Chương 3 : Lấy lòng cậu
"Cậu vừa đi đâu mà hết tiết rồi mới về lớp a!? Cậu chạy theo đàn anh sao? Cậu tìm anh ấy làm gì? Cậu với anh ấy thân với nhau từ bao giờ???"
Tiêu Đức Tuấn đi tìm Hoàng Quán Hanh xong, cảm giác lâng lâng không muốn về lớp. Cậu liền trốn trong nhà vệ sinh một chút, đợi đến hết tiết thì quay trở về phòng học.
Vì vậy, Lưu Dương Dương đương nhiên sẽ dồn dập tra hỏi cậu.
"Sao? Muốn biết lắm hả? Muốn biết vì sao tớ tìm anh ta không? Muốn biết bọn tớ thân nhau đến mức nào không?"
Lưu Dương Dương muốn biết chết đi được.
"Cậu viết hộ tớ bản kiểm điểm, tớ liền kể cho cậu"
Tiêu Đức Tuấn nhếch mép lên thách thức, Dương Dương nghe xong cảm thấy đúng là ngu mới tin lời cậu nói.
Ngày hôm đó tan học, Lưu Dương Dương bám theo Tiêu Đức Tuấn như cái đuôi mãi không rời. Tính tò mò của cậu ấy rất lớn, nếu không có câu trả lời thỏa mãn, Dương Dương chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
"U là trời, Tiêu ca, vì cái gì mà đi bộ cũng đẹp trai như vậy!"
"Bảo bối, cậu muốn uống trà sữa, tớ liền mua cho cậu!"
"Cục cưng, kể cho tớ nghe đi mà~"
Tiêu Đức Tuấn cảm thấy Lưu Dương Dương cũng buồn cười quá rồi.
"Gọi tớ một tiếng ba, tớ lập tức kể cho cậu ngh-"
"Ba ba!!!"
Lưu Dương Dương nghe thấy liền dứt khoát gọi hai tiếng, nghe rất hùng hổ.
Cái này... là bị tò mò bức đến phát điên!
Giáo bá bị bạn thân chọc cười, cậu ngó ngó xung quanh rồi kéo Lưu Dương Dương vào trong một quán trà sữa bên đường. Quán không gian không lớn lắm, nhưng rất đẹp, có chút đầm ấm vì tông màu vani.
Dương Dương cảm thấy là Đức Tuấn định ngồi ở trà sữa kể chuyện cho cậu nên hào hứng lắm, một cái đẩy Tiêu Đức Tuấn ra ghế ngồi, còn mình tranh suất gọi trà sữa.
Đây chính là hối lộ!
"Cho em một trà sữa ô long và một matcha, cả hai đều thêm trân châu đen. Dạ, em cảm ơn!"
Ngay cả gọi đồ uống cũng hào hứng đến vậy.
Bạn học Lưu hơi mạnh tay đặt hai cốc đồ uống lên trên bàn, hấp dẫn sự chú ý của Tiêu giáo bá khỏi chiếc điện thoại.
"Ba Ba, kể cho con nghe đi!"
Đúng là Lưu Con Cừu ngốc xít.
Tiêu Đức Tuấn thong thả vừa hút trà sữa vừa kể.
Câu chuyện cũng không có gì dài lắm. Cậu kể đến đoạn "bù đắp", Lưu Dương Dương liền giật mình, ho khù khụ.
"Cái này là tình tiết gì??? Tổng tài bá đạo ư?"
"Cậu nói xem?" - Giáo bá nhíu mày cười lạnh.
Quả thật, sau khi nghe Hoàng Quán Hanh đề nghị như vậy, cậu liền cảm thấy đúng như hắn nói.
Alpha mấy người quả là vô cùng hẹp hòi! Không những hẹp hòi lại còn rất lưu manh!
"À đúng rồi"
Lưu Dương Dương nhớ ra điều gì đó.
"Bên lớp D rủ bọn lớp mình đánh bóng rổ ngày mai, chúng nó còn chỉ đích danh cậu"
"Gì? Tự dưng lại gọi tớ?"
"Không hiểu lắm, chắc chúng nó muốn phục thù"
Dương Dương nhớ lại trận đấu gần nhất của hai lớp C và lớp D khối 10. Đợt đó Tiêu Đức Tuấn chỉ tình cờ đi qua sân bóng rổ, vì đội thiếu người lên đội lớp C liền kéo cậu vào tham gia cùng. Dù chưa thấy Đức Tuấn đánh bóng bao giờ, nhưng vì là giáo bá, họ chắc chắn năng lực của cậu không tồi.
Sự thật chứng minh, năng lực cá nhân của Tiêu Đức Tuấn còn mạnh hơn bọn họ nghĩ.
Giáo bá của bọn họ chơi bóng rổ rất giỏi. Thế mạnh của cậu không phải về sức lực, mà lại là sự khéo léo và linh hoạt.
Omega là loại giới tính có thể chất yếu hơn Beta và Alpha. Dù ngoại hình của Đức Tuấn có thể nói là rất nổi bật so với người đồng giới, cậu vẫn như đóa hoa giữa mấy cái cỏ dại mọc chi chít.
Xinh đẹp, có hơi mỏng manh, còn không được cao lắm giữa một dàn Alpha và Beta trong hai đội bóng rổ.
Trước đây, dường như chỉ có Alpha và Beta được ra sân bóng, cũng chỉ có hai giới tính này được đặt kỳ vọng về thành tích thể thao. Nhưng từ khi thiết lập lại bình đẳng giới, ai cũng cho rằng thể thao là dành cho tất cả mọi người, vô cùng khuyến khích sự tham gia của Omega.
Ngày hôm đó đội lớp D thấy Tiêu Đức Tuấn trên sân, họ cảm thấy rất lạ lẫm. Cho dù không phải là chưa thấy Omega nào chơi trên sân, và cũng có rất nhiều Omega chơi bóng giỏi, ví dụ Lưu Dương Dương, nhưng vì chưa thấy giáo bá đấu trận nào nên lớp D hơi hoài nghi kỹ năng của cậu.
Dương Dương cũng khá tò mò.
Nửa tiếng sau, lớp C thắng với khoảng cách rất lớn.
Bọn họ rất cay cú, ắt sẽ đợi dịp để phục thù.
Đương nhiên nhóm lớp D cũng không phải loại người xấu xa gì, lớp C và lớp D vẫn luôn đấu giao hữu với nhau, tất cả đều dựa trên tinh thần thể thao.
Họ còn gọi Tiêu Đức Tuấn là "Tiêu ca" hoặc "ba ba".
Cũng là một loại tôn trọng và nể phục.
"Vậy mai cậu có đấu không? Hôm nay chúng nó đến gọi cậu lại không ở đó, nhưng cả khối đã nghe thấy rồi, có khi mai cả trường sẽ biết đấy" - Lưu Dương Dương thở dài - "Bảo bối à, cậu thành siêu sao rồi"
"Cậu có chơi không?" - Đức Tuấn hỏi
"Có chứ! Nên cậu phải tham gia để phối hợp với tớ đó nha!"
Lưu Dương Dương vui vẻ vỗ đùi.
"Uống hết trà sữa chưa?" - Giáo bá đột nhiên hỏi.
"Hết rồi" - Lưu Dương Dương giật mình ngoan ngoãn trả lời.
"Vậy thì đi về"
"..."
Lúc này Lưu Dương Dương chỉ muốn hét lên, cậu căn bản là không có thương tớ!!!
.
.
.
Ngày hôm sau đi học, Tiêu Đức Tuấn cứ mải nghĩ đến chuyện kia.
Chính là chuyện hẹn đi chơi với ai đó khối trên.
Tiêu Đức Tuấn không hiểu? Cậu cho rằng bản thân là dạng thần kinh thô, đối phương phải quá đáng đến mức nào mới kích động được cậu. Đằng này, Hoàng Quán Hanh không làm gì cũng làm cậu muốn nổi điên lên.
Hắn nói một câu "bạn nhỏ", hai câu cũng "bạn nhỏ".
Rốt cuộc vì sao lại gọi cậu bằng cái danh xưng này???
Ban đầu, Tiêu giáo bá không biết ai tên là Hoàng Quán Hanh. Đôi khi Lưu Dương Dương bên cạnh cũng rất hay đem những gương mặt nổi bật của trường ra làm chủ đề bàn tán, Đức Tuấn có nghe qua mấy cái tên, nhưng chưa lần nào nghiêm túc để lọt vào tai.
Mãi đến tầm cuối học kỳ I, Tiêu Đức Tuấn đi học muộn bị Hoàng Quán Hanh bắt gặp.
Vào khoảng thời gian đó, Hoàng học bá rất hay đi đi lại lại ở khu vực sân sau trường học. Hắn nằm trong đội tuyển Lý, cứ gần đến kỳ thi là sẽ tham dự các lớp học đội tuyển để tập trung cao độ, nâng cao kiến thức.
Mà những lớp đội tuyển có thời khóa biểu rất đặc biệt, khác hẳn so với lịch học truyền thống, thành ra hắn rất hay ra sân sau tận hưởng không khí, trùng hợp thay lại bắt gặp Tiêu Đức Tuấn trèo tường vào vì muộn học.
Từ lần đầu éo le như vậy, hai người bọn họ bắt đầu đụng mặt nhau nhiều không đếm xuể.
Nào là sân trường, sân bóng, hành lang, nhà vệ sinh, lại còn văn phòng.
Tiêu Đức Tuấn nhớ như in lần đụng mặt đầu tiên với Hoàng Quán Hanh ở văn phòng.
Hồi ấy là đầu kỳ II, là đợt thi tháng thứ nhất, Đức Tuấn bị thầy chủ nhiệm Kim Đình Hựu, mà đám học trò rất hay kêu là lão Hựu, gọi lên phòng giáo viên nói chuyện.
Gọi là lão Hựu cho vui, chứ thực ra thầy Hựu trẻ măng, bọn họ lần đầu gặp còn nghĩ thầy là sinh viên đại học đi thực tập.
Thầy Đình Hựu cũng là một trong những giáo viên cực kỳ quan tâm đến học sinh.
Trong mắt thầy, Tiêu Đức Tuấn là một đứa trẻ ngoan, tuy tiếng tăm của cậu không tốt lắm, nhưng cậu không bao giờ chủ động làm loạn hay đánh người vô cớ nên thầy rất để ý đến cậu. Việc học tập cũng vậy, thầy đã từng xem bảng điểm của Đức Tuấn trong những năm sơ trung, không những tốt mà còn xuất sắc.
Thầy tin là sẽ uốn nắn lại được học trò nhỏ này, nên thường giáo huấn cậu nhẹ nhàng.
Lão Hựu gọi Đức Tuấn lên văn phòng một lúc xong thì Hoàng Quán Hanh cũng bước vào.
Là lớp trưởng gương mẫu, hắn di chuyển rất nhiều để nhận đề và nhiệm vụ từ giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm, tình cờ hôm đó thấy Đức Tuấn đang đứng vô cùng ngay ngắn trước mặt thầy Kim.
Bộ dạng khác hẳn những lúc cậu trèo tường hay lườm nguýt hắn trên hành lang.
Sau hôm ấy, chuyện đụng mặt nhau là chuyện ngày nào cũng phải có.
Mối quan hệ của bọn họ không phải là kẻ thù, nhưng Tiêu Đức Tuấn không hiểu sao bản thân luôn nhạy cảm đến nỗi nhìn thấy đối phương là có thể xù lông ngay được.
Nghĩ ngợi rất lâu, không biết từ bao giờ, tiếng chuông tan học đã đánh.
Tiêu Đức Tuấn bị chuông đánh tỉnh cả người, nhanh vậy đã đến lúc rồi. Cậu làm ra vẻ dọn dẹp bàn học một chút, thực chất chỉ là tùy tiện ném một quyển vở trắng tinh và một cây bút nguyên mực vào cặp sách, sau đó ngồi im nhìn ra cửa lớp.
Lúc này giáo bá đột nhiên nhớ ra, hôm qua anh ta nói là đợi ở lớp, nhưng lớp hắn hay lớp cậu thì Đức Tuấn không nghĩ tới.
Giờ thì hay rồi, cậu thấy là mình nên đi tìm giáo thảo ở lớp A khối trên.
Lưu Dương Dương xụ mặt đi cùng Tiêu Đức Tuấn đến hết hành lang, hôm nay cậu phải về một mình, còn bạn cùng bàn không hiểu kiểu gì bây giờ lại có hẹn với đàn anh Alpha ưu tú. Dương Dương dỗi lắm, nhưng cậu vẫn hứng thú với việc bạn thân đi chơi với soái ca.
"Bảo bối, nếu sau này hai người thành đôi thì đừng quên tớ nhé?"
"Thành đôi cái rắm! Cậu lăn đi!"
Đẩy bạn thân đi xong, Tiêu Đức Tuấn đi lên lầu trên, bước đến phòng học treo biển "11-A".
Cùng lúc đó, Hoàng Quán Hanh cùng bạn bè bước ra ngoài.
Không hổ danh là học sinh lớp A, bạn của Hoàng Quán Hanh, giáo thảo của Cao Trung Đông Hoàn, trông cũng rất sáng sủa.
Ở Nhất Trung này, các khối được chia thành 8 lớp, 4 lớp tự nhiên và 4 lớp xã hội. Các lớp tự nhiên sẽ là A, B, C, D, còn các lớp xã hội là E, F, G, H. Nhà trường thường xếp lớp cho học sinh khi nhập học dựa trên điểm số từ cao đến thấp, nên lớp A với lớp E sẽ tự dưng trở thành lớp chọn.
Thực ra thì ngoại trừ lớp A và E rất nổi bật, những lớp còn lại chênh lệch thực lực cũng không lớn lắm.
Hồi đó Tiêu Đức Tuấn thi vào đây, cậu nhắm mắt cũng có thể nằm chễm chệ ở hạng 1 số dương, nhưng vì trước đó không lâu đã bắt đầu kế hoạch giả dốt nên không dám làm đúng hết.
Cậu làm được 60-70% thì bỏ trống.
Hoàng Quán Hanh nhìn thấy Tiêu Đức Tuấn đến tìm mình thì bất ngờ lắm. Hắn tưởng là giáo bá sẽ bỏ trốn nên đang tính rằng nếu đến lớp mà không thấy cậu thì sẽ làm sao.
Nhưng hắn suy nghĩ vô ích rồi.
Đàn em nhỏ này, thật sự ngoan ngoãn hơn hắn nghĩ nhiều.
"Bạn nhỏ, cậu thực sự không bỏ trốn này" - Hoàng Quán Hanh mặc kệ bạn học ở bên cạnh mình tiến lên phía trước.
"Trong mắt anh tôi là người như vậy à?" - Tiêu Đức Tuấn có chút không hài lòng nói - "Quân tử nhất ngôn, ai bùng kèo làm cún"
"Được, vậy chúng ta đi"
Hoàng Quán Hanh với tay lên bẻ bẻ cổ áo bị xộc xệch của Tiêu Đức Tuấn, sau đó cùng cậu đi xuống.
Bạn học của Hoàng Quán Hanh rất ngỡ ngàng.
Có phải họ hoa mắt hay không khi thấy giáo thảo của họ lộ ra vẻ ôn nhu cưng chiều???
Vả lại đàn em kia… không phải rất giống Tiêu giáo bá tiếng tăm lẫy lừng đó sao?
.
.
.
Mới nãy, Tiêu Đức Tuấn thấy mình giống như bị bạn học của Hoàng Quán Hanh nhìn chằm chằm nên bây giờ bụng có chút nôn nao, chân không tự chủ đi nhanh hơn một chút.
Aish, ngại chết mất!
Cảm giác như thể bị bắt quả tang làm một điều gì đó rất lén lút vậy!
Hoàng Quán Hanh ban đầu đi bên cạnh cậu, sau đó dần dần thì tụt về phía sau một chút. Bây giờ trời vẫn còn sáng, hắn có thể thấy được vành tai đỏ ửng của bạn nhỏ, trông đáng yêu biết bao.
"Bạn nhỏ, cậu đừng đi nhanh như vậy"
Hắn gọi.
"Chân anh dài vậy sao không tiến lên mà bắt kịp tôi đi!?"
Giáo bá lầm bà lầm bầm trong miệng nhưng vẫn đủ để giáo thảo nghe thấy. Khóe miệng hắn nhếch lên, Hoàng Quán Hanh vươn chân đến để sánh vai cùng Tiêu Đức Tuấn, trong lòng vui vẻ đến lạ.
"Cậu muốn đi đâu?"
"Đi đâu là đi đâu?"
"Vậy cậu muốn cùng tôi đi bộ sao bạn nhỏ? Chí ít cũng phải đi ăn uống gì chứ?"
"Anh là người mở lời mà, anh nghĩ đi"
Tiêu Đức Tuấn thực sự không có một ý tưởng gì nên mới nói vậy. Bình thường cậu cũng không am hiểu các loại hàng quán, bây giờ nếu có một người bạn nhờ cậu giới thiệu một quán ăn gần đây cậu cũng không biết nói gì.
Hoàng Quán Hanh không khác Tiêu Đức Tuấn cho lắm, cũng không hay dành thời gian đi tìm hiểu những quán ăn ngon như các bạn học khác. Những lần cùng bạn bè đi chơi, bọn hắn cũng chỉ ghé vào những nơi quen thuộc. Có nơi họ ghé nhiều đến nỗi chủ quán nhìn mặt là sẽ tự chuẩn bị món.
Giáo thảo nghĩ ngợi một chút rồi tự động quyết định điểm đến của bọn họ.
Là một nơi hắn biết rất rõ.
"Anh cũng biết nơi này sao?" - Tiêu giáo bá bâng quơ hỏi.
"Tôi và hai tên họ Lý thường đến đây"
Hoàng Quán Hanh đáp. "Hai tên họ Lý" trong lời của hắn chính là hai bạn học kết thân với hắn từ ngày nhập học. Một người là Lý Đế Nỗ trong đội tuyển Toán, một người là Lý Minh Hưởng trong đội tuyển Anh. Bạn học trong trường ai cũng biết đến nhóm F3 khóa 53 như ba gương mặt đại diện của trường.
Đương nhiên, Tiêu Đức Tuấn không biết hai người kia là ai.
"Ồ, hôm nay trò Hoàng Quán Hanh lại đến đấy à?"
Nơi bọn họ đến là không đâu ngoài cửa hàng trà sữa nhỏ mà Đức Tuấn và Dương Dương tùy tiện ghé thăm hôm qua nên cậu nhớ rất rõ. Nơi này tên là "Uy Thần V". Nói là quán trà sữa vì đó là thực đơn chủ yếu của quán, chứ nơi đây cũng có rất nhiều đồ ăn vặt mà bọn học sinh rất thích.
"Hôm nay em dẫn bạn đến ạ" - Giáo thảo lễ phép nói.
"Hôm nay Minh Hưởng và Đế Nỗ không đến?"
"Dạ vâng" - Quán Hanh quay sang bên cạnh tìm giáo bá - "Bạn nhỏ, cậu muốn uống gì?"
"Matcha trân châu đen"
Đức Tuấn nhớ lại ngày hôm qua khi cậu uống một cốc tương tự. Hương vị lá trà nghiền vụn trong ảo giác bỗng dưng ngập tràn trên đầu lưỡi, bản thân giáo bá không tự chủ liếm môi một cái.
"A! Hôm qua bạn học này có đến cùng với một bạn khác đúng không, hai đứa đáng yêu lắm"
Chủ quán này là một anh thanh niên với ngũ quan rất hài hòa. Hôm qua Đức Tuấn không để ý lắm, nay lại có dịp nhìn lâu hơn một chút. Anh chàng nom trông rất trẻ, cùng lắm đang là sinh viên đại học, ấy vậy mà trông rất chững chạc.
"Côn ca, là Alpha mà khen Omega mới gặp đáng yêu thì anh rất lưu manh đấy"
Hoàng Quán Hanh nghe thấy chủ quán nói vậy mà cau mày lên tiếng.
"Quán Hanh, hôm nay cậu quản lắm chuyện thật đấy?" - Tiền Côn là tên anh chủ quán, anh cười cười đáp - "Cậu dẫn bạn vào trong đi, sau đó thì vô đây với anh chút"
"Được, bạn nhỏ, chúng ta vào ngồi đã"
Quán Hanh nhìn Đức Tuấn nói, cậu nghe vậy thì gật đầu đi theo. Bọn họ chọn một bàn gần với quầy pha chế, giáo thảo nhẹ giọng nói với giáo bá một câu "đợi tôi" rồi đi đến bên cạnh chủ quán.
Đức Tuấn ngồi im lặng, cậu như một thói quen lôi điện thoại của mình ra, màn hình đã phát sáng từ nãy đến giờ do có rất nhiều thông báo đến từ WeChat.
Còn gì ngoài tin nhắn từ Lưu Con Cừu…
[ Cừu nhỏ này biết nhai đầu mày đấy ] : Bảo bối ! Cậu sao rồi ?
[ Cừu nhỏ này biết nhai đầu mày đấy ] : Bảo bối sao cậu không xem tin nhắn của tớ ? ? ?
[ Cừu nhỏ này biết nhai đầu mày đấy ] : Đi chơi vui không ?
[ Cừu nhỏ này biết nhai đầu mày đấy ] : Giáo bá ! Cậu đây là mê trai bỏ bạn !
[ Cừu nhỏ này biết nhai đầu mày đấy ] : Mau cập nhật tình hình !
[ Cừu nhỏ này biết nhai đầu mày đấy ] : TIÊU ! ĐỨC ! TUẤN !
[ Cừu nhỏ này biết nhai đầu mày đấy ] : Bảo bảo, cảm giác đi chơi với nam thần thế nào ? Có thể kể cho tớ một chút không…
[ Cừu nhỏ này biết nhai đầu mày đấy ] : Á à, cậu đây chính là bỏ rơi ông đây để đi yêu đương !
[ Tao là ba mày ] : Yêu đương cái đầu bô ! Cậu rảnh quá rồi à ? Về tới nhà chưa ?
[ Cừu nhỏ này biết nhai đầu mày đấy ] : Á á á á á đây rồi, mau kể cho tớ nghe đi, tớ đang ngoan ngoãn ở nhà rồi đây
Tiêu Đức Tuấn buồn cười, cậu bạn thân này dễ giận là thật, nhưng cũng rất mau nguội đấy.
[ Tao là ba mày ] : Không có gì cả, anh ta dẫn tớ đi uống nước, ở chỗ chiều qua chúng ta ghé ấy.
[ Cừu nhỏ này biết nhai đầu mày đấy ] : …vậy thôi hả ?
[ Tao là ba mày ] : Cậu còn muốn chuyện gì xảy ra nữa hả, có phải giờ mạch suy nghĩ của cậu đang màu vàng không ?
[ Cừu nhỏ này biết nhai đầu mày đấy ] : Tuyệt đối không có ! Cậu nghĩ tớ là loại người gì ah ?
Tiêu Đức Tuấn chống cằm nhìn màn hình, sau đó khóa máy, cậu im lặng một hồi rồi úp điện thoại xuống, ánh mắt hướng về phía quầy pha chế.
Từ lúc nào, Hoàng Quán Hanh đã đeo lên chiếc tạp dề in hình nhận diện thương hiệu của cửa tiệm.
Cảnh này đối với Tiêu Đức Tuấn không hiểu sao thuận mắt đến lạ.
Vốn dĩ Hoàng Quán Hanh rất đẹp trai, cậu thừa nhận chuyện này. Chuyện hắn trở thành gương mặt đại diện của học sinh năm hai không phải là không có lý do.
Chỉ là mọi khi cậu rất không ưa thích gì hắn, mỗi lần gặp giáo thảo đều gọn gàng đồng phục với mái tóc chải chuối. Nay được dịp thấy bộ dạng sau giờ học của hắn, giáo bá cảm thấy như gặt hái được gì đó.
Mái tóc đen tuyền để tự nhiên, sơ mi trắng cùng tạp dề quấn quanh hông.
Đúng là có chút… bổ mắt.
Khụ, mặc áo sơ mi thật sự tôn lên dáng người khỏe mạnh của Alpha.
Ngẩn ngơ một lúc, Tiêu Đức Tuấn không nhận ra rằng Hoàng Quán Hanh cũng đang nhìn về phía cậu, còn mỉm cười rất đẹp. Cho đến khi xung quanh giáo bá xuất hiện những âm thanh bàn tán nhỏ từ những vị khách khác thì cậu mới hoàn hồn.
"Sao mọi khi tôi không nhìn thấy nhân viên pha chế này? cậu nói xem gương mặt đó không phải quá xuất sắc sao???"
"Tôi đến đây vì anh chủ quán, mà sao lại được khuyến mãi thêm một anh chàng đẹp trai nữa vậy!?"
"Tôi cá gì cũng cá, anh ấy chắc chắn là Alpha"
Đến khi hồn Tiêu Đức Tuấn trở lại, cũng là lúc gương mặt của Hoàng Quán Hanh phóng đại ở ngay đối diện cậu.
Giáo bá tức thời nhận ra, khóe mắt của giáo thảo cong lên, trông vô cùng thu hút.
"Bạn nhỏ, có phải cậu đang cảm thấy tôi rất ưu tú không?" - Hắn chống tay lên bàn, lưng hơi khom xuống sao cho vừa tầm nhìn của đối phương.
"..."
Được rồi, Tiêu Đức Tuấn rút lại lời khen ban nãy.
Hoàng Quán Hanh Là một tên Alpha đại tự luyến!!!
"Anh lăn đi"
"Thôi được rồi, không trêu cậu nữa bạn nhỏ, nước của cậu đây"
Cốc matcha trân châu đen của Tiêu Đức Tuấn hôm nay được bày biện có chút đẹp mắt hơn hôm qua, đẹp hơn ở chỗ là Hoàng Quán Hanh trực tiếp chọn cái cốc giấy đẹp nhất cho cậu.
Nhìn mặt hắn vô cùng thỏa mãn.
Tiêu Đức Tuấn cũng nhìn ra được vẻ mặt mong chờ của giáo thảo, trực tiếp hút một ngụm.
"Này là anh pha?" - Cậu hỏi.
"Đúng vậy, là đặc biệt pha cho cậu" - Hắn gật đầu.
"Rất ngon"
Tiêu Đức Tuấn không nhanh không chậm khen Hoàng Quán Hanh một câu. Đây không phải là nịnh nọt mà là lời thật lòng của cậu. Tiêu Đức Tuấn là một tín đồ của matcha, cái này Lưu Dương Dương hiểu rất rõ. Hồi kết thúc học kỳ I, lớp C của hai đứa rủ nhau gọi trà sữa, Dương Dương rất vui vẻ nói rằng Đức Tuấn rất cuồng vị matcha, sau hôm đó cả lớp cậu đều biết chuyện này.
"Cậu thích là được"
Hoàng Quán Hanh kéo ghế trước mặt giáo bá, cũng cắm ống hút vào cốc của mình làm một ngụm.
"Cái đó, anh thân với chủ quán lắm sao?"
"Ừ, chúng tôi thật ra quen nhau từ trước, anh ấy không phải chủ quán chính thức đâu" - Hoàng Quán Hanh kể chuyện cho cậu nghe - "Tiền Côn là con trai của chủ quán, bố mẹ anh ấy còn có nhiều cơ sở nữa ở khắp Trung Quốc"
"Ghê vậy sao?" - Tiêu Đức Tuấn mỉm cười đáp lại - "Trông anh ấy rất điển trai"
"Bạn nhỏ, cậu còn chưa bao giờ khen tôi"
Alpha khối trên nhíu mày một cái, biểu lộ vẻ không bằng lòng.
Anh Tiền Côn đẹp trai đến vậy sao?
"Anh so đo với anh ấy làm cái gì?" - Tiêu Đức Tuấn buồn cười, khuôn miệng xinh đẹp buông ra chút khúc khích - "Anh cũng đẹp trai, đến mức phát khóc luôn"
"Cách đưa ra lời khen của cậu bạn nhỏ cũng thật đặc biệt…"
Giáo thảo nghe cậu nói xong cũng bị chọc cười. Hắn không ngờ đến việc bạn nhỏ trước mặt ngày hôm nay lại dễ dàng thuận theo hắn đến thế.
Không những đẹp, tính cách cũng tốt, lại còn rất ngoan.
Trong một khắc, Hoàng Quán Hanh đã nghĩ đến việc đem cậu về nhà cho mẹ rồi.
Mẹ Hoàng Quán Hanh là một Omega rất trẻ đẹp, người đã 40 cái xuân xanh nhưng trẻ đến nỗi ra đường người ta còn tưởng là chị hắn.
Ngoài trẻ đẹp ra thì bác gái còn rất xì tin, rất hay nhắc đến chuyện yêu đương của Hoàng Quán Hanh.
Ba bà chị của hắn cũng vậy.
"Được rồi, nhân đây chúng ta cũng hóa giải hiểu lầm" - Giáo thảo chống cằm nhìn giáo bá hút trà sữa - "Vì sao lại ghét tôi?"
"Ghét một người cũng cần lý do sao?" - Tiêu Đức Tuấn tỉnh bơ đáp.
"..."
Cái này… Hoàng Quán Hanh nghe thấy nhiều lần rồi, nhưng mà là trường hợp ngược lại cơ.
Từ bé đến lớn nhận được bao nhiêu lời tỏ tình rồi, đây là lần đầu hắn bị ai đó cự tuyệt đến vậy.
"Có cách nào khiến cậu bớt ghét tôi đi không? Bạn nhỏ đối xử với tôi như vậy thật sự làm tôi rất tổn thương"
"Biết đâu đấy?" - Giáo bá nhướn mày - "Anh phải biết cách ghi điểm chứ? Giống như hôm nay chẳng hạn?"
"Vậy thì cậu cũng thật dễ chiều" - Hoàng Quán Hanh nhẹ đáp - "Ban nãy nghe anh Tiền Côn nói, có phải cậu hôm qua cũng gọi matcha?"
"Đúng vậy, tôi thích uống vị đó" - Đức Tuấn gật đầu - "Quanh năm suốt tháng chưa từng thay đổi"
"Vậy thì…"
Hoàng Quán Hanh nheo mắt nhìn vào cốc trà sữa của giáo bá, tuy không phải loại nhựa trong suốt nhưng hắn đoán đồ uống bên trong cũng đã vơi đi một nửa.
Thì ra đây là vị ưa thích của bạn nhỏ.
"Một cốc trà sữa một tuần, cậu thấy sao?"
"?" - Đức Tuấn thắc mắc - "Để làm gì?"
Khóe mắt giáo thảo lại cong lên, thể hiện ý cười rõ rệt. Đôi tay thon dài có chút gân guốc giơ lên, chạm nhẹ vào cốc giấy của giáo bá. Hoàng Quán Hanh nở một nụ cười nhẹ, trông rất sáng.
"Để lấy lòng cậu"
...
Vững tâm lên em Tiêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro