Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Cá cược

Tối đó Tiêu Đức Tuấn bị khó ngủ.

Canh chừng lúc Lưu Dương Dương say giấc nồng, Tiêu Đức Tuấn nhẹ nhàng rời khỏi giường, mặc tạm thêm một chiếc áo khoác mỏng rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng.

Tiếng ồn ào vẫn phát ra từ căn phòng gần nơi của Đức Tuấn và Dương Dương. Tụi học sinh lớp 10-C vẫn còn tụ tập chơi với nhau, thậm chí còn len lén uống bia. Hai bạn học Tiêu và Lưu cùng lớp đập phá đến 12 giờ là chuồn về phòng trước, ấy vậy mà bây giờ đã là gần 2 giờ sáng rồi lớp 10-C vẫn chưa có dấu hiệu giải tán.

Cạch.

Hoặc là bọn họ cũng dần dần rã đám, Tiêu Đức Tuấn cũng không biết nữa, chỉ thấy Chung Thần Lạc mở cửa bước ra. Trước khi đóng cửa, bạn học còn không quên nói vài câu châm chọc mấy đứa bạn vừa chơi game thua cậu.

"Ô, bạn học Tiêu!"

"Các cậu vẫn chưa quậy xong?"

Tiêu Đức Tuấn chỉ vào phòng, đáp lại cậu là cái nhún vai của Chung Thần Lạc.

"Thực ra cũng sắp tàn cuộc rồi"- Chung Thần Lạc nhìn Tiêu Đức Tuấn, thắc mắc một câu - "Cậu... đã uống thuốc chưa?"

"Tớ uống rồi"

Tiêu Đức Tuấn không nghĩ ngợi gì mà trả lời. Chung Thần Lạc nghe xong cũng ậm ừ tỏ vẻ tớ hiểu rồi, sau đó là một khoảnh khắc im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng muỗi từ một cây số đổ lại của hai bạn học.

Khoan đã.

"S- sao cậu biết ! ? ! ? ! ? ! ? ! ?"

Tiêu Đức Tuấn quay đầu nhìn Chung Thần Lạc với con mắt hoang mang đến tột độ, vì cậu cho rằng không ai có thể biết được cậu đến kỳ phát tình, trừ Lưu Dương Dương và... tên học bá vô liêm sỉ đó.

Chung Thần Lạc ngại ngùng gãi đầu, cậu buông ra tiếng cười khe khẽ, dường như có chút ái ngại, khiến Tiêu Đức Tuấn vừa khó hiểu vừa lo lắng. Khuôn mặt bạn học Chung trở nên đỏ bừng, làm cậu liên tưởng đến bình nước được đun sôi đến 100 độ C.

"Thực ra, cậu và giáo thảo Hoàng ở góc khuất, tớ có nghe lén thấy..." - Tự nhận thấy mình nói nghe sai sai, Chung Thần Lạc lập tức sửa lại - "À không không! Tớ chỉ tình cờ nghe thấy thôi, nhưng cũng tò mò nữa..."

"Cậu..."

Lần này đến lượt Tiêu Đức Tuấn ngượng đến chín mặt. Cuộc hội thoại đáng xấu hổ chết tiệt!!!! Đầu óc của Tiêu Đức Tuấn dường nhue không muốn chấp nhận thông tin này, mọi ký ức hồi chiều bỗng dưng ùa về khiến cậu choáng váng. Omega ngồi thụp xuống ngay trước mặt Chung Thần Lạc, ôm đầu khóc thầm, khiến bạn học bối rối.

"T- tớ xin lỗi, nhưng tớ thề, chỉ có bọn tớ biết thôi ! ! ! Không còn ai đâu, tớ hứa đấy, tớ sẽ đem bí mật này theo đến cuối đời xuống dưới mồ luôn ! ! !"

"BỌN TỚ ? ? ? ? ? ? ? ?"

"Ahhh không phải như cậu nghĩ đâu, huhu, chỉ có tớ và một người nữa thôi!"

Chung Thần Lạc ngồi thụp xuống cùng Tiêu Đức Tuấn. Nếu có ai đang ở đó nhìn thấy cảnh tưởng này, chắc hẳn họ sẽ tưởng như có hai con ma men đang quậy tung trời tung đất vậy.

"Người kia... là ai vậy?" - Tiêu Đức Tuấn vừa che mặt vừa hỏi, cậu tưởng mình như sắp khóc đến nơi.

"... một người bạn của tớ, ừm, thằng nhóc đó tên là Phác Chí Thành, bên lớp A" - Chung Thân Lạc hơi ngập ngừng đáp - "Đừng lo, nếu cậu ta dám hé một lời, tớ xin thề sẽ đem cậu ta xuống mồ cùng tớ ! ! ! !"

Tiêu Đức Tuấn nhìn Chung Thần Lạc múa may quay cuồng trong sự bối rối, đồng thời thấy gương mặt nhăn nhó này của bạn học khi nhắc đến cái tên kia, liền cảm thấy vô cùng trào phùng mà bật cười nhẹ.

"Rồi, tớ cảm ơn, may mà chỉ có cậu và người bạn đó biết, không thì tớ chết chắc" - Tiêu Đức Tuấn khóc thầm, tiện thể trong lòng đem Giáo Thảo Hoàng ra chửi rủa đến không còn mẩu xương.

"Vậy thì... tin đồn là thật hả, cậu và tiền bối đang hẹn hò?"

Chung Thần Lạc thở phào, rồi thế nào cả hai bạn học Omega đều ngồi bệt xuống nền đất.

Tiêu Đức Tuấn chưa kịp nhẹ nhõm đã giật mình: "Là ai phao tin đó vậy ! ? ! ? ! ? Không phải thật đâu, cậu đừng tin ! ! ! ! !"

Chung Thần Lạc nheo mắt, tra hỏi: "Thật không nhỉ?" - Gương mặt bạn học bán tín bán nghi, tiếp tục - "Ý tớ là, làm gì có ai nào không hẹn hò mà lại đánh dấu tạm th-"

Tiêu Đức Tuấn hốt hoảng bịt miệng Chung Thần Lạc: "A a a a a a xin cậu đừng nói nữa trời ơi ! ! ! !"

Chung Thần Lạc: "..."

Như thể nhìn thấy điều gì đó rất thú vị, cậu bạn đẩy tay Đức Tuấn ra, lộ diện bản chất ranh mãnh nghịch ngợm của mình. Còn với Tiêu Đức Tuấn, hàng vạn suy nghĩ đang xảy ra trong đầu cậu. Có nên kể cho cậu ấy không? Nhưng bọn mình cũng đâu có thân thiết? Nhưng nếu kể ra cậu ấy có thấy mình bị điên không? Hay có thấy mình dễ dãi đi dụ dỗ nam thần Alpha của mọi nhà hay sao? Và hàng ty tỷ suy nghĩ khác.

Đoán được Tiêu Đức Tuấn đang bối rối, Chung Thần Lạc lên tiếng: "Đừng lo, tớ kín miệng lắm. Nhưng mà nếu cậu không muốn nói cũng không sao, dù tớ cũng rất tò mò đấy. Và tớ cũng không phải kiểu người sẽ đánh giá người khác đâu!"

Thực ra là có (ʃᵕ̩̩ ᵕ̩̩) - Chung Thần Lạc tự nói thầm trong đầu mình.

Tiêu Đức Tuấn buồn cười vì thái độ của bạn học, dù kết thúc một năm học rồi nhưng cậu mới làm quen được người bạn thứ hai tại Nhất Trung này. Vả lại, Chung Thần Lạc toát ra cảm giác rất dễ chịu và đáng tin cậy, sẽ không có vấn đề gì nếu cậu mở lòng ra chút.

"Thực ra, chuyện là như này, nhưng cậu phải hứa là đem bí mật này xuống mồ đấy!" - Tiêu Đức Tuấn cảnh cáo Chung Thần Lạc - "Khoảng một tháng trước ..."

.

.

.

"..."

Chung Thần Lạc nhìn Tiêu Đức Tuấn với ánh mắt kinh ngạc.

"Đừng nhìn tớ như vậy, tớ biết là đấy là hành động đáng xấu hổ" - Tiêu Đức Tuấn gãi đầu - "Nhưng đánh dấu tạm thời đã hết tác dụng, giờ tớ với anh ta không cần phải qua lại gặp nhau"

"...tuyệt tình đến thế sao?" - Chung Thần Lạc chống cằm, tỏ vẻ tiếc nuối - "Tớ cứ tưởng hai người hẹn hò, thì đúng quả là cặp đôi thú vị nhất Cao Trung Đông Hoàn mà"

"Hẹn hò gì chứ, tớ không thích anh ta, và ngược lại, hắn cũng không thích tớ!"

Gượng gạo bởi cái nhìn đầy nghi ngờ của Chung Thần Lạc, Tiêu Đức Tuấn quay đầu đi chỗ khác một cách khó hiểu. Bộ cậu nói gì sai ư?

"... cậu chắc là anh ta không thích cậu?"

Thần Lạc không tin. Kể cả là ánh mắt, cử chỉ, hành động hay lời nói, tất cả đều chứng minh rằng Hoàng Quán Hanh quan tâm đến Tiêu Đức Tuấn. Nếu điều này không phải sự thật, thì một là Hoàng Quán Hanh là tra nam, hai là một. Với kinh nghiệm quan sát Alpha của Chung Thần Lạc, thì bạn học Omega càng chắc chắn với suy nghĩ rằng Hoàng Quán Hanh đối với bạn cùng lớp của mình không hề có chữ trong sáng.

"Cậu nghĩ sao? Tớ cho rằng nó là bản năng của Alpha khi đánh dấu được Omega, cho dù là tạm thời" - Tiêu Đức Tuấn nói ra điều đó như thể đấy là một điều hiển nhiên, rồi giọng nói của cậu nhỏ dần - "... chính miệng anh ta cũng nói vậy"

"Gì cơ?"

"Không có gì, từ giờ hẳn là sẽ ổn thôi, tớ cũng uống thuốc rồi mà"

Tiêu Đức Tuấn đứng dậy, khiến cho Chung Thần Lạc cũng lật đật làm theo. Hai người trò chuyện một thời gian dài, cho đến khi nhận ra rằng chỉ còn 5 tiếng để ngủ, Chung Thần Lạc hốt hoảng tạm biệt bạn học và chạy về phòng, vì Chung Thần Lạc là một đứa nhỏ mê ngủ, nên rất khó để cậu dậy sớm khi mà thức đến tận giờ này.

Học tra Tiêu nhìn Thần Lạc vào phòng, rồi cũng quay trở về với Lưu Dương Dương. Nhìn thấy bạn thân vẫn say giấc nồng với tướng ngủ xấu không chịu được, Đức Tuấn đột nhiên hơi bực mình. Nảy ra một suy nghĩ trẻ con, giáo bá vỗ cái bốp lên trán Lưu Dương Dương rồi thản nhiên chui vào trong chăn nằm như chưa có chuyện gì xảy ra.

"? ? ? ? ? ?" - 3 giờ sáng, Lưu Dương Dương đột ngột tỉnh giấc, không hiểu sao thấy trán mình đau một cách kỳ lạ.

Chắc là do ngủ sai tư thế.

.

.

.

Từ sáng đến giờ, Lưu Dương Dương cảm nhận được một sự xuống dốc tinh thần của Tiêu Đức Tuấn.

Như thế này thì sao mà đấu được?

"Này, cậu sao thế, không khoẻ trong người sao?"

"Không có, tớ bình thường mà" - Tiêu Đức Tuấn bĩu môi - "Tớ đi vệ sinh đã"

"Ừ, 15 phút nữa đấu rồi, đừng có la cà đấy!"

Róc rách

"Chẳng muốn ra sân đấu tẹo nào, đáng lẽ mình có thể dành cả ngày để ngủ" - Tiêu Đức Tuấn chống tay lên bồn nước, gương mặt cậu vẫn còn lấm tấm những giọt nước chảy xuống - "Đêm qua nói chuyện với Chung Thần Lạc mà mình không ngủ nổi luôn"

"Sao vậy, bạn nhỏ, có vẻ cậu đã không có giấc ngủ ngon cho lắm nhỉ?"

"Thì sao, mắt thâm quá làm đạp đổ chén cơm nhà anh à!?" - Tiêu Đức Tuấn nghe giọng một cái là biết ai, cậu lườm nguýt hình ảnh phản chiếu của hắn trong mặt gương.

"Đừng tức giận, sao lại xù lông rồi?"

Hoàng Quán Hanh rất nhẫn nại. Đối với bạn nhỏ dễ cáu kỉnh này, không hiểu sao hắn có thể giữ bình tĩnh một cách kỳ lạ. Vì giả sử như Lý Minh Hưởng hay Lý Đế Nỗ mà thái độ là bọn hắn đã lao vào đấm nhau rồi.

Tiêu Đức Tuấn im lặng không trả lời, như thể đang cố tình lơ đi sự tồn tại của người nọ khiến Hoàng Quán Hanh thở dài.

"Là lỗi của tôi sao hả bạn nhỏ, đừng bơ tôi như vậy chứ?" - Hoàng Quán Hanh đến sau lưng Tiêu Đức Tuấn đang chống tay lên bồn rửa mặt, rất tự nhiên mà cúi xuống đặt cậu vào trong lòng.

Nếu là bình thường Tiêu Đức Tuấn sẽ nổi khùng lên đẩy hắn ra và nói "Anh có bị điên không??". Nhưng hôm nay cậu bạn nhỏ lại mệt mỏi bất thường, chỉ nhíu mày một cách bất lực, nhẹ nhàng nói ra hai chữ: "Tránh ra"

"Cậu khó chịu sao, vì tôi sát gần quá hả?"

"Không, mọi thứ về anh đều làm tôi ghét!" - Tiêu Đức Guấn hơi cao giọng, nhưng rồi mới thấy là mình nói hớ. Có vẻ như sợ người kia tổn thương, cậu xoay người lại, chỉ thấy hắn giữ nguyên tư thế cũng chống tay lên thành bồn, giam cậu trong lòng. Quán Hanh giữ khuôn mặt lạnh mà nhìn chằm chằm Tiêu Đức Tuấn khiến cậu bồn chồn, phản ứng đầu tiên chính là né xa ra một chút, thành ra là cậu nhón chân và ngồi lên mặt bồn rửa.

"A... tôi lỡ miệng thôi, tôi không có ý đó" - Tiêu Đức Tuấn thấy bản thân đang hành động gượng ép vô cùng nên có ý muốn hất tay Hoàng Quán Hanh để tẩu thoát. Tuy nhiên thì hắn không để điều đó xảy ra, đương nhiên là vậy.

"Ha, đúng là cậu có mặt đáng yêu như thế này mà nhỉ, tôi quên mất đấy" - Hoàng Quán Hanh hơi buồn cười mà cúi mặt xuống khiến Tiêu Đức Tuấn đỏ mặt - "Vậy ý cậu là sao? Không phải ý đó thì là ý gì?"

"Tôi không có ý gì cả, tôi-"

"Không, cậu có mà?"

"Tôi không có!!!"

"Cá không???"

"Cá gì chứ???"

"Đội lớp tôi và đội lớp cậu đấu nhau, ai đi xa hơn thì thắng. Tôi thắng thì cậu phải nói cho tôi biết"

"Ha, cá thì cá, tôi sợ gì anh chắc!!!"

"Hahaha, tốt lắm" - Hoàng Quán Hanh bật cười xoa đầu Tiêu Đức Tuấn - "Hẹn gặp lại nhé, bạn, nhỏ!"

Tiêu Đức Tuấn đờ đẫn nhìn hắn vui vẻ mở khoá cửa phòng vệ sinh. Song thấy hắn vừa mở ra thì có bóng người ở ngoài, cậu nhanh chóng tỉnh lại rồi giả vờ như vừa rửa mặt. Chết tiệt, tên lưu mang kia còn dám khoá cửa phòng vệ sinh, bảo sao không ai vào!!!

Giờ người ta thấy trong phòng có một tên Alpha vui vẻ bước ra và một Omega đang bối rối đỏ mặt, họ sẽ nghĩ gì cơ chứ. Tiêu Đức Tuấn chỉ muốn thắng trận bóng NGAY BÂY GIỜ và đấm cho tên lớp trưởng lớp 11-A một trận!!!

.

.

.

"TỶ SỐ LÀ 51-34 NGHIÊNG VỀ ĐỘI 11-A, XIN CHÚC MỪNG ĐỘI ĐÃ DÀNH CHIẾN THẮNG VÀ ĐI VÀO VÒNG TIẾP THEO! XIN CHIA BUỒN VỚI ĐỘI 10-C, HẸN GẶP LẠI CÁC BẠN VÀO TRẬN ĐẤU KHÁC!!!!"

"Khônggggggggggg"

Trường Dật gào khóc thảm thiết và ngã khuỵa xuống đất. Cậu ta đã vô cùng hi vọng vào trận này vì đã thành công dụ dỗ được Tiêu Đức Tuấn và Lưu Dương Dương cơ mà.

"Đến được đây là tốt lắm rồi, mấy đội lớp trên mạnh lắm mày có biết không hả!!!" - Tiêu Đức Tuấn phàn nàn về tên Beta này vì sự tự tin quá đà của cậu ta để rồi thua, tuy không quá thảm hại.

"Đúng vậy, hết mình là được, may cho Tiểu Tuấn đấy" - Lưu Dương Dương quay sang trách mắng bạn thân - "Nếu lúc chơi mà cậu ủ dột như sáng hôm nay thì tớ đã đấm cho cậu một trận rồi, nhưng sao cậu lại chơi hăng vậy? Tớ còn bất ngờ nữa?"

"Không có gì, tớ chỉ muốn thắng lớp của hắn thôi" - Tiêu Đức Tuấn vừa lau mồ hôi vừa trả lời - "Với cả lâu không đấu nghiêm túc như vậy đó"

"Hoặc do cậu đa nhân cách" - Lưu Dương Dương trêu đùa khiến Tiêu Đức Tuấn không nương tay mà ném khăn lau vào mặt cậu bạn. Rồi thật mạnh tay lau mặt cho Cừu nhỏ một cách vô cùng "yêu thương".

Là yêu thương dữ chưa!?

"Đi ăn kem đi, tớ quá mệt mỏi rồi"

Lưu Dương Dương nghe bạn thân nói vậy mới nhây nhây hỏi rằng tại sao không ở lại mà xem "người ta" đánh bóng. Tiêu Đức Tuấn nhăn mặt như thể vô cùng ghét bỏ. Nhưnh sau khi hai đứa đi ăn vặt quay trở lại, cả hai liền ngồi xem đánh bóng cho đến tận chung kết, cho đến tận lúc 11-A thắng cuộc sau trận đấu với 12-B.

Tuy lứa học sinh lớn nhất thường rất mạnh và cũng rất hiếu thắng, nhưng dù sao thì họ cũng sắp bước vào kỳ thi cao khảo rồi. 3 ngày 2 đêm này chỉ là để giải toả căng thẳng thôi, thậm chí không ít học sinh còn giải đề trong phòng nghỉ nữa.

Tiêu Đức Tuấn nhìn thấy lớp 11-A ăn mừng với nhau, đương nhiên đây là niềm vui lớn, là tinh thần thể thao mãnh liệt. Cậu cũng không đánh giá gì, chỉ lẳng lặng liếc vào trong đám đông một cái rồi kéo Lưu Dương Dương cùng rời đi.

Không biết rằng người kia cũng tìm kiếm bóng dáng của cậu, dù chỉ trong giây lát, rồi lại hoà với đám đông vui đùa.

...

hãy đón chờ xem anh hanh định tâm tình gì với em tuấn đây 🫣

@-zeldass

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro