rất hay.

Ác bá Nhất Trung nhìn vậy mà lại rất giỏi ném những quả 3 điểm. Ở hiệp thứ ba, lúc đó Lưu Dương Dương bắt bóng bật bảng của đồng đội, sau đó liền bị chặn, cậu đặt hết hy vọng vào Tiêu Đức Tuấn đứng ở phía sau ngoài vạch. Dương Dương xoay người ném về phía Tiêu Đức Tuấn, giáo bá đón bóng và ném một cú 3 điểm, một đường parabol hoàn hảo trúng rổ mà không chạm vào khung.

"A a a a a a a con mẹ nó đẹp! Đẹp trai!"

"Giáo bá con mẹ nó đẹp trai nhất!!!"

"ĐM Tiêu ca, cậu vừa ngầu vừa trâu bò!!!"

"Ba ba! Từ hôm nay cậu chính là ba của tôi!"

Tỉ số bây giờ là 9-8. Nam sinh trọng tài cầm bóng, chuẩn bị tuýt còi cho hiệp thứ năm.

Lúc này ở trên lớp 11-A, Hoàng Quán Hanh ngồi bên cửa sổ, tầm nhìn từ chỗ ngồi của hắn rất đẹp, trùng hợp thay bao quát gần như cả sân bóng màu xanh dương. Omega dưới kia là trung tâm của sự chú ý, mọi người đều túm tụm lại vỗ lưng hay khoác vai bá cổ.

Bây giờ, hắn rất hy vọng bạn nhỏ đã dán miếng ngăn mùi để tránh dính phải tin tức tố của Alpha khác.

Lý Đế Nỗ ngồi bên cạnh hắn, hai người là bạn cùng bàn. Tuy hiện tại là giờ nghỉ trưa của toàn trường, hắn và bạn thân lại ở trong lớp do phải xử lý việc mà ban cán sự cần làm.

Hoàng Quán Hanh là lớp trưởng, còn Lý Đế Nỗ là ủy viên học tập.

"Sao thế? Dưới đó có gì vui sao?"

Lý Đế Nỗ rất tò mò hỏi một câu.

"Có, trông rất vui" - Hoàng Quán Hanh hơi nâng mi mắt của mình.

"Mày nói xem, có phải là để ý con nhà người ta rồi không?"

"Hửm?" 

"Ý tao là Tiêu Đức Tuấn đó, hôm qua mày mời nhóc đó đi uống trà sữa đúng không, anh Tiền Côn có kể tao" - Ủy viên Lý tuy trên tay vẫn đang bận bịu với giấy bút, miệng hắn thì lại rất hóng hớt.

"Mày thấy vậy sao?" - Khóe miệng của lớp trưởng nâng lên, trông rất dễ thấy - "Làm cho xong đi, cái này còn phải đem cho cả ban phụ huynh xem đấy"

"Haaaa, thầy Đông Anh và phụ huynh lớp cũng kỹ tính quá rồi, chỉ là du lịch cuối năm thôi mà?" 

Lý Đế Nỗ ngoáy ngoáy cây bút mực đen. Chữ của hắn rất đẹp, không gọi là quá hoa mỹ nhưng phải nói là vô cùng gọn gàng, chữ nào cũng giống chữ nào, đều tăm tắp.

Hoàng Quán Hanh chỉ thở dài, sau đó nở một nụ cười như thể gượng ép. Hắn lật lại tờ giấy có in một bảng tính, trên đó là những sự kiện quan trọng của Nhất Trung từ giờ đến hết năm học này.

28/4 : Thi tháng lần ba

16-18/5 : Thi cuối kì II

25/5 : Du lịch ngoại khóa toàn trường kết hợp với Đại hội thể thao.

Kỳ thi học sinh giỏi đã kết thúc từ cuối kỳ I, bây giờ Hoàng Quán Hanh không tìm ra việc để làm. Thứ duy nhất làm hắn thấy hứng thú là Omega đang làm mưa làm gió ở dưới sân bóng rổ của trường.

"A a a a a a a a a!"

Nghe thấy tiếng hét lớn, giáo thảo rời mắt khỏi tập tài liệu, đập vào mắt là hình ảnh Tiêu Đức Tuấn đứng ở sân đội mình, tay nắm lấy gấu áo đưa lên mặt lau mồ hôi, lộ ra vòng eo trắng nõn khỏe mạnh.

Cơ bụng tuy không rõ, nhưng vẫn có thể thấy được bốn múi thoắt ẩn thoắt hiện.

Trông rất… đẹp mắt.

Cạch!

"Lão Hoàng, mày đứng dậy làm cái gì???"

Lớp trưởng đột ngột đứng dậy, tạo ra tiếng lạch cạch lớn từ chiếc ghế ngồi khiến ủy viên học tập hết hồn. Lý Đế Nỗ nhìn Hoàng Quán Hanh nắm chặt tờ phiếu in một lúc rồi trực tiếp ném xuống, sau đó không do dự đi về phía cửa lớp.

Lý Đế Nỗ : "Con mẹ nó Hoàng Quán Hanh? Mày để ông đây tự làm nốt đấy à????"

Hoàng Quán Hanh : "Thích thì để đấy, tao đi chơi đây"

Lý Đế Nỗ : "???????????????"

Đây là lớp trưởng gương mẫu của bọn họ đấy à?

Lý Đế Nỗ cảm thấy nếu lớp trưởng phá lệ, thì bây giờ, hắn cũng cho phép bản thân phá lệ.

Người ta nói phải noi gương người đứng đầu mà…

Nãy giờ chơi bóng được một lúc lâu, Tiêu Đức Tuấn thần trí buông thả, hoàn toàn chìm đắm vào việc thi đấu thể thao, nhiều lúc còn cười lên trông rất vui vẻ.

Mỗi lần cười như vậy các nữ sinh lại được dịp gào thét.

"Giáo bá đáng yêu quá!!!"

"Ác bá cái gì chứ, từ bây giờ ác bá chính là tiểu bảo bối của hội chị em chúng tôi!!!!"

"Đẹp đẹp đẹp, quá đẹp!!!"

Tiếng la hưng phấn của các chị em, không màng Alpha, Beta hay Omega, lớn đến nỗi áp đảo đám con trai - những người thực sự tập trung vào trận đấu thay vì gương mặt của Tiêu Đức Tuấn.

Nhìn qua cũng thật buồn cười.

Hoàng Quán Hanh có hơi nhanh chân đi xuống, từ hanh lang bước ra ngoài sân. Ngoại hình sáng ngời ngời của hắn đương nhiên thu hút sự chú ý của các học sinh ở trên bục thang mà bọn họ dùng để làm khán đài. 

Một nữ sinh chỉ chỏ nói học bá đến kìa là tất cả mọi người đều quay đầu ra nhìn để xác thực.

Họ không nhớ rằng giáo thảo lớp A năm hai của bọn họ thích thú xem hoạt động thể thao.

Tuy rằng hắn chơi rất giỏi, nhưng chủ yếu bọn họ vẫn luôn thấy hắn ở trên lớp hay ở văn phòng.

Đậm chất trò cưng của giáo viên.

Trong một khắc, các nữ sinh liền liên tưởng rằng, liệu có phải Hoàng Quán Hanh đến vì Tiêu Đức Tuấn?

Ngày hôm trước hắn còn vì cậu mà giữ chân nam sinh họ Hạ lớp 10-H.

Tiêu Đức Tuấn trên sân không để ý rằng ai đó đang đến, tâm trí và tầm mắt cậu vẫn dán chặt lên quả bóng rổ. Quả bóng màu cam đậm bật nảy trên sân, chịu sự giằng co của những nam sinh cao lớn. Tiêu Đức Tuấn không có lối chơi tranh bóng, từ trước đến giờ cậu vẫn luôn được tin tưởng giao vị trí hậu vệ, là người duy nhất ném trăm phát trăm trúng những quả 3 điểm.

Trong đội lớp C có một nam sinh Beta tên Trường Dật, cậu ta là trung phong, hiện đang cản trở đối phương ghi điểm. Trường Dật tuy là Beta nhưng thể hình tương đối to lớn. Dù năng lực cá nhân không được nổi bật, cậu ta tương đối có ích trong việc cản bóng và yểm trợ, cũng có thể ném vài quả trong cự ly gần.

Trường Dật chặn bóng ở nam sinh lớp D, hai người chơi to lớn giằng co nhau ở gần rổ. Khoảng cách và tầm di chuyển rất hẹp, Tiêu Đức Tuấn có hơi nhíu mày, nếu không cẩn thận đối phương vượt qua là có thể ngã ngửa ra đằng sau.

Vừa nghĩ tới một cái, Trường Dật liền ngã xuống, tuy nam sinh lớp D không cố ý nhưng khi cậu ta làm một mánh chuyền bóng giả liền chạy thẳng, lỡ chân đạp phải chân trái của Trường Dật.

Không đến nỗi bong gân, nhưng có vẻ là căng cứng cơ bắp rồi.

Vừa tê vừa đau.

"Lão Trường! Cậu có sao không???"

"Đậu mòe! Thực sự xin lỗi, cậu đừng chết đấy nhá Dật ca"

"Má, ông đây trong mắt cậu dễ thăng vậy sao????"

Trường Dật ngồi thụp xuống đất, cậu ta vừa định đứng dậy thì lại run rẩy khuỵu gối xuống. Vì chân hiện đang mất cảm nhận nên cậu ta không có điểm tựa bên trái. Bạn học cùng lớp chạy đến hỏi thăm, xong cũng đưa tên họ Trường đến khu ghế ngồi.

"Tạm nghỉ đi, lát tôi hết đau chúng ta lại đánh"

"Đừng có cố, tuy không nghiêm trọng nhưng cố quá thì nó còn đau kéo dài đấy" - Tiêu Đức Tuấn nhíu mày nêu ý kiến.

"Tiêu ca…" 

Trường Dật hận không thể ngay lập tức gọi người trước mặt một tiếng ba! Giáo bá của bọn họ nổi tiếng lãnh khốc vô tình, chọc giận thì có thể giết người luôn, ấy vậy mà lại lo lắng cho cậu ta.

Tiêu Đức Tuấn buồn cười nhìn cái ánh mắt long lanh như thiếu nữ của bạn học. Ấn tượng của cậu trong mắt mọi người vốn lạnh lùng đến vậy sao? Cậu nhớ rằng cấp 2 cậu có rất nhiều bạn.

Còn có đến hai bạn cực thân ở bên Nhị Trung Văn Lang, đến bây giờ cũng rất hay nhắn tin.

Sở dĩ ba đứa tách nhau ra là vì định hướng tương lai, Nhị Trung Văn Lang là trường cao trung lấy nghệ thuật làm trọng điểm, hai người bạn kia lại rất giỏi môn năng khiếu.

Một nhiếp ảnh gia tương lai và một ca sĩ tương lai.

"Trật chân rồi?"  

"H- học trưởng?"

Giọng nói nhàn nhạt vang lên từ phía sau đám đông các nam sinh đang túm tụm quanh Trường Dật. Bọn họ đều là học sinh năm nhất, đối với Hoàng Quán Hanh mà nói thì rất tôn trọng. Ai bảo đàn anh này của họ là một Alpha ưu tú với ngoại hình xuất chúng và thành tích nghịch thiên chứ?

"Không có gì, chỉ là căng cơ" - Tiêu Đức Tuấn tặc lưỡi đáp lại, rất không vui vì sự xuất hiện của ai kia - "Cậu ta nghỉ ngơi một chút là được, giờ đội ban D cũng rút một người, chúng ta đấu 4 vs 4"

"Nhưng đội hình của tụi này hoàn hảo lắm Tiêu ca…" 

Một nam sinh ban D khó xử lên tiếng. Lưu Dương Dương chán nản xem xét tình hình. Đây không phải là giải đấu quan trọng gì, nhưng đôi bên đều đang ở trong trạng thái tinh thần tốt nhất. Hơn nữa, khó lắm mới kéo được Tiêu Đức Tuấn chơi cùng, giáo bá cũng chỉ vì nể mặt bạn cùng bàn và đội lớp D nên mới tham gia, không biết lần sau còn có thể dụ dỗ người không.

Bất chợt, bạn học Lưu nảy ra một ý tưởng.

"Đàn anh! Anh đến thay vị trí của Trường Dật đi!"

"Lưu Dương Dương!" 

Tiêu Đức Tuấn giật mình quay ngoắt sang bạn thân, vẻ mặt hiện rõ ý "cậu đây là muốn bán đứng tớ?". Bạn cùng bàn nhìn rất rõ tâm trạng này của cậu, nhưng xin lỗi, Lưu Dương Dương đặc biệt muốn tạo cơ hội gắn kết cho học bá và giáo bá.

Ai bảo hai người bọn họ tạo ra cảm giác CP quá mãnh liệt làm chi?

Ác bá Nhất Trung Đông Hoàn rất ít dùng tài khoản của mình để lướt các diễn đàn nên không biết, chứ Lưu Dương Dương hôm trước đã mò ra được một diễn đàn riêng của hội chị em Nhất Trung để đẩy thuyền CP này.

Diễn đàn được lập ra ngay tức thì vào ngày mà giáo thảo phá luật đi đến che chở cho giáo bá.

Hôm đó bọn họ phải dụi lại mắt đến trăm ngàn lần để xác định nam sinh với ánh hào quang 3 tốt kia đích thị là bộ mặt của trường bọn họ - Hoàng Quán Hanh.

Diễn đàn tên là "Hoàng Tiêu Hanh Tuấn", từ khóa này đã trở thành hot search của trường mấy hôm nay rồi. 

Cừu nhỏ giữ phát hiện này cho riêng mình, chỉ sợ rằng nếu giáo bá nhà cậu mà biết, cậu ấy sẽ đi bẻ cổ người đầu têu.

Cậu thật sự cảm thấy Tiêu Đức Tuấn sẽ làm ra loại chuyện như vậy.

"Được thôi, để hôm nay học trưởng của các cậu ra tay cứu người" - Hoàng Quán Hanh nhận thức rất rõ vị trí của mình, lên tiếng.

Trừ Đức Tuấn và Dương Dương, các nam sinh hai đội hận không thể quỳ xuống mà ban cho hắn một lạy.

Trường Dật cảm thấy cú ngã này cũng thật đáng.

Từ khi Hoàng Quán Hanh bước vào sân, các học sinh của Cao Trung Đông Hoàn vây lại còn đông hơn ban nãy. Dường như muốn phủ kín toàn bộ chỗ ngồi đẹp xung quanh sân bóng rổ màu xanh lục.

Nam thần của bọn họ bình thường lạnh như tảng băng, những lúc hắn cười duy nhất chính là khi ở cạnh hai tên họ Lý, ấy thế mà lại lập đội cùng ác bá Tiêu Đức Tuấn ? ? ?

Các chị em lại được dịp suy diễn cảm giác CP.

Lý Đế Nỗ đơ cả người, hắn vừa mới chạy xuống từ trên tầng lại nghe thấy câu này của bạn thân. Ủy viên học tập của lớp 11-A thực sự cảm thấy là mình đang mơ.

Hắn lấy điện thoại gọi một cuộc cho Lý Minh Hưởng ở trong lớp đội tuyển Anh. Phòng học đội tuyển Anh không đông nhưng cũng không vắng, đang giờ giải lao nên cũng có vài tiếng xì xầm. Lý Minh Hưởng nhận cuộc gọi, nghe tin không nhịn được liền đập bàn đứng dậy, ai nấy nghe cũng giật mình :

"Hoàng Quán Hanh con mẹ nó vậy mà lại lập đội với mấy đứa năm nhất chơi bóng rổ ??? ĐM ông đây muốn kéo nó đi chơi còn khó!!!"

Lời Lý Minh Hưởng nói ra, ai nấy nghe cũng không thể cảm hết biết bao nhiêu là tủi.

Bạn bè như cái bô.

Được sự chấp thuận của hai đội, Tiêu Đức Tuấn cũng không thể từ chối, đành thuận theo đồng ý cho Hoàng Quán Hanh đứng vị trí trung phong cho đội ban C.

Vì hiệp thứ tư bị dừng lại do lỗi va chạm của nam sinh ban D nên cậu ta được hưởng một cú ném phạt 2 điểm. 

Người chơi ban C đứng phòng thủ xung quanh. Quả ném phạt 2 điểm kia của đội đối thủ rất dễ ném, vô cùng nhẹ nhàng mà vào rổ. Bóng đập xuống sân, Lưu Dương Dương liền đón lấy, cậu cùng nam sinh khác chạy về phía rổ đội bạn, phối hợp tấn công tránh mất bóng. 

Tiêu Đức Tuấn thấy vậy liền chạy về hướng ngược lại, làm phòng thủ cho đội. Vì Hoàng Quán Hanh thay thế vị phí trung phong nên hắn đến yểm trợ cho Lưu Dương Dương. Tuy chỉ là chặn đối thủ nhưng vẫn có gì đó rất áp đảo, khác hẳn trạng thái bình thường của Trường Dật.

Giáo thảo được tiền vệ chính đội C chuyền bóng sau khi thành công bảo vệ bóng. Hoàng Quán Hanh nhẹ nhàng xoay người, tuy xung quanh có hai đối thủ cố gắng cướp lại bóng, nhưng hắn rất nhẹ nhàng ném quả 1 điểm ở cự ly gần. Trận thứ tư kết thúc với tỉ số hòa.

"Học trưởng a a a a a a a a sao ném bóng cũng đẹp trai đến vậy"

"Đúng là bộ mặt của Nhất Trung!!!"

"Học trưởng em yêu anh!!!"

Trận thứ năm bắt đầu, hai đội rất gắt gao tranh bóng vì đây là hiệp phụ quyết định. Tinh thần bọn họ còn bùng cháy hơn khi mà hôm nay học thần chơi bóng rổ siêu giỏi kia lại rất thoải mái đồng ý tham gia. 

Chưa cần biết là tại sao, nhưng lớp C cảm giác nếu thắng thì không những là với học trưởng, bọn họ còn nợ Tiêu Đức Tuấn một lạy.

Cảm giác… giáo thảo và giáo bá rất liên kết với nhau.

Bóng được chuyền từ đồng đội, thành công rơi vào tay Tiêu Đức Tuấn, người đang đứng tại sân nhà. Thời gian không còn nhiều, Tiêu Đức Tuấn vì luật 24 giây nên hạ quyết tâm, đứng từ sân nhà ném bóng nguyên sân. 

Có điều sân bóng rổ của họ khá rộng, Tiêu Đức Tuấn có là thần ném cũng khó mà trúng rổ trong lúc đang vội vàng. Quả bóng bay đến rổ, chạm đến thành bóng rồi bật nảy ra khỏi đó. 

Khán giả xung quan chưa kịp ồ lên thất vọng, Hoàng Quán Hanh liền chạy đến nhảy lên bắt bóng rồi cho luôn vào rổ, một quả alley-oops trong gang tấc.

"ĐM trâu bò, đàn anh, từ bây giờ anh cũng là ba của tôi!!!"

"Tôi phục tôi phục, quả alley-oops của giáo thảo thực hiện trông quá dễ dàng!"

"Úp rổ rất đẹp trai! Đậu mòe nó học trưởng quá đỉnh!"

Giáo thảo nhẹ nhàng đáp chân xuống, hắn rất tàn nhẫn bỏ qua những nam sinh kia chỉ đế đến gần giáo bá. 

Tiêu Đức Tuấn cau mày nhìn Hoàng Quán Hanh đang dần tiếp cận mình, cảm giác như thể nếu hắn chạm nhẹ một cái thôi là cậu sẽ giơ vuốt cào nát mặt hắn ra vậy.

Bất quá, đối phương thực sự chơi rất giỏi.

Cậu nhìn cặp chân kia liền nảy sinh một chút cảm giác ngưỡng mộ.

Chiều cao của cậu không tồi, nhưng so sánh với Alpha kia thì chính là bị lép vế.

"Bạn nhỏ, cậu ném rất đẹp" - Hoàng Quán Hanh thật lòng nói.

"Không dám, nhờ ơn anh cả nên mới thắng đấy" - Tiêu Đức Tuấn nghe thì tưởng hắn đang cà khịa mình nên hơi thái độ đáp lại.

"Tôi nói thật đấy, bạn nhỏ, ném rổ nguyên sân cũng không dễ dàng"

"Tôi biết"

Hoàng Quán Hanh nhìn Tiêu Đức Tuấn từ trên xuống, mái tóc đen dày kia đập vào mắt hắn trông mềm mại đến lạ. Ở góc nhìn này, giáo thảo thuận lợi thấy được góc nghiêng rất đẹp của giáo bá, nổi bật là gò má đỏ hồng cùng môi nhỏ chúm chím bặm lại.

Hắn không nhịn được liền xoa đầu một cái.

Tiêu Đức Tuấn bất ngờ nhìn ai kia chiếm tiện nghi của cậu, trong phút chốc liền đóng băng.

Tay của giáo thảo vừa to vừa dài, luồn vào tóc cậu, cảm giác rất thoải mái.

Vừa chơi bóng rổ xong, hầu hết những ai tham gia đều rất hưng phấn, không tự chủ thả ra chút tin tức tố nhàn nhạt.

Cậu tựa như ngửi thấy được một chút mùi quế từ Alpha trước mặt.

Một cảm giác rất dịu dàng, nhưng khó hiểu thay cậu lại cảm nhận thêm chút xâm lược.

"Anh biến đi" 

Omega lạnh nhạt hất tay giáo thảo, sau đó lôi Lưu Dương Dương bằng cổ áo và cùng cậu ta chạy biến. 

Hoàng Quán Hanh nghiêng đầu rũ mi mắt, tay hắn bị cậu bạn nhỏ hất ra vẫn giữ nguyên trên không trung. Hắn ngửa lòng bàn tay của mình lên rồi nhẹ đặt lên trước cánh mũi.

Khóe miệng hắn rõ rệt cong lên.

Tiêu Đức Tuấn đã dán miếng ngăn mùi lên tuyến thể, một chút tin tức tố của Alpha lạ cũng không dính.

"Quả thật rất ngoan"

...

Bình tĩnh, là người của anh, tất cả đều là của anh hết!

-zeldass





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro